Người khác cho?
Ai?
Trần Nguyệt Đồng kích động đến mức suýt chút nữa đã hỏi ra miệng, nhưng chút lý trí cuối cùng vẫn khiến cô ta nuốt câu này trở lại.
Cô ta ỷ vào việc mình và Vệ Thuật là bạn học cấp ba, nên mới có thể nói với anh thêm vài câu.
Ban đầu cô ta chọn Viện Khoa học Thông tin Liên ngành, là do chịu ảnh hưởng từ Vệ Thuật.
Nhưng Trần Nguyệt Đồng không có nền tảng thi Olympic, không thể vào được Lớp Trí nơi Vệ Thuật đang học.
May mà hai người học cùng một học viện, có thể chọn rất nhiều môn chung với nhau.
Trước đây Trần Nguyệt Đồng cố gắng tạo quan hệ tốt với những nam sinh khác trong ký túc xá của anh, chính là muốn từng bước tiếp cận Vệ Thuật.
Bây giờ, một miếng băng cá nhân hình chó Pochacco lại khiến cô ta rối bời.
Loại băng cá nhân hình chó Pochacco này, chẳng có nam sinh nào lại đi mua cả.
Sau khi tan học, Trần Nguyệt Đồng vừa định quay đầu, muốn nói chuyện với người ở hàng ghế sau.
Vệ Thuật ngồi ở rìa hàng ghế sau, trực tiếp đứng dậy.
Thiệu Thanh Minh thấy vậy cũng đứng lên theo: “Đi vệ sinh à? Đi cùng đi.”
“Tôi cũng đi.” Hứa Nham cũng đứng dậy.
Vệ Thuật nhìn hai người họ đi theo, liếc mắt một cái: “Tôi xuống lầu mua nước.”
Tầng 1 có một máy bán hàng tự động.
“Vừa hay tôi cũng muốn uống nước.” Thiệu Thanh Minh cười nịnh nọt.
Hứa Nham đi bên cạnh, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Xuống đến tầng 1, Vệ Thuật lười hỏi hai người họ, trực tiếp mua ba chai nước ở máy bán hàng. Anh luôn hào phóng, những buổi liên hoan của ký túc xá hay đội bóng trước nay đều do anh trả tiền.
Chuyện nhỏ nhặt như mua chai nước, lại càng chẳng ai khách sáo với anh.
Hứa Nham nhận lấy nước, mới lên tiếng: “Thuật thần, tôi thật sự không cố ý giấu cậu đâu, lúc sắp vào học, Trần Nguyệt Đồng nhắn Wechat cho tôi, bảo hôm nay các cậu ấy đến muộn một chút, nhờ tôi giữ giúp ba chỗ.”
“Tôi không nghĩ nhiều, liền giữ chỗ giúp cậu ấy.”
Bọn họ quen biết Vệ Thuật lâu như vậy, biết có rất nhiều nữ sinh thích anh.
Không ít nữ sinh chủ động xin Wechat của anh không được, đã từng tiếp cận các nam sinh trong ký túc xá, muốn từ chỗ họ lấy được phương thức liên lạc của Vệ Thuật.
Tình huống của Trần Nguyệt Đồng thì khác, cô ta vốn là bạn học cấp ba của Vệ Thuật.
Hứa Nham không nghĩ nhiều, liền giúp giữ chỗ.
Vừa rồi Hứa Nham mới phản ứng lại, nhìn ra tâm tư của Trần Nguyệt Đồng.
Vệ Thuật vặn nắp chai tu một ngụm.
“Không sao cả, cậu và cô ta là bạn học, qua lại không cần tôi đồng ý.”
Hứa Nham biết Vệ Thuật thật sự không bận tâm, lúc này mới yên lòng.
Thiệu Thanh Minh ở bên cạnh cũng sợ chút chuyện này làm mối quan hệ của mọi người mất vui.
Thấy Vệ Thuật nói vậy, anh ta lập tức đánh trống lảng: “Vừa nãy cậu bảo miếng băng cá nhân này là người khác cho, ai thế?”
Anh ta và Vệ Thuật cũng là bạn học cấp ba, hai người còn học cùng lớp.
Ban đầu tất cả mọi người đều nghĩ Vệ Thuật sẽ vào Thanh Đại, thành tích của Thiệu Thanh Minh muốn vào Thanh Đại thì hơi khó, còn đang buồn bã vì hai người từ nay sẽ mỗi người một ngả.
Ai ngờ Vệ Thuật lại ở lại Giang Đại.
Vệ Thuật trực tiếp ném cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ kiểu “cậu xem tôi có thèm để ý đến cậu không”, xoay người lên lầu.
“Không nói tức là chột dạ.” Thiệu Thanh Minh đuổi theo: “Bây giờ cậu còn có bí mật nhỏ với tôi cơ đấy.”
Giọng của Thiệu Thanh Minh vang lên trong hành lang, truyền một mạch từ tầng 1 lên đến tầng 6.
Vệ Thuật đi phía trước, đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà trào phúng: “Cậu hét to thêm chút nữa đi.”
“Đồ phụ bạc.”
“Đừng làm, đừng làm, cậu đã bị thương thành thế này rồi, cứ ngồi nghỉ đi, để tôi bê cho là được rồi.”
Tiệm vừa nhập một lô hàng mới, Phó Hề vừa định ra giúp một tay, Hứa Tuệ Tuệ lập tức ngăn cản.
Phó Hề: “Không sao đâu, đã đóng vảy từ lâu rồi, chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi.”
Vết thương của cô là do ngã xe đạp, trầy xước diện rộng, nên sau khi đóng vảy trông đặc biệt đáng sợ.
Hứa Tuệ Tuệ nhìn bộ quần áo dài tay dài chân cô đang mặc, rất cạn lời: “Cái người chụp lén kia thật là, đăng ảnh cậu bị thương lên chuyên mục tỏ tình , cậu ta muốn tỏ tình hay là cố tình làm cậu bẽ mặt vậy.”
“Làm gì có cô gái nào thích ảnh mình bị thương bị lan truyền khắp nơi chứ.”
Kể từ ngày bức ảnh chụp lén đó bị đăng lên chuyên mục tỏ tình, ngày hôm sau đi làm Phó Hề liền mặc quần dài áo dài.
Vết thương trên cánh tay và đầu gối được che chắn kín mít.
Phó Hề không muốn nói nhiều về chuyện này: “Cậu và chú tài xế cứ bê đi, để tôi ghi chép nhập kho cho.”
“Được.” Hứa Tuệ Tuệ gật đầu.
Sau khi xếp hàng xong, hai người cuối cùng cũng có thời gian thở phào một cái.
Ngồi nghỉ trong quầy thu ngân, Phó Hề đưa cho Hứa Tuệ Tuệ một chai nước.
Hứa Tuệ Tuệ còn chưa kịp nhận, đã nhìn điện thoại rồi hét toáng lên.
Chai nước trong tay Phó Hề suýt thì rơi xuống đất.
“Trời đất ơi, cậu mau xem bài đăng trên chuyên mục tỏ tình này đi.” Hứa Tuệ Tuệ la lối om sòm.
Phó Hề đã sớm quen với dáng vẻ này của cô ấy, đối với mấy bài đăng trên trang confession của trường này nọ căn bản không hề hứng thú.
Hứa Tuệ Tuệ thấy cô có vẻ không muốn xem lắm, lập tức nói: “Lần này là về cậu và Vệ Thuật đấy.”
Bàn tay đang vặn nắp chai của Phó Hề khựng lại, giọng nói chậm rãi: “Tôi và cậu ấy thì có chuyện gì được chứ.”
“Bảo là hai người dán băng cá nhân đôi.”
Phó Hề sửng sốt.
Hứa Tuệ Tuệ lúc này đã nhét điện thoại của mình đến trước mắt Phó Hề, cô đương nhiên nhìn thấy bài đăng hot nhất này.
JUST Series Bát Quái [Không ai phát hiện ra hai người họ dán băng cá nhân đôi à?]
Hình ảnh đính kèm là hai bức ảnh, một bức là của Vệ Thuật, chỉ thấy trên đường nét xương hàm rõ ràng của anh dán một miếng băng cá nhân. Còn bức kia là ảnh của Phó Hề, cũng dán một miếng băng cá nhân dưới cằm.
“Thế này mà cũng liên hệ với nhau được, thần kỳ thật.”
“Tôi xin các người đừng làm loạn nữa, dán băng cá nhân ở cằm thì là băng cá nhân đôi à? Tôi còn học chung một tiết với Vệ Thuật đây, chắc chắn hai chúng tôi học lớp học đôi rồi.”
“Lầu trên là fan cuồng ảo tưởng của Vệ Thuật à? Kích động thế làm gì, đã gửi bài cho series hóng hớt rồi, không thích xem thì đừng xem.”
“Khoan đã, khoan đã. Nhìn kỹ ảnh xem, tuy rất mờ, nhưng tôi phát hiện băng cá nhân này đều là series chó Pochacco, thật sự là cùng một loại đấy.”
“Người thạo tin ẩn danh cho biết, Vệ Thuật từng đích thân thừa nhận băng cá nhân của cậu ấy là do người khác cho.”
“Tôi khuyên các người nếu rảnh rỗi quá, thì nghĩ cách nâng cao điểm GPA của mình đi.”
“Mỗi lần thấy mấy bài đăng kiểu này, tôi lại nghi ngờ sâu sắc là do đám người Lớp Trí làm, dù sao Vệ Thuật một mình đạt GPA 4.0, một mình một ngựa nghiền ép cả Lớp Trí. Một đám thần tiên thi không lại cậu ấy, dứt khoát nghĩ ra trò bẩn này để chỉnh cậu ấy.”
“Yêu đương khiến con người ta phân tâm, không chừng chiêu này lại có tác dụng thật.”
“Tôi sợ các người cứ gán ghép thế này mãi, nhỡ đâu hai người họ lại nhìn trúng nhau thật thì sao.”
“Lầu trên, cậu đừng lo. Dù sao thì bất kể là Vệ Thuật hay cô gái cửa hàng tiện lợi người ta, cũng chẳng ai thèm để mắt đến cậu đâu.”
“Tôi nghi ngờ cái bộ truyện CP đã lâu không cập nhật kia, lại sắp có chương mới rồi.”
Bình luận dưới bài đăng cũng vô cùng đặc sắc, mỉa mai có, thuyết âm mưu có, hóng hớt có, mà người rảnh rỗi xem náo nhiệt cũng có, nói gì cũng có.
Phó Hề với vẻ mặt bình thản xem xong.
“Khoan đã, hai người đến cả vị trí bị thương cũng xứng đôi thế này.” Hứa Tuệ Tuệ là người ngoài cuộc, còn kích động hơn cả cô là người trong cuộc.
Phó Hề: “Tôi thì lại hy vọng mình đừng bị thương.”
Hứa Tuệ Tuệ vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên lấy chuyện cậu bị thương ra làm trò đùa.”
Phó Hề cười nhạt: “Trêu cậu thôi.”
“Nhưng cậu thấy Vệ Thuật thế nào?” Hứa Tuệ Tuệ tò mò hỏi.
Phó Hề vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh đó: “Cậu ấy thế nào, chưa đến lượt tôi đánh giá.”
Khi Vệ Thuật từ phòng thí nghiệm bước ra, đã là 11 giờ đêm.
Mặc dù anh mới năm hai, nhưng đã sớm vào tổ dự án của Giáo sư Lý Thần, giáo sư năm ngoái vừa vào trường đã bước đầu thành lập phòng thí nghiệm.
Giáo sư Lý so với các giáo sư khác thâm niên quả thực chưa đủ sâu, Vệ Thuật lúc đó có những lựa chọn tốt hơn.
Nhưng chỉ ở trong tổ của Giáo sư Lý, anh với tư cách là sinh viên đại học mới có cơ hội tiến vào những phần cốt lõi.
Chứ không phải chỉ làm mấy việc vặt vãnh mang tính chạy vặt.
Vệ Thuật trước nay luôn là tâm điểm của đám đông, anh đã quen với cảm giác chiến thắng, cho dù là ở Giang Đại nơi tụ tập những đứa con cưng của trời, anh vẫn sẽ trở thành người nổi bật nhất.
Về đến nhà.
Anh vừa mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, liền nhận được cuộc gọi video từ Hạ Mộc Dương ở bên kia bờ đại dương.
“Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải đi tắm.” Video vừa kết nối, Vệ Thuật đã lạnh lùng nói.
Ai ngờ Hạ Mộc Dương lại phá lên cười sằng sặc.
“Cậu mà còn tâm trí đi tắm à, lại đây lại đây, tôi gửi cho cậu một bài văn hay để cùng thưởng thức, cậu chắc chắn sẽ không muốn đi tắm nữa đâu.”
“Cái gì?”
Vệ Thuật nhìn dáng vẻ cười không thở ra hơi của Hạ Mộc Dương.
Hạ Mộc Dương lập tức nói: “Cậu đợi chút, tôi gửi cho cậu ngay đây.”
Quả nhiên, điện thoại anh rung lên một cái, là tin nhắn Hạ Mộc Dương gửi tới.
Vệ Thuật thu nhỏ màn hình trò chuyện của hai người, liếc mắt liền thấy đường link Hạ Mộc Dương gửi trong khung chat.
Mặc dù anh chưa mở ra xem, nhưng chỉ qua vài chữ trên đường link, đã nhìn ra đây lại là cái gọi là truyện CP của anh và Phó Hề.
“Mẹ kiếp cậu rảnh rỗi sinh nông nổi à?” Nửa đêm nửa hôm Vệ Thuật lười chửi người.
Anh lạnh giọng: “Nếu rảnh quá, thì đi dọn sạch nhà vệ sinh trường cậu đi.”
Vệ Thuật không ngờ cách cả một Thái Bình Dương, vẫn không cản nổi Hạ Mộc Dương làm trò con bò.
Anh mở lại video, nhìn chằm chằm đối phương cảnh cáo: “Lần sau cậu mà còn dám đặt đồ ở cửa hàng tiện lợi nữa, tôi đảm bảo Thái Bình Dương cũng không cứu nổi cậu đâu.”
Lời này Hạ Mộc Dương tin sái cổ, Vệ Thuật mà muốn chỉnh anh ta, anh ta chắc chắn tiêu đời.
Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Hạ Mộc Dương không dám nói là thật sự hiểu Vệ Thuật. Từ bé anh đã là con nhà người ta trong giới, lúc những đứa trẻ khác còn đang bận rộn nghịch ngợm phá phách, Vệ Thuật đã mười phân vẹn mười rồi.
Nhưng đừng thấy anh mang dáng vẻ của một học sinh xuất sắc toàn diện, nếu thật sự có người dám muốn chết mà đắc tội anh, anh có thể đâm dao vào tận tim người ta, lại còn tuyệt đối không nương tay.
Lần trước Phó Hề mang nước đến nhà thi đấu, bao gồm cả câu nói bắt cô phải hét lên kia.
Quả thực là do Hạ Mộc Dương làm.
Nhưng lần này sau khi bị cảnh cáo rõ ràng, Hạ Mộc Dương thật sự không dám làm nữa.
Từ nhỏ đã chịu thiệt thòi trong tay anh quá nhiều rồi.
Hạ Mộc Dương cười hì hì: “Cậu không biết ở Mỹ chán thế nào đâu, đặc biệt là cậu lại không ở bên cạnh tôi, tôi chẳng phải lúc nào cũng nên quan tâm đến chuyện của cậu sao.”
“Cúp đây, sau này bớt vượt đại dương làm mấy cái trò vớ vẩn này đi.”
Vệ Thuật không hề dung túng anh ta.
Sau khi cúp điện thoại, Vệ Thuật lúc này mới vặn nắp chai nước suối trên bàn.
Chỉ là sau khi uống một ngụm nước, ngón tay anh đặt trên màn hình, vừa định thoát khỏi khung chat.
Lại ngay khoảnh khắc này, ma xui quỷ khiến thế nào mà nhấn mở đường link đó.
...
[Phó Hề bị thương, dưới cằm dán một miếng băng cá nhân rất bắt mắt, đồng nghiệp nhìn thấy đều quan tâm hỏi han vài câu. Ngoại trừ Vệ tổng Vệ Thuật vừa mới về công ty.
Anh mắt không liếc ngang liếc dọc mà đi thẳng qua.
Không lâu sau một cuộc điện thoại gọi đến phòng thư ký, là một thư ký khác nghe máy.
Cô ấy nghe xong liền quay đầu nói với Phó Hề: “Thư ký Phó, Vệ tổng bảo cô đến văn phòng anh ấy một chuyến.”
Mọi người nhìn cô thư ký nhỏ Phó Hề run rẩy bước về phía văn phòng Vệ tổng.
Khi cô đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp đóng chặt cửa.
Đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo: “Lại đây.”
Phó Hề lập tức đóng chặt cửa, lúc này mới chậm rãi đi tới.
Chỉ là cô vừa bước đến cạnh bàn làm việc, còn chưa đứng vững, đã bị kéo mạnh qua, ngã ngồi lên đùi người đàn ông.
“Vệ tổng, đây là công ty.” Phó Hề nhỏ giọng nhắc nhở.
Ngón tay Vệ Thuật lại nâng cằm cô lên hỏi: “Làm sao mà bị thế này?”
Phó Hề giải thích là sáng nay lúc bê đồ, không cẩn thận quẹt trúng cằm, không có vấn đề gì lớn.
Nhưng cô vừa dứt lời, Vệ Thuật lại trực tiếp xé miếng băng cá nhân trên cằm cô ra, nhìn vết thương vô cùng chói mắt kia, anh cúi đầu sát lại gần: “Bảo bối, anh đau lòng quá.”
Người ngồi trong lòng anh dường như muốn lùi về sau, lại bị Vệ Thuật một tay siết chặt eo, giam cầm gắt gao trên đùi.
Ngón cái bàn tay kia của anh khẽ vuốt ve rìa vết thương dưới cằm cô, động tác rất nhẹ nhàng.
Cho đến khi dưới sự run rẩy nhè nhẹ của Phó Hề, anh cúi đầu hôn lên vết thương của cô, mềm mại như một chiếc lông vũ.
Cô thư ký nhỏ Phó Hề không kìm được run rẩy ngửa đầu ra sau, chiếc cổ thon dài như cổ thiên nga lọt vào đáy mắt Vệ Thuật, đôi mắt đen của anh càng thêm sâu thẳm tối tăm.
Phó Hề thấp giọng nói: “Không được ở đây.”
Ai ngờ Vệ Thuật ngược lại bật cười khẽ: “Cũng đâu phải chưa từng thử.”
Nói xong, môi Vệ Thuật từ vết thương của cô trượt dài xuống tận cổ...]
...
Khi ánh mắt Vệ Thuật rơi xuống chữ cuối cùng, anh mới phát hiện mình vậy mà lại đọc hết sạch.
So với cuốn tiểu thuyết có mức độ như thế này, những bộ phim người lớn mà đám nam sinh cấp ba tụ tập lại xem, rõ ràng còn trần trụi hơn nhiều.
Mặc dù Vệ Thuật không hề mặn mà, nhưng cũng từng bị Hạ Mộc Dương kéo đi xem.
Những người khác xem đến đỏ mặt tía tai, anh lại chỉ nhìn màn hình, mang theo sự phán xét lạnh nhạt.
Điểm khác biệt duy nhất là, trong những dòng chữ tràn ngập màn hình kia, viết tên của anh.
Giờ phút này một ý nghĩ chưa từng có, đột nhiên xẹt qua trong đầu Vệ Thuật.
Phó Hề, cô đã đọc bài văn này chưa?
Tuần này Phó Hề làm ca từ chiều đến tối, buổi chiều trong cửa hàng chỉ có lác đác vài vị khách, ngay lúc cô đang tính tiền cho người khác, Vệ Thuật đẩy cửa bước vào.
Cô chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy anh đi thẳng đến tủ lạnh.
Đợi tính tiền xong cho những người phía trước, đến lượt Vệ Thuật, trong tiệm lại chỉ còn hai người họ.
Phó Hề quét mã xong chai nước trong tay anh, liền thấy anh đang chằm chằm nhìn mình, cô chớp chớp mắt.
Không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”
Vệ Thuật lúc này mới ý thức được, mình lại cứ nhìn chằm chằm vào cổ cô, quả thực rất thon rất trắng.
Anh hờ hững tìm cho mình một cái cớ: “Cảm ơn băng cá nhân của cô, dùng tốt lắm.”
“Loại băng cá nhân này quả thực rất mỏng nhẹ thoáng khí.” Phó Hề khẽ đáp.
Để cái cớ này trông có vẻ đáng tin hơn, anh hỏi: “Đây là băng cá nhân hãng nào vậy, cô cho tôi xin link đi.”
Anh vừa dứt lời, Phó Hề xoay người mở chiếc tủ phía sau quầy thu ngân, khom lưng tìm kiếm bên trong một chút.
Rất nhanh, cô lấy ra một chiếc hộp, quay đầu đưa cho Vệ Thuật: “Không cần link đâu, chỗ tôi vừa hay có một hộp nguyên chưa bóc, cho anh hết đấy.”
Trên mặt cô mang theo ý cười nhàn nhạt, đôi mắt toát lên vẻ trong trẻo sạch sẽ.
Mã QR Wechat vốn đã mở sẵn trong tay Vệ Thuật, cuối cùng bị chính anh ấn tắt.
*Tác giả có lời muốn nói:
Truyện CP đang từng bước tẩy não...
Vệ Thuật: Vậy tiến độ của tôi bao giờ mới đuổi kịp bộ truyện CP này đây?
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.