Chương 4: "Dung tiểu thư đúng là rất ngoan, hồi trước ở trong vòng tay tôi, em còn uốn éo thành cái dạng kia cơ mà."

Chương trước Chương trước Chương sau

Từ nhỏ đến lớn, Dung Vi Nguyệt luôn bị bố mẹ ép vào khuôn khổ để trở thành một tiểu thư lễ phép, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Dưới sự giáo dục mang tính đòn roi và đè nén so sánh ấy, cô liền nỗ lực học hành. Thế nên, cô luôn cố gắng hết sức để trở thành cái gọi là "con ngoan trò giỏi nhà người ta".

Nhưng mà cô biết rõ, vốn dĩ bản thân từ đầu đến cuối chẳng phải là một đứa trẻ ngoan.

Lấy ví dụ như lúc học quân sự, cô rất ghét phải đứng nghiêm, thế nên sẽ cố tình giả vờ ngất xỉu. Bề ngoài cô vâng dạ đáp ứng lời thầy cô, nhưng thực tế lại xé toạc mấy bài diễn văn sáo rỗng giả tạo kia. Cô ghét cay ghét đắng cái bài tập về nhà nhàm chán, vậy nên có lúc làm bài tập liền chép luôn đáp án. Thậm chí cô còn từng nghĩ đến chuyện hút thuốc và uống rượu, chỉ là chưa thành công mà thôi.

Mà cũng chỉ có mỗi Phó Lận Chinh mới nhìn thấy được dáng vẻ chân thật nhất của cô.

Thật trùng hợp là sự nổi loạn của cô lại luôn bị anh bắt gặp. Mỗi lần tóm được cô, Phó Lận Chinh đều sẽ trêu chọc: "Dung Vi Nguyệt, sao cậu lại giỏi giả vờ ngoan ngoãn thế hả?"

Thực ra, cô rất ghét bản thân lúc phải cố tỏ ra ngoan ngoãn.

Sau này khi hai người ở bên nhau, mỗi khi tâm trạng không tốt, cô liền cúp học để ngồi lên chiếc xe thể thao của anh lên đỉnh núi hóng gió. Cô chẳng muốn nghe mấy bài diễn thuyết học tập cũ rích, thế là bèn theo anh trèo tường ra ngoài trường ăn đồ nướng. Còn vào những ngày mưa rơi, cô sẽ cùng anh trốn sau tòa nhà thực hành vắng lặng để lén lút hôn nhau.

Rất nhiều chuyện, thậm chí còn do cô chủ động.

Tựa như đêm mùa hè oi bức ngột ngạt sau kỳ thi đại học năm ấy.

Tối đó trong buổi họp lớp, Dung Vi Nguyệt đã uống say khướt. Cô bảo rằng mình không muốn về nhà, thế là liền theo Phó Lận Chinh về căn hộ của anh.

Phó Lận Chinh bế cô vào phòng khách để cô ngủ. Đến hơn một giờ sáng, cô tỉnh rượu, lúc bước ra khỏi phòng thì tình cờ chạm mặt anh. Anh hỏi cô có chóng mặt không, cô liền lắc đầu: "Chỉ là hơi khát nước thôi ạ."

"Lại đây uống chút nước đi nhé."

Hai người đi vào phòng bếp, rồi Phó Lận Chinh pha cho cô một cốc nước chanh mật ong. Anh mặc chiếc áo thun đen cùng quần túi hộp, thản nhiên tựa người vào bàn bếp, rũ mắt liếc nhìn cô: "Cái tửu lượng này của em ấy à, sau này ra ngoài đừng có uống nữa, cẩn thận một chốc nữa lại bị người ta bắt cóc mất đấy."

Dung Vi Nguyệt thì thầm lầm bầm: "Không sao đâu, chẳng phải đã có anh ở đây rồi ư."

Anh nhếch môi cười. Cô vừa uống nước, vừa ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh: "Phó Lận Chinh, thực ra em không có khát đâu."

"Hửm?"

"Là vừa nãy nhìn thấy anh, em tự dưng muốn hôn anh rồi đó."

Cô chớp chớp đôi mắt: "Có thể hôn một cái không ạ? Chắc là em vẫn chưa tỉnh rượu đâu."

Giọng nói vừa dứt, cô liền bị anh bế bổng lên rồi đặt ngồi xuống bàn bếp. Phó Lận Chinh giữ chặt lấy gáy cô, rồi một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt bèn giáng xuống.

Hơi thở đan xen vào nhau, không khí tựa như bốc cháy.

Chiếc cốc bị đánh đổ, nước chảy lênh láng khắp mặt sàn.

Dung Vi Nguyệt chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh. Một lúc lâu sau, Phó Lận Chinh mới chật vật dừng lại. Anh cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô, hơi thở nặng nhọc trầm tĩnh: "Dung Vi Nguyệt, em có biết hậu quả của việc làm loạn với anh giữa đêm hôm khuya khoắt là gì không hả?"

Đôi mắt cô trong veo: "Hậu quả gì cơ ạ?"

"Em nói xem nào?"

Bàn tay luồn vào dưới gấu váy, dòng suối róc rách tuôn trào. Hai má cô nóng rực lên, giọng nói mềm nhũn: "Anh sẽ không nhịn được mà làm em sao?"

Phó Lận Chinh bật cười vì tức, chẳng hiểu sao cô lại dám thốt ra những lời như vậy. Anh lưu manh nhếch môi: "Ừm, sẽ làm đấy."

Chàng trai thẳng thắn nói rõ ràng, tựa như đang thông báo cho cô biết hậu quả của việc mở ra chiếc hộp Pandora. Giọng anh khản đặc: "Em yếu ớt như thế, chắc chắn sẽ đau đến mức khóc nhè cho xem. Hơn nữa, ông đây cũng không buông tha cho em nhanh thế đâu, ít nhất là phải đến sáng đấy nhé."

"Sợ không hả."

Anh muốn dọa cho cô bỏ chạy: "Sợ thì ngoan ngoãn cút về phòng cho anh."

Cứ tưởng rằng cô sẽ chạy mất, nhưng Dung Vi Nguyệt có vẻ như đã thực sự suy nghĩ kỹ. Cô cắn cắn môi, nhỏ giọng đáp: "Không sợ đâu, anh đừng có dữ dội quá là được."

Cơn bão nơi đáy mắt Phó Lận Chinh chợt nổi lên, nháy mắt liền tối sầm lại. Cô nói ban nãy cô có nhìn thấy, ở ngay cổng khu chung cư có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ.

Lúc sau, anh từ cửa hàng tiện lợi trở về, liền trực tiếp vác cô thẳng vào phòng ngủ.

Sau đó, mọi chuyện liền diễn ra điên cuồng hệt như mất trí.

Giờ phút này, câu nói đầy thâm ý của Phó Lận Chinh mang theo sự trào phúng vô cùng rõ ràng. Anh tựa như đang cố tình vạch trần những chuyện xưa không ai hay biết ngay trước mặt thầy giáo vậy.

Dung Vi Nguyệt nghe vậy, hai gò má liền đỏ bừng như bị lửa thiêu. May mà Trần Nho Sinh nghe xong lời này lại chẳng hề tin tưởng: "Yêu sớm à? Cháu nghĩ con bé cũng giống cháu chắc. Người ta chắc chắn là vô cùng ngoan ngoãn, Tiểu Nguyệt, em nói xem có đúng không hả?"

Dung Vi Nguyệt làm ngơ trước ánh mắt của ai kia, dịu dàng gật đầu: "Vâng ạ."

Có giáo viên khác đến gọi Trần Nho Sinh đi xử lý việc công, nên ông ấy bảo hai người họ cứ uống trà trước. Thế là trong văn phòng chỉ còn lại mỗi hai người. Phó Lận Chinh bước tới bàn làm việc phía sau cô rồi đặt thuốc xuống. Một tiếng cười khẩy thản nhiên liền vang lên:

"Dung tiểu thư đúng là rất ngoan, hồi trước ở trong vòng tay tôi, em còn uốn éo thành cái dạng kia cơ mà."

"..."

Giống như đêm hôm đó, rõ ràng cô vẫn còn rất ngây ngô nhưng lại vô cùng to gan. Cô vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ cuộn mình trong vòng tay anh. Cô vốn không biết hóa ra chuyện đó lại mang đến cảm giác như vậy, thế nên mới hết lần này đến lần khác không khống chế được mà..., khiến cho tấm ga giường màu xám mỏng manh cũng ướt đẫm.

Từng ký ức hoang đường cứ thế bị kéo về. Lúc Trần Nho Sinh quay lại, cả văn phòng chìm trong sự im lặng. Trên mặt Dung Vi Nguyệt mang theo những vệt ửng đỏ rõ rệt. Ông ấy hỏi có chuyện gì thế, Phó Lận Chinh ngồi đối diện bèn chậm rãi lên tiếng:

"Dạ không có chuyện gì to tát đâu. Cháu vừa mới thảo luận với Dung tiểu thư về vấn đề yêu sớm. Cháu nói học sinh bây giờ yêu sớm cũng là chuyện rất bình thường. Không chỉ có đám con trai, mà cháu thấy mấy bạn nữ cũng vui vẻ cam tâm tình nguyện lắm."

Phó Lận Chinh ngước mắt nhìn về phía Dung Vi Nguyệt, tựa hồ ôm mục đích thảo luận vô cùng thân thiện: "Cô thấy tôi nói có đúng không hả, Dung tiểu thư?"

Dung Vi Nguyệt im lặng một lát, thản nhiên đáp lời: "Các bạn nữ có tình nguyện hay không thì tôi không rõ, nhưng mà rất nhiều trường hợp đều do con trai bám riết lấy không buông đấy chứ."

Phó Lận Chinh liếc mắt sang, khẽ bật cười một tiếng.

Rõ ràng là mang theo sự giễu cợt.

Bầu không khí có phần kỳ lạ, Trần Nho Sinh liền thu hồi ánh mắt đang xoay chuyển giữa hai người họ, cười cười nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục uống trà nào."

Dung Vi Nguyệt rót trà cho ông ấy, sau đó Trần Nho Sinh liền rẽ về chủ đề chính: "Tiểu Nguyệt à, thầy đã xem qua bản thiết kế của Tình Nguyệt Các các em rồi. Cá nhân thầy thấy rất khá đấy, nhưng em nói hợp tác đàm phán không thành, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì vậy?"

Dung Vi Nguyệt dịu dàng đáp lại: "Vốn dĩ chúng em đều chuẩn bị tuần sau sẽ ký hợp đồng rồi, nhưng bên Thúy An cũng muốn giành giật. Họ sử dụng công nghệ máy ép khuôn và in 3D, thế nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với việc làm hoàn toàn bằng thủ công của bọn em, báo giá của họ cũng thấp hơn chúng em đến ba phần."

"Đồ dùng máy móc làm ra với đồ thủ công khi lên ống kính vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt đấy. Những thứ khác thì thầy không dám nói, chứ tay nghề và mắt thẩm mỹ của Tiểu Nguyệt em thì người bình thường không thể nào sánh bằng đâu."

Từ nhỏ Dung Vi Nguyệt đã theo học bà nội là Dung Phương Khiết, một nghệ nhân về chế tác hoa ti. Ngay từ thời đại học, cô đã từng giành được giải thưởng Thiết kế Trẻ Phi vật thể cấp quốc tế. Vậy nên, hễ ai hiểu biết đôi chút về nghệ thuật này đều biết rõ trong giới có một cô gái trẻ tuổi tài năng. Tương lai của cô chắc chắn là hướng đến vị trí người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể này.

Dung Vi Nguyệt khó xử nói: "Làm thủ công thì chi phí sẽ cao, áp lực lại lớn, nhưng những gì chúng em đưa ra đã là phương án tốt nhất rồi ạ."

Cô ngỏ ý hy vọng Trần Nho Sinh có thể giúp đỡ kết nối. Trần Nho Sinh nhìn bản kế hoạch, rồi chợt nhớ ra điều gì đó:

"Bộ phim Sương Tuyết Ngâm này nghe có vẻ hơi quen tai thì phải? A Chinh à, hai ngày trước chú có nghe bố cháu nhắc tới việc Minh Hằng vừa mới đầu tư vào hai bộ phim, hình như đây chính là một trong số đó nhỉ?"

Người đàn ông phía đối diện nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, lúc này mới thong thả ngước mắt lên. Anh đưa tay nhận lấy bản kế hoạch xem lướt qua: "Vâng."

Đơn vị sản xuất luôn đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, nên nắm giữ quyền lên tiếng cực kỳ cao. Phó Lận Chinh ban nãy cứ cắm cúi nghịch điện thoại hệt như một người ngoài cuộc, thế mà bây giờ lại không nhanh không chậm quăng ra một quả bom tấn: "Bố cháu bắt cháu phải quản lý một số việc của tập đoàn. Hai ngày trước ông ấy vừa mới giao luôn dự án này cho cháu, hiện tại cháu đang theo dõi nó đấy ạ."

Dung Vi Nguyệt: ??

Cái gì cơ chứ??

Phó Lận Chinh tuy quanh năm chơi đua xe, nhưng từ thời đại học anh đã theo học ngành đầu tư tài chính. Hơn nữa anh còn được di truyền đầu óc kinh doanh từ bố, nên ở trong giới thương nghiệp cũng vô cùng có thế lực.

Dung Vi Nguyệt không thể nào ngờ được nhà sản xuất của Minh Hằng lại chính là Phó Lận Chinh...

Tin tức này thật chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Cô cảm thấy ngay tại giây phút này, bản thân gần như đã bị tuyên bố loại khỏi cuộc chơi rồi.

Trần Nho Sinh không hề hay biết những chuyện khuất tất phía sau, nên vẫn đang cố gắng giành lấy cơ hội giúp cô: "A Chinh à, vậy ban nãy cháu cũng nghe thấy rồi đó, Tình Nguyệt Các thực sự rất tiềm năng, mấy đứa có thể cân nhắc xem sao nhé."

Dung Vi Nguyệt nhìn thấy người đàn ông đối diện đang lật giở xấp tài liệu. Vẻ mặt anh thản nhiên lạnh nhạt, không rõ là đồng ý hay từ chối.

Thời gian bị kéo dài ra trong sự im lặng. Cô ngồi đó mà tựa như ngồi trên đống lửa, vừa định mở miệng nói thì tiếng chuông điện thoại của Phó Lận Chinh liền vang lên.

Anh đứng dậy: "Cháu ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người.

Trần Nho Sinh phải đi họp, Dung Vi Nguyệt cũng nói sẽ không làm phiền ông nữa. Ông ấy bèn lên tiếng: "Thầy có một người bạn quen biết với đạo diễn của bộ phim này, tối nay thầy sẽ thử gọi điện thoại xem sao. Hoặc là để thầy giúp em nói chuyện với A Chinh nhé? Em đừng thấy thằng nhóc này có vẻ ngông cuồng, chứ trong sự nghiệp nó lại làm việc rất nghiêm túc đấy. Thầy nghĩ nó sẽ cân nhắc đến studio của bọn em thôi."

"Dạ không cần đâu ạ."

Chuyện Phó Lận Chinh có cân nhắc hay không còn chưa nói trước được, nhưng mà mối quan hệ giữa cô và anh sờ sờ ngay trước mắt đó. Cô thật sự không muốn khiến giáo sư phải kẹt ở giữa mà chịu khó dễ.

Trần Nho Sinh thấy thái độ này của cô, bèn nhịn không được mà lên tiếng hỏi: "Tiểu Nguyệt à, giữa em và A Chinh, có phải là quen biết nhau không vậy?"

"Giữa hai đứa đã từng xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Trần Nho Sinh đã ở cái độ tuổi trải đời sâu sắc như thế, có chuyện gì mà qua mắt được ông ấy chứ. Vốn dĩ từ ban nãy ông ấy đã lờ mờ nhận ra bầu không khí sóng ngầm cuộn trào giữa hai người họ rồi.

Dung Vi Nguyệt im lặng một lát, thu lại giọng nói: "Đều là những chuyện đã qua rồi ạ."

Trần Nho Sinh thấy cô không muốn nói thêm, liền mỉm cười trêu chọc trong bất lực: "Thực ra ban nãy lúc A Chinh vừa mới đến, thầy lại muốn tác hợp cho hai đứa. Hai đứa tuổi tác xấp xỉ nhau, ngoại hình, công việc rồi các phương diện khác đều rất xứng đôi nha."

