Tống Ngôn Trinh ban đầu đứng ở cuối hành lang, rút một điếu thuốc ngậm lên môi. Bật lửa vừa lóe lên ánh lửa hỗn độn, anh mới chợt tỉnh ra đây là bệnh viện. Hai ngón tay lại kẹp điếu thuốc xuống, đầu ngón tay mang theo chút run rẩy mất kiểm soát.
“Tống Ngôn Trinh!!”
Một bóng dáng mảnh mai lao ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh lập tức quay người, lực tay không ổn định, vô thức bẻ gãy điếu thuốc.
Khi Bối Thiến hùng hổ bước nhanh tới, ly cà phê kia vẫn còn bị anh nắm chặt trong tay. Anh muốn bước về phía cô, đón lấy nữ hoàng khải hoàn của mình… cùng chiến binh nhỏ của cô.
Nhưng dưới chân như bị đeo chì nặng ngàn cân, mất đi vẻ ung dung dứt khoát thường ngày. Dường như cả thế giới chỉ còn lại ánh mắt của hai người va chạm, tranh nhau chiếm lĩnh. Bước chân của anh chậm hơn cô rất nhiều.
Tống Ngôn Trinh khẽ hỏi, mang theo sự dè dặt chưa từng lộ ra:
“Đứa bé… còn chứ?”
Rõ ràng với thân phận bác sĩ, anh phải biết một ca phá thai không thể kết thúc nhanh như vậy. Nhưng anh vẫn muốn… vẫn muốn chính miệng cô xác nhận lại.
“Đứa bé? Giờ anh mới biết lo cho con à?!”
Vừa nhìn thấy anh, toàn bộ bất an bị dồn nén trong lòng Bối Thiến như tìm được lối thoát. Cô cau mày chất vấn ngay tại khu chờ người nhà ngoài phòng phẫu thuật:
“Chẳng phải anh thích phá thai sao? Chẳng phải anh thúc tôi đi làm sao? Giờ lại giả vờ quan tâm cái gì?!”
Tống Ngôn Trinh khẽ động môi, nhưng kìm lại mọi cảm xúc nơi khóe mắt đuôi mày.
“Rốt cuộc anh có yêu tôi không?!” Giọng cô mang theo tức giận vang lên giữa khu chờ ồn ào. Cô muốn hỏi… liệu hai người thật sự yêu nhau có thật không.
Nếu thật sự yêu, thì tại sao họ không thể cùng nhau quyết định giữ lại đứa bé?
Nhưng câu nói ấy lọt vào tai người ngoài lại giống như một cô gái đang gây chuyện vô lý giữa lúc phá thai, còn truy hỏi người chồng vô tình có yêu mình không.
Đám người xung quanh, ngồi có, đứng có, đều dừng việc, quay sang hóng chuyện.
Tống Ngôn Trinh tiến lên một bước. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống chứa đựng vô số câu trả lời, cuối cùng lại hợp lại thành một:
“Tôi…”
“Anh chắc chắn không yêu tụi tôi! Nếu không sao anh có thể bình tĩnh như vậy?!”
Bối Thiến càng tức, cướp lời:
“Anh không phải nói đứa bé là của anh sao? Vậy sao anh lại có thể thờ ơ như vậy?!”
Đám người vốn chỉ lén chú ý, giờ dần im lặng hơn. Còn có cả drama đạo đức về “cha đứa bé” nữa sao?
Bối Thiến nổi nóng:
“Anh nói đi chứ! Không phải con ruột nên anh mới không quan tâm đúng không?!”
Câu nói này cuối cùng cũng chạm đến điểm nào đó của anh. Anh hạ thấp giọng, kìm nén:
“Em dựa vào đâu nói tôi không quan tâm?”
“Anh quan tâm?” Bối Thiến cười lạnh, tiến lên đẩy anh một cái, “Nếu anh quan tâm thì tại sao chưa từng khuyên tôi giữ đứa bé? Tại sao chưa từng tranh thủ cơ hội cho nó?!”
Lòng bàn tay chạm vào cơ thể anh, cô chợt cảm nhận được một sự run rẩy mơ hồ dưới lớp áo.
Anh cao gầy, thanh nhã bị cô đẩy đến lảo đảo, lùi lại nửa bước:
“Nếu em không có tình cảm với đứa bé, thì ai có quyền thay em quyết định? Tôi sao?”
“Một người mà em ghét thôi.” Anh cúi mắt tự giễu, nhưng đường nét hàm căng chặt, hoàn toàn mất đi vẻ ung dung thường ngày.
“Giờ anh đang trách tôi đấy à? Đó là vì tôi bị mất trí nhớ mà!” Cô càng lúc càng gay gắt, muốn trút hết ấm ức từ sáng tới giờ.
Nói rồi lại đẩy anh thêm một cái:
“Dù miệng không nói, thì hành động của anh đâu? Sáng nay anh còn thu dọn hết đồ của đứa bé! Không để lại chút gì! Anh không thấy mình tàn nhẫn à?!”
“Vậy em nói tôi phải làm sao?” Lúc này, Tống Ngôn Trinh cũng bật ra câu hỏi mang đầy cảm xúc như cô.
Mày nhíu chặt, trong đôi mắt trầm tĩnh dâng lên dòng nