Ngô Thường cũng từng có một giấc mơ như thế, trong mơ cô là một lữ khách bị thương, cùng đồng đội bị kẹt trên núi tuyết. Tất cả đồ dự trữ của họ đều đã dùng hết, ba lô trống rỗng. Ngô Thường đề nghị mọi người đừng di chuyển, hãy đợi cứu viện thêm, những người khác đều nói được. Đêm đến lúc ngủ, cô mở mắt ra, thấy mấy đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục đang nhìn mình, cô tưởng là một bầy sói. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, đã có người lao tới đè chặt lấy cô. Cứ như vậy, cô bị ăn thịt từng miếng một.
Bị người ta ăn thịt.
Cô giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, nhìn thấy Lâm Tại Đường đang ngủ bên cạnh, cơn tức không biết trút vào đâu, liền tát một cái vào mặt anh.
Lâm Tại Đường bị đánh đến ngơ ngác, lập tức ngồi bật dậy nhìn quanh bốn phía, cuối cùng mới nhìn sang Ngô Thường, anh hỏi: “Sao thế?”
Ngô Thường nổi cơn ngang ngược, lật người cưỡi lên anh, hai tay đấm thùm thụp vào người anh. Lâm Tại Đường vừa nắm lấy cổ tay cô vừa nói: “Em bị mộng du à!”
Ngô Thường cũng không nói gì, cúi đầu cắn mạnh vào vai anh. Lâm Tại Đường bị cắn đau, bàn tay nắm lấy cổ cô: “Anh bóp chết em.” Anh chỉ dám dùng sức một chút, thấy Ngô Thường cô chấp muốn cắn, anh cũng mặc kệ cho cô cắn.
Ngô Thường cắn rất đau, Lâm Tại Đường nghiến chặt răng không một tiếng động, anh cũng bắt đầu nổi giận, dùng một tay đang rảnh để trả thù cô.
Ngô Thường “ưm” một tiếng rồi nhả ra, hai tay nắm lấy cổ tay đang chuyển động của anh, nhìn anh trong bóng tối. Mắt Lâm Tại Đường đang cúi xuống ngực cô, hơi thở rất nặng, rõ ràng là đã tức giận.
“Trong mơ… anh vừa… cùng người khác… ăn thịt em…” Ngô Thường nói không liền mạch: “Sao anh… có thể… làm vậy chứ?”
“Anh không chỉ ăn thịt em trong mơ, bây giờ anh cũng phải ăn thịt em.” Anh đột ngột cúi đầu, cắn vào trái tim đang loạn nhịp của cô.
Bên trái một miếng, bên phải một miếng, miếng nào miếng nấy ngập vào da thịt.
Oán khí trong mơ của cô đã tiêu tan quá nửa, nhưng cảm giác ớn lạnh đó vẫn còn, cô lại định giơ tay đánh Lâm Tại Đường, liền bị anh đè tay sang bên đầu.
Anh hung hăng tiến vào, rồi không động đậy nữa, cảm nhận được khao khát của cô, anh bèn nhỏ giọng hỏi: “Lần sau còn đánh anh không?”
“Đánh.”
Cô không chịu mềm mỏng, Lâm Tại Đường liền không động. Vậy thì cô có thể tự mình động, nhưng anh lại đè chặt cô, trêu chọc cô như vậy, khiến cô khó chịu.
Ngô Thường cảm thấy tủi thân, giọng mang theo tiếng khóc nói: “Con sói đói nhà anh, anh không phải là người.”
Lâm Tại Đường thấy cô đáng thương, không trêu cô nữa. Vận động lớn nhất thường ngày của anh chính là đi bộ và chạy nước rút, đi bộ là tận dụng thời gian làm việc, từ địa điểm này đến địa điểm khác, lấy chân thay xe; chạy nước rút là vào ban đêm, trên giường, không kiệt sức không thôi. Ngô Thường cảm thấy mình sắp bị anh siết đến ngạt thở, liền dùng hai tay đẩy cổ anh, cằm anh bị cô đẩy lên, yết hầu lăn tròn trong lòng bàn tay cô, mồ hôi chảy ra từ kẽ tay cô.
Sau khi trút giận một trận, tâm trạng đã tốt hơn, Ngô Thường nằm đó không nói một lời.
Lâm Tại Đường nằm nghiêng nhìn cô, thấy cô không giống như thường ngày, liền hỏi cô: “Vẫn còn sợ hãi à?”
“Ừm.”
“Vì giấc mơ vừa rồi hay vì chuyện mẹ Hương Ngọc bị mẹ anh chọc tức đến phát bệnh?”
“Không biết.”
Thực ra trong lòng Lâm Tại Đường đều biết cả.
Về bản chất, anh và bố mình là Lâm Trữ Súc đã cắt đứt quan hệ. Lâm Trữ Súc sau khi ra tù nhất định sẽ liên tục quấy rầy anh, hoặc là đòi thêm tiền bạc từ anh và Nguyễn Xuân Quế. Nguyễn Xuân Quế không chịu nổi ông ta làm loạn, sẽ đưa tiền cho ông ta để đổi lấy một khoảng thời gian yên ổn. Mà giao tiền vào tay Ngô Thường là an toàn nhất. Ngô Thường không giống mẹ, có nghĩa vụ pháp lý với Lâm Trữ Súc, cô không có. Cô cũng không giống mẹ, dễ bị Lâm Trữ Súc khống chế.
