Chương 30: Không thích  

Chương trước Chương trước Chương sau

Tống Tinh không nghe rõ Đoàn Tư Miện đang nói gì.

Cô vẫn còn đang thiếu oxy đến choáng váng, trong lòng thầm nghĩ hôm nay Đoàn Tư Miện có phải muốn dùng cách này để làm cô nghẹt thở chết không, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ta lướt qua bên tai như tiếng đàn cello. Tống Tinh ngẩng đầu: "Hửm?"

"Anh nói gì cơ?"

Tống Tinh tiếp tục nhéo eo Đoàn Tư Miện một cái, nhưng anh ta gầy quá, cô chỉ véo được lớp quần áo: "Đoàn Tư Miện, anh có phải muốn mưu sát em không."

"Làm em nghẹt thở chết thì anh có lợi lộc gì?"

Eo Đoàn Tư Miện nhói lên một cái, thấy gò má Tống Tinh vẫn còn ửng hồng, anh lập tức xin lỗi: "Anh sai rồi."

Tống Tinh: "Sai ở đâu?"

"Eo không dễ véo," Đoàn Tư Miện đưa mu bàn tay về phía cô "Em véo chỗ này này, chỗ này tiện hơn."

Tống Tinh thấy dáng vẻ đổi chỗ cho cô véo của Đoàn Tư Miện lại không nhịn được cười, giơ tay véo nhẹ má anh ta một cái, để lộ hàm răng trắng nhỏ: "Véo chỗ này."

...

Sau khi có thể hoạt động trở lại, ban nhạc "Hủy Diệt Hoa Hồng" khá bận rộn.

Show diễn thương mại không nhiều nhưng đều là show có danh tiếng, còn phải chuẩn bị cho tour diễn livehouse.

Trước đây đã ký hợp đồng với công ty quản lý biểu diễn nên các show thương mại của ban nhạc thường do người đại diện chuyên nghiệp lo liệu, mấy show đầu cũng không xảy ra vấn đề gì.

Nhưng khi Tống Tinh nhìn thấy sự kiện và địa điểm biểu diễn của họ vào tuần tới, cô nhất thời nghẹn họng không nói nên lời.

Trên lịch trình ghi: Địa điểm biểu diễn: Quân khu thành phố B, Tên sự kiện: "Tình quân dân", Đêm văn nghệ Yêu Dân Yêu Quân.

Rõ ràng không chỉ mình cô bối rối về sự kiện này.

Mấy thành viên ban nhạc nhìn nhau, còn tưởng người đại diện sắp xếp nhầm lịch trình cho họ. Theo họ biết, công ty quản lý mà họ ký hợp đồng cũng quản lý mấy nghệ sĩ lão làng, loại sự kiện vừa nghe tên đã thấy không cùng "hệ" với họ thế này, đáng lẽ phải là lịch trình của các nghệ sĩ lão làng mới đúng.

"Anh Tề," Đại Nam chỉ vào mục "Tình quân dân" trên lịch trình, hỏi người đại diện mới nhậm chức của họ "Có phải anh nhầm rồi không?"

"Bọn em là Hủy Diệt Hoa Hồng," Đại Nam nhấn mạnh, "Chứ không phải Bông Hồng Thép."

Ba người còn lại cũng đồng thời nhìn sang, ánh mắt cầu cứu.

Anh Tề cổ vẫn đang kẹp điện thoại, nghiêng đầu nhìn nội dung Đại Nam đang chỉ, dường như lúc này mới sực nhớ ra: "Không nhầm, không nhầm."

"Anh cũng mới nhận được lời mời hai hôm trước, xin lỗi các cậu, bận lễ hội âm nhạc quá nên quên báo. Tuần tới có thêm hoạt động này."

Cửu Cửu: "Chúng ta phải đến quân khu biểu diễn ạ?"

Đầu dây bên kia của Anh Tề dường như không bắt máy, anh ta bỏ điện thoại xuống: "Đúng vậy, người ta gửi lời mời rồi, hoạt động kiểu này, chúng ta sao có thể không đồng ý."

Tống Tinh lúc này mới thấy cột thù lao cho buổi biểu diễn này ghi con số 0.

Anh Tề lại giải thích thêm cho mấy người họ.

Để làm phong phú đời sống văn hóa của các sĩ quan và binh lính, gần đây quân khu thành phố B muốn liên kết với các đơn vị văn hóa nghệ thuật tổ chức một đêm văn nghệ ủng hộ quân đội. Ngoài một số tiết mục chúc mừng thông thường, để thể hiện sự tiến bộ theo thời đại của quân đội hiện nay, cũng như sự quan tâm đến các chiến sĩ trẻ, nên lần này còn mời hai nhóm nghệ sĩ do các chiến sĩ bỏ phiếu bình chọn, mong muốn được xem họ biểu diễn.

Một là nữ ca sĩ thế hệ mới đang rất hot hai năm nay, Ngũ Tư Điềm.

Người còn lại là ban nhạc rock gần đây vừa nổi lên nhờ tác phẩm của mình trong chương trình "Ban Nhạc Ước Mơ", ca khúc đang chiếm vị trí số một trên các bảng xếp hạng âm nhạc, "Hủy Diệt Hoa Hồng".

Đây là buổi biểu diễn mang tính chất công ích, không có thù lao, nhưng rõ ràng, chuyện vinh dự thế này, không có nghệ sĩ nào lại không đồng ý.

"Bọn em á?" Đại Nam há hốc mồm kinh ngạc, khi nghe rằng họ đứng thứ hai trong cuộc bình chọn "Bạn muốn xem ai biểu diễn live nhất" của các chiến sĩ, "Không thể nào."

"Họ cũng biết bọn em à?"

"Sao lại không," Anh Tề nhìn mái tóc vàng hoe của Đại Nam, "Cậu còn tưởng các chiến sĩ là cổ hủ lạc hậu, sống như người thượng cổ à? Người ta 'chất' lắm đấy."

"Đều là thanh niên cả, huống gì đây là thời đại nào rồi."

"Nhưng mà tóc của cậu đến lúc đó phải nhuộm lại màu đen," Anh Tề càng nhìn càng thấy tóc Đại Nam không phù hợp "Dù sao cũng là buổi biểu diễn chính thống đầy vinh dự, còn trang phục biểu diễn của mọi người nữa, anh cũng bảo nhà tạo mẫu làm lại bộ khác rồi, mấy bộ trước đây không hợp với dịp này."

Đại Nam giơ tay sờ sờ mớ tóc vàng của mình.

Cửu Cửu nghe Anh Tề giải thích xong, nhìn vào buổi biểu diễn văn nghệ chính thống bất ngờ xuất hiện trên lịch trình, sau đó, bất giác quay sang nhìn Tống Tinh.

Tống Tinh im lặng nhìn chằm chằm vào địa điểm biểu diễn, cả đời này cô cũng không ngờ mình chơi rock mà cũng có ngày tham gia vào loại hoạt động này.

...

Ngoại ô, khu đóng quân của Quân khu thành phố B.

Gần đây đơn vị có khá nhiều hoạt động, vừa kết thúc buổi giao lưu kết bạn với các đồng chí nữ bên hệ thống y tế, tuần sau lại có hội diễn văn nghệ.

Thạch Quán Vũ quen được một cô gái làm y tá ở Bệnh viện Nhân dân trong buổi giao lưu, hai ngày nay hễ cầm được điện thoại là lại nhắn tin với cô gái đó, mải mê đến mức cơm cũng quên ăn.

Nhà ăn đã vãn đi quá nửa, Khương Minh Sùng nhìn Thạch Quán Vũ vẫn đang cúi đầu nhắn tin, hỏi một câu: "Còn ăn không?"

"Hả?" Thạch Quán Vũ ngẩng đầu mới phát hiện Khương Minh Sùng chắc đã đợi mình một lúc rồi.

Anh ta vội cúi đầu và vội mấy miếng cơm: "Ăn chứ ăn chứ."

Từ sau đợt huấn luyện bên ngoài lần trước, quan hệ hai người đã thân thiết hơn nhiều, cộng thêm ký túc xá lại sát vách, Thạch Quán Vũ càng ngày càng cảm thấy con người Khương Minh Sùng chỉ là trông hơi lạnh lùng ít nói, chứ thực ra rất dễ gần.

Thạch Quán Vũ vừa lùa cơm, vừa nhìn Khương Minh Sùng đang đợi mình ở đối diện, trong lòng có chuyện gì trước giờ đều không giấu được.

"Đội trưởng Khương," Thạch Quán Vũ nuốt một miếng cơm xuống, nói, "Tuần này tôi được ra ngoài."

Khương Minh Sùng: "Ồ."

"Anh không tò mò tôi ra ngoài làm gì à?" Thạch Quán Vũ đã lường trước phản ứng này của Khương Minh Sùng, nhưng lại bất mãn với cái phản ứng chẳng có chút cảm xúc nào của anh.

Khương Minh Sùng: "Anh ra ngoài làm gì?"

Cuối cùng Thạch Quán Vũ cũng được hỏi câu mình muốn, cậu ta mãn nguyện, "He he" cười hai tiếng: "Tôi đi hẹn hò với con gái."

"Ôi chà, nói mới nhớ, có khi tôi phải đi mua hai bộ quần áo mất. Phải rồi, anh có gợi ý gì không, suốt ngày mặc quân phục riết tôi không biết mặc đồ thường thế nào nữa."

Thạch Quán Vũ vừa nói vừa cúi đầu vò mái tóc ngắn, cả người trông như đang phiền não trong ngọt ngào. Trời mới biết đám thanh niên suốt ngày ở trong đơn vị, ra ngoài bị hạn chế, dùng điện thoại cũng bị hạn chế, thậm chí không hề báo trước, cứ có nhiệm vụ là biến mất tăm như họ, muốn thoát ế khó đến mức nào.

Lần này cuối cùng anh ta cũng có tín hiệu tốt, cô y tá quen trong buổi giao lưu rất mến anh ta, cũng không ngại tính chất công việc của anh ta. Thạch Quán Vũ vốn tưởng mình nói ra sẽ bị ghen tị lắm, kết quả vừa ngẩng đầu, phát hiện Khương Minh Sùng đối diện vẫn thờ ơ.

Đối mặt với vẻ mặt vẫn bình thản của Khương Minh Sùng, Thạch Quán Vũ lúc này mới nhận ra hình như mình khoe khoang nhầm đối tượng rồi.

Anh ta khoe khoang với Khương Minh Sùng làm gì chứ.

Buổi giao lưu nhiều người đăng ký như thế mà Khương Minh Sùng còn không đi, rõ ràng là không có hứng thú.

Huống hồ, Khương Minh Sùng... hình như vẫn luôn có người trong lòng.

Thạch Quán Vũ nhớ tới lần trước, Khương Minh Sùng nửa đêm không ngủ, ra ban công hứng gió lạnh xem ảnh vòng bạn bè của một cô gái.

"Anh mặc màu xanh lam rất hợp." Khương Minh Sùng lên tiếng.

Thạch Quán Vũ lúc này mới nhận ra hành vi khoe khoang mình sắp đi hẹn hò cuối tuần trước mặt Khương Minh Sùng là không được tốt cho lắm.

"Xin lỗi xin lỗi Đội trưởng Khương, tôi không có ý đó, tôi không có ý khoe khoang gì với anh đâu" Thạch Quán Vũ vội xua tay, cố gắng gỡ gạc "Tôi không có nói anh ế, anh nhất định cũng sẽ thoát đời độc thân được mà."

"Ý tôi là anh đẹp trai thế này sao lại không tìm được đối tượng, đâu như bọn tôi, chẳng qua là cuối tuần có cái hẹn đi dạo phố xem phim thôi mà..."

Thạch Quán Vũ càng nói giọng càng nhỏ, cảm thấy mình càng giải thích càng sai.

May mà Khương Minh Sùng đối diện vẫn bình thản, không giống như đang để bụng chuyện này.

Thạch Quán Vũ đành từ bỏ việc càng giải thích càng thêm rối rắm này.

Anh ta cẩn thận nhìn Khương Minh Sùng, lại nhớ tới cô gái trên màn hình điện thoại của anh đêm đó, thực ra anh ta đã quên mất cô ấy trông thế nào, nhưng vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên khi đó là, rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp hiền dịu đoan trang, mà là vẻ đẹp rạng rỡ, phóng khoáng, căng tràn sức sống.

Anh ta cứ tưởng với tính cách của Khương Minh Sùng thì chắc chắn sẽ thích kiểu con gái an tĩnh, dịu dàng, nhưng sự thật dường như không phải vậy.

Nhưng lâu như vậy rồi, dường như cũng không có gì thay đổi.

Thạch Quán Vũ nhìn Khương Minh Sùng đang im lặng trước mặt, nghĩ về tấm ảnh lần trước, do dự hồi lâu, mắt nhắm mắt mở, cuối cùng, không nhịn được thăm dò:

"Cô gái đó... không thích anh à?"

Khương Minh Sùng nhìn Thạch Quán Vũ.

Thạch Quán Vũ mặt đầy vẻ tò mò nhưng thận trọng, Khương Minh Sùng khẽ cụp mắt xuống, nhìn mặt bàn, như đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ đáp:

"Ừ."

Chương trướcChương sau