Chương 22: Mộng cũ

Chương trước Chương trước Chương sau

Tiết Nghi Ninh im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: “Hắn… quả thật là một người rất tốt, chỉ là người của Bình Nam vương phủ đều quá cố chấp, cuối cùng mới không có kết cục tốt.”

 

Thề chết không hàng, cuối cùng gần như cả phủ tuẫn quốc.

 

Lạc Tấn Tuyết thở dài, lại hỏi nàng: “Nhà hai người quan hệ tốt như vậy, tẩu và hắn lại cùng tuổi, trong nhà không nghĩ gả tẩu cho hắn sao?”

 

Tiết Nghi Ninh có chút thất thần, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng lắc đầu nói: “Không có chuyện này, nhà họ và nhà họ Đường ở Kim Lăng là thế hôn, hôn sự đã được định sẵn trong lòng trưởng bối từ nhỏ, với nhà chúng ta chỉ là qua lại đơn thuần mà thôi.”

 

“Ồ… Thì ra là vậy.” Lạc Tấn Tuyết hỏi thăm xong, bưng trà Tử Thanh pha tới uống.

 

Lúc này có hai bà quản sự cùng nhau từ ngoài đi vào, tìm Tiết Nghi Ninh đối chiếu sổ sách, nói: “Đây là nến đỏ mua hôm qua, rèm giường đỏ, chăn đệm các loại, hôm nay còn phải chuẩn bị chữ Hỷ đỏ, trái cây khô, bát đĩa, tổng cộng hai mươi lăm món.”

 

Tiết Nghi Ninh xem qua hóa đơn, xác nhận không có gì sai sót, bèn bảo Tử Thanh cầm đối bài đi lĩnh tiền rồi nhập sổ.

 

Chờ nàng báo xong, người quản sự kế tiếp lại đến lĩnh chìa khóa kho, muốn dọn ít rương quần áo, ghế dựa, đồ dùng các loại để an trí tân phòng. 

 

Tân phòng định ở Vạn Phúc Viên, nơi Hạ Liễu Nhi đang ở. Đến lúc đó sẽ báo trước hai ngày để nàng dọn về tiểu viện góc tây bắc trước kia, rồi dùng một cỗ kiệu khiêng đến tân phòng, coi như là vào cửa.

 

Vì chuyện của Lạc Tấn Tuyết, ngày tháng bị chậm trễ mấy hôm, định vào mùng hai tháng năm làm lễ thành thân, rất hợp để cưới gả. Cho nên trong phủ hiện giờ đã bắt đầu chuẩn bị, ngày đó quy củ nghênh đón người mới cũng không thấp, trên dưới đều bắt đầu bận rộn.

 

Liên tiếp có ba tốp người đến, hoặc là lĩnh phí, hoặc là trang trí tân phòng, hoặc là hỏi han việc chuẩn bị hỉ phục cho tân di nương và Lạc Tấn Vân. Chờ Tiết Nghi Ninh bận rộn xong xuôi, Lạc Tấn Tuyết đã uống cạn hai chén trà, còn trà trong chén của Tiết Nghi Ninh sớm đã nguội lạnh.

 

Chờ mãi mới có chút rảnh rỗi, Lạc Tấn Tuyết thở dài với Tiết Nghi Ninh: “Tẩu tử, cũng chỉ có tẩu thôi, nếu là ta…”

 

Tự hỏi lương tâm, nếu là nàng, nàng sớm đã lật bàn rồi!

Trước hết, từ khi Hạ Liễu Nhi vào cửa, nàng đã không dễ dàng bỏ qua. Sau đó tất nhiên sẽ làm ầm ĩ ở nhà chồng một trận, nói không chừng sẽ phạt Hạ Liễu Nhi quỳ gối mỗi ngày, bắt nàng ta bưng trà rót nước, đấm bóp chân, không hành hạ một chút thì không xả được cơn giận trong lòng!

 

Tiết Nghi Ninh đáp: “Cho nên nếu sau này Đào lang quân có thể thật lòng đối đãi với muội, từ đầu đến cuối, muội không được chê nhà hắn nghèo hoặc quan nhỏ, khiến muội mất mặt, chịu khổ. Nếu muội muốn gả vào nhà như phủ công chúa, tất nhiên phải có khí độ của chính thất phu nhân, dung nạp được phu quân ba phòng bốn thiếp.”

 

Lạc Tấn Tuyết gật đầu. Nàng ngước mắt nhìn Tiết Nghi Ninh, luôn cảm thấy nàng hiểu biết rất nhiều. Những lời này dù là mẫu thân, hay nhị tẩu, hay cô cô, bọn họ đều sẽ không nói với nàng.

 

Trước kia nàng chỉ cảm thấy đại tẩu tuy rằng ôn hòa, nhưng lại như không có tâm tư gì. Bởi vì trên mặt nàng luôn là một biểu cảm, ngươi không biết lúc nào nàng thật sự vui vẻ, lúc nào nàng đau lòng, lại khi nào nàng sẽ tức giận. Không có những thứ này, vẫn luôn không có, nàng giống như một hiền đức phu nhân bước ra từ trong sách vậy.

 

Cho nên nàng sẽ cảm thấy, đại tẩu người này ngoài mặt ôn nhu, thực chất lại lạnh lùng, nhưng xem ra bây giờ lại không phải.

Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng cũng nói: “Tẩu tử, những lời ta đã nói trước kia, mong rằng tẩu đừng để trong lòng.”

 

Tiết Nghi Ninh hỏi nàng: “Là lời gì?”

 

Lạc Tấn Tuyết nhỏ giọng nói: “Chính là những lời trước kia… Ta khi đó là do tâm tình không tốt, nói bậy bạ thôi. Kỳ thực ca ca ta vẫn luôn như vậy, tẩu xem trong phòng huynh ấy cũng không có thông phòng, cũng không có nha hoàn vào phòng ngủ qua đêm. Huynh ấy một lòng đều ở việc dẫn binh, đánh trận trên chiến trường, căn bản không nghĩ đến chuyện này. Hiện tại Hạ Liễu Nhi kia xem như ngoài ý muốn, chắc phần lớn là vì ca ca nàng ta mà thôi.”

 

Tiết Nghi Ninh gật đầu: “Ta biết.”

 

Thấy nàng không nói nhiều, Lạc Tấn Tuyết sợ là nàng không tin, lại bổ sung: “Còn có Kim gia tỷ tỷ, nàng đã sớm gả đi, so với đại ca thành thân còn sớm hơn hai tháng, gả đến Thông Châu. Nghe nói hiện giờ đã có con rồi, tẩu tẩu ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ đến mấy chuyện này nha.”

 

Tiết Nghi Ninh biết nàng thật lòng muốn xin lỗi, cố ý nở nụ cười với nàng, ôn giọng nói: “Không phải chuyện gì lớn, ta mỗi ngày nhiều việc, không có nhiều tâm tư để bận tâm đến mấy chuyện này.”

 

Lạc Tấn Tuyết nghe nàng nói vậy, lúc này mới yên lòng, lại ngồi thêm một lát rồi mới rời đi.

 

Từ sau hôm đó, Lạc Tấn Tuyết thường xuyên đến Kim Phúc viện ngồi một lát. Qua hai ngày còn thần thần bí bí mang giấy bút đến, bảo Tiết Nghi Ninh dạy nàng viết thư.

 

Lạc gia vốn không phải là nhà thi thư, huống chi Lạc Tấn Tuyết lại là một cô nương, cũng chỉ khi còn bé đến trường tư thục học qua vài ngày, biết đọc thuộc lòng “Tam Tự Kinh”, “Bách Gia Tính” các loại, nhận biết những chữ thường dùng, nhưng những thứ văn vẻ hơn thì không biết.

 

Giờ nàng muốn viết thư, đương nhiên là muốn viết cho Đào Tử Hòa. Đào Tử Hòa là một thư sinh, con gái nhà người ta luôn muốn đem những điều tốt đẹp nhất cho người trong lòng, cho nên mới muốn học viết thư.

 

Tiết Nghi Ninh bèn bảo nàng viết những lời mình muốn viết, rồi chỉ bảo nàng sửa sang những lời văn bạch thoại ấy một chút. Khi viết đến giữa chừng, Tiết Nghi Ninh giúp nàng thêm một câu thơ: "Khó đem tâm sự cùng người, nói với trăng sáng trời xanh."

 

Bài thơ này vừa dễ hiểu lại vừa đẹp, khiến Lạc Tấn Tuyết đọc đi đọc lại, thần hồn điên đảo, cứ quấn lấy nàng bắt viết cả bài thơ ra rồi đọc cho nàng nghe. Nghe xong còn chưa thỏa mãn, lại muốn học thêm mấy bài thơ nữa.

Tiết Nghi Ninh theo bản năng nhìn quanh phòng, lại phát hiện đây không phải khuê phòng nhà họ Tiết của mình, ngay cả giá sách cũng không có, càng không có những chồng sách chất đầy.

 

Nghĩ một lát, nàng đến bên một cái rương, lật tìm một hồi, quả nhiên tìm được hai quyển thi tập để cùng với cuốn "Nữ Tứ Thư", một quyển "Vãng Xuyên Tập", một quyển là thi tập nàng tự tay chép lại.

 

Nàng đặt thi tập trước mặt Lạc Tấn Tuyết rồi bảo: "Ta ở đây chỉ tìm được hai quyển này, muội cứ xem trước. Có thể xem trước "Vãng Xuyên Tập". Xem xong ngày khác ta sẽ viết một danh sách cho muội, muội có thể ra hiệu sách bên ngoài mua thêm vài quyển thi tập về, đọc nhiều ngẫm nghĩ nhiều, tự nhiên sẽ hiểu thôi."

 

“Đơn giản vậy sao?” Lạc Tấn Tuyết bị nói đến hăng hái, lập tức mở tập thơ ra lật xem, trước lật ⟨Vãng Xuyên Tập⟩, sau đó đặt xuống, nhìn thơ Tiết Nghi Ninh chép, không khỏi cảm thán: “Tẩu tử, chữ của tẩu thật đẹp!”

 

Tiết Nghi Ninh khẽ đáp: “Chỉ là viết ngay ngắn một chút thôi, nếu muội viết thêm mấy phong thư thì chắc chắn chữ cũng đẹp.”

 

Nói đến viết thư, sắc mặt Lạc Tấn Tuyết liền đỏ ửng, sau đó mới nhớ thư còn chưa viết xong.

 

Nàng ở chỗ của Tiết Nghi Ninh quấn quýt cả buổi chiều. Đến khi Tiết Nghi Ninh đi an bài công việc, tối đến hầu hạ lão phu nhân dùng bữa, vẫn không rời đi. Mãi đến chạng vạng mới chép xong thư, tự mình nhìn thấy vô cùng hài lòng, vui vẻ gấp thư lại, rồi cầm quyển ⟨Vãng Xuyên Tập⟩ kia mới trở về, nói tối còn phải đi học thuộc vài bài thơ.

 

Tiết Nghi Ninh nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, cảm thấy chỗ trống trong lòng dường như cũng được lấp đầy đôi chút.

 

Đêm đến, nàng nằm trên giường, mãi không ngủ được.

 

Nàng cũng từng mang đầy tình cảm thiếu nữ như Lạc Tấn Tuyết, cũng từng đọc thơ văn hết lần này đến lần khác, mong muốn thiếu niên trên mây kia nhìn nàng thêm một lần.

 

Chữ của nàng rất nhiều người đều khen đẹp, kỳ thực đó là nàng cố ý luyện tập.

 

Trước một năm ca ca nói sang năm sẽ mời Bùi Tuyển đến nhà thưởng mai làm thơ, nàng nghe được tin tức liền bắt đầu nghiên cứu làm sao để viết thơ hay hơn, lại thấy chữ mình còn kém, sau đó thì ngày ngày đêm đêm luyện tập. Cuối cùng cảm thấy thơ của mình có thể sánh ngang với ca ca liền vô cùng đắc ý.

Nhưng đến ngày đó nàng lại bị bệnh, trên mặt nổi mẩn đỏ, không thể gặp người.

 

Nghe tiếng cười nói vui vẻ của Mai Viên, nàng nằm trên giường cả ngày, gần như thầm rơi lệ.

 

Nhưng đến ngày hôm sau, Bình Nam vương phủ phái người đưa tới mấy gói dược liệu, nói là thái y trong cung kê đơn, đem thuốc sắc xong, dùng gạc thấm ướt đắp lên mặt, hai ngày mẩn đỏ có thể lui.

 

Nàng làm theo, ngày đầu tiên đã tốt hơn rất nhiều. Ngày thứ hai gần như không nhìn thấy nữa, người trong nhà đều nói quả nhiên là thần dược.

 

Đó có lẽ là lúc nàng vui vẻ nhất, Bình Nam vương phủ không ai biết nàng nổi mẩn đỏ, chỉ có hắn. Nàng vì sợ xấu, không cho ca ca nói mặt mình nổi mẩn, vậy mà hắn vẫn biết, chắc chắn là đã tốn tâm tư tìm hiểu.

 

Đó là lần đầu tiên nàng mơ hồ đoán, hắn có phải cũng để ý đến nàng không.

 

Chuyện cũ ngày xưa hiện rõ mồn một, nhưng cảnh còn người mất, tất cả đều thành hư không.

 

Nàng rốt cuộc không ngủ được, khéo léo tránh chỗ Ngọc Khê canh đêm, khoác áo đứng dậy, đẩy cửa sổ hoa ra.

Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, một mảnh trong trẻo, người yên tĩnh càng thấy đêm thanh u, chút buồn ngủ ít ỏi càng tan biến hết.

 

Nàng đốt nến đặt trên bàn cạnh cửa sổ, không nhịn được liền nhờ ánh nến và ánh trăng, mở ra cuốn thi tập do chính tay mình chép lại.

 

Lại nhìn những con chữ, những vần thơ đã qua, nhớ lại tâm tình khi sao chép thơ, dường như cách biệt cả một đời người.

 

Trong những bản chép thơ của Lý Bạch, Đỗ Công bộ, cũng xen lẫn không ít những câu như "Tâm tựa song ti võng, trung hữu thiên thiên kết", "Chỉ vì cảm quân một lần ngoảnh lại, khiến ta nhớ quân sớm chiều" mang đầy nỗi sầu muộn của mối tình đầu, tất cả đều chỉ vì hắn.

 

Nhưng giờ đây, hiểu nhau, ở bên nhau đã là điều không thể, nàng chỉ mong hắn sống thật tốt là đủ rồi...

 

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa mơ hồ truyền đến giọng nói của một người đàn ông, trong đêm tĩnh lặng nghe rất rõ, là giọng của Tiếu tướng quân.

 

Tiếu tướng quân tựa như tên của hắn, Tiếu Phóng, cuồng phóng thô kệch, dũng mãnh nóng nảy, bình thường nói chuyện đã lớn tiếng, lúc này lại uống rượu giọng nói đương nhiên càng không nhỏ.

 

Tiết Nghi Ninh biết, Lạc Tấn Vân tối nay không về, xem ra là cùng Tiếu Phóng bọn hắn đi uống rượu.

 

Nàng cúi đầu, cẩn thận ấn góc trang sách tập thơ trong tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng.

 

Cửa lớn Lạc gia mở ra, tiếng xe ngựa ngoài cửa dần dần xa, có thể biết là Tiếu Phóng đã đi, Lạc Tấn Vân vào cửa.

 

Nàng nhìn thấy một dấu trang nhỏ mình từng đặt trong tập thơ, chỗ đặt dấu trang kia, chép thơ của hắn.

 

Để che mắt người khác, trong cùng một trang, nàng còn chép thơ của phụ thân, thơ của ca ca, thơ của một tài tử khác trong kinh thành cùng lúc, mà thơ của hắn lại cố ý kẹp giữa mấy bài thơ, bên trên ký tên viết chữ của hắn: Bùi Chiêu Ngọc.

 

Giờ xem ra, kỳ thực cũng có thể nhìn ra tâm tư của nàng lúc đó, mấy chữ Bùi Chiêu Ngọc này, bài thơ này, từng nét bút, chép vô cùng nghiêm túc.

 

Nàng nhìn bài thơ kia, lâu thật lâu không nói.

 

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt lướt qua sân, lại thấy Lạc Tấn Vân đang đứng trong sân.


 

Chương trướcChương sau