Đêm xuống trời đổ mưa to, sấm chớp đì đùng, gió lớn gào thét.
Tiết Nghi Ninh nằm trên giường không ngủ được. Lạc Tấn Vân cùng nàng trở về rồi lại ra ngoài, nửa đêm cũng không thấy về, một mình nàng nằm trên giường, bớt đi vài phần gò bó, lại thêm vài phần suy tư.
Nàng vốn dĩ khó ngủ, hôm nay lại gặp Hoàng thượng và Hứa Chiêu Nghi, nghe những lời đó tự nhiên càng khó vào giấc.
Lúc từ trong cung đi ra, nàng đã trông thấy Tứ Phương quán.
Đó là nơi sứ đoàn ngoại tộc đến ở. Dường như, Bùi Tuyển đang ở đó.
Nhưng nơi này rõ ràng là cố hương của hắn, Bình Nam vương phủ ngày xưa và Tứ Phương quán cũng chỉ cách nhau hai con phố. Hắn bây giờ, cách nàng gần đến thế, cũng nghe thấy cùng một trận mưa gió. Chẳng hay giờ này hắn đã ngủ chưa?
Người người đều nói ngày Đại Chu diệt trừ triều đình phương Nam đã đến gần. Nếu quả thật là vậy, kết cục của hắn sẽ ra sao?
Phàm là bậc đế vương khai quốc đều chẳng phải hạng người nhân từ gì. Lúc Chu triều lập quốc, Hoàng thượng đã từng dùng cực hình xử tội phản thần.
Nàng không dám nghĩ đến hình phạt ấy sẽ giáng xuống người hắn, đành nghĩ đến chuyện khác, nhưng nhắm mắt lại nàng lại thấy dáng vẻ hắn lúc rời đi, hoặc là lúc hắn nói với nàng: "Ta đã có người trong lòng."
Khi đó nàng nghe nói, người nhà họ Đường ở Kim Lăng đã đến Bình Nam vương phủ.
Chiến sự chưa yên, tiết độ sứ U Châu đã đánh hạ một nửa giang sơn, phản quân dần dần áp sát kinh thành, nhiều nhà đã đính hôn sợ đêm dài lắm mộng, nên bắt đầu gấp rút chuẩn bị hôn sự.
Vì thế, khi biết người nhà họ Đường đến, ca ca liền nói, chắc chắn là bọn họ chuẩn bị thành thân. Mẫu thân biết chuyện, nghĩ đến hôn sự của nàng còn chưa có người để chọn, cũng bắt đầu sốt ruột nói muốn tìm một bà mối đáng tin để định hôn sự cho nàng.
Trong lòng nàng buồn rầu nhưng lại chẳng thể làm gì.
Sau đó ca ca ngã ngựa, bị thương ở chân, hắn đến phủ thăm. Lúc ở riêng, hắn lại chủ động hỏi đến hôn sự của nàng, nói nghe đâu nàng đang bàn chuyện hôn nhân.
Nàng bèn đáp: "Phong hỏa liên miên, thư nhà khó đưa, mẫu thân sốt ruột muốn sớm ngày an lòng."
Hắn bèn im lặng hồi lâu, lúc muốn nói lại thôi, lúc lại quay đầu trầm mặc.
Nàng không biết lấy dũng khí từ đâu, gượng cười nói: “Nói đến, mẫu thân sốt ruột như vậy, cũng là vì Tuyển ca ca. Nghe nói Tuyển ca ca và Đường cô nương ở Kim Lăng sắp thành thân, mẫu thân thấy người xung quanh đều lo lắng chuyện này, nên mới sốt ruột theo.”
Bùi Tuyển lập tức đáp: “Ta sẽ không cưới nàng ta. Bởi vì, trong lòng ta đã có người khác rồi.”
Đến giờ nàng vẫn còn nhớ rõ lúc ấy nghe những lời này, trong lòng mình căng thẳng đến nhường nào.
Nàng thấy hắn bất động nhìn mình, ánh mắt ấy khiến nàng vô cớ nảy sinh vài phần mong đợi.
Rồi nàng nghe hắn nói: "Ta đã có nữ tử trong lòng, là nàng."
Đó có lẽ là ngày vui vẻ nhất trong đời nàng.
Không lâu sau hắn đến hội đèn lồng vào đêm Thượng Nguyên, trước mặt bao nhiêu người, vượt qua năm cửa ải chém sáu tướng, đoạt được ngôi vị đầu bảng, giành được một cây trâm cài tóc của nữ nhân.
Hôm ấy nàng không có ở đó, vì mẫu thân nhiễm phong hàn nên nàng ở bên cạnh chăm sóc. Nửa đêm hắn đến, đưa trâm cài tóc cho nàng, đến ngày hôm sau nàng mới biết hắn đã gây ra động tĩnh lớn đến vậy trong thành.
Toàn thành đều đoán Bùi thế tử sẽ tặng trâm cài tóc cho ai. Trong lòng nàng, vừa mừng thầm, vừa đắc ý, lại vừa lo lắng.
...
Càng nghĩ càng không kìm được nước mắt, nàng cố gắng gạt bỏ hồi ức, đứng dậy lấy khăn tay lau nước mắt rồi lại nằm xuống. Sau đó, cuối cùng nàng cũng thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Nhưng nàng lại thấy hắn rời đi trong mộng. Sau khi quân U Châu tiến vào thành, hắn sẽ rời đi dưới sự hộ tống của tàn quân Bình Nam Vương, lúc đó phụ thân nàng đã đầu hàng, hắn gửi thư đến báo cho nàng biết.
Nàng gần như ngay lập tức quyết định cùng hắn rời đi.
Đêm đó nàng bảo Tùng Nguyệt giả trang thành mình, còn mình thì cải trang thành Tùng Nguyệt, mang theo vàng bạc châu báu ra khỏi phủ đến gặp hắn. Bọn họ giằng co rất lâu trên con đường xuôi nam bên ngoài thành.
Hắn tự biết lần này đi là muôn trùng xa cách, không còn đường về, muốn nàng ở lại.
Nàng lại không chịu, nói với hắn sẽ cùng hắn đồng sinh cộng tử, cùng Đại Việt đồng sinh cộng tử, nàng chết cũng không hối tiếc.
Hắn cuối cùng cũng đồng ý mang nàng đi nhưng phụ thân lại đuổi tới.
Phụ thân cầm lấy roi ngựa của hộ viện bên cạnh, quất mạnh vào người nàng một roi.
Đó là dáng vẻ mà nàng chưa từng thấy ở phụ thân.
Sau đó ông ấy mang nàng trở về: "Ta đã chọn phu quân cho con rồi, là Lạc tướng quân dưới trướng Tiết độ sứ U Châu. Nếu con gả, Bùi Tuyển có thể sống, nếu con không gả, cha sẽ giao Bùi Tuyển ra để lập công, cả hai đều có thể bảo toàn được nhà họ Tiết."
Nhưng Bùi Tuyển vì chờ nàng mới chậm trễ thời gian, nếu không giờ này hắn đã sớm rời xa kinh thành, càng không bị phụ thân phát hiện tung tích. Nàng thật ra không có lựa chọn, chỉ có một con đường để đi, chính là thỏa hiệp với phụ thân. Ít nhất phải giữ cho hắn sống.
Nàng dường như lại trở về đêm tuyệt vọng năm ấy, nhà tan cửa nát, phụ thân biến thành bộ dạng nàng không nhận ra, hắn muốn đi, còn nàng thì phải gả cho người khác.
Nàng đau khổ tột cùng, trái tim như muốn xé rách, cất tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng lại không thể khóc thành tiếng, sau đó bừng tỉnh nhận ra chỉ là một giấc mộng. Nhưng nàng vẫn chìm trong nỗi đau của giấc mộng, cả người run rẩy.
Một đôi vòng tay lúc này ôm lấy nàng, kéo nàng vào trong ngực. Lồng ngực ấy rộng lớn, ấm áp, vững vàng. Nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại trong bóng tối.
Tiếng gió mưa vẫn không dứt.
Toàn thân không còn chút sức lực, nàng nép vào lòng ngực này, cơn ác mộng nửa đêm nhanh chóng qua đi, chẳng biết từ lúc nào nàng lại chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại trời đã sáng, trên giường chỉ còn một mình nàng.
Cẩn thận nghĩ lại, giấc mộng đêm qua, nỗi bi thương cùng sự ấm áp sau khi bị mộng đánh thức cũng ùa vào trong đầu. Người ôm nàng đương nhiên là Lạc Tấn Vân, có lẽ là nàng đã khóc tỉnh trong mộng. Nàng cũng không biết trong lúc ngủ say mình đã thất thố đến nhường nào, cũng không biết mình đã khóc thét điều gì.
Nhớ lại cảnh tượng trong mộng, trong lòng nhất thời dâng lên nỗi buồn man mác. Tất cả đều như mới hôm qua, nhưng lại đã trôi qua ba năm rồi.
Hai ngày sau, bên ngoài truyền đến tin tức, hiệp ước đình chiến Nam Bắc cuối cùng đã được định ra, đàm phán kết thúc, Bùi Tuyển phải rời kinh. Tiết Nghi Ninh đột nhiên cảm thấy bi thương, cầm lấy tập thơ chép tay đặt trên bàn, đi ra sân đào một cái hố chôn xuống. Giờ khắc này nàng mới nhận ra, kiếp này, cho dù bọn họ có ở gần nhau đến đâu thì cũng chỉ có thể như vậy.
Cùng ở kinh thành biết rõ về nhau nhưng lại không có cơ hội gặp mặt. Nàng trơ mắt nhìn hắn đến, trơ mắt nhìn hắn đi.
Việc đến phủ Tiết gia, đã là chuyện hắn làm liều lĩnh nhất, bất chấp nguy hiểm. Ngoài ra bọn họ chẳng thể làm gì khác.
Lạc Tấn Tuyết nói với nàng, lão phu nhân bị bệnh rồi. Lão nhân gia vốn không thích mời đại phu, lần này liên tục mấy ngày tâm hoảng ý loạn, đầu váng mắt hoa, cuối cùng cũng sợ vội vàng mời đại phu đến.
Đại phu chẩn đoán là do tâm tình kích động, uất kết khó giải gây ra bệnh về não, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, không được giận dữ. Dù sao cũng là mẹ chồng, cũng là mẫu thân của Lạc Tấn Vân, Tiết Nghi Ninh tự thấy mình chịu ơn của Lạc Tấn Vân bèn đến thỉnh an thăm bệnh.
Lão phu nhân nằm trên giường, sắc mặt u ám, vẻ mặt bệnh tật.
Tiết Nghi Ninh hỏi: “Bên cạnh mẫu thân con có một ma ma biết ấn huyệt, con cũng học qua một chút, mẫu thân nếu thấy đầu váng đầu đau, không bằng để con ấn giúp mẫu thân một lát được không?”
Lão phu nhân liếc nhìn nàng một cái, thở dài, cuối cùng lạnh lùng nói: “Ta không chịu nổi.”
Tiết Nghi Ninh không nói gì nữa.
Lão phu nhân nói: “Thảo nào ngươi lại nói ra lời hòa ly, thì ra ngươi đã nắm con ta trong tay, chỉ cần nó nghe lời ngươi thì ngươi sẽ không sợ gì cả.”
Nghe lão phu nhân nói vậy, Tiết Nghi Ninh biết Kim Thái đại khái đã nói chuyện của Lạc Tấn Vân với lão phu nhân.
Kim Thái cùng Lạc Tấn Vân nói xong, vừa khóc trở về, lão phu nhân đương nhiên phải hỏi kết quả, Kim Thái liền kể với bà, Lạc Tấn Vân hiện tại đã thích người khác rồi. Thích ai cơ chứ? Thích người vợ hiện tại.
Lão phu nhân đầy vẻ châm chọc nói: “Ta hết cách rồi, chỉ cầu xin ngươi, phu quân ngươi đối với ngươi như vậy, ngươi đừng để hắn tuyệt tự.”
Nói xong, bà quay mặt đi, bộ dạng không muốn để ý đến nàng.
Tiết Nghi Ninh rũ mắt trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cất tiếng: "Mẫu thân nghỉ ngơi cho khỏe, tĩnh tâm dưỡng bệnh, con dâu xin phép về trước."
Lão phu nhân đương nhiên không giữ, nàng lui ra rời khỏi Phúc Lộc Đường.
Lạc Tấn Vân bảo chuyện hòa ly để nàng suy nghĩ thêm. Khoảnh khắc ấy, nàng quả thực đã nghĩ, hay là cứ tiếp tục như vậy. Nhưng nàng lại quên mất, mình không có con.
Nói thật, làm vợ chồng với Lạc Tấn Vân một phen, Lạc Tấn Vân đối với nàng đã hết lòng, nhưng nàng lại có phần phụ lòng. Cho dù gạt bỏ chuyện của Bùi Tuyển thì chén thuốc năm xưa cũng là do nàng tự mình muốn uống. Dường như nàng thật sự đã làm lỡ Lạc Tấn Vân.
Về đến Kim Phúc viện, vừa vào sân Ngọc Khê đã vội vã chạy đến.
Nàng cất tiếng: "Đừng hoảng hốt."
Ngọc Khê miễn cưỡng thở ra một hơi, nhỏ giọng nói với nàng: "Phu nhân, chúng ta bắt được nội tặc rồi!"
Tiết Nghi Ninh giật mình.
Người trong viện này đều là những người nàng cho là thật thà, chẳng lẽ còn có kẻ trộm cắp?
Ngọc Khê dẫn nàng vào nhà, chỉ thấy Tử Thanh đang canh giữ Trần ma ma, vẻ mặt giận dữ, Trần ma ma thì quay đầu đứng sang một bên, trên mặt mang theo vài phần ngạo mạn và khinh thường.
Trên bàn nhỏ bên cạnh các nàng đặt một quyển sách, Tiết Nghi Ninh tiến lại gần phát hiện ra đó là tập thơ chép tay của nàng. Buổi sáng nàng đã chôn nó trong sân. Lúc này trên tập thơ còn dính đầy bùn đất.
Tiết Nghi Ninh vừa thấy tập thơ liền sững người hỏi Tử Thanh: “Chuyện gì thế này?”
Tử Thanh nói: “Ta và Ngọc Khê sớm đã thấy Trần ma ma này không bình thường, mấy lần phu nhân ở trong phòng nói chuyện với người khác, bà ta đều lén lút bên ngoài như thể đang nghe lén, đáng tiếc không có bằng chứng. Lần này cuối cùng cũng bị chúng ta bắt được, phu nhân đem quyển sách này chôn trong sân, bà ta thừa lúc sau giờ ngọ không có ai, lén lút đi đào thì bị chúng ta bắt quả tang!”
Tiết Nghi Ninh nhìn về phía Trần ma ma.
Trần ma ma không phải là người nàng mang từ nhà họ Tiết đến, là người của Lạc gia, ở trong viện quản lý hoa cỏ, đồ dùng các loại, quả thật thường đi lại trong viện.
Tiết Nghi Ninh chậm rãi ngồi xuống ghế trước sảnh hỏi bà ta: “Trần ma ma vì sao lại làm vậy?”
Trần ma ma không nói gì.
Tiết Nghi Ninh nói: “Quyển sách này là ta chôn, lúc chôn bên cạnh chỉ có Tử Thanh, không có người khác, ngươi lại có thể dễ dàng đào được, chứng tỏ ngươi đã trốn ở gần đó nhìn thấy, cho nên ngươi đang theo dõi ta?”
Nàng nói chuyện ôn hòa, nhưng lại suy nghĩ rõ ràng, thẳng thắn chỉ ra chỗ mấu chốt, sau đó hỏi: “Nhìn ta chằm chằm làm gì? Ai sai khiến ngươi?”
Lúc hỏi, Tiết Nghi Ninh nghĩ đến lão phu nhân và Hoàng Thúy Ngọc. Trong phủ chỉ có hai người này có lý do để làm chuyện này.
Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới, hai người này lại có tâm tư kín đáo mà đáng sợ như vậy, mua chuộc người trong viện của nàng đến theo dõi nàng.
Trần ma ma vẫn đứng, cũng không quỳ xuống, cũng không hề sợ hãi, chỉ là không nói gì, xem ra người sai khiến bà ta không giống Hoàng Thúy Ngọc.
Hoàng Thúy Ngọc chỉ là đệ tức của nàng, lại không quản gia, không có khả năng cho Trần ma ma gan lớn như vậy. Chẳng lẽ là lão phu nhân?
Nhưng lão phu nhân thật sự có tâm cơ như vậy sao?
Thấy Trần ma ma vẫn không mở miệng, nàng nói: “Không nói thì thôi, ta sẽ bán ngươi trước, sau này tùy tiện tra xét xem ai lén lút gặp ngươi, sẽ biết chủ tử sau lưng ngươi là ai.”
Nói xong liền hướng Ngọc Khê Tử Thanh phân phó: “Đem xuống.”
Trần ma ma vừa nghe nói muốn bán mình, mới hoảng.
Sau lưng bà là tướng quân bà đương nhiên không sợ, nhưng trước mắt tướng quân lại không ở trong phủ, chờ tướng quân trở về, bà đã bị đuổi ra ngoài, tướng quân làm sao có thể đặc biệt đi đón bà trở về?
Thế là Trần ma ma vội vàng nói: “Là tướng quân bảo ta theo dõi phu nhân, đích thân nói, phu nhân không có quyền bán ta!”
“Tướng quân?” Ngọc Khê không tin nói: “Tướng quân sao lại bảo ngươi làm chuyện này?”
Trần ma ma lập tức nói: “Là tướng quân tự mình tìm ta, bằng không ta chỉ là một hạ nhân nào có gan lớn như vậy mà theo dõi phu nhân? Từ khi phu nhân hành vu cổ thuật, đến khi phu nhân lặng lẽ uống thuốc, tự ý ra ngoài ban đêm, ta đều sẽ bẩm báo đầy đủ cho tướng quân, nếu phu nhân không tin…”
“Được rồi, ta biết rồi, đã là chuyện tướng quân phân phó ngươi làm, ta tự nhiên không phạt ngươi được, ngươi lui xuống trước đi.” Tiết Nghi Ninh rũ rượi nói.
Lão ma ma thấy nàng quá đỗi bình tĩnh, nhìn nàng, lại nhìn Tử Thanh, cuối cùng biết nơi này không nên ở lâu, liền xoay người đi ra
.
Tử Thanh lo lắng cho Tiết Nghi Ninh, nhẹ giọng nói: “Phu nhân đừng quá thương tâm, bằng không… Chờ tướng quân về chúng ta hỏi rõ rồi tính.”
Tiết Nghi Ninh im lặng không nói. Nàng không muốn hỏi.
Cũng không muốn nói thêm, Bùi Tuyển giờ cũng phải đi, hòa đàm kết thúc, Lạc Tấn Vân dường như cũng phải về biên quan, nàng thấy đã đến lúc nàng phải đưa ra đáp án rồi.
Chuyện nên làm kéo dài cũng chẳng có ý nghĩa gì.