Hôm sau, Tô Tình giành lại được sự tự do.
Mở mắt ra nhìn thấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, cô nhớ lại đêm qua bị Thượng Quân Ngạn thao trong phòng tắm, rồi lại bế về giường lăn lộn thêm một trận, kết thúc cũng là lúc trời sắp sáng.
Chỉ có thể nói đàn ông cấm dục quanh năm một khi đã được “ăn thịt” thì sẽ không thể nào kiểm soát nổi. Cứ nghĩ đến việc Thượng Quân Ngạn là trai tân, cô lại cảm thấy buồn cười một cách khó hiểu.
Nhắn tin cho cô bạn thân Cố Dĩ An đang ở tít Syria xa xôi: “Mấy hôm trước tớ bỏ thuốc ngủ với Thượng Quân Ngạn rồi, tớ thật không ngờ anh ta vẫn còn là trai tân đấy.”
Mẹ của Cố Dĩ An là Thượng Lộ, là cô ruột của Thượng Quân Ngạn. Với tư cách là em họ, khi nghe tin anh họ mình là trai tân cô ấy chẳng có chút ngạc nhiên nào: “Anh họ hai của tớ xưa nay luôn biết giữ mình trong sạch, bị cậu bỏ thuốc cưỡng bức mà cậu vẫn còn sống sờ sờ thế này, chứng tỏ tính tình của anh họ hai tớ tốt thật đấy.”
“Nếu tính khí anh ta mà tốt thì tớ đã chẳng phải đợi đến bây giờ mới liên lạc được với cậu.”
Tô Tình kể lể với Cố Dĩ An chuyện bị Thượng Quân Ngạn hạn chế tự do, tịch thu điện thoại, mãi đến hôm nay mới được tự do, đồng thời đặc biệt chê bai kỹ năng của người đàn ông này: “Kỹ năng tệ muốn chết, đến cả màn dạo đầu trêu chọc cũng không biết làm!”
Cố Dĩ An thừa hiểu Tô Tình vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện anh họ Thượng Quân Ngạn ra tay đối phó với người nhà họ Tô, nếu không cô đã chẳng phàn nàn nhiều như thế.
Đọc xong toàn bộ tin nhắn oán thán, thấy giao diện trò chuyện không còn hiển thị “đang nhập” nữa, biết cô ấy đã trút bầu tâm sự xong, Cố Dĩ An mới nhắn lại: “Tiểu Tình, chuyện của bố và anh trai cậu, thực ra không thể hoàn toàn trách anh họ tớ được.”
Tô Tình không trả lời, không phải vì giận câu nói của Cố Dĩ An, mà vì Thượng Quân Ngạn đã quay lại.
Thượng Quân Ngạn vừa từ bệnh viện về, trên tay băng lớp gạc mới tinh, còn mang theo cả bữa sáng cho Tô Tình.
Tô Tình chỉ uống cạn ly sữa rồi quay về phòng ngủ. Thượng Quân Ngạn biết cô không muốn nhìn thấy mình. Trước khi đi, anh ngước mắt nhìn cánh cửa đóng kín trên tầng hai, nấn ná mãi không chịu rời. Mãi đến khi trợ lý bước vào nhắc nhở 9 rưỡi còn phải tiếp kiến Thủ tướng Syria tại Phủ Tổng thống, anh mới chịu thu hồi ánh mắt, sải bước ra ngoài.
Thượng Quân Ngạn vừa đi, Tô Tình liền ngồi dậy khỏi giường, cười lạnh lùng kéo rèm cửa sổ ra. Sau khi tắm rửa trang điểm xong xuôi, cô đến trung tâm thương mại bắt đầu dạo phố.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Vài tiếng sau, trong giờ nghỉ ngơi, Thượng Quân Ngạn nhìn thấy điện thoại báo vài chục tin nhắn quẹt thẻ, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Đến chiều, nhận được điện thoại từ Yến Tống – Tổng giám đốc của Triều Đường, biết Tô Tình lại đến Triều Đường chơi.
Cô gọi mười mấy tên trai bao đến hầu hạ, trên tay mỗi gã đàn ông đều cầm một món quà. Tô Tình đem toàn bộ số hàng hiệu mua được trong ngày hôm nay chia chác hết cho bọn họ, còn boa cho mỗi người một khoản tiền không nhỏ. Thế nhưng cô nhận ra, dù có vung tiền của Thượng Quân Ngạn hoang phí đến mức nào, nội tâm cô vẫn cực kỳ trống rỗng, không thể thỏa mãn.
Vào nhà vệ sinh một chuyến, lúc quay lại, đám trai trẻ trong phòng bao đã biến mất tăm, trên sofa chỉ còn lại bóng lưng thẳng tắp của một người đàn ông.
Thượng Quân Ngạn gạt tàn thuốc, đưa lên môi rít một hơi. Ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía người phụ nữ ngoài cửa, giọng điệu trầm đục: “Tôi không thỏa mãn được em sao?”
Tô Tình mỉa mai: “Với cái kỹ năng đó của anh, anh nghĩ có thể thỏa mãn được tôi sao?”
“Tôi sẽ tiến bộ.” Dập tắt điếu thuốc, Thượng Quân Ngạn chỉ cảm thấy bức bối đến nghẹt thở. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, cố gắng kìm nén cảm xúc: “Em phải cho tôi thời gian.”
“Chẳng liên quan gì đến thời gian cả, bản tính tôi vốn dĩ đã dâm đãng, chỉ thích chơi đủ mọi trò.” Tô Tình cười đắc ý nhìn anh: “Đặc biệt là chơi trò tình dục tập thể!”
Thượng Quân Ngạn bình thản nhìn cô suốt mấy chục giây, ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp, không hùa theo lời nói dối của cô như đêm qua nữa: “Hận tôi thì cứ trực tiếp mắng tôi, em không cần phải tự bôi nhọ bản thân mình.”
Bởi vì đêm đó, phản ứng bài xích sự đau đớn của cô đã đủ chứng minh cô cũng giống như anh, đều là lần đầu tiên.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: