Chương 127: Mùa hè rực rỡ

Chương trước Chương trước Chương sau

Có lẽ đây là một giấc mơ.

Hai người đang đứng trên boong tàu, chờ ngắm hoàng hôn trên biển.

Ngô Thường cảm thấy tám phần mười là hai người bọn họ có vấn đề. Ở Thiên Khê ngày nào cũng nhìn thấy biển, thế mà lái xe đến Thượng Hải xong, cả hai lại cùng nảy ra ý định muốn đi tàu viễn dương.

Không phải đi Châu Phi xem động vật di cư, không phải băng qua những cung đường sa mạc không người ở Tây Bắc, cũng chẳng phải đi ngắm núi non kỳ vĩ ở Vân Quý Xuyên, mà là đi lênh đênh trên biển.

“Thế thì chán lắm.” Cả hai đều nghĩ vậy, nhưng rồi lại chẳng chút do dự mà bước lên tàu. Lên tàu rồi, họ ngoảnh lại nhìn bến cảng, thấy từng bóng người nhỏ bé đứng đó. Ngô Thường như nhìn thấy chính mình thuở ấu thơ. Người Thiên Khê luôn phải ra bến cảng tiễn đưa, vì người thân phải ra khơi kiếm sống, bến cảng trở thành trạm dừng cuối cùng trước khi ly biệt. Những người không ngừng vẫy tay nhìn về phía xa ấy, đều đã tan biến vào năm tháng.

“Thực ra chúng ta nên đi Nam Cực.” Lâm Tại Đường nói: “Sao em không đi Nam Cực?”

“Đi Nam Cực mất nhiều thời gian quá, em không yên tâm.” Ngô Thường đáp: “Đợi thêm chút nữa, đợi em tìm được một Giám đốc điều hành giỏi, chúng ta sẽ đi Nam Cực. Tất nhiên, đi Nam Cực cũng tốn kém lắm...”

Hai người nhìn nhau cười khổ, nhớ ra giờ cả hai đều là “dân khởi nghiệp”, dòng tiền vài trăm ngàn tệ đã là con số khổng lồ. Lâm Tại Đường mất đi cái mác “Old Money*”, giờ còn chẳng bằng Ngô Thường.

Old Money: là thuật ngữ chỉ tầng lớp thượng lưu giàu có qua nhiều thế hệ, có nguồn gốc từ các gia tộc lâu đời ở châu Âu và Mỹ, thể hiện qua phong cách sống lịch lãm, kín đáo và gu thời trang tinh tếcổ điểntối giản và tập trung vào chất lượng, sự bền bỉ thay vì chạy theo xu hướng hào nhoáng. 

“Anh nói xem hoàng hôn hôm nay có gì khác biệt không?” Ngô Thường nhíu mày nói: “Những khi trời đẹp, em thường ra bờ biển đợi mặt trời lặn. Chỉ khi mặt trời khuất hẳn xuống đường chân trời, em mới cảm thấy một ngày này coi như đã trôi qua.”

Mặt trời chìm xuống biển, Ngô Thường cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào mặt mình, cô mở mắt ra.

Trước mắt là sa mạc vàng rực, chiếc xe bán tải chết máy đang đậu bên mép nước, Lâm Tại Đường đang lo lắng nhìn cô.

Đây quả thực là một giấc mơ.

“Em sao thế? Trong người khó chịu à?”

Ngô Thường ngồi dậy nhìn quanh: “Em ngủ quên à?”

“Ừ, em ngủ quên.” Lâm Tại Đường sờ trán cô, có vẻ hơi nóng: “Em bệnh rồi.”

“Đừng lo cho em.” Ngô Thường nắm lấy tay anh: “Em ngủ được mười phút chưa?”

“Tầm đó.” Lâm Tại Đường nói: “Xung quanh đều không có sóng, cả trên đồi cát cao nhất kia cũng không. Không gọi cứu hộ được.”

“Cũng sẽ chẳng có xe nào khác đi ngang qua đâu nhỉ?” Ngô Thường nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lẽ ra họ nên rẽ ra ở ngã ba trước, nhưng Ngô Thường cứ khăng khăng đòi đi sâu vào sa mạc. Kỹ thuật lái xe của Lâm Tại Đường không vấn đề gì, nhưng chiếc bán tải cũ kỹ của anh đột nhiên “dở chứng” - két nước bị nứt.

“Nghe anh nói này Ngô Thường, bây giờ chúng ta bắt buộc phải quay lại khu cắm trại đã đi qua hồi sáng, cách đây khoảng mười hai cây số. Bây giờ anh sẽ vác ba lô, em chỉ cần đi theo anh là được, được không? Anh sẽ đưa em ra khỏi sa mạc.” Lâm Tại Đường nói xong liền chạy chậm về phía sau xe, lấy ba lô từ thùng sau và bắt đầu nhét đồ đạc cần thiết. Ngô Thường định giúp, anh suy nghĩ một chút rồi treo bình nước lên cổ cô: “Em giữ cái này, ở sa mạc nước là thứ cứu mạng. Nhiệm vụ của em là phân phối chỗ nước này hợp lý trên đường chúng ta rút lui.”

Ngô Thường gật đầu, không cố tỏ ra mạnh mẽ.

“Giờ em uống chút thuốc hạ sốt đi.” Anh nói thêm.

“Em bị bệnh rất ít khi uống thuốc.” Ngô Thường kéo dây bình nước ra sau, đeo kính râm lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống thuốc.

“Em không biết là anh cũng có nghiên cứu về sa mạc đấy.” Cô nói: “Anh lái tốt như thế, nhưng ‘bảo bối’ già của anh lại không nghe lời. Chúng ta đi rồi, nó phải làm sao?”

“Anh đã đánh dấu trên bản đồ rồi, đợi tìm được nơi có sóng, anh sẽ liên hệ đội cứu hộ sa mạc.” Lâm Tại Đường vỗ vỗ lên thân xe. Khi anh chẳng còn gì trong tay, nó là gia tài cuối cùng của anh. Giờ thì nó nằm bẹp dí ở đây.

Ngô Thường nhận ra sự tiếc nuối của anh, bèn cố tỏ ra thoải mái: “Dù tốn bao nhiêu tiền, em cũng sẽ giúp anh đưa nó ra khỏi sa mạc. Chị đây có tiền.”

“Cảm ơn em.”

Lâm Tại Đường dứt khoát quay người bước đi, không hề ngoảnh lại. Anh biết tình hình lúc này rất nghiêm trọng, quãng đường không ngắn, Ngô Thường lại đang bệnh, thời tiết sa mạc thì phức tạp. Ngô Thường đi bên cạnh, liếc nhìn sắc mặt anh rồi lại nói đùa: “Sợ cái gì chứ, nếu gặp thời tiết cực đoan bị kẹt lại, hay bị cát vùi, anh cứ vứt em lại rồi tự mình đi ra. Em biết mấy chuyện như này thường xuyên xảy ra mà.”

Nói xong cô liếc nhìn Lâm Tại Đường, thấy môi anh mím chặt, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía trước.

Cô dùng khuỷu tay hích anh: “Sao anh không trả lời em?”

Lâm Tại Đường muốn nói gì đó nhưng lại kìm xuống, khẽ nói: “Đi nhanh lên.”

Ngô Thường cảm thấy cơn sốt trong người mình như lửa cháy lan đồng cỏ.

Cô thực ra rất ít khi bệnh, luôn cho rằng sức khỏe mình rất tốt. Hai người bôn ba lưu lạc đến tận đây, cô vẫn luôn khỏe mạnh. Không ngờ lại lăn ra bệnh ngay giữa sa mạc, vào đúng cái lúc này.

Đường sa mạc rất khó đi, mỗi bước chân đều bị lún xuống cát. Gió bắt đầu nổi lên, cát mịn bị gió cuốn bay mịt mù, họ sắp không nhìn rõ đường phía trước nữa. Thuốc hạ sốt dường như không có tác dụng, Ngô Thường thấy hơi lạnh. Nhưng cô không nói với Lâm Tại Đường.

Lâm Tại Đường đang cố sức tìm những chỗ cát cứng để đi cho đỡ mất sức. Quay đầu lại thấy mặt Ngô Thường trắng bệch, anh liền đưa tay sờ trán cô.

Trán cô nóng hầm hập, anh lại hỏi: “Uống thêm thuốc không?”

“Không uống.” Cô nói: “Đi thêm chút nữa sẽ toát mồ hôi, toát mồ hôi là hạ sốt thôi.”

“Anh cõng em nhé?” Anh nói xong liền dừng lại trước mặt cô, khuỵu gối, quỳ một chân xuống đất. Ngô Thường đứng sau lưng, nhìn cái cổ hơi cúi xuống của anh và lớp cát mịn phủ trên vành mũ, trong lòng khẽ rung động. Cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào vệt da nhỏ lộ ra trên cổ anh.

Lâm Tại Đường ngoái lại: “Lên đi.”

“Không cần đâu.” Ngô Thường nói: “Em muốn đi bộ cho ra mồ hôi.” Nói xong cô bước nhanh vài bước vượt qua Lâm Tại Đường, quay đầu nhìn anh: “Bất luận là lúc nào, em cũng không phải gánh nặng của ai cả. Em đi được thì đi, không đi được thì ngã xuống.”

“Em không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, chuyện gì cũng phải hơn người. Anh cũng có lúc bệnh đau, khi anh bệnh anh cũng cần em chăm sóc.” Lâm Tại Đường nói: “Anh cõng em, em cứ coi như đây là tình thú giữa chúng ta đi.”

“Anh cũng nói rồi đấy, là ‘coi như’. Coi như thì không phải là thật.” Ngô Thường nói xong liền rảo bước đi nhanh.

Cô không phải kẻ mất não, cô biết tình hình hiện tại rất nguy cấp. Lâm Tại Đường dù có dốc hết sức lực cũng không thể cõng cô đi hết mười hai cây số sa mạc. Việc cấp bách bây giờ là di chuyển thật nhanh, tìm thấy sóng điện thoại trước, sau đó tìm trại. Nếu may mắn gặp được một đoàn xe nào đó thì càng tốt.

Trí nhớ cô rất tốt, xe đã từng đi qua đồi cát nào cô đều có ấn tượng. Con đường cô chưa từng đi lại, hôm nay lại phải quay đầu bước đi.

Gió thổi ù ù.

Gió này không giống gió biển Thiên Khê.

Gió biển Thiên Khê dịu dàng, gió sa mạc lại lạnh lùng cắt da cắt thịt. Gió biển Thiên Khê mang lại cảm giác an toàn dễ chịu, còn gió sa mạc như muốn chôn sống con người ta. Cô hơi sợ hãi, bước chân chậm lại.

Lúc này Lâm Tại Đường nắm lấy tay cô, tự nhiên kéo cô đi về phía trước.

“Em nhớ đến câu khẩu hiệu bọn mình thấy trên đường: Đi hết con đường hôm nay, sau này đều là đường bằng phẳng.” Ngô Thường cố tỏ ra nhẹ nhàng: “Bằng phẳng hay không không quan trọng, có đường là được.” Nói xong tự mình bật cười.

Lâm Tại Đường cũng cười.

Ngô Thường ho một tiếng, quấn chặt khăn quàng trong gió cát. Lòng bàn tay Lâm Tại Đường đẫm mồ hôi, chắc là anh đang căng thẳng. Anh rất ít khi căng thẳng, người mà trời sập cũng không đổi sắc mặt, hôm nay lại biết sợ rồi.

“Anh sợ chết à.” Ngô Thường trêu anh: “Anh mà cũng sợ chết cơ đấy. Anh chẳng phải từng tuyên bố cái gì cũng không sợ sao?”

“Em không sợ chết à?”

“Em không sợ.”

Giọng Ngô Thường nhẹ tênh: “Tại sao em phải sợ chết chứ? Mẹ em, bà ngoại em, những người em yêu thương đều đang ở trên trời cả rồi. Em chết thì vừa hay lên đó tụ họp với họ, mở một tiệm ‘Hương vị Thiên Khê’ trên thiên đường.”

Cô có chút phấn khích vì ý nghĩ này. Lâm Tại Đường nghiêng đầu nhìn cô, im lặng không nói gì.

Anh không thích suy nghĩ này của Ngô Thường. Cô nói những người cô yêu đều ở trên trời, vậy còn anh? Anh là cái gì chứ?

Anh chỉ cắm cúi đi tiếp. Mười phút sau, Ngô Thường bắt đầu thở hồng hộc. Lâm Tại Đường tháo ba lô, lẳng lặng ngồi xổm xuống. Ngô Thường không bướng bỉnh nữa, nằm bò lên lưng anh. Anh cứ thế cõng cô, tay còn lại xách chiếc ba lô hành lý.

Vì dùng sức, gân cổ anh nổi lên, nhưng anh vẫn im lặng.

Ngô Thường nhận ra mình vừa lỡ lời, cô vòng tay ôm cổ anh từ phía sau, áp mặt vào tai anh: “Có phải em nói sai gì rồi không?”

“Không có.” Lâm Tại Đường bình tĩnh đáp: “Em ngủ một lát trên lưng anh đi.”

“Được thôi.” Ngô Thường nhắm mắt lại.

Gió lớn cứ gào rít quật vào người họ, cô lại bắt đầu hối hận: Lẽ ra cô không nên tùy hứng. Rõ ràng Lâm Tại Đường đã bảo đừng đi sâu vào trong, cô lại cứ bảo: Đi thêm vài phút nữa, đi sâu thêm chút nữa thôi. Cô khao khát những phong cảnh chưa biết, cũng giống như trước kia, cô luôn muốn thoát khỏi Thiên Khê, đi đến những thế giới cô chưa từng thấy.

Cả người cô mê man.

Cô biết lúc này mình chẳng làm được gì nữa, dù ý chí vẫn kiên định nhưng thể lực đã cạn kiệt. Cô hiếm khi có cảm giác này: mọi thứ trước mắt đều không do cô kiểm soát, điều duy nhất cô làm được là “nghe theo mệnh trời”. Và biến số duy nhất chính là Lâm Tại Đường. Anh kiên trì thì cô bị động kiên trì, anh bỏ cuộc thì cô bỏ cuộc.

“Mệt không? Thả em xuống đi.” Ngô Thường giơ cao điện thoại, vẫn không có tín hiệu. Cô lại thử gọi vào kênh chung trên bộ đàm, đó là kênh của một đoàn xe họ tình cờ bắt được sóng hồi sáng. Nếu may mắn, có thể họ chưa rời khỏi sa mạc, có thể sẽ nghe thấy tiếng gọi của họ.

Bộ đàm vẫn là một sự im lìm chết chóc.

“Đi thêm chút nữa xem sao.” Lâm Tại Đường nói, bước chân anh xiêu vẹo cao thấp, mồ hôi túa ra trên cổ: “Chúng ta sẽ không sao đâu. Trước kia gặp bao nhiêu chuyện còn không chết, giờ cũng sẽ không chết trong sa mạc đâu.”

“Ừ.” Ngô Thường lại gục xuống.

Cô không còn chút sức lực nào, cô cảm nhận được cơn sốt ngày càng nghiêm trọng, bởi cô bắt đầu thấy lạnh thấu xương, người run lên cầm cập không kìm được. Cô muốn nói gì đó với Lâm Tại Đường, nhưng hai hàm răng va vào nhau lập cập, cô lại ngậm miệng, nhắm mắt lại.

Mi mắt nặng trĩu, cả người buồn ngủ rũ rượi. Tấm lưng của Lâm Tại Đường rất vững chãi, cô nghĩ: Mặc kệ vậy, mình thực sự mệt quá rồi.

“Em phải tin tưởng anh.” Lâm Tại Đường đột nhiên nói: “Ngô Thường, em phải tin tưởng anh. Em biết không? Hình như em chưa bao giờ thực sự tin anh. Gặp vấn đề, em luôn cảm thấy anh không cùng phe với em; đụng đến lợi ích, em nghĩ anh sẽ tranh giành với em. Em luôn nghĩ anh sẽ đứng về phía người khác, sẽ không bao giờ thực sự chọn em. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn như vậy.”

Anh dừng lại hít sâu hai hơi, thắt lưng đau nhức, gần như không thể đứng thẳng, nhưng anh không dám dừng lại quá lâu. Anh sợ một khi cảm thấy an nhàn, anh sẽ không còn động lực để bước tiếp. Ý nghĩ này gần như xuyên suốt cả cuộc đời anh.

Không được dừng lại.

Không được dừng lại.

Ngô Thường dường như đã ngủ, Lâm Tại Đường nghe thấy tiếng thở nặng nề của cô, cảm nhận được sự khó chịu của cô. Thân nhiệt cô truyền qua lớp quần áo thấm vào da thịt anh, anh biết cô sốt cao hơn rồi.

Anh muốn dừng lại tìm chỗ giúp cô hạ sốt vật lý, nhưng xung quanh ngoài gió cát và những hồ nước mặn chát thì chẳng còn gì khác.

Kinh nghiệm mách bảo anh phải đi dọc theo hồ nước, vì nếu thực sự có người đi vào sâu thế này, chắc chắn họ sẽ tập kết bên hồ để lấy thêm nhu yếu phẩm.

Lúc này đã đi được ba cây số, họ còn chín cây số nữa.

Chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Anh tiếp tục bước đi, cánh tay xách túi hành lý đã tê dại như máy móc, anh thậm chí không cảm nhận được chuyển động của nó, cũng không thấy đau nữa.

Anh khom lưng dừng lại, chút nắng chiều cuối cùng chiếu lên người họ, đổ bóng dài trên nền cát vàng.

Đó là một cái bóng kỳ quái chồng lên nhau.

Cái “bóng” ấy dường như không chịu nổi gánh nặng, còng lưng, nhọc nhằn tiến bước.

Từ trong bộ đàm truyền đến tiếng lạo xạo, nhưng chẳng nghe rõ gì cả. Ngô Thường đột ngột mở mắt, hét vào bộ đàm: “Có ai không? Cứu với! Có ai không?”

Bộ đàm lại chìm vào im lặng. Cô không biết lấy sức lực ở đâu ra, nhảy xuống khỏi lưng Lâm Tại Đường, chạy về phía trước. Vừa chạy vừa hét với Lâm Tại Đường: “Nhanh lên! Sắp có sóng rồi! Chúng ta mau đi thôi!”

Mặt cô trùm kín khăn, mắt đeo kính râm, nhưng ý chí bùng phát của cô dường như xuyên thấu tất cả, sừng sững giữa đất trời.

“Đi, chúng ta tiến lên!” Cô nói.

Cô cứ chạy về phía trước, cô nhớ chỗ đó có một cái cây, trên cây buộc dải lụa đỏ, thân cây khắc một mũi tên. Chỉ cần tìm thấy cái cây đó, họ có thể tìm thấy cái cây tiếp theo.

Lâm Tại Đường chạy nhanh vài bước đuổi theo cô, vì lo cô xảy ra chuyện, anh nhắc cô chậm lại. Ngô Thường không nói gì nữa, chỉ cắm cúi đi. Người cô rất lạnh, vận động thế này cũng chẳng ấm lên được. Không sao, cô có thể vượt qua tất cả. Cô đã chịu bao nhiêu khổ cực, cái sa mạc này tính là gì.

“Ngô Thường! Ngô Thường!” Lâm Tại Đường nắm lấy cổ tay cô: “Ngô Thường, em phải chậm lại, không được phung phí thể lực. Chúng ta còn 8 cây số nữa, chúng ta sẽ thoát ra được mà, được không?”

“Đương nhiên chúng ta sẽ thoát ra.” Ngô Thường nói: “Với điều kiện là chúng ta phải đi.”

“Chúng ta vẫn đang đi mà.” Lâm Tại Đường nói: “Chưa từng dừng lại.”

“Chúng ta cần đi nhanh hơn! Trời sắp tối rồi!” Ngô Thường có chút bực bội giật kính râm xuống, quệt đi lớp cát mỏng bên trên: “Đi mau!”

Hành động của cô rất bất thường, khiến Lâm Tại Đường ngẩn người. Ngay sau đó anh nhận ra: Ngô Thường đang sợ hãi. Nhưng anh không vạch trần cô, ngược lại ôm lấy eo mình, đau đớn nói: “Đừng đi nhanh thế, Ngô Thường. Anh theo không kịp.”

“Anh mệt rồi hả?” Ngô Thường cuối cùng cũng chậm lại: “Vậy em sẽ đi chậm lại.”

“Em kéo anh đi với.” Lâm Tại Đường chìa tay về phía cô.

Ngô Thường nắm lấy tay Lâm Tại Đường.

Tay cô lạnh ngắt, Lâm Tại Đường cảm giác như đang nắm một tảng băng.

“Anh không chăm sóc tốt cho em, Ngô Thường. Xin lỗi em.” Sống mũi anh cay cay, mắt nóng lên, một màn sương mỏng phủ lên kính râm.

“Đây là lựa chọn của em, người phải xin lỗi là em.” Ngô Thường nói: “Em nên cảm ơn anh vì đã chiều theo em, hết lần này đến lần khác.”

Lúc này họ đã quên đi rất nhiều chuyện cũ, ai nợ ai cũng chẳng còn nhớ rõ. Nhưng Ngô Thường lại nhớ: Lâm Tại Đường luôn chiều theo cô. Bất kể cô làm gì, anh đều giữ thái độ “tùy em muốn làm gì thì làm”.

“Lát nữa nếu em không đi nổi nữa, anh cứ bỏ mặc em, đi gọi cứu hộ.” Ngô Thường nói: “Em ở một mình sẽ không sao đâu.”

“Em đừng nói nữa!” Giọng Lâm Tại Đường bỗng cao vút: “Đừng nói những lời như thế nữa.” Nói xong anh lại lẳng lặng ngồi xuống, ra hiệu cho Ngô Thường leo lên. Ngô Thường lại bảo: “Đừng thế nữa, chúng ta đều biết làm thế nào để thiệt hại nhỏ nhất mà. Đừng làm vậy.” Nói xong cô quay người bước đi.

Cô lại thấy mệt, nhưng không muốn làm gánh nặng cho Lâm Tại Đường.

Lâm Tại Đường thực ra rất đáng thương.

Trong lòng Ngô Thường bỗng trào dâng niềm thương cảm dành cho Lâm Tại Đường.

Vì xuất thân của anh như thế, nên người khác luôn đề phòng anh; lại vì cái tính khí dở hơi của anh, nên người khác lại càng ghét anh. Anh cũng sống một kiếp người, nhưng người thực sự yêu thương anh chẳng có mấy ai. Sau này anh trắng tay, tình yêu anh nhận được cũng chẳng nhiều hơn, ngay cả sự thương hại cũng không.

Nhưng anh dường như chẳng bận tâm, trừ những lúc cực hiếm hoi, anh sẽ hỏi Ngô Thường: “Em thấy anh có quan trọng trong lòng em không?”

“Quan trọng.” Ngô Thường luôn trả lời anh như thế.

Họ im lặng bước đi, Ngô Thường ngày càng khó chịu. Lâm Tại Đường năm lần bảy lượt đòi cõng, cô đều từ chối. Anh ngày càng trầm mặc. Khi chỉ còn cách đích 6 cây số, Ngô Thường đã hoàn toàn kiệt sức.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô không thể kiểm soát cơ thể mình, ý chí của cô cũng sắp sụp đổ. Cô thấy mệt quá, dường như chưa bao giờ mệt đến thế. Sa mạc mênh mông bát ngát, mặt trời sắp lặn, nhiệt độ giảm dần, cô cảm thấy như mình sắp chết.

“Anh đi đi, Lâm Tại Đường. Anh đi tìm cứu hộ, em ở đây đợi anh. Em không muốn làm khổ anh.” Ngô Thường khó nhọc nói, cô hy vọng Lâm Tại Đường đi ngay bây giờ, đừng vì cô mà phải chết chung ở sa mạc. Là cô chọn sai, cô phải chịu hậu quả.

“Em có thể đừng nói nữa được không!” Lâm Tại Đường đột nhiên gầm lên, anh giật phăng kính râm ném xuống đất, cái ba lô to cũng bị anh quẳng xuống. Trong ánh sáng mờ tối, đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng nói gần như gào thét: “Em có thể đừng nói những lời như thế nữa không! Đừng nói làm khổ ai nữa! Đừng bắt anh phải đi một mình nữa!”

“Em có thể đừng nói thế không! Em có thể tin tưởng anh không! Dù chỉ một lần thôi! Chỉ một lần thôi! Cảm thấy ở bên anh cũng rất tốt, cho dù có chết cùng nhau cũng rất tốt! Chỉ một lần thôi! Được không?”

Lâm Tại Đường sải bước đi về phía trước, rồi lại quay phắt lại, đi đến trước mặt Ngô Thường: “Em có thể không yêu anh, có thể giả vờ yêu anh, không sao cả! Mấy cái đó không sao cả! Sự bắt đầu của chúng ta vốn dĩ đã là sai lầm, anh không thể bù đắp được! Anh biết! Nhưng em đừng như thế này!”

“Đừng hết lần này đến lần khác đẩy anh ra vào lúc quan trọng! Cứ như thể anh chẳng có chút giá trị nào trước mặt em vậy!”

“Được không! Được không hả!”

Ngực Lâm Tại Đường phập phồng dữ dội, những giọt nước mắt lớn lăn dài, chảy qua khuôn mặt phủ đầy cát vàng, để lại hai vệt dài sâu hoắm, rõ rệt. Anh chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ gào thét như thế, cũng chưa từng biết mùi vị này. Trước kia chịu uất ức chỉ lẳng lặng nuốt vào trong, để người khác lầm tưởng anh chưa từng tủi thân. Anh vẫn luôn là người như thế.

Anh chưa bao giờ như lúc này, gào to lên suy nghĩ của mình. Anh nhận ra trong tình cảm, anh cần được nhìn nhận, được nhìn thấy, cần Ngô Thường tin tưởng và yêu thương anh.

“Em...” Ngô Thường bỗng nghẹn ngào. Cô chưa từng thấy Lâm Tại Đường thất thố đến vậy, anh như con thú bị thương quay cuồng tại chỗ, nhưng không tìm thấy lối ra.

Anh không có bất kỳ lối thoát nào.

Anh cũng bị nỗi sợ hãi nhấn chìm.

Anh không muốn chết, quãng thời gian tươi đẹp của cuộc đời anh chỉ vừa mới bắt đầu. Những ngày tháng không gánh nặng, nhẹ nhõm, tươi sáng ấy chỉ vừa mới chớm nở, anh còn chưa sống đủ, còn muốn tận hưởng những ngày như thế nhiều hơn nữa, anh không muốn chết ở đây.

Mà quãng thời gian tươi đẹp của đời anh lại gắn liền với Ngô Thường, vậy mà Ngô Thường cứ một mực đuổi anh đi.

“Lâm Tại Đường, em không có ý đó.” Ngô Thường bước lên chặn anh lại, cô cố gắng ôm lấy anh, anh không đẩy cô ra.

“Em không nói lời xui xẻo nữa, anh cõng em đi, chúng ta cùng đi.”

Lâm Tại Đường hất tay cô ra, đứng cách cô một đoạn xa, hét lớn: “Em không tin anh, không yêu anh, dường như kết cục khi chúng ta bên nhau đã định sẵn là ai sẽ bỏ rơi ai! Anh biết, nếu thực sự đến lúc nguy cấp, em sẽ vứt bỏ anh mà đi không chút do dự. Nếu giữa hai chúng ta chỉ có một người có thể ra khỏi sa mạc, anh biết em sẽ chọn chính mình. Anh cũng mong là như vậy, anh cũng mong người đi ra được là em.”

“Anh biết, trên đời này những người thực sự yêu anh đều đã bỏ đi hết rồi. Ông nội yêu anh, nhưng ông đi rồi. Mẹ yêu anh, nhưng tình yêu của bà méo mó quá. Em thì không yêu anh...”

Lâm Tại Đường cả đời chưa từng nói nhiều đến thế, sự sụp đổ của anh đến gần như không báo trước. Anh muốn kiểm soát bản thân, nhưng không làm được. Ngô Thường lao tới ôm chặt lấy anh, nội tâm cô bị một cơn sóng cảm xúc khổng lồ giằng xé, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói: “Lâm Tại Đường, không phải thế đâu, không phải thế đâu...”

Ngô Thường biết nội tâm mình vô cùng cứng rắn, cô không cầu mong người đời hiểu mình, cô chẳng màng đến bất cứ điều gì. Nhưng khoảnh khắc này, nhìn thấy một Lâm Tại Đường vỡ vụn, cô chợt nhận ra, cô thực sự yêu Lâm Tại Đường. Dù giữa họ luôn là sự lãng phí thời gian, là dây dưa không dứt, là oán hận, là đối đầu gay gắt, nhưng họ lại cộng sinh cùng nhau trong suốt những năm tháng đằng đẵng ấy.

Cô run rẩy ôm chặt lấy Lâm Tại Đường, nói với anh: “Không phải như thế đâu Lâm Tại Đường, em yêu anh... Em yêu anh mà. Nếu hôm nay chúng ta sống sót ra khỏi sa mạc, chúng mình kết hôn nhé? Được không anh?”

Câu “em yêu anh” đến muộn màng ấy đã gột rửa tất cả quá khứ của họ. Lâm Tại Đường khóc nức nở nâng khuôn mặt Ngô Thường lên, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô, trong đó là sự dịu dàng và tình yêu mà anh chưa từng thấy. Anh không kìm được hôn lên trán cô, rồi ôm chặt cô vào lòng.

Lâm Tại Đường cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Khoảnh khắc vỡ òa này dường như đã cứu mạng anh, khiến những gánh nặng vô hình đè nén trên người anh tan biến. Anh nói với Ngô Thường: “Chúng ta đi thêm một đoạn nữa, anh cõng em đi. Anh có chết cũng sẽ đưa em ra khỏi sa mạc.”

“Lâm Tại Đường, em tin anh, em cũng tin bản thân mình. Hai chúng ta sẽ không ai phải chết cả.” Ngô Thường ôm cánh tay anh, gần như dùng hết sức lực, nghiến răng nói: “Em cuối cùng cũng tìm được một người bạn đồng hành tâm đầu ý hợp, em không muốn quãng thời gian này ngắn ngủi như thế.”

“Em biết, những ngày sau này sẽ là những ngày tươi đẹp nhất đời này. Em tham lam lắm, em muốn sống những ngày như thế thật thỏa thích.”

Cô đẩy Lâm Tại Đường ra, đứng đối diện anh, đưa tay lau nước mắt. Khuôn mặt lấm lem vệt nước mắt loang lổ. Cô không bận tâm đến vẻ nhếch nhác này, đeo lại khăn che mặt, đeo bình nước, quay người bước đi.

Trăng sa mạc đã lên cao, giữa họ trở nên vô cùng yên tĩnh. Khi nỗi sợ hãi tan biến, niềm tin bắt đầu được xây dựng lại. Họ sóng vai nhau khó nhọc bước đi. Lâm Tại Đường nhìn bản đồ ngoại tuyến, đột nhiên quyết định thay đổi lộ trình.

“Không quay lại đường cũ à?” Ngô Thường hơi bất ngờ khi Lâm Tại Đường muốn mạo hiểm như vậy.

“Đường cũ xa quá. Với lại em không thấy lạ sao? Chúng ta đi về hướng này mãi mà không bắt được tí sóng nào.” Lâm Tại Đường hạ quyết tâm: “Đi, chúng ta đi hướng này.”

Trên bản đồ ngoại tuyến của anh có tải về những điểm đánh dấu do người khác chia sẻ, anh muốn thử xem sao.

“Được, vậy thì đi.” Ngô Thường nói: “Hình như em hết sốt rồi.”

“Không đâu, em vẫn đang sốt.” Lâm Tại Đường ngồi thụp xuống đất bắt đầu dọn lại hành lý, vứt bớt những đồ tiếp tế nặng, buộc ba lô vào thắt lưng, rồi lại ngồi xổm xuống: “Lên đi.”

Lần này Ngô Thường ngoan ngoãn nằm lên lưng anh, cô không sợ làm gánh nặng cho anh nữa. Máu thịt của họ dường như đã hòa làm một, cùng sinh trưởng. Lâm Tại Đường bước thấp bước cao, sợ Ngô Thường hôn mê, anh không ngừng nói chuyện với cô.

Ngô Thường nghe những lời dịu dàng của anh, chút uất ức âm ỉ trong lòng từ từ tan biến. Dường như cô càng yêu nhân gian này hơn. Cô khao khát được sống mãnh liệt.

“Lâm Tại Đường, chúng mình bên nhau mãi mãi nhé.” Ngô Thường thì thầm sau tai anh: “Mãi mãi bên nhau nhé.”

Tim Lâm Tại Đường rung lên, hồi lâu sau mới đáp: “Được.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Không biết đã đi bao lâu, dường như đã vào đêm khuya. Bộ đàm phát ra tiếng xèo xèo, hình như nghe thấy tiếng người nói chuyện. Ngô Thường vội cầm bộ đàm lên, hỏi: “Có ai không? Có ai nhận được tín hiệu của chúng tôi không?”

Trong bộ đàm truyền đến giọng nói ngắt quãng, đối phương nói: “Cuối cùng cũng bắt được sóng của hai người! Báo vị trí đi!”

Lâm Tại Đường thả Ngô Thường xuống, lúc này cuộc đời mới đang vẫy gọi họ, cả hai xúc động ôm chặt ngực. Lâm Tại Đường run run báo vị trí trên bản đồ ngoại tuyến, nói rằng chúng tôi đang ở cách đó 4km về phía Tây.

“Chờ đấy!” Đối phương nói: “Đừng chuyển kênh, giữ liên lạc.”

“Cảm ơn.” Lâm Tại Đường nói: “Các anh...”

“Bọn tôi từ Bắc Kinh đến đây chơi, tình cờ gặp các bạn thôi.”

“Cảm ơn các anh.”

“Ra ngoài giúp nhau là chuyện thường, đừng khách sáo!”

Cảm giác ấy thật kỳ diệu. Cuộc sống thực tế của họ đầy rẫy những toan tính, vậy mà giữa sa mạc hiểm nguy thế này, họ lại gặp được sự cứu giúp của những người xa lạ.

“Trời không tuyệt đường người.” Ngô Thường nói.

Trong khoảnh khắc, Ngô Thường hiểu ra: Số phận chưa bao giờ thực sự muốn ép chết họ, nó chỉ đang dọa họ thôi. Có lẽ đây chính là số mệnh của họ, phải không ngừng trải qua gian nan, cuối cùng mới nếm được quả ngọt.

Rất nhiều điều khó hiểu, không buông bỏ được, những chuyện khiến cô đau khổ, đều được giải tỏa trong giờ phút này.

“Em cười gì thế?” Lâm Tại Đường hỏi cô.

Cô lắc đầu: “Anh biết không? Có những người đuổi không đi, đánh không tan, đi rồi sẽ lại về, tan rồi sẽ lại hợp. Lâm Tại Đường, anh đối với em mà nói, chính là người như vậy đấy...”

“Nghiệt duyên.” Lâm Tại Đường đúc kết. Ngày hôm nay, anh đã rũ bỏ hoàn toàn lớp vỏ già nua cằn cỗi đè nặng lên mình từ thuở thiếu thời. Dù lúc này anh trông vô cùng thảm hại, nhưng lời nói đã trở nên nhẹ nhàng. Anh đã thực sự ôm lấy chính mình.

Ánh đèn pha từ xa như đôi mắt dã thú xé toạc màn đêm, tiếng động cơ ô tô gầm rú vang vọng chân trời. Lâm Tại Đường giơ đèn pin ra hiệu hướng đi, trong bộ đàm nhốn nháo: “Thấy rồi! Tôi thấy rồi!”

Tiếp đó xe lao nhanh về phía họ.

Thậm chí chẳng cần chào hỏi xã giao, người đàn ông ở xe dẫn đầu kéo họ lên xe, ra lệnh: “Hôm nay chúng tôi cắm trại trong sa mạc, hai người chịu khó một đêm, mai đợi xe cứu hộ của các bạn đến.”

“Cảm ơn.” Lâm Tại Đường nói: “Xưng hô với anh thế nào đây?”

“Từ Viễn Hành.”

Họ bèo nước gặp nhau, rồi chia tay tại đó.

Ngô Thường trở về Thiên Khê thì bệnh một trận dai dẳng. Không phải bệnh nặng, nhưng cứ hễ trái gió trở trời là đau đầu sốt nhẹ. Tống Cảnh bảo cô đang đào thải “tâm bệnh”, nói bao nhiêu năm nay tâm sự dồn nén trong lòng quá nhiều, chuyến đi này có lẽ đã giúp cô giải tỏa, nên giờ cô đang “tái sinh”. Ngô Thường thấy cũng có lý, bởi dù đang bệnh vặt, nhưng trong lòng cô lại vô cùng vui vẻ.

Một ngày nọ, Lâm Tại Đường bảo muốn đưa cô đi Thượng Hải. Cô hỏi đi Thượng Hải làm gì? Lâm Tại Đường có chút ngượng ngùng: Anh muốn đặt may cho em một bộ váy cưới, để mặc hôm chúng mình kết hôn.

“Nhưng em tự làm rồi mà.” Ngô Thường nháy mắt với Lâm Tại Đường: “Anh nhớ hồi mười mấy tuổi em học thêu không?”

“Anh nhớ, lần nào học em cũng phụng phịu không chịu.”

“Giờ em chịu rồi đây.” Ngô Thường nói: “Ban ngày rảnh rỗi em ngồi ngoài sân, cầm kim thêu lên, trong lòng thấy rất dễ chịu.”

Mỗi ngày cô đều yêu Thiên Khê nhiều hơn, và điều cuối cùng cô yêu, chính là nghề thêu của Thiên Khê.

Khi cô cầm kim chỉ lên thêu, những năm tháng của làng chài Thiên Khê ven biển cứ thế chảy tràn dưới mũi kim cô. Rất nhiều người đã theo năm tháng mà ra đi, ngày càng nhiều du khách đổ về nơi này. Sự thay đổi vĩ đại của thời đại đang cuốn họ đi theo.

Ngày họ đi đăng ký kết hôn, trời rất đẹp. Ngô Thường mặc chiếc váy ngắn cài khuy tàu màu trắng, trên váy là những bông hoa do chính tay cô thêu. Cô thêu chưa thật xuất sắc, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, gấu váy là những con sóng biển cuộn trào.

Đây là chiếc váy cưới cô tự tay may, mặc lên người vô cùng vừa vặn. Cũng giống như cuộc đời cô, luôn nằm trong tay cô. Trước kia cô chưa từng từ bỏ bản thân, sau này cũng sẽ không.

Lâm Tại Đường cứ không kìm được mà liếc nhìn cô mãi.

“Sao thế?” Cô hỏi.

“Đẹp.” Anh đáp.

Xe của họ lăn bánh trên con đường ven biển, con đường một bên là núi một bên là biển cứ uốn lượn về phía trước. Giống như cuộc đời họ, một nửa nắng, một nửa mưa, và vẫn luôn tiến về phía trước.

Ngô Thường nhìn Thiên Khê qua kính chiếu hậu, nơi đó là cố hương của cô, cũng là...

…Bờ biển ánh sao.

 

Chương trướcChương sau