Chương 13: "Ai xả rác người nấy tự dọn, bài cô gửi thì cô tự đi mà giải quyết. Đây là lần thứ hai cô tung tin đồn nhảm chúng ta là một đôi rồi đấy nhé."

Chương trước Chương trước Chương sau

Dương Tuyết Ý xưa nay đã hạ quyết tâm làm gì là sẽ làm đến cùng, hành động cực kỳ quyết đoán.

Đêm đó cô vốn muốn nghỉ ngơi sớm, nhưng đáng tiếc dù đã uống melatonin vẫn không thấy buồn ngủ, thế là cô thức trắng đêm để soạn thảo một cuốn nhật ký ghi lại tỉ mỉ từng cung bậc cảm xúc và diễn biến tâm lý tương ứng với sự thay đổi tình cảm dành cho Ứng Quân.

Sáng sớm hôm sau, cô lẻn lên lầu. Thừa dịp Ứng Quân đang pha cà phê trong bếp, cô lén kẹp cuốn nhật ký vào giữa đống hồ sơ bệnh án y khoa đang bày la liệt trên bàn của anh.

Quả nhiên, kế hoạch thành công mỹ mãn, Dương Tuyết Ý xuất hiện thần không biết quỷ không hay như thế, Ứng Quân căn bản chẳng hề phát hiện ra.

Anh đang vội đến bệnh viện để thăm khám tại các phòng bệnh. Thế là uống cạn ly cà phê đen xong, anh liền gom hết cả sổ tay lẫn sách chuyên ngành trên bàn vào túi. Chẳng hề nhận ra mình đã kẹp luôn cả "hàng cấm" của Dương Tuyết Ý vào trong, anh cứ thế đi thẳng ra cửa.

Sự khó chịu vì bị bà Dương Mỹ Anh mắng té tát hôm qua đã bị Dương Tuyết Ý quét sạch sành sanh. Lúc này đây, cô đang xoa tay xắn áo chờ mong kịch hay sắp diễn. Chỉ cần Ứng Quân nhận ra có một cuốn sổ không phải của mình, chỉ cần anh mở ra xem... thì bất kể lật trúng trang nào, anh cũng sẽ thấy được thứ tình cảm và sự quan tâm và tình cảm mà cô dành cho anh.

Thậm chí để thể hiện sự đa dạng và phong phú của cuốn nhật ký, có mấy bài cô còn cất công chép lại hai câu tỏ tình bằng tiếng Pháp, cô còn tỉ mỉ đánh dấu từng dấu trọng âm tiếng Pháp một cách chuẩn xác nhất.

Dù sao thì bày tỏ tình cảm không bao giờ là thừa, dùng tiếng Pháp trông mới lãng mạn! Tuy Dương Tuyết Ý chưa từng học ngôn ngữ này, nhưng từ "bébé" thì cô vẫn biết. Loanh quanh cũng chỉ là gọi "cục cưng", "bảo bối" mà thôi, chắc chắn không thể xảy ra sai sót gì được.

Ứng Quân ghét cô đến thế kia mà! Một khi phát hiện ra cô lại dám có lòng "thèm thuồng" nhòm ngó mình, chắc chắn ngoài khiếp sợ ra, anh sẽ chỉ còn lại sự chán ghét. Cứ nghĩ tới chuyện chữ "thích" bằng tiếng Trung thôi cũng đủ làm anh sởn gai ốc rồi, hơi sức đâu mà cất công đi tra xem mấy câu tiếng Pháp kia có nghĩa là gì nữa.

Dương Tuyết Ý cảm thấy lần này mình nắm chắc phần thắng rồi. Tuyệt vời nhất là, hành động lần này không hề đánh động đến ai, thậm chí cô còn có thể "vừa ăn cướp vừa la làng" nữa chứ! Rõ ràng là cô chỉ "không cẩn thận" để quên nhật ký trên bàn ăn, thế mà lại bị Ứng Quân tiện tay cầm đi, lại còn bị xem trộm nội dung nữa, cô mới là nạn nhân!

Tới lúc đó, Ứng Quân không những chẳng dám lên mặt trách móc, mà e là còn phải cong đuôi chạy tránh xa cô càng tốt ấy chứ.

Xem anh còn dám đi mách lẻo nữa không!

Người gặp chuyện vui tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, cả người Dương Tuyết Ý bỗng chốc tràn trề năng lượng. Mặc dù đang phải xin nghỉ ở nhà vì trật khớp, cô vẫn định mở máy tính lên xem thử có email công việc nào quan trọng hay không.

Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại của đồng nghiệp Trần Hy...

"Mau xem email đi!" Giọng Trần Hy kích động vô cùng, "Lý Lập Minh bị đuổi việc rồi!"

Mối thù lớn đã được báo, đúng là hả hê lòng người quá đi mất!

Dương Tuyết Ý không kịp chờ đợi thêm nữa, lập tức mở hòm thư ra. Quả nhiên, màn kịch ầm ĩ ở tiệc tất niên có quá nhiều người chứng kiến. Trước những bằng chứng thép, công ty đã thể hiện thái độ tuyệt đối không khoan nhượng: Lý Lập Minh chính thức bị sa thải.

Còn về việc Dương Tuyết Ý bị cướp đoạt thành quả công việc một cách trắng trợn trước đây, sau khi điều tra, công ty đã đưa ra hình thức cảnh cáo đối với Đường Kỳ. Đồng thời, họ yêu cầu cô ta phải hoàn trả toàn bộ phần thưởng thành tích dịch thuật liên quan. Công ty cũng sẽ truy lĩnh lại khoản tiền thưởng đánh giá hiệu suất vốn thuộc về Dương Tuyết Ý cho cô.

Lấy lại được tiền thưởng của mình thì dĩ nhiên là chuyện tốt rồi. 

Nhưng mà...

Đường Kỳ chỉ bị cảnh cáo thôi sao? Thế còn cơ hội đi đào tạo ở trụ sở chính tại Mỹ năm nay thì tính sao đây?

"À đúng rồi, giờ Lý Lập Minh đi rồi, giám đốc hành chính Phan Phương được điều sang quản lý bộ phận chúng ta đấy."

Nói tới đây, Trần Hy thở dài sườn sượt: "Núi Đông có hổ, núi Tây cũng có hổ, Lý Lập Minh đi rồi thì vẫn còn có người sau nối gót. Phan Phương này, trước đây Đường Kỳ cũng từng tặng không ít quà để nịnh bợ bà ta, giờ thì rõ ràng là đang xem nhẹ Đường Kỳ rồi."

Chắc Trần Hy đang có cả bụng ấm ức muốn trút ra, cô ấy than vãn với Dương Tuyết Ý một hồi lâu mới chịu cúp máy.

Mà người kia chân trước vừa cúp máy, chân sau Dương Tuyết Ý đã nhận ngay được cuộc gọi từ vị sếp mới nhậm chức là Phan Phương.

Người này trẻ hơn Lý Lập Minh một chút, giọng nói của bà ta rất êm tai nhưng bên trong lại đầy gai góc: "Tuyết Ý à, cánh tay của em đã đỡ chút nào chưa nhỉ? Khi nào thì em đi làm lại được? Dạo này công ty có mấy loại thuốc mới cần đăng ký, khối lượng công việc dịch thuật lớn lắm. Trần Hy thì lại sắp đi công tác mất rồi, giờ chỉ còn trông cậy vào mỗi em thôi đấy."

Dương Tuyết Ý điềm tĩnh đáp trả: "Sếp Phan ạ, tay em phục hồi không nhanh đến vậy đâu, em sợ để lại di chứng lắm. Mà bộ phận mình ngoài em và Trần Hy ra, chẳng phải vẫn còn Đường Kỳ sao ạ?"

"Đường Kỳ sắp đi đào tạo ở trụ sở chính bên Mỹ rồi em."

Quả nhiên là thế.

Sắc mặt Dương Tuyết Ý sầm xuống ngay lập tức: "Cơ hội đi đào tạo ở trụ sở được xét duyệt dựa trên thành tích. Nếu giờ đã điều tra rõ ràng chuyện Đường Kỳ cướp công và ăn cắp thành tích của em rồi, thì cơ hội đào tạo này lẽ ra cũng phải đổi lại thành em chứ ạ?"

"Chuyện này đúng là em phải chịu uất ức rồi. Nhưng người lấy cắp tên em là Lý Lập Minh, Đường Kỳ cũng không rõ ngọn nguồn sự việc đâu. Chủ yếu vẫn là do Lý Lập Minh muốn uy hiếp dụ dỗ em nên mới làm ra trò đó. Ông ta ép Đường Kỳ phải đứng tên người dịch, Đường Kỳ sợ đắc tội với Lý Lập Minh nên mới không dám chỉ ra lỗi sai để sửa chữa. Đó là khuyết điểm của cô ấy, nên công ty cũng đã đưa ra mức cảnh cáo rồi."

"Chuyến đào tạo bên trụ sở đã chốt danh sách từ lâu rồi, giờ không kịp làm thủ tục đổi người nữa đâu. Hơn nữa, dù có đổi được người thì visa cũng làm không kịp. Nên nếu rút lại suất của Đường Kỳ, bộ phận mình năm nay đành phải chịu cảnh không có ai được đi đào tạo cả."

Rõ ràng là Phan Phương đã chuẩn bị sẵn bài vở từ trước, bà ta nhỏ nhẹ dụ dỗ: "Cơ hội đi đào tạo ở trụ sở ba năm mới có một lần, quý giá lắm, không thể để lãng phí vô ích được. Lần này cứ để Đường Kỳ đi rèn luyện chút đi. Trình độ dịch thuật của cô ấy nâng cao rồi, về sau cũng có thể san sẻ bớt công việc cho mọi người, lúc đó em làm việc cũng nhẹ nhàng hơn mà, đúng không?"

À, thế nói qua nói lại, hóa ra việc để Đường Kỳ đi đào tạo suy cho cùng lại là vì muốn tốt cho Dương Tuyết Ý cô đây cơ đấy?

Phan Phương rất giỏi vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp: "Tuyết Ý à, em chỉ cần tiếp tục giữ vững thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp như từ trước đến nay, thì cơ hội đào tạo của ba năm sau chắc chắn sẽ thuộc về em."

Dương Tuyết Ý cười lạnh trong lòng.

Ra là lại định bắt cô làm trâu làm ngựa, mặc sức nhào nặn cô thêm ba năm nữa đây mà.

Chỉ vì một củ cà rốt treo lơ lửng ảo tưởng kia, mà muốn Dương Tuyết Ý này phải ngậm đắng nuốt cay cày cuốc thêm ba năm nữa ư?

Đừng có mơ!

Dương Tuyết Ý lạnh lùng lên tiếng: "Năm nay không đổi thành em đi cũng không sao, nhưng Đường Kỳ tuyệt đối không được phép đi, như thế quá bất công."

Cô nói câu này với thái độ vô cùng kiên quyết. Quả nhiên, giọng điệu của Phan Phương ở đầu dây bên kia cũng lập tức đanh lại: "Dương Tuyết Ý, công ty không phải do cô mở đâu. Tất cả đều phải tuân theo sự sắp xếp thống nhất, ở đây không ai nuông chiều cô đâu nhé. Tôi tuy mới nhậm chức, nhưng phép tắc quy củ nên lập thì vẫn phải lập..."

Tức nước thì vỡ bờ, không cần phải nhịn nữa!

"Mấy cái quy củ này, sếp Phan cứ giữ lại mà lập cho Đường Kỳ đi nhé." Dương Tuyết Ý bật cười nhạt, "Nhưng mà có sếp Phan ra sức bảo vệ cô ta đi đào tạo thế kia, Đường Kỳ đi về hiển nhiên sẽ biết điều mà đội ơn đội nghĩa, dâng lễ cống nạp ngay thôi. Sếp chẳng cần nhọc công dạy bảo quy củ cho cô ta đâu ạ."

"Dương Tuyết Ý, cô nói giọng mỉa mai như vậy là có ý gì?"

"Ý gì ư?" Dương Tuyết Ý lạnh giọng đáp trả, "Tôi nghỉ việc, không làm nữa!"

"Tin chắc là sau khóa đào tạo, trình độ dịch thuật của Đường Kỳ sẽ tăng cao đột phá, một người chấp cả trăm người luôn. Vậy nên sếp cứ để một mình cô ta làm hết đi!"

...

Ứng Quân bận rộn suốt cả buổi sáng, đến khi rảnh tay thì đã qua giờ ăn, anh đành ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn nhẹ và một ly Americano nóng để lấp bụng.

Sáng nay các bệnh nhân đến phòng khám đều không khiến người ta yên tâm. Giờ nghĩ lại, Ứng Quân vẫn thấy hơi đau đầu. May mà trong cái ngày tồi tệ thế này, Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng không dở chứng rước thêm phiền phức đến cho anh.

Anh liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại, hoàn toàn không có tin nhắn nào của Dương Tuyết Ý.

Xem ra lời cảnh cáo hôm qua có hiệu nghiệm rồi.

Ứng Quân không biết người phụ nữ giả tạo như Dương Tuyết Ý kia lại đang ủ mưu ủ kế gì trong đầu. Thái độ của cô đối với anh cứ trở nên uốn éo, kỳ quặc lạ thường. Lúc thì bắt anh xách bánh mì sandwich, lúc lại bảo là nhắm trúng anh rồi, nằng nặc đòi mang cơm cho anh.

Cô mà thèm thích anh á?

Ứng Quân không còn là cậu thiếu niên tuổi dậy thì ngốc nghếch tuổi mười tám nữa.

Anh hiểu quá rõ, Dương Tuyết Ý sẽ không bao giờ thích anh. Thà rằng cô đi thích một chú chó hoang ngoài đường, chứ tuyệt đối không bao giờ thèm để ý đến Ứng Quân.

Thật ra thì Ứng Quân cũng chẳng buồn bận tâm xem mục đích của Dương Tuyết Ý là gì, anh chỉ mong cô bớt làm loạn đi một chút mà thôi.

Nếu có thể, Ứng Quân hy vọng trong khoảng thời gian sắp tới sẽ không phải nghe bất cứ tin tức gì liên quan đến Dương Tuyết Ý nữa. Anh lại càng mong dì Dương có thể sớm ngày về nước. Như vậy, chất lượng cuộc sống của anh không những được nâng cao đáng kể, mà từ nay về sau anh cũng chẳng cần dây dưa rắc rối gì tới Dương Tuyết Ý nữa.

Nhưng đáng tiếc, đời nhiều khi lại "cầu được ước thấy" theo kiểu toàn chuyện xui rủi.

Giữa vô vàn tin nhắn chưa đọc, Ứng Quân lướt thấy tin nhắn do cô em họ Mạnh Trừng Vân gửi tới...

Một Trái Cam: [Anh ơi! Anh có người yêu rồi á!]

Một Trái Cam: [Em vừa lướt mạng thấy ảnh anh với chị dâu nè! Chà, nhan sắc hai người xứng đôi vừa lứa quá nha! Chúc mừng anh nha! Chừng nào cưới nhớ báo em, em bay về nước liền luôn! Đợi tin vui của anh nghen!]

Một Trái Cam: [Đám cưới của mấy họ hàng khác em có thể bỏ lỡ, chứ riêng anh họ kính yêu nhất của em, thời khắc trọng đại nhất đời anh thì em tuyệt đối không thể vắng mặt được ạ!]

Vài phút sau, Mạnh Trừng Vân chia sẻ một đường link. Kéo theo đó là những lời lẽ quay ngoắt 180 độ:

Một Trái Cam: [Ha ha ha anh chị em ơi, tin nóng tin nóng, mau ấn vào link bên trên có bất ngờ này! Anh họ tôi vừa bị gửi bài vào bot Trung tâm Nghiên cứu Đàn ông Bất thường rồi.]

Một Trái Cam: [Bạn gái anh ấy quấn băng ở một bàn tay, kết quả là anh ấy không những không ga lăng xách đồ giúp người ta, mà còn treo cái túi lên cổ người ta luôn! Dưới phần bình luận mọi người đang mắng chửi dữ dội lắm!]

Một Trái Cam: [Chị gái này đúng là dũng cảm thật đấy, xinh đẹp thế này sao lại nghĩ quẩn vậy nhỉ? Đến loại đàn ông như anh họ tôi mà cũng dám yêu, hy vọng chị ấy có thể kiên trì tiếp, nếu không tôi thực sự lo lắng cả đời này không được uống rượu mừng của anh họ tôi mất.]

Mười phút sau, có vẻ Mạnh Trừng Vân cuối cùng cũng nhận ra mình đã gửi nhầm chỗ...

Một Trái Cam: [Anh ơi, em xin lỗi, không thu hồi tin nhắn được nữa rồi...]

Một Trái Cam: [Em chỉ đùa chút thôi, anh ơi. Anh nhất định sẽ lấy được vợ mà!]

...

Ứng Quân sa sầm mặt mày nhấn vào đường link mà Mạnh Trừng Vân gửi nhầm. Mở ra, đập ngay vào mắt anh là bức ảnh chụp trộm anh và Dương Tuyết Ý ở quán cà phê bên ngoài bệnh viện hôm nọ.

Đó là một bức ảnh chụp liên hoàn ba tấm, ghi lại trọn vẹn và vô cùng hoàn hảo toàn bộ quá trình Ứng Quân treo chiếc túi lên cổ Dương Tuyết Ý. Nó bắt trọn từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, từ e thẹn, ngơ ngác, cho đến chấn động và không thể tin nổi.

Khuôn mặt cô vốn đã nhỏ nhắn, nên chiếc túi nilon treo lủng lẳng cạnh bên càng có vẻ to đùng. Đôi mắt đen láy mở to tròn, đôi môi khe khẽ cắn lấy nhau, khiến sắc môi đỏ hồng lại càng thêm diễm lệ. Đọng lại trên gương mặt sắc sảo ấy lại là vẻ ngơ ngác, bàng hoàng đầy vẻ ngây thơ, vô tội.

Khuôn mặt mang đầy tính lừa gạt cộng thêm biểu cảm mang tính lừa gạt này, quả nhiên đã khiến toàn bộ khu vực bình luận nghiêng hẳn về một phe:

[Có được cô người yêu cỡ này, tôi thề sẽ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chẳng nỡ để cô ấy xách cái gì luôn.]

[Sao mấy bạn nữ xinh xắn thế này toàn dính phải mấy người đàn ông tồi vậy trời.]

[Đẹp trai thì ngon lắm chắc? Làm bộ làm tịch như thể mình lợi hại lắm không bằng, treo đồ lên cổ người ta, có còn là người không hả?]

...

Ứng Quân lướt qua vài bình luận lọt top đầu, sau đó mặt không biến sắc uống cạn ly cà phê giờ đã nguội ngắt.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Lúc dõng dạc tuyên bố "không làm nữa", Dương Tuyết Ý thấy cực kỳ hả dạ. Nhưng cúp máy xong, cô lại bắt đầu thấy hơi chùn bước rồi.

Đi làm mấy năm nay, Dương Tuyết Ý đã có một khoản tiết kiệm, cộng thêm khoản tiền thưởng thành tích mà công ty chuẩn bị truy lĩnh cũng khá khẩm, ngần ấy tiền dư sức để cô thong thả tìm việc mới sau khi nghỉ ngang. Vậy nên, cô chùn bước hoàn toàn không phải vì rủi ro thất nghiệp, mà là...

Chuyện này mà để mẹ cô biết được, thì đời cô coi như xong phim thật rồi!

Tuyệt đối, tuyệt đối không được để cái đồ đáng ghét Ứng Quân kia biết! Nếu không mà anh nói lại một tiếng, cô chắc chắn sẽ lĩnh đủ hậu quả luôn!

Cũng không biết anh đã phát hiện ra cuốn "Nhật Ký Yêu Thầm" mà cô lén nhét vào sách chuyên ngành của anh hay chưa nữa.

Dương Tuyết Ý rút điện thoại ra xem, vừa định giả vờ giả vịt nhắn tin hỏi thăm xem trưa nay Ứng Quân ăn gì, thì đúng là cầu được ước thấy, cô vừa ấn vào khung chat, tin nhắn của Ứng Quân đã nhảy đến. Có điều, nội dung hoàn toàn khác xa so với những gì cô đang nghĩ

[Vẫn chưa đi khám chuyên gia khoa thần kinh à?]

Sau lời trào phúng lạnh lẽo kia, Ứng Quân gửi kèm theo một đường link:

[Xử lý đống rác này đi, đừng ép tôi phải gửi thư luật sư cho cô.]

Dương Tuyết Ý hoang mang, bấm vào đường link. Lúc này cô mới ý thức được thứ Ứng Quân vừa gửi là cái quái gì.

Vậy mà cũng đổ tại cô được ư?

Cái hành vi dị hợm của Ứng Quân bị người tốt bụng chụp lại rồi bêu rếu lên mạng đòi lại công bằng, thì đó là lỗi của cô chắc?

Chuyện này chứng tỏ xã hội vẫn còn đầy tình người, công lý chưa bị vùi lấp!

Giờ Ứng Quân gửi link cho cô là có ý gì đây? Liên quan quái gì tới cô chứ? Anh bị chửi nên cay cú, thế anh không có tay mà đi khiếu nại à?

Dương Tuyết Ý cố kìm nén hàng vạn câu mắng chửi trong lòng. Vì phải giữ vững thiết lập nhân vật "yêu thầm" Ứng Quân, cô nhịn!

[Sao lại thành ra thế này vậy Ứng Quân? Thấy có nhiều người mắng anh như thế, trong lòng tôi...]

Sướng quá đi mất!

[... khó chịu lắm anh ạ!]

Dương Tuyết Ý làm bộ làm kịch gõ chữ: [Nhưng mà cũng có không ít người khen nhan sắc hai đứa mình xứng đôi lắm đó.]

Trong lòng Dương Tuyết Ý thầm mắng, dân tình đúng là mù hết cả rồi. Thế nhưng, chữ gõ ra lại thành một nẻo khác:

[Tôi thấy con mắt của cộng đồng mạng đúng là sáng như tuyết luôn!]

[Thế nhưng sao anh lại đòi gửi thư luật sư cho tôi vậy ? Người mắng anh có phải là tôi đâu. Thấy anh bị mắng chửi như thế, tôi xót xa còn không kịp đây này. Có ai lại muốn nhìn thấy người mình thích bị người ta lăng mạ cơ chứ.]

Câu này vừa gửi đi, Ứng Quân không nhắn lại nữa, mà trực tiếp gọi điện thẳng cho Dương Tuyết Ý luôn.

"Dương Tuyết Ý." Giọng nói của anh lạnh lẽo tựa sương giá, "Ai xả rác người nấy tự dọn, bài cô gửi thì cô tự đi mà giải quyết. Đây là lần thứ hai cô tung tin đồn nhảm chúng ta là một đôi rồi đấy nhé."

Nói nhảm!

Đâu phải cô tự gửi! Thật sự tưởng cô muốn dính vào cái kẻ xui xẻo đáng ghét như anh chắc!

Đến lúc cúp máy rồi, cơn tức giận trong lòng Dương Tuyết Ý vẫn chưa vơi đi chút nào.

Cái tên đáng ghét Ứng Quân kia, chắc chắn lại coi lời giải thích của cô là ngụy biện rồi đây mà.

Thật sự tưởng ai cũng là bọ hung, nhìn thấy một cục phân lớn như anh là muốn lăn đi hết chắc!

Có quỷ mới thèm làm bạn gái anh!

