Chương 14: Vị hôn thê là ai ?

Chương trước Chương trước Chương sau

Hứa Lệ Phưởng nhìn con chó bị rắn hổ mang cắn chết sống lưng lạnh toát, nhớ đến Diệp Thiên Thiên, bà ta kinh hoảng chạy đi.

Diệp Thanh Nghiêu không đi cùng, cực kỳ bình tĩnh.

 

Chu Túc dựa xe nghịch chìa khóa xe, tầm mắt nhìn tay áo Diệp Thanh Nghiêu, con rắn quấn trên cánh tay không còn thấy gì nữa, tựa hồ vừa rồi không xảy ra chuyện gì. 

 

Xem ra, vốn hiểu biết của anh về cô là quá ít.

 

Không ai có thể ngờ, cô chính là đứa cháu gái bị mất tích của Diệp gia.

Còn có, thú cưng của cô rất thú vị.

Chúc Túc nhìn Diệp Phỉ, anh ta là cháu trưởng của Diệp gia, ngày thường không chơi đùa cùng bọn họ.

Có lẽ là chịu sự giáo dục nghiêm khắc của Diệp gia, từ nhỏ đến lớn đều rất quy củ, thường hay đuợc trưởng bối nói đến là người cẩn trọng nghiêm túc, Chu Túc chỉ cảm thấy bình thường.

 

Cho nên chuyện này rất thú vị, một người quy củ như Diệp Phỉ gặp phải một người ngông cuồng phá cách như Diệp Thanh Nghiêu sẽ ra sao đây ? Có loạn đến mức gà bay chó sủa không đây ?

 

Chu Túc cười một tiếng, nhả ra làn khó thuốc, nhàn nhạ nhìn Diệp Thanh Nghiêu, muốn biết cô sẽ phản ứng ra sao. 

Diệp Phỉ phản ứng lại sau đó nhanh chóng đi qua, anh ta nhìn Diệp Thanh Nghiêu, chỉ thấy cô rủ mắt nhìn xuống, dáng vẻ thờ ơ.


 

Diệp Phỉ không kịp làm sáng tỏ những cảm xúc phức tạp trong lòng mình, vội vàng vào trong xem Hứa Lệ Phưởng. 

Diệp gia không bị náo loạn, Diệp Thiên Thiên đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. 

 

Bác sĩ tới khám, tiến hành một các phương pháp sơ cấp cứu nhưng không thấy có tác dụng bao nhiêu. Hứa Lệ Phưởng gấp gáp đi tới đi lui, mắng mot Diệp Thanh Nghiêu.

 

Diệp Phỉ cũng số ruột lo lắng, nhưng lại không biết là lo lắng cho Diệp Thiên Thiên hay là lo lắng cho cô gái đang đứng bên ngoài.

Anh ta hỏi dì trong nhà: "Ông nội đã biết việc này chưa ?"

"Đã cho người mời, vẫn chưa thấy tin gì.-

 

Diệp Phỉ cảm thấy rất phiền lòng vì Hứa Lệ Phưởng vừa khóc vừa mắng nhiếc Diệp Thanh Nghiêu. May mắn là một lúc sau có người đến chuyển lời, Diệp lão gia gọi mọi người tập trung ở sảnh chính trong nhà, mang theo Diệp Thiên Thiên. 

"Lão còn nói mời cả cô gái ngoài cửa qua đó ạ."

Diệp Phỉ gật đầu: "Đã biết, báo lại với ông nội là chúng tôi sẽ lập tức qua đó."

 

Diệp Thanh Nghiêu ngoài kia...

 

Diệp Phỉ nhìn sắc mặt tái tím của Diệp Thiên Thiên, nhíu mày, bước nhanh ra bên ngoài, chân bước càng lúc càng nhanh.

Diệp Phỉ nghĩ là do quá lo lắng cho Diệp Thiên Thiên nên mới bước nhanh như vậy, mới gấp gáp như vậy.

 

Nhất định là vậy. 

 

Sắp ra tới cửa, Diệp Phỉ bỗng nhiên dừng lại, sửa sang lại quần áo, rồi mới bình tĩnh bước ra. 

 

Diệp Thanh Nghiêu còn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn xa xưa, suy nghĩ gì đó đến xuất thần.

 

Bầu trời phía sau cô tan đi mây mù, màu xanh hiện ra, sự yên lặng cà bình thản của cô ảnh hưởng đến Diệp Phỉ, làm cho anh ta dần ổn định cảm xúc.

 

Anh ta không cần phải lo lắng. 

 

Nói không chừng cô có thể giải quyết, tựa như khi nãy vậy.

 

Khi Diệp Thanh Nghiêu nhìn anh ta, Diệp Phỉ lại khẩn trương, mở miệng nói thì suýt nữa là nói lắp: “Ông nội gọi cô cùng qua đó."

 

Ánh mắt và biểu cảm đều rất ôn hòa.

 

Ớt Nhỏ có chút bất ngờ, hoá ra Diệp gia cũng có người hiểu biết lý lẽ.

 

Chu Túc đây là kết quả Diệp Thanh Nghiêu muốn, khiến Diệp lão phải mời cô vào nhà ,nhưng cô đứng ở đó không chút nao núng, tiếng nói bình tĩnh: "Dạo này đạo quan nhiều việc, tôi lại là người chịu trách nhiệm chính, hiện tại cũng rất nhiều việc, không nghĩ đến sẽ có thời gian.”

 

“Rất bận” Diệp Thanh Nghiêu cười một tiếng.

 

Anh ta không lường trước được tình huống này. 

 

Đương nhiên ở hào môn thường thấy, anh em ruột có thể vì gia sản mà đấu đá vỡ đầu chảy máu, huống chi chỉ một cô em họ.

 

“Xin lỗi.” Diệp Phỉ nói.

 

Diệp Thanh Nghiêu không có biểu cảm, hoặc là nói, cô cũng không nhận cái gọi là xin lỗi này, điều này làm cho Diệp Phỉ xấu hổ.

 

Về chuyện của cô, Diệp Phỉ từ nhỏ nghe qua mấy kiểu khác nhau, nhưng cũng chẳng để trong lòng. 

 

Cho đến hai ngày nghe nói cô sẽ trở về, anh ta cố ý hỏi ý kiến của lão gia, lão gia liếc mắt lạnh lùng. Khi đó Diệp Phỉ biết, Diệp gia sẽ không nhận đứa cháu gái này.

 

Làm Diệp Phỉ càng không nghĩ tới, người anh ta nhìn thoáng qua bên bờ hồ , trên đường trở về còn nghĩ về cô ấy thế nhưng lại là em gái anh ta. 

 

Diệp Phỉ cười khổ: “Cô muốn thế nào ?”

 

Diệp Thanh Nghiêu lạnh nhạt nói: “tôi tới nơi này chỉ muốn nói vài chuyện với Diệp lão gia, nói xong sẽ lập tức rời khỏi. 

 

"Còn Thiên Thiên..."

 

“Tôi có thuốc"

 

Diệp Phỉ thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi.”

 

"Cô chờ một lát.” Anh ta cảm thấy chuyện có thể khiến  Diệp Thanh Nghiêu trở về nói thì nhất định rất quan trọng, “Tôi trở về mời ông nội!”

 

Diệp Thanh Nghiêu cười: “Vậy anh đi nhanh lên.”

 

Diệp Phỉ gật đầu, không dám trì hoãn, lập tức chạy đi.

 

Anh ta đi không bao lâu, Diệp Thanh Nghiêu cảm thấy mất đi kiên nhẫn.

 

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời đã trong xanh, thời gian đã trôi qua lâu, trì hoãn ở chỗ này cũng đã lâu.

 

Diệp Thanh Nghiêu nhìn về một nhóm vài người đứng cách đó không xa.

 

Là Chu Túc đang chăm chú nhìn về phía cô, tay nghịch bật lửa, còn có Kỳ Dương và Tiết Lâm.

 

Đều là những người cô quen biết và có một người khác nữa.

 

Diệp Thanh Nghiêu nhìn anh

 

Đột nhiên bị nhìn chăm chú, Diệp Nguyên sửng sốt một chút.

 

Ánh mắt của Diệp Thanh Nghiêu làm anh ta cảm thấy không thoải mái.

 

Anh ta không biết nên lý giải ra sao. 

 

Cô tựa như đang nhìn một con cá xấu xí nằm trong mương nước bẩn, tẻ nhạt vô vị.

 

Diệp Thanh Nghiêu đi qua, đi đến trước mặt Diệp Nguyên.

 

Nhìn đối diện nhau, làm Diệp Nguyên luống cuống không thôi, từ trước đến nay anh ta nói phét không vấp từ nào, vậy mà lần này lại có tật nói lắp: “Làm…… Làm gì……”

 

“Người của Diệp gia ?"

 

“…… Phải”

 

“Mời anh chuyển lời tới ông nội anh, tôi sẽ xây mộ cho mẹ tôi, nếu ông ta còn ngăn cản, tôi nhất định sẽ đào mộ con gái, con rể ông ta, nghiền nát xương cốt của họ."

 

Mấy câu nói đó, Diệp Thanh Nghiêu là vừa cười vừa nói.

 

Diệp Nguyên bị dọa ngây người: “…… Con rể ông ấy không phải là cha cô sao? Cô muốn đào mồ cha cô ?!"

 

“Đào hay không thì phải xem Diệp gia mấy người.” Diệp Thanh Nghiêu cười nhẹ xoay người, không thấy Chu Túc liếc mắt một cái, mang theo Ớt Nhỏ rời đi. 

 

Chu Túc cười như không cười liếc bóng dáng cô, trong tay vẫn nghịch bật lửa. 

 

Kỳ Dương khẳng định tâm tình Chu Túc nhất định rất tệ, nhìn cái bật lửa xem, bị anh nghịch sắp hỏng đến nơi rồi.


 

***

 

Trên đường trở về, Ớt Nhỏ nhịn không được hỏi: “Tiểu sư thúc sao không đợi Diệp lão gia ra tới?”

 

“Ta đã chờ đủ lâu rồi.”

 

Mặc kệ là hôm nay sẽ trôi qua. 

 

Hơn nữa, Diệp Thanh Nghiêu biết rõ Diệp lão gia sẽ không ra gặp cô. 

 

Toàn bộ những người trong Diệp gia đều tự cao tự đại, sao có thể cúi đầu trước người khác.


 

“Diệp Thiên Thiên có chết không?” Ớt Nhỏ thật cẩn thận hỏi, cô bé hỏi không phải vì lo cho Diệp Thiên Thiên, mà lo lắng họ sẽ kiện Diệp Thiên Nghiêu.

 

Diệp Thanh Nghiêu mỉm cười sờ rắn hổ mang trên cánh tay, “Nó không có cắn, chỉ bò một vòng trên người cô ta. Diệp Thiên Thiên hôn mê là vì dính phải thuốc bột trên vảy rắn.

 

Đương nhiên, thuốc bột là do Diệp Thanh Nghiêu bôi lên.

 

Hi Văn thường xuyên nghiên cứu các loại dược vật hiếm lạ, cô ở cùng đã lâu, cũng sẽ biết một chút. 

Ớt Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức nổi tính tò mò: "tiểu sư thúc làm sao biết rắn sẽ không cắn cô ta ?"

Diệp Thanh Nghiêu cười khẽ: "ta dặn nó, nó thật ngoan và nghe lời phải không ?"

Ớt Nhỏ cảm thấy không biết nên làm sao. Cô bé chưa bao giờ nghĩ từ "ngoan" lại được dùng để hình dung loài rắn cực độc này.

 

Tiểu sư thúc không uổng là tiểu sư thúc, còn có khả năng thuần hoá động vật hoang dã. 

 

Sự việc quả nhiên giống như Diệp Thanh Nghiêu đã dự đoán, Diệp Phỉ đi ra thì nơi đó đã không còn ai. Anh vốn đang tự hỏi nên giải thích ra sao cho Diệp Thanh Nghiêu, ra tới nơi không nhìn thấy cô, lại lập tức lo lắng cho sự an toàn của cô, lại vội vàng chạy về báo tin.

 

Chu Túc nhìn Diệp gia bị Diệp Thanh Nghiêu làm cho gà bay chó thì cười không dứt. 

 

Vẫn là cô thắng. 

 

Thắng vì đủ tàn nhẫn, thắng vì dám làm việc không ai dám. 

 

Diệp gia không bắt lấy thời cơ tốt nhất để ra lấy thuốc giải, bây giờ nếu muốn cứu Diệp Thiên Thiên, thì chỉ có tự mình đến Vân Đài Quan.

 

Sau khi xem xong chuyện náo nhiệt, Chu Túc ngồi vào xe, Diệp Nguyên không tính sẽ quay về Diệp gia để khỏi bị vạ lây, vì có thể nhanh chóng rời khỏi đó, anh ta thậm chí tự lái xe.

 

Xe đi qua hồ, Kỳ Dương thình lình kêu lên: “Chu Túc, đó là hôn thê của cậu phải không ?"

 

Chu Túc không có hứng thú, chỉ suy nghĩ về Diệp Thanh Nghiêu.

 

Khi cô nói muốn đào mồ, không có nửa phần do dự, thật giống như người kia không phải cha cô. 

 

Thật giống như……

 

“Chu Túc, hôn thê của cậu muốn đem tính vật hôn ước cho ai ?"

 

Chu Túc nhíu mày lại, liếc qua, bên ngoài cửa sổ xe, sắc trời về chiều, hoàng hôn rực đỏ một góc trời, thuyền nhỏ trong hồ đã neo lại, khung cảnh như một bức tranh, ngay cả thuyền trong hồ cũng tràn ngập tình thơ ý họa.


 

Chu Túc hôm nay gặp được “vị hôn thê” đứng ở ngoài cửa sổ thuyền, cầm ngọc bội đính ước trao lại cho một người khác ngồi bên trong, Chu Túc không thấy được người đó là ai, chỉ thấy cánh tay xinh đẹp kiều diễm vươn ra nhận lấy ngọc bội, không trả lại, sau đó 'vị hôn thê' kia cũng lên thuyền. 

 

Chu Túc nhìn chằm chằm thuyền, bỗng nhiên mặt lạnh: “Dừng xe.”

 

Xem ra, vị hôn thê thật sự của anh đang ngồi trên thuyền.

 

Chu Túc xuống xe đi về hướng chiếc thuyền, chân bước càng lúc càng nhanh. 

 

Anh muốn nhìn xem, vị hôn thê kia đang chơi trò gì với anh.



 

Chương trướcChương sau