Lục Nghiễn Hành chợt nghĩ đến một vấn đề.
Anh nhìn sang Lục Minh, hỏi: “Em gặp cô ấy rồi à?”
“Ai cơ?”
Lục Minh hỏi xong liền phản ứng lại: “Anh nói Giang Ngưng Nguyệt à? Gặp rồi chứ. Mấy năm trước không phải anh toàn ở nước ngoài không về sao, mấy năm nay Giang Ngưng Nguyệt vừa hay học thạc sĩ ở Bắc Thành, mỗi năm sinh nhật ông bà nội, cô ấy đều đến. Cô ấy rất lễ phép, lần nào đến cũng mang quà, ông bà nội cực kỳ thích cô ấy.”
Lục Minh nói: “Thế nên anh cũng đừng trách ông nội giận. Vừa là cháu gái của ân nhân cứu mạng, vừa là cháu dâu tương lai mà ông bà đã chấm, anh thì hay rồi, vừa về nước đã đòi từ hôn với người ta.”
Nói đến đây, Lục Minh cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn hỏi: “Mà hôm nay là lần đầu tiên anh gặp Giang Ngưng Nguyệt à? Trước đây không có ai cho anh xem ảnh sao?”
Thực ra, hình như bà nội đúng là có gửi ảnh cho anh.
Mấy năm đó anh đang sắp đặt sản nghiệp ở nước ngoài, ngày nào cũng bận đến mức không có thời gian ăn ngủ, có khi tăng ca muộn quá thì ngủ luôn ở văn phòng, làm gì có hơi sức đâu mà nghĩ đến những chuyện này.
Có một hôm bà nội đột nhiên gọi cho anh, bảo đã gửi cho anh một tấm ảnh của Giang Ngưng Nguyệt, dặn anh chú ý nhận.
Ảnh thì đúng là đã nhận được, nhưng anh chưa từng mở ra xem, thậm chí sớm đã không biết vứt đi đâu rồi.
Lục Minh thấy Lục Nghiễn Hành đột nhiên hỏi về Giang Ngưng Nguyệt thì hỏi: “Sao nào? Anh cũng thấy Giang Ngưng Nguyệt xinh đẹp lắm đúng không? Rung động rồi chứ gì?”
Lục Nghiễn Hành lấy quà mừng từ trên xe xuống, sắc mặt bình thản đáp một câu: “Em nghĩ trái tim anh cũng rẻ mạt như của em à? Bất cứ ai là người thì cũng có thể làm anh rung động sao?”
Anh nói xong liền cầm quà mừng đi vào trong sân.
Cách đó không xa, Giang Ngưng Nguyệt đang đứng cùng các bậc trưởng bối, bề ngoài thì cô đang lắng nghe họ nói chuyện, nhưng thực ra rất khó để không chú ý đến phía Lục Nghiễn Hành.
Vì đứng không xa nên cô đương nhiên nghe thấy những lời Lục Nghiễn Hành vừa nói.
Không chỉ nghe thấy mà còn nghe rất rõ.
Cô bất giác cong môi, nhưng cũng không có cảm xúc gì khác.
Nhưng cô đã chắc chắn một điều, xem ra Lục Nghiễn Hành thật sự rất ghét cô. Thảo nào vừa về đã muốn từ hôn.
Cô đang chán chường thả hồn đi đâu đó thì cậu em họ đột nhiên chạy ra gọi: “Chị! Ông gọi chị vào trong kìa!”
Giang Ngưng Nguyệt đã đoán được ông gọi cô vào làm gì.
Lục Nghiễn Hành đến rồi, chắc chắn phải vào gặp mặt một lần.
Cô đưa đĩa hoa quả trong tay cho em họ rồi đi về phía nhà chính.
Cô bước vào phòng khách, thấy ông nội và ông Lục đang ngồi trò chuyện với nhau, bên tay trái chính là Lục Nghiễn Hành.
Lục Nghiễn Hành thấy Giang Ngưng Nguyệt bước vào, bèn nhìn cô một cách rất tự nhiên.
Giang Ngưng Nguyệt mắt không liếc ngang liếc dọc, đi đến trước bàn trà: “Ông nội, ông tìm cháu ạ.”
“Ừ.” Ông Giang thấy cháu gái vào thì vội vàng vui vẻ giới thiệu: “Nguyệt Nguyệt lại đây, ông giới thiệu cho cháu, đây là Tiểu Lục, trước đây ông và ông Lục của cháu đã định hôn ước cho hai đứa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là do các bậc trưởng bối chúng ta không thỏa đáng rồi, giống như lớp trẻ các cháu nói, bây giờ là thời đại của tự do yêu đương, nếu hai đứa đều không có ý gì với nhau thì hôn sự này coi như bỏ đi. Nhưng hôm nay đã gặp mặt rồi thì cũng làm quen với nhau một chút.”
Giang Ngưng Nguyệt nghe đến đây cuối cùng cũng nhìn về phía Lục Nghiễn Hành.
Cô nở một nụ cười lịch sự mà xa cách với anh, cong môi: “Xin chào.”
Lục Nghiễn Hành nhìn cô, cũng lịch sự khách sáo đáp lại một câu: “Chào cô Giang.”
“Tốt, tốt, tốt.” Ông Lục thấy vậy thì vô cùng vui mừng, nói: “Hai đứa thế này cũng coi như là một nụ cười xóa tan ân oán rồi.”
Ông vẫy tay gọi Giang Ngưng Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt lại đây, ông có chuyện muốn nói với cháu.”
Giang Ngưng Nguyệt cong môi, lịch sự ngồi xuống.
Cô muốn ngồi cạnh ông Lục thì phải đi qua trước mặt Lục Nghiễn Hành.
Lúc cô đi qua, vạt váy lướt qua đầu gối của anh.
Lục Nghiễn Hành cụp mắt, nhìn vạt váy lướt qua trong thoáng chốc.
Anh lại ngửi thấy mùi hương thanh mát thoang thoảng ấy, cứ quẩn quanh trong hơi thở mãi không tan.
Anh không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay phủi nhẹ đầu gối.
Nhưng dường như lại không thể phủi đi được cảm giác ngứa ngáy đang lướt qua trong lòng.
“Nguyệt Nguyệt, tuy hôn sự của cháu và lão Tam không thành, nhưng cháu hãy nhớ, nhà họ Lục mãi mãi là nhà của cháu. Sau này về Bắc Thành rồi cũng phải thường xuyên đến nhà chơi nhé, bà Lục của cháu nhớ cháu lắm đấy, đợi một thời gian nữa bà ấy từ Thụy Sĩ về, cháu nhất định phải đến nhà chơi, biết không?”
Giang Ngưng Nguyệt cong môi mỉm cười, lễ phép đáp: “Vâng ạ, thưa ông.”
Cô vừa dứt lời, Trần Khiêm đã đến tìm: “Nguyệt Nguyệt mau ra đây! Sắp đốt pháo rồi!”
“Tớ ra ngay!” Giang Ngưng Nguyệt đã lâu không được xem đốt pháo nên lập tức chạy ra ngoài.
Trần Khiêm kéo cổ tay Giang Ngưng Nguyệt, hai người cùng nhau chạy ra ngoài.
Ông Lục thấy vậy, bất giác nhìn sang người bạn già hỏi: “Cậu trai này là...?”
Ông Giang cười nói: “À, đó là Tiểu Khiêm, hàng xóm sát vách nhà chúng tôi, lớn lên cùng Nguyệt Nguyệt từ nhỏ.”
Ông Lục nói: “Ồ, vậy là thanh mai trúc mã.”
Ông Giang cười đáp: “Cũng có thể nói như vậy, dù sao cũng lớn lên cùng nhau, tiểu học, cấp hai, cấp ba đều học chung một lớp.”
Lục Nghiễn Hành lười biếng ngồi trên sofa, nhìn cổ tay trắng nõn của Giang Ngưng Nguyệt đang bị người khác nắm lấy, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ rộn ràng.
Hôm nay là đại thọ tám mươi của ông Giang, nhà mua toàn loại pháo to và kêu nhất, tiếng nổ lách tách vang lên rất lâu.
Mọi người đều ra ngoài sân xem đốt pháo.
Ngoài dịp Tết ra, ngày thường hiếm khi có lúc nào náo nhiệt như vậy, ai nấy trông cũng đều vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Lục Minh cũng bị bầu không khí náo nhiệt này lây nhiễm, nói với Lục Nghiễn Hành đang đứng bên cạnh: “Anh nè, không phải nói chứ, tổ chức đại thọ ở nông thôn náo nhiệt hơn ở thành phố nhiều.”
Anh ta vừa cầm điện thoại quay video, vừa đột nhiên nhìn thấy ở một nơi khá xa chỗ đốt pháo, Giang Ngưng Nguyệt và một chàng trai đang đứng rất gần nhau.
Chàng trai không biết đã nói gì với Giang Ngưng Nguyệt mà cô nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Lục Minh nói: “Anh chàng kia là ai vậy? Không phải là bạn trai của Giang Ngưng Nguyệt đấy chứ?”
Anh ta nói rồi bất giác quay sang nhìn Lục Nghiễn Hành: “Thảo nào người ta cũng muốn từ hôn, hóa ra là đã có bạn trai rồi.”
Lục Nghiễn Hành không nói gì, chỉ cúi đầu dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, vẻ mặt bình thản như thể chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình.
Lục Minh thấy dáng vẻ chẳng hề quan tâm của Lục Nghiễn Hành thì không khỏi tò mò hỏi: “Anh thật sự không thích Giang Ngưng Nguyệt chút nào à? Thế này mà cũng không ghen sao?”
Lục Nghiễn Hành liếc nhìn Lục Minh một cái.
Lục Minh nói: “Thôi được, coi như em nghĩ nhiều, anh làm sao có thể để tâm đến phụ nữ được chứ.”
Lục Nghiễn Hành không tỏ ý kiến, chỉ liếc nhìn Giang Ngưng Nguyệt từ xa.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, nụ cười của cô dường như có một sức hút chí mạng đối với anh.
Anh nhìn chằm chằm một lúc, tận sâu trong đáy lòng chợt lướt qua một tia bực bội khó có thể nhận ra.
Đó là dấu hiệu cho thấy dục vọng nguyên thủy trong cơ thể đang bắt đầu mất kiểm soát.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.