Chương 30: Hưu thê (Bỏ vợ)

Chương trước Chương trước Chương sau

Lạc Tấn Vân vẫn còn mang theo cơn đau đầu sau khi uống rượu, nhưng cũng không phải là không còn tỉnh táo.

 

Ngay từ khi Trường Sinh tới gọi hắn, hắn đã nhớ ra hôm nay là ngày hai mươi tám tháng năm. Nhưng trong chớp mắt, hắn lại nghĩ đến thê tử của mình trong Kim Phúc Viện.

 

Nghĩ đến nàng đã nói với hắn, “Muốn giết hắn, thì cứ bước qua xác ta.”

Nghĩ đến nàng đã nói, “Nếu ta không gả cho chàng, phụ thân sẽ giao hắn cho triều đình.”

Nghĩ đến nàng đã nói, “Sợ rằng có một ngày, ta còn có thể gặp lại hắn.”

 

Rồi nghĩ đến cảnh nàng nhắm mắt lại, để hắn giết nàng.

Hắn không muốn trở về, không còn sức lực, ít nhất là tạm thời, hắn còn muốn ở lại đây.

 

Bàng Tử Tuấn vẫn còn thúc giục bên tai hắn, hắn khẽ cất tiếng: “Ta đã nói rồi, chuyện này để ngày khác rồi nói, đừng gọi ta nữa.”

 

Nói xong, lại nhắm mắt.

Hắn đã nói dài dòng như vậy, nói rõ ràng như vậy, quả thật là đã quyết định.

 

Bàng Tử Tuấn đành phải nói với Trường Sinh: “Được rồi, ngươi về nói với phu nhân nhà ngươi đi, chuyện này để sau tính.”

 

Trường Sinh rối như tơ vò, hắn không biết phải nói thế nào, trong nhà cũng loạn cả lên.

Chuyện Hạ cô nương vào cửa, vốn dĩ phải làm thật lớn, đã chuẩn bị kiệu hoa, chuẩn bị tân phòng, còn soạn một mâm cỗ, sáng sớm đám hạ nhân đã đến phòng phu nhân xin chỉ thị, kết quả bên kia lại bảo phu nhân bị bệnh, mọi việc đều không quan tâm, thế là đám hạ nhân mất hết phương hướng, chẳng biết phải làm sao.

 

Hắn chạy về một chuyến, lại chạy sang gọi người, tướng quân không biết là chưa tỉnh rượu hay sao, lại bảo để ngày khác tính.

 

Trường Sinh khó xử một hồi, đứng cạnh Lạc Tấn Vân nói: “Chốc nữa thôi, những người được mời đến dự tiệc hôm nay đều sẽ tới.”

 

Lạc Tấn Vân không đáp, Bàng Tử Tuấn tùy tiện nói: “Có gì đâu, đều là bạn tốt của chúng ta cả, ngươi cứ bảo Nguyên Nghị ở đây uống say quá, không đi được, hôm khác lại mời bọn họ uống rượu.”

 

Trường Sinh bất đắc dĩ, trở về Lạc gia bẩm báo.

Nhưng bẩm báo cũng chỉ có thể nói với quản gia, quản gia cũng không thể quyết định, cuối cùng chịu đựng đến trưa, Lạc Tấn Vân vẫn chưa về, đành phải phân phó xuống, hôm nay không đón Hạ cô nương vào cửa nữa, để hôm khác tính.

 

Nhưng trong phủ đã đồn ra, đều biết tướng quân đến Thủy Vân lâu uống rượu, uống say không muốn động, lúc này mới bảo dời sang hôm khác.

 

Các ma ma quản sự thầm nghĩ, xem ra Hạ cô nương này được sủng ái cũng chỉ đến thế, nếu không sao ngày vào cửa cũng dám đi uống rượu? Uống rượu thì thôi, ngày đã định rồi, lại còn nói sửa là sửa.

 

Mãi đến chiều, Lạc Tấn Vân mới về phủ.

Sau khi về, cũng không hỏi han gì về chuyện hôm nay, chỉ một mạch vào thẳng Hòa chính đường, không lâu sau, lại gọi Lưu Phủ, vị văn thư tiên sinh trong viện vào thư phòng.

 

Lưu Phủ vừa vào thư phòng, liền thấy Lạc Tấn Vân đang tĩnh tọa trước bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Lưu Phủ nói: “Tướng quân.”

