Chương 5: Khoảng Cách Nguy Hiểm

Chương trước Chương trước Chương sau

Lục Diệu đang chừa cho cô một đường lui.

Bàn tay đang đút trong túi áo khoác của Ôn Ngôn khẽ siết lại, móng tay dài cào nhẹ vào lòng bàn tay, không biết phải trả lời thế nào.

Sự im lặng của cô đối với Lục Diệu đồng nghĩa với việc từ chối: “Ôn Ngôn, em phải hiểu rõ, tôi là người đàn ông phù hợp nhất với em.”

“...” Phù hợp sao?

Lục Diệu tiếp tục nói: “Tôi ở trong quân đội thời gian dài, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì ít nhất ba trăm ngày tôi ở trong quân đội. Em chỉ cần dành ra vài chục ngày để đối phó với người chồng là tôi đây, thời gian còn lại em có thể làm bất cứ việc gì em thích. Tôi không sống cùng bố mẹ, họ đều rất cởi mở, sau khi kết hôn em cũng không cần phải ép buộc bản thân tạo mối quan hệ tốt với họ.”

“Tôi có ba người anh trai, chỉ có anh Cả là đã kết hôn sinh con, vì lý do công việc nên định cư ở Nam Thành. Anh Hai theo chủ nghĩa không kết hôn, anh Ba làm nghiên cứu khoa học, vẫn đang độc thân.”

Anh giống như đang báo cáo công việc, trình bày rõ ràng rành mạch tình trạng các thành viên trong gia đình, hoàn toàn khác với những gì Ôn Ngôn từng nghe trước đây.

Người nhà họ Ôn đồn đại rằng quan niệm môn đăng hộ đối của nhà họ Lục quá cao. Con trai Cả lấy một nữ minh tinh, lập tức bị đuổi khỏi Bắc Thành, phải đến Nam Thành định cư.

Bạn gái cũng là mối tình đầu của con trai thứ hai có gia cảnh bình thường, bị gia đình chia rẽ, từ đó anh ta quyết định không kết hôn nữa.

Con trai thứ ba là gay, nên đến giờ vẫn chưa có bạn gái.

Còn về người con trai út Lục Diệu trước mắt này, cũng bị đồn đoán là không biết chừng ngày nào đó sẽ hy sinh vì tổ quốc...

Suy cho cùng thì quân nhân đều lấy quốc gia làm nhà.

“Anh Tư.” Cô cúi đầu trầm tư một lát. “Quân hôn* là không thể ly hôn. Một khi cuộc hôn nhân này thực sự diễn ra, cuộc đời em sẽ không còn đường lui nữa.”

Quân hôn*: Là cuộc hôn nhân trong đó có ít nhất một người đang là quân nhân phục vụ tại ngũ trong quân đội. Theo luật pháp Trung Quốc, quân hôn được nhà nước bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tâm lý ổn định cho các quân nhân đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Quy định khắt khe nhất là: Người vợ/chồng (không thuộc quân ngũ) không thể đơn phương đệ đơn ly hôn nếu không có sự đồng ý của người quân nhân kia, ngoại trừ trường hợp người quân nhân phạm lỗi cực kỳ nghiêm trọng (như ngoại tình công khai, bạo hành, hoặc ly thân rất nhiều năm...).

Không ai dám đảm bảo cuộc hôn nhân của mình sẽ luôn suôn sẻ. Thời gian trôi qua, sau giai đoạn mài giũa, lỡ như tính cách có quá nhiều điểm không hợp, muốn ly hôn thì phải làm sao?

Người bình thường không hợp còn có thể ly hôn, nhưng quân hôn... ly hôn kiểu gì?

“Chúng ta có thể chỉ tổ chức hôn lễ.” Lục Diệu nhìn cô. “Tôi cũng ghét việc đeo gông cùm cho hôn nhân.”

“...” Ý là không cần đăng ký kết hôn?

Sức cám dỗ này quả thực rất lớn.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trên đường trở về, Ôn Ngôn lái xe, Lục Diệu ngồi ở ghế phụ.

Quanh quẩn nơi chóp mũi toàn là mùi khói thuốc và rượu từ người đàn ông, hòa quyện cùng mùi hormone nam tính nồng đậm trên cơ thể anh. Ngửi đến mức khiến lòng người ngứa ngáy, Ôn Ngôn bỗng dưng cảm thấy hơi khát nước, đến mức lúc lái xe cũng có chút không yên lòng.

Cô muốn hạ cửa sổ xe xuống để hít thở chút không khí, nhưng làm vậy lại quá lộ liễu.

Đành phải dừng lại khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi: “Anh đợi một lát nhé anh Tư, em đi mua chai nước.”

Lục Diệu đã nhanh hơn cô một bước xuống xe. Lúc quay lại, trong túi đồ anh xách theo có nước khoáng, nước cam, trà xanh hoa nhài, nước ngọt có ga...

Hình như mỗi loại anh đều lấy một chai.

Ôn Ngôn không mở miệng hỏi tại sao anh lại mua nhiều thế. Chiêu trò rõ ràng như vậy, nếu còn hỏi thì đúng là giả ngốc thật rồi.

“Cảm ơn anh Tư.” Cô lấy chai trà xanh hoa nhài ra, thuận miệng nói thêm một câu: “Coca em cũng uống, món bắt buộc phải có khi ăn gà rán đấy.”

Lục Diệu vặn nắp chai nước khoáng. Lúc uống nước, yết hầu anh chuyển động lên xuống, vô cùng quyến rũ. Ôn Ngôn nhìn đến mức có chút không rời mắt ra được. Lúc này cô mới biết, hóa ra đôi khi đàn ông cũng có thể dùng từ “gợi cảm” để hình dung.

Đang nhìn chăm chú thì ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Lục Diệu vừa uống nước xong. Cảm giác như bị điện giật, một luồng điện xẹt qua tim, từ từ lan xuống bụng dưới. Nơi tư mật giữa hai chân khẽ co rút, có chút tê dại...

Ôn Ngôn rất rõ phản ứng này của mình là gì. Cô giả vờ bình tĩnh, mới không lập tức né tránh ánh mắt của Lục Diệu.

Đến khi khuôn mặt Lục Diệu kề sát lại, cô mới có chút hoảng hốt.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở dần hòa quyện, môi cách môi chỉ vài milimet.

Lục Diệu nhìn chằm chằm vào cô, cất giọng trầm khàn: “Giữ tôi lại đi.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau