Chương 37: Thế à? Nhà chúng tôi đúng là lắm muỗi thật

Chương trước Chương trước Chương sau

 

“Tớ ngủ ngon lắm.” Lâm Ngữ cười đáp.

Cô thuận tay đóng cửa lại, che đi bóng dáng cao lớn đang đứng bên cạnh bàn trà phía sau lưng. Khương Tảo chớp mắt, cô ấy hơi ngẩn người. Vừa rồi trong phòng Ngữ Ngữ hình như có bóng người thì phải? Hay là cô ấy nhìn nhầm, chắc chỉ là cái giá treo quần áo thôi.

“Hai cô đã đã dậy rồi thì xuống ăn sáng nhé.” Dì giúp việc đứng bên cạnh mỉm cười nhắc nhở.

Khương Tảo hoàn hồn, khoác tay Lâm Ngữ, nói: “Đúng rồi, đi ăn sáng thôi, tối qua uống một bụng toàn nước.”

Giọng Lâm Ngữ dịu dàng đáp lại: “Tớ cũng uống không ít.”

“Cái người đề xuất chơi trò ‘Kẻ Nhát Gan’ đúng là xấu tính thật.” Khương Tảo chẳng biết tại sao lại đột nhiên quay sang phàn nàn Trần Luật Lễ. Phải nói là trực giác của phụ nữ lúc nào cũng chuẩn xác đáng sợ.

Lâm Ngữ nghe ra Khương Tảo đang mắng ai, vành tai cô lặng lẽ đỏ lên.

Dì giúp việc đi phía trước, giả vờ như không nghe thấy gì.

Bữa sáng được bày biện bên cạnh bàn đảo bếp. Nơi này có một khung cửa kính sát đất, có thể nhìn thấy cảnh núi non phía sau. Giang Ánh Sơn và Tưởng Diên An đều đã ngồi vào bàn. Giang Ánh Sơn đang uống cà phê, còn Tưởng Diên An đang ăn quẩy, vừa quay đầu lại thấy Lâm Ngữ thì mắt sáng rực lên: “Ngữ Ngữ, ngồi đi.”

Khương Tảo kéo Lâm Ngữ ngồi xuống.

Tưởng Diên An vội vàng đẩy mấy món thanh đạm như cháo đến trước mặt Lâm Ngữ, cô cười nói: “Để tôi tự lấy.”

“Dì giúp việc nấu cháo này ngon cực.” Tưởng Diên An nhiệt tình giới thiệu.

Lâm Ngữ cong mắt cười, gật đầu rồi dùng thìa lớn múc cháo.

Khương Tảo cầm một miếng sandwich cắn một miếng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tưởng Diên An: “Cậu ăn quẩy mà cũng chấm nước tương à?”

Tưởng Diên An bưng bát cháo lên húp một ngụm, nói: “Đây là cách ăn cổ truyền đấy.”

Khương Tảo: “Sao tôi chưa nghe bao giờ nhỉ.”

“Cậu chưa nghe nhiều thứ lắm.” Tưởng Diên An húp liền mấy ngụm cháo, nhoáng một cái đã ăn xong cây quẩy trên tay. Khương Tảo đảo mắt, rót một cốc sữa đậu nành uống.

Tưởng Diên An thấy thế liền đáp trả: “Sandwich uống với sữa đậu nành, cậu cũng hay thật đấy.”

Khương Tảo ngước mắt lên: “Quẩy chấm nước tương, cậu cũng tài thật đấy.”

Lâm Ngữ múc cháo, đang cúi đầu ăn thì nghe thấy suýt bật cười. Mồ hôi trong lòng bàn tay cô đã bay hơi hết. Đúng lúc này, chiếc ghế bên cạnh được kéo ra, một bóng dáng cao lớn ngồi xuống, mang theo mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Tay cầm thìa của Lâm Ngữ khựng lại, nửa bên mặt bắt đầu nóng lên.

Tưởng Diên An nhìn thấy Trần Luật Lễ, lập tức nói: “Luật ca, tối qua ngủ sớm thế?”

Trần Luật Lễ rót một tách cà phê, nhấp một ngụm, giọng điệu nhàn nhạt: “Cũng sớm, đặt lưng xuống là ngủ ngay.”

Tưởng Diên An thở dài: “Hèn gì không trả lời tin nhắn của tôi, còn định rủ cậu tâm sự thâu đêm đấy.”

Trần Luật Lễ: “Không rảnh tâm sự thâu đêm với cậu.”

Tưởng Diên An kêu lên một tiếng “Này”.

Giang Ánh Sơn vừa bấm điện thoại, vừa ăn mấy miếng sandwich rồi nói: “Hai gã đàn ông to xác mà đòi tâm sự thâu đêm, cậu thấy có ra thể thống gì không?”

Khương Tảo phụt cười thành tiếng.

Tưởng Diên An đảo mắt: “Kể cũng đúng, nhưng mà mọi người đừng hiểu lầm, ý tôi là nhắn tin qua điện thoại thôi.”

Lâm Ngữ không nhịn được cũng bật cười.

Trần Luật Lễ liếc nhẹ sang cô. Đôi mắt cô đượm ý cười, chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn, tối qua đôi môi bị cắn mấy lần nên lúc này trông đỏ mọng vô cùng.

Lâm Ngữ che miệng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ chạm nhẹ một cái rồi lảng đi chỗ khác. Trần Luật Lễ đẩy hộp khăn giấy trước mặt sang cho cô. Lâm Ngữ rút một tờ, dặm nhẹ vết cháo bên khóe môi, sau đó cúi đầu tiếp tục húp cháo.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ăn sáng xong, ai nấy đều phải về nhà mình. Lâm Ngữ và Khương Tảo mỗi người cầm áo khoác của mình. Mấy người bọn họ đến đây, người bận rộn và vất vả nhất chính là dì giúp việc, nên cả hai đều rối rít cảm ơn dì. Dì giúp việc mỉm cười vẫy tay, nói: “Mấy đứa đến đây cho nhà cửa đông vui, dì càng thích ấy chứ.”

Ánh mắt bà nhìn Lâm Ngữ thêm một cái, tràn đầy vẻ hiền từ và ấm áp.

Lâm Ngữ mỉm cười với dì, sau đó khoác tay Khương Tảo đi ra ngoài. Tưởng Diên An thì không khách sáo như vậy, ăn sáng xong còn nằm dài trên ghế sofa một lúc, thấy Lâm Ngữ và Khương Tảo sắp đi mới lồm cồm bò dậy, ngáp một cái nói: “Buồn ngủ chết đi được, về nhà ngủ bù đây.”

Giang Ánh Sơn mặc áo khoác, đi cùng Tưởng Diên An phía trước. Hiếm khi hai người này mới gặp mà như đã quen thân, nói chuyện không dứt.

Lâm Ngữ đưa mắt nhìn Trần Luật Lễ đang đút tay vào túi quần đứng tiễn bọn họ.

Anh khẽ nhướng mày với cô, lắc nhẹ chiếc điện thoại trong tay.

Má Lâm Ngữ đỏ lên, cô gật đầu một cái rồi đi theo Khương Tảo xuống bậc thang. Hôm nay thời tiết khá đẹp, bên ngoài trời quang mây tạnh. Khương Tảo lẩm bẩm nói lát nữa về còn phải dọn dẹp phòng ốc, càng ngày càng thấy câu “xa thương gần thường” áp dụng với bố mẹ là chuẩn nhất. Đặc biệt là bây giờ đến tuổi cập kê rồi, tiết mục giục cưới bắt đầu lên sóng, quả nhiên chẳng có bố mẹ nào là ngoại lệ hay tư tưởng thoáng cả. Đang nói dở, ánh mắt cô ấy chợt khựng lại.

Khương Tảo dừng bước, nhìn chằm chằm vào chỗ cổ áo len hở ra một chút của Lâm Ngữ. Ở đó có một vết đỏ sẫm, đậm đến mức hơi ngả sang tím, nổi bật rõ rệt trên làn da trắng ngần của Lâm Ngữ. Khương Tảo nuốt nước bọt, vài hình ảnh chắp nối lại, ẩn hiện trong đầu, dường như sắp vỡ lẽ.

Nhưng tính tình Ngữ Ngữ dịu dàng trầm lặng như vậy, nếu thật sự có chuyện gì, hoặc có khả năng xảy ra chuyện gì, chắc chắn cô sẽ không giấu được.

Vậy cái vết này là gì đây? Trông giống cái cô ấy đang nghĩ, mà lại cũng không giống lắm.

Chẳng lẽ Trần Luật Lễ phát điên lên đè người ta ra hôn à?

Nhưng vẻ mặt của Ngữ Ngữ rất bình tĩnh mà.

“Ngữ Ngữ, đợi chút.” Khương Tảo lấy thỏi che khuyết điểm từ trong túi xách nhỏ ra, bước tới nói: “Trên cổ cậu có cái vết gì ấy, cậu biết bị làm sao không?”

Cô ấy nặn một ít kem, bôi lên cổ Lâm Ngữ, nhẹ nhàng tán ra để che đi giúp bạn.

Lâm Ngữ không nhìn thấy cổ mình, cô đang thắc mắc là cái gì, định xem thử thì trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh. Mơ hồ nhớ lại cảnh dưới vòi hoa sen, cô chống tay lên bồn rửa mặt, quay đầu lại nhìn thấy trên cổ mình có hai vết hôn nông sâu đỏ ửng. Gò má Lâm Ngữ lập tức lan tràn ráng đỏ, cô cụp mắt lí nhí nói: “Chắc là muỗi đốt đấy, khu biệt thự này nhiều muỗi lắm.”

Trần Luật Lễ đút tay túi quần, đứng trên bậc thềm, giọng nói trầm ấm biếng nhác vọng xuống: “Thế à? Nhà chúng tôi đúng là lắm muỗi thật.”

Lâm Ngữ nghe thấy giọng anh, không dám quay đầu lại.

Khương Tảo thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không phải như cô ấy nghĩ.

Khương Tảo nói: “Lần sau đến nhà cậu phải mang theo thuốc đuổi muỗi mới được.”

Trần Luật Lễ khẽ chậc lưỡi một tiếng.

Tưởng Diên An đi phía trước nghe thấy muỗi gì đó, cộng thêm quay lại thấy Khương Tảo đang bôi cái gì lên cổ Lâm Ngữ, anh ta liền quay lại, ngạc nhiên hỏi: “Mọi người đang nói muỗi gì thế? Đốt Ngữ Ngữ hả? Độc thế cơ à, để tôi xem vết thương nào...”

Anh ta định ghé sát vào xem.

Giang Ánh Sơn từ phía sau khoác vai anh ta lôi đi: “Cậu hóng hớt cái gì, nam nữ thụ thụ bất thân, người ta bôi thuốc cậu cũng đòi xem, cậu không để ý đến danh dự của con gái nhà người ta à...”

Tưởng Diên An bị Giang Ánh Sơn lôi đi, anh ta cười khẩy khoe khoang: “Tôi với Ngữ Ngữ quen nhau bao nhiêu năm rồi, hồi cậu ấy đến kỳ tôi còn đi mua sữa nóng cho cậu ấy đấy nhé.”

Giang Ánh Sơn liếc anh ta một cái: “Vinh quang gớm nhỉ? Thế mà cũng có làm được bạn trai người ta đâu.”

Tưởng Diên An như bị bắn trúng tim đen, đứng sững tại chỗ.

Giang Ánh Sơn vỗ vai anh ta: “Thu xếp đi, mau cút về Bắc Kinh của cậu đi.”

Tưởng Diên An lảo đảo, trông rõ là đáng thương, đúng là kẻ bị số phận đưa đẩy mà.

Bên kia, Khương Tảo bôi kem che khuyết điểm xong, Lâm Ngữ kéo lại cổ áo, khoác tay Khương Tảo. Hai người bước ra khỏi cổng lớn, liếc mắt liền thấy Tưởng Diên An đứng như trời trồng ở đó, bóng lưng trông có vài phần thê lương, cứ như đang diễn cảnh tuyết rơi gió lạnh vậy. Khương Tảo nói: “Lại không biết phát điên cái gì nữa.”

Lâm Ngữ nhìn một cái: “Chắc là đang nói chuyện công việc thôi.”

Nỗi khổ lớn nhất đời Tưởng Diên An chính là công việc đó. Nếu anh ta tự ý nghỉ việc, bố mẹ sẽ cắt mọi nguồn viện trợ, nên anh ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tiếp tục làm ở đó cho đến khi bố mẹ hài lòng mới thôi. Thế nên có tiền cũng vô dụng, bố mẹ quản nghiêm quá mà.

Tối qua xe của Lâm Ngữ đã được đánh ra ngoài rồi.

Đỗ trong sân muốn lùi xe ra không dễ, vì bên ngoài có mấy chiếc xe đỗ ngay sườn dốc, khoảng trống để lùi lại rất ít. Lâm Ngữ từng bị kẹt ở đó một lần, là Trần Luật Lễ lái ra giúp cô. Tối qua Trần Luật Lễ có việc ra ngoài một chuyến, anh lái xe của cô, tiện thể tìm cho cô một vị trí dễ đỗ dễ lùi.

Vì thế sau khi Lâm Ngữ tạm biệt Khương Tảo, cô lên xe và là người lái đi đầu tiên. Khương Tảo nhân lúc Tưởng Diên An đang đứng buồn rầu ở đó, cô ấy lùi xe một cái, ép sát xe của Tưởng Diên An, vút một cái, nối đuôi theo xe Lâm Ngữ rời đi. Chiếc xe đính đá lấp lánh của cô ấy thực sự làm mù mắt người nhìn, chiếc SUV màu đen của Giang Ánh Sơn cũng bám sát ngay sau.

Tưởng Diên An hoàn hồn, leo lên xe, đuổi theo Giang Ánh Sơn, anh ta nói: “Người anh em, hôm nào rảnh lại cùng chơi game công ty các cậu nhé, tiện thể cậu hiến kế cho tôi xem làm thế nào để xin điều chuyển từ Bắc Kinh về lại Lê Thành với.”

Giang Ánh Sơn nhìn anh ta qua cửa kính xe.

Trong lòng thầm nghĩ:

Cậu mà về đây…

Thì Trần Luật Lễ lại có thêm một hòn đá ngáng đường.

Anh ta cười nói: “Được thôi, nhất định sẽ hiến kế hay cho cậu.”

“Biết ngay cậu có cách mà.” Tưởng Diên An yên tâm nói.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chiếc xe hơi màu trắng chạy đến chân núi. Trời rất đẹp, dưới chân núi là một vùng biển, cũng có cả bến cảng, những tia nắng nhạt xuyên qua tầng mây chiếu xuống, đẹp vô cùng. Khương Tảo dừng lại dựa vào xe chụp ảnh, cô ấy vẫy Lâm Ngữ dừng lại. Lâm Ngữ cũng dừng xe, chụp xong mấy tấm ảnh rồi lại lên xe, may mà lúc này đường vắng người. Hai chiếc xe tiếp tục lăn bánh, Khương Tảo vượt lên trước Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ lái xe thong thả.

Tâm trạng cô rất tốt, cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào.

Điện thoại lúc này vang lên, cô mở ra xem.

Trần Luật Lễ: [Về đến nhà thì báo một tiếng.]

Cô trả lời anh: [Vâng.]

Kèm theo một cái sticker dễ thương.

Bên kia đầu dây, khóe môi Trần Luật Lễ khẽ cong lên, trong đáy mắt tràn ngập ý cười.

Biệt thự nhà anh cách nhà Lâm Ngữ quả thực không xa lắm. Đại học Lê Thành tuy ở khu trung tâm, nhưng giao thông ở đó phát triển, có một con đường chạy thẳng ra biển, khoảng cách đến khu Cửu Hòa Phủ cũng gần.

Về đến nhà, liếc mắt liền thấy có xe đỗ bên ngoài, chứng tỏ nhà có khách.

Lâm Ngữ xuống xe, vào nhà, quả nhiên là đồng nghiệp của bố, mấy vị giáo sư đưa cả gia đình đến chơi. Họ vừa thấy Lâm Ngữ liền cười nói: “Ngữ Ngữ lớn thế này rồi sao?”

Chung Lệ Tân bưng đĩa cam quýt ra, bà cười tiếp lời: “Sắp ba mươi rồi đấy, các anh thấy thời gian trôi nhanh không.”

“Nhanh thật, hồi bé con bé có một mẩu, đứng cạnh cái tivi kia kìa, người còn chưa cao bằng cái tivi.” Một vị giáo sư cười, giơ tay làm động tác so sánh.

“Ai rồi cũng phải lớn, chúng ta cũng già rồi.” Lâm Chính Hòa nói, ông nhìn Lâm Ngữ: “Lại đây chào các chú đi con.”

Lâm Ngữ ngoan ngoãn bước tới, chào hỏi từng người. Những đồng nghiệp này của bố, có người tính tình rất giống ông. Năm ngoái cô không gặp, năm kia thì trốn trên lầu không xuống, năm nay mới chịu ló mặt ra.

“Ngữ Ngữ đi đâu về thế? Sáng sớm tinh mơ đã từ bên ngoài về rồi.” Một giáo sư hỏi.

Chung Lệ Tân ôm vai con gái, cười nói: “Nó đi gặp bạn, ngủ lại nhà bạn một đêm.”

“Giới trẻ bây giờ đều thế cả.” Vị giáo sư cười xòa.

Lâm Ngữ muốn lên lầu.

Chung Lệ Tân ấn vai cô, ra hiệu cô ngồi một lát, vừa về đã tót lên lầu là không lễ phép. Lâm Ngữ ngồi xuống, bị vợ của vị giáo sư nọ nắm lấy tay, bà ấy mỉm cười nhìn Lâm Ngữ.

Bà thầm cảm thán, rồi quay sang nói với Chung Lệ Tân: “Ngữ Ngữ xinh xắn thật đấy.”

Chung Lệ Tân cười: “Ai cũng bảo thế, giá mà tính tình cởi mở hơn chút nữa thì tốt.”

“Dịu dàng trầm tính cũng tốt mà, khiến người ta muốn che chở.”

Ting ting.

Điện thoại trong tay rung lên.

Lâm Ngữ lật lại mở ra.

Cái avatar màu đen gửi đến một dấu chấm hỏi: [?]

Lâm Ngữ nhớ ra, vội vàng trả lời anh: [Em về đến nhà rồi.]

Chung Lệ Tân đang trò chuyện với mọi người, quay đầu lại thấy con gái nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bà liếc nhẹ qua, thấy bên trên lưu tên là “Trần Luật Lễ”.

Bà hỏi: “Cậu con trai nhà họ Trần nhắn tin à?”

Lâm Ngữ lơ đễnh úp điện thoại xuống, quay lại nhìn mẹ, cô bình tĩnh gật đầu: “Vâng, cậu ấy hỏi con về đến nơi chưa.”

Chung Lệ Tân nhìn làn da trắng ngần, đôi mắt cong cong của con gái, bà hỏi: “Tối qua con với Tảo Tảo đều nghỉ lại nhà cậu ấy hả?”

Lâm Ngữ khẽ nói: “Còn có mấy bạn học khác nữa ạ.”

Chung Lệ Tân nghe vậy thì “ừ” một tiếng, gật đầu. Mấy người bạn này của con gái bà đều từng gặp qua, nên cũng không hỏi thêm nhiều.

Tiếp chuyện xong với đồng nghiệp của bố, cuối cùng Lâm Ngữ cũng được về phòng. Tối qua bị giày vò cả đêm, sáng sớm nay tinh thần lại căng như dây đàn, cô về đến phòng, khóa trái cửa, đi đến bên giường rồi nằm sấp xuống. Ánh mắt lấp lánh ý cười, cô lăn qua lăn lại trên giường, niềm vui trong đáy mắt không sao giấu được.

Hạnh phúc thực ra rất đơn giản, nhưng hạnh phúc chân chính lại rất khó có được.

Cô vớ lấy cái gối ôm vào lòng, vùi mặt vào gối, trong đầu lại vô thức hiện lên những hình ảnh kia. Hồi mới biết yêu, cô từng có một “giấc mộng xuân”.

Đương nhiên là có liên quan đến anh. Khi đó cô chưa hiểu chuyện, khung cảnh trong mơ là lồng ghép từ một cảnh kinh điển trong phim truyền hình nào đó, chỉ có điều nhân vật chính đổi thành anh và cô.

Lúc đó là năm nhất đại học.

Sau giấc mơ ấy, sự xấu hổ khiến Lâm Ngữ gần như tránh mặt anh suốt ba ngày liền.

Đến ngày thứ tư, gặp anh ở lớp học chung, anh vừa lật sách vừa liếc nhẹ cô một cái: “Hai hôm nay bận gì thế? Yêu đương à?”

Tai Lâm Ngữ nóng bừng, ngồi xuống bên cạnh anh vì cũng chỉ còn mỗi chỗ này trống. Cô lật sách lí nhí đáp: “Không có.”

Chỉ là trong mơ đang cùng anh làm chuyện “ấy ấy” thôi.

Tất nhiên lời này cô chẳng dám nói ra, chỉ nghĩ trong lòng thôi cũng đã thấy xấu hổ muốn chết rồi. Cô lấy sách che mặt, bắt đầu học, còn anh thì cúi đầu đọc sách.

Góc nghiêng khuôn mặt lạnh lùng và xa cách.

Ai mà ngờ được, tối hôm qua mồ hôi của anh lại nhỏ xuống bụng cô.

Lâm Ngữ ôm mặt.

Đừng nghĩ nữa.

Thật sự đừng nghĩ nữa mà.

 

Chương trướcChương sau