Lạc Tấn Vân cũng không thèm nhìn hắn, chỉ cất tiếng: “Ngồi xuống, mài mực.”

 

Lưu Phủ biết tướng quân có văn thư cần viết, liền vội vàng sai người mang nước đến mài mực, vừa mài, vừa hỏi: “Tướng quân muốn viết gì?”

 

Lạc Tấn Vân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu, đáp: “Hưu (thư ly hôn).”

 

Tay Lưu Phủ mài mực khẽ run, cảm thấy mình nghe lầm. Qua một hồi lâu, hắn mới cả gan hỏi: “Tướng quân muốn viết…”

“Hưu thư.”

 

Lạc Tấn Vân lặp lại một lần nữa, giọng điệu bình thản, không chút cảm xúc, cũng không giống như đang nổi giận trong lòng, hay là tùy tiện nói ra.

 

Lưu Phủ im lặng hồi lâu, ngừng một lát mới tiếp tục mài mực.

 

Trong lòng lại sớm đã dậy sóng.

Tướng quân, lại muốn bỏ vợ!!!

Bỏ phu nhân họ Tiết?

Nhưng phu nhân vẫn khỏe mạnh, không ai không khen, vì sao hắn lại muốn bỏ?

Chuyện bỏ vợ này đâu phải nói là xong, trước đó một chút tin tức cũng không có, sao lại muốn bỏ vợ?

Tộc trưởng Lạc thị có thể đồng ý sao?

Bất quá tộc trưởng Lạc thị còn ở xa U Châu, tướng quân lại là quan lớn trong kinh, tộc trưởng cũng không quản được.

Vậy lão phu nhân có thể đồng ý? Nhà họ Tiết có thể đồng ý? Nói hưu thê (bỏ vợ) là hưu thê, chuyện này thật như là trò đùa!

 

Lưu Phủ nghĩ thầm, gần như không thể nào khống chế được thần sắc của mình.

 

Nhưng nhìn tướng quân mặt đầy vẻ u sầu, không giận những vẫn tỏ ra uy lực, hắn không dám nhiều lời, chỉ yên lặng mài mực, trải giấy ra, sau đó hít sâu một hơi, thu liễm tâm thần, cẩn thận viết xuống mấy chữ lớn "Hưu phóng thê thư".

 

Hưu thê(bỏ vợ) mà nói là chuyện lớn, nhưng viết hưu thư lại vô cùng đơn giản, đều có cách thức đại khái, chỉ cần theo định thức mà viết, thêm bớt một hai câu là được.

Như môn đình Lạc gia, hưu thư cũng sẽ viết cực kỳ ôn hòa uyển chuyển, chỉ nói "Hai lòng không đồng, khó về một ý", "Mỗi người một ngả, ai nấy vui vẻ", khách khách khí khí, tốt tụ tốt tan.

 

Rất nhanh hắn liền viết xong hưu thư, dâng lên trước bàn Lạc Tấn Vân nói: “Tướng quân, mời ngài xem qua.”

 

Lạc Tấn Vân quay đầu lại, bất động nhìn chằm chằm vào hưu thư một hồi, ở phía sau viết xuống tên của mình, đóng ấn.

 

Tộc trưởng Lạc thị còn ở U Châu, không làm chứng được, cho nên hưu thư này chỉ cần đến quan phủ đóng dấu nhập hồ sơ là được, đó cũng là chuyện cực kỳ đơn giản, nếu hắn phái người đi, nửa canh giờ là có thể làm xong.

 

Sau đó, liền để nhà họ Tiết đến đón người, nàng không còn là thê tử của hắn nữa.

 

Mà nàng cũng quả thật không còn thích hợp làm Lạc gia phu nhân, đã tâm có sở thuộc, hắn cũng không dung thứ cho kẻ khác vũ nhục nàng như thế, thả nàng rời đi, từ nay về sau không còn liên quan.

 

"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi." Hắn nói.

 

Lưu Phủ lui ra, ra khỏi thư phòng đi vào trong viện, cùng hạ nhân ở chính đường chào hỏi hắn, hắn lộ vẻ tươi cười đáp lại, cố gắng giữ bộ dáng như ngày thường.

 

Thế nhưng trong lòng vẫn luôn tự nhủ, phải cẩn thận, phải thận trọng, phải kín miệng, chuyện tướng quân muốn bỏ vợ, phải đợi trong phủ công khai rồi mới được nói.

Chỉ là ngay cả thư bỏ vợ cũng đã viết xong, chắc là sắp rồi, hoặc là hôm nay, hoặc là ngày mai.

 

Mặt trời xuống núi, trong phủ vẫn chưa có động tĩnh gì.

 

Lão phu nhân sai người đến chính đường gọi Lạc Tấn Vân, Lạc Tấn Vân cũng vừa mới ra khỏi thư phòng, đến phòng lão phu nhân.

 

Lão phu nhân bảo hạ nhân không liên quan lui ra, hỏi hắn: “Hôm nay là chuyện gì? Ta nghe nói muốn đón cô nương họ Hạ vào cửa, lại không đón nữa? Còn nói ngươi đến chốn ăn chơi kia uống rượu, đến tận ngày mai mới về?”

 

Lạc Tấn Vân khẽ đáp: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Hắn đã thuận theo như vậy, khiến lão phu nhân cũng không biết phải nói gì, đành phải răn dạy: “Nam nhi vẫn nên lấy việc chính làm trọng, những nơi như thế nên ít lui tới, uống rượu hại thân, cũng nên uống ít thôi.”

 

“Mẫu thân nói phải.” Lạc Tấn Vân đáp.

 

Lão phu nhân bèn không dây dưa chuyện này nữa, thần sắc nghiêm lại, nói sang chuyện khác: “Ta nghe nói tối qua, vợ ngươi một mình cưỡi ngựa chạy ra ngoài, nửa đêm mới về?”

 

Lạc Tấn Vân không lên tiếng, nàng tiếp tục nói: “Ma ma gác cổng thề độc, nói nhìn thấy rõ mồn một, sáng nay ta định đi hỏi nàng, ngươi đoán xem thế nào? Nàng lại không nhúc nhích cũng chẳng đáp lời!”

 

Lão phu nhân nói xong mang theo vài phần giận dữ: “Đâu có đạo lý như vậy, Xuân Hoa bên cạnh ta tự mình đi gọi, ban đầu là Ngọc Khê ngăn lại, nói phu nhân thân thể không tốt, vẫ còn đang ngủ. Sau đó Xuân Hoa nói vào trong xem thử, liền thấy nàng không ngủ, tóc tai bù xù ngồi đó, hỏi nàng cũng không đáp, cứ như trúng tà. Xuân Hoa nói có cần mời đại phu không, nàng lại mở miệng bảo không cần.

 

“Hôm nay còn có mấy ma ma quản sự đến tìm ta, nói nàng không thấy người, trong viện có việc gấp các nàng không làm gì được, chỉ đành đến tìm ta.”

 

Nói xong, lão phu nhân giận dữ bảo: “Ngươi mau đi xem rốt cuộc là thế nào, bảo nàng đến đây trả lời ta.”

 

Lạc Tấn Vân trầm mặc một lát, đáp: “Không cần đâu, mẫu thân, con định bỏ vợ.”

 

“Cái gì?” Lão phu nhân ngẩn người, thấy hắn không lên tiếng, lại hỏi: “Ngươi nói gì cơ?”

“Con nói, con sẽ bỏ vợ.”

 

Lão phu nhân càng ngẩn người, xác định mình không nghe lầm, vỗ đùi nói: “Ngươi nói cái gì mà lời lẽ hồ đồ, cái gì mà bỏ vợ, ngươi là uống rượu say còn chưa tỉnh sao?”

 

Lạc Tấn Vân ngước mắt nói: “Mẫu thân, con rất nghiêm túc, hưu thư con đã sai người viết rồi, hôm nay đã muộn, ngày mai cứ mang đến quan phủ đóng dấu là được.”

 

“Đang yên đang lành bỏ vợ làm gì? Ngươi điên rồi sao? Vì sao phải bỏ vợ? Chẳng lẽ là vì con nhỏ Hạ Liễu Nhi kia?” Lão phu nhân vội vàng hỏi.

Lạc Tấn Vân nhất thời không nói gì, lão phu nhân chờ không nổi, vội vàng nói: “Một con nha đầu nhà quê, làm thiếp là được rồi, ngươi thích nàng, ta cũng mặc kệ ngươi, nhưng sao ngươi có thể hồ đồ như vậy, còn đòi bỏ vợ chứ?”

 

Nói rồi liền đau lòng nói: “Ta đã bảo con dâu ngươi luôn là người hiểu chuyện, sao lại đột nhiên thành ra thế này, hóa ra là ngươi tự dưng muốn bỏ nàng!"

 

“Chuyện tối qua, ý của ta là tìm nàng hỏi xem, đi làm gì, đương nhiên nàng trước giờ vẫn hiểu chuyện, ta không tin nàng sẽ làm điều gì không đúng mực, chỉ là hỏi han, răn dạy vài câu mà thôi. Nhưng ngươi nói muốn bỏ vợ là tuyệt đối không được, nàng có gì không phải, ngươi muốn bỏ nàng? Ngươi nói xem, Thất Xuất Chi Điều, nàng phạm vào điều nào?”

Bà ta nhìn chằm chằm Lạc Tấn Vân, Lạc Tấn Vân lại im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: “Không có con.”

 

Lão phu nhân giận dữ nói: “Ngươi đây là rảnh rỗi sinh nông nổi, các ngươi thành thân hai năm, ngươi đã có hơn một năm ở bên ngoài, ngươi bảo nàng làm sao sinh? Ít nhất cũng phải ba năm năm năm không có động tĩnh rồi tính, đây là lý do gì, ngươi mà dùng lý do này bỏ nàng, sau này chúng ta sẽ bị người ta chửi rủa là đồ vô lương tâm!”

 

“Vậy, ghen tuông.” Lạc Tấn Vân nói.

 

Lão phu nhân đáp: “Ngươi nói xem nàng ghen tuông chỗ nào? Ta thấy nàng đối với Hạ Liễu Nhi kia rất tốt, ngược lại là ngươi, ta đã sớm muốn nói ngươi, ngươi để nàng ở Vạn Phúc Viên không ổn, bên đó trống không, ta còn muốn đợi cháu lớn lên ở đó, sao ngươi lại để nàng ở?”

 

“Lần trước Triệu di của ngươi đều nói, nói triều đình có một đám quan chuyên môn nhìn chằm chằm vào lỗi lầm của quan lại, nào là đánh nhau, nói xấu sau lưng người khác, đều phải ghi lại đi tìm Hoàng Thượng cáo trạng, trong đó có một lỗi bọn chúng thích nhất, chính là sủng thiếp diệt thê, cứ nói ngươi mê đắm mỹ sắc, không coi trọng quy củ, để nàng ta ở Vạn Phúc viên chuyện này chính là muốn bị cáo trạng, ngươi phải cẩn thận một chút!”

 

Lạc Tấn Vân lại lâm vào trầm mặc.

Lão phu nhân liên tục thở dài, nhìn hắn nói: “Được rồi, ngươi cũng đừng bịa chuyện nữa, ta xem ra ngươi đúng là bị mỡ heo làm mờ mắt, chính là nhìn vợ ngươi không vừa mắt, muốn đổi người mà thôi.”

Nói xong, bà đột nhiên nghĩ đến điều gì, khẩn trương nói: “Ngươi không phải là muốn cưới Hạ Liễu Nhi làm chính thất đấy chứ? Vậy ít nhất ngươi đợi ta xuống mồ rồi hãy nói, phàm là còn ta ở đây, ta sẽ không đồng ý! Nghi Ninh là một nàng dâu tốt như vậy mà ngươi không cần, lại muốn một con bé nhà nghèo suốt ngày bày trò, ta thấy ngươi chính là tối qua uống nhiều rượu, đến giờ còn chưa tỉnh!”

 

Nói xong, bà không kiên nhẫn nói: “Được rồi, được rồi, ngươi đừng nói với ta nữa, ngươi về đi, để tỉnh rượu rồi hãy nói!”

 

Lạc Tấn Vân thật sự không nói một lời, đứng dậy.

 

Lão phu nhân lại nói: “Chuyện bỏ vợ đừng nhắc đến nữa, người đàng hoàng nào lại đi bỏ vợ? Ta thấy con dâu này rất tốt, có đốt đèn lồng tìm cũng khó, ngươi mà muốn bỏ vợ, ta tuyệt đối không đồng ý!”

 

Lạc Tấn Vân không đáp lời, xoay người rời khỏi phòng. Hắn biết, mẫu thân nhất định không đồng ý.

 

Bà chẳng qua là mạnh miệng muốn giữ thể diện, kỳ thực chuyện bà thích nhất chính là lấy con dâu Tiết Nghi Ninh ra khoe khoang với một đám chị em dâu.

 

Hắn sớm đã biết, mẫu thân tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hắn bỏ vợ.

 

Thế nhưng, vì sao hắn còn phải nói với bà?


 

Chương trướcChương sau