Anh đưa khoản tiền bồi thường đó cho Ngô Thường, là sự tin tưởng, cũng là một loại ủy thác. Anh muốn thay đổi mô hình gia đình của mình từ gốc rễ, để Lâm Trữ Súc không còn là con ma cà rồng của gia đình này, hoặc đơn giản là không còn máu để hút. Cho nên anh cũng có tư tâm.
Nhưng anh không ngờ phản ứng của Nguyễn Xuân Quế đối với chuyện này lại lớn đến vậy, Lâm Tại Đường muốn trao đổi với bà, thì phát hiện bà đã uống thuốc. Anh đưa bà đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói may mà đưa đến sớm, nếu muộn hơn một chút, sẽ gây ra tổn thương tinh thần cực kỳ nghiêm trọng không thể cứu vãn.
Câu đầu tiên Nguyễn Xuân Quế nói sau khi mở mắt là: “Đừng nói cho Nguyễn Hương Ngọc và Ngô Thường.” Khóe mắt bà còn vương giọt lệ chưa khô, có lẽ là đã chấp nhận số phận với mọi thứ trong cuộc đời này, hoặc đơn thuần chỉ là thất vọng về con trai. Lâm Tại Đường giải thích với bà, bà cũng không muốn nghe. Chỉ nói: “Tại Đường à, tim của con ở đâu, thì tiền của con ở đó… Mẹ không phải muốn chiếm đoạt trái tim con, mẹ chỉ hy vọng cuối cùng con không trở thành kẻ trắng tay. Trên thế giới này vốn dĩ không có người tốt vô điều kiện đâu con…”
“Ngô Thường sẽ không.”
“Vậy thì con cứ chờ xem.” Nguyễn Xuân Quế nhắm mắt lại: “Tùy con. Mẹ hứa với con, sau này tiền của con mẹ không quản nữa. Muốn cho ai thì cho. Nhưng nếu cô ta phụ bạc con, thì đừng trách mẹ nhiều chuyện.”
“Ngô Thường sẽ không.”
Lâm Tại Đường vững tin Ngô Thường sẽ không phụ bạc anh.
Ngô Thường là một người trong sáng, minh bạch như thế, cô yêu tiền nhưng lấy tiền có đạo lý, yêu người thì rõ ràng rành mạch, sao cô có thể phụ bạc anh được chứ?
Lâm Tại Đường đã hứa với mẹ không nói chuyện bà uống thuốc ra ngoài, anh hiểu mẹ mình, bà là người dù quần áo có rách cũng phải dùng thể diện để chống đỡ; mệt đến đứng không vững, cũng phải thẳng lưng. Bà sợ bị người khác chê cười.
Anh cũng vì thế mà cảm thấy có lỗi với mẹ Hương Ngọc. Mẹ Hương Ngọc không làm gì sai cả, hôm đó hai người họ ra ngoài nói gì, họ tuyệt đối không nhắc đến, nhưng sau khi trở về một người thì đổ bệnh, một người thì uống thuốc, chắc hẳn đó là một cuộc đối đầu và làm tổn thương lẫn nhau vô cùng thảm liệt.
Anh nghĩ: Những điều tốt đẹp trên đời vốn không dễ có được, những câu chuyện cổ tích hạnh phúc viên mãn sẽ không rơi xuống đầu anh. Nếu ông trời muốn cho anh một chút ngọt ngào, thì phải để anh chịu một chút tổn thương. Ở chỗ anh, hạnh phúc và đau khổ đều là bất biến.
Anh chìm vào im lặng quá lâu, thế là Ngô Thường cũng xoay người lại, hai người họ nhìn nhau trong bóng tối lờ mờ. Khi Lâm Tại Đường không đeo kính, ánh mắt sẽ trở nên dịu dàng hơn một chút. Cũng có thể ánh mắt anh vốn dĩ là như vậy, chỉ là bị cặp kính phủ lên một lớp ngụy trang.
“Hôm nay lúc ban ngày anh có ghé qua Thiên Khê, vào thăm mẹ Hương Ngọc một lát.” Lâm Tại Đường nói: “Phố cổ cải tạo là chuyện tốt, mẹ Hương Ngọc có thể nghỉ ngơi một thời gian. Anh đã mời một nhà trị liệu cho mẹ, cách ngày sẽ đến nhà châm cứu cho mẹ, có thể làm dịu cơn đau lưng của mẹ.”
“Hôm nay mẹ em gọi điện thoại nói với em rồi. Cảm ơn anh nhé, tiểu Đường Đường nhỏ, tiểu Mộc Mộc.” Ngô Thường rướn người qua, nâng mặt anh lên rồi hôn chụt một cái.
“Anh thấy mẹ lại đang xem tin tức thám hiểm hải đảo, nghĩ là nếu không được thì tìm cách đưa mẹ đi một chuyến. Thuê một chiếc thuyền có giấy phép ra khơi là được. Tìm một ngày thời tiết đẹp, em đi cùng mẹ và bà ngoại về đó một chuyến đi.” Lâm Tại Đường suy nghĩ một lát rồi nói: “Thực ra anh nghĩ có lẽ mẹ anh cũng muốn về. Mặc dù mỗi lần nhắc đến Viễn Thôn bà đều dậm chân, nhổ nước bọt, chửi rủa, nhưng nếu nghe nói ai đó từ Viễn Thôn tới, có lúc bà cũng sẽ hỏi thêm một hai câu.”
Ngô Thường liền gật đầu: “Vậy đi riêng đi, em sợ hai người họ trên thuyền sẽ túm tóc nhau, rồi đẩy đối phương xuống biển mất.” Nói xong cô che miệng cười.
Lâm Tại Đường vỗ nhẹ vào mặt cô, nói: “Anh cũng nghĩ vậy. Đến lúc đó em sẽ hỏi anhcâu hỏi kia: Cứu mẹ em trước hay cứu mẹ anh trước? Kết quả là anh nhảy xuống, phát hiện ra cả hai người họ bơi còn giỏi hơn anh.”
Ngô Thường nghe vậy lại cười.
Những đêm trò chuyện sâu sắc như thế này với Lâm Tại Đường thật tuyệt vời. Lâm Tại Đường là một người thấu hiểu lòng người, anh luôn biết mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu, những gì có thể giải quyết ngay lập tức, và những gì cần thời gian để giải quyết. Anh mừng vì mẹ Hương Ngọc là một người cởi mở, không vì anh là con trai của Nguyễn Xuân Quế mà trừng mắt giận lây sang anh, ngược lại bà còn đối tốt với anh hơn.
Sự tốt đẹp này, khiến Lâm Tại Đường hoảng sợ. Anh lo lắng mình hưởng thụ sự tốt đẹp này, sẽ sinh ra quán tính, một khi nó đột ngột dừng lại, anh sẽ phải trải qua cơn cai nghiện đau khổ.
“Mộc Mộc, anh thật là một người phức tạp.” Ngô Thường nói: “Dĩ nhiên, em cũng rất phức tạp.” Cô bẻ ngón tay đếm cho Lâm Tại Đường: “Em có một hai ba bốn năm sáu bảy… cái tâm nhãn.”
“Tâm nhãn nào muốn hại anh thế?” Lâm Tại Đường hỏi.
“Cái đó thì không có.” Ngô Thường rụt ngón tay lại: “Không có, em chắc chắn.”
Không có sao? Ngô Thường tự vấn lòng mình, không có. Mặc dù mẹ cô vì Nguyễn Xuân Quế mà đổ bệnh, cô chỉ trách Lâm Tại Đường không trị được mẹ anh, chứ không nảy sinh ý định hãm hại anh. Họ bị buộc vào nhau, chỉ cần mục tiêu của họ nhất quán, họ có thể tiến lên với tốc độ tối đa. Ngô Thường tin vào năng lực của Lâm Tại Đường, cũng tin vào chính mình, cô cho rằng họ là một cặp “trời sinh” ở một phương diện nào đó.
Cùng với sự phát triển không ngừng của mạng internet, ngày càng có nhiều người nhìn thấy khả năng kinh doanh trên mạng. Lâm Tại Đường đi trước một bước, người khác rất khó đuổi kịp. Đến mùa hè năm 2013, trung tâm marketing trực tuyến của anh đã có hơn 40 nhân viên.
Việc kinh doanh ngoại tuyến Lâm Tại Đường không mấy khi hỏi đến nữa, vì đã có Quách Lệnh Tiên, còn có cả Ngô Thường. Quách Lệnh Tiên phụ trách xây dựng và quản lý hệ thống kênh phân phối, Ngô Thường một lòng tấn công các khách hàng lớn, hai người họ phối hợp không một kẽ hở. Hơn một nửa tâm huyết của Lâm Tại Đường trong hơn một năm này đều đặt vào marketing trực tuyến.
Trong trung tâm marketing trực tuyến, anh lại chia nhỏ các bộ phận để thích ứng với các loại hình doanh nghiệp khác nhau, thành lập bộ phận công cụ tìm kiếm, bộ phận thương mại điện tử, bộ phận truyền thông mới, v.v.
Có cổ đông không hiểu về truyền thông mới, chỉ trích Lâm Tại Đường đang lãng phí tiền của mọi người, Lâm Tại Đường công khai đáp trả: “Thứ nhất, nếu là lãng phí, thì người lãng phí nhiều nhất phải là tiền của tôi và ông nội tôi; thứ hai, không hiểu thì học, không thể vì lớn tuổi mà nằm im chờ tiền từ trên trời rơi xuống; cuối cùng, không đồng ý thì giơ tay biểu quyết.” Một khi đến màn giơ tay biểu quyết, mấy vị cổ đông già quanh năm không hỏi đến thế sự liền im bặt: biểu quyết cái gì, người còn lại đều là người của nhà người ta.
Sau khi phân chia rõ ràng các bộ phận, chức năng cũng phải được phân chia rõ ràng: bán hàng trước, sau bán hàng, quảng cáo trực tuyến, những vị trí này đều phải được sắp xếp hợp lý. Để tìm ra điểm đau của người mua*, anh thậm chí còn tự mình làm nhân viên chăm sóc khách hàng hai ngày, gọi người mua là “Yêu thương à~”, còn biết làm nũng “Chị xem như vậy có được không ạ~”
Pain Point hay điểm đau của người mua*: là thuật ngữ dùng để chỉ những vấn đề, khó khăn, hoặc thách thức mà khách hàng gặp phải trong quá trình trải nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây là những yếu tố gây ra sự không hài lòng, cản trở hoặc làm giảm chất lượng trải nghiệm của khách hàng.
Anh ngồi đó và tìm thấy niềm vui, thậm chí còn cảm thấy sau này nếu không có tiền, lên mạng làm dịch vụ trò chuyện cùng khách cũng được, dù sao thì anh gọi “Thân à~” rất thành thạo.
Ngô Thường đến trung tâm marketing trực tuyến chơi, thấy Lâm Tại Đường đang xin lỗi người ta: “Xin lỗi ạ, bên logistics này em đã tra giúp chị rồi, đúng là bị kẹt thật. Em sẽ lập tức gửi cho chị một cái khác ngay, đừng giận, tặng chị một trái tim nhỏ ạ.”
Ngô Thường đứng đó cười đến cong cả lưng, Lâm Tại Đường ngẩng đầu lườm cô một cá, nói: “Em không hiểu đâu, thấu hiểu mỗi một vị trí, là số mệnh của người quản lý.”
Ngô Thường vừa cười vừa gật đầu: “Ừm ừm, đúng đúng.” Cô thường xuyên đến trung tâm marketing trực tuyến, vì bên này ra kịch bản bán hàng rất nhanh. Lâm Tại Đường đã mời một nhân tài họ Vương từ Hàng Châu về, chuyên phụ trách trung tâm này. Vị nhân tài này là một trong những người đầu tiên chơi thương mại điện tử ở Trung Quốc, sớm đã tạo dựng được cơ ngơi trên trang 1688. Vừa đến, vị nhân tài này đã bắt tay vào việc chuẩn hóa quy trình bán hàng trực tuyến, mua phần mềm nhúng, xây dựng quy trình kịch bản, mỗi ngày lôi nhân viên ra đào tạo thực chiến, tháng đầu tiên thực sự không thấy gì, nhưng từ tháng thứ hai trở đi, hiệu quả và đơn hàng của trung tâm marketing trực tuyến bắt đầu tăng vọt, không ai không khâm phục.
Ngô Thường đi trước một bước tìm ra được chỗ hữu dụng của trung tâm này đối với mình, đó là việc lặp lại kịch bản bán hàng và khai thác khách hàng lớn. Cô nói với Quách Lệnh Tiên: “Kịch bản bán hàng đó chúng ta cũng không cần viết nữa, của Vương Năng Nhân bên cạnh dùng rất tốt. Quan trọng nhất là, chúng ta hãy để Vương Năng Nhân chuyển những khách hàng lớn trên mạng sang cho chúng ta, dù sao thì nhân viên chăm sóc khách hàng của họ là làm theo luồng bán hàng nhanh.”
Quách Lệnh Tiên khen cô đầu óc nhanh nhạy, ngay hôm đó đã tìm Lâm Tại Đường để trao đổi về việc này. Lâm Tại Đường không cần hỏi cũng biết đó là ý của Ngô Thường. Lúc họp có người đưa ra ý kiến phản đối, nói rằng như vậy chẳng phải sẽ loạn cả lên sao?
Ngô Thường nói: “Thế này mà gọi là loạn sao? Đây gọi là phá bỏ rào cản phòng ban.” Rồi lại nói: “Doanh thu có gì khó tính chứ? Không phải có phần mềm văn phòng sao? Bên bán hàng trực tuyến cung cấp manh mối cho chúng ta, chốt đơn thành công thì có hoa hồng manh mối. Chuyện này không có vấn đề gì chứ? Ít nhất tôi biết rất nhiều doanh nghiệp ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến đều làm như vậy.”
Cái miệng của cô quả thực lợi hại, lại vì ý tưởng của cô vừa hay bù đắp được vấn đề mà Lâm Tại Đường cảm thấy quy trình làm việc không thể khép kín, thế là “vợ chồng” hai người một xướng một họa, đã quyết định xong chuyện này.
Cuối tuần Ngô Thường về Thiên Khê, kể chuyện này với Nguyễn Hương Ngọc, còn khen Lâm Tại Đường: “Mẹ ơi, đầu óc Lâm Tại Đường dùng tốt thật đấy, hợp tác cùng anh ấy, con cảm thấy mình có thể bay cao hơn nữa.”
Cô dùng từ “hợp tác”, chứ không phải “làm việc cho anh ấy”, đó là vì Ngô Thường cảm thấy mình và Lâm Tại Đường là bình đẳng. Mặc dù trong doanh nghiệp họ là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng thực tế họ là “đối tác”. Việc cô muốn làm nhờ có Lâm Tại Đường mà thực hiện được, những lời Lâm Tại Đường muốn nói không thể nói, cô thay anh nói.
