Quý Thanh Lâm đi thẳng đến phòng sách của Dương Huệ Khanh để tìm cô.
Lại thấy cô chỉ đang ngồi ngẩn người trước bàn, thấy anh vào liền lập tức ra đón.
Anh nhướng mày, ngoan ngoãn để cô kéo đến bàn làm việc. Sao hôm nay thái độ tốt thế?
Cô còn đưa cho anh cốc nước trên bàn mà mình chưa uống: “Vẫn còn ấm.”
Quý Thanh Lâm không uống, chỉ nhìn vào gương mặt rõ ràng là có điều muốn nói của cô. Vì chuyện gì chứ? Vừa giục anh về vừa đưa nước.
Cô đành phải nói thẳng, giọng điệu nhàn nhạt: “Sao anh lại phế tay của Triệu Ân Vũ vậy?”
Hờ, thì ra là vì chuyện này. Sắc mặt Quý Thanh Lâm không tốt lắm, là do mình lại nghĩ nhiều rồi.
“Em đừng quan tâm.”
Thấy anh sắp bỏ đi, Dương Huệ Khanh lập tức bước tới níu lại, ấn anh ngồi xuống ghế.
Cô ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh.
Đôi chân trắng nõn nà đung đưa, Quý Thanh Lâm nắm lấy bắp chân cô, vừa mềm mại vừa trơn tuột, xoa nắn lên xuống.
“Bây giờ không thể kết thù với nhà họ Triệu được đâu.”
Quý Thanh Lâm chỉ nhìn chằm chằm vào cặp chân trong lòng bàn tay mình, nhớ lại hồi nhỏ mọi người lẻn vào sân sau của doanh trại, đào được ngó sen trong ao. Lúc đó vui vẻ mang về nhà, gọt vỏ đi cũng giống thế này. Vừa trắng vừa thẳng.
Dương Huệ Khanh thấy anh vẫn không nghe mình, đành phải tiếp tục làm nũng, hy vọng có thể thuyết phục được anh.
Cái mông vặn vẹo, ngồi sát vào gốc đùi anh hơn.
Cô hôn lên cằm anh, mùi hương của cô hoàn toàn lan tỏa sang. Nụ hôn lơ đãng cũng mang theo nhiệt độ.
Quý Thanh Lâm cuối cùng cũng cúi đầu nhìn cô.
“Nhà họ vẫn đang nắm quyền đó! Nhà anh bây giờ làm kinh doanh, ông nội cũng đã về hưu từ lâu, nhà bọn em từ sau khi ông nội mất lại càng không có tiếng nói. Không thể đối đầu trực diện với nhà họ được. Được không anh?”
Thật sự cô không hiểu nổi Quý Thanh Lâm lấy đâu ra cái tính nóng nảy như vậy, sao lại phế tay của Triệu Ân Vũ chứ.
Lỗi lầm này, không thể không nhận. Ít nhất là bây giờ không thể không nhận.
Quý Thanh Lâm không thể không hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong đó, anh chỉ dùng lưỡi đẩy vào má, rồi dùng sức bóp mạnh bắp chân cô.
Dương Huệ Khanh đau điếng, giãy giụa thoát ra.
Cô nhảy khỏi đùi anh, tức giận trừng mắt nhìn anh. Hít sâu vài hơi, cuối cùng vẫn phải mềm mỏng trở lại.
Cô ưỡn eo đi tới, dạng chân ngồi lên người anh, cười ngọt ngào với anh.
Cô cọ xát gốc đùi anh, chưa được vài cái thì thứ đó đã dựng lên trời.
Cô dường như không hay biết, ngồi xuống, cọ tới cọ lui, cọ đến mức chính mình cũng hoảng loạn tâm trí, miệng nũng nịu: “Chỉ đi xin lỗi một tiếng thôi được không anh?”
Quý Thanh Lâm giữ eo cô ấn xuống đùi mình, Dương Huệ Khanh mềm nhũn như không xương mà nằm nhoài trong lòng anh.
Tay cô nâng mặt anh, cho dù đã ướt át khát khao, cũng vẫn không quên mục đích.
“Hửm? Chồng ơi~”
…
Nếu không phải vì đại cục, cô cần gì phải làm đến mức này!
Quý Thanh Lâm ghé sát vào cô, hai chóp mũi chạm nhau.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Gọi thêm tiếng nữa.”
Trong lòng thầm đảo mắt một cái, nhưng vẫn cố nặn ra giọng điệu õng ẹo mà gọi: “Chồng ơi~”
Quý Thanh Lâm đưa tay kéo quần lót của cô xuống, Dương Huệ Khanh không ngờ anh lại có thể làm ở đây.
Cô bĩu môi, thức thời nhấc chân lên để anh cởi quần lót của mình. Đã là mỹ nhân kế, vậy thì phải làm cho tới bến thôi.
“Móc nó ra đi.”
“Anh vẫn chưa trả lời chuyện chính của em mà~” Dương Huệ Khanh không tin lời thỏ thẻ bên gối lại không có tác dụng.
Ấy vậy mà người này lại không hề mắc bẫy, anh nắm lấy tay cô dẫn đến móc gậy thịt của mình ra.
Ngay khoảnh khắc vừa chạm vào, anh cắn lên tai cô “Ướt rồi.”
Dương Huệ Khanh vô cùng xấu hổ, muốn né đi nhưng đầu lại bị anh giữ chặt.
Anh tiếp tục nói bên tai cô: “Ướt từ lúc nào thế?”
Đến ngón chân cũng xấu hổ mà cuộn tròn lại.
Cô vặn vẹo người, vùi mình vào lòng anh, lần này đến lượt cô không nói gì.
Gậy thịt như biết đường mà tự vạch hai cánh môi đang khép mở ra, quy đầu ma sát dọc theo âm hộ.
Đến cửa huyệt thì suýt nữa bị nuốt vào, anh vỗ nhẹ lên mông Dương Huệ Khanh.
Anh hôn lên đôi môi đang mím chặt của cô: “Đừng vội.”
Lời lẩm bẩm của Dương Huệ Khanh bị chặn lại, cô muốn nói là cô không vội.
Cô lại thầm cảm thán trong lòng, Quý Thanh Lâm thật sự quá biết cách hôn, có thể hôn từ một phần tình cảm ra thành dáng vẻ mười phần tình cảm.
Bị đôi môi và lưỡi dịu dàng công phá, ai mà giữ nổi mình, sớm đã dâng bản thân lên từ xa rồi.
Anh rất ít khi hôn vội vã và hung hãn, phần lớn thời gian đều nhẹ nhàng mềm mại, lúc cô sắp không thở nổi thì sẽ tha cho đầu lưỡi, chuyển sang liếm cánh môi, lưỡi của anh vô cùng điêu luyện, lực vừa phải, không làm người ta đau mà cũng đủ để khiến người ta đắm chìm.
Dương Huệ Khanh yêu vô cùng hương vị từ môi lưỡi anh, hơi thở riêng biệt của anh, ấm áp và bá đạo.
Cô quên mất mục đích ban đầu trong nụ hôn, tích cực đáp lại.
Muốn, muốn nhiều hơn nữa, muốn anh cứ hôn cô mãi, muốn anh xoa nắn ngực cô, vuốt ve cơ thể cô, muốn gậy thịt của anh lấp đầy.
Ham muốn ập đến vừa chân thật lại vừa mãnh liệt. Người không chờ được nữa lại chính là cô.
Cô cọ người ra sau, vòng eo uốn éo như rắn, ngồi xuống, nhưng lại bị anh khống chế.
Lại thua rồi.
Cô cố gắng vươn tới gậy thịt của anh, nồng nhiệt ăn lấy môi anh, rồi lại dời miệng đi liếm yết hầu của anh.
Yết hầu chuyển động, gậy thịt cũng nảy lên một cái, vừa chạm đến môi âm hộ đã lùi về.
Dương Huệ Khanh chỉ hận bên dưới không mọc ra một bàn tay, để có thể trói chặt gậy thịt lại giúp cô giải tỏa ham muốn!
Cô lại hôn lên yết hầu một cái, ngực dí sát vào người anh: “Muốn~” “Chồng ơi~”
Quý Thanh Lâm chỉ cảm thấy thái dương cũng đau nhức, nhưng phải kiên trì.
“Vậy sao hai hôm trước em không cho anh chạm vào?”
Dương Huệ Khanh giả vờ khóc, bám lên vai anh, ngực hết lần này đến lần khác thúc vào lồng ngực anh.
“Ai bảo trước đó anh cố tình không cho em lên đỉnh chứ…”
Hóa ra là vì chuyện này.
Quý Thanh Lâm bật cười.
Anh cuối cùng cũng đại phát từ bi mà dùng tay để an ủi cô.
Giọng nói trầm thấp vô cùng gợi cảm: “Vậy bù lại cho em, được không?”
Phần dưới đã khát khao từ lâu cuối cùng cũng được yêu chiều, khoái cảm do ngón tay mang lại khiến cô chỉ biết nói được.
“Được.”
Anh tìm đến âm hộ, nhẹ nhàng xoa nắn, cũng không quên sờ vào bên trong môi âm hộ, Dương Huệ Khanh thoải mái rên lên, mặt đỏ bừng lan đến tận mang tai.
Anh cắn chóp mũi cô: “Muốn phun mấy lần thì cho em mấy lần, được không?”
Hu hu hu thật sự có thể sao.
“Được.”
Cô chủ động hôn anh. Quý Thanh Lâm đón nhận nụ hôn của cô, chỉ muốn làm cho cô càng thêm dâm đãng, càng thêm ham muốn.
Tay anh ngày càng ướt át, càng mềm mại, chân cô kẹp lấy tay anh, hạ thân vô thức chuyển động, như thể chê anh chưa đủ.
Ngón tay trượt vào cửa huyệt, tìm thấy điểm G, không chọc vào đó mà chỉ lượn vòng xung quanh.
Lực hút của lớp thịt mềm quả là vô địch, quấn lấy ngón tay không cho ra, dường như không làm cho nó sướng điên lên thì không được.
Anh vuốt ve từng thớ thịt trong huyệt đạo, cho đến khi hạ thân cô căng cứng, gốc đùi càng lúc càng kẹp chặt.
Anh lại nhắm vào điểm đó mà chọc ngoáy, vừa đào vừa móc, tốc độ cực nhanh.
Chưa được mấy cái, Dương Huệ Khanh đã hét lên rồi phun ra.
Mật dịch tưới lên lòng bàn tay, lại làm ướt cả gậy thịt, anh nín nhịn đến khó chịu.
“Sướng không?”
Cô như một con yêu tinh đã ăn no uống đủ, đầu tựa vào lòng anh, thì thầm: “Sướng.”
Quý Thanh Lâm kéo khóa sau lưng cô, vuốt ve tấm lưng.
“Vẫn còn nợ em một lần đó.”