Sức nóng của tập đầu tiên khi một chương trình lên sóng là vô cùng quan trọng, điều này có thể định hướng cho cả mùa sau đó, vì vậy để tạo nhiệt cho tập đầu, khâu biên tập của "Ban Nhạc Ước Mơ" đã cắt ghép phần lớn các ban nhạc nổi tiếng và có sức hút vào tập một.
So với đó, ngoại trừ ban nhạc kỳ cựu "Red Copper Rail" chốt màn, tổng thể các tiết mục của tập hai dường như không có nhiều điểm nhấn bằng tập một.
Mà các điểm nhấn marketing sau khi một tập phát sóng về cơ bản cũng đều do tổ chương trình chuẩn bị từ trước.
Những điểm nhấn marketing được chuẩn bị sẵn cho tập hai của "Ban Nhạc Ước Mơ" là sự trở lại của ban nhạc kỳ cựu RCR, ca khúc mới của ban nhạc tân binh Mê Tâm Chú gây kinh ngạc toàn hiện trường, và một giám khảo nào đó rơi nước mắt tại hiện trường khi nhận xét.
Các bài PR và từ khóa hot search liên quan gần như đã leo lên bảng xếp hạng ngay cả khi chương trình còn chưa phát sóng xong.
Tuy nhiên, trong giới fan có một câu nói đùa là "dân trong ngành cứ đặt cược ngược lại với số đông thì sẽ mua được biệt thự ven biển", ý chỉ rất nhiều bộ phim và chương trình giải trí, những cái tên được đánh giá cao trước khi chiếu thì sau khi chiếu lại thường có phản ứng làng nhàng, còn những thứ hot lên lại thường là những cái tên không ai ngó ngàng tới lúc ban đầu.
Ban nhạc tân binh "Hủy Diệt Hoa Hồng" trong "Ban Nhạc Ước Mơ" tối nay rõ ràng chính là ví dụ đó.
Khác với các ban nhạc khác được tổ chương trình rầm rộ mua bài quảng bá, cái tên gây sốt lại chính là ban nhạc tân binh chỉ có một giây lướt qua trong trailer, cả bốn thành viên không một khán giả nào gọi nổi tên, toàn bộ quá trình cứ thế trực tiếp lên sân khấu và hát.
Đầu tiên là vì vocal chính của ban nhạc này là một cô gái.
Trong hai mươi bốn ban nhạc tham gia chương trình, thành viên nữ rất ít, vocal chính là nữ lại càng hiếm hoi. Cô gái với mái tóc dài xoăn đen, điểm xuyết vô số sợi kim tuyến xanh vừa lên sân khấu đã thu hút mọi ánh nhìn, quay đầu lại là lớp trang điểm đậm mang vẻ đẹp ma mị theo phong cách dark, rồi vừa cất giọng, chất giọng và cách hát đều độc đáo khiến người ta phải sáng mắt sáng tai.
Sau đó, ca khúc mà cô vocal chính hát là một sáng tác của ban nhạc họ, "Mưa Hạ".
Bài hát dài hai phút rưỡi không được tính là quá dài, so với phần nhạc đệm đậm chất heavy metal của mấy ban nhạc trước đó, "Mưa Hạ" có vẻ đơn giản hơn, nhưng cả bài hát lại giống hệt như tên của nó, ngắn ngủi và nhanh chóng như một cơn mưa rào mùa hạ, nghe xong chỉ còn lại cảm giác sảng khoái và tươi mới tràn ngập thế gian.
Ngoại hình xinh đẹp thu hút ánh nhìn, bài hát lại càng hay, thế nên mấy đoạn cắt sân khấu "Mưa Hạ" của "Hủy Diệt Hoa Hồng" vừa đăng lên đã lập tức gây bão, vạn lượt thích vạn bình luận:
[Aaaaaa chị vocal xinh quá! Ngầu đét!]
[Tóc chị ấy làm kiểu gì vậy nhỉ, đẹp ghê, bị dụ rồi, em cũng muốn đi làm một quả đầu như vậy!]
[Chất giọng đặc biệt thật, hát rất có phong cách riêng]
[Bài này hay quá, nghe một giây đã nghiện phải bật lặp lại liên tục rồi]
[Tổ chương trình gu tệ thật sự, có mắt như mù, không lăng xê nhóm này mà lại đi lăng xê Mê Tâm Chú, tối nay toàn bài PR của Mê Tâm Chú. (Ảnh meme cười khóc)]
[Nhìn là biết đều là tân binh nhưng phong thái sân khấu rất tốt, tương lai đầy hứa hẹn]
[Chị gái chơi trống cũng ngầu quá, hai bạn nam guitar và bass cũng đẹp trai nữa!]
…
"Hủy Diệt Hoa Hồng" có đăng ký tài khoản trên một vài nền tảng mạng xã hội phổ biến.
Việc đăng ký những tài khoản này chủ yếu là để quảng bá cho các buổi biểu diễn livehouse của họ trước đây, thỉnh thoảng cũng đăng tải một vài hoạt động luyện tập thường ngày, nhưng hơn nửa năm trời, tổng số người hâm mộ trên các nền tảng cộng lại vẫn chưa phá nổi mười nghìn. Cho đến tối nay, bốn người nhìn tài khoản mạng xã hội của mình tăng fan vù vù.
Nhóm chat của "Hủy Diệt Hoa Hồng":
Đại Nam: [Ba mươi nghìn rồi]
[Ảnh chụp màn hình.jpg]
A Hư: [Năm mươi nghìn rồi]
[Ảnh chụp màn hình.jpg]
Cửu Cửu: [Một trăm nghìn rồi!]
[Ảnh chụp màn hình.jpg]
Tống Tinh: [Hình như chúng ta nổi tiếng rồi…]
Nhìn lượt xem sân khấu của "Hủy Diệt Hoa Hồng" bỏ xa các đối thủ trong mười hai ban nhạc dự thi tối nay, những từ khóa hot search ở top đầu, tài khoản mạng xã hội không ngừng tăng fan, Tống Tinh cảm thấy có lẽ đây chính là nổi tiếng rồi.
Dù chưa thể gọi là quá nổi, thì ít nhất cũng coi như có chút tiếng tăm, họ tuyệt đối không phải là tham gia cho có lệ nữa rồi, cho dù chỉ là hào quang nhất thời của đêm nay, thì sau này cũng coi như đã có tên tuổi.
Lần tới diễn ở livehouse chắc là sẽ không chỉ có hai trăm người nữa đâu nhỉ.
Tống Tinh thấy Khương Minh Chi vừa gửi tin nhắn cho cô:
[Vòng hồi sinh bị "hoàng tộc" chèn ép cho rớt rồi đúng không?]
Tống Tinh: [Ừm]
Khương Minh Chi: [Tớ dám chắc bây giờ tổ đạo diễn muốn tự bóp cổ mình, muốn xuyên không về vòng hồi sinh để đưa các cậu vào vòng trong]
[Đây chính là hậu quả của việc nâng đỡ "hoàng tộc" đó!]
Tống Tinh: [Tâm trạng phức tạp.jpg]
Ngay trong đêm tập hai của "Ban Nhạc Ước Mơ" phát sóng, ca khúc "Mưa Hạ" đã leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng bài hát mới của một ứng dụng âm nhạc.
Giai điệu của bài hát này là do A Hư viết, còn lời là do cả bốn người cùng nhau hoàn thành. Sau khi bài hát do chính mình viết leo lên top một bảng xếp hạng bài mới, người vui nhất chính là cậu sinh viên trường y A Hư, lần này cuối cùng cậu cũng có thể cầm thành tích về chứng minh với gia đình, bảo họ đừng ép cậu thi cao học để làm bác sĩ nữa.
Rồi tối qua vừa lên hot search, ngày hôm sau, hôm nay đã có rất nhiều công ty thu âm và công ty quản lý tới tấp liên lạc nói muốn ký hợp đồng với họ.
Cả buổi sáng Tống Tinh bị đánh thức bởi cuộc gọi từ một người tự xưng là quản lý của công ty thu âm XX, cũng không biết họ lấy số điện thoại của cô từ đâu ra.
Cô lập tức cho công ty thu âm làm phiền giấc ngủ của người khác này vào danh sách đen, tuyệt đối không ký hợp đồng với nhà các người.
Tống Tinh cúp điện thoại rồi ngủ một mạch đến trưa.
Hôm nay là cuối tuần.
Vốn dĩ hôm nay không có lịch trình gì, ngoài việc tối qua hình như đã nổi tiếng ra thì mọi thứ khác cũng không có gì khác biệt so với thường ngày. Ngay cả nhóm chat của "Hủy Diệt Hoa Hồng" tối qua còn rôm rả đến năm sáu giờ sáng thì bây giờ cũng rất yên tĩnh, mọi người phấn khích đến nửa đêm, giờ đều đang ngủ bù.
Tống Tinh thấy thời tiết đẹp, buổi chiều liền lái xe về nhà ông bà ngoại một chuyến.
Ông bà ngoại của Tống Tinh vốn nghĩ cháu gái mình chơi nhạc chỉ là chơi cho vui, không ngờ ban nhạc của cháu gái vừa lên sóng tối qua đã nổi tiếng, nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả. Hôm nay hai ông bà cứ lướt điện thoại xem những tin tức liên quan đến Tống Tinh, thấy những bài đăng và bình luận khen Tống Tinh xinh đẹp, ưa nhìn là cười không ngậm được miệng.
Trong sân, Tống Tinh ngồi trên chiếc ghế mây, chống cằm lắc đầu nhìn ông bà ngoại cả buổi chiều chỉ mải mê xem điện thoại.
Cô buồn chán ngáp một cái, rồi chuông cửa của tứ hợp viện đột nhiên vang lên, mấy người đều ngẩng đầu lên.
"Để cháu đi cho ạ." Tống Tinh đứng dậy cười nói với dì giúp việc đang định vội vàng ra mở cửa.
Dì giúp việc tiếp tục bận rộn với công việc của mình, Tống Tinh thong thả bước ra cửa, mở cổng sân.
Rồi cô sững người khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa.
Khương Minh Sùng đang đứng ở đó.
Ông ngoại Tống Tinh cũng nghểnh cổ ra nhìn thấy chàng trai trẻ ngoài cửa: "Minh Sùng?"
Tống Tinh bất giác nhíu mày.
Khương Minh Sùng đối diện với Tống Tinh ở cửa, anh khẽ hít một hơi, trong tay xách một cái túi, nói: "Anh đến biếu ông bà Lâm chút đồ."
Tống Tinh nhìn cái túi trong tay Khương Minh Sùng: "Đồ gì?"
Khương Minh Sùng: "Bong bóng cá."
"Loại tự nhiên, rất hiếm có, anh mang qua một ít."
Ông ngoại Tống Tinh cũng đã đứng dậy đi tới: "Minh Sùng, sao cháu lại qua đây?"
Khương Minh Sùng chào ông ngoại Tống Tinh, rồi đưa túi đồ trong tay qua: "Cháu nhớ ông thích ăn bong bóng cá, vừa hay nhà có một ít loại ngon nên mang qua ạ."
"Ối," ông ngoại Tống Tinh nhận lấy xem thử "Cảm ơn cháu nhiều nhé Minh Sùng, vẫn còn nhớ ông già này thích ăn gì."
Khương Minh Sùng: "Ông khách sáo quá ạ."
Tống Tinh nhìn Khương Minh Sùng đến biếu đồ.
Hàng xóm láng giềng tặng nhau chút đồ cũng là chuyện bình thường, hai nhà trước đây cũng thỉnh thoảng tặng đồ cho nhau. Thấy Khương Minh Sùng đã tặng đồ xong, Tống Tinh định đóng cửa lại.
Khương Minh Sùng không nhịn được gọi một tiếng: "Tống Tinh."
Ông Lâm lại nhìn cháu gái và Khương Minh Sùng ở cửa.
Ông không nói gì, chắp tay sau lưng xách đồ thong thả bước đi. Động tác đóng cửa của Tống Tinh dừng lại, cô đối mặt với Khương Minh Sùng đang đứng ở cửa: "Gì?"
"Sao anh biết hôm nay tôi ở đây?" Cô hỏi trước.
Khương Minh Sùng im lặng một lát: "Xe của em đậu ở bên ngoài."
Tống Tinh: "…"
Khương Minh Sùng lại ngập ngừng một chút: "Tối nay, em có rảnh không?"
Tống Tinh: "Hả?"
Khương Minh Sùng: "Chúng ta…"
"Khương Minh Sùng" Tống Tinh cắt lời anh.
Tống Tinh một tay vịn cửa, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt dường như rối rắm và phức tạp, nỗi ấm ức trong lòng nén đến tận bây giờ, cuối cùng không nhịn được mà nói ra câu đó:
"Anh thật sự thích tôi, đúng không?"