Về đến chính phòng, Linh Chi đang mải nghĩ xem phương thuốc của Khương Nguyên có đáng tin hay không, trong lúc bất cẩn, vạt áo choàng đang giũ ra bị vướng vào một cái đinh gỗ lồi ra trên tấm bình phong, chỉ nghe một tiếng "roẹt", chiếc áo choàng gấm nguyên vẹn đã bị nàng ta làm rách một đường dài.
Linh Chi chết lặng nhìn vết rách.
Đây là y phục do Quan gia ngự ban cho Lão phu nhân, Lão phu nhân quý lắm, vậy mà lại bị mình làm hỏng, phải làm sao bây giờ?
Đều tại cái phương thuốc vớ vẩn của Khương Nguyên, hại nàng ta vừa rồi mất tập trung.
Nhưng nàng ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhếch môi, nghĩ ra một cách đối phó lanh lợi.
Buổi tối, sau khi Ân Lão phu nhân cùng mấy vị phu nhân hàn huyên xong trở về phòng, Linh Chi tìm cơ hội bưng chiếc áo choàng ra, giả vờ như không biết gì, nói: “Lão phu nhân, chiếc áo này trước khi cho vào hòm vẫn còn nguyên vẹn, nô tỳ đã kiểm tra rõ ràng, ai ngờ lấy từ phòng di nương ra đã bị rách rồi ạ.”
Ân Lão phu nhân nhìn thấy vết rách dài đến năm tấc, sắc mặt lập tức thay đổi.
Bà lạnh giọng ra lệnh: “Gọi Khương Nguyên đến đây!”
Khương Nguyên nhanh chóng đến chính phòng.
Ân Lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế thái sư ở giữa, gương mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm nàng.
Không biết mình đã phạm lỗi gì chọc giận Lão phu nhân, Khương Nguyên hoang mang nhìn về phía Linh Chi, Linh Chi chỉ vào vết rách trên áo choàng gấm, vẻ mặt vô tội lắc đầu.
Khương Nguyên hiểu ra — xem dáng vẻ tức giận của Lão phu nhân, chắc chắn đã hiểu lầm là nàng làm hỏng y phục.
Nàng không biết nên nói gì, mím môi đứng tại chỗ, chờ Lão phu nhân mở lời hỏi.
Ân Lão phu nhân xót chiếc áo của mình, không chút nể nang mà trách mắng nàng: “Sao lại có thể bất cẩn như vậy? Ta thấy ngày thường ngươi cũng là người làm việc thỏa đáng cẩn thận, đây là y phục Quan gia ngự ban, rách một đường lớn như vậy, sau này còn mặc ra ngoài thế nào được nữa?”
Khương Nguyên nhớ lúc lấy y phục từ trong hòm ra rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng Linh Chi lại chớp mắt tỏ vẻ rất vô tội, dường như nàng ta cũng không biết chuyện.
Khương Nguyên trước nay luôn đối xử hòa nhã với mọi người, không muốn suy diễn ác ý về người khác.
Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Lão phu nhân, có lẽ trong lúc này đã xảy ra sai sót gì đó ạ.”
Nghe nàng biện bạch, Ân Lão phu nhân càng tức sôi máu.
Bà ôm lấy ngực đang đau âm ỉ vì tức giận, nói: “Ngươi còn học thói ngang bướng không nhận lỗi? Không phải ngươi làm hỏng, chẳng lẽ là ta vu oan cho ngươi?”
Khương Nguyên im lặng một lúc.
Lão phu nhân lúc này đang nóng giận, không phân biệt phải trái đã nhận định là do nàng làm, nếu nàng tiếp tục giải thích, Lão phu nhân sẽ chỉ càng thêm tức giận.
Lão phu nhân có chứng tim đập nhanh, không thể tức giận, việc cấp bách nhất lúc này là xoa dịu cơn giận của bà, để bà không tái phát bệnh cũ.
Còn về chuyện chiếc áo choàng gấm, cây ngay không sợ chết đứng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sự thật được phơi bày.
Khương Nguyên không nói gì thêm, cúi đầu nói: “Có lẽ là do con sơ suất, xin Lão phu nhân trách phạt.”
Nghe Khương Nguyên nhận lỗi, cơn giận của Lão phu nhân đã tiêu tan đi phần nào, bà uống một ngụm trà sâm cho nhuận họng, cơn đau tức ngực cũng giảm đi nhiều.
Chỉ là y phục đã thành ra thế này, Khương Nguyên nhận lỗi cũng chẳng cứu vãn được gì, Lão phu nhân không vui thở dài, giọng điệu lạnh lùng nói: “Mấy ngày này ngươi cứ ở trong viện chép mười bộ kinh Phật, để tĩnh tâm lại cho tốt, nhớ kỹ sau này không được phạm phải lỗi lầm như vậy nữa.”
Mười bộ kinh Phật, cần phải chép không ngừng nghỉ cả ngày mới xong, Khương Nguyên cắn môi, khấu đầu tạ ơn Lão phu nhân.
Hôm sau, sau khi phương trượng chùa Hương Vân giảng kinh xong, Ân Lão phu nhân mời các vị phu nhân cùng thưởng thức trà sâm.
Thẩm Lão phu nhân có việc không đến, chỉ có vài vị Lão phu nhân tuổi tác tương đương ngồi uống trà trò chuyện.
Dung Lão phu nhân nhấp vài ngụm trà sâm, luôn miệng khen ngợi: “Trà này vị rất ngon, vào miệng thanh hương, dư vị dài lâu, có phải do Linh Chi pha không?”
Dung Lão phu nhân là bà mẫu của Bùi Nguyên Oánh, biết đôi chút về tình hình của Bùi phủ, Linh Chi thường hầu hạ bên cạnh Ân Lão phu nhân, nên mới đoán như vậy.
Vương phu nhân ngồi ghế bên cạnh vừa ăn mứt, cũng gật đầu khen không ngớt: “Đúng là vậy thật, tay nghề tốt hơn người trong phủ chúng ta nhiều.”
Trà sâm đó là do Khương Nguyên pha, mấy vị Lão phu nhân không phải khen khách sáo, mà là thật lòng tán thưởng. Ân Lão phu nhân được nở mày nở mặt, mân mê chuỗi Phật châu trong tay, cười nói: “Các vị trà ngon nào mà chưa từng uống qua, chỉ cần không cảm thấy trà này khó uống, ta đã A Di Đà Phật rồi.”
Ân Lão phu nhân không trả lời trực tiếp, Dung Lão phu nhân đã đoán ra là ai.
Ở đây còn có các vị phu nhân, thái thái khác, không tiện nhắc đến vị thiếp thất của trưởng tử nhà họ Bùi.
Bà ấy cười đầy ẩn ý, đặt chén trà xuống, chuyển sang nói về kinh Phật mà phương trượng giảng hôm nay.
Mấy vị phu nhân, thái thái trò chuyện hết hai tuần trà, Ân Lão phu nhân cũng phấn chấn hưởng ứng.
Thấy trời sắp tối, những người khác lần lượt ra về, Dung Lão phu nhân cố ý ở lại thêm một lát, nói chuyện với Ân Lão phu nhân một hồi.
Những lời Dung Lão phu nhân nói, không khác mấy so với dự đoán của Ân Lão phu nhân.
Thông gia có ý làm mai cho trưởng tử, cô nương được giới thiệu chính là Thẩm Hi. Thẩm cô nương thân phận cao quý, dung mạo xinh đẹp, bất kể phương diện nào cũng vô cùng xứng đôi với Bùi Nguyên Tuân, có thể nói là một đôi duyên trời định.
Dung Lão phu nhân và Thẩm Lão phu nhân là biểu tỷ muội, bà ấy đã bằng lòng đứng ra làm mai, tự nhiên phải dò xét thái độ của nhà họ Thẩm trước. Nghĩ như vậy, hôn sự này thực ra đã có năm phần khả năng, phần còn lại, là Ân Lão phu nhân nhắc chuyện này với trưởng tử, nếu hắn không có ý kiến gì, là có thể chính thức đến Hầu phủ dạm hỏi.
Tuy nhiên, nói xong những điều này, Dung Lão phu nhân vẫn có chút lo lắng: “Bà thông gia, chuyện khác không nói, ta chỉ lo một điều, vị thiếp thất kia của Nguyên Tuân, trông dung mạo quá xinh đẹp, lại khéo tay hay làm, sau này Nguyên Tuấn có chính thê rồi, sẽ không sủng thiếp diệt thê đấy chứ?”
Lời này vốn có chút khó nghe, nhưng Dung Lão hầu gia trước khi thành hôn đã nạp một phòng thiếp thất, sủng như châu như ngọc, khiến gia trạch bất an, làm cho Dung Lão phu nhân oán hận mười mấy năm. Ân Lão phu nhân biết chuyện này, nên khi Dung Lão phu nhân nói ra lời này, bà cũng không để bụng.
Ân Lão phu nhân quả quyết nói: “Chuyện này bà cứ yên tâm, thằng bé Nguyên Tuân nhà tôi rất coi trọng hiếu đạo quy củ, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn đâu!”
Được lời đảm bảo, Dung Lão phu nhân cười nói: “Vậy tôi xin chờ uống rượu mừng của phủ Tướng quân các vị.”
Ân Lão phu nhân vui mừng khôn xiết, sau khi về nơi ở, lập tức sai người về phủ đưa tin, bảo trưởng tử sau khi xong công vụ nhất định phải đến chùa Hương Vân một chuyến.
Mấy ngày sau, mây đen che kín trời, gió thu se lạnh.
Chùa Hương Vân nằm ở chân núi, hơi lạnh dường như càng thêm nặng nề.
Vào mùa thu đông giá lạnh, Lão phu nhân có thói quen dậy sớm uống canh sâm để làm ấm dạ dày.
Khương Nguyên tối qua chép kinh Phật gần hết đêm, sáng sớm lại dụi mắt ngái ngủ dậy, đến nhà bếp hầm canh sâm nửa canh giờ.
Đến khi bưng canh sâm đến chính phòng, lại bất ngờ phát hiện, Lão phu nhân đang ngồi trong sảnh nói chuyện với Tướng quân.
Bùi Nguyên Tuân hôm nay mặc một bộ võ phục tay bo màu đen huyền, tóc búi trong quan ngọc màu mực đen, đôi môi mỏng hơi mím lại, thần sắc lạnh lùng vô cảm như thường lệ.
Khương Nguyên sững người, nhẹ nhàng mím môi cười.
Nàng nhớ Tướng quân đã nói, ngày kia lễ Phật xong mới đến chùa Hương Vân đón các nàng về, không ngờ hôm nay lại đến sớm hơn.
Bùi Nguyên Tuân nhìn thấy nàng, ngón tay dài đang cầm chén trà đột nhiên khựng lại.
Đôi mắt tựa sao sáng gợn lên một tia sóng.
Im lặng một lát, hắn khẽ gật đầu với nàng, rồi lại cúi mắt xuống với vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn sang bên cạnh một cách không tự nhiên.
Khương Nguyên đặt bát canh sâm lên bàn, như thường lệ, đang định đứng sau lưng Lão phu nhân để hầu hạ, Ân Lão phu nhân đột nhiên lên tiếng: “Ngươi không cần hầu hạ ở đây nữa, mau chóng chép xong kinh Phật rồi giao đến Công Đức Điện của chùa đi.”
Khương Nguyên nhẹ giọng đáp vâng.
Trước khi rời đi, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Tướng quân.
Ngay cả khi ngồi, lưng hắn vẫn thẳng tắp như cây tùng.
Chỉ là, từ góc nhìn của nàng, đường xương hàm của hắn căng cứng, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, dường như không vui.
Vội vàng liếc qua, Khương Nguyên sửa lại vạt váy, lặng lẽ lui ra ngoài.
Khi bóng dáng nàng khuất khỏi tầm mắt, Bùi Nguyên Tuân mới từ từ quay đầu lại, bàn tay to lớn bất an xoa nhẹ vành chén.
Ân Lão phu nhân không vui thở dài, tạm gác lại chủ đề định thân mà hai mẫu tử họ vừa bàn, chuyển sang nhắc đến chiếc áo choàng gấm ngự ban không thể mặc được nữa.
Nghe xong nguyên do, Bùi Nguyên Tuân hơi nhướng mày kiếm, trầm giọng hỏi: “Y phục là do Linh Chi lấy từ nơi ở của Khương Nguyên đến ư?”
Ân Lão phu nhân đáp phải: “Linh Chi làm việc trước nay luôn cẩn thận, lúc về kiểm tra chiếc áo choàng gấm mới phát hiện có vết rách.”
Bùi Nguyên Tuân suy tư một lát, đưa mắt nhìn quanh, khi ánh mắt sắc bén dừng lại trên chiếc đinh gỗ lồi ra trên tấm bình phong, hắn nhíu mày, lập tức đứng dậy sải bước đi tới.
Một lát sau, hắn quay trở lại.
Trên chiếc đinh nhọn lồi ra đó có vướng một sợi chỉ mảnh, màu sắc của sợi chỉ giống hệt với màu của chiếc áo choàng gấm ngự ban.
Bùi Nguyên Tuân nói: “Mẫu thân hỏi Linh Chi đi ạ, chuyện này lẽ ra nàng ta là người rõ nhất.”
Ân Lão phu nhân không dám tin, nhưng chứng cứ rành rành trước mắt, không thể không tin.
Linh Chi nhanh chóng bị gọi đến.
Nhìn thấy sợi chỉ đó, sắc mặt Linh Chi lập tức biến đổi.
Nàng ta định cầu xin Tướng quân.
Bùi Nguyên Tuân thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng ta một cái.
Linh Chi sợ đến nỗi da đầu tê dại, đành vừa khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa vừa cầu xin Lão phu nhân.
Chưa đợi Lão phu nhân lên tiếng, Bùi Nguyên Tuân đã lạnh giọng nói: “Ngươi nhiều lần phỉ báng Khương Nguyên, bây giờ còn dùng thủ đoạn vu khống thế này, phủ Tướng quân không dung kẻ phẩm hạnh không đoan chính như ngươi, ngươi lập tức rời phủ tự tìm đường sống đi.”
Nghe trưởng tử nói những lời này, Ân Lão phu nhân kinh ngạc trong giây lát.
Nguyên Tuân chẳng lẽ lại áp dụng quân kỷ vào gia trạch rồi sao? Hình phạt này cũng quá nghiêm khắc rồi!
Bà vốn định phạt Linh Chi nửa tháng tiền lương cho xong chuyện, để nàng ta nhớ đời là được.
Tuy nhiên, ngoài những việc đại sự như con cái định thân thành thân, nối dõi tông đường không thể qua loa, những chuyện khác, một khi trưởng tử đã quyết, Ân Lão phu nhân cũng sẽ không nói gì.
Đuổi Linh Chi đi rồi, Ân Lão phu nhân mới ngẫm ra điều không ổn.
Vừa rồi nhắc đến chuyện định thân, trưởng tử vẫn chưa đồng ý, nhưng lại rất nhiệt tình minh oan cho Khương Nguyên. Hắn đối với Khương Nguyên, có phải là quá bao che và thương yêu rồi không!
Lời của Dung Lão phu nhân “sủng thiếp diệt thê, gia trạch bất an” vẫn còn văng vẳng bên tai, Ân Lão phu nhân không thể không cảnh giác — trưởng tử sẽ không phải vì Khương Nguyên mà chậm chạp không chịu định thân cưới vợ đấy chứ?
Nghĩ đến đây, Ân Lão phu nhân mày nhíu chặt, nhìn trưởng tử nói: “Thẩm Hi là đích nữ của Hầu phủ, thân phận cao quý, dung mạo tính tình đều tốt, có điểm nào không xứng với con? Ta bây giờ một lòng mong con sớm ngày thành thân, hôm nay con cho ta một câu trả lời dứt khoát, hôn sự này rốt cuộc có định hay không?”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.