Chương 4: LỜI THÌ THẦM ÁM MUỘI

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Bước ra khỏi buồng vệ sinh, Đỗ Bội Kỳ đi đến bồn rửa mặt, mở vòi nước rồi vốc nước tạt lên mặt. Cảm giác mát lạnh ập đến nhưng chẳng thể giúp cô tỉnh táo hơn, đầu óc vẫn là một mảnh mơ hồ.

Cô biết mình đã uống quá nhiều, đại não đã bắt đầu mất kiểm soát hành vi. Lau khô mặt, cô lôi mỹ phẩm ra định dặm lại lớp trang điểm nhưng loay hoay mãi không xong. Trong gương dường như có hai bóng người không ngừng lắc lư qua lại, khiến cô chẳng biết phải tô vẽ vào đâu. Nỗ lực hồi lâu, cuối cùng cô đành bỏ cuộc, loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Bên ngoài là một dãy hành lang dài và hẹp, tiếng nhạc truyền tới vang vọng trong lối đi, nghe mơ hồ và ù ù bên tai. Mí mắt nhảy loạn, cô nheo mắt nhìn về phía cuối hành lang, nơi ánh đèn neon nhấp nháy đủ sắc màu xanh đỏ tím vàng, chẳng rõ là màu gì.

Đứng một hồi lâu, Đỗ Bội Kỳ mới trấn tĩnh lại được tinh thần, chậm rãi bước ra ngoài. Bước chân cô hẫng hụt như đang giẫm lên mây, nhẹ bẫng tênh.

Khi đi ngang qua một căn phòng chứa đồ, cửa bỗng mở toang, một luồng sức mạnh kéo tuột cô vào bên trong.

Cạch!

Cửa đóng sầm lại, luồng khí tạt thẳng vào mặt.

Chuyện gì vậy?

Cô sợ hãi đến mức căng cứng cả người như chim sợ cành cong, nhận ra mình bị khống chế, đang định kêu cứu thì một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

Một mùi hương đầy lôi cuốn, tựa như hoang mạc dưới ánh hoàng hôn, tỏa ra hơi thở của vùng hoang dã nồng nàn và sâu thẳm, trộn lẫn với gỗ đàn hương và hổ phách, mang theo một sự mê hoặc khác lạ.

Sauvage, chính là Trần Cảnh Ân.

Cô nhanh chóng thả lỏng người, không ngờ anh ta lại chạy đến đây, làm cô sợ chết khiếp.

Trong phòng không có ai khác, cũng không bật đèn, tối om om. Cửa sổ kính hắt vào chút ánh sáng mờ nhạt làm dáng người anh trông cao lớn lạ thường, đứng sừng sững trước mặt cô như một bức tường. Cô thầm đoán không biết anh trốn trong này làm gì.

Cô cao 1m66, hôm nay diện thêm giày cao gót nên cao hơn hẳn ngày thường, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy môi anh. Hình dáng đôi môi anh rất rõ nét, đầy đặn và gợi cảm, xung quanh là những lọn râu quai nón mờ xanh. Trong ánh sáng mờ ảo, chúng tạo nên những bóng râm bảng lảng, mang vẻ phong trần và đầy quyến rũ.

Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tràn ngập dục vọng như muốn lột sạch quần áo trên người cô, khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Bóng hình cô phản chiếu trong đồng tử anh ẩn hiện, dường như có thể bị dục vọng của anh nuốt chửng bất cứ lúc nào. Không gian và thời gian như bị bóp méo, cô có ảo giác mình bị mắc kẹt trong sự cám dỗ đầy sắc dục này, hoang đường, quái đản và đầy kinh hãi.

Giữa hai người như đặt một chiếc lò sưởi, không khí trở nên khô nóng, nhiệt độ càng lúc càng cao. Gò má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh như đóa hoa còn vương sương sớm, khiến người ta không khỏi xót thương.

Giây tiếp theo, anh đưa tay chạm lên mặt cô. Cô theo bản năng nghiêng đầu muốn né tránh, nhưng động tác của anh cực nhanh, lòng bàn tay lập tức áp sát bên má, mạnh mẽ cố định đầu cô không cho trốn thoát.

Làn da cô như trứng gà bóc, trắng nõn, mịn màng và căng mọng. Anh vuốt ve má cô với một niềm rung động khó tả, cảm nhận kỹ lưỡng sự mịn màng, mềm mại dưới đầu ngón tay, rồi lại trượt dần lên phía trên chạm vào vành tai.

"Lúc nãy, tại sao cô lại bỏ đi?" Trong mắt anh hiện lên vài tia máu, anh hỏi dồn dập, huyết quản bên thái dương đập liên hồi như sắp nổ tung.

Đầu óc Đỗ Bội Kỳ mơ màng, không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Cơn say tràn tới khiến cô lảo đảo như lá khô trước gió. Trong cơn mê muội, cô cảm thấy mình như bước sang một không gian khác, nơi cô và anh đang ôm chặt lấy nhau.

Mất một lúc lâu cô mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tôi... tôi đi vệ sinh."

"Cô đang tránh mặt tôi?" Anh một mực đổ lỗi cho cô, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu, lướt nhanh qua cánh mũi cô.

Cô không dùng nước hoa, trên người tự tỏa ra một làn hương thanh khiết nhạt nhòa, như từ tận sâu trong da thịt phát ra, thơm ngát và thuần khiết. Mùi hương ấy quẩn quanh nơi đầu mũi anh, từ từ thấm vào các giác quan, bắt giữ thần trí anh. Những sợi tóc mai còn vương mùi dầu gội khiến anh cảm thấy thật chân thực, chân thực đến mức ngỡ như trong tầm tay, chân thực đến mức khiến con tim lỗi nhịp.

Anh vô thức tựa sát vào người cô.

"Tôi..." Đỗ Bội Kỳ hơi ngơ ngác, há miệng định giải thích nhưng lại chẳng biết nói thế nào cho phải.

"Cô nợ tôi, phải bù đắp cho tôi." Tay anh đặt lên eo cô, mơn trớn dọc sườn, cả người anh như kẻ vô lại cứ thế cọ xát vào người cô.

Tại sao cô rời đi lại là nợ anh? Đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau hoàn toàn mà? Đỗ Bội Kỳ cuối cùng cũng hiểu ra, anh ta say rồi, bắt đầu giở thói trẻ con.

Không muốn tranh lý lẽ với một kẻ say rượu, cô cố gượng dậy nói một câu hoàn chỉnh: "Tôi ra ngoài trước đây." Cô quay người, đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị mở.

"Không được đi." Trần Cảnh Ân chộp lấy tay cô, ấn chặt xuống, nhất quyết không cho cô vặn nắm cửa.

Giây tiếp theo, cơ thể anh áp tới, ép cô lên cánh cửa.

Cả hai đều không nói gì. Mặt cô áp vào mặt kính cửa sổ, cảm nhận được sự mát lạnh nhàn nhạt. Cửa sổ phản chiếu ánh đèn laser ngũ sắc rực rỡ khiến mắt cô cay xè, giống như đang nhìn vào một chiếc kính vạn hoa, những cơn chóng mặt cứ thế ập tới từng đợt. Ngực và bụng anh áp sát lấy cô, cơ bắp cứng như đá, hơi thở hỗn loạn phả bên tai làm lòng cô xao động.

Mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong không gian. Căn phòng lúc này giống như rắc đầy thuốc súng, chỉ cần một tia lửa nhỏ là sẽ nổ tung. Bên ngoài truyền vào tiếng nhạc heavy metal hòa cùng nhịp thở dồn dập của cả hai, giống như đang diễn một vở kịch đầy tình tứ và mê đắm.

Nhận ra phản ứng sinh lý của anh, khi dục vọng cứng như sắt đang áp sát phía sau, cô ngây dại chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Một tay anh ôm lấy cô, tay kia luồn ra sau lưng, xuyên qua phần cắt xẻ của chiếc váy, trực tiếp chạm vào làn da mềm mại. Anh mơn trớn từng tấc da thịt dịch dần lên phía trên, rồi dừng lại trước ngực cô.

Bên hông truyền đến hơi ấm từ ngón tay anh, cảm giác thô ráp khi những vết chai mỏng lướt qua như một mồi lửa châm ngòi cho cô, khiến mỗi tấc da thịt đều như đang bùng cháy. Sau gáy cô tựa lên vai anh, nhịp thở dồn dập, ánh mắt mê đắm như một kẻ sắp đuối nước, không thể hít thở nổi không khí nữa.

Cuối cùng cũng chạm đến vùng khao khát, anh gỡ bỏ miếng dán ngực của cô, ngón trỏ khẽ nâng, chạm vào đỉnh ngực. Nụ hoa nhỏ bé trong phút chốc dựng đứng lên. Yết hầu anh chuyển động, nuốt nước bọt, anh đưa tay vê lấy nụ hoa đang cứng nhắc, ngón tay xoay nhẹ, mơn trớn kỹ lưỡng.

Một cơn đau nhẹ truyền tới, một cảm giác khó tả lan tỏa khắp lồng ngực. Cô hít sâu một hơi, theo bản năng khép chặt chân lại, toàn bộ cơ bắp trên người đều căng cứng.

Anh cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao. Giống như bắt được một tinh linh đi lạc xuống trần gian, anh tán tỉnh một cách run rẩy và cẩn trọng, sợ rằng sẽ làm cô hoảng sợ mà bay mất.

Anh cúi đầu, vùi mặt vào làn tóc cô, thầm thì: "Làm tình với tôi đi." Dục vọng đang trỗi dậy mạnh mẽ không thể kìm nén, đang gào thét đòi hỏi được hòa nhập vào cơ thể cô.

"Cái gì cơ?" Anh nói gì? Đầu óc cô ù đi, tiếng nước chảy, tiếng còi xe, tiếng côn trùng kêu, đủ loại âm thanh kỳ quái ập đến làm cô chóng mặt, nhất thời không hiểu được ý nghĩa câu nói của anh.

Tay kia của anh vòng qua hông, vén tà váy cô lên, chạm vào đùi cô, áp sát và xoa nắn lên xuống. Anh dùng giọng khàn đục nói lại một lần nữa bằng tiếng Trung: "Làm tình với tôi."

Sự kích thích kép từ ngực và đùi khiến môi cô khẽ mở, sống lưng run rẩy. Trong phút chốc, sự ngạc nhiên, chấn động, bàng hoàng và đủ loại cảm xúc phức tạp ập đến. Sắc mặt cô thay đổi liên tục, chỉ cảm thấy như có núi lửa đang phun trào xung quanh, ngọn lửa rực nóng nuốt chửng lấy cô.

Môi anh áp lên tai cô, phác họa từng vòng tròn quanh vành tai. Đến khi cô nhận ra thì anh đã bắt đầu mút lấy chất lỏng trong lỗ tai cô — khi nãy lúc rửa mặt, vài giọt nước đã rơi vào tai, giờ đây đều bị anh hút sạch.

Tiếp đó, anh lại ngậm lấy thùy tai cô, khẽ cắn, liếm láp, dùng đầu lưỡi trêu đùa khiến vùng tai ướt đẫm một mảng.

Một luồng điện tê dại chạy dọc từ thùy tai lan ra khắp làn da, nhanh chóng truyền đi toàn thân. Đôi chân cô mềm nhũn, không ngừng run rẩy. Tòa tháp lý trí phong tỏa trong lòng cô dường như đã bị anh đập ra những vết nứt, vỡ nát loang lổ, sắp sửa đổ sập đến nơi.

Cô cầu xin với giọng nghẹn ngào: "Không, đừng ở đây." Cô không muốn làm chuyện thân mật như vậy với một người lạ trong phòng chứa đồ, cô không thể chấp nhận được.

Anh lập tức dừng động tác, nắm chặt lấy cánh tay cô: "Chúng ta ra xe."

Ra xe? Đại não cô đang trong tình trạng đình trệ, không kịp phản ứng xem ý anh là gì.

Trong cơn thảng thốt, tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng xuất hiện, cô bị kéo rời khỏi phòng chứa đồ.

"Xin lỗi, cho chúng tôi đi nhờ." Đi tới sảnh quán bar, gặp phải không ít người, anh kéo tay cô len qua đám đông, đi về phía bãi đỗ xe ngoài trời.

"Anh định đi đâu thế?" Đầu óc Đỗ Bội Kỳ choáng váng vô cùng, cô vặn vẹo cơ thể, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

Anh rõ ràng không muốn để cô thoát, thấp giọng chửi thề một tiếng rồi trực tiếp vác cô lên vai.

Đỗ Bội Kỳ chỉ thấy trời đất quay cuồng. Một lát sau, cả người cô đã nằm gọn trên vai anh, mái tóc dài xõa xuống đung đưa như rong biển làm nhòe đi tầm mắt. Cô hơi nghi ngờ không biết mình có đang mơ hay không. Vai anh thúc vào ngực và bụng cô, vừa vặn ép vào dạ dày khiến bên trong nhộn nhạo cả lên, cô suýt chút nữa thì nôn ra ngoài.

Rất nhanh, cả hai đã ra khỏi quán bar. Gió lạnh tạt vào mặt giúp cô tỉnh táo đôi chút. Không biết có phải đã quen với sự xóc nảy hay không mà cảm giác khó chịu trong dạ dày đã giảm bớt phần nào. Bước ra ngoài trời, sấm chớp đùng đoàng, mưa tầm tã trút xuống khiến cả hai ướt sũng trong nháy mắt.

Tìm thấy xe, anh mở cửa, ôm lấy eo cô hạ từ trên vai xuống rồi ném vào ghế sau.

Đỗ Bội Kỳ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã ngã nhào vào trong xe, mặt úp xuống ghế như một con ếch, nằm bò trên ghế một cách chẳng hề duyên dáng chút nào. Chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", cửa xe đóng lại, Trần Cảnh Ân áp sát tới.

Băng ghế sau vốn chẳng rộng rãi gì nay nhét thêm hai người lại càng trở nên chật chội. Đỗ Bội Kỳ chống tay định ngồi dậy thì bị anh ấn ngược trở lại.

Ghế ngồi bọc da mát rượi, đàn hồi như da rắn và mang chút thô ráp đặc trưng. Mặt cô áp lên đó, ngửi thấy mùi da thuộc nồng đậm. Nước mưa trên tóc nhỏ xuống nhanh chóng làm ướt lớp da, hơi lạnh thấm thía khiến cô run rẩy, bất giác co người lại.

Trần Cảnh Ân nửa quỳ dưới sàn, thân hình vạm vỡ kẹt giữa hai hàng ghế. Một tay anh ấn lên lưng cô, tay kia mơn trớn má cô, không ngừng vuốt ve làn da mềm mại: "Nói cho tôi biết, cô thích làm bằng tư thế nào?"

Đỗ Bội Kỳ choáng váng, lại sợ hãi vô cùng nên không nói lời nào, nhắm mắt giả chết. Chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo, cô không muốn nghĩ, cũng chẳng dám nghĩ, chỉ đành phó mặc cho số phận. Cảm giác buông thả chẳng hề dễ chịu, nó xen lẫn sự chua xót và bất lực. Cô thầm cảm thấy may mắn vì mình đã say, không cần phải đối diện trực tiếp với cái giá của sự trưởng thành này.

Hàng mi cô khẽ run như cánh ve sầu đang đập nhẹ, tố cáo nỗi bất an trong lòng.

Ánh đèn đường xuyên qua màn mưa chiếu lên người cô, hòa vào cơ thể cô, tôn lên làn da trắng trong như giấy và đầy vẻ nhu mì. Gương mặt ấy kiều diễm tuyệt trần, tựa như được phác họa bởi bàn tay đại sư, đường nét từ trán xuống cằm mượt mà hoàn hảo, còn đẹp hơn cả tranh vẽ. Cô co mình trên ghế, trắng trẻo mịn màng, ngoan ngoãn đáng yêu như một món đồ sứ thượng hạng được chạm khắc tinh xảo.

Trong lòng Trần Cảnh Ân đột nhiên trỗi dậy một ham muốn phá hoại đầy bạo liệt. Anh muốn đập vỡ, nghiền nát món đồ sứ này, khiến nó tan tành từng mảnh, hóa thành tro bụi dưới thân mình.

Anh trầm giọng đe dọa: "Cô không nói, tôi sẽ dùng hết thảy các tư thế mà tôi biết một lượt."

Đỗ Bội Kỳ đột ngột mở mắt, vừa vặn nhìn thấy trên kính xe phản chiếu đôi mắt đầy tia máu của anh đang nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt ấy giống hệt mắt sói — sâu thẳm, sắc lẹm, tràn đầy dã tính nguyên thủy và tỏa ra một luồng sát khí khó diễn tả.

Cô xoay người lại đối diện với anh, tay chống vào lưng ghế, tội nghiệp nhìn anh. Đôi mắt lớn long lanh sóng nước, phản chiếu những tia sáng u huyền như pha lê, tựa như một chú hươu nhỏ đang ngơ ngác bên bờ vực thẳm, thê lương và yếu ớt đến nao lòng.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung như hai luồng điện va chạm, tóe lửa, rạch ngang khoang xe tối tăm, soi sáng những góc khuất thẳm sâu trong lòng. Nhịp thở của cô ngưng trệ, cả chân tay run rẩy vì ánh nhìn đầy xâm lược của anh.

Trần Cảnh Ân hơi nhổm người dậy, vén gấu áo bắt đầu cởi đồ. Tiếng sột soạt vang lên, quần áo rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại chiếc quần lót đen của Tom Ford.

Trước mắt cô như đang diễn ra một màn thoát y của siêu mẫu nam hàng đầu, đâu đâu cũng là sự chấn động.

Làn da màu đồng cổ, đường cong ngực và bụng đầy quyến rũ, từ vai đến chân, mỗi múi cơ đều rõ rệt, săn chắc và đầy góc cạnh. Tám múi bụng của anh phân bố rất đều, ngay cả hai múi lớn gần bẹn cũng không hề thô kệch, hệt như một bức phù điêu tinh mỹ sống động.

"Nhìn đủ chưa?" Anh hỏi, trong mắt ẩn chứa nụ cười trêu chọc.

Nghe lời anh nói, cô mới nhận ra nãy giờ mình nhìn anh đến ngẩn ngơ. Gương mặt vốn trắng bệch vì lạnh lập tức đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh chẳng biết nên nhìn vào đâu. Cô đưa tay bám chặt vào mép ghế, lớp da thuộc bị lún xuống một mảng lớn. Tim đập liên hồi, cả cơ thể tràn ngập sự xao động do anh mang lại.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô, đôi mắt anh đen thẫm như mực. Tảng băng bao phủ tâm trí dường như đã bị cô chém vỡ, sụp đổ từng mảng, vỡ vụn tan tành rơi đầy đất, để lộ ra những cảm xúc mãnh liệt nhất. Anh vốn không muốn để ai nắm thóp nên luôn che giấu cảm xúc thật sau một tảng băng trôi, chưa bao giờ để ai biết đến, nhưng vào giờ phút này, anh muốn cô cảm nhận được sự nhiệt tình của mình.

Anh cúi người, một chân quỳ sàn xe, một chân tỳ trên ghế, áp sát lên người cô. Toàn bộ khoang xe ngoài hơi ẩm của nước mưa còn tràn ngập mùi xạ hương nam tính của anh, thấm đẫm vào từng tấc da thịt cô, đóng dấu ấn riêng biệt của anh lên người cô.

Đỗ Bội Kỳ đưa tay chống lên ngực anh để ngăn anh lại. Cảm giác cơ bắp săn chắc và dày dặn dưới đầu ngón tay khiến cô run rẩy.

Trần Cảnh Ân hoàn toàn phớt lờ sự kháng cự của cô, anh nắm lấy tay cô kéo ra sau, để chúng vòng qua eo mình.

Da của anh rất mịn và đàn hồi. Đặt tay lên eo anh, cô cảm nhận được hõm eo quyến rũ. Đôi bàn tay lạnh giá của cô thấm hơi ấm từ cơ thể anh, dần trở nên ấm áp. Nhịp thở của cô loạn nhịp, trái tim đập mất kiểm soát, dường như muốn thoát khỏi lồng ngực mà lao ra ngoài.

Đây là loại trải nghiệm gì, cô không rõ. Anh trước mắt tựa như vị thần "Eros", người đã tạo ra cảm xúc và dục vọng của cô. Dẫu biết không nên chạm vào nhưng cô lại chẳng thể kháng cự nổi sự cám dỗ đến từ anh.

 

Chương trướcChương sau