Bị người ta hiểu lầm là bạn gái của Ứng Quân, đối với Dương Tuyết Ý mới gọi là nỗi nhục nhã ê chề. Gu của cô làm gì mà tệ hại đến mức đó chứ hả?

Dương Tuyết Ý hậm hực đăng nhập vào Weibo, vốn định nhắn tin riêng yêu cầu bot gỡ bài, nhưng ngẫm lại, lỡ xóa đi thì vừa chẳng đạt được mục đích đính chính, lại vô cớ xóa sạch sành sanh mấy trăm bình luận mắng chửi Ứng Quân. Người ta chửi có lý có lẽ hay thế cơ mà!

Do đó, sau cùng, Dương Tuyết Ý quyết định công khai thân phận là một trong những người trong cuộc, đồng thời chỉ đưa ra yêu cầu đính chính đơn giản:

[Chủ bot ơi, tôi và người đàn ông trong ảnh không phải là người yêu! Phiền bạn đính chính lại giúp tôi!]

May mắn là rất nhanh sau đó, Dương Tuyết Ý đã nhận được lời phản hồi từ phía bên kia:

[Vâng thưa chị đẹp! Sẽ đính chính ngay! Chúc mừng chị nhé!]

Chúc mừng á?

Đúng thật, không dính dáng gì đến loại người kỳ quặc như Ứng Quân thì quả thực rất đáng chúc mừng.

Tóm lại cứ đính chính được là xong. Dương Tuyết Ý thở phào nhẹ nhõm, không thèm đoái hoài gì đến chuyện này nữa.

Cô nhấn vào trang web tìm việc, hiện tại cô còn có việc quan trọng hơn phải làm!

__

Nửa tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi với Dương Tuyết Ý, Ứng Quân lại một lần nữa nhận được tin nhắn từ cô em họ Mạnh Trừng Vân.

Một Trái Cam: [Anh ơi! Cũ không đi thì mới sao tới được ạ!]

Ứng Quân nhíu mày: [Gì vậy?]

Mạnh Trừng Vân gửi tới một đường link mới.

Ứng Quân nhấn vào, đọc kỹ nội dung bên trong, thì phát hiện đó là bài chia sẻ lại bài chụp anh và Dương Tuyết Ý là một cặp khi nãy:

[ĐÍNH CHÍNH!!! Thông tin bổ sung: Hả hê lòng người! Bot đã nhận được tin nhắn riêng của chị gái, chị ấy đã dứt khoát chia tay rồi nhé! Hai người họ không còn là quan hệ nam nữ nữa, người đàn ông kia nay đã biến thành người yêu cũ rồi! Chúc mừng chị gái đã thoát khỏi bể khổ!]

...

Một Trái Cam: [Anh à, nghĩ thoáng lên anh nhé! Nhất định anh sẽ vượt qua được thôi mà!]

Một Trái Cam: [Em vẫn còn nhớ năm mười tám tuổi, anh từng vì mối tình đầu mà chạy đôn chạy đáo khắp cả Vinh Thành, chỉ để lùng mua cho chị ấy một cuốn sách gốc tiếng Anh phiên bản giới hạn có chữ ký. Tên sách đến giờ em vẫn nhớ như in, hình như là "Mùa hè cuối cùng" thì phải. Anh còn vắt óc suy nghĩ để viết thư tình cho chị ấy nữa chứ. Hồi đó yêu sâu đậm là thế mà anh còn bước qua được, em tin chắc lần này anh cũng sẽ vượt qua được thôi!]

...

[Anh ơi, anh thấy đỡ buồn hơn chút nào chưa?]

Ứng Quân cảm thấy Mạnh Trừng Vân ở nước ngoài chắc rảnh rỗi sinh nông nổi rồi, thực sự nên bớt lên mạng lại đi. Bằng mắt thường cũng thấy, Mạnh Trừng Vân đang cực kỳ muốn an ủi anh.

Và cũng nhờ những lời an ủi chan chứa tình cảm của cô ấy, tâm trạng Ứng Quân đã thành công chuyển từ mức "không tốt lắm" sang mức "cực kỳ tồi tệ".

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau