Tuần này bốn thành viên của "Hủy Diệt Hoa Hồng" có một vài việc phải làm.
Có lẽ là do độ hot thực sự rất đáng kể, không tận dụng thì quả là lãng phí, cho nên dù trong tập của tuần sau họ sẽ bị loại, tổ chương trình "Ban Nhạc Ước Mơ" vẫn gọi bốn người của "Hủy Diệt Hoa Hồng" quay lại, yêu cầu họ quay một đoạn quảng cáo xen giữa chương trình cho nhà tài trợ.
Nhà tài trợ chương trình là một thương hiệu nước giải khát nổi tiếng, trong studio, cả bốn người đều phải cầm loại nước giải khát mới ra và tỏ ra dáng vẻ rất ngon miệng.
Tống Tinh còn được phân cho một câu thoại quảng cáo: "Tuổi trẻ, chính là hương vị này."
Ống kính trong studio lại mang đến một cảm giác khác với trên sân khấu, mấy người họ trước đây đều chưa có kinh nghiệm diễn xuất, hễ ống kính chĩa vào là đều rất gượng gạo, đặc biệt là Tống Tinh còn phải nói thoại quảng cáo. Mấy chữ đơn giản mà bị yêu cầu phải đọc sao cho thật có hồn có vị, càng nói cô lại càng khâm phục Khương Minh Chi, không hiểu sao cô ấy có thể diễn xuất tự nhiên đến vậy trước ống kính, đúng là có tố chất của một nữ minh tinh bẩm sinh.
Một đoạn quảng cáo xen giữa dài mười lăm giây mà bốn người họ phải quay ròng rã cả buổi chiều.
Quay đến cuối cùng, đạo diễn quảng cáo mới miễn cưỡng hài lòng, chỉ là có hơi tiếc nuối cho giọng ca chính của ban nhạc này.
Vốn dĩ thấy cô xinh đẹp như vậy, ngoài ca hát ra biết đâu sau này còn có thể phát triển trong giới điện ảnh, kết quả hôm nay vừa đối mặt với ống kính nói thoại quảng cáo là tay chân cứng đờ, toàn thân trông chẳng tự nhiên chút nào, xem ra là chẳng có thiên phú vào giới điện ảnh rồi.
Lúc uống nước, Tống Tinh cứ cảm thấy ánh mắt đạo diễn quảng cáo nhìn mình có gì đó là lạ.
Mãi mới quay xong quảng cáo cho nhà tài trợ, trời cũng dần tối, bốn người tan làm rồi lại cùng nhau đi ăn.
Đó là một quán cóc gần livehouse ở đường vành đai 4 mà trước đây họ thường lui tới, ngon, bổ, rẻ mà còn đầy đặn. Bốn người gọi món xong đang ngồi đợi, không ngờ trong quán lại có những vị khách khác nhận ra họ.
Vị khách nhận ra bốn người tỏ ra rất kích động, nói rằng tôi đã xem chương trình và rất thích các bạn, còn đặc biệt qua xin chụp ảnh chung. Sau khi người đó chụp ảnh xong vui vẻ rời đi, Đại Nam mới kinh ngạc dùng khẩu hình miệng nói một câu "Vãi chưởng".
Trước đây về cơ bản chỉ là những cuộc thảo luận trên mạng, bốn người họ ở ngoài đời thực ra không có cảm giác gì rõ rệt, mãi cho đến tối nay thực sự tình cờ gặp được người qua đường có thể nhận ra mình, mới phát hiện ra thì ra cảm giác được người khác nhận ra trong đời thực là như thế này.
"Cảm giác thế nào hả đại minh tinh?" Cửu Cửu khoác tay lên lưng ghế trêu chọc.
"Đâu có đâu có."
Ba chữ "đại minh tinh" nghe sao mà ngại ngùng quá, Đại Nam xấu hổ xua tay.
Ông chủ mang món ăn mà mấy người đã gọi lên.
Món được mang lên đầu tiên là đậu phụ Mapo.
Tống Tinh gắp một miếng nếm thử, vẫn là hương vị cũ ngày xưa, và rồi khi nếm, cô lại nhớ đến lần trước Đoạn Tư Miện cũng đã làm món đậu phụ Mapo ở nhà cô.
Tống Tinh bỗng cảm thấy món ở quán không ngon bằng món Đoạn Tư Miện làm lần trước.
Trong đậu phụ của Đoạn Tư Miện hình như có cho thêm thịt băm, sẽ thơm hơn một chút.
Tống Tinh lại cầm điện thoại lên xem.
Cô thấy Đoạn Tư Miện vừa hay gửi tin nhắn Wechat cho mình, nói rằng tối nay anh ta thật sự tăng ca, dự án gần đây rất bận.
Kèm theo là một bức ảnh chụp văn phòng vào buổi tối, và một sticker sad.jpg.
Tống Tinh nhìn sticker sad của Đoạn Tư Miện bất chợt bật cười, ngón tay lướt trên màn hình trả lời:
[Đây chính là quả báo cho việc trước đây cậu giả vờ tăng ca đó]
Đoạn Tư Miện: [...]
[Đậu nành khóc ròng.jpg]
[Tôi thật sự biết lỗi rồi T T]
Tống Tính đặt điện thoại xuống
Đối diện, Cửu Cửu để ý thấy Tống Tinh đang nhìn giao diện trò chuyện trên điện thoại mà mỉm cười, liền hít hà thấy mùi drama mà ghé sát lại: "Cậu đang nói chuyện với ai thế, Tinh Tinh?"
Tống Tinh liếc nhìn vẻ mặt hóng hớt của Cửu Cửu, thành thật trả lời: "Bạn học tiểu học."
...
Mấy người ăn cơm xong cũng gần chín giờ tối, không định đi đâu chơi thêm nữa mà ai về nhà nấy.
Tống Tinh lái xe qua cổng tiểu khu, người bảo an ngày thường chỉ cúi chào hôm nay bỗng gõ vào cửa sổ xe báo cho cô, nói có người tìm cô.
Tống Tinh nhìn theo hướng tay chỉ của bảo an, thấy bên đường có một bóng người rất quen thuộc, hai người chạm mắt nhau.
Là Khương Minh Sùng.
Tống Tinh nhìn thấy người thì bất giác nhíu mày.
Cổng của khu Gia Duyệt Phủ vào giờ này khá yên tĩnh, ánh đèn đường vàng vọt, chú bảo an vẫn cần mẫn làm việc, ánh đèn trắng ở bốt gác dịu sáng.
Tống Tinh đối mặt với Khương Minh Sùng đột nhiên xuất hiện dưới nhà mình: "Anh ở đây làm gì?"
Khương Minh Sùng nhìn Tống Tinh.
Anh không liên lạc được với cô, cũng không biết cô ở đâu, đang làm gì, cho nên chỉ có thể đợi ở đây.
Đối diện với người cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, Khương Minh Sùng hơi cúi đầu, nói: "Anh đến để xin lỗi."
"Lần trước, là anh đã đường đột, xin lỗi em."
Tống Tinh cau mày.
Cô nhớ lại những lời Khương Minh Sùng nói với cô trước cửa nhà bà ngoại lần trước, những lời nói thích cô, rồi quay mặt đi.
"Nếu anh chỉ đến để xin lỗi thì được thôi, lời xin lỗi của anh tôi nhận."
"Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây." Cô làm bộ quay người.
"Đợi đã," Khương Minh Sùng lập tức gọi Tống Tinh lại. Anh đối diện với ánh mắt nghi hoặc trong đôi mắt trong veo của cô, yết hầu trượt lên xuống, những cảm xúc dồn nén không ngừng cuộn trào trong lòng, từng cảnh tượng quá khứ hiện về trước mắt, rồi bật ra thành lời, "Tống Tinh,"
Anh nói: "Em... cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?"
"Tôi..."
"Hựu Hựu."
Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại.
Tống Tinh bất giác quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Cô thấy Đoạn Tư Miện vừa từ trên xe bước xuống, đang mỉm cười đi về phía cô.
"Hựu Hựu." Đoạn Tư Miện đi đến bên cạnh Tống Tinh rồi lại cười gọi một tiếng: "Trễ thế này rồi sao cậu còn ở đây?"
"Tôi..." Ánh mắt cô hướng về phía đối diện, nguyên nhân cô ở đây muộn thế này.
Đoạn Tư Miện nhìn theo ánh mắt của Tống Tinh.
Đã nhiều năm không gặp, nhưng với dáng vẻ của Khương Minh Sùng, dù đứng ở xa Đoạn Tư Miện vẫn có thể nhận ra.
Chỉ là Đoạn Tư Miện vẫn tỏ ra không chắc chắn lắm mà chủ động hỏi: "Anh là... học trưởng Khương phải không ạ?"
Khương Minh Sùng đối diện với người thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, mày khẽ nhíu lại, anh không quen người này, nhưng người này dường như lại có vẻ quen biết anh.
Anh ta thậm chí còn gọi Tống Tinh là "Hựu Hựu".
Khương Minh Sùng biết đây là tên gọi thân mật của Tống Tinh, chỉ có người nhà rất thân thiết và bạn bè từ nhỏ mới gọi như vậy.
Tống Tinh đảo mắt một vòng qua Đoạn Tư Miện và Khương Minh Sùng, không ngờ tối nay hai người này lại có thể chạm mặt nhau.
Dung mạo của Khương Minh Sùng không thay đổi nhiều so với hồi nhỏ, năm đó cô ngày nào cũng dắt Đoạn Tư Miện đến trường cấp hai để nhìn trộm Khương Minh Sùng, cho nên việc Đoạn Tư Miện nhận ra anh cũng là bình thường. Còn về phần Đoạn Tư Miện, thay đổi lớn như vậy, Tống Tinh đành phải giới thiệu cho Khương Minh Sùng: "Đoạn Tư Miện, bạn học tiểu học của tôi."
"Chính là cậu nhóc mập hồi lớp bốn chơi rất thân với tôi đó, không biết anh còn ấn tượng không."
Tống Tinh vốn định nói chính là người năm đó chạy đến nhà anh quỳ xuống cầu xin anh ở bên tôi đó, chuyện này chắc chắn anh có ấn tượng sâu sắc và còn nhớ, nhưng nghĩ lại thấy không thích hợp lắm, nên đổi sang cách nói hiện tại.
Khương Minh Sùng nghe Tống Tinh giới thiệu xong, tìm kiếm trong ký ức, dần dần nhớ ra một bóng hình mơ hồ ngày xưa, sau đó bóng hình ấy lại trở nên rõ nét.
Năm đó, mỗi lần anh nhìn thấy Tống Tinh, phía sau cô gần như đều có một cậu nhóc mập mạp lẽo đẽo theo sau.
Sau đó cậu nhóc đó sắp di cư, lại chạy đến nhà anh.
Khương Minh Sùng vẫn luôn có ấn tượng sâu sắc về chuyện ngày hôm đó.
Thậm chí cách đây không lâu Khương Minh Chi còn khúc khích cười kể lại với anh, nói là Tống Tinh kể cho cô ấy nghe, cậu nhóc mập hài hước năm nào gần đây đã về nước.
Có điều lúc đó Khương Minh Sùng không để tâm đến lời này.
Chỉ là vào giờ phút này, đối diện với người thanh niên đang đứng bên cạnh Tống Tinh, gọi cô là "Hựu Hựu", với nụ cười nhàn nhạt thản nhiên đứng ở phía đối diện mình, môi dưới của Khương Minh Sùng gần như run lên một cách không thể nhận ra.
Không khí như biến thành một bức tường trong suốt, đồng thời đóng băng tất cả mọi người trong cùng một khoảnh khắc. Tống Tinh vừa giới thiệu xong, Đoạn Tư Miện đang mỉm cười với người đối diện, Khương Minh Sùng sau một hồi ngưng trệ, cuối cùng đưa tay ra phá vỡ khoảnh khắc đóng băng này:
"Chào cậu."