“Này, các cô nói xem sao cô gái đó vẫn chưa tỉnh lại, cũng sáu bảy ngày rồi nhỉ? Chẳng lẽ là… cố tình giả bệnh!”
“Giả bệnh!?”
“Không đến mức đó chứ…”
“Sao lại không đến mức! Đâu phải chưa từng có người phụ nữ nào dùng cái trò hèn hạ này để ăn vạ tiên sinh!” Giọng nói đầy căm phẫn, cứ như đang bất bình thay cho ai đó.
Rất nhanh sau đó là một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai: “Cô gái đó đâu có trêu chọc gì đến cô, Anni. Cô mang ác ý lớn như vậy là vì sau lưng đã nhận bao nhiêu lợi lộc từ tiểu thư Daisy rồi? Cô ta có biết cô trung thành tận tâm thế này không?”
Sắc mặt cô hầu gái tên Anni thoắt biến đổi, bàn tay siết chặt hũ hạt khô, không phục đáp trả: “Tiểu thư Daisy là nữ chủ nhân tương lai của trang viên, đến lượt kẻ mới đến như cô lắm miệng ở đây sao.”
“Ai biết được có phải hay không.”
“Cô…”
Hai người trừng mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống. Đúng lúc này, bếp trưởng đẩy cửa bước vào, thấy một đám người nhân lúc ông đi vệ sinh mà lười biếng, liền tuôn một tràng tiếng Pháp mắng mỏ xối xả.
Căn bếp lập tức khôi phục lại trật tự.
Đây là một nhóm hầu gái mặc đồng phục thống nhất, đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho trang viên. Bộ váy hầu gái dài hai màu đen trắng truyền thống cho thấy chủ nhân nơi này vẫn kế thừa phong thái của giới quý tộc hoàng gia đế quốc thuở xưa.
Tâm trí của vài người hầu trẻ tuổi sớm đã bị những lời đồn thổi cuốn bay. Họ vừa dùng khăn nhung cẩn thận lau chùi bộ dao nĩa bạc nguyên khối Christofle chế tác tinh xảo, vừa hạ thấp giọng, tiếp tục chủ đề dang dở ban nãy.
“Người là do tiên sinh nhặt được lúc đi săn ở Rừng Đen, còn là đích thân tiên sinh bế về đấy!”
“Nghe Barry nói, hôm đó tiên sinh chỉ nổi hứng đi săn đột xuất, chẳng bắn trúng con mồi nào, ngược lại nhặt được một người sống sờ sờ mang về.”
“Hôm qua tôi lén nhìn qua khe cửa một cái, cô gái đó thật sự rất đẹp, tôi thấy chẳng kém cạnh gì tiểu thư Daisy đâu. Các cô đoán xem cô ấy là người nước nào? Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc?”
“Đừng hỏi tôi, tôi bị mù mặt, nhìn không ra đâu.”
Những tiếng cười khúc khích vang lên khe khẽ.
Căn bếp dần ngập tràn mùi thơm của bánh mì bơ nướng. Sườn cừu ướp bia lúa mạch đen suốt một buổi chiều đang tỏa ra hương vị độc đáo trên chảo rán, mứt việt quất tươi đang sôi lục bục, còn bếp trưởng thì kiên nhẫn xử lý con cá ngừ vây xanh vừa được giao đến.
Bình thường vốn chẳng cần phiền phức thế này, nhưng vì tối nay tiên sinh sẽ trở về, nên bếp trưởng đặc biệt dồn tâm huyết cho bữa tối.
Khi bữa tối sắp bắt đầu, cánh cổng sắt im lìm bấy lâu từ từ mở ra. Một chiếc Ferrari màu vàng rực lao vút vào, cuốn theo từng trận bụi mù.
Chiếc xe chạy qua một đoạn rừng sồi rậm rạp dài khoảng hai kilomet, tầm nhìn lúc này mới mở rộng. Không có bất kỳ tòa nhà cao tầng nào che khuất, bầu trời xanh thẳm hiện ra trọn vẹn trong tầm mắt.
Chiếc Ferrari dần giảm tốc độ, tiến vào khu vườn kiểu Pháp được chăm chút tỉ mỉ. Bãi cỏ hình học được cắt tỉa gọn gàng tựa như một mê cung. Khi vòng qua đài phun nước điêu khắc khổng lồ ở trung tâm, có thể thấy một dải cầu vồng thoắt ẩn thoắt hiện lấp lánh trong màn bụi nước.
Xuyên qua khu vườn là một hồ nước nhân tạo rộng lớn. Quần thể kiến trúc chính màu trắng ngà cuối cùng cũng hiện ra, tỏa ánh vàng lấp lánh như vảy cá giữa sự giao thoa của mặt hồ, bầu trời và những dãy núi.
Đây là một trang viên tư nhân hiếm ai có thể đặt chân tới. Trong thời kỳ đế quốc đã lùi vào lịch sử, nó còn có một cái tên mỹ miều hơn: “Cung điện Herhald”. Được khởi công xây dựng từ thế kỷ 18, trải qua hàng trăm năm truyền thừa, mới có được quy mô như hiện tại.
Từng là tầng lớp quý tộc hiển hách kiểm soát hơn nửa đế quốc Đức, gia tộc Herhald sở hữu vô số đất đai tại Châu Âu, nhưng chỉ có trang viên này được tôn vinh là lãnh địa cốt lõi của gia tộc.
Chỉ riêng chi phí bảo trì đắt đỏ lên tới 5 triệu Euro mỗi năm cũng đủ để nó duy trì sự xa hoa đáng kinh ngạc. Ngay cả trong thời đại truyền thông phát triển như hiện nay, hình ảnh toàn diện của nó chưa từng được công khai. Việc có thể truyền lại khối tài sản khổng lồ này suốt hàng trăm năm quả thực là hiếm thấy. Điều này đòi hỏi gia tộc phải hưng thịnh qua nhiều thế hệ, nếu không sẽ buộc phải đổi chủ, hoặc biến thành một điểm du lịch mà ai cũng có thể bỏ ra mười mấy Euro mua vé vào tham quan.
Nơi này chưa từng sa sút.
Chiếc Ferrari drift một cú đẹp mắt rồi dừng lại trước cửa chính trang viên. Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm, mặc bộ vest chất liệu linen sáng màu bước ra.
“Thiếu gia Benjamin, buổi chiều tốt lành.” Lão quản gia đã đứng đợi từ lâu, mỉm cười chào hỏi.
Benjamin ném chìa khóa xe qua, tháo kính râm, cười hỏi: “Lâu rồi không gặp, Harlan. Chủ nhân của ông khi nào thì về?”
“Tiên sinh dự kiến 6 giờ sẽ về đến nhà.”
Benjamin vừa vươn vai vừa liếc nhìn đồng hồ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Nghe có vẻ tôi vẫn còn 15 phút tự do.”
Anh ta sải bước vào bên trong tòa nhà, quản gia đi theo sát phía sau: “Cậu có muốn dùng chút đồ uống không? Trà hay cà phê? Nhà bếp còn làm bánh kem việt quất rượu rum, cậu có hứng thú thử một miếng không?”
Benjamin kết thúc kỳ nghỉ sớm, bay từ Nam bán cầu về đây đâu phải vì một miếng bánh kem.
Anh ta đã đánh hơi được tin tức.
Người anh họ tài ba của anh ta tuần trước đi săn ở Württemberg đã nhặt được một cô gái, còn mang người về trang viên. Daisy vì chuyện này mà đêm khuya làm mình làm mẩy, uống say khóc lóc thảm thiết, tạo thành một trò cười chấn động.
Nếu là vị thiếu gia trăng hoa nào đó dẫn phụ nữ về nhà, Benjamin đến hứng thú nghe hóng hớt cũng chẳng có, nhưng Frederick thì khác. Những năm qua, biết bao nhiêu người phụ nữ cố gắng nuốt trọn người thừa kế gia tộc Herhald đang đứng trên đỉnh cao của đế chế gia sản này, nhưng chưa ai thành công. Ngay cả việc trải qua một đêm xuân với anh cũng không làm được, chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò đàng hoàng.
Giờ đây, người anh họ này cũng sắp 30 tuổi rồi, vậy mà vẫn là một… trai tân giữ mình trong sạch.
Ừm, cho dù là một tín đồ Công giáo ngoan đạo thì điều này cũng thật khó tin. Benjamin từng có lúc cho rằng Frederick có vấn đề, có thể là vấn đề về tinh thần, hoặc vấn đề về thể chất, ai mà biết được.
Tóm lại, sự bất thường phá lệ lần này, anh ta nhất định phải hóng hớt cho bằng được.
“Người phụ nữ mang về đó đang ở đâu?” Benjamin đi thẳng vào vấn đề.
Harlan có chút khó xử. Tiên sinh đã dặn dò ông không được để người ngoài quấy rầy cô gái đó nghỉ ngơi.
Benjamin nhướng mày với vẻ cợt nhả: “Đừng có bày ra cái vẻ mặt như thể tôi sắp làm chuyện xấu vậy. Người của tiên sinh nhà ông, tôi dám động vào sao? Tôi chỉ nhìn một cái thôi, một cái là được chứ gì! Ông không nói cũng chẳng sao, ở đây chỉ tính người hầu thôi cũng đã hơn năm mươi người, ông dám đảm bảo ngần ấy cái miệng từ trên xuống dưới đều kín như bưng không?”
Benjamin là ma vương hỗn thế nổi tiếng trong gia tộc. Harlan tự biết không có bản lĩnh cản anh ta, lại không muốn gây thêm ồn ào, đành dẫn vị thiếu gia không đứng đắn này lên lầu.
Bên trong tòa nhà mang đậm phong cách Rococo thịnh hành nhất của cung điện thế kỷ 18: ngọt ngào, hoa lệ và thanh thoát.
Những bức tường được sơn màu hồng phấn, chạm khắc vô số bức phù điêu. Ngẩng đầu lên là mái vòm cao rộng, những bức bích họa mang yếu tố tôn giáo do chính tay các danh họa hàng trăm năm trước vẽ nên vẫn được bảo quản vô cùng hoàn hảo. Đèn chùm pha lê đồng thau rực rỡ hắt ánh sáng đan xen với những lá vàng dát trên tường. Sàn gỗ teak đen bóng loáng không một hạt bụi, ánh lên lớp sáp bóng bẩy láng mịn.
Cầu thang được trải thảm len dệt từ phương Đông, chất liệu vải dày dặn và sang trọng, giày da giẫm lên không phát ra tiếng động, ngay cả người đang thức cũng không bị kinh động, huống hồ là một bệnh nhân đã hôn mê suốt một tuần.
“Chính là ở đây, thiếu gia Benjamin. Xin cậu đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi.” Harlan đưa tay lên, ra hiệu người đang ở trong phòng ngủ phía trước.
“Biết rồi, biết rồi, tôi là người ngoan ngoãn nhất nhà mà!”
Benjamin tìm một lý do để đuổi quản gia đi, lúc này mới đẩy cửa bước vào. Một mùi hương ấm áp nương theo luồng không khí nhè nhẹ bay tới, khiến tâm trí anh ta mơ màng, đờ đẫn trong giây lát.
Rèm cửa phòng ngủ đã được kéo lại quá nửa. Trên giường quả nhiên có một người phụ nữ đang nằm. Gương mặt chìm trong bóng tối mờ ảo, vô cùng tĩnh lặng, tựa như một bức tranh sơn dầu tĩnh vật bị ếm một loại ma thuật nào đó.
Trái tim Benjamin bỗng đập nhanh một cách khó hiểu, anh ta ngẩn ngơ nhìn sang.
Làn da cô gái rất trắng, không phải kiểu trắng bệch của người da trắng, mà mịn màng như ngọc trai, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Hộp sọ nhỏ nhắn, sống mũi, xương trán, xương hàm đều rất tinh xảo, tuyệt đối không phải là cấu trúc xương sâu và sắc sảo của người Âu Mỹ, mà là sự kết hợp hài hòa, thanh thoát giữa xương và thịt.
Đặc biệt là đôi môi căng mọng kia, vô cùng quyến rũ, chỉ là thiếu đi sự ẩm ướt của nước nên hơi khô, sắc hồng nhạt toát lên vẻ mỏng manh vì mất máu.
Hơi thở nhè nhẹ kéo theo hàng mi dài khẽ rung động, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đó sẽ là một đôi mắt đẹp đến nhường nào.
“China doll…” Benjamin lẩm bẩm.
Vậy mà lại là một cô gái phương Đông! Phương Đông!!
Benjamin là một kẻ mắc chứng “yellow fever*” điển hình trong số những người da trắng. Những người bạn gái anh ta từng hẹn hò đều đến từ Châu Á. Anh ta cuồng nhiệt say mê mọi thứ thuộc về phương Đông, say đắm đến mức điên dại.
Chứng Yellow fever*: Trong văn hóa đại chúng và các cuộc thảo luận xã hội, “Yellow fever” là một thuật ngữ tiếng lóng ám chỉ hội chứng “cuồng phụ nữ châu Á” của một bộ phận người ngoại quốc (bao gồm cả nam giới da trắng).
Benjamin chậm rãi bước tới, tiến lại gần mép giường. Anh ta vòng qua bàn tay đang truyền dịch của cô gái, gạt ống truyền sang một bên, cúi người xuống, cố gắng nhìn cho rõ hơn.
Ngón tay khẽ lướt qua vết máu đã đóng vảy trên tai cô gái, anh ta ngửi thấy một mùi hương sâu thẳm hơn, ngọt ngào vô ngần, khiến trái tim rung động, huyết mạch cũng sục sôi.
Bất giác tiến lại gần, gần thêm chút nữa, cho đến khi hơi thở phả lên mặt cô gái, chỉ cách vài centimet nữa là sẽ hôn xuống.
“Benjamin.”
Một giọng nói trầm thấp và nghiêm khắc đột ngột vang lên từ phía sau.
Benjamin lập tức bừng tỉnh, chật vật đứng thẳng người dậy, quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của người đàn ông không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào.
Người đàn ông có vóc dáng cực kỳ cao lớn, đang cúi nhìn Benjamin. Anh có một đôi mắt màu xanh thẫm vô cùng sâu thẳm. Vì khóe mắt dài, hốc mắt sâu, nên ngay cả ánh nhìn ôn hòa cũng sắc bén như chim ưng.
Trong vài giây ngắn ngủi bị dò xét, Benjamin căng thẳng nuốt nước bọt liên tục, cảm giác bị áp bức này thật tồi tệ.
Chúa ơi! Anh ta thầm chửi rủa bản thân ngu ngốc đến tận cùng, sao anh ta dám mất trí như vậy? Đó là người phụ nữ do Frederick mang về đấy!
Đùa cợt thì đùa cợt, nhưng sâu thẳm trong lòng, nỗi sợ hãi của anh ta đối với Frederick luôn lấn át sự tò mò. Đặc biệt là những năm gần đây, người anh họ này dần nắm giữ quyền lực cốt lõi của toàn bộ gia tộc, kéo giãn khoảng cách với những người cùng thế hệ, trở thành người nắm quyền tối cao.
“Hi, Fritz.” Benjamin cười gượng gạo, vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Anh từ trụ sở chính về à?”
Người đàn ông thu hồi ánh mắt, sải bước đi vào, ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng ngủ. Sau đó, anh tháo đôi găng tay da màu đen đang bọc kín đôi bàn tay, những khớp xương tràn đầy sức mạnh được duỗi ra.
“Vừa rồi cậu đang làm gì vậy.” Người đàn ông vừa hỏi vừa cử động các ngón tay, vài đường gân xanh gợi cảm nổi lên.
Benjamin dự cảm không ổn, lập tức xin lỗi: “Xin lỗi! Em thực sự không cố ý chạm vào người của anh.” Bàn tay gãi gãi cổ, ngượng ngùng nói: “Anh biết em có cái sở thích này mà, hoàn toàn không có sức đề kháng với những cô gái phương Đông xinh đẹp…”
“Cô ấy không phải người của tôi.” Người đàn ông khoan dung sửa lại lỗ hổng nhỏ trong lời nói của anh ta.
“Hả, hả!? Thật sao?” Đôi mắt ảm đạm của Benjamin lập tức sáng rực lên, anh ta kích động nắm chặt tay: “Vậy em có thể, có thể…” Anh ta vẫn do dự, không dám làm càn, bởi vì tiếng gọi “Benjamin” kia rõ ràng mang theo ý vị cảnh cáo.
Ánh mắt người đàn ông ôn hòa nhìn sang: “Cậu có thể làm gì?”
Benjamin né tránh ánh nhìn, cúi đầu, ậm ờ nói: “Vậy đợi cô ấy tỉnh lại, em có thể theo đuổi cô ấy không.”
Người đàn ông nhếch khóe môi: “Tại sao lại hỏi tôi? Cậu muốn theo đuổi quý cô này, nên xin phép sự đồng ý của chính cô ấy mới phải.”
“Vậy em đợi…”
“Benny, cậu ồn ào quá, ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi.” Người đàn ông ngắt lời anh ta, hạ lệnh đuổi khách: “Mời ra ngoài. Về địa bàn của cậu đi, tối nay đừng ở lại đây.”
Benjamin bĩu môi, bị luồng khí trường vô hình kia ép đến mức không dám cợt nhả, chỉ dám hừ thầm trong lòng.
Thực ra Frederick không đáng sợ chút nào, thậm chí còn là một quý ông được công nhận trong giới thượng lưu. Truyền thông ca ngợi anh đẹp trai, thanh lịch, phong độ ngời ngời, ôn hòa điềm tĩnh, hội tụ mọi sự hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành, là đối tượng kết hôn gần như hoàn hảo.
Nhưng làm gì có nhiều người đàn ông hoàn hảo đến thế? Huống hồ lại là một gã đàn ông Đức trầm tính bên ngoài nhưng mạnh bạo bên trong, ai mà chẳng biết đàn ông Đức trên giường là một sự tồn tại vô đối chứ!
Tức chết đi được. Benjamin lưu luyến không nỡ, nhìn thêm vài lần cô gái nhỏ phương Đông xinh đẹp trên giường, rồi biết điều mà cút đi.
Sau khi người đi khỏi, người đàn ông vẫn ngồi trên ghế sofa, không nhúc nhích.
Mặt trời dần lặn về tây, quầng sáng ảm đạm làm mờ đi những đường nét sắc sảo của anh, nhưng không thể phá vỡ cảm giác trật tự đầy cao quý toát ra từ trên người anh. Mái tóc màu vàng khói dày dặn được chải ngược gọn gàng, bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tắp chống đỡ bộ vest ba mảnh may đo vừa vặn đến mức góc cạnh rõ ràng, đầy đặn và gợi cảm, giống như một bức tượng cẩm thạch được Thượng đế dồn hết tâm huyết cả đời để tạc nên.
Anh nhìn cô gái đang chìm trong giấc ngủ say trên giường, ánh mắt tĩnh lặng. Hồi lâu sau, anh khẽ thở dài một tiếng.
Sáng nay bác sĩ đã thay thuốc cho cô gái, đo thân nhiệt, lấy máu, còn siêu âm tại giường. Các chỉ số kiểm tra đều bình thường, kết quả chụp CT đầu 2 ngày trước cũng không có bất thường lớn, nhưng cô gái vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tròn một tuần rồi, bác sĩ cũng đành bó tay.
“Thưa tiên sinh, hiện tại chỉ có thể đợi ý chí muốn tỉnh lại trong não bộ của cô ấy.”
Người đàn ông không biết khi nào cô gái mới có ý chí này, điều duy nhất có thể làm là cung cấp cho cô một môi trường nghỉ ngơi thoải mái và điều kiện y tế tiên tiến.
Thực ra anh không cần phải làm những việc này, đây không phải là trách nhiệm của anh.
Nói cho cùng, anh hoàn toàn không quen biết cô gái này. Tên tuổi, quốc tịch, tuổi tác của cô anh đều không biết. Anh hoàn toàn có thể gọi một cuộc điện thoại cấp cứu, để xe cứu thương chở cô gái đi, hoặc dứt khoát đứng nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.
Có lẽ đây chỉ là một trò bịp bợm.
Một cô gái xinh đẹp không rõ danh tính, không rõ mục đích lại xuất hiện từ hư không như thế này, thực sự quá khiên cưỡng, cũng quá đáng ngờ. Trước đây không phải chưa từng có những trò vặt vãnh thế này, tạo ra những chiêu trò gây sốc để thu hút sự chú ý của anh.
Người đàn ông vẫn có thể nhớ rõ mồn một cảnh tượng lúc nhặt được cô.
Hôm đó ở Württemberg vừa trải qua một cơn mưa, trong rừng tràn ngập mùi rêu ẩm và bùn đất.
Máy dò cho thấy gần đây có dấu vết hoạt động của gấu nâu ở khu vực phía nam bãi săn. Loài động vật này rất xảo quyệt, chúng thậm chí biết cách né tránh thiết bị. Nếu nghe thấy tiếng súng, chúng sẽ trốn trong hang ổ không chịu ra.
Quá trình chờ đợi con mồi xuất hiện diễn ra rất chậm chạp, đặc biệt là con mồi ưng ý, đòi hỏi người thợ săn phải có sự kiên nhẫn cực lớn.
Anh tựa lưng vào một cây linh sam cao lớn, lấy diêm ra quẹt lửa, châm một điếu thuốc. Chó săn chán nản nằm sấp một bên, cái đuôi quét qua quét lại trên đôi bốt da cao cổ màu đen của anh.
Anh đã chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ, cảm xúc vẫn bình lặng không chút gợn sóng.
Điếu thuốc cuộn thủ công rất thô ráp, khi cháy mang theo hương vị cà phê đen mộc mạc. Đột nhiên, con chó săn bật dậy. Anh biết thời cơ đã đến, dứt khoát dụi tắt điếu thuốc, tháo khẩu súng trên vai xuống.
Khẩu súng săn do Đức sản xuất này nổi tiếng với sự chuẩn xác, khi ở trong tay chủ nhân, nó phát huy sự sắc bén và chính xác vượt ngoài sức tưởng tượng. Nó từng hạ gục bốn con gấu nâu trưởng thành hung dữ, tất cả đều mất mạng chỉ bằng một phát súng.
Trong trò chơi săn bắn, cái chết càng dứt khoát càng thể hiện sự nhân từ của người thợ săn.
Quả nhiên, ở phía xa xuất hiện một con gấu nâu đang đi kiếm ăn, nó đang chậm rãi tiến lại gần. Bước vào mùa đông, thức ăn không còn dồi dào, động vật cần tích trữ một lượng lớn mỡ để vượt qua mùa đông khắc nghiệt.
Anh điềm nhiên tháo chốt an toàn, hơi nheo mắt lại, nhắm vào đầu con mồi, ngón tay chạm vào cò súng. Trực giác của động vật rất nhạy bén, huống hồ lại là một con gấu xảo quyệt. Con vật khựng lại, dường như nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn trong không khí, lập tức quay người bỏ chạy thục mạng. Bụi rậm rạp bị giẫm đạp ngả nghiêng, để lộ ra một bóng trắng lẩn khuất bên dưới.
Khóe mắt người đàn ông nhận ra sự bất thường. Bóng trắng xuất hiện không hợp thời điểm đó khiến tâm trí anh khựng lại. Chính vì sự phân tâm trong vài phần mười giây này, vị trí nhắm bắn đã bị lệch.
“Đoàng.”
Khu rừng vắng vẻ tĩnh mịch, trống trải nổ tung một tiếng vang chói tai.
Kẻ xảo quyệt to xác kia đã biến mất hút, may mắn trở thành con mồi đầu tiên trốn thoát khỏi khẩu súng này.
Xem ra hôm nay phải về tay không rồi.
Người đàn ông bình thản cất khẩu súng trên tay. Đôi bốt da đen giẫm lên lớp bùn ẩm ướt tạo thành một hàng dấu chân in sâu, rất giống dấu chân của một loài dã thú nào đó. Cuối cùng, bước chân dừng lại trước bóng trắng kia.
Anh cúi người gạt vài bụi dương xỉ lá đen, ánh mắt lướt từng tấc qua thứ bị chôn vùi dưới lớp thực vật này.
Không phải là một thứ gì đó.
Là một cô gái.
Anh sững sờ.
Cô gái sắc mặt nhợt nhạt, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ, chứng tỏ cô vẫn còn sống. Bộ đồ thể thao màu trắng trên người rất bẩn, dính đầy bùn đất và vụn cỏ, để lộ ra một đoạn bắp chân màu ngó sen, trên đó có vài vết xước rỉ máu.
Khu rừng rộng lớn quanh đây đều là tài sản tư nhân của gia tộc Herhald, vô cùng hẻo lánh. Ở ranh giới còn được rào bằng dây thép gai, cũng có biển báo “Tài sản tư nhân cấm vào”. Vẫn chưa biết cô đã đột nhập vào bằng cách nào, và đã nằm ở cái nơi quỷ quái này bao lâu rồi.
Một sinh linh nhỏ bé thật đáng thương, là một chú chim non mỏng manh, lạc đường.
Ánh mắt anh rất sâu, cũng rất sắc bén, chậm rãi lướt trên người cô gái. Cuối cùng, anh khẽ thở dài một tiếng, như thể đã thỏa hiệp điều gì đó: “Poor tiny birdie…” (Chú chim nhỏ đáng thương)
Những ngón tay thon dài khẽ đặt lên trán, làm một động tác cầu nguyện. Một tia nắng chiếu lên góc nghiêng sâu thẳm của anh, vẻ mặt bình thản, kiềm chế, mang theo một tia thương xót.
“May god bless you.” (Chúa ban phước lành cho bạn)
Nói xong, anh cúi người bế ngang cô gái lên, không hề bận tâm chiếc áo khoác dạ màu xanh xám sạch sẽ trên người bị cô làm bẩn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sự mềm lòng nhất thời không thể giải quyết được vấn đề, có lẽ sẽ mang đến vô vàn rắc rối.
Bây giờ xem ra, quả thực có chút rắc rối. Những ngày qua, người trong gia tộc liên tục gọi điện đến, bóng gió hỏi về chuyện anh mang phụ nữ về trang viên, thậm chí còn nhắc lại chuyện hôn sự đã bị gác lại từ lâu. Nếu cô gái vẫn không chịu tỉnh lại, những lời đồn đại sẽ càng truyền đi xa một cách lố bịch.
Người đàn ông bất đắc dĩ nhếch môi, khuỷu tay chống lên tay vịn ghế sofa, nhắm mắt lại, suy nghĩ xem nên xử lý rắc rối nhỏ này như thế nào. Bên tai bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, dường như là một tiếng rên rỉ, mềm mại và yếu ớt.
Anh khựng lại, đột ngột mở mắt.
Tống Tri Y đã hôn mê tròn một tuần, bây giờ tỉnh lại cũng không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Đôi mắt như bị rỉ sét, chậm chạp đánh giá thế giới xa lạ trước mắt.
Khắp nơi đều là những hình chạm khắc phức tạp được dát vàng lá. Trên tường, trên trần nhà, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ sắc màu, còn có rèm giường bằng nhung ép kim, đèn chùm pha lê đồng thau, ghế sofa nhung xanh… Đầu óc cô trống rỗng, đảo mắt nhìn quanh, ngay sau đó, cô nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhung xanh.
Người đàn ông cũng đang nhìn cô, không nhúc nhích. Mắt xanh, tóc vàng, khuôn mặt điển trai và thân hình rắn rỏi tựa như một bức tượng cẩm thạch.
Anh dường như đang chờ đợi điều gì đó, giống như một người thợ săn đang ẩn mình trong rừng.
Tống Tri Y chậm chạp chớp mắt, nhìn người đàn ông này hồi lâu, cái cổ họng khô khốc cuối cùng cũng phát ra một giọng nói khàn khàn: “Anh là ai…”
Là tiếng Trung. Cô là một cô gái Trung Quốc.
Khuôn mặt bình thản của người đàn ông lúc này mới gợn lên một tia sóng. Anh đứng dậy, bước đến trước giường cô. Khung xương cao lớn che khuất mọi nguồn sáng, đổ xuống một bóng râm, hoàn toàn bao trùm lấy cô.
Anh nở một nụ cười ôn hòa, dùng chất giọng tiếng Trung trôi chảy không hề pha tạp một chút âm điệu kỳ lạ nào để trả lời: “Em tỉnh rồi, chú chim chích nhỏ đáng thương. Tên tiếng Trung của tôi là Thời Mộc. Một tuần trước, em đã ngất xỉu trong khu rừng săn bắn của tôi.”
“Tôi đã nhặt được em.”
***Lời nhắn của tác giả:
Mở truyện đại cát! Một bộ truyện mới, một câu chuyện mới, những nhân vật chính mới, hy vọng sẽ đồng hành cùng mọi người từ mùa đông sang mùa xuân! Mở truyện sẽ có lì xì nha Nam chính tên tiếng Đức là: Friedrich Heinrich von Herhald (Người thân bạn bè sẽ gọi anh là Fritz, tương đương với tên gọi ở nhà), tên tiếng Trung là Thời Mộc. (Tất cả các hoạt động săn bắn trong truyện đều hợp pháp tại Đức, cần phải thực hiện vào thời gian và địa điểm quy định, phải có giấy phép cụ thể, có tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về trang bị, loại và số lượng con mồi được phép săn, cũng như kỹ năng của thợ săn. Mục đích là để duy trì cân bằng sinh thái. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về văn hóa săn bắn của Đức nhé)
Cảnh báo mìn theo thông lệ:
1. Trong thời gian nữ chính mất trí nhớ, EQ sẽ bị ảnh hưởng, tính tình khá trẻ con, rất ỷ lại vào nam chính, và sẽ không nhớ nhiều kiến thức thông thường (ví dụ như quốc gia nào ở đâu, tên gọi của các món ăn, sự vật, v.v.), nhưng không ảnh hưởng đến chức năng ngôn ngữ và trí nhớ cơ bắp được hình thành sau quá trình rèn luyện lâu dài. Một số thứ cần có yếu tố kích hoạt mới nhớ ra được, không có kích hoạt thì sẽ không nhớ. Việc mất trí nhớ có thiết lập riêng, chỗ nào logic không thông thì đó là thiết lập riêng nhé.
2. Nam chính là sói xám lớn.
3. Nữ chính ở địa bàn của mình là bảo bối của tất cả mọi người, thích làm nũng, rất bám người. Mỹ nhân ngốc nghếch không phải là ngốc thật, mà là từ nhỏ đã không phải chịu bất kỳ uất ức hay trắc trở nào, chưa từng bị thứ gì vùi dập. Tính cách và nhân cách đều rất hoàn thiện, luôn giữ được sự tốt đẹp và nhiệt huyết với mọi thứ, nên sẽ có một sự ngây thơ của trẻ con, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô ấy kế thừa gia nghiệp!!!!!
4. Tính cách nữ chính rất đáng yêu, không ảnh hưởng đến việc cô ấy rất mạnh mẽ, cũng không ảnh hưởng đến việc cô ấy là một bé mèo “háo sắc”. Nữ chính mắc chứng phụ thuộc cha mẹ nặng, con gái cưng của mẹ + con gái cưng của cha, giới hạn cuối cùng chính là cha mẹ.
5. Mọi thứ của nam chính đều phục vụ cho nữ chính, bao gồm cả phần cứng và căn bệnh vĩ đại của anh, bởi vì nữ chính thích hihihihihihi.
6. Hướng truyện cổ tích. Không ngược. Sủng ngọt ngào. Nam chính yêu đến phát điên [Cười xấu xa]
7. Nam chính siêu siêu siêu giàu. Nếu cứ phải so xem nam nữ chính ai giàu hơn, thì tất nhiên là nam chính. Tiền của nam chính đều để cho nữ chính tiêu xài như hoàng đế, và dù nam chính có giàu đến đâu cũng không thể kiềm chế được nữ chính. Nữ chính là người thừa kế hào môn, tự làm chủ không cần liên hôn, cha mẹ nữ chính cũng sẽ không vì nam chính giàu có mà nhìn anh bằng con mắt khác.
8. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, hy vọng có thể mang đến cho mọi người giá trị cảm xúc ngọt ngào và đáng yêu.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.