Chương 14: Chương 14: "Thẩm Dâu Tây”.

Chương trước Chương trước Chương sau

Ngày hôm sau, Thẩm Hoàn nhận được lời mời từ một người bạn nên đã đến xem một buổi triển lãm tranh cá nhân.

Người tổ chức triển lãm là cô con gái út của nhà họ Giang, cô ấy đã gửi thư mời cho rất nhiều người. Thẩm Hoàn không tiện từ chối, đành phải tới tham dự.

Triển lãm tranh được tổ chức tại khu phố thương mại sầm uất nhất, những lẵng hoa chúc mừng bày la liệt từ đại sảnh ra tận lối đi, khiến không ít người qua đường phải tò mò ghé mắt nhìn vào trong.

Những buổi triển lãm tranh kiểu này phần lớn đều là để khuếch trương danh tiếng, bất kể tác phẩm có ra sao thì những người trong giới vẫn sẽ tới để ủng hộ và góp vui.

Thẩm Hoàn vừa bước vào trong đã lập tức bị những người quen biết vây quanh.

"Hoàn Hoàn, hôm nay cậu mặc chiếc váy voan trắng này đẹp thật đấy, của hãng nào thế?"

"Phải đó, mẫu mới đặt may riêng của nhà nào vậy? Mau chia sẻ cho tụi mình với."

Hôm nay Thẩm Hoàn mặc một chiếc váy voan màu trắng, lớp trang điểm tổng thể cũng rất nhẹ nhàng, trông cô vừa có nét thoát tục như tiên tử lại vừa thanh thuần. Chiếc váy này vốn là do tự tay cô thiết kế, nhưng cô lại không muốn quá nhiều người biết chuyện nên liền tùy tiện tìm đại một cái cớ: "Tớ quên mất rồi."

Nhóm người thấy vậy liền nhao nhao nói thật đáng tiếc, sau đó phối hợp nói vài câu tâng bốc khách sáo rồi bắt đầu chuyển sang tán chuyện về những mẫu thời trang mới ra gần đây.

Thẩm Hoàn đứng ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị.

Sau khi buổi triển lãm kết thúc còn có một bữa tiệc mừng công, cô út nhà họ Giang nhiệt tình mời Thẩm Hoàn cùng tham gia. Thẩm Hoàn lười đi vì ghét phiền phức, liền viện cớ có hẹn để từ chối.

Tài xế vẫn chưa tới nơi, cô liền tranh thủ đi vào nhà vệ sinh một chuyến, chẳng ngờ lại vô tình nghe được một đoạn đối thoại vô cùng thú vị.

"Thẩm Hoàn lại không đi liên hoan với tụi mình rồi."

"Xì, quá là bình thường luôn ấy chứ. Cô ta chẳng phải lúc nào cũng thích giả vờ thanh cao sao, làm vậy thì mới khơi gợi được ham muốn chiếm hữu của đàn ông."

Thẩm Hoàn nhận ra giọng nói của cả hai người, trong đó có một cô nàng vừa mới khen chiếc váy của cô đẹp xong. Hình như là mang họ Trương, còn tên cụ thể là gì thì cô lại không nhớ rõ nữa.

Cuộc đối thoại của hai người ngoài cửa vẫn tiếp tục.

Người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ khơi mào câu chuyện vừa dặm lại son môi, vừa khinh khỉnh nói: "Xì, giả vờ thanh cao đến thế thì có tác dụng gì chứ, cuối cùng chẳng phải vẫn gả cho Lương Duệ sao."

"Nghe nói thời gian trước có người còn bắt gặp Lương Duệ nửa đêm dẫn người đàn bà khác vào khách sạn đấy."

Lời này vừa thốt ra đã khiến cô ả bên cạnh bật cười thành tiếng. Ngay khi cô ta đang chuẩn bị phụ họa theo thì cánh cửa buồng vệ sinh phía sau lưng đột ngột đẩy mở ra.

Tức thì, cả hai người lập tức quay ngoắt đầu nhìn lại phía sau.

Sau khi nhìn rõ người bước ra là ai, sắc mặt hai ả liền thay đổi một cách chóng mặt.

Người vừa mới nói Thẩm Hoàn giả vờ thanh cao ban nãy, biểu cảm trên gương mặt lúc này đặc biệt gượng gạo khó coi. Cô ta đơ toàn tập, lắp bắp mở lời: "Hoàn Hoàn, cậu... cậu cũng ở đây à?"

Thẩm Hoàn liếc nhìn cô ta một cái, chẳng buồn đáp lời mà đi thẳng tới bồn rửa tay.

Hai người kia theo phản xạ liền nhường vị trí chính giữa lại cho Thẩm Hoàn.

Bọn họ vừa mới nói xấu sau lưng Thẩm Hoàn xong, chẳng ngờ vừa quay người một cái đã bị chính chủ nghe thấy toàn bộ. Hai người đứng ở một bên, người này nhìn người kia, người kia liếc người này, hoàn toàn chân tay luống cuống không biết phải làm sao.

Người phụ nữ mặc váy đỏ cố trấn tĩnh lại tinh thần, chủ động bắt chuyện: "Hoàn Hoàn à, tụi mình vừa mới nhắc đến cậu xong đấy. Lát nữa có tiệc mừng công, cậu đi cùng tụi mình cho vui đi."

Thẩm Hoàn rửa tay sạch sẽ, sau khi lau khô tay xong lại không nhanh không chậm chọn một tuýp kem dưỡng da tay vừa mắt ở trong chiếc khay bạc.

Trên gương mặt cô mang theo nụ cười, trực tiếp mượn đúng lời của người phụ nữ váy đỏ để đáp trả: "Không cần đâu, tớ vốn thanh cao, không thích đi chung với những người đạo đức giả."

Y như rằng, người phụ nữ mặc váy đỏ nghe thấy câu này thì tức đến mức mặt mũi xanh mét.

Thẩm Hoàn đang vội vội vàng vàng về nhà cho Dâu Tây ăn, không có thời gian để nán lại thưởng thức cảnh tượng đặc sắc này, cô liền xoay người rời đi.

Tài xế đã chờ sẵn ở bên ngoài, thấy Thẩm Hoàn bước ra liền lập tức xuống xe để mở cửa cho cô.

Đến khi cô về tới nhà, lại bất ngờ phát hiện ra Lương Duệ vậy mà đang ở nhà.

Những lúc Thẩm Hoàn không có nhà thì đều do Lương Duệ phụ trách cho Dâu Tây ăn. Dâu Tây vừa mới ăn xong hạt mèo nên tâm trạng xem chừng khá tốt, lúc Lương Duệ dùng gậy trêu mèo để đùa nghịch với nó, nó vẫn chịu phối hợp để chơi đùa cùng một lát.

Lương Duệ vừa nhìn thấy Thẩm Hoàn về liền lập tức bế thốc Dâu Tây lên, mượn nó để hỏi chuyện cô: "Thẩm Dâu Tây, mày nói xem sao mẹ mày trí nhớ kém thế nhỉ, chuyện đã hứa hẹn rồi mà quay lưng một cái là quên sạch sành sanh."

Kể từ lúc tạm biệt nhau vào tối qua, Thẩm Hoàn tuyệt nhiên không hé môi nửa lời về bức thư họa, anh đành phải mượn cớ nói chuyện với Dâu Tây để dò xét thái độ của cô xem sao.

Thẩm Hoàn lập tức bắt lấy điểm mấu chốt không đáng có, lặp lại từng chữ một: "Thẩm... Dâu... Tây?"

Dâu Tây bị Lương Duệ bế bổng lên liền kêu lên vài tiếng đầy bất mãn. Thế nhưng Lương Duệ lại ngó lơ tiếng cầu cứu của nó, đưa ra lý do vô cùng chính đáng để phản bác: "Con trai cô, chẳng lẽ không nên mang họ Thẩm theo cô sao?"

Thẩm Hoàn không cách nào phản bác được, chỉ đành tìm góc độ khác để công kích: "Xem ra anh là không muốn lấy bức thư họa nữa rồi."

Lương Duệ: "......"

Hai giây sau, anh bỗng nhiên bật cười một cách vô cớ: "Thẩm Hoàn, sao trước đây tôi không phát hiện ra cô lại trẻ con đến thế nhỉ."

Nói lý không lại là bắt đầu lôi chuyện ra để đe dọa, đúng là hành vi của học sinh tiểu học.

Thẩm Hoàn chẳng thèm đoái hoài đến Lương Duệ nữa, cô trực tiếp giật phắt chú mèo Dâu Tây đang tội nghiệp đáng thương từ trong tay Lương Duệ về lại lòng mình.

Dâu Tây giống như chịu phải uất ức lớn lắm, cứ ở trong lòng Thẩm Hoàn mà kêu gào ỉ ôi. Phải đợi Thẩm Hoàn vuốt ve vài cái, nó mới chịu ngoan ngoãn yên vị.

Lương Duệ nhìn chú mèo đang được vuốt ve đến độ phê pha kia, trong lòng bỗng chăng lóe lên một suy nghĩ: Thẩm Hoàn đối xử với một con mèo còn tốt hơn đối xử với anh.

Trong lòng cảm thấy bất bình, anh liền đi thẳng vào vấn đề: "Thẩm Hoàn, cô bảo tôi biểu hiện tốt, thì cũng phải cho tôi một cái thời hạn chứ? Bức tranh này tôi đang cần gấp."

Thẩm Hoàn đăm đăm nhìn Lương Duệ, bất giác lại nhớ tới những lời nói nghe được trong nhà vệ sinh lúc nãy và cả bức ảnh kia.

Cô đưa ra điều kiện: "Anh trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ giao bức tranh cho anh."

Thẩm Hoàn đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy làm Lương Duệ ngược lại có chút không yên tâm. Anh tức thì cẩn trọng hẳn lên, không lập tức đồng ý ngay mà hỏi ngược lại: "Câu hỏi gì?"

"Tối ngày 29 tháng Tư, người phụ nữ mặc váy đen cùng vào khách sạn Tiêu Vân với anh là ai?"

Đối với bức ảnh đó, Thẩm Hoàn không cách nào làm ngơ hoàn toàn được. Bức ảnh ấy cứ như một cái gai nhọn, thi thoảng lại châm chọc một phát, khiến người ta thật khó lòng ngó lơ.

Lương Duệ bị hỏi đến ngẩn người. Thời gian qua, anh bận tối mắt tối mũi vì chuyện của công ty, ngay đến tiệc tùng tụ tập còn hiếm khi tham gia, nói gì đến chuyện đi tìm người đàn bà khác.

Chuyện xảy ra cũng có chút lâu rồi, anh phải nỗ lực lục lọi lại ký ức một hồi mới nhớ ra người phụ nữ đó là ai.

"Chậc, đó là Giám đốc bộ phận truyền thông của công ty. Chúng tôi đến đó để bàn công việc."

Thẩm Hoàn chăm chú nhìn Lương Duệ, quan sát thần sắc trên gương mặt anh, quả thực không có vẻ gì là đang nói dối.

Lương Duệ sau khi hoàn hồn mới nhận ra điểm bất thường. Anh khẽ nheo mắt, trong lời nói tràn ngập sự cảnh giác: "Cô thuê người theo dõi tôi đấy à?"

Thẩm Hoàn liếc nhìn Lương Duệ một cái, nhàn nhạt đáp lại: "Tôi không rảnh rỗi đến mức đấy. Chỉ là vừa vặn có người bắt gặp anh và Giám đốc truyền thông cùng đi vào khách sạn Tiêu Vân nên chụp lại ảnh gửi cho tôi thôi."

Lương Duệ thấy Thẩm Hoàn tỏ ra thản nhiên, hơn nữa dựa vào khoảng thời gian chung sống vừa qua, anh tin Thẩm Hoàn cũng không phải là kiểu người sẽ làm ra loại chuyện này. Sự cảnh giác trong ánh mắt anh tan biến, xem như đã tin vào lý do này.

Anh hỏi: "Khi nào thì đưa bức thư họa cho tôi?"

Dò hỏi được điều mình muốn biết, tâm trạng Thẩm Hoàn xem chừng khá tốt: "Ngày mai."

Thời gian cô hẹn với bên sảnh đấu giá chính là ngày mai.

Lương Duệ gật đầu: "Được."

Ba giờ chiều ngày hôm sau, ánh nắng có phần hơi chói mắt. Thẩm Hoàn vừa mới tóm được chú mèo Dâu Tây lăn lộn ngoài vườn dính đầy vụn cỏ đem vào trong nhà thì người của sảnh đấu giá đã mang tranh đến tận cửa.

Thẩm Hoàn thậm chí còn chẳng buồn tháo ống đựng tranh bên ngoài ra, trực tiếp chụp một tấm ảnh gửi qua cho Lương Duệ.

Lúc Lương Duệ nhận được tin nhắn thì đang ở trong văn phòng bàn bạc công việc với Cố Dĩ Phồn. Thẩm Hoàn chụp hình rất tùy ý, trong ảnh ngoài ống đựng tranh ra thì còn có một bàn tay thon dài trắng ngần và chú mèo Dâu Tây đang chực chờ phá phách.

Bức ảnh tuy hết sức bình thường, nhưng vô hình trung lại mang đậm hơi thở của gia đình, điều này khiến khóe môi Lương Duệ vô thức gợi lên một nét cười.

Cố Dĩ Phồn bắt trọn được khoảnh khắc này, cậu ta gập ngón tay gõ gõ hai nhịp xuống mặt bàn làm việc, mỉm cười trêu chọc: "Nhắn tin với ai thế? Trông mặt mũi hớn hở, tràn ngập gió xuân vậy kìa."

Lương Duệ thu liễm nụ cười trên gương mặt lại, giải thích một cách công sự mang tính chuyên nghiệp rằng Thẩm Hoàn đã giao bức thư họa cho anh.

Phía trên Cố Dĩ Phồn còn có một người chị cả tài ba gánh vác việc gia đình nên chuyện làm ăn của nhà họ Cố không cần cậu ta phải bận tâm. Cậu ta vui vẻ tận hưởng sự thảnh thơi, ngày thường cũng chẳng thèm ngó ngàng đến việc kinh doanh của gia tộc, chỉ dựa vào tiền chia hoa hồng từ quán bar và công ty cũng đủ để tiêu dao tự tại cả đời.

Cậu ta không hỏi Lương Duệ làm sao đột nhiên lại lừa được bức tranh vào tay, mà chuyển sang hỏi: "Tranh đã lấy được rồi, vậy Thẩm Hoàn có sẵn lòng đi cùng cậu đến gặp Cục trưởng Lâm không?"

Đầu ngón tay Lương Duệ đặt trên màn hình điện thoại, đang chuẩn bị trả lời tin nhắn của Thẩm Hoàn, nghe thấy câu hỏi của Cố Dĩ Phồn liền khựng động tác lại, khó hiểu hỏi ngược lại: "Tại sao tôi nhất định phải dẫn cô ấy đi cùng?"

Cố Dĩ Phồn không chỉ một lần khuyên anh nên dẫn Thẩm Hoàn đi cùng để đến thăm Cục trưởng Lâm. Nếu không phải vì Cố Dĩ Phồn và anh là bạn nối khố lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm khác hẳn đám bạn bè rượu thịt ngoài kia, thì anh đã nghi ngờ có phải Thẩm Hoàn đã mua chuộc Cố Dĩ Phồn rồi hay không, mà sao cậu ta cứ mở mồm ra là nói đỡ cho cô thế.

Cố Dĩ Phồn dời lưng ra khỏi thành ghế dựa: "Cậu nghĩ mà xem, cậu mang theo bức thư họa mà phu nhân của Cục trưởng Lâm yêu thích tới gặp mặt, cậu bắt Cục trưởng Lâm phải nghĩ thế nào đây? Cục trưởng Lâm liệu có nghĩ là cậu đang muốn đào góc tường (đập chậu cướp hoa) nhà ông ấy không hả?"

Lâm phu nhân tuy rằng bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, khí chất cũng được coi là xuất sắc, nhưng năm nay cũng đã ngoài bốn mươi rồi. Lương Duệ nghe xong liền lườm Cố Dĩ Phồn một cái, nói thẳng: "Cậu bị điên à?"

Cố Dĩ Phồn vừa hí hửng vừa giải thích: "Ai mà chẳng biết Lương thiếu gia cậu tiếng tăm lừng lẫy ăn chơi trác táng ở bên ngoài, lỡ như Cục trưởng Lâm hiểu lầm thật thì sao?"

Lương Duệ trước đây chưa từng cân nhắc tới tầng nghĩa này, nay được Cố Dĩ Phồn nhắc nhở, trong lòng liền có chút dao động: "Để tôi suy nghĩ lại đã."

"Được rồi, cậu cứ suy nghĩ đi. Tôi đi trước đây, lát nữa còn có một buổi tiệc rượu." Cố Dĩ Phồn đứng dậy chuẩn bị cáo từ, chợt nhớ ra điều gì lại nói thêm: "Đúng rồi, tối ngày kia là kỷ niệm thành lập quán bar của tôi, có hoạt động đấy, cậu nhớ tới tham gia nha."

"Nếu được thì tiện thể dẫn theo Thẩm Hoàn đi cùng luôn."

Lương Duệ mướn mi mắt lên, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Cố Dĩ Phồn đầy suy tư.

Sao trước đây anh không phát hiện ra, tần suất Cố Dĩ Phồn nhắc đến Thẩm Hoàn lại có phần hơi nhiều quá mức như vậy nhỉ?

Nghĩ đến đây, ngay cả chính bản thân anh cũng không tự giác được mà khẽ nhíu mày một cái, trong lòng bỗng chốc dâng lên một chút bực dọc, phiền muộn.

Mặc dù Lương Duệ còn chưa lên tiếng, nhưng Cố Dĩ Phồn dù sao cũng có mối thâm giao nhiều năm với anh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt dò xét kia là đã đọc vị được ngay những lời còn chưa kịp thốt ra của anh rồi.

Cố Dĩ Phồn lập tức vội vàng bày tỏ lập trường của mình: "Đệt cụ, cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả? Thẩm Hoàn đúng là rất xinh đẹp thật, nhưng đó là vợ của cậu, sao tôi có thể ra tay với vợ của anh em chí cốt được chứ. Tôi chỉ nghĩ là hai người dù sao cũng đã kết hôn rồi, chẳng lẽ cậu không tính dẫn cô ấy ra ngoài gặp gỡ mọi người một chút hay sao?"

Lương Duệ cũng không đến mức thực sự nghi ngờ Cố Dĩ Phồn, anh liền thu hồi lại ánh mắt, hỏi thêm: "Cậu đã mời những ai rồi?"

Lễ kỷ niệm thành lập quán bar được coi là một sự kiện lớn, số người được mời quá nhiều, bảo cậu ta trong một sớm một chiều mà đọc vanh vách toàn bộ tên tuổi của từng người ra thì thật không thực tế chút nào. Cậu ta liền nói một cách đại khái: "Cơ bản là mời hết lượt rồi."

Lương Duệ lập tức nghĩ tới đám người của Từ Bằng. Mối quan hệ giữa anh và Từ Bằng cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng dù sao tất cả cũng đều ở chung trong một vòng tròn giới thượng lưu, khó tránh khỏi việc đụng mặt nhau. Đám người Từ Bằng kia cậy mình có tiền, ở bên ngoài chơi bời vô cùng trác táng, chiêu trò gì cũng dám thử qua, nếu như anh mà dẫn Thẩm Hoàn đi cùng...

Anh căn bản chẳng muốn nghĩ tiếp đến giả thuyết phía sau nữa, liền trực tiếp dứt khoát khước từ Cố Dĩ Phồn: "Cô ấy không rảnh."

Cố Dĩ Phồn: "......"

"Được rồi, cậu bảo không rảnh thì là không rảnh vậy."

Trải qua sự hiểu lầm vừa rồi, cậu ta cũng không dám nhiều lời hỏi han thêm nữa, liền cầm lấy chùm chìa khóa xe trên mặt bàn rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Lương Duệ.

Sau khi Cố Dĩ Phồn đi rồi, Lương Duệ đang bận suy nghĩ về lời đề xuất của cậu ta, rằng liệu có nên dẫn Thẩm Hoàn đi cùng để gặp mặt Cục trưởng Lâm hay không, thì tin nhắn của Thẩm Hoàn đã truyền tới trước một bước.

Thẩm Hoàn: [Năm phút rồi đấy.]

Lương Duệ khó hiểu gõ chữ: [Năm phút cái gì cơ?]

Thẩm Hoàn liền gửi một bức ảnh chụp màn hình hiển thị dòng chữ "Đối phương đang nhập..." qua cho Lương Duệ: ‘[Nghĩ xong xem định nhắn cái gì cho tôi chưa?]

Ban nãy Lương Duệ cứ mải mê đứng buôn chuyện với Cố Dĩ Phồn, đâm ra quên mất việc giao diện điện thoại của mình vẫn luôn dừng lại ở khung chat với cô.

Bị Cố Dĩ Phồn cắt ngang một chặp như vậy, anh cũng quên khuấy mất ban nãy mình định nói gì với Thẩm Hoàn, trong đầu lúc này chỉ còn nhớ độc một chuyện là dẫn Thẩm Hoàn đi gặp mặt Cục trưởng Lâm.

Anh suy nghĩ một hồi rồi gõ chữ: [Về nhà rồi nói với cô.]

Sau khi gửi tin nhắn đi, Lương Duệ khẽ ngẩn người ra một chặp.

Từ bao giờ, anh đã mặc định coi nơi mình và Thẩm Hoàn đang cùng chung sống là "nhà" rồi vậy?

Chương trướcChương sau