Chương 46: Phu nhân muốn nâng các nàng ấy làm di nương

Chương trước Chương trước Chương sau

Tiệc đầy tháng của Thuyên Nhi sắp đến, trong phủ bắt đầu bận rộn, kéo theo cả Ngọc Khê và Tử Thanh cũng bận hơn trước.

 

Thừa lúc Tiết Nghi Ninh ngủ trưa, Ngọc Khê và Tử Thanh cùng nhau làm việc trong phòng, Tử Thanh xem đơn mua hàng, Ngọc Khê thì sắp xếp phòng khách.

Tử Thanh đang đối chiếu hóa đơn bỗng nhớ ra điều gì liền nói: “Ngươi đi nói với bên chính đường là muốn tìm người sửa lại trường đua ngựa, ngươi lát nữa qua đó xem sao, để phu nhân sắp xếp.”

Ngọc Khê cũng không ngẩng đầu lên: “Ta không đi, ngươi đi.”

Tử Thanh hỏi lại: “Ta còn có việc, sao ngươi không đi?”

Ngọc Khê không phục nói: “Ngươi có việc gì ta không làm được? Ta làm thay ngươi, ngươi đi đi.”

Nói xong, lẩm bẩm: “Không phải muốn làm di nương sao, bây giờ còn không mau đến đó một chút, nói không chừng sẽ gặp được tướng quân, tranh thủ làm quen trước đi.”

Tử Thanh tức giận nói: “Ngươi là con nha đầu chết tiệt, còn dám ăn nói lung tung, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”

Ngọc Khê bật cười, hỏi nàng: “Ngày đó không phải chính miệng ngươi nói sao, nói là có chút nhớ phu nhân, nói là ngươi nguyện ý làm di nương, như vậy một tháng sẽ có năm lượng bạc, so với làm nha hoàn tốt hơn nhiều.”

Tử Thanh đỏ mặt tía tai nói: “Ta khi đó là bị bệnh cảm thấy mệt mỏi mới nói như vậy, hiện tại không muốn nữa!”

“Sao lại không muốn nữa? Tiền làm di nương cũng không ít mà.” Ngọc Khê trêu chọc nàng.

Tử Thanh giận dữ, đáp: “Ta coi ngươi là tỷ muội, mới nói lời tâm tình với ngươi, sao ngươi lại cười nhạo ta!”

Ngọc Khê liền cầu xin: “Được rồi, là ta không đúng, không nên cười ngươi, ta chỉ là nghe ngươi nói để ta đến Hòa Chính đường bên kia, trong lòng thấy khó chịu.”

Lúc này Tử Thanh mới nói: “Ta cũng không muốn đi.”

Sau đó thở dài một tiếng: “Phu nhân là chính thất, phẩm tính tốt, lại có nhà mẹ đẻ chống đỡ, ở trong phủ còn phải chịu ủy khuất như vậy, huống chi là ta, ta mà làm di nương, ngoài việc có thêm chút tiền tiêu vặt, bình thường không biết phải chịu bao nhiêu ấm ức.”

 

Nghe nàng nhắc tới, Ngọc Khê liền mở miệng, lập tức nói: “Nhắc tới chuyện đó, ta liền tức giận. Luận lớn nhỏ tôn ti, luận đạo lý, nhị phòng bọn hắn chiếm được cái gì? Tướng quân lại còn bênh vực bọn hắn.”

“Chẳng qua chỉ là một chậu hoa, đó là chuyện một chậu hoa sao? Rõ ràng là Hoàng thị kia không nói đạo lý, ức hiếp người quá đáng! Cũng chỉ vì phu nhân tính tình tốt, ta nếu là phu nhân, ta nhất định phải làm cho hắn ba ngày ba đêm không yên!”

 

Tử Thanh đáp: “Đó là phu nhân biết rằng có làm ầm ĩ cũng vô dụng, nam nhân không giúp mình, còn có lời nào để nói? Chẳng lẽ truyền đến chỗ lão phu nhân, lão phu nhân có thể phân xử công bằng? Truyền ra ngoài, chẳng qua là nói phu nhân là một đại bá mẫu đang làm chủ, lại vì một chậu hoa mà làm khó cháu trai.”

 

Ngọc Khê lẩm bẩm: “Nhị phu nhân cũng chỉ vì biết tướng quân không giúp phu nhân mới dám càn rỡ như vậy. Dù sao ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta mới không thèm làm di nương cho tướng quân đâu, đến lúc đó tức chết mất, nếu muốn tìm thì tìm một người săn sóc ta, nghe lời ta, giúp ta trút giận, bằng không ta sẽ làm bà cô già cả đời!”

Vừa dứt lời, đã nghe mợ Hà ngoài cửa nói: “A, A Quý đến rồi, có chuyện gì vậy?”

Bên ngoài truyền giọng A Quý: “Ta đến hỏi, vì làm tiệc đầy tháng trong phủ định mua mấy chậu hoa, nên hỏi phu nhân muốn hoa gì.”

Hà ma ma nói: “Phu nhân còn đang ngủ trưa trong phòng, lát nữa ta hỏi thay ngươi?”

A Quý vội nói: “Vậy đa tạ ma ma, lát nữa ta lại đến.”

Nói xong, liền rời đi.

 

Đợi hắn đi xa, Ngọc Khê mới dám mở cửa phòng, thò người nhìn ra.

Hà ma ma ở ngoài hỏi: “Các ngươi vừa rồi nói gì trong đó? Ta thấy hắn hình như đang nghe lén.”

Ngọc Khê nhìn về phía A Quý vừa đi, khẽ nhổ nước bọt: “Tiểu nhân!”

Quay vào trong, Tử Thanh cẩn thận hỏi: “Hắn sẽ không nghe hết chứ? Rồi báo lại với tướng quân…”

Ngọc Khê đáp: “Hắn là một đại trượng phu, chắc không thích nhiều chuyện như vậy chứ?”

“Chỉ mong là vậy...” Tử Thanh nói.

Hai người nhất thời đều im lặng.

 

Dù sao cũng là người bên cạnh tướng quân, vạn nhất vì muốn lập công, chủ động đi mật báo lấy lòng, vậy phải làm sao?

 

Nghe Ngọc Khê và Tử Thanh nói chuyện, trong lòng A Quý kinh ngạc, nhưng càng nhiều lại là vui mừng.

Hắn vẫn luôn biết, thường thì người đi theo bên cạnh phu nhân, phần lớn đều phải làm di nương, cho nên bình thường nhìn Ngọc Khê, cho dù muốn nhìn cũng không dám nhìn nhiều.

Nhưng hiện tại biết được, Ngọc Khê không có ý định làm di nương.

Nếu như không có ý định, vậy hắn có phải có chút cơ hội hay không?

Nếu thật có thể cưới nàng, hắn nhất định sẽ săn sóc, có thể cho nàng trút giận, nàng cho dù có cãi nhau với mẹ ruột, hắn cũng sẽ cố gắng hết sức đứng về phía nàng.

 

Hắn đang nghĩ ngợi trên đầu bị người nào đó vỗ một cái, quay đầu nhìn  lại chính là mẹ ruột của mình, cùng làm việc trong Lạc gia, mọi người gọi là Cát ma ma.

“Đi đường cũng không nhìn người, đang nghĩ gì vậy!” Cát ma ma quát.

A Quý đáp: “Không nhìn người, đương nhiên là nhìn đường rồi!”

Cát ma ma nói: “Lần trước nói với con, cháu gái nhà Trần ma ma kia, sáng nay mẹ đã nhìn qua một lượt, quả thật xinh đẹp, con rảnh rỗi ngày nào thì đi xem thử, nếu thấy thích hợp, mẹ sẽ quyết định thay con.”

“Sao lại định rồi, con đã bảo không vội, không cần mọi người lo chuyện bao đồng!” A Quý vội vàng nói.

Cát ma ma trách mắng: “Sao lại không gấp, ngươi không nhìn xem mình đã lớn tuổi thế nào rồi, hai ngày nay mau chóng định ngày gặp mặt cô nương nhà người ta, gặp rồi tính tiếp, không được thoái thác nữa!”

 

Nói xong, bà liền bảo: “Ta còn có việc, đi trước đây, con phải để tâm chuyện này đấy.”

A Quý thở dài, đẹp đẽ gì chứ, đẹp đẽ đến mấy cũng không bằng Ngọc Khê.

 

Buổi chiều, Lạc Tấn Vân hồi phủ, chủ động hỏi A Quý: “Chuyện hoa giống, đã hỏi phu nhân chưa?”

A Quý đáp: “Buổi chiều ta có đến Kim Phúc viện một chuyến, ma ma ở đó bảo phu nhân đang ngủ trưa. Một lát sau ta lại đến, ma ma nói phu nhân bảo bên đó không cần hoa.”

Lạc Tấn Vân im lặng, không nói gì nữa.

A Quý do dự hồi lâu, nhớ đến lời mẫu thân, không nhịn được hỏi Lạc Tấn Vân: “Tướng quân, có ý định nạp thêm di nương không?”

Lạc Tấn Vân ngước mắt nhìn hắn: “Hỏi chuyện này làm gì?”

A Quý vội vàng nói: “Chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Lúc đến Kim Phúc viện, ta nghe bọn họ bàn tán chuyện ai sẽ làm di nương, nên tò mò ý của tướng quân.”

A Quý chỉ muốn xác nhận ý nghĩ của tướng quân.

Hắn cảm thấy tướng quân chắc chắn không có ý đó, chỉ cần tướng quân đáp “Không có”, hắn sẽ về nói với mẫu thân đừng ép duyên cho hắn nữa, hắn còn có tính toán khác.

 

Không ngờ Lạc Tấn Vân lại để ý đến thế, vội hỏi: “Các nàng nói gì?”

 

A Quý không muốn Lạc Tấn Vân biết Tử Thanh và Ngọc Khê bàn tán sau lưng hắn, nghĩ một lát mới đáp: “Nghe ý tứ, hình như phu nhân muốn nâng các nàng làm di nương, hỏi các nàng ai bằng lòng, các nàng liền bàn bạc riêng.”

 

Sắc mặt Lạc Tấn Vân trong nháy mắt trầm xuống, hồi lâu sau mới hỏi: “Ngươi chắc chắn, là phu nhân muốn, chứ không phải tự các nàng muốn?”

 

Nha hoàn nếu tự mình nghĩ đến chuyện này, ắt là không có quy củ, vô liêm sỉ. A Quý sợ Ngọc Khê bị trách phạt, vội vàng giải thích: “Là phu nhân muốn, ta nghe các nàng nói đi báo lại phu nhân, nói bằng lòng làm di nương gì đó.”

Lạc Tấn Vân lạnh giọng nói: “Ngươi nghe được những gì, hãy nói từng chữ từng lời của các nàng ra.”

A Quý nhất thời toát mồ hôi đầy trán.

 

Hắn không ngờ tướng quân lại để ý đến thế, lại muốn hỏi cặn kẽ đến vậy. Nhưng những lời của Ngọc Khê và Tử Thanh, đối với tướng quân có nhiều điều bất mãn, hắn sợ tướng quân nổi giận.

 

Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới kể lại tỉ mỉ những gì nghe được ở Kim Phúc viện, cố gắng sửa lời, khiến những lời bất kính kia dễ nghe hơn một chút.

Nhưng nói tới nói lui, bất quá chỉ là một chuyện: Phu nhân muốn các nàng làm di nương, các nàng lại không chịu, chê tướng quân không biết thương hoa tiếc ngọc.

Lúc ấy ta nghe, trong lòng rất đỗi vui mừng, giờ nói ra, lại thấy hai nha đầu này quá tự cao tự đại, sao có thể chướng mắt tướng quân được chứ?

Quả nhiên, tướng quân nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi.

A Quý cúi đầu không nói.

 

Rất lâu sau, Lạc Tấn Vân mới hỏi: “Ngọc Khê nói, muốn tìm một người có thể giúp nàng trút giận?”

Nghe vậy, lòng A Quý như tro tàn như cha mẹ chết. Cho nên tướng quân là để mắt tới Ngọc Khê? Mới để ý Ngọc Khê nói thế nào...

 

Hắn ồ ồ đáp: “Vâng.”

Lạc Tấn Vân quay đầu hỏi: “Nếu thê tử cãi nhau với người khác, có nhất định phải giúp thê tử không?”

A Quý thấy chủ tử chuyển đề tài hơi nhanh, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: “Đương nhiên rồi. Mười lăm năm trước, mẹ của ta nhặt được một đồng tiền trên đường, một mợ trong thôn cứ khăng khăng là của mợ ấy. Hai người vì chuyện này cãi nhau ầm ĩ lên.

Cha ta thấy phiền liền bảo mẹ ta trả tiền lại cho mợ kia. Nương ta giận đến tận bây giờ, hôm trước cãi nhau còn nhắc lại, bảo cha ta nhất định có gì mờ ám với mợ kia mới giúp người ngoài.”

Lạc Tấn Vân:…

Im lặng hồi lâu, hắn mới nói: “Được rồi, ta biết rồi.”

Nói xong, đứng dậy đi lấy đao, dường như chuẩn bị ra sân luyện võ.

A Quý đứng yên tại chỗ, trong lòng thấp thỏm, không biết chủ tử rốt cuộc có thái độ gì. Xem ra, hình như rất tức giận. Nhưng lại không lập tức đi hỏi tội Ngọc Khê và Tử Thanh.

Hay là, định sau này sẽ trừng phạt?

Ngay khi hắn còn đang nghĩ ngợi, Lạc Tấn Vân cầm đao, đã đi đến cửa đột nhiên quay đầu lại, hỏi hắn: “Ngươi vì sao lại quan tâm ta có muốn nạp di nương không?”

A Quý thân hình chấn động, trong đầu trống rỗng, không biết nên trả lời thế nào. Hắn nghĩ, hắn ở bên cạnh tướng quân chưa làm được mấy ngày, e là đã đến hồi kết rồi.

 

Không ngờ sau đó Lạc Tấn Vân lại hỏi: "Ngươi thích Ngọc Khê?"

A Quý nhất thời mặt đỏ bừng, không biết là thẹn thùng hay là áy náy không còn mặt mũi. Hắn lại không biết tướng quân nhìn ra tâm tư này của hắn từ đâu, rõ ràng hắn đã che giấu rất kỹ...

 

Chưa đợi hắn kịp lên tiếng, Lạc Tấn Vân đã nói: "Có bản lĩnh thì đi tìm phu nhân cầu cưới, ta sẽ không nạp các nàng làm thiếp." Nói xong liền đi ra ngoài.

 

A Quý đem lời này trong lòng nhấm nháp hồi lâu, không khỏi mừng rỡ, không nhịn được vuốt ngực. Quả là một phen hú vía.

Hắn nào dám đi tìm phu nhân cầu cưới, cứ chờ thêm đã. Vậy tướng quân vừa rồi tức giận chuyện gì?

Nghĩ đến tối, A Quý vẫn không hiểu, với cái đầu ngu ngốc này của hắn, cũng không biết công việc này có làm được lâu dài hay không.


 

Chương trướcChương sau