Chương 17: Giằng co

Chương trước Chương trước Chương sau

Dương Huệ Khanh không đoán được suy nghĩ của Quý Thanh Lâm.

“Em đừng có lo.”

Sao cô có thể không lo cho được, nhà họ Triệu gây sóng gió, tuy không đến mức làm nhà họ Quý lật thuyền, nhưng ít nhất cũng có thể khiến con thuyền nhà họ Quý chao đảo trong một thời gian dài.

Cô cũng là người bị trói trên thuyền, sóng ập đến cũng chỉ có thể cùng thuyền gánh chịu.

Mỹ nhân kế cũng đã dùng rồi, ngoài việc khiến bản thân một ngày một đêm vẫn chưa hồi lại sức thì chẳng có tác dụng gì cả.

Mấu chốt là cô vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là vì chuyện gì mà anh lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Nếu nói chưa được mấy câu mà lại ôm hôn nhau, cô chỉ sợ chính mình sẽ không nhịn được mà lột sạch quần áo của anh trước.

Kể từ sau khi nếm trải vài lần khoái lạc, Dương Huệ Khanh rất tự biết mình về ham muốn bùng lên mỗi khi chạm vào anh.

Thật không có tiền đồ!

Vì vậy, cô bèn bày ra tư thế tam đường hội thẩm, chờ người về nhà để tra khảo cho ra nhẽ.

Công tư phân minh, tuyệt đối không được qua loa, càng không thể giống như hôm qua, đang nói chuyện lại thành ra cởi quần áo.

Chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt, kéo dài càng lâu tình hình sẽ càng tệ.

Đã hạ quyết tâm, cô còn đặc biệt thay một chiếc váy đen nhỏ, vừa nghiêm túc lại vừa trang trọng.

Sau bữa tối, Quý Thanh Lâm được mời đến phòng sách của cô, hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ gụ.

Quý Thanh Lâm về nhà đã thấy cô lạnh mặt, dĩ nhiên là không dại dột mà sấn tới. Anh đoán rằng có lẽ cô muốn ép anh phải đưa ra thái độ về chuyện này.

Chỉ là suy nghĩ của phụ nữ thật sự nực cười, cô cho rằng phòng sách thì sẽ trang trọng sao? Cô có còn nhớ hôm qua họ đã làm tình ngay trên chiếc ghế dưới mông cô không, biết đâu trên đó vẫn còn dấu vết.

Nhìn cô còn mặc một chiếc váy đen, đóng vai phụ nữ công sở à? Chẳng giống chút nào.

Làm gì có phụ nữ công sở nào mặc đồ bó sát người, những người phụ nữ công sở tinh tế đều che đi đường cong của mình, cố ý giảm bớt đặc điểm nữ tính thì mới khiến người khác nể phục được.

Ánh mắt anh lướt qua bộ ngực căng đầy, hai tay cô đan vào nhau đặt trên bàn, vừa hay nâng đỡ lấy bầu ngực.

Anh không khỏi thấy buồn cười, thuận tay lấy một cây bút trong ống bút ra, lơ đãng xoay tròn trong tay, chờ cô lên tiếng.

“Đi xin lỗi Triệu Ân Vũ đi.”

Anh nhướng mày, cô vậy mà lại trực tiếp yêu cầu anh? Anh lắc đầu: “Không đi.”

Biết ngay là câu trả lời này mà, Dương Huệ Khanh chống tay lên đầu, thoáng chốc nản lòng.

“Vậy em thay anh đi một chuyến.”

Quý Thanh Lâm ném cây bút trong tay qua, một tiếng “bốp” vang lên ngay trước mặt cô.

Sắc mặt anh khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn cô: “Em dám sao?”

Tuy là câu hỏi ngược, nhưng giọng điệu từ chối lại còn cứng rắn hơn trước.

Dương Huệ Khanh không tài nào hiểu nổi, ban đầu cô nghĩ anh sẽ vì sĩ diện nên không chấp nhận việc mình đi xin lỗi. Vậy đổi lại là cô đi thì có gì không được?

Không ngờ người này lại nổi giận, lườm cô một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

Còn cố ý đóng sầm cửa lại, sợ cô không nhận ra được cơn giận của anh.

Dương Huệ Khanh chỉ có thể cảm thán: đây chính là mặt trái của liên hôn, có thể làm tình, có thể sinh con. Nhưng không có mười năm tám năm thì đừng mong giao trọn trái tim. Hoặc có lẽ mười năm tám năm cũng không thể trao gửi con tim, chỉ làm đối tác hôn nhân, sống những ngày tháng nên sống. Một khi gặp phải mâu thuẫn sẽ rất khó hòa giải, chỉ có thể dựa vào thời gian và sự giáo dưỡng của đôi bên để lựa chọn chôn vùi mâu thuẫn, duy trì một cuộc sống bề ngoài sóng yên biển lặng, hòa thuận tốt đẹp.

Huống hồ cuộc hôn nhân mới của cô, ngay cả tính tình của đối phương còn chưa nắm rõ, lại còn ảo tưởng có thể khuyên anh đến nhà họ Triệu xin lỗi.

Là do bản thân đã bị mấy cuộc hoan ái có vẻ hòa hợp làm cho đầu óc mê muội, tự phụ cho rằng họ có thể sống một cuộc sống khác biệt, có thể thật sự tốt đẹp.

Trong lòng cô vốn đã có chút chán nản, đến khi thấy Quý Thanh Lâm quay lưng về phía mình, chen chúc ngủ ở mép giường, một ngọn lửa cũng bùng lên trong lòng cô.

Ai thèm quan tâm anh sống chết thế nào chứ!

Giống hệt như trẻ con cãi nhau, một người thái độ không tốt, người kia thái độ còn tệ hơn.

Ban đầu chỉ là ai ngủ đầu giường người nấy, quay trở lại mấy ngày đầu mới cưới. Kết quả là ngày hôm sau Dương Huệ Khanh cố ý không cho dì giúp việc chuẩn bị món cay mà anh quen ăn, đến ngày thứ ba Quý Thanh Lâm cũng không nói một tiếng mà không về nhà ăn tối. Dương Huệ Khanh tức đến mức ném cả đũa.

Dì giúp việc chỉ có thể lặng lẽ dọn dẹp những món ăn gần như không được động đến suốt hai tối liền. Cặp vợ chồng mới cưới này đúng là còn trẻ, lúc vui vẻ thì động tĩnh lớn đến mức khiến bà già này cũng phải đỏ mặt nóng tai, lúc không vui thì chỉ lo so xem tính khí ai lớn hơn, không ai chịu nhường ai. Phép tắc trong hôn nhân, đâu phải như vậy…

Hai ngày sau, Dương Huệ Khanh nhận được điện thoại của mẹ Quý, bảo họ về tứ hợp viện ăn cơm.

Cô đành phải buộc mình phá băng. Nhưng ở trong xe cô ngồi cách anh rất xa, nép sát vào cửa xe, đầu cũng không ngoảnh lại: “Em không có gọi điện mách lẻo.”

Quý Thanh Lâm biết, kể từ lần Dương Huệ Khanh dọn ra ngoài ở không lâu sau khi kết hôn, dì giúp việc trong nhà đã được yêu cầu cứ dăm ba bữa lại phải báo cáo tình hình của cặp vợ chồng trẻ.

Anh hối hận vì đã làm mọi chuyện hơi quá. Nhưng thái độ của cô đối với anh ngày càng lạnh nhạt, khiến anh cũng không biết phải dọn dẹp cục diện này thế nào, vì vậy mới giằng co lâu như vậy.

Đã mấy ngày rồi họ không ở gần nhau như thế này, anh dựa lưng ra sau, lén lút quan sát cô.

Mái tóc xõa che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ chóp mũi vừa tròn vừa cong. Tay trái đặt trên đầu gối, chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh, làm nổi bật đôi tay thon dài trắng nõn của cô.

Anh rất muốn xoa nắn ngón tay cô, chúng lúc nào cũng mềm mại.

Vừa nghĩ vậy liền làm vậy, đến khi ý thức được thì ngón tay cô đã bị anh giữ trong tay mình.

Những ngón tay đan vào nhau, Dương Huệ Khanh kinh ngạc quay đầu lại. Đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, hôm nay cô có trang điểm, hàng mi cong vút, đường kẻ mắt xuôi xuống càng làm cô trông thêm vô tội.

“Chiếc nhẫn này không đẹp.”

???

Lúc đầu đưa cho cô chiếc nhẫn cưới này sao không nói là không đẹp.

Anh lại rút ngón tay ra, nắm trọn lấy bàn tay cô.

Cẩn thận ngắm nghía chiếc nhẫn “Mấy hôm nữa đặt lại một chiếc khác cho em.”

Nực cười! Hôn nhân có thể kết hôn lại một lần sao?

Dương Huệ Khanh không chút nể tình rút tay về, không thèm để ý đến anh.

Quý Thanh Lâm lặng người, trên tay còn vương lại mùi thơm của kem dưỡng tay.

Tứ hợp viện mà ông cụ ở nằm trong khu vành đai 2, phải dừng lại cách đó một con đường vì xe không vào được.

Con đường lát đá xanh không được bằng phẳng cho lắm, lúc Quý Thanh Lâm đỡ cô xuống xe liền nắm chặt lấy tay cô.

“Đường khó đi, em dựa vào anh đi.”

Dương Huệ Khanh đang đi giày cao gót, dĩ nhiên không định tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi bị anh nắm tay trái, ôm lấy eo, cả người bị bao bọc trong vòng tay anh.

Cô chỉ cảm thấy mình giống như một bà lão bị tật ở chân.

Cũng không cần phải đến mức này!

Nhưng phía sau vẫn còn tài xế xách quà đi theo, vì nghĩ cho thể diện của anh, cuối cùng cô cũng không giãy ra.

 

 

Chương trướcChương sau