Nguyễn Hương Ngọc chân thành đồng ý: “Tại Đường đúng là thông minh, cũng có sự dẻo dai, kiên trì. Có người ở Lâm Hải đến quán ăn cơm, cứ nói mãi về chuyện khu công nghiệp, nói Lâm Tại Đường đang trao đổi với chính phủ về vấn đề thuế má, còn nói gì mà cùng nhau xây dựng…”
“Cùng nhau xây dựng khu công nghiệp.” Ngô Thường nói.
“Đúng. Cùng nhau xây dựng khu công nghiệp.” Nguyễn Hương Ngọc nói: “Mấy công nhân đó đều nói Lâm Tại Đường lợi hại lắm. Cho nên con làm việc cùng nó, cũng cảm thấy có thu hoạch à?”
Ngô Thường suy nghĩ kỹ, gật đầu. Đúng vậy, cô cho rằng làm việc tại Đèn trang trí Tinh Quang, là công việc mà hiện tại cô có thể thu được lợi ích lớn nhất. Đổi việc cũng không phải là không được, nhưng luôn sẽ có chi phí chìm: thời gian, mối quan hệ, cơ hội, những yếu tố tổng hợp này đều phải cân nhắc. Mà hiện tại, cô rõ ràng đã bước vào tầng lớp cốt lõi của ngành này. Ít nhất về tính chuyên môn của các giải pháp quang điện, cô bây giờ có thể xếp vào hàng có số má. Cô thậm chí còn dám đi so kè vài đường trong lĩnh vực đèn công nghiệp.
“Vậy thì làm việc cho tốt, mẹ ủng hộ con.” Nguyễn Hương Ngọc xoa xoa eo: “Nhà trị liệu mà Tại Đường tìm lợi hại thật đấy, làm cho mẹ hai lần, mẹ cảm thấy eo của mẹ nhẹ đi nhiều rồi.”
“Vậy thì cứ làm tiếp đi ạ.” Ngô Thường nói: “Anh ấy hiếu thuận với mẹ, mẹ cứ hưởng thụ đi.”
Lâm Tại Đường từ bên ngoài bước vào, tiếp lời: “Đúng vậy, cứ hưởng thụ đi ạ.”
Anh vừa mới họp ở khu công nghiệp về cuối tuần, hôm nay chính phủ đề xuất thành lập ban quản lý khu công nghiệp để điều phối công việc trong khu, và nghiên cứu sâu hơn việc lấy Lâm Hải làm tâm, lan tỏa ra xung quanh, cuối cùng hình thành một vành đai công nghiệp ven biển hoàn chỉnh.
Lâm Tại Đường cảm thấy chuyện này đối với doanh nghiệp là một hướng đi rất tốt, cho nên khi lãnh đạo chính phủ đề xuất anh đứng ra dẫn dắt phối hợp với các nhà kinh tế học để khảo sát và quy hoạch, anh đã vui vẻ đồng ý.
Vì vậy hôm nay tâm trạng anh rất tốt, lúc vào cửa mặt mày hớn hở.
“Tâm trạng tốt thế?” Ngô Thường nhận ra niềm vui của anh, hỏi.
Lâm Tại Đường liền nói về kế hoạch công tác của chính phủ, Ngô Thường cũng cảm thấy vui. Cô hỏi Lâm Tại Đường: “Có thể giải tỏa đến Thiên Khê không?”
Lâm Tại Đường lắc đầu: “Không biết.”
Diệp Mạn Văn ở bên cạnh nói: “Tạo nghiệp à, đừng giải tỏa Thiên Khê, cũng không thể đâu đâu cũng là kinh doanh được chứ? Cũng phải để lại cho người ta chút nơi để sống chứ? Giải tỏa cái gì mà giải tỏa.” Người già phản đối việc giải tỏa Thiên Khê. Bây giờ ở những nơi như Hải Châu, Ôn Châu, ba mươi năm nay phát triển nhanh chóng, dù đi đến đâu, dù là ai, ngay cả người quét rác bên đường miệng cũng toàn kinh nghiệm kinh doanh. Diệp Mạn Văn cảm thấy đây là một chuyện rất đáng sợ: trong lòng người ta chỉ có kinh doanh, không có cuộc sống, chẳng phải rất đáng sợ sao?
Ngô Thường nói: “Giải tỏa Thiên Khê chúng ta sẽ có tiền chứ sao! Bà xem những người ở làng Lâm Hải kia kìa, đều lên thành phố sống rồi! Đâu có giống như chỗ chúng ta, một trận bão là sửa cả tháng… Xe buýt chỉ đến đầu làng, bến xe buýt muốn xây vào trong, xe buýt lại kẹt giữa mấy căn nhà…”
“Bà không quan tâm, dù sao thì bà thích Thiên Khê.” Diệp Mạn Văn phe phẩy chiếc quạt lá ngồi xuống: “Các cháu cũng đừng chỉ biết kiếm tiền, quên dừng lại mà ngắm nhìn. Hoa trong sân nở đẹp biết bao, Tiểu Hoàng đáng yêu biết bao, những thứ này, các cháu đừng quên nhé.”
Diệp Mạn Văn có triết lý sống của riêng mình. Bà túng thiếu cả đời, nhưng vẫn có thể sống vui vẻ đến bây giờ, chính là vì những thứ nhỏ bé này. Hoa lá, cỏ cây, sóng biển, chó con, những thứ này tốt đẹp biết bao, lúc người ta buồn bã nghĩ đến, sẽ thấy lòng mình rộng mở.
“Được được được, không giải tỏa.” Lâm Tại Đường dỗ dành Diệp Mạn Văn: “Bà ngoại, cũng không phải chúng cháu muốn giải tỏa là giải tỏa được đâu.” Anh cầm một cây bút vẽ lên giấy cho Diệp Mạn Văn xem, cẩn thận giải thích: “Bà xem, lấy làng Lâm Hải làm tâm để quy hoạch, đường sá, vận tải hàng không, khí hậu, di dời tái định cư đều phải xem xét, những thứ này đâu phải một hai ngày là thành công được ạ. Hơn nữa, cháu cũng đồng ý với lời bà ngoại nói, có những nơi thích hợp để kinh doanh, có những nơi lại thích hợp để chữa bệnh cho người ta. Thiên Khê ở đây, bãi biển sạch sẽ, nước biển trong xanh, nhà cửa rất đẹp, dân phong thuần phác, vốn dĩ đã thích hợp để chữa bệnh rồi…”
Diệp Mạn Văn gật đầu: “Chính thế!”
Ngô Thường bĩu môi với Nguyễn Hương Ngọc, nói nhỏ: “Chỉ có anh ấy là biết dỗ ngọt!”
Nguyễn Hương Ngọc gõ đầu cô: “Con đừng làm mặt quỷ như thế!”
Ngô Thường liền cười hihi.
Trên bàn ăn, Ngô Thường nói với mẹ và bà ngoại về tiến độ trang trí nhà cửa, cô định đưa họ đi xem ngôi nhà tương lai. Họ đều không làm mất hứng, nói được được được, đi chứ. Nói đi là đi, ăn cơm xong là đi.
Lâm Tại Đường đi theo bên cạnh, lại đến căn nhà nhỏ mà anh không thích, nhìn Ngô Thường vui vẻ giới thiệu cho người thân về thiết kế của cô: đâu là nơi bà ngoại trồng hoa, đâu là nơi mẹ ghi sổ sách làm việc viết lách, đâu là nơi họ ăn cơm. Cô như một chú chim nhỏ vui vẻ nhảy nhót từ chỗ này sang chỗ khác, niềm vui nội tâm không thể che giấu.
Lâm Tại Đường bèn đi ra ngoài dạo một vòng, muốn tìm thử ưu điểm của khu nhà này. Thật lòng mà nói, anh thực sự không tìm ra được. Lúc này anh biết chính mình đang dùng tâm thế cao cao tại thượng đó để nhìn xuống Ngô Thường, cho nên không thể cảm nhận được niềm vui của cô. Nếu anh vốn không có gì trong tay, vậy thì anh cũng sẽ tràn đầy khao khát đối với ngôi nhà nhỏ này.
Ngay khoảnh khắc này, Lâm Tại Đường đã thấu hiểu Ngô Thường.
Một tháng sau, Ngô Thường đến căn nhà nhỏ mở cửa sổ thông gió, thấy cửa nhà đối diện đang mở, bên trong có tiếng khoan điện. Cô gõ cửa hỏi, mới biết nhà đối diện đã bán rồi, bây giờ bắt đầu trang trí. Ngô Thường liền nghĩ: Lâm Tại Đường còn nói loại nhà này không ai mua, vậy đây là cái gì? Chẳng phải là sắp có hàng xóm mới rồi sao?
Cho đến một buổi tối, cô qua đây đo kích thước tủ lạnh, nghe thấy tiếng mở cửa ở đối diện, liền nghĩ xem có phải là hàng xóm mới không. Đẩy cửa ra, thấy Lâm Tại Đường đang đứng đó. Cửa hé mở, bên trong là một mớ hỗn độn. Vì mở cửa, bụi bặm trên sàn nhà nhanh chóng bay lên không trung, lúc này vẫn còn lượn lờ.
Ngô Thường rất ngạc nhiên, chỉ vào căn nhà đó hỏi: “Anh mua à?”
“Ừ hử.”
“Anh lấy tiền đâu ra?” Ngô Thường lại hỏi.
Lâm Tại Đường sớm đã biết phản ứng đầu tiên của Ngô Thường khi biết chuyện này sẽ không phải là cảm động, anh nói: “Tiền thưởng giữa năm của anh còn lại một ít.”
“Anh mua nó làm gì?” Ngô Thường lại hỏi.
“Làm hàng xóm với em.”
“Anh có bệnh à.”
Cảm giác trong lòng cô vô cùng phức tạp, không nói rõ được là gì. Ngạc nhiên xen lẫn cảm động, không thể tin được xen lẫn bất ngờ.
Lâm Tại Đường vẫy tay với cô: “Đến đây, tham quan nhà của hàng xóm em này.”
Thấy Ngô Thường không động, anh tiến lên nắm lấy tay cô đi mấy bước đến cửa nhà mình, nói với cô: “Bên trong rất bừa bộn, sau này em có kinh nghiệm trang trí gì thì có thể gửi cho anh.”
“Sao thế? Biết trang trí biệt thự mà không biết trang trí căn hộ hai phòng ngủ nhỏ à?” Ngô Thường trêu chọc.
Lâm Tại Đường bóp miệng cô: “Không được nói.” Ngô Thường khúc khích cười dưới ngón tay anh, mắt đảo lia lịa. Căn hộ của Lâm Tại Đường này có bố cục đối xứng như căn hộ nhỏ của cô, bên trong chất đầy phế liệu xây dựng. Ngô Thường đi một vòng rồi đi ra, dẫn Lâm Tại Đường về căn nhà nhỏ của mình.
Hai người ngồi trên bệ cửa sổ của căn nhà nhỏ, nhìn những đồ đạc ấm cúng trong phòng. Ngô Thường lấy từ trong túi ra một viên kẹo để ăn, cũng đưa cho Lâm Tại Đường một viên. Cô hỏi Lâm Tại Đường: “Tại sao chứ? Anh đâu có thiếu nhà, tại sao anh lại mua nó?”
Lâm Tại Đường chậm rãi mà quả quyết nói: “Nói ra có lẽ em không tin, anh đã hiểu được cảm nhận của em, cũng nghĩ rằng sau này có thể có một góc nhỏ mà người khác không biết. Nếu có thể làm hàng xóm với em, thì không còn gì tốt hơn.”
Ngô Thường quay đầu nhìn anh, người hơi ngả về sau, như vậy mới có thể nhìn kỹ được toàn bộ khuôn mặt anh.
Anh cũng nhìn cô, anh thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cô, anh tạm thời coi đó là sự yêu thích.
“Ý của anh là sau này bất kể em vui hay không vui, anh đều sẽ ở bên em. Lúc vui thì ở nhà anh, anh mặt đối mặt ở bên em; lúc buồn thì ở đây, cửa đối cửa ở bên em. Có phải như vậy không?” Ngô Thường nhẹ giọng hỏi.
“Phải.” Lâm Tại Đường gật đầu.
Ngô Thường không đợi anh nói lời nào khác, đã tiến lên hôn anh. Trong miệng anh có vị kẹo, ngọt ngào thanh mát. Cô bất giác nhắm mắt lại, mặc cho anh đẩy cô lùi về sau, lưng cô dựa vào tường.
Viên kẹo tan ra giữa lưỡi của họ, từng đợt ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng. Anh cắn lấy lưỡi cô, mút lấy một cách triền miên, rồi lại đưa vào miệng cô. Môi cô hơi run rẩy, cảm giác tê dại từ đại não truyền đến cơ thể cô, cô ôm chặt cổ Lâm Tại Đường, mặc cho anh bế cô lên đùi.
Cô rất muốn.
Anh lại bình tĩnh lại, giọng khàn khàn nói: “Anh không thể làm một con chó đực động dục mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là không thể làm vậy ngay sau khi anh vừa tỏ tình với em được.”
“Anh tỏ tình với em sao?” Bàn tay Ngô Thường mân mê cúc áo sơ mi của anh, nhẹ giọng hỏi.
“Sao lại không phải tỏ tình hả Ngô Thường?” Lâm Tại Đường nói: “Đây là đang tỏ tình mà.”
“Em nghe không hiểu.” Ngô Thường thích những lời yêu nóng bỏng, rõ ràng, cô muốn nghe Lâm Tại Đường nói, mặc dù cô biết điều đó dường như không thể.
“Anh muốn ở bên em nhiều nhất có thể, lâu nhất có thể, Ngô Thường. Anh biết anh không phải thánh nhân, cũng có những vấn đề của riêng mình không giải quyết được, những người không giải quyết được. Anh biết cuộc sống sẽ không như anh mong muốn, nó sẽ luôn không ngừng đặt ra cho chúng ta những vấn đề khó khăn, nhưng Ngô Thường, anh đang cố gắng hết sức.”
“Anh quen biết em, ở bên em, giả rồi thành thật, thật rồi lại giả, giả giả thật thật không phân biệt được, cuối cùng tất cả đều thành thật. Đây chính là mối quan hệ và tình cảm kỳ lạ, phức tạp giữa chúng ta, nhưng anh lại hy vọng đoạn tình cảm này sẽ kéo dài.”
Ngô Thường yên lặng nhìn anh, cô đã nghe lọt tai lời anh nói. Lúc này cô dường như đã hiểu Lâm Tại Đường.
Cô nói: “Vậy thì bắt đầu từ người hàng xóm này, hãy để chúng ta ở bên nhau lâu hơn một chút. Làm chiến hữu, làm bạn đồng hành, sau này nếu có thể, làm một đôi vợ chồng nhỏ hạnh phúc.”
Cô thực sự nghĩ như vậy.
Ngô Thường rất rõ mình là người như thế nào, tình yêu như ảo ảnh nơi hải thị sơn lâu cô không muốn theo đuổi, cô chỉ muốn nắm bắt cuộc sống trước mắt. Một người có thể trò chuyện hợp ý, lương thiện, có thể cùng cô thay đổi cuộc sống, thế là đủ rồi.
Cô ôm chặt Lâm Tại Đường, thì thầm: “Mộc Mộc à, anh chẳng Mộc (ngờ nghệch) chút nào cả.”
Lâm Tại Đường ôm lại cô: “Thường Thường à, sau này anh sẽ cố gắng hết sức không để em bị tổn thương. Nếu anh làm không tốt. Em đừng một gậy đánh chết anh nhé, em dạy anh, anh sẽ từ từ sửa đổi.”
Ngô Thường nói được, vậy bây giờ anh có thể làm một con chó đực không? Cái bệ cửa sổ này rất thích hợp để làm đó.
Lâm Tại Đường nói không được, anh không mang bao.
Họ cùng nhau bật cười.
Họ đều quyết định tạm thời gác lại những chuyện đã qua, nhặt nhạnh những chuyện trước mắt. Trong quá trình cải tạo phố cổ, mặt tiền của quán mì Hương Ngọc cũng cần được nâng cấp. Nguyễn Hương Ngọc giao công việc này cho Ngô Thường.
Lâm Tại Đường thì bắt đầu phối hợp với các nhà kinh tế học nghiên cứu việc nâng cấp và quy hoạch vành đai công nghiệp Lâm Hải.
Cả hai người đều bắt đầu bận rộn như con quay, mỗi đêm gặp nhau ở nhà, sáng lại chia tay ở nhà. Lâm Tại Đường vì tin tưởng Quách Lệnh Tiên, nên đã ủy quyền phần lớn công việc của công ty cho Quách Lệnh Tiên.
Mà Quách Lệnh Tiên vô cùng rõ ràng tại sao Lâm Tại Đường lại dám ủy quyền một cách táo bạo như vậy: bởi vì Ngô Thường ở dưới trướng cô.
Ngô Thường là một con dao hai lưỡi, dùng tốt sẽ có ích rất lớn cho sự nghiệp của chính cô ấy. Quách Lệnh Tiên đã không chỉ một lần nhắc đến Ngô Thường với chồng mình, chồng cô ấy đều nói: “Ngô Thường này bây giờ danh tiếng rất lớn, cô ấy dám xông pha dám liều, đã phá vỡ ấn tượng của người khác về các phu nhân ở Hải Châu. Hôm nào chúng ta cũng cùng nhau ăn một bữa, kinh doanh cùng nhau.”
Chồng của Quách Lệnh Tiên cũng có tiếng tăm trong ngành, đã giúp Đèn trang trí Tinh Quang mở ra không ít mối quan hệ, Lâm Tại Đường đối với anh ta cũng vô cùng kính trọng.
Bản thân Quách Lệnh Tiên cũng vô cùng lợi hại, cô ất dựa vào đầu óc và óc phán đoán bình tĩnh, đã không ngừng nâng cấp và cải tổ hệ thống kênh phân phối của Đèn trang trí Tinh Quang, hệ thống kênh phân phối hiện tại đã rất hoàn chỉnh.
Quách Lệnh Tiên cho rằng chính những nguyên nhân này đã khiến Lâm Tại Đường bằng lòng giao quyền cho cô ấy.
Anh giao quyền, cô ấy liền nhận. Điều này đã trở thành sự ngầm hiểu giữa họ.
Quách Lệnh Tiên vì thế mà có chút e dè đối với Ngô Thường, bởi vì Ngô Thường quá lợi hại, điểm yếu duy nhất của cô là không có bối cảnh. Người như vậy nếu có bối cảnh, nhất định sẽ bay cao.
Việc đầu tiên Quách Lệnh Tiên làm sau khi nắm quyền là giúp Ngô Thường nhanh chóng thông suốt luồng công việc trực tuyến với trung tâm marketing, đồng thời cô ấy cũng đang bắt tay vào luồng công việc khai thác khách hàng lớn. Ngô Thường biết ý của Quách Lệnh Tiên, một khi quy trình công việc được chuẩn hóa, các nút thắt được chuyên nghiệp hóa, thì tính thay thế của cô sẽ tăng lên. Những người này có thể lên đến vị trí cao, là có suy nghĩ của họ, đây quả thực là lợi hại.
Bản thân Ngô Thường không phản đối, ngược lại còn rất phối hợp. Bởi vì cô biết: người dễ bị thay thế thì khả năng cao không kiếm được tiền lớn, cô muốn trở thành người không thể thay thế.
Lâm Hiển Tổ lúc này lại khuyên cô: Thường Thường à, làm người phải biết co duỗi tự nhiên, tài năng được bộ lộ quá nhiều chưa hẳn là chuyện tốt đâu.
Ngô Thường biết nhất định là có ai đó đã nói gì đó trước mặt Lâm Hiển Tổ, nhưng cô không nghĩ nhiều.