“Bố, chẳng phải bố nói lần này đến để chú ba nhận con làm con nuôi sao? Sao chưa nhắc tới đã đi rồi?” Hứa Chí Cường nhìn mấy món đặc sản tỉnh lỵ xách trên tay”, “Chỉ lấy được ngần này đồ.”
Trong phòng nhà khách, Hứa lão nhị ngồi xuống hút thuốc, bực dọc nói: “Bây giờ là lúc nói chuyện này à?”
Hứa Chí Cường sốt ruột: “Bố xem chú ba đối xử với con rể ở rể tốt biết bao, khéo có khi dốc hết gia tài cho bọn họ rồi. Sau này đến chuyện lo ma chay hương hỏa cũng chẳng cần đến con nữa.”
“Thằng ranh con đó biết dỗ ngọt, tao thấy không chỉ con ranh con kia bị nó lừa, mà chú ba mày cũng bị nó lừa rồi.”
Hứa lão nhị nhớ lại lúc ăn cơm, lão Tam khoe khoang chuyện sắm sửa đồ điện gia dụng mới cho hai đứa, cộng thêm chuyện mượn tiền trước đó, e là tiền tiết kiệm bao năm nay của nhà lão tam đã tiêu gần hết rồi.
Hứa Chí Cường nghe xong càng sốt ruột: “Thế, thế này thì làm sao bây giờ?”
Hứa lão nhị chướng mắt cái dáng vẻ cuống cuồng của con trai, mắng: “Cái đồ thiển cận, mới thế đã không nhịn được. Bảo mày học nhiều vào, học nhiều vào mà cứ không nghe. Nếu mày thi đỗ đại học trên tỉnh, mày ở lỳ đây, chú ba mày còn đuổi mày được chắc?”
Hứa Chí Cường ôm đầu kêu lên: “Ái chà! Bây giờ là lúc nói chuyện này sao?”
Trong làn khói thuốc, đôi mắt đục ngầu của Hứa lão nhị nheo lại, nói: “Tao thấy thằng ranh con này không an phận đâu, sớm muộn gì cũng lòi đuôi thôi.”
Hứa Chí Cường hừ một tiếng: “Đợi đến lúc đó nó vơ vét đủ rồi. Chúng ta uống gió Tây Bắc à?”
“Nhà mẹ đẻ thím ba mày ở ngay trên tỉnh, bố mẹ thím ấy chỉ có một mụn con gái, để lại nhà cho thím ấy. Thằng ranh con kia mà biết chắc chắn sẽ nhòm ngó căn nhà, đến lúc đó, chú ba mày sẽ biết ai mới là người nhà.”
Mắt Hứa Chí Cường sáng rực: “Nhà chú ba còn có nhà nữa cơ à?”
“Thế mới nói chú ba mày số đỏ. Tìm được cô vợ muốn văn hóa có văn hóa, muốn quan hệ có quan hệ...”
Họ hàng nhà họ Hứa ai nấy thu dọn hành lý để kịp chuyến xe sớm nhất ngày mai, cùng lúc đó, tại khu tập thể nhà họ Hứa, mọi người cũng đang thu dọn đồ đạc.
Ngày kia, đôi vợ chồng trẻ sẽ về quê Tống Dao.
Tô Hướng Du: “Theo lý mà nói thì phải biếu một cái đùi lợn, nhưng xa thế này khó mang theo. Mẹ đưa tiền cho con, con về đó mua bù vào nhé.”
“Mẹ, không cần dùng tiền của mẹ đâu. Trên người con có mà.” Tống Dao nhìn chiếc bao tải dứa căng phồng: “Trong này cũng nhiều đồ quá rồi.”
Tô Hướng Du: “Đây chỉ là chút đặc sản, chẳng đáng bao nhiêu. Thật sự không cần mang chăn về sao?”
Tống Dao: “Người nhà nói đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đều là ruột chăn bông và vỏ chăn mới may. Đồ dùng sinh hoạt cũng chuẩn bị đồ mới cả rồi.”
Tô Hướng Du vẫn không yên tâm. Bà từng về nông thôn lao động, biết người thành phố đột nhiên về quê sống chắc chắn sẽ không quen, vừa xót con gái út phải chịu khổ, lại lo người ta nghĩ con bé ra vẻ ta đây.
