Chẳng hạn như việc lập danh sách thu mua, quyết toán tiền lương cho người làm, sắp xếp chu kỳ cắt tỉa bãi cỏ và bảo trì bể bơi... Những việc lớn nhỏ cô đều rà soát qua một lượt, bảo đảm không có vấn đề gì rồi mới bắt đầu đặt sự chú ý lên người Tống Kha.
Hôm nay đã là thứ Bảy, Tống Kha vẫn còn đang ngủ trên lầu. Cô đứng trước bệ bếp, tay giữ lấy tay cầm của chiếc chảo gang, kiên nhẫn rán một con cá thu đao. Cô vừa rán cá, vừa thầm suy tính trong lòng. Nên bắt đầu ra tay từ đâu trước đây?
Cô đã nghĩ ra vài loại phương án, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chọn cách kín đáo và tự nhiên nhất. Cô vặn lửa xuống mức nhỏ nhất. Chút lửa liu riu này cũng đủ để khiến lớp da cá màu xám bạc dần dần nhuốm lên một sắc vàng rực óng ả, dưới tác động của nhiệt độ cao mà phát ra những tiếng xèo xèo vui tai. Lửa nhỏ ninh lâu, cũng có thể đạt được kết quả cuối cùng mà cô hằng mong muốn.
Dư Thanh Hoài trút con cá thu đao đã rán chín ra đĩa, sau đó lấy một chai giấm trắng từ trong tủ chạn, xoay người đi đến phòng để đồ dụng cụ lấy thêm một chiếc cờ lê, bàn chải lông và một chiếc xô nhỏ, trong xô có để sẵn khăn lau. Lúc kiểm tra phòng tắm, cô phát hiện vòi hoa sen của Tống Kha xả nước không được đều cho lắm, đại khái là phần lưới lọc đã bị nghẹt chút ít.
Vậy thì với tư cách là một quản gia mới nhậm chức, sao cô có thể vì chút chuyện vặt vãnh này mà phải gọi thợ sửa chữa đến cơ chứ? Cô phải tự mình đi sửa một chuyến thôi.
Dư Thanh Hoài nhẹ bước tiến vào phòng Tống Kha, đi vào phòng tắm, trước tiên tháo phần đầu vòi hoa sen ra. Sau đó cô ngâm nó vào trong xô nước nóng đã pha sẵn giấm trắng, đợi một lát rồi dùng chiếc bàn chải nhỏ chà miết thật kỹ chiếc đĩa chia nước nhỏ nhắn kia. Sau khi lắp ráp lại từng bộ phận chỉnh tề, cô mở cỡ nước nhỏ nhất để xác định xem đã sửa xong chưa, nước xả ra có đều hay không.
Rồi bất thình lình, cô vặn van nước lên mức lớn nhất, để cho dòng nước tuôn xối xả ra ngoài, mặc cho làn nước lạnh ngắt dội thẳng, làm ướt sũng cả người mình.
Tống Kha thực ra đã tỉnh từ sớm, anh nghe thấy trong phòng tắm truyền ra vài tiếng động sột soạt, đoán chừng là Dư Thanh Hoài đang ở bên trong. Dì giúp việc sẽ không bao giờ vào phòng ngủ của anh khi anh đang ngủ, chỉ có thể là Dư Thanh Hoài, nhưng anh không biết cô đang làm cái trò gì.
Anh nằm trên giường mở to mắt, lặng im lắng nghe một hồi, kết quả lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào xối xả. Dựa theo tính cách của Dư Thanh Hoài, dẫu cho có đang dọn dẹp vệ sinh thì cô cũng không bao giờ làm náo động ra tiếng lớn như thế. Anh có chút hiếu kỳ, nhưng phần nhiều là lo lắng không biết Dư Thanh Hoài ở bên trong có xảy ra chuyện gì không.
Tống Kha vội vàng ngồi dậy, khoác chiếc áo ngủ vào người rồi rảo bước vài cái đã đến trước cửa phòng tắm, đẩy cửa một cái:
"Dư Thanh Hoài, cô làm cái gì thế?"
Để rồi sau đó, anh nhìn thấy một màn mà cả đời này bản thân khó lòng quên được.
Cô nàng giúp việc nhỏ trước mắt tuy rằng quần áo chỉnh tề, nhưng dáng vẻ này lại càng khiến người ta phải giật mình kinh hãi hơn cả việc không mặc gì.
Chiếc áo thun dài tay màu trắng rộng thùng thình ngày thường, sau khi bị nước dội qua liền ôm khít lấy từng đường cong trên cơ thể cô.
Rõ ràng ngày thường nhìn qua, cô gầy gò mảnh khảnh hệt như một cọng giá đỗ, vậy mà lúc này lớp vải ướt đẫm dính chặt vào da thịt, lại in hằn lên những đường nét uốn lượn đã phát triển vô cùng vẹn toàn, nảy nở của một người phụ nữ trưởng thành.
Bên dưới lớp áo thun trắng cô mặc cũng chẳng phải loại nội y gợi cảm gì, mà là kiểu nội y bằng vải cotton bình thường nhất, nhìn qua có vẻ như đến cả gọng sắt cũng không có, bị nước đánh cho ướt sũng, hai nụ hoa đỏ thắm ẩn hiện mờ ảo trong làn hơi nước.
Cô dường như bị sự cố đột ngột này làm cho đờ người ra, đến mức quên cả vặn van nước lại, phản ứng đầu tiên là dùng tay để che lấy đầu vòi phun.
Dòng nước xối xả từ vầng cổ tay mảnh khẻ giơ cao của cô tuôn xuống, uốn lượn men theo từng thớ da thịt, lướt qua bến khuỷu tay cong cong, thuận thế chảy xuống vùng cổ, xương quai xanh, rồi trượt dài xuống trước ngực……
Cô chỉ có thể nghiêng đầu đi một chút để tránh cho tia nước bắn thẳng vào mắt, hoảng hốt bối rối một hồi mới sực nhớ ra phải đi vặn van nước lại. Tiếng nước rơi tí tách ròng ròng cuối cùng cũng dừng hẳn.
Tống Kha từ đầu đến cuối vẫn đứng sững sờ tại chỗ như một khúc gỗ. Dư Thanh Hoài hình như lúc này mới phát giác ra bên cạnh có người, cô chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Tống Kha…
Mái tóc đen ướt đẫm bết thành từng sợi lòa xòa trên mặt, ánh mắt đen thẳm như đá hắc diệu thạch có chút ngơ ngác, dừng lại trên gương mặt Tống Kha.
Những giọt nước từ trên khuôn mặt mộc thanh tú của cô trượt dài xuống, cho đến tận phần hạt môi hơi vểnh lên. Bờ môi màu hồng nhạt khẽ hé mở, ẩm ướt, ánh lên những tia sáng lung linh trong suốt.
Đôi lông mày và ánh mắt ngày thường vốn dĩ luôn nhạt nhòa, đơn điệu, nay trong làn hơi nước mịt mù lại hiện lên một vẻ gợi cảm, phong tình vô cùng động lòng người.
Tống Kha cảm thấy Dư Thanh Hoài lúc này hệt như một con thủy quái đang mưu toan kéo anh chìm sâu vào vực thẳm.
"Tôi…… Xin lỗi, tôi……"
Tống Kha lờ mờ cảm thấy một nơi nào đó trên cơ thể mình đang trỗi dậy một cách không thể kiềm chế nổi. Anh chật vật còng lưng xuống hệt như một con tôm luộc, nhanh chóng quay ngoắt lưng lại, tháo chạy ra khỏi phòng ngủ.
Anh chạy một mạch vào phòng vệ sinh chính, rồi nhanh tay khóa chặt cửa lại.
Đứng định thần điều hòa nhịp thở một hồi, anh vẫn cảm thấy lồng ngực mình đang đập "thình thịch" liên hồi dữ dội. Anh cảm thấy bản thân chắc chắn là điên rồi, lại có thể nảy sinh phản ứng lớn đến nhường này đối với Dư Thanh Hoài.
Làm sao có thể chứ, chuyện này thật phi lý. Dư Thanh Hoài chẳng đẹp đẽ gì cho cam, tuổi tác lại lớn hơn anh, lại còn là người giúp việc nhà anh nữa. Phải rồi, anh chỉ là bị chào buổi sáng (cương cứng vào buổi sáng) thôi, chuyện đó là hết sức bình thường, cộng thêm việc vừa ngủ dậy đã nhìn thấy cảnh tượng kia……
Tống Kha vừa nghĩ đến đây, thứ phân thân ngẩng cao đầu kia lại có xu hướng ngóc đầu dậy cao hơn. Anh nhắm chặt mắt lại, vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự thật này.
Anh tự nhủ với chính mình rằng đó chỉ là phản ứng sinh lý buổi sáng, không có bất kỳ nguyên nhân nào khác.
Sau đó anh bước vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh, hệt như đang tự ngược đãi bản thân mà xối thẳng nước vào thứ dương vật đỏ ửng, nơi quy đầu còn đang không ngừng rỉ ra những giọt dịch trong suốt kia. Anh cúi gầm mặt xuống, hai mắt đỏ hoe vì hơi nước, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
Anh không biết bản thân mình rốt cuộc là bị làm sao nữa.