Chương 11: Không được  

Chương trước Chương trước Chương sau

Gửi tin nhắn xong, Tống Tinh lại lướt xem giao diện trò chuyện giữa mình và Đoàn Tư Miện.

Hai người không nói chuyện nhiều lắm, phần lớn đều do Đoàn Tư Miện chủ động bắt chuyện, trước đây còn có hai lần mời cô đi ăn, chỉ là lúc thì cô bận chuẩn bị cho livehouse, lúc thì lại thu âm trong phòng thu nên không có thời gian, vì vậy đều từ chối cả. Tống Tinh nhanh chóng lướt cuộc trò chuyện lên trên cùng, rồi tiện tay bấm vào xem trang cá nhân của Đoàn Tư Miện.

Có lẽ là vì mới về nước, Wechat cũng là tài khoản mới đăng ký nên trang cá nhân của Đoàn Tư Miện chẳng có nội dung gì.

Tống Tinh ngáp một cái.

Cô nhìn những đoạn trò chuyện hiện tại của hai người, lại nhớ đến lúc nhỏ, khi cậu nhóc mập sắp cùng gia đình di dân, còn rưng rưng nước mắt nói với cô rằng sau này họ nhất định phải thường xuyên liên lạc qua QQ, phải làm bạn tốt cả đời.

Cậu nhóc mập trân trọng tình bạn này đến thế, còn tặng cô một chú thỏ pha lê nhỏ, lúc đó Tống Tinh cũng đã đồng ý.

Sau khi Đoàn Tư Miện đến trường học ở nước ngoài còn gửi ảnh cho cô, cô xem xong thấy khá lo lắng, hỏi mấy bạn học tóc vàng mắt xanh trong lớp có bắt nạt cậu không, cậu không được thật thà như vậy nữa, lần này không có nữ hiệp trừ gian diệt ác như tớ đến cứu cậu đâu, cậu mà bị bắt nạt thì phải mách giáo viên, mách ba mẹ.

Cậu nhóc mập ngoan ngoãn đồng ý.

Tống Tinh trừ gian diệt ác xong: [Thế cậu có thể nạp cho tớ bộ QQ Show này không]

[Tiền tiêu vặt tuần này của tớ lại tiêu hết rồi]

[Link]

[Cảm ơn nhé, hihi.jpg]

Mười phút sau, Tống Tinh nhận được quà tặng, thấy QQ Show mới của mình đã được thay xong.

Sau đó cô thấy Đoàn Tư Miện vậy mà cũng vừa thay QQ Show mới, cùng chủ đề với cô, của cô là mẫu nữ, của Đoàn Tư Miện là mẫu nam.

Hình tượng nam trong QQ Show cao lớn, đẹp trai, anh tuấn tiêu sái, rõ ràng là hoàn toàn không tương xứng với cậu nhóc mập ở bên kia đầu dây mạng cách cả đại dương.

Lúc đó vẫn chưa có từ "sống ảo".

Tống Tinh nhớ rằng sau khi nhìn thấy QQ Show mới của Đoàn Tư Miện, cô còn không khách khí mà cười nhạo cậu một trận.

Cậu nhóc mập lại đi sắm cho mình một cái QQ Show đẹp trai cool ngầu như thế, không ngờ trong lòng cũng có một giấc mộng mỹ nam.

Đoàn Tư Miện yếu ớt: [Tớ không đẹp trai sao... đáng thương.jpg đáng thương.jpg đáng thương.jpg mắt long lanh.jpg mắt long lanh.jpg mắt long lanh.jpg]

Tống Tinh ở bên kia đầu dây mạng đảo mắt: [Cậu đương nhiên là không đẹp trai!]

Đoàn Tư Miện: [Vậy trong mắt cậu ai đẹp trai hơn, huhu.jpg huhu.jpg huhu.jpg]

Tống Tinh: [Khương Minh Sùng!]

...

Khi một người xuất hiện trở lại trong cuộc đời bạn, rất nhiều ký ức vốn tưởng đã sắp bị lãng quên đều được đánh thức.

Tống Tinh cũng không nhớ lần cuối cùng mình trò chuyện trên QQ với Đoàn Tư Miện là khi nào nữa.

Tài khoản QQ đó của cô đã bị hack nhiều năm rồi.

Tuổi thơ dài đằng đẵng như thế, lời hứa làm bạn tốt cả đời khi ấy là thật, và rồi theo thời gian trôi đi, ký ức dần phai nhạt lãng quên cũng là thật.

Tống Tinh có chút xúc động đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi rửa mặt kết thúc một ngày.

...

Kết quả vòng thử giọng của "Ban Nhạc Ước Mơ" được công bố, "Hủy Diệt Hoa Hồng" đã thành công tiến vào vòng chính, nằm trong đội hình hai mươi bốn ban nhạc đầu tiên của chương trình.

Sáu ban nhạc bị loại về cơ bản đều là do trình diễn live và bản audio khác biệt khá lớn, lạm dụng chỉnh sửa âm thanh.

Bốn người thành công tiến vào đội hình chính lần này tìm một quán bar để uống một bữa ra trò.

Tống Tinh đã hơn nửa năm không uống rượu, chủ yếu là vì lần trước say rượu hôn nhầm Khương Minh Sùng nên có hơi bị ám ảnh, nhưng lần này đều là người quen, lại còn là để chúc mừng ban nhạc của họ vào vòng chính, nên cả tối cũng uống không ít.

Ra khỏi quán bar đi bộ vài bước là đến một công viên.

"Tôi nhất định phải viết ra một bản hit bùng nổ!"

"Tôi nhất định phải được biểu diễn ở đại nhạc hội vạn người!"

"Tôi nhất định phải cho mẹ tôi biết tôi hoàn toàn không có tố chất học y!"

Mấy người vịn vào lan can, hét lên những ước nguyện thường ngày vẫn đè nén trong lòng với mặt hồ yên ả trong đêm. A Hư thì muốn viết một bản hit bùng nổ, Cửu Cửu thì muốn tham gia đại nhạc hội, Đại Nam thì muốn mẹ cậu đừng ép cậu thi nghiên cứu sinh để tiếp tục học y nữa.

Tống Tinh cũng muốn hét lên một ước nguyện, chỉ là còn chưa kịp nói, vừa mở miệng ra, trong ánh mắt chờ đợi của ba người đồng đội còn lại, cô đã nôn trước.

Ba người: "..."

Tống Tinh nôn xong thì dùng nước khoáng súc miệng.

Sau đó, cái ước nguyện cô định nói lúc nãy, giờ lại quên mất rồi.

"Để để để tớ nói cho cậu," Cửu Cửu vỗ vỗ mu bàn tay Tống Tinh, rồi hét về phía mặt hồ "Tống Tinh muốn trở thành người phụ nữ ngầu nhất thế gian này!"

Ước nguyện này không tồi, Tống Tinh nghe xong cũng rất thích, vịn vào lan can lặp lại một lần: "Tống Tinh muốn trở thành người phụ nữ ngầu nhất thế gian này!"

"Giọng ca chính ngầu nhất!" Đại Nam và A Hư cũng hùa theo ở bên cạnh.

Cuối cùng cũng nói xong ước nguyện, bốn người đi dạo một vòng trong công viên rồi ai về nhà nấy.

Tống Tinh gọi tài xế lái thay.

Trên xe, Đại Nam còn gửi cho cô đoạn video lúc nãy quay cảnh cô vịn vào lan can hét lớn về phía mặt hồ "Tống Tinh muốn trở thành người phụ nữ ngầu nhất thế gian này".

Tống Tinh không ngờ Đại Nam còn quay video cho mình, cô nhìn thấy bản thân trong video, ánh mắt kiên định, gió thổi tung mái tóc, mỗi sợi tóc đều viết nên hai chữ tự do, những sợi kim tuyến xanh ẩn hiện lại càng thêm xinh đẹp, thế là cô đăng thẳng video này lên trang cá nhân.

Tống Tinh khá thích đăng bài lên trang cá nhân, cơ bản là hai ba ngày một bài, từ biểu diễn đến cuộc sống thường ngày đều đăng, về cơ bản là muốn đăng gì thì đăng nấy.

Sau đó cô đăng xong liền cất điện thoại, tựa đầu vào cửa sổ xe.

Lúc nãy tuy đã nôn nhưng trong đầu vẫn còn choáng váng, nhớ lại hình ảnh của mình trong video, Tống Tinh thật lòng cảm thấy yêu thích.

Cô không biết bây giờ mình có ngầu không, nhưng cô cảm thấy trước đây mình chẳng ngầu chút nào.

Những chiếc váy trắng, mái tóc đen dài thẳng, tính cách bị kìm nén, cử chỉ chuẩn mực.

Việc thích Khương Minh Sùng không hề không ngầu, điều không ngầu là vì để được Khương Minh Sùng thích, cô đã luôn cố gắng biến mình thành một con người khác.

...

Đêm khuya.

Vì lý do kỹ thuật, tối nay mấy cán bộ trong doanh trại phải tăng ca.

Đèn trong văn phòng sáng cho đến gần hai giờ sáng.

Thạch Quan Vũ ngáp một cái, cuối cùng cũng tắt máy tính, nhìn sang Khương Minh Sùng đang làm công tác tổng kết cuối cùng cho mọi người ở bên cạnh.

Huấn luyện thường ngày thì không nói, về mặt kỹ năng mềm, người này cũng là nòng cốt trong những nòng cốt.

Ấn tượng của đa số mọi người về quân đội vẫn còn dừng lại ở giai đoạn huấn luyện thực chiến mỗi ngày, thực ra trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, tác chiến quan trọng hơn ở công nghệ và kỹ thuật, công việc văn phòng của họ đôi khi lại nhiều hơn.

Kim đồng hồ cuối cùng cũng chỉ đến hai giờ sáng.

Khương Minh Sùng hiệu chỉnh xong số liệu tác chiến cuối cùng trong tay, cuối cùng cũng kết thúc công việc tối nay.

Mọi người trong văn phòng lúc này mới kéo ghế đứng dậy tan làm, người này nói một câu người kia nói một câu bàn bạc xem về ăn khuya món gì.

Bầu trời đêm trên đầu trong vắt.

Thạch Quan Vũ là người rất dễ bắt chuyện, ký túc xá của anh ta và Khương Minh Sùng ở gần nhau, thấy Khương Minh Sùng một mình về ký túc xá, bèn đi nhanh vài bước, khoác tay lên vai anh.

Khương Minh Sùng cảm nhận được người bên cạnh thì khựng lại một chút, đón anh là khuôn mặt tươi cười của Thạch Quan Vũ: "Đi thôi."

Khương Minh Sùng không nói gì.

Hai người cùng nhau quay về tòa nhà ký túc xá.

Thạch Quan Vũ về đến phòng liền đun nước pha mì ăn liền, lúc đưa mì lên miệng thì lại thấy trong tủ đựng đồ vẫn còn một hộp, bèn nghĩ xem có nên hỏi Khương Minh Sùng có muốn ăn không.

Hỏi qua Wechat thì phiền phức, dù sao phòng của hai người cũng chỉ cách nhau hai gian, Thạch Quan Vũ cầm hộp mì còn lại đi tìm Khương Minh Sùng, vừa ra khỏi cửa đã thấy Khương Minh Sùng đang đứng ở ban công.

Cửa phòng ký túc xá sau lưng anh hé mở, có lẽ anh đứng ở ban công để hóng gió.

"Đội trưởng Khương," Thạch Quan Vũ đi tới "Muộn thế này rồi còn chưa ngủ à?"

Khương Minh Sùng quay đầu lại thấy Thạch Quan Vũ: "Có chuyện gì không?"

Thạch Quan Vũ lắc lắc hộp mì trong tay: "Tôi còn thừa một hộp, muốn hỏi anh có cần không."

"Không cần đâu, cảm ơn." Khương Minh Sùng lịch sự gật đầu.

Thạch Quan Vũ: "Anh không đói sao?"

Khương Minh Sùng: "Cũng bình thường."

Thạch Quan Vũ bước đến bên cạnh Khương Minh Sùng.

Lúc này anh ta mới thấy trong tay Khương Minh Sùng còn đang cầm điện thoại, màn hình cũng đang sáng, trên đó là một cô gái.

Cô gái tựa vào lan can hóng gió trong đêm, ngũ quan từ góc nghiêng trông thật tinh xảo, làn da trắng như tuyết, đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Bạn gái anh à?" Thạch Quan Vũ lập tức hỏi với vẻ tò mò xen lẫn ngưỡng mộ.

Khương Minh Sùng lúc này mới thấy màn hình điện thoại của mình vẫn còn sáng, trên đó là cảnh tạm dừng video trên trang cá nhân tối nay của Tống Tinh.

Anh lập tức tắt màn hình điện thoại: "Không phải."

"Vậy cô ấy là...?" Thạch Quan Vũ nhớ rằng cái mà Khương Minh Sùng vừa xem hình như là video trên trang cá nhân.

Khương Minh Sùng thực ra không muốn trả lời cho lắm, nhưng không chịu nổi sự tra hỏi của đối phương, đành phải mở miệng: "Một người... bạn mà tôi quen."

Thạch Quan Vũ: "Vậy anh có thích cô ấy không?"

Câu hỏi này có vẻ quá thẳng thắn, thẳng thắn đến nỗi Khương Minh Sùng nghe xong đôi mày lập tức khẽ nhíu lại, sau đó anh mới nhìn xuống dưới, không nhìn thẳng vào mắt Thạch Quan Vũ, hỏi: "Có chuyện gì sao."

"Ý của tôi là," Thạch Quan Vũ nhớ lại cô gái xinh đẹp khiến người ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên trên màn hình điện thoại ban nãy, rất thành khẩn nói "Nếu anh không thích cô ấy, mà cô ấy cũng độc thân, thì anh có thể giới thiệu người bạn này cho tôi làm quen được không?"

Tuy đều là những người cống hiến cho tổ quốc, nhưng ở tuổi này đương nhiên đều có nhu cầu tình cảm, như những người đã có vợ thì tối nay tan làm có thể về khu nhà tập thể gia đình, còn những kẻ độc thân như họ thì chỉ có thể thê thảm quay về ký túc xá cán bộ độc thân.

Khương Minh Sùng: "..."

Gió đêm thổi qua, anh đối diện với khuôn mặt thành khẩn và mong đợi của Thạch Quan Vũ, nghe thấy chính mình trả lời từng chữ một, một câu trả lời gần như không hề do dự suy nghĩ:

"Không được."

 

Chương trướcChương sau