Lục Tín Quang quả thực nói được làm được, ngày nào anh ta cũng tới cửa hàng tiện lợi điểm danh.
Lúc đầu anh ta còn chưa rõ thời gian làm việc của Phó Hề, lúc đến mua đồ gặp Hứa Tuệ Tuệ, anh ta không hề rụt rè như những nam sinh khác, mà trực tiếp hỏi thăm về Phó Hề.
Hứa Tuệ Tuệ kể đến đây, kích động nói: “Tôi thấy anh ta khác hẳn những nam sinh khác.”
Phó Hề vốn chỉ im lặng lắng nghe cô nàng thao thao bất tuyệt kể về Lục Tín Quang.
Nghe đến đây, cô nhạt giọng nói: “Có gì khác biệt đâu? Chỉ vì hỏi cậu, khi nào tôi đi làm à?”
“Đúng vậy, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất rồi.”
Hứa Tuệ Tuệ hừ một tiếng: “Cậu xem những nam sinh khác kìa, có người nhân lúc không ai để ý lén lút nhét giấy ghi chú cho cậu, cũng có người tìm đủ mọi cách để lén lút kết bạn Wechat với cậu.”
“Kết quả thì sao, từng người một đều chỉ dám lén lút, nói cho cùng thì đám người bọn họ đều tự cho mình là sinh viên ưu tú của Giang Đại, không cùng một thế giới với những người làm thuê trong cửa hàng tiện lợi như chúng ta.”
Phó Hề im lặng.
Cô đang đứng cạnh kệ hàng sắp xếp đồ đạc, dường như vẫn giống như mọi khi, yên lặng lắng nghe Hứa Tuệ Tuệ nói chuyện.
“Vậy mà cậu còn hay nhắc đến Vệ Thuật.” Giọng nói của Phó Hề vang lên rất khẽ.
Hứa Tuệ Tuệ vốn định tiếp tục thao thao bất tuyệt, chợt nghẹn họng.
Sau đó cô nàng bước đến cạnh Phó Hề, lưng tựa vào kệ hàng: “Thế sao mà giống nhau được? Đó là Vệ Thuật cơ mà.”
“Ăn được là lời to.” Cô nàng huých nhẹ vào cánh tay Phó Hề, trêu chọc nói.
Phó Hề khẽ lẩm bẩm: “Ăn được? Ăn thế nào?”
A a a a a.
Hứa Tuệ Tuệ làm động tác hét lên không thành tiếng.
Cô nàng ôm chầm lấy mặt mình, khiếp sợ nhìn Phó Hề: “Cậu không lên mạng bao giờ à?”
Phó Hề quả thực không phải là kiểu người thường xuyên lướt web.
Rất nhiều từ lóng trên mạng, cô hoàn toàn không hiểu.
Hứa Tuệ Tuệ hít sâu một hơi, thế là ghé sát lại, phổ cập kiến thức cho cô một cách cặn kẽ xem cái gọi là “ăn” rốt cuộc là cách ăn như thế nào.
Sau khi Phó Hề nghe xong những lời cô nàng nói, hàng mi khẽ run rẩy, vành tai càng dần dần ửng đỏ.
Lúc này cô mới hiểu ra, câu nói vừa nãy của mình hoang đường đến mức nào.
Hứa Tuệ Tuệ lúc này không hề kiêng dè mà cười lớn: “Cậu lại còn hỏi tôi ăn thế nào?”
Cô nàng cố ý hạ thấp giọng nói: “Anh ta là đội trưởng đội bóng rổ của Viện Khoa học Thông tin Liên ngành đấy, vóc dáng chắc chắn cực kỳ đẹp, hay là cậu bắt đầu ăn từ cơ bụng đi.”
Phó Hề vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối vì lỡ lời của mình.
Mặc dù cô có thể không kiêng dè mà nói ra những lời khiến người ta rớt cả kính, nhưng cũng sẽ vì một câu nói lỡ lời vô tâm như vậy mà hai má nóng bừng không thôi.
“Im đi.” Đây là lần đầu tiên Phó Hề hung dữ với Hứa Tuệ Tuệ như vậy.
Nhưng dáng vẻ cố tỏ ra hung dữ này của cô, lại càng khiến Hứa Tuệ Tuệ vui vẻ hơn.
Vốn dĩ sắp đến kỳ nghỉ, ngay cả tâm trạng của ông chủ cũng rất tốt.
Cho đến khi ông chủ phát hiện ra một lô thực phẩm sắp hết hạn, vì bên đối tác đổi ý, lại không thể trả hàng được, thế là ông nổi trận lôi đình, liên tục nổi cáu trong cửa hàng mấy lần.
Nhưng cho dù ông có nổi cáu thế nào, bên đối tác vẫn không chịu nhượng bộ.
Ông chủ đành phải nghĩ cách mau chóng xử lý lô thực phẩm sắp hết hạn này.
Hứa Tuệ Tuệ đề nghị: “Giảm giá thôi, chứ còn biết làm sao nữa.”
Thường thì thực phẩm sắp hết hạn đều được xử lý như vậy.
“Cô tưởng tôi không biết giảm giá à, tôi đang nghĩ xem làm sao để tận dụng tốt hơn.” Ông chủ bực bội nói.
Hứa Tuệ Tuệ có lòng tốt góp ý, lại bị mắng cho một trận.
Cô nàng dứt khoát ngậm miệng.
Còn Phó Hề thì không tham gia vào chủ đề này.
Ai ngờ đến tối, ông chủ lại mang vẻ mặt hớn hở trở về.
“Tôi đã bàn bạc xong với bên quản lý ký túc xá rồi, mấy ngày nay cứ vào khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ tối, cô ra khu ký túc xá bày sạp quảng cáo cho cửa hàng chúng ta, đến lúc đó ai vào nhóm thì cô tặng một túi đồ ăn vặt.”
Túi đồ ăn vặt, đương nhiên chính là những thực phẩm sắp hết hạn kia.
Phó Hề hỏi: “Nhưng còn trong cửa hàng thì sao?”
“Mấy ngày này tôi sẽ gọi sinh viên làm thêm đến, tôi cũng sẽ trông coi ở cửa hàng, chắc chắn không có vấn đề gì.”
Phó Hề không nói thêm gì nữa, gật đầu đáp: “Vâng.”
Trước đây cô đã từng hứa với ông chủ, sẽ giúp ông quảng bá nhóm phúc lợi của cửa hàng tiện lợi.
Trước đó ông chủ vẫn chưa giao việc cho cô, nên lúc này ông đưa ra yêu cầu, Phó Hề không từ chối.
Buổi tối.
Sạp hàng của cô được bày ở khu vực ký túc xá, ông chủ còn đặc biệt chuẩn bị cho cô một chiếc đèn rất sáng đặt phía trên sạp, khiến cho tất cả những người qua lại đều có thể nhìn thấy.
Phó Hề ngồi yên lặng không rao hàng, nhưng cũng có người chủ động bước tới hỏi thăm.
“Bạn quét mã vào nhóm nhé, sẽ được tặng một túi đồ ăn vặt của cửa hàng, sau này bạn có thể theo dõi các chương trình khuyến mãi của cửa hàng trong nhóm, hơn nữa sắp tới chúng tôi sẽ triển khai dịch vụ giao hàng đến tận ký túc xá.”
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên trong gió đêm, nghe vô cùng thuần khiết.
Có lẽ là vì những người đi trước thực sự nhận được đồ ăn vặt.
Nên dần dần người phía sau đông lên, chắc là có người về ký túc xá kể lại.
Phó Hề bận rộn một hồi, cũng ngày càng trở nên thành thạo, không còn gò bó như lúc đầu, một câu chào hỏi cũng không dám nói.
Đợi đến khi một đợt người nữa vào nhóm, nhận đồ rồi rời đi, cũng không biết tại sao, lại đột nhiên không có ai đến nữa.
Phó Hề nhìn xuống chân, chỉ còn lại duy nhất một túi đồ ăn vặt.
Đang nghĩ xem khi nào mới có người đến tiếp, thì thấy một người đạp xe đạp lướt qua trước mặt cô, Phó Hề bất giác gọi: “Bạn học...”
Người đạp xe bóp phanh, quay đầu nhìn lại.
Phó Hề liền nhìn thấy, khuôn mặt với những đường nét mượt mà và đẹp đẽ dưới mái tóc đen, lúc này một cơn gió đêm thổi qua, khiến mái tóc ngắn vốn đã lộn xộn của anh càng trở nên lộn xộn hơn.
Khí chất thiếu niên hăng hái, dường như đã hiện hữu rõ ràng trong khoảnh khắc này.
“Gọi tôi à?” Vệ Thuật nhìn khuôn mặt cô, giọng nói mang theo sự tùy ý hờ hững.
Phó Hề không ngờ rằng, người mình buột miệng gọi lại, lại là Vệ Thuật.
Cô theo bản năng đáp: “Không có gì.”
Nhưng câu nói giấu đầu hở đuôi này, lại khiến Vệ Thuật bật cười thành tiếng.
Anh trực tiếp gạt chân chống xe bên đường, bước tới.
Phó Hề cũng không ngờ, trước đây thấy anh toàn lái xe hơi, nhưng anh cũng sẽ giống như bao sinh viên bình thường khác, đạp xe đạp len lỏi trong khuôn viên trường.
Vệ Thuật bước đến trước sạp hàng của cô, cẩn thận nhìn dòng chữ quảng cáo trên đó.
Đọc từng chữ một: “Vào nhóm tặng ngay gói quà vặt cao cấp.”
Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng khi được anh đọc lên, Phó Hề lại có một cảm giác khó tả.
“Muốn phương thức liên lạc của tôi sao?”
Vệ Thuật nhướng mi mắt liếc nhìn cô, mí mắt mỏng và hẹp giống như một lưỡi dao sắc bén, mỗi lần lướt qua, đều có thể dễ dàng thu hoạch một loạt trái tim thiếu nữ.
Đáng tiếc là thiếu nữ trước mắt này, lại hoàn toàn không cảm nhận được sự rung động đó.
Cô dường như có chút do dự, một lúc sau mới nói: “Nếu anh muốn, cứ lấy đi là được, không cần vào nhóm đâu.”
Một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Vệ Thuật.
Bàn tay đút trong túi quần của anh, thực ra đã nắm lấy điện thoại, chuẩn bị lấy ra rồi.
Phó Hề hoàn toàn không nhận ra, cô bước lên hai bước chủ động tiến lại gần Vệ Thuật, lại nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai, mới nhỏ giọng nói: “Những đồ ăn vặt này đều sắp hết hạn rồi, ông chủ vì muốn xử lý đi nên mới mang ra làm sự kiện.”
Mặc dù sắp hết hạn không phải là đã hết hạn, nhưng Phó Hề cảm thấy Vệ Thuật có lẽ sẽ không ăn những thứ như thế này.
Cô đứng hơi gần Vệ Thuật, khi gió đêm thổi qua, trong không khí thoảng qua một mùi hương nhàn nhạt, không biết là hương hoa ven đường hay là mùi hương ngọt ngào trên người cô.
Cảm xúc trong đáy mắt Vệ Thuật cuộn trào, cổ họng càng không hiểu sao lại thấy ngứa ngáy.
Phó Hề thấy mình nói xong, Vệ Thuật vẫn không lên tiếng.
Cô dứt khoát cúi người lấy túi đồ ăn vặt cuối cùng, đưa cho anh: “Hay là anh cứ cầm đi.”
“Không cần.” Vệ Thuật cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng.
Tay Phó Hề đã đưa ra rồi, nghe thấy câu này, đang định vội vàng thu lại.
Cũng phải, Vệ Thuật làm sao có thể nhận loại đồ ăn vặt sắp hết hạn này chứ.
“Còn thiếu mấy người?” Vệ Thuật hỏi một câu không liên quan.
Phó Hề nghi hoặc, sau đó cô nhìn sang mã QR bên cạnh: “Anh nói nhóm này đúng không, nhóm 500 người còn thiếu hơn 80 người nữa mới đầy.”
“Thế nên túi đồ ăn vặt này anh cứ cầm đi, dù sao ngày mai tôi vẫn ra bày sạp.”
Thiếu một túi này cũng chẳng sao.
Vệ Thuật cúi đầu, nhìn cánh tay đang vươn ra trước mặt, trên cánh tay trắng ngần như ngó sen của cô, có hai nốt muỗi đốt sưng to đỏ chót vô cùng bắt mắt, rõ ràng là bị muỗi cắn.
Lần này Vệ Thuật đưa tay ra, nhận lấy túi đồ ăn vặt.
Anh lại lấy điện thoại ra chụp lại mã QR của nhóm cửa hàng.
Phó Hề vừa định nói không cần, nhưng anh chụp xong liền cất điện thoại, bỏ lại một câu: “Đi trước đây.”
Anh đi về phía chiếc xe đạp của mình, sau khi lên xe, không ngoảnh đầu lại mà đạp thẳng về phía khu ký túc xá.
Gió thổi tung chiếc áo thun của anh.
Phó Hề nhìn theo bóng lưng anh đi xa, cúi đầu, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn.
Khi cô về đến cửa hàng, liền nghe ông chủ nói: “Phó Hề, hiệu quả quảng cáo hôm nay của cô tốt quá, cứ tưởng ngày mai mới đầy nhóm chứ.”
Phó Hề ngước mắt: “Không phải còn thiếu hơn 80 người sao?”
“Đâu có, đã đầy nhóm rồi.” Ông chủ cười hớn hở nói.
Phó Hề lấy điện thoại ra, mở nhóm phúc lợi của cửa hàng lên.
Từ 10 phút trước, trong nhóm đã liên tục có người quét mã tham gia.
Lúc đó, cô đang bận dọn dẹp đồ đạc trên sạp, không chú ý đến tin nhắn trong nhóm.
Một loạt thông báo vào nhóm hiện lên, dày đặc.
Phó Hề lướt lên xem từng cái tên Wechat, cuối cùng xác định, trong này không có Vệ Thuật.
Hứa Tuệ Tuệ: [Tình hình gì đây? Sao Thiệu Thanh Minh lại giúp quảng cáo nhóm phúc lợi của cửa hàng chúng ta?]
Cô nàng còn gửi qua một bức ảnh chụp màn hình đoạn chat, trong đó có một người dùng ảnh đại diện hoạt hình, đang kêu gọi mọi người quét mã vào nhóm.
Tiếp theo đó là một loạt bao lì xì.
Phó Hề nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn này.
Một lúc sau, cô mới trả lời: [Thiệu Thanh Minh là ai?]
Hứa Tuệ Tuệ: [Là bạn thân của Vệ Thuật đó, hai người ngày nào cũng như hình với bóng không rời.]
Trong đầu Phó Hề lập tức có ấn tượng, hôm đó ở nhà thi đấu, nam sinh ngồi cạnh Vệ Thuật. Sau đó cũng chính anh ta là người gọi nam sinh trên khán đài, giúp cô phát nước.
Hứa Tuệ Tuệ: [Sao anh ta lại tốt bụng thế nhỉ?]
Hứa Tuệ Tuệ: [Mau kể đi, có phải có chuyện gì mà tôi không biết đã xảy ra không.]
Phó Hề cầm điện thoại, lại nhớ đến bóng lưng rộng lớn lạnh lùng của thiếu niên đạp xe rời đi trong màn đêm.
Lúc này, cô không muốn chia sẻ bí mật này với bất kỳ ai.
Chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ Quốc khánh.
Khách trong cửa hàng giảm đi đột ngột, rõ ràng là rất nhiều sinh viên đã rời trường sớm.
Tuần này Phó Hề làm ca tối, đến tối thì nhận được một đơn đặt hàng của sinh viên.
Vì cửa hàng tiện lợi nằm trong trường, shipper giao đồ ăn không vào được, nên việc giao hàng của cửa hàng đều do ông chủ tự đi giao.
Hơn nữa đơn hàng phải từ sáu mươi tệ trở lên mới giao.
Những người trong ký túc xá lười xuống lầu mua đồ, sẽ gom đơn lại đặt cùng nhau.
Thế nên từ khi nhóm phúc lợi này được mở ra, mảng kinh doanh này ngược lại thực sự được ông chủ phát triển dần lên.
“Đơn của tòa nhà số 24.” Ông chủ nhìn đơn hàng nói.
Phó Hề nghe thấy số tòa nhà này, đột nhiên nói: “Đơn này để tôi đi giao cho, dù sao lúc này trong cửa hàng cũng không có ai.”
“Được.” Ông chủ nghe cô nói vậy, cũng không bận tâm.
Phó Hề quét mã xuất kho tất cả đồ trong đơn hàng, cho vào túi nilon, rồi lái chiếc xe máy điện của ông chủ đi đến tòa nhà số 24.
Tòa nhà số 24, ký túc xá của Vệ Thuật chính là tòa nhà này.
Mặc dù anh không hay ở lại trường, nhưng rất nhiều người đều biết ký túc xá của anh ở tòa nào tầng mấy.
Trước đây thậm chí còn có kẻ tọc mạch chia sẻ thời khóa biểu của Vệ Thuật lên trang confession, để những nữ sinh thầm thích anh có cơ hội đi tình cờ gặp anh.
Phó Hề hiện tại, cũng đang làm một việc tương tự.
Chỉ là lý do của cô quang minh chính đại hơn một chút, những bao lì xì mà Thiệu Thanh Minh phát trong nhóm lần trước, chắc là do anh chỉ thị.
Cho dù là nói lời cảm ơn, hay là trả lại số tiền này cho anh, cô đều muốn nói rõ ràng trước mặt anh.
Đến dưới lầu ký túc xá, Phó Hề gọi điện cho người đặt hàng, rồi yên lặng đợi đối phương xuống lầu lấy đồ.
Chỉ là đối phương còn chưa kịp xuống, đột nhiên trên lầu vang lên một tiếng “này”, Phó Hề theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Cô còn chưa kịp nhìn rõ, một chậu nước lạnh từ tầng mấy không biết đã hắt chéo xuống.
Phó Hề hoàn toàn không kịp phản ứng, nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống khiến toàn thân cô ướt sũng, từ tóc đến quần áo đều ướt sũng đến tận tâm can.
“Mẹ kiếp, trên lầu phát điên cái gì vậy?”
“Tạt trúng người rồi, đồ não tàn.”
“Dội cả một chậu xuống thế kia, quần áo ướt sũng hết rồi.”
Mấy nam sinh đi ngang qua chú ý đến cảnh tượng này, dừng bước nhìn cô, bắt đầu bàn tán.
Phó Hề theo bản năng cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra chiếc áo ngắn tay màu trắng mình đang mặc đã ướt sũng, dính chặt vào người.
Đường nét của nội y, cứ thế bị lớp quần áo ướt sũng phác họa rõ nét.
Trong nháy mắt, Phó Hề vội vàng vòng tay ôm trước ngực.
Rất nhiều nam sinh trong ký túc xá, dường như nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lại thi nhau bước ra ban công nhìn xuống.
Từng ánh mắt, xen lẫn tiếng bàn tán, từ bốn phương tám hướng đổ dồn về.
Phó Hề không màng đến việc đợi vị khách kia đến lấy đơn hàng, cô lập tức quay người rời đi.
Cô vừa quay người, cúi đầu bước đi, lại bị một bóng người chặn đường.
Phó Hề lập tức nghiêng người, muốn vượt qua đối phương, mau chóng rời khỏi đây.
Nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân, đột nhiên một chiếc áo khoác rộng và mỏng nhẹ mang theo tiếng sột soạt, trực tiếp trùm kín cả người cô.
Phó Hề ngẩng đầu, liền thấy Vệ Thuật đang rũ mắt đứng trước mặt cô, toàn thân tỏa ra sự u ám.
Anh không nói một lời, kéo khóa chiếc áo khoác trên người cô lên, kéo thẳng lên tận cùng.
Sau đó anh lại đưa tay đội chiếc mũ trùm đầu của áo khoác lên đầu cô.
Lúc này Phó Hề đã được che chắn kín mít, dáng vẻ chật vật của cô được bảo vệ trọn vẹn.
Anh mới nhìn chằm chằm vào cô.
“Đừng sợ.”
*Tác giả có lời muốn nói:
Hu hu hu Vệ thiếu gia tốt quá, kẻ tạt nước thật tồi tệ!
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.