Chương 4: Bạch Nguyệt Quang Ở Đẳng Cấp Nào

Chương trước Chương trước Chương sau

Thẩm Phồn Chi ngủ một giấc đến tận trời sáng. Lúc tỉnh dậy, phần giường của Tư Khiên chẳng còn sót lại chút hơi ấm nào, anh đã đi làm từ sớm rồi.

Trong điện thoại, đệ nhất “liêu cơ” Yến Kinh với biệt danh “Phó Tao Cơ” gửi cho cô một tin nhắn, hỏi trải nghiệm đêm qua thế nào.

Thẩm Phồn Chi lười để ý đến anh ta, thong dong uống một ly sữa rồi ra ngoài đi spa.

Hôm nay cô hẹn tụ tập với hai người bạn cùng phòng đại học là Cố Hành Hi và Chu Mi. Người vắng mặt là Hứa Tri Ý hiện đang là huấn luyện viên đội bóng rổ nổi đình nổi đám, dạo này đang theo các thành viên nam chinh bắc chiến không có ở Yến Kinh.

Bốn người của phòng ký túc xá 323 năm xưa là do cơ duyên xảo hợp được sắp xếp ở cùng nhau. Khoan bàn đến chuyện chuyên ngành của bốn người mỗi người một vẻ, chỉ riêng nhan sắc và vóc dáng cũng đã vô cùng xuất chúng, cực kỳ nổi tiếng trong trường.

Lão đại Chu Mi học khoa Thiết kế, sở hữu chiều cao vượt trội 1m78, đánh bóng rổ cho đội tuyển trường suốt bốn năm đại học, sau khi tốt nghiệp thì chuyển hướng sang làm người mẫu. Tính theo tuổi tác thì Thẩm Phồn Chi xếp thứ hai. Lão tam Hứa Tri Ý và lão tứ Cố Hành Hi đều học khoa Kinh tế Quản lý, chỉ có điều Hứa Tri Ý nửa chừng ra nước ngoài tu nghiệp hai năm, lúc về liền vào làm ở Học viện Thể thao.

Thời đại học, Chu Mi tính tình như con trai, mấy người trong ký túc xá gặp chuyện gì cô ấy cũng là người đầu tiên đứng ra gánh vác. Thẩm Phồn Chi thì ngoại hình xuất chúng, ba năm liền giữ danh hiệu hoa khôi khoa Múa, trong ký túc xá luôn đảm nhận vai trò người chị gái tri kỷ. Hứa Tri Ý tính cách độc lập lại hơi chậm nhiệt, nhưng thân quen rồi thì luôn thích bám lấy nhóm Thẩm Phồn Chi, giống như chất kết dính giữa bốn người. Cố Hành Hi ở nhà là con út, nên bản tính trẻ con, vô cùng ngây thơ hồn nhiên.

Đáng nhắc tới là, kể từ khi Thẩm Phồn Chi gả cho Tư Khiên, cô và Cố Hành Hi đã trở thành chị em dâu.

Bởi vì người Cố Hành Hi lấy là anh họ của Tư Khiên, Tư Uyên.

Câu lạc bộ làm spa hơi xa studio chụp ảnh của Chu Mi. Sau khi Cố Hành Hi và Thẩm Phồn Chi đến nơi, hai người ngồi tán gẫu trong phòng nghỉ của câu lạc bộ. Thẩm Phồn Chi nhắc đến buổi phỏng vấn mà cô nhận, không ngờ Cố Hành Hi cũng quen biết Tuân Văn Kiều.

“Bác sĩ Tư nhà tôi thân với chồng cô ấy là Trì Bắc Trưng. Ngành y tế của nhà họ Trì trải rộng khắp cả nước, anh ta luôn muốn đào góc tường kéo Tư Uyên sang bệnh viện tư nhân của họ.”

Thẩm Phồn Chi: “Tôi lại chưa nghe Phó Thiếu Tân nhắc đến chuyện này bao giờ.”

Cố Hành Hi hễ nhắc đến chuyện bát quái của người khác là lại hăng hái: “Nói mới nhớ, Phó Thiếu Tân đến giờ vẫn còn ế đúng không?”

“Cậu đâu phải không có Wechat của cậu ta, không thấy vòng bạn bè của cậu ta hai mươi tư giờ một ngày đều ở trạng thái “đang tìm bạn đời” sao?”

“Buồn cười chết mất, cậu nói xem cái cỗ máy lẳng lơ Phó Thiếu Tân này bao giờ mới chịu hạ cánh quay về bến đỗ đây?”

Thẩm Phồn Chi nói xấu bạn thân sau lưng cũng chẳng hề khách sáo: “Đợi đến ngày cậu ta lẳng lơ đến gãy chân đi.”

Cố Hành Hi vội vàng đặt tách trà bằng sứ xương trong tay xuống bàn, cô ấy sợ cười đến run tay, làm đổ hết trà hoa.

Cô ấy vừa nhớ ra một chuyện muốn kể, còn chưa kịp nói ra thì Chu Mi đã lững thững đi tới. Cố Hành Hi bị ngắt lời, mãi cho đến khi ba người chia tay, ngồi lên xe của Tư Uyên rồi mới nhớ ra.

“Thôi chết! Em quên báo tin cho Chi Chi rồi!”

Tư Uyên đã quá quen với hành động vỗ đùi đen đét của cô ấy: “Báo tin gì?”

“Ôn Noãn và Mạnh Ấn Già về đại viện rồi!”

Ôn Noãn.

Thẩm Phồn Chi đang ngồi trên xe taxi đến chỗ hẹn với Phó Thiếu Tân, chằm chằm nhìn dòng chữ Cố Hành Hi gõ trên màn hình, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Không biết đã bao lâu rồi chưa nghe thấy cái tên này nhỉ?

Nói cô ta là thanh mai trúc mã của Tư Khiên cũng được, bạch nguyệt quang cũng xong, tóm lại người tên “Ôn Noãn” này, từng là một hố sâu ngăn cách trên con đường thênh thang tiến tới sự “thân mật khăng khít” của Tư Khiên và Thẩm Phồn Chi.

Hai người họ chưa bao giờ thực sự vượt qua ranh giới này, để đối mặt với những mâu thuẫn và khúc mắc chắn ngang giữa hai người.

Mà cục diện gượng gạo, vặn vẹo trong mối quan hệ thân mật của hai người, thực chất đã bắt nguồn từ rất lâu rồi.

Tất cả những điều này còn phải kể từ môi trường trưởng thành của hai người.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Thẩm Phồn Chi sinh ra trong đại viện ngoại giao ở khu phố cổ. Bố cô làm việc ở Cục An ninh Quốc gia, mẹ cô mới là nhà ngoại giao. Các tòa nhà trong đại viện được phân chia theo khu vực và cấp bậc, nhà Thẩm Phồn Chi được phân vào khu viện dành cho cán bộ công nhân viên cũ, ở cùng viện với người nhà của đầu bếp chuyên nấu ăn cho các nguyên thủ quốc gia, hàng xóm còn có các cô chú làm chuyên viên trang phục của Vụ Lễ tân.

Cách viện của họ một bức tường chính là Đại viện Nam Môn, nơi tập trung các thế gia ngoại giao gần gũi với trung tâm chính trị nhất. Không chỉ có người đứng gác ở cổng, mà bên trong viện cũng có đại đội cảnh vệ giữ gìn an ninh. Và Tư Khiên, chính là lớn lên trong một căn biệt thự nhỏ ở đó.

Trong đại viện nhân khẩu đông đúc, bọn trẻ cũng có vòng tròn quan hệ của riêng mình. Những đứa từng đi Bắc Mỹ thì chơi chung với nhau, bố mẹ ai ở châu Phi thì tụ tập lại sưởi ấm cho nhau. Đám con cháu nội viện ở Nam Môn kia thì càng khỏi phải nói, tình nghĩa sâu đậm được thiết lập từ đời ông bà, giờ cứ dựa vào thế hệ con một này mà kế thừa y bát.

Còn sự tồn tại của Thẩm Phồn Chi, lại có chút khó xử.

Theo lý mà nói, nhà cô không nên làm hàng xóm với những nhân viên được gọi là làm công tác hậu cần. Bất đắc dĩ vì tính chất công việc đặc thù của bố cô, không ít gia đình trong đại viện ngoại giao không thích qua lại với nhà cô. Đặc biệt là những người hàng xóm thích chém gió, luôn cảm thấy nhất cử nhất động đều bị bố cô giám sát, chỉ sợ lỡ ngày nào đó lỡ lời nói sai, thì không chỉ đơn giản là bị mời đi uống trà nữa.

Thế nên Thẩm Phồn Chi ở trong viện cán bộ cũ, chẳng có người bạn nhỏ nào thân thiết, chỉ có Ôn Noãn và Mạnh Ấn Già học cùng lớp múa ở tòa nhà bên cạnh là có thể coi là quen biết.

Lúc Thẩm Phồn Chi quen biết hai người họ, Mạnh Ấn Già đã trở thành người bạn không giấu nhau chuyện gì của Ôn Noãn rồi. Ôn Noãn người cũng như tên, tính cách hòa nhã thân thiện, còn Mạnh Ấn Già thì có chút sắc sảo bộc lộ ra ngoài. Hồi nhỏ Thẩm Phồn Chi tìm Ôn Noãn chơi, Mạnh Ấn Già còn ghen tị mà bài xích cô.

Ngoài ra, chỉ còn lại đứa trẻ thiểu năng Phó Thiếu Tân học cùng lớp mẫu giáo ở cơ quan là thích chơi với cô.

Về chuyện này, Thẩm Phồn Chi ngẫm nghĩ mãi vẫn không thể giải đáp.

Bản thân cô phải thừa nhận, từ nhỏ cô đã có chút cố chấp và cô độc, thậm chí không hề né tránh mặt tối ích kỷ của mình. Một người như cô, vậy mà Phó Thiếu Tân suốt ngày cứ lẽo đẽo bám theo đòi chơi cùng?

“Đó là vì ông đây bác ái! Ông đây vĩ đại! Ông đây không ưa nổi cái trò lập bè kết phái chèn ép người khác! Ông đây từ nhỏ đã tràn đầy tinh thần trượng nghĩa rồi!” Mỗi lần bàn đến chuyện này, Phó Thiếu Tân đều phải tự khen mình nửa tiếng đồng hồ trước, rồi mới bổ sung thêm một câu phàn nàn gợi đòn: “Nhưng Chi Chi à, tính cách hồi nhỏ của cậu đúng là không được người ta ưa thật.”

“Học múa thì học múa đi, suốt ngày ngẩng cao đầu hếch lỗ mũi lên nhìn người là thế quái nào?!” Phó Thiếu Tân càng nói càng hăng, còn múa may quay cuồng diễn tả: “Tức nhất là, rõ ràng bằng tuổi nhau, chỉ sinh trước tôi có nửa tháng, mà cậu lại cao hơn tôi một đoạn dài như thế!”

Thẩm Phồn Chi cười khẩy: “Đừng tưởng tôi không biết chuyện các cậu lén đặt biệt danh cho tớ là “tiểu gián điệp ”. Bàn về chuyện lập bè kết phái, cậu cũng chẳng thua kém đám Mạnh Ấn Già đâu.”

“Vậy cậu xếp tôi vào cùng một giuộc với bọn Mạnh Ấn Già là sỉ nhục tấm lòng son sắt của tôi dành cho cậu rồi đấy! Sau khi bố Mạnh Ấn Già vào tù, đám trẻ trong đại viện không phân biệt được đúng sai, đều đổ lỗi cho bố cậu làm ở Cục An ninh Quốc gia, khiến cậu cũng bị cô lập theo. Lúc đó chẳng phải Phó Thiếu Tân tôi đây đã đứng ra, cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng sao!”

“Đúng đúng đúng! Đại ân đại đức của Phó đại thiện nhân cậu, tiểu Thẩm tôi đây suốt đời không quên!”

“Hừ!” Phó Thiếu Tân uống một ngụm rượu: “Cậu đừng quên,  tôi còn là người của cậu và...”

