Chương 36: Cháu rể  

Chương trước Chương trước Chương sau

Vợ chồng Khương Trường Nguyên và Trang Hinh đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt.

Họ nhìn thấy trong phòng, khi Tống Tinh bất ngờ bị thương ở ngón tay, người phản ứng nhanh nhất lại là Khương Minh Sùng.

Anh lao thẳng tới, nắm lấy tay Tống Tinh, ấn chặt để cầm máu.

Suốt cả quá trình anh không nói một lời nào, nhưng hai vợ chồng có thể nhìn thấy rõ đôi mày nhíu chặt của Khương Minh Sùng khi cầm máu cho cô, cùng sự đau lòng ngưng tụ trong đáy mắt khi nhìn thấy vết thương kia.

Tốc độ phản ứng này rõ ràng vượt quá mức bình thường, và ý nghĩa trong ánh mắt kia hiển nhiên cũng... không hề bình thường.

Là của Khương Minh Sùng dành cho Tống Tinh.

Vợ chồng Khương Trường Nguyên đều là những người từng trải, lăn lộn trên thương trường mấy chục năm nay, làm sao không hiểu được trong tình huống này, hoàn cảnh này, ánh mắt đó thường đại biểu cho điều gì.

Ánh mắt kinh ngạc của cả hai đều đổ dồn lên người Khương Minh Sùng.

Nhưng mà...

Ngón tay Tống Tinh vẫn đang rỉ máu, cô cảm nhận được dường như tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình và Khương Minh Sùng.

Đặc biệt là nhìn người đàn ông không nói không rằng lao tới nắm lấy tay cô, chăm chú cầm máu cho cô.

Tống Tinh từ từ nhìn xuống bàn tay trái đang bị Khương Minh Sùng nắm chặt.

Ý thức được sự tiếp xúc quá mức thân mật giữa hai người, cô bỗng rùng mình một cái, vội vàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.

"Để tôi tự làm."

Lúc này ông bà ngoại của Tống Tinh mới phản ứng lại.

"Ôi chao, tay cháu sao rồi?"

Cả phòng vội vàng xúm lại quan tâm vết thương của Tống Tinh. Mặc dù đau đến mức hít hà, nhưng ngoài miệng Tống Tinh vẫn nói không sao, chỉ là lỡ tay quẹt phải, dán miếng băng cá nhân là được, trong túi xách của cô có sẵn.

Lòng bàn tay Khương Minh Sùng trống rỗng. Anh nhíu mày nhìn ngón tay đang được Tống Tinh ấn chặt nhưng máu vẫn rỉ ra ngoài, trầm giọng nói: "Đi theo anh tới chỗ bác sĩ xử lý một chút."

"Đúng đúng, đi mau đi." Ông ngoại Tống Tinh lúc này mới nhớ ra bọn họ đang ở bệnh viện, vội vàng hối thúc.

Tống Tinh quay đầu nhìn ông bà đang đầy vẻ lo lắng, lại ngẩng đầu nhìn Khương Minh Sùng - người đang kiên quyết muốn đưa cô đi bác sĩ, cuối cùng đành đứng dậy.

 

Trong phòng điều trị, bác sĩ nội trú xử lý vết thương trên tay cho Tống Tinh.

Vết dao cứa không quá lớn nhưng lại hơi sâu. Khi dùng nước muối sinh lý rửa vết thương, mặt mũi Tống Tinh nhăn lại vì đau. Cũng may sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không cần khâu, sát trùng xong liền dùng gạc băng bó vết thương lại cho cô.

Ngón tay cái của Tống Tinh bị quấn trông như một chiếc bánh ú nhỏ màu trắng.

"Cảm ơn bác sĩ." Sau khi vết thương của Tống Tinh được xử lý xong, Khương Minh Sùng nói với bác sĩ.

"Không có gì". Bác sĩ đứng dậy, dặn dò thêm Tống Tinh hai ngày tới đừng để vết thương dính nước.

"Vâng, cảm ơn anh." Tống Tinh gật đầu.

Bác sĩ rời đi làm việc khác.

Tống Tinh cử động thử ngón tay cái đang bị băng bó dày cộm của mình rồi đứng dậy.

Khương Minh Sùng đưa tay đỡ cô một cái.

Tống Tinh nhìn bàn tay đang đỡ mình của anh.

Cô nhớ lại lúc nãy ở trong phòng bệnh, trước mặt tất cả các bậc trưởng bối, Khương Minh Sùng đã trực tiếp lao đến nắm lấy tay cô cầm máu như thế nào.

Khương Minh Sùng hỏi: "Còn đau không?"

Tống Tinh ngước mắt nhìn gương mặt người đàn ông.

"Khương Minh Sùng." Tống Tinh rất nghiêm túc nói: "Anh tự trọng chút đi."

Khương Minh Sùng nhíu mày.

Đối diện với vẻ mặt của Tống Tinh, anh lặng lẽ hiểu ra hai chữ "tự trọng" này đại khái có ý gì, nhưng ngay sau đó vẫn hỏi lại: "Còn đau hay không?"

Tống Tinh: "..."

Lần nào nói chuyện với anh, cô cũng có cảm giác bất lực như đấm một quyền vào bịch bông.

Khương Minh Sùng nói tiếp: "Lát nữa anh đưa mọi người về."

"Tay em bị thương, không tiện lái xe."

"Không cần đâu." Tống Tinh đáp ngay lập tức. Cô chỉ bị thương một ngón tay, vẫn lái xe được.

Đối mặt với sự từ chối dứt khoát của Tống Tinh, Khương Minh Sùng lại hỏi: "Nửa vòng lưu diễn đầu của em kết thúc chưa? Lần này về nghỉ được mấy ngày?"

Tống Tinh không ngờ Khương Minh Sùng còn biết chuyện cô đang đi lưu diễn gần đây.

"Nghỉ mấy ngày thì có liên quan gì tới anh?"

Sắc mặt Khương Minh Sùng tối sầm lại.

Tống Tinh bĩu môi định bỏ đi, Khương Minh Sùng lại gọi giật cô lại: "Tống Tinh."

Tống Tinh dừng bước.

Khương Minh Sùng nhìn góc mặt đầy vẻ nghi hoặc của cô, im lặng hai giây rồi vẫn kiên quyết: "Anh đưa mọi người về."

"Em còn chở cả ông bà nữa." Anh nhấn mạnh.

Tống Tinh cúi đầu nhìn ngón tay cái của mình.

 

Trong phòng bệnh, ông bà ngoại nhìn thấy ngón tay đã được băng bó kỹ càng của cô thì thở phào nhẹ nhõm.

Họ đã đến đây được một lúc lâu, chuyện trò hỏi thăm cũng xong, người bệnh cũng đã gặp, đến lúc phải cáo từ.

Vợ chồng Khương Trường Nguyên đứng dậy tiễn khách.

Khương Minh Sùng đề nghị vì tay Tống Tinh bị thương nên anh sẽ lái xe đưa họ về.

Vợ chồng Khương Trường Nguyên đương nhiên tán thành, cho rằng đó là việc nên làm. Tống Tinh chào "Cháu chào hai bác ạ", sau đó cảm giác ánh mắt của vợ chồng Khương Trường Nguyên nhìn cô lúc này dường như có chút khác biệt so với trước đây.

Tuy nhiên Tống Tinh cũng không để ý lắm, cả nhóm người xuống lầu, Tống Tinh đưa chìa khóa xe cho Khương Minh Sùng.

Khương Minh Sùng đi lấy xe, Tống Tinh cùng ông bà ngồi ở ghế sau.

Khoảng cách từ bệnh viện về ngõ Ninh Định Tây không xa, chỉ là đúng vào giờ cao điểm chiều tối, đường xá đỏ rực đèn, có chút tắc nghẽn.

Ông ngoại Tống Tinh nhìn Khương Minh Sùng đang lái xe ở ghế trước.

"Minh Sùng à, làm phiền cháu quá," Ông ngoại chủ động nói.

"Có gì đâu ạ." Khương Minh Sùng vừa lái xe vừa đáp "Ông khách sáo quá rồi."

Ông ngoại Tống Tinh cảm thán: "Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đám trẻ các cháu đứa nào cũng lớn cả rồi, thế hệ của ông cũng già đi."

"Ông còn nhớ hồi bé con bé Hựu Hựu nhà này cứ hay chạy sang nhà các cháu, làm phiền cháu kèm cặp bài vở không ít."

Khương Minh Sùng nhớ lại ngày bé, Tống Tinh luôn chạy sang nhà anh. Anh kèm cả Tống Tinh và Khương Minh Chi học bài. Khương Minh Chi không hiểu bài thì nhìn vào đề bài, còn Tống Tinh hiểu bài rồi thì lại nhìn anh.

"Ông bà vẫn còn khỏe mạnh lắm ạ." Khương Minh Sùng nói.

Ông ngoại Tống Tinh: "Đúng rồi Minh Sùng, cháu sinh năm nào cầm tinh con gì nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Khương Minh Sùng trả lời năm sinh của mình.

Ông ngoại Tống Tinh nghe xong gật gù, rồi cười nhìn qua gương chiếu hậu: "Giờ cũng từ Tây Bắc về rồi, tuổi này cũng nên tính chuyện tìm đối tượng đi là vừa. Cháu đừng trách ông già này nhiều chuyện, nghe nói đợt trước gia đình có sắp xếp cho cháu đi xem mắt, thế nào rồi, có gặp được ai ưng ý không?"

"Cháu ưu tú thế này, lại đẹp trai tuấn tú, chắc chắn có nhiều cô gái thích lắm."

Khương Minh Sùng nghe giọng điệu của ông cụ dường như có ẩn ý: "Ông cứ đùa cháu."

Ông ngoại Tống Tinh: "Thật mà, bạn học cũ của ông có cô cháu gái, nhỏ hơn cháu một tuổi, người cũng xinh xắn, mới tốt nghiệp tiến sĩ, là bác sĩ khoa Tim mạch bệnh viện Nhân dân. Cháu có muốn suy nghĩ chút không, để ông giới thiệu cho?"

Nghe ông ngoại Tống Tinh muốn làm mai cho mình, bàn tay đang cầm vô lăng của Khương Minh Sùng khựng lại một chút.

"Không cần đâu ông Lâm." Anh nói "Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng không cần đâu ạ."

Tống Tinh liếc nhìn ông ngoại bỗng nhiên nhiệt tình lạ thường ngồi bên cạnh.

Cô dường như lờ mờ hiểu ra ý tứ của ông, trong lòng chậc lưỡi một tiếng, nhưng cũng không nói gì cho đến khi xe chạy về tới ngõ Ninh Định Tây.

Khương Minh Sùng dừng xe bên ngoài sân.

Ông ngoại xuống xe trước: "Cảm ơn cháu nhiều nhé Minh Sùng."

Khương Minh Sùng cúi đầu đỡ bà ngoại Tống Tinh: "Bà cẩn thận ạ."

Tống Tinh ấn chuông để người giúp việc ra mở cửa.

Bốn người đứng trước cổng, đúng lúc có một người hàng xóm đi dạo ngang qua.

"Ông Lâm!"

Mấy người cùng quay đầu lại nhìn theo tiếng gọi.

Hàng xóm quanh đây đa số đều quen biết nhau. Người hàng xóm thấy ông bà Lâm và cô cháu gái về thì chào hỏi một tiếng, sau đó mới nhìn thấy chàng trai trẻ đứng cùng họ là Khương Minh Sùng, lập tức ngạc nhiên vui vẻ nói:

"Ô kìa, đây chẳng phải là Minh Sùng sao."

Ông ngoại Tống Tinh giơ tay chào người hàng xóm: "Chào ông Lý."

Tống Tinh và Khương Minh Sùng đều lên tiếng chào hỏi.

Ông Lý cười nói: "Tôi thấy có cậu thanh niên đứng cùng ba người, cứ tưởng là cháu rể nhà ông đến chơi chứ."

Hai chữ "cháu rể" vừa thốt ra, cả mấy người đều có chút bất ngờ.

Ông ngoại Tống Tinh vội cười xua tay: "Đâu có, hôm nay đi bệnh viện thăm ông Khương, tiện đường Minh Sùng đưa chúng tôi về thôi."

"Ông Khương tình hình thế nào rồi?" Ông Lý thuận miệng quan tâm.

Ông ngoại Tống Tinh: "Không có vấn đề gì lớn, vẫn ổn cả."

Ông Lý nghe thấy ông cụ nhà họ Khương không sao thì gật đầu, sau đó lại nhìn Tống Tinh và Khương Minh Sùng. Trước đây ai cũng biết cô cháu gái nhà họ Lâm thích thằng nhóc nhà họ Khương, giờ thấy hai người đứng cạnh nhau, ông lại cười nói: "Cơ mà chắc cũng sắp thành cháu rể rồi nhỉ."

Câu này vừa nói ra, mấy người rõ ràng lại cứng đờ người thêm lần nữa.

Bầu không khí trở nên gượng gạo vài phần, Tống Tinh vừa định lên tiếng thì Khương Minh Sùng đã chủ động mở lời trước: "Không có đâu ông, cháu và Tinh Tinh chỉ là bạn thôi ạ."

Tống Tinh liếc nhìn Khương Minh Sùng, nuốt lời định nói vào trong bụng.

Ông Lý nhìn Khương Minh Sùng đang khẳng định chỉ là bạn bè.

Ông cảm thấy trông hai người này chẳng giống bạn bè chút nào, không ngờ là mình nhìn nhầm: "Chỉ là bạn thôi à."

Khương Minh Sùng: "Vâng."

Thế là ông Lý cũng không hỏi thêm nữa, hàn huyên thêm vài câu rồi chắp tay sau lưng tiếp tục đi dạo.

Người giúp việc đã ra mở cửa.

Ông bà ngoại nhìn Khương Minh Sùng - người vừa bị nhận nhầm là cháu rể nhà mình, lại không kìm được nhớ tới chuyện chiều nay, lúc Tống Tinh bị đứt tay.

Phản ứng trong vô thức của con người rất khó lừa dối, cũng không thể lừa được ai.

Phản ứng quan tâm thái quá của Khương Minh Sùng lúc đó, họ đều đã nhìn thấy cả.

Dường như không biết từ bao giờ thái độ của thằng nhóc nhà họ Khương đã thay đổi, nhưng thái độ trong lòng gia đình họ cũng ngày càng rõ ràng hơn.

Giống như việc nhà họ Khương trước đây luôn không thích Tống Tinh, không mong đợi Khương Minh Sùng đến với Tống Tinh, thì nhà bọn họ, thực ra cũng không quá hy vọng cháu rể tương lai sẽ là Khương Minh Sùng.

Khương Minh Sùng đỡ ông ngoại Tống Tinh vào trong sân.

Ông cụ bỗng nhiên nói có món đồ muốn đưa cho ông Khương, hôm nay quên mất, nhờ Khương Minh Sùng mang về giúp.

Khương Minh Sùng nhận ra hình như ông có chuyện muốn nói riêng với mình, bèn đi theo ông vào thư phòng.

Ông cụ tìm kiếm một lúc trong thư phòng, cuối cùng tìm ra một bộ ấn triện bằng ngọc Điền Hoàng.

Khương Minh Sùng đưa hai tay ra đón lấy.

"Minh Sùng à." Khi trao con dấu vào tay Khương Minh Sùng, ông ngoại Tống Tinh bỗng nhiên mở lời:

"Cháu và con bé Tống Tinh nhà ông, không hợp đâu."

Chương trướcChương sau