Chương 43: Sẽ không tìm người khác nữa 

Chương trước Chương trước Chương sau

Chuyện Hạ Liễu Nhi và Trường Sinh ở hậu viện bị bàn tán cả ngày, đến tối cuối cùng cũng lắng xuống. Nhưng mấy người Kim Phúc viện vẫn còn dư vị gặp chuyện vui, ngay cả Tử Thanh trên mặt cũng rạng rỡ hơn mọi khi. Chỉ có Tiết Nghi Ninh, vẫn như thường.

 

Bất ngờ đến tối, Lạc Tấn Vân lại đến Kim Phúc viện.

Tiết Nghi Ninh vừa mới tẩy trang, tháo búi tóc, còn chưa tắm rửa, đợi Tử Thanh và Ngọc Khê đến phòng tắm phía sau chuẩn bị nước, mới khẽ nói với hắn: “Vừa hay chiều nay đến kỳ, mong tướng quân thứ lỗi...”

Lạc Tấn Vân nhàn nhạt đáp: “Giường ở chính đường hỏng rồi.”

Sau đó lại bổ sung: “Chắc là gỗ không tốt.”

Tiết Nghi Ninh cúi đầu, dừng một chút mới nói: “Ngày mai ta sẽ sai người đi sửa.”

 

Lạc Tấn Vân dường như không để ý “Ừ” một tiếng, không đáp lời.

 

Nàng vì khó ngủ, quen ngủ muộn, nhưng hắn đến, nàng cũng không tiện làm quá muộn, vì thế sau khi tắm rửa liền lên giường, cùng hắn nằm xuống. Nhưng giờ còn sớm hắn cũng chưa ngủ, lại không thể làm chuyện kia, hai người yên lặng lại có chút lúng túng.

Hắn lên tiếng: “Ta đã an trí Hạ Liễu Nhi, sẽ không đón nàng ta vào cửa nữa.”

“Được, ta biết rồi.” Tiết Nghi Ninh đáp.

Hắn lại nói: “Hôm trước ta nói với nàng ta quyết định không nạp thiếp, có thể thu nàng ta làm nghĩa muội, thay nàng ta tìm mối lương duyên khác, nàng ta không chịu, lại cùng Trường Sinh bày mưu hãm hại, muốn ép ta khuất phục, ta mới tống bọn chúng đi.”

 

Sau một lúc lâu, Tiết Nghi Ninh mới đáp: “Quả thật là bọn họ cả gan làm loạn, không thể trách tướng quân.”

Nói xong một câu, nàng lại không nói gì thêm.

Không hỏi phu quân của mình, vì sao đột nhiên không nạp thiếp nữa, Hạ Liễu Nhi bày ra mưu kế gì, hắn lại nhìn ra được...Trong chuyện này, nàng dường như chẳng có chút hứng thú nào. Chỉ là đáp lại một câu lấy lòng.

Sắc mặt Lạc Tấn Vân hơi trầm xuống.

 

Hắn biết, nàng không phải là một người đàn bà vô tri chỉ quanh quẩn trong hậu viện, nàng có rất nhiều suy nghĩ của riêng mình, có rất nhiều kiến giải khác biệt. Từ việc nàng vì chuyện của Tấn Tuyết mà thuyết phục hắn, từ những lời bình luận của nàng về Bão Tuyết tiên sinh thổi sáo đêm trên phố Tỳ Bà, hắn đã biết, cũng cảm thấy kinh ngạc, muốn hiểu thêm nhiều điều về nàng nữa. 

Nhưng, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng sẽ không nói với hắn một lời nào.

Hắn không nói gì nữa, nhắm mắt lại.

 

Nửa canh giờ sau, nàng không ngủ, hắn cũng không ngủ.

Một canh giờ sau, hắn đích thân nghe thấy tiếng nàng thở dần đều, thậm chí vô thức trở mình, hướng về phía hắn mà hắn vẫn chưa ngủ.

Không biết từ lúc nào, hắn cũng mắc phải chứng bệnh không ngủ được như nàng.

 

Sáng hôm sau hai người thức dậy. Tiết Nghi Ninh rửa mặt thay quần áo, chải đầu, trang điểm, còn chưa làm xong bên ngoài đã truyền đến tiếng các ma ma quản sự chờ tiếp kiến.

Thời gian không còn nhiều, nàng sắp sửa ra cửa, lại liếc mắt nhìn thấy chậu lan đặt bên cửa sổ.

Lan không thể tưới nước thường xuyên, phải tùy theo thời tiết mà cách mấy ngày mới tưới, trước kia đều cách sáu bảy ngày, nhưng hiện tại trời dần nóng, thời gian e là phải rút ngắn một chút.

Nàng nhìn đất, quả nhiên đã khô, bèn gọi Ngọc Khê đi lấy nước, tưới cho lan, lại lấy khăn ướt cẩn thận lau lá lan một lượt.

Tâm tình chuyên chú, động tác nhẹ nhàng, như thể đang hầu hạ một món trân bảo.

Lạc Tấn Vân nhìn chằm chằm chậu lan một lúc, rồi ra khỏi Kim Phúc viện.

 

Đi đến gần Hòa Chính đường, bắt gặp một ma ma quản sự đang dẫn theo thợ làm vườn dựng giàn gần một khóm hoa màu lam, dường như muốn che lên bằng rơm rạ.

Thấy hắn dừng bước, ma ma quản sự nói: “Mã Lan Hoa sợ nắng, mấy hôm nay trời nắng gắt cần che cho nó một chút, kẻo không nó lại chết.”

“Mã Lan Hoa?”

Lạc Tấn Vân liếc nhìn khóm hoa kia, hừ lạnh: “Không cần che, chết là tốt.”

Nói xong, hắn trầm mặt bỏ đi.

Ma ma quản sự đứng ngẩn người tại chỗ.

Gã thợ làm vườn dựng giàn hỏi: “Thế còn che nữa không?”

Mụ quản sự nghĩ hồi lâu, do dự nói: “Hay là… không che nữa?”

Hai người nhìn khóm hoa Mã Lan đang nở rộ, lại nhìn bóng lưng Lạc Tấn Vân đã khuất, im lặng hồi lâu.

 

Sáng nay không có triều sớm, Lạc Tấn Vân không lập tức ra khỏi cửa, mà đến Hòa Chính Đường.

A Quý mới đến hầu hạ bên cạnh tướng quân, trong lòng biết đây là thời điểm phải nắm chắc nhất, cho nên làm việc gì cũng cẩn thận sợ mắc sai lầm. Nhưng tướng quân sáng sớm từ chỗ phu nhân trở về, lẽ ra phải thần thanh khí sảng, tươi cười rạng rỡ mới phải, thế nhưng sự thật lại không như vậy, tâm tình tướng quân xem ra không được tốt lắm. A Quý mới tới, cũng không dám hỏi.

 

Chốc lát sau, tướng quân đi luyện đao, hắn ở trong viện chờ.

Đến lúc mặt trời vừa nhô, một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người yểu điệu xuất hiện ở cửa viện.

A Quý rất nhanh đã nhận ra, đây là đại nha hoàn bên cạnh phu nhân, Ngọc Khê.

Hắn có chút ngượng ngùng, mặt liền đỏ bừng.

Hắn xoa xoa mặt mình, vội vàng nghênh đón.

“Tỷ tỷ, có chuyện gì?” A Quý cung kính hỏi.

Ngọc Khê liếc mắt nhìn hắn, liền biết hắn là A Quý thay thế Trường Sinh, không khỏi hừ nhẹ một tiếng: “Gọi ai là tỷ tỷ, chắc ta già hơn ngươi nhỉ?”

A Quý vội vàng tạ lỗi: “Vậy Ngọc Khê cô nương, có chuyện gì cứ phân phó.”

 

Ngọc Khê phát hiện người mới này so với Trường Sinh trước kia thái độ tốt hơn nhiều, bèn dịu giọng nói: “Phu nhân vừa rồi đến Phúc Lộc đường, thấy lão phu nhân có chút choáng váng, buồn nôn, hỏi tướng quân có rảnh không, nếu có thì đến xem một chút.”

A Quý vội vàng đáp: “Được, đa tạ cô nương đã chạy đến đây, ta sẽ đi nói với tướng quân ngay.”

 

Ngọc Khê lại cảm thấy vị này tốt hơn cả Trường Sinh, nhìn hắn thêm một lần rồi xoay người rời đi.

 

Cùng với việc nàng xoay người mang theo một mùi hương lan tỏa khiến A Quý chỉ cảm thấy mặt lại nóng ran, hắn vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa.

Trong lòng tự nhủ đó là nha hoàn bên cạnh phu nhân, nếu không có gì bất ngờ thì chính là chủ tử sau này, sao một hạ nhân tầm thường như hắn lại dám mơ tưởng chứ?

Thở dài một tiếng hắn lập tức đi chuyển lời cho Lạc Tấn Vân.

 

Lạc Tấn Vân thay quần áo xong, đến Phúc Lộc Đường bái kiến lão phu nhân.

Tiết Nghi Ninh cũng ở đó, đứng bên cạnh lão phu nhân, thấy hắn đến liền nói: “Mẫu thân từ hôm qua đã thấy hơi choáng váng buồn nôn, hôm nay hình như cũng không đỡ hơn, ta muốn mời đại phu nhưng mẫu thân không cho.”

Lão phu nhân chưa đợi Lạc Tấn Vân lên tiếng đã đáp: “Đại phu với chả đại phu, ta khỏe lắm, phí tiền làm gì!”

Bà ở U Châu đã hơn nửa đời người, đối với việc mời đại phu và bắt mạch, ý nghĩ đầu tiên là tốn kém, không phải bệnh đến mức không chịu nổi thì bà sẽ không tìm đại phu.

 

Lạc Tấn Vân ngồi xuống nói: “Cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.”

Lão phu nhân vẫn xua tay: “Nói không cần thì không cần, chỉ là trời có chút nóng, đợi lát nữa trời mát mẻ hơn thì sẽ ổn thôi.”

Lạc Tấn Vân bèn nói với Tiết Nghi Ninh: “Cho thêm băng vào phòng mẫu thân đi, nếu vẫn không đỡ thì tìm đại phu.”

Tiết Nghi Ninh đáp: “Vâng, vừa rồi đã phân phó, lát nữa sẽ mang băng tới.”

 

Lạc Tấn Vân liếc mắt nhìn nàng thản nhiên nói: "Ngồi đi, nhìn mệt mắt quá. Ở Lạc gia không cần phải dùng những quy củ của nhà các nàng."

 

Tiết Nghi Ninh im lặng không nói, nha hoàn vội vàng mang ghế tới đỡ nàng ngồi xuống.

Đứng bên cạnh mẹ chồng tùy thời hầu hạ, quả thật là quy củ mà nhà họ Tiết dạy từ nhỏ.

Hoàng Thúy Ngọc sống ở U Châu mấy năm, quen thói nhàn tản cũng không quá câu nệ những chuyện này, lão phu nhân cũng không nói nhưng Tiết Nghi Ninh vẫn luôn tuân thủ.

Ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay đến kỳ quả thật có chút mệt mỏi.

Lạc Tấn Vân tuy không thích nàng, nhưng ngồi xuống thì rốt cuộc cũng thoải mái hơn một chút.

 

Lão phu nhân nhìn nàng, lại nhìn về phía nhi tử, trầm ngâm một lát hỏi: "Ta nghe nói, Hạ cô nương trước kia đón về đã bị đưa đi rồi?"

Tiết Nghi Ninh không lên tiếng, Lạc Tấn Vân "ừ" một tiếng, đáp: "Đúng là như vậy."

Lão phu nhân hỏi: "Là vì chuyện rơi xuống nước? Ta còn tưởng không nghiêm trọng đến thế, phái Trường Sinh đi là được rồi, nha đầu họ Hạ kia  dù sao cũng chỉ là một thiếp. Người ngoài còn có người nạp kỹ nữ làm thiếp, chỉ vì rơi xuống nước được cứu một lần, quả thật không đáng.”

Lạc Tấn Vân đáp: “Việc này tự có nguyên do, dù sao người đã đưa đi, mẫu thân không cần để trong lòng.”

Lão phu nhân nhìn hắn, tựa hồ có điều suy tư.

 

Bà nghĩ, chẳng lẽ có ẩn tình gì, con trai không tiện nói với bà?

Bà cũng biết đại nhi tử tâm tư sâu xa, lại có chủ kiến, bèn không hỏi nữa mà nói: “Con đã có tính toán thì đưa đi cũng tốt, ta thấy nàng gầy yếu lại hay nói không thoải mái, có lẽ thân thể không tốt, sau này con muốn tìm, thì tìm người thân thể khỏe mạnh một chút.”

“Đem nàng ta về chỉ là vì thấy nàng ta không nơi nương tựa, muốn chăm sóc chứ không vì điều gì khác. Giờ đã đưa nàng ta đi, tự nhiên sẽ không tìm người khác nữa, nhiều thê thiếp ở chung một hậu viện dễ sinh sự, khiến người ta phiền lòng.”

Lạc Tấn Vân nói xong, liếc mắt nhìn Tiết Nghi Ninh, lại nói: “Chỉ có một chính thất, cũng coi như đơn giản.”

Trên mặt lão phu nhân lộ vẻ không vui, dừng một chút mới đáp: “Nhiều quả thật sinh sự, nhưng hai ba người vẫn có thể, mở mang cành lá, nhiều người mới náo nhiệt.”

“Việc này không cần vội.” Lạc Tấn Vân đáp.

Lão phu nhân lập tức đáp: “Sao lại không vội, con xem con đã lớn chừng nào rồi, con nhà người ta đều đã tính chuyện cưới vợ rồi.”

Lạc Tấn Vân không lên tiếng.

Tiết Nghi Ninh cúi đầu, cũng không lên tiếng.

Lão phu nhân nhìn hai người, thở dài, bất đắc dĩ nói: “Đã tiễn người đi rồi, kế tiếp thì mau chóng lên đi.”

Lời thì nói vậy, nhưng bà biết nói cũng vô dụng.

 

Con trai không thích con dâu, từ khi thành thân đã chẳng mặn mà gì.

Người ta là vợ chồng son, không nói một năm nửa năm, ít nhất cũng phải ba năm tháng ngày nào cũng dính lấy nhau, còn hắn thì sao? Ngày hôm sau đã không thèm vào phòng tân hôn.

 

Bà nhìn cô con dâu này, nhìn tới nhìn lui cũng không biết là kém ở chỗ nào. Chuyện riêng tư trong phòng, bọn họ không nói, bà làm mẹ chồng cũng không tiện hỏi han, chỉ là trong lòng xác định, con trai quả thật không thích con dâu.

Đến nay cũng vậy, một tháng cũng chẳng thèm đến mấy lần.

Vốn tưởng rằng có Hạ Liễu Nhi mà con trai thích, lập tức có thể có tin vui, nào ngờ hắn không biết dây thần kinh nào có vấn đề lại đổi ý. Cứ như vậy, đến khi nào mới có hậu nhân?

Lão nhị đã có hai con trai, bên này lão đại không có động tĩnh gì, sợ là người ta lại nói ra nói vào!

 

Từ Phúc Lộc Đường đi ra, Tiết Nghi Ninh đi sau lưng Lạc Tấn Vân.

Việc lão phu nhân thúc giục như một đám mây đen bao phủ trên đầu nàng, ép nàng không thở nổi. Nhưng nàng không muốn mang thai, ít nhất là tạm thời không muốn…

Hạ Liễu Nhi đi nàng cũng vui mừng, giờ nghĩ lại có lẽ là mừng hụt.

Nàng thà Hạ Liễu Nhi sinh cho hắn một trai một gái còn hơn.

 

Lạc Tấn Vân phía trước đột nhiên dừng bước.

Nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, không biết hắn còn có chuyện gì muốn dặn dò.

Lạc Tấn Vân cuối cùng lại chẳng nói gì, lặng lẽ đi về phía trước viện.

 

Tiết Nghi Ninh đến Kim Phúc viện, nhớ tới giường bên chính đường đã hỏng, liền lập tức phân phó người đi sửa, dặn dò phải sửa cho xong càng sớm càng tốt.

Ngọc Khê nghe nàng phân phó lại muốn nói thêm, chi bằng để giường hỏng thêm vài ngày, có thể để tướng quân thường xuyên đến đây qua đêm, nhưng bị Tử Thanh ngăn lại, nháy mắt với nàng.

Ngọc Khê lúc này mới nhớ tới Tử Thanh trước đó đã cùng nàng bàn bạc riêng, phu nhân có lẽ không muốn tướng quân đến. Nàng biết mình nóng vội lại đơn thuần nên đành ngậm miệng.


 

Chương trướcChương sau