Trong quán pub yên tĩnh đột nhiên có một đám sinh viên đại học tràn đầy sức sống bước vào. Lời của Phó Thiếu Tân bị tiếng ồn ào lấn át, Thẩm Phồn Chi nhìn khẩu hình miệng của anh ta, ủ rũ cụp mắt xuống, cũng nhấp một ngụm rượu.

“Ôn Noãn và Mạnh Ấn Già về đại viện rồi.”

Phó Thiếu Tân bị tin tức này làm cho nghẹn họng, anh ta có chút không dám tin: “Ôn Noãn cũng về nước rồi?”

Thẩm Phồn Chi ngay cả sức để gật đầu cũng không có.

“Vãi! May mà cậu và Tư Khiên đã đăng ký kết hôn rồi!” Phó Thiếu Tân vẫn còn sợ hãi nói: “Cậu xem hồi đó  tôi khuyên cậu đừng yêu đương kiểu chạy đường dài với cậu ấy nữa không phải là không có lý đúng không? Chạy thêm chút nữa là cậu ấy đổi đường đua luôn rồi!”

Thẩm Phồn Chi kìm nén xúc động muốn bóp chết anh ta, liếc nhìn anh ta một cái.

“Nhưng dù sao bây giờ cậu cũng là Tư phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng rồi. Bạch nguyệt quang ở đẳng cấp như Ôn Noãn, lúc người ta ở ngay bên cạnh mà cậu còn có thể khiến Tư Khiên ngoan ngoãn quay về lòng bàn tay cậu, huống hồ giờ mọi chuyện đã là quá khứ....”

Thẩm Phồn Chi cảm thấy hôm nay cô không xé nát cái miệng này của Phó Thiếu Tân, đúng là Phật tổ từ bi.

Bạch nguyệt quang ở đẳng cấp như Ôn Noãn, là đẳng cấp nào?

Cô đoán ngay cả bản thân Tư Khiên cũng không biết, bây giờ Ôn Noãn trong lòng anh còn chiếm được mấy cân mấy lạng.

Ít nhất, tuyệt đối không nhẹ bẫng như lời Phó Thiếu Tân nói.

“Nhưng Ôn Noãn về thì cứ về, kéo theo Mạnh Ấn Già là thế quái nào? Nhà cô ta chẳng phải từ lâu đã... dựa vào đâu mà được về đại viện?”

“Chuyện của bố Mạnh Ấn Già năm kia đã được minh oan rồi. Cố Hành Hi nói cô ta đã qua vòng thẩm tra lý lịch chính trị và kỳ thi công chức quốc gia, có thể vào Bộ làm việc rồi. Hình như xuất phát từ việc bồi thường cho gia đình họ hay gì đó, tóm lại là đã phân lại căn nhà đó cho cô ta ở.” Những uẩn khúc trong chuyện này Cố Hành Hi không nói rõ, nhưng Thẩm Phồn Chi đại khái đều có thể đoán được: “Lần này Mạnh Ấn Già cũng coi như là nở mày nở mặt, vinh quy bái tổ rồi.”

Phó Thiếu Tân phân biệt rõ phải trái, phân tích tỉ mỉ để rút ra kết luận: “Dù sao năm đó bố cô ta tự mình có lời nói và hành động không đúng mực nên bị cảnh cáo xử lý, chẳng liên quan chút nào đến bố cậu. Bây giờ cô ta quay lại thì có thể làm được gì, đại viện lớn như vậy, Bộ Ngoại giao nhiều tinh anh như vậy, một con gà mờ hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi mới thi đỗ vào Bộ như cô ta, có thể tạo ra được bao nhiêu sóng gió chứ?”

Tuy nhiên, Mạnh Ấn Già đã tạo ra bao nhiêu sóng gió trong Bộ Ngoại giao, Thẩm Phồn Chi không thể nào biết được.

Nhưng người phụ nữ này, lại thực sự đã dấy lên một trận sóng gió trong cuộc hôn nhân của Thẩm Phồn Chi và Tư Khiên.

 

Chương trướcChương sau