Bà gọi con gái tới, lén đưa cho một khoản tiền: “Bất kể ăn ở có quen hay không, chỉ cần người ta không có ác ý, con cứ chiều theo ý họ, dù sao con cũng chẳng về nhà người ta sống cả đời. Thật sự không chịu được thì tự bỏ tiền ra mua, đừng có làm nũng như ở nhà, biết chưa?”
Hứa Thừa Hỷ biết chuyến này bắt buộc phải đi nên không giở trò ăn vạ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bố mẹ và chị gái đều không ở bên cạnh, cô vẫn có chút thấp thỏm.
Hứa Thừa Hỷ: “Bọn họ sẽ không bắt nạt con chứ?”
Tô Hướng Du quả quyết: “Không đâu. Chân của em trai nó còn chưa chữa, nịnh bợ con còn không kịp ấy chứ.”
Hứa Thừa Hỷ yên tâm, trên mặt bất giác lộ ra vẻ vui mừng.
Tô Hướng Du nhìn cái là biết cô đang nghĩ gì: “Người ta khách sáo với con, con cũng phải khách sáo với người ta một chút. Cứ làm sao để Tống Dao ghi nhớ điểm tốt của con, đừng để người ta mang lòng thù oán.”
Hứa Thừa Hỷ: “Con biết rồi, biết rồi mà.”
Tô Hướng Du: “Mang theo hết những đồ con dùng quen đi. Còn khăn mặt thì mang thêm hai cái, chắc chắn sẽ dùng đến...”
Nói rồi bà lại vào phòng cô kiểm tra vali lần nữa, còn dạy cô cách giấu tiền.
Tô Hướng Du nhìn hành lý của cô mà nhíu mày: “Con cứ nhất quyết phải xách cái vali này sao? Quá nổi bật rồi.”
Tống Dao nhìn sang, trên mặt ẩn hiện vẻ kích động, cứ như cuối cùng cũng tìm được tri âm.
Hứa Thừa Hỷ bĩu môi, xòe tay ra cho mẹ xem: “Con cũng đâu vác nổi bao tải dứa...”
Tô Hướng Du xoa xoa bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của cô: “Vậy con mang ít đi một chút?”
Hứa Thừa Hỷ: “Quần áo mùa đông dày mà mẹ.”
Tô Hướng Du: “Quần áo mùa đông cũng không cần thay giặt thường xuyên thế. Con thấy sao, Tiểu Tống?”
Hứa Thừa Hỷ nương theo ánh mắt của mẹ nhìn sang, vẻ nũng nịu trên mặt vẫn chưa thu lại.
Tống Dao ấp úng hai tiếng: “Cô ấy muốn mang thì cứ mang đi ạ, con sẽ để mắt tới.”
Hứa Thừa Hỷ lập tức cười tươi như hoa với mẹ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đặc sản biếu người nhà Tống Dao là đồ mua chung, nhưng quà cáp cho từng người thân thì cần anh góp ý.
Hứa Thừa Hỷ lần đầu tiên hỏi cặn kẽ nhà anh có mấy người, cần mang quà cho những ai, có gợi ý gì không? Tối nay bàn bạc xong, ngày mai có thể đi mua đủ một lượt.
Tống Dao: “Ở nhà có ông ngoại, mẹ anh, bố anh, còn có em trai anh. Ngoài ra mang thêm chút đồ cho cô anh và mấy đứa con của cô ấy là được rồi.”
Hứa Thừa Hỷ nói bố cô đã chuẩn bị thuốc lá và rượu: “Em mua cho mỗi người một chiếc áo bông nhé? Mua cho cô anh một chiếc áo len? Còn trẻ con thì khăn quàng cổ, cặp sách, hoặc đồ ăn vặt?”
Tống Dao nghe xong bảo rất tốt, sau đó móc từ trong túi ra một xấp tiền đưa cho cô.
Hứa Thừa Hỷ lần đầu tiên thấy anh móc tiền ra, hai mắt trợn tròn, không phản ứng kịp: “Anh đưa tiền cho em làm gì?”
Tống Dao: “Mua đồ không tốn tiền à?”
Mua đồ thì phải tốn tiền, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc dùng tiền của anh cả.
Hơn nữa: “Mẹ em cho em tiền rồi.”
Tống Dao chẳng có cách nào giải thích cho sự hiểu lầm của anh trước đó: “Đây là tiền lương tháng này vừa phát, mua vé xe xong, còn lại ngần này.”
Đây là đang nộp tiền lương sao?
Tuy không ai dạy, nhưng chuyện chồng nộp tiền lương rõ ràng là lẽ đương nhiên.
Hứa Thừa Hỷ theo bản năng nhận lấy.
Đợi đến khi đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm chân thực, cô mới thấy kỳ diệu. Cô hắng giọng, học theo mẹ đếm lại tiền một lượt, hỏi: “Anh cần bao nhiêu phí sinh hoạt?”
Nói nghe có vẻ rất thành thạo, nhưng thực chất lại chẳng dám nhìn người ta.
Tống Dao: “Em cứ tự liệu rồi đưa đi?”
Kẻ từ trước đến nay chỉ biết nhận phí sinh hoạt, lần đầu tiên nắm trong tay quyền lực phát phí sinh hoạt.
Trong lòng Hứa Thừa Hỷ ngứa ngáy như có quả đào lông cọ vào, cô nghiêm mặt nói: “Anh ăn ở trong nhà máy, cơ bản không tốn tiền. Ngoài tiền đi xe ra, còn chỗ nào cần tiêu tiền nữa không?”
Tống Dao: “Sẽ mua sách, còn có những khoản giao tiếp nhân tình thế thái cần thiết.”
Ừm, nghe có vẻ đúng là không tốn tiền lắm.
Hứa Thừa Hỷ lấy bản thân làm tiêu chuẩn, giảm xuống rồi lại giảm xuống: “Đưa anh 60 đồng.” Ngập ngừng hai giây: “Đủ không?”
Tống Dao nhìn đôi mắt ngây thơ vô tội của cô, bắt đầu cảm thấy việc giao tiền lương cho cô có lẽ, chắc hẳn, không phải là một ý kiến hay. Loanh quanh loay hoay cả năm trời, có khi tiền tích cóp lại là con số không tròn trĩnh.
Tống Dao: “Anh nghĩ lại rồi, trong nhà là mẹ quản lý tiền bạc đúng không? Số tiền này có phải nên giao cho mẹ không?”
Hứa Thừa Hỷ sợ hãi biến sắc: “Anh có ngốc không hả? Mẹ đâu có nhắc đến chuyện này, sao anh lại vội vàng đi nộp tiền?”
Số tiền này để hai người tự tiêu chẳng tốt hơn sao? Bố mẹ cô còn nhiều tiền hơn bọn họ nhiều.
Tống Dao: “Nộp tiền cho gia đình là việc nên làm.”
Nếu không chẳng phải là ăn chực uống chực sao?
Hứa Thừa Hỷ tự cho là đã hiểu tâm tư của anh: “Được rồi được rồi, thêm cho anh 10 đồng nữa.”
Xin anh đừng nhắc đến chuyện nộp tiền nữa.
Trong lòng bàn tay Tống Dao lại bị nhét về 70 đồng. Anh thầm nghĩ, sự nghiệp phát triển kinh tế gia đình, xem ra vẫn còn một quãng đường dài đầy gian nan đây.
Ngày hôm sau, hai người cùng đến trung tâm thương mại mua quần áo.
Hứa Thừa Hỷ không mua hàng hiệu, cố ý giải thích: “Em không cố tình chọn hàng rẻ tiền đâu nhé, chất lượng mấy bộ này rất tốt, mặc bền lắm.”
Tống Dao nói cô chọn rất khéo.
Hứa Thừa Hỷ hất cằm: “Đương nhiên rồi.”
Cô mua mấy bộ, mặc cả với chủ cửa hàng, thành công chốt giá 450 đồng cho bốn chiếc áo mùa đông và một chiếc áo len. Sau đó mua cho hai đứa con nhà cô của Tống Dao mỗi đứa một chiếc cặp sách, đều là kiểu dáng thịnh hành nhất hiện nay.
Trên tay hai người đều xách đầy túi, Hứa Thừa Hỷ cũng hết hứng đi dạo tiếp, vừa định bước ra ngoài thì Tống Dao gọi cô lại: “Có muốn qua quầy đồng hồ xem thử không?”
Hứa Thừa Hỷ: “Xem đồng hồ á?”
Tống Dao: “Chẳng phải vẫn còn thừa chút tiền sao? Mua cho em một chiếc đồng hồ.”
Coi như là anh tạ lỗi. Anh nhớ cô vẫn luôn ao ước có một chiếc đồng hồ hàng hiệu.
“Mua đồng hồ cho em á?” Hứa Thừa Hỷ mừng rỡ vô cùng: “Thật hay đùa thế?”
Hứa Thừa Hỷ vui vẻ đi theo sau anh, lần đầu tiên cảm thấy bóng lưng của Tống Dao cũng khá đẹp trai.
Tại quầy đồng hồ trong trung tâm thương mại, Hứa Thừa Hỷ xem qua một lượt các mẫu đồng hồ nữ theo mức giá từ cao xuống thấp. Cô còn đeo thử mấy kiểu, mãi mà chưa quyết định được.
Tống Dao vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiền lương đổ sông đổ biển rồi, huống hồ đồng hồ có thể đeo rất lâu, cứ để cô chọn chiếc nào mình thích.
Anh đoán chắc chắn cô đã nhắm trúng chiếc Citizen kia rồi.
Theo lý mà nói, Hứa Thừa Hỷ chắc chắn sẽ chọn chiếc đắt nhất trong phạm vi ngân sách, nhưng mà, cô lại thấy chiếc đồng hồ thạch anh dạng lắc tay sản xuất trong nước kia rất đẹp. Dây đồng hồ là dây xích mạ vàng kiểu đan chéo, mặt đồng hồ cũng nhỏ nhắn tinh xảo, đeo trên tay trông hệt như một chiếc lắc tay.
Cô hai tay ôm mặt, chống khuỷu tay lên tủ kính tỏ vẻ khó xử, miệng vô thức chu lên, nhìn từ góc nghiêng trông hệt như một em bé.
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói dò xét: “Thừa Hỷ?”
Hứa Thừa Hỷ lấy khuỷu tay làm điểm tựa xoay người lại, cùng lúc nhìn thấy người tới, cô vô tình chống trúng dây thần kinh trên cùi chỏ, cả cánh tay đập mạnh xuống tủ kính, vang lên một tiếng “choang” chát chúa.
Động tĩnh này làm nhân viên bán hàng giật nảy mình, vội vàng giật lấy khay đồng hồ đặt xuống dưới, có lẽ tưởng cô định đập vỡ kính.
Tống Dao quay lại, cũng nhận ra người vừa tới. Anh ngoảnh đầu nhìn Hứa Thừa Hỷ đang cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng vì xấu hổ, trong lòng khẽ thở dài.
Khoảng thời gian Tống Dao dạy kèm cho Hứa Thừa Hỷ, anh thường xuyên nghe thấy cái tên Lục Văn Hiên. Bởi vì đồ ăn vặt cô ăn, băng cassette cô nghe, kẹp tóc hay đồ trang sức cô đeo trên đầu, rất nhiều thứ đều do Lục Văn Hiên tặng. Đó là một nam sinh có gia cảnh rất tốt, tính tình cũng hiền lành.
Có vài lần chắc là hai người hẹn nhau đi chơi, cậu ta đến nhà đợi Hứa Thừa Hỷ học xong, còn từng thỉnh giáo Tống Dao vài bài toán. Tống Dao biết thành tích của cậu ta cũng rất xuất sắc.
“Thầy Tống?” Lục Văn Hiên nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông bên cạnh Hứa Thừa Hỷ, tràn đầy vẻ khó hiểu.
Nói thế nào nhỉ? Lúc đó Tống Dao đã cảm thấy nam sinh này nhìn thuận mắt hơn Hứa Thừa Hỷ.
Nhìn người ta lễ phép biết bao, lúc nào cũng gọi là thầy Tống.
“Hai người nói chuyện một lát nhé?” Tống Dao vô cùng tâm lý bước ra xa vài bước.
Giữa hàng lông mày Lục Văn Hiên lộ vẻ sốt sắng: “Hôm nay tôi nghe Vương Thành nói cậu kết hôn rồi? Là thật sao?”
Hứa Thừa Hỷ cắn răng nhịn cơn tê rần, máu nóng dồn lên mặt, cánh tay cứng đờ không dám nhúc nhích, thái độ đối với cậu ta không thể nào tốt được: “Liên quan gì đến cậu?”
Thật đáng ghét.
Giá như người đứng cạnh cô là Tô Niệm Khanh thì tốt biết mấy, còn có thể khiến Lục Văn Hiên tự thấy hổ thẹn không bằng.
Lần này đúng là mất mặt quá.
Lục Văn Hiên im lặng vài giây: “Tôi chỉ muốn biết, cậu sẽ kết hôn với người như thế nào...”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: