Kể từ sau khi gặp lại người bạn cùng lớp tiểu học, Tống Tinh tự cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Đoạn Tư Miện vẫn luôn khá bình thường.
Dù sao thì mười mấy năm đã trôi qua, cho dù từng là người quen thuộc đến đâu cũng sẽ trở nên xa lạ vì thời gian, huống chi cô và Đoạn Tư Miện cũng chỉ học cùng lớp một năm.
Chuyện trong một năm đó dù có phong phú đến đâu cũng chỉ là một phần cực kỳ ngắn ngủi trong suốt quãng đời học sinh dài đằng đẵng của họ.
Vì vậy, Tống Tinh đối với Đoạn Tư Miện thật ra vẫn luôn có chút cảm giác xa cách, dù sao thì Đoạn Tư Miện bây giờ không còn là cậu nhóc mập hay khóc nhè ngày xưa, còn cô cũng không còn là đứa quỷ sứ chuyên gây rối, khiến giáo viên đau đầu nhất trong lớp nữa.
Mãi cho đến tối nay, Đoạn Tư Miện đột nhiên phồng má về phía cô.
Ký ức của Tống Tinh gần như ngay lập tức bị kéo về thời điểm đó. Người bên cạnh cô bây giờ không phải ai khác, chính là cậu nhóc mập dễ lừa đến mức bị cô dỗ ngon dỗ ngọt vài câu đã lập tức ngoan ngoãn đến chỗ giáo viên nhận tội thay cho cô, nói rằng chính cậu đã làm vỡ cửa kính lớp học.
Đoạn Tư Miện nhìn thấy nụ cười của Tống Tinh cũng cười theo, để lộ ra một hàm răng trắng.
Thang máy đã đến.
"Tạm biệt."
"Ngủ ngon."
Hai người gần như đồng thanh, Tống Tinh bước ra khỏi thang máy nói "Tạm biệt", còn Đoạn Tư Miện nói "Ngủ ngon".
Tống Tinh quay đầu nhìn về phía chàng trai vừa nói "Ngủ ngon" với mình.
Cô bất giác cảm thấy, mối quan hệ giữa hai người dường như đã gần gũi hơn rất nhiều.
…
Bốn người của "Hủy Diệt Hoa Hồng" có được cơ hội thử giọng thay thế, sau khi quẩy tưng bừng liền lập tức bắt tay vào chuẩn bị bài hát cho buổi thử giọng.
Họ chọn một ca khúc tự sáng tác nhận được phản hồi tốt nhất của khán giả ở livehouse, tên là 《Mưa Hạ》, phong cách của cả bài hát giống như một cơn mưa rào bất chợt của mùa hè, trong lành, tự do, đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh, biến mất không dấu vết trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại không khí mát mẻ và một thế giới trong trẻo như vừa được gột rửa.
Buổi thử giọng được ấn định vào thứ tư tuần sau.
Tống Tinh một lòng bận rộn luyện hát, mãi cho đến khi điện thoại lại nhận được tin nhắn, cô mới đột nhiên nhớ ra cuối tuần Khương Minh Sùng có hẹn gặp mặt để hai người nói chuyện.
Lúc đó cô đã trả lời là "Để tôi suy nghĩ đã".
Và kết quả sau khi suy nghĩ, mặc dù cuối tuần cô có rảnh, nhưng Tống Tinh cảm thấy mình hình như không muốn đi lắm.
Thế là, đối mặt với tin nhắn của Khương Minh Sùng, Tống Tinh nheo mắt, trả lời: [Anh nói trước xem nói chuyện gì đã]
[Nếu lại là chuyện chịu trách nhiệm thì không cần đâu]
Bên Khương Minh Sùng rất lâu không trả lời.
Tống Tinh nhìn điện thoại, nở một nụ cười lạnh lùng kiểu "xem đi, tôi lại nhìn thấu âm mưu quỷ kế của anh rồi", đang định gửi một cái sticker cạn lời thì tin nhắn của Khương Minh Sùng lại gửi tới.
Khương Minh Sùng: [Em mời anh ăn một bữa cơm đi]
[Coi như là cảm ơn anh đã mang xăng đến cho em]
Tống Tinh: "…"
Mặt cô bỗng đen lại khi nhìn vào điện thoại.
Cô vạn lần không ngờ Khương Minh Sùng còn có chiêu này, yêu cầu này vô cùng hợp tình hợp lý, khiến người ta không thể từ chối.
Dù sao thì đêm đó đúng là anh đã giúp cô, là nợ một ân tình, nợ ân tình thì mời một bữa cơm, không gì đúng đắn hơn.
Đáng lẽ lúc đó cô nên gọi bảo hiểm, gọi xe kéo, chứ không phải còn nước còn tát, chạy đi tìm Khương Minh Sùng.
Tống Tinh có cảm giác như bị nắm thóp, chỉ có thể trả lời: [Anh muốn ăn gì]
…
Khương Minh Sùng chọn một quán nồi đất rất bình thường.
Quán nồi đất*: thường chỉ những nhà hàng chuyên về các món ăn được nấu trong nồi đất, phục vụ đa dạng các món như cơm thố, bún/miến thố, gà hầm nồi đất, v.v.
Sau khi thấy lựa chọn của Khương Minh Sùng, Tống Tinh thầm nghĩ trong lòng, anh không thể chọn chỗ nào đắt tiền hơn một chút được à.
Nhưng vì người được mời không có ý kiến, nên cô cũng không có ý kiến. Trưa cuối tuần, Tống Tinh đến đúng giờ hẹn, Khương Minh Sùng đã đến từ trước.
Lúc Tống Tinh đến, cô thấy trong tay Khương Minh Sùng lại còn xách một ly trà sữa.
Vừa gặp mặt, Khương Minh Sùng đã đưa ly trà sữa cho Tống Tinh.
Tống Tinh lập tức trợn mắt: "Anh học đâu ra mấy trò này thế?"
Cô nhớ lại lời Khương Minh Chi nói Khương Minh Sùng đã đi xem mắt: "Anh có bạn gái rồi à?"
Khương Minh Sùng: "…"
"Không có," anh đáp "Tiện tay mua thôi."
Tống Tinh vẫn tỏ vẻ không tin.
Khương Minh Sùng không nói gì.
Thật ra là sáng nay lúc ra ngoài, anh gặp người đồng đội ở phòng bên cạnh, thấy anh sắp ra ngoài liền hỏi vài câu xem đi đâu. Nghe nói anh đi ăn cơm, mà còn là ăn cơm với con gái, người kia vừa ngạc nhiên như thể mặt trời mọc ở đằng tây, vừa nói gặp mặt thì phải mua chút gì đó cho người ta uống.
Khương Minh Sùng giải thích không phải như anh ta nghĩ, người đối diện vừa gật đầu vừa "tôi hiểu, tôi hiểu".
Sau khi đến trung tâm thương mại, anh nhìn thấy có quán trà sữa, nhớ lại những lời của người đồng đội, rồi vẫn bước vào mua.
Tống Tinh lại thấy ly trà sữa Khương Minh Sùng mua lại là loại 100% đường.
Lần này thì cô chắc chắn anh chắc là chưa có bạn gái, nếu không thì bạn gái anh chắc sẽ bị tiểu đường mất.
"Tôi không uống cái này" Tống Tinh từ chối "Ngọt lắm."
Khương Minh Sùng nhìn ly nước trong tay mình.
Tống Tinh nhún vai, nhìn về phía nhà hàng: "Ăn thôi."
Khương Minh Sùng: "Được."
Tuy là cuối tuần nhưng quán nồi đất không đông khách lắm.
Hai người không cần xếp hàng bao lâu đã vào được quán, nhân viên mang thực đơn đến để gọi món.
Tống Tinh trước tiên tùy tiện khoanh vào mấy món thập cẩm, tôm nõn, sườn, rồi đưa thực đơn cho Khương Minh Sùng.
Khương Minh Sùng xem thực đơn, gọi thêm vừa đủ cho hai người ăn, sau đó đưa lại cho phục vụ.
Trong lúc chờ món ăn được mang lên, Tống Tinh vẫn luôn cúi đầu chơi game trên điện thoại.
Khương Minh Sùng thì lại không hề lấy điện thoại ra, hai tay anh khẽ đan vào nhau đặt trên bàn, nhìn người đối diện đang cầm ngang điện thoại chơi game.
Tống Tinh thắng lớn một ván game.
Cô nhìn màn hình kết toán chiến thắng, vui vẻ cong môi, đặt điện thoại xuống. Món nồi đất vừa gọi cuối cùng cũng được mang lên.
Món đầu tiên là lẩu thập cẩm, nồi đất rất nóng, nhân viên phục vụ dùng một tấm lót đặt trên mặt bàn, trong nồi vẫn còn bốc lên hơi trắng sôi sùng sục.
Tống Tinh thấy món lẩu thập cẩm được mang lên có một lớp rau xanh biếc rắc bên trên, là rau mùi và hành lá.
Cô thì không sao cả, trước tiên dùng đũa gắp một viên thịt vào bát, tiếp đó Khương Minh Sùng cũng cầm đũa lên, gắp một viên.
Tống Tinh lập tức ngơ ngác nhìn Khương Minh Sùng đang gắp thức ăn vào bát của mình ở phía đối diện.
"Không phải anh không ăn rau mùi sao?" cô hỏi.
Theo như Tống Tinh biết, Khương Minh Sùng trước nay không ăn rau mùi, sự bài xích đối với rau mùi đã đến mức trong món ăn chỉ có một chút mùi thôi cũng không được. Món lẩu thập cẩm hôm nay có một lớp rau mùi rõ ràng như vậy trên mặt, sao Khương Minh Sùng lại động đũa.
Khương Minh Sùng nghe xong liền nhìn thức ăn trong bát, rồi lại nhìn Tống Tinh đang tỏ vẻ kinh ngạc ở đối diện: "Bây giờ ăn rồi."
Anh vừa ăn vừa nói: "Ở Tây Bắc không có cơ hội kén ăn."
Tống Tinh nghe vậy liền há miệng, rồi lập tức phản ứng lại, thấy cũng bình thường.
Cũng phải, cô xem rất nhiều chương trình quân sự, lúc các chiến sĩ huấn luyện đến giun đất, châu chấu còn ăn, chút rau mùi thì có là gì.
Chỉ là Khương Minh Sùng đã đổi sang ăn rau mùi từ lúc nào, cô thật sự không để ý.
Mấy món còn lại lần lượt được mang lên.
Quán tuy không đông khách nhưng thật ra hương vị cũng không tệ, Tống Tinh cũng chỉ mải ăn cơm không nói chuyện, dù sao thì hôm nay cô đến đây là để mời cơm trả nợ ân tình. Cô ăn liền hai bát cơm, thấy Khương Minh Sùng ở đối diện cũng đã ăn gần xong.
Tống Tinh lập tức vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.
Nhân viên đi lấy máy quét mã, Tống Tinh lại liếc nhìn thời gian, từ lúc hai người gặp mặt đến khi kết thúc bữa ăn, vừa tròn một tiếng đồng hồ.
"Cơm tôi mời rồi nhé." Cô xem xong thời gian liền nói.
Khương Minh Sùng để ý thấy Tống Tinh cứ nhìn đồng hồ, anh nhíu mày: "Em muốn đi đến vậy sao?"
"Hôm nay tôi đến chẳng phải là để mời anh ăn cơm sao, cơm ăn xong rồi, không đi thì làm gì." Tống Tinh cảm thấy có chút cạn lời.
Vốn dĩ trước đây cô thấy Khương Minh Sùng không tìm mình nữa, chuyện 419 coi như đã cho qua rồi, nhưng xem tình hình bây giờ, Tống Tinh bỗng cảm thấy tình hình không được sáng sủa cho lắm.
Cô không nhịn được hỏi một cách nghiêm túc: "Không phải anh đã đi xem mắt rồi sao?"
Khương Minh Sùng nghe vậy lại nhíu mày lần nữa: "Anh không đi xem mắt."
"Minh Chi đã nói với tôi là anh đi xem mắt rồi mà anh còn bảo không có?" Tống Tinh lập tức cao giọng hơn một chút.
Khương Minh Sùng ngồi thẳng lưng, nhớ lại: "Lần đó là người nhà anh không báo trước, đột xuất gọi anh đi."
"Sau này không có nữa."
Tống Tinh khẽ "xì" một tiếng: "Thế thì chẳng phải vẫn là xem mắt sao."
Tống Tinh không biết tại sao mình lại cứ lấn cấn chuyện Khương Minh Sùng đi xem mắt, cô sắp xếp lại suy nghĩ, đối mặt với người đàn ông trước mắt: "Vậy được, tôi tạm thời không đi, cho anh một cơ hội, anh nói đi, hôm nay vốn dĩ anh muốn nói chuyện gì với tôi?"
"Tôi nghe đây."
Lần này đến lượt Khương Minh Sùng đột nhiên im lặng.
Anh nhìn khuôn mặt của Tống Tinh, lúc nhắn tin cho cô, trong lòng luôn cảm thấy có ngàn lời muốn nói, muốn nói chuyện với cô một cách nghiêm túc, nhưng bây giờ khi thấy cô ngồi ngay trước mặt, những lời đó dường như lại không thể nói ra được.
Thậm chí Khương Minh Sùng cảm thấy chính anh cũng không nói rõ được, những lời mà anh luôn cảm thấy nghẹn ở trong lòng rốt cuộc là gì.
"Anh…" Khương Minh Sùng khẽ mở môi, nhưng những lời tiếp theo vẫn không thể thốt ra.
Tống Tinh hít sâu một hơi.
Cô không thể để Khương Minh Sùng cứ lề mề mãi được, cảm thấy xét cho cùng chắc vẫn là chuyện nửa năm trước, bèn chủ động nói: "Khương Minh Sùng, những chuyện khác thì thôi đi, nhưng ít nhất, hai người ở bên nhau là phải vì tình yêu, tình yêu đó, anh biết không?"
"Anh không thích tôi, tôi bây giờ cũng không thích anh, chúng ta lại chẳng có tình yêu, anh cứ nhất quyết muốn ở bên tôi để làm gì chứ?"
Tống Tinh nhún vai.
Cô cảm thấy mình thật sự không thể hiểu nổi Khương Minh Sùng rốt cuộc đang nghĩ gì.
Chỉ là Khương Minh Sùng sau khi nghe những lời này của cô lại dừng lại, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Tống Tinh: "Vậy em với bạn trai cũ của em, ở bên nhau là vì tình yêu à?"
Anh nhớ người đàn ông từng đi cùng Tống Tinh, hai người rất thân mật, Tống Tinh xoa tóc anh ta, giống như đang xoa một chú chó lớn quấn người.
Ánh mắt của Khương Minh Sùng trở nên sắc bén, chỉ có Tống Tinh là ngẩn người trước câu hỏi này.
Cô đối mặt với câu chất vấn gần như là xét nét của Khương Minh Sùng về việc giữa cô và bạn trai cũ có phải là tình yêu hay không, sau một hồi không hiểu ra sao, có chút lúng túng:
"Anh nói là bạn trai cũ của tôi…"
"Là người nào?"