Nhân viên bán hàng xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu, nói xong lại nhìn phản ứng của Tống Tinh, cảm thấy hình như mình hơi nhiều chuyện rồi.
Người ta chỉ đến mua đồ bình thường thôi, sao mình lại đi buôn chuyện với khách thế này.
"Đồ của chị hết tổng cộng bốn mươi ba đồng rưỡi." Anh nhân viên lập tức quay về trạng thái làm việc.
Tống Tinh lúc này mới hoàn hồn.
Cô trả tiền rồi xách đồ, lúc định bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì lại sững người.
Nếu cứ thế đi bộ về cổng chính, lúc đi ngang qua xe của Đoạn Tư Miện, hai người liệu có chạm mặt không, cậu ta có nhìn thấy mình không?
Lúc đi ngang qua xe cậu ta, mình có nên đến chào hỏi, hỏi cậu ta làm gì ở đây không?
Những ngón tay đang xách túi ni lông của Tống Tinh bất giác siết chặt lại.
Cô không ngờ rằng những lần tình cờ gặp nhau ở bãi đỗ xe ngầm từ trước đến nay đều do Đoạn Tư Miện cố tình sắp đặt, cô cứ ngỡ là trùng hợp, còn thường xuyên thầm cảm thán trong lòng sao lại có thể trùng hợp đến vậy.
Con đường cô lái xe về tiểu khu là một đường thẳng, nếu tối nay không đi tàu điện ngầm rồi đi bộ từ phía bên hông vào thì rất khó để ý đến chiếc xe ở đây.
Tống Tinh nhớ lại lời của nhân viên bán hàng.
Đoạn Tư Miện thường xuyên đợi ở đây mấy tiếng đồng hồ, thậm chí cả đêm, chỉ để nói với nhau vài câu lúc chạm mặt ở đỗ xe ngầm, rồi cùng đi thang máy về nhà thôi sao?
Quả thật dạo này cô rất bận, không có thời gian ra ngoài ăn cơm với ai, cũng không có thời gian mời người khác ăn cơm.
Trong lòng Tống Tinh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cô đứng do dự ở cửa hàng tiện lợi, nhìn chiếc xe từ xa, một lúc sau, cuối cùng vẫn chọn đi đường vòng, về nhà bằng một cổng khác của tiểu khu.
...
Về đến nhà, Tống Tinh lại cảm thấy hơi đứng ngồi không yên.
Bởi vì Đoạn Tư Miện có thể vẫn đang đợi ở bên ngoài.
Nhưng tối nay cô không lái xe cũng không bắt taxi mà đi tàu điện ngầm về, không thể nào nói là "lúc về tôi thấy xe cậu rồi, đừng đợi nữa" được, trằn trọc đắn đo một hồi, Tống Tinh lấy điện thoại ra.
Cô gửi tin nhắn Wechat cho Đoạn Tư Miện: [Tối nay cậu có tăng ca không?]
Đoạn Tư Miện trả lời rất nhanh: [Sao thế?]
[Tôi tăng ca]
Tống Tinh nhìn ba chữ "Tôi tăng ca" rồi nuốt nước bọt, nhớ đến chiếc xe đang đỗ bên đường.
Cô lại nhắn: [Hình như đường vành đai 3 tối nay đang kẹt xe đó, lúc về cậu nhớ đi đường vòng nhé.]
[Tối nay lúc tôi về nhà ông bà ngoại có đi ngang qua đường vành đai 3, trên bản đồ đỏ rực một mảng.]
Ánh mắt Tống Tinh dừng lại ở câu nói mà cô dường như vô tình nhắc tới "Tối nay lúc tôi về nhà ông bà ngoại".
Đoạn Tư Miện: [Thật à, tôi còn chưa để ý, đang định tối nay đi đường vành đai 3 đây.]
[Cảm ơn cậu nhiều nhé.]
Tống Tinh: [Không có gì.jpg]
Gửi tin nhắn xong, Tống Tinh lại đặt điện thoại xuống.
Cô dựa vào sô pha thở hắt ra một hơi dài, ôm lấy gối, lại chìm vào trầm tư.
...
Cùng lúc đó, tại Ninh Định Tây Viện.
Khương Minh Sùng bình thường ở trong doanh trại, nhưng ngày thường sau khi tan làm thực ra cũng có thể ra ngoài hoạt động, chỉ là cách khá xa trung tâm thành phố.
Tối nay là sinh nhật Khương phu nhân - Trang Hinh, chiều tan làm Khương Minh Sùng cố tình về để mừng sinh nhật mẹ.
Sinh nhật năm nay của Trang Hinh tổ chức đơn giản, bà đã từ chối lời đề nghị tổ chức tiệc của không ít các phu nhân, chỉ ăn một bữa cơm đơn giản cùng người nhà.
Một bữa tiệc sinh nhật chỉ có người nhà tham dự vô cùng ấm cúng.
Khương Minh Chi tặng rất nhiều quà sinh nhật cho bác gái, quấn quýt bên cạnh bác gái còn thân thiết hơn cả Khương Minh Sùng, con ruột của bác.
Khương Minh Sùng đành phải ngồi cùng Lộ Khiêm, hai người tuy tuổi tác gần bằng nhau nhưng dù là hoàn cảnh trưởng thành hay quan điểm nghề nghiệp đều khác biệt quá lớn, giữa hai người cũng chẳng có chuyện gì để nói.
Mãi cho đến khi tiệc sinh nhật tối nay kết thúc, Khương Minh Sùng mới tìm được cơ hội nói riêng với Khương Minh Chi vài câu.
Khương Minh Chi nhìn Khương Minh Sùng có vẻ như có chuyện muốn tìm mình: "Sao vậy ạ?"
Khương Minh Sùng đối diện với Khương Minh Chi, đầu tiên là do dự điều gì đó, sau rồi vẫn mở lời hỏi, em có biết Tống Tinh dạo này đang làm gì không.
Cảm giác cô lúc nào cũng rất bận.
Khương Minh Chi nghe xong thì ngẩn ra, không nói chuyện Tống Tinh tham gia chương trình âm nhạc, chỉ khẽ nhíu mày: "Anh hỏi cái này làm gì?"
Khương Minh Chi: "Anh muốn tìm cậu ấy thì tự đi mà hỏi."
"Mà anh tìm cậu ấy làm gì?"
Đối diện với câu hỏi của Khương Minh Chi, Khương Minh Sùng mấp máy môi, nhất thời không trả lời.
Khương Minh Chi cảm thấy mình cũng bắt đầu không hiểu nổi Khương Minh Sùng nữa rồi.
Cô ấy bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại nhớ ra chuyện gì đó: "Đúng rồi, anh còn nhớ không, là trước đây ấy, cái cậu nhóc mập chơi rất thân với Tống Tinh, sau đó tìm đến nhà chúng ta, 'bụp' một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt anh, khóc lóc cầu xin anh ở bên Tống Tinh ấy?"
Chuyện này thực sự không thể không gây ấn tượng sâu sắc, Khương Minh Sùng đương nhiên là nhớ: "Sao thế?"
Khương Minh Chi vừa nhớ tới cảnh đó là lại không nhịn được cười, cô ấy khúc khích trêu chọc Khương Minh Sùng, người bị quỳ lạy năm đó: "Không có gì, chỉ là Tống Tinh có kể với em, cậu nhóc mập đó dạo này về nước rồi, em nhớ ra anh cũng là người trong cuộc, nên nói với anh một tiếng thôi ha ha ha ha ha."
Khương Minh Sùng nhìn Khương Minh Chi đang cười hì hì ha ha trước mặt, mơ hồ nhớ lại cậu nhóc thường lẽo đẽo theo sau Tống Tinh mười mấy năm về trước.
...
Sau khi biết những lần "tình cờ" gặp Đoạn Tư Miện trong đỗ xe ngầm đều do anh ta cố tình sắp đặt, đêm đó Tống Tinh có hơi mất ngủ.
Kết quả của việc mất ngủ là ngày hôm sau quầng thâm trên mặt rất đậm.
Thứ bảy tuần này, tập đầu tiên của《Ban Nhạc Ước Mơ》sẽ được phát sóng trên nền tảng video, cuối tuần sẽ ghi hình vòng hồi sinh mười hai chọn ba, mười hai ban nhạc trong khu vực bị loại về cơ bản đều rất áp lực.
Mấy người trong phòng tập luyện là vùi đầu vào mấy tiếng đồng hồ, lúc nghỉ ngơi, Cửu Cửu nhìn quầng thâm trên mặt Tống Tinh.
"Tối qua cậu ngủ không ngon à, Tinh Tinh?" Cửu Cửu hỏi.
Tống Tinh gật đầu: "Ừm, có hơi không ngon giấc."
Cửu Cửu: "Vì vòng hồi sinh sắp tới nên căng thẳng à?"
"Ờm, ha ha." Tống Tinh có chút ngượng ngùng khi thừa nhận mình mất ngủ không phải vì vòng hồi sinh, trong mắt cô, vòng hồi sinh chỉ cần cố gắng hết sức, còn lại cứ thuận theo ý trời là được. Tống Tinh nhìn Cửu Cửu, trong lòng lại nghĩ đến chuyện Đoạn Tư Miện cứ liên tục tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ với mình, thế là không nhịn được mà dốc bầu tâm sự một chút.
Tống Tinh không nói đó là mình.
Chỉ nói là có một cô bạn, gần đây phát hiện ra một người khác giới bên cạnh cứ liên tục tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ với cô ấy, người này trước đây còn là bạn học tiểu học với cô ấy, hai người mới gặp lại không lâu, cậu có suy nghĩ gì về chuyện này.
Cửu Cửu nhìn Tống Tinh đang nghiêm túc hỏi ý kiến bên cạnh.
Cô nàng sờ cằm: "Cái cô bạn mà cậu nói ấy, không phải là chính cậu đấy chứ."
Tống Tinh: "..."
"Không phải tớ, cậu cứ đứng trên góc độ của cậu mà trả lời đi," chân mày Tống Tinh giật giật, không ngờ lại dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, "Thật sự chỉ là một người bạn của tớ thôi."
"Ờ, được rồi." Cửu Cửu liếc nhìn Tống Tinh sống chết không chịu thừa nhận, sau đó ra vẻ rất nghiêm túc phân tích "Chuyện này không phải quá đơn giản sao."
Tống Tinh ghé sát lại gần: "Là sao?"
Cửu Cửu: "Anh chàng này ngày nào cũng tốn công tốn sức tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, làm vậy rõ ràng là muốn tiếp xúc nhiều hơn với cô bạn kia của cậu, để làm thân, kéo gần quan hệ."
Tống Tinh gật đầu: "Ừm."
Cửu Cửu: "Mà con trai muốn làm thân, kéo gần quan hệ với con gái, thường thì cũng chỉ có hai khả năng."
Tống Tinh: "Hai khả năng nào?"
Cửu Cửu giơ một ngón tay lên: "Hoặc là vì tiền, hoặc là vì người."
"Nhưng mà tớ thấy khả năng vì tiền lớn hơn đó." Cô nàng đột nhiên nhìn Tống Tinh với vẻ mặt nghiêm túc "Bây giờ trên đời này, mấy vụ án lợi dụng việc bạn cũ gặp lại để lấy lòng tin, sau đó lừa đảo tiền bạc của bạn học cũ thì nhiều vô kể."
"Anh chàng kia bây giờ ngày nào cũng cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ chính là để lấy lòng tin đó."
"Cậu bảo bạn cậu nhất định phải cẩn thận đấy."
Tống Tinh: "..."