Dung Vi Nguyệt ôm xấp tài liệu đứng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên: "Thầy nói đùa rồi ạ, bọn em không hợp nhau đâu... Cùng lắm thì chỉ là mối quan hệ người dưng nước lã thôi."

Lời cô vừa dứt, lúc quay đầu lại liền bắt gặp ngay bóng dáng của Phó Lận Chinh đang đứng ở ngoài cửa.

Trong lòng cô chợt dao động, thế nhưng ngay giây tiếp theo liền thấy vẻ mặt người đàn ông vô cùng thản nhiên. Ánh mắt anh lướt qua người cô, nhìn thẳng về phía Trần Nho Sinh, giọng nói mang theo sự lạnh lùng trầm thấp: "Chú Trần, cháu phải đi huấn luyện rồi, cháu xin phép rời đi trước đây."

"Ừ."

Dung Vi Nguyệt cũng lên tiếng chào tạm biệt Trần Nho Sinh.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Cầu thang của khu giảng đường uốn lượn hình xoắn ốc hướng xuống dưới. Lúc này đang là giờ tan học, sinh viên lần lượt vừa đi xuống vừa cười nói rôm rả, dòng người tuôn ra đông đúc vô cùng.

Trong giờ nghỉ giải lao dài năm ấy, trên lối cầu thang người qua kẻ lại tấp nập, Dung Vi Nguyệt ôm theo sách vở đi tít lên phía trước, đuôi tóc ngựa nhẹ nhàng đong đưa. Cô quay đầu trừng mắt nhìn người đang bám theo phía sau, thẹn quá hóa giận: "Phó Lận Chinh, anh đừng có đi theo tôi nữa, tôi rất ghét anh đấy nhé!"

Chàng thiếu niên hai tay đút trong túi quần, ánh nắng từ khung cửa sổ bên cạnh rọi chiếu lên bộ đồng phục sơ mi trắng tinh khôi của anh. Đuôi mắt anh khẽ nhướn lên: "Chẳng qua là ban nãy thừa dịp em ngủ say nên tôi lén hôn em vài cái thôi, có đến mức phải vậy không hả?"

Sáu năm chớp mắt đã trôi qua, cảnh còn đó mà người nay đã khác.

Bước chân của Phó Lận Chinh vô cùng nhanh nhẹn, hai người bọn họ bị dòng người tấp nập ngăn cách lại, khoảng cách cứ thế mà ngày càng trở nên xa vời vợi.

Điện thoại của Dung Vi Nguyệt bất chợt nhận được tin nhắn từ cô trợ lý Thư Cận:

[Chị ơi, chiều nay giám đốc khu vực vừa gọi điện thoại cho em. Ông ấy bảo tháng sau chúng ta phải nộp tiền thuê nhà của quý tới rồi. Bên tài chính đã tính toán lại các đơn đặt hàng mua máy móc dạo gần đây cùng với các khoản chi tiêu khác, thế nên tiền vốn lưu động hiện tại của studio cũng chẳng còn bao nhiêu đâu ạ.]

[Đợi đến cuối tháng chúng ta hoàn thành xong mấy món đồ trang sức phiên bản kết hợp kia, tiền công thu được chắc cũng sẽ bù đắp được một chút lỗ hổng. Nhưng mà em ước tính vẫn còn thiếu mười mấy vạn nữa cơ.]

[Nghe nói buổi trưa nay bên Thúy An đã hẹn nhà sản xuất ra ngoài ăn cơm rồi, em đoán chừng bọn họ cũng sắp bàn bạc ổn thỏa rồi đấy chị ạ...]

Từng chữ từng chữ trong tin nhắn tựa như những tảng đá khổng lồ nện thẳng xuống đầu Dung Vi Nguyệt.

Trước kia cô luôn cho rằng chỉ cần bản thân nỗ lực là đủ rồi, thế nhưng lăn lộn ngoài xã hội này, từ mối quan hệ, thân phận, cho đến bạn bè xung quanh đều vô cùng quan trọng. Thực tế vốn dĩ chẳng chừa lại cho cô lấy một chút xíu không gian để lựa chọn nào cả.

Có vẻ như, trước mắt cô lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một cọng rơm cứu mạng mà thôi.

Đây có lẽ là vòng quan hệ tốt nhất mà cô có thể tiếp xúc được lúc này rồi.

Dung Vi Nguyệt khẽ thở hắt ra một hơi, trong nháy mắt liền đưa ra một quyết định nào đó. Cô nhanh chóng chạy đuổi theo bóng dáng ở phía trước.

Trong bãi đỗ xe nằm ở phía sau khu giảng đường, chiếc Koenigsegg Jesko Absolut màu đen tuyền lại vô cùng hút mắt giữa một rừng xe cộ đông đúc.

Phó Lận Chinh vừa mới bước đến cạnh chiếc xe, thì từ phía sau liền truyền đến tiếng bước chân.

Anh quay đầu lại, liền nhìn thấy Dung Vi Nguyệt đang đuổi theo mình. Chiếc váy dài nhuộm tie-dye màu xanh đen trên người cô khẽ bay lên trong gió. Đôi mắt màu hổ phách khảm trên khuôn mặt trắng ngần tựa sứ đọng lại chút vệt nước, lấp lánh động lòng người.

Chẳng biết mỗi ngày cô ăn được mấy hột cơm nữa.

Vóc dáng chẳng cao lên được bao nhiêu, thế mà còn gầy đi nhiều so với hồi cấp ba.

Cô bước tới đứng ngay trước mặt anh, cung kính thưa: "Phó Lận... Phó tổng, chào anh. Tôi là Dung Vi Nguyệt, người phụ trách của studio Tình Nguyệt Các. Bọn tôi thực sự có thành ý muốn được tham gia chế tác đạo cụ cho bộ phim truyền hình Sương Tuyết Ngâm lần này."

Cô đưa xấp tài liệu đang cầm trong tay cho anh: "Đây là bản kế hoạch của studio chúng tôi, mong anh hãy xem qua một chút ạ."

Cô chỉ muốn studio làm việc của mình có thể tiếp tục tồn tại mà thôi.

Cho dù biết rõ xác suất bị Phó Lận Chinh từ chối là rất lớn, nhưng cô vẫn bắt buộc phải thử một lần.

Xung quanh vắng lặng chẳng có một ai, bóng hoàng hôn màu xanh nhạt dần buông xuống bao trùm lấy không gian. Nó hắt lên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của người đàn ông thành một bóng râm mờ ảo, tối tăm khó lòng mà đoán định được.

Phó Lận Chinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt phẳng lặng tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra của cô. Đáy mắt đen láy của anh tối sầm lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai trào phúng: "'Phó tổng' à, tôi thực sự không ngờ lại có thể nghe được cách xưng hô này thốt ra từ trong miệng em đấy nhé."

Dung Vi Nguyệt rũ mắt xuống, đưa tay sờ sờ vết sẹo hình bán nguyệt ngay trên cổ tay trái. Cô vẫn giữ thái độ khách sáo như cũ: "Studio làm việc của bọn tôi thực sự rất cần dự án lần này, hy vọng anh có thể ra tay giúp đỡ."

Đột nhiên anh tiến về phía cô. Dung Vi Nguyệt lùi lại vài bước, liền bị anh dồn ép sát vào ngay trước mui chiếc siêu xe màu đen bạc.

Nhớ tới những lời vô tình nghe được ngoài cửa văn phòng ban nãy, Phó Lận Chinh bật cười: "Em thử nói xem nào, tôi nên dùng thân phận gì để giúp em đây hả?"

Hương thơm lạnh lẽo của thuốc lá bạc hà cùng với mùi quýt xanh quyện chặt lấy nhau trong không khí. Phó Lận Chinh cúi người xuống nhìn cô. Thân hình rắn rỏi của anh mang theo sức ép lớn vô cùng, giọng nói trầm khàn nóng rực:

"Bạn cùng trường ư?"

"Bạn cùng lớp sao?"

"..."

Anh cứ thế nhìn cô chằm chằm không chớp mắt: "Hay là... với tư cách của một thằng bạn trai cũ bị em nói vứt bỏ là liền vứt bỏ đây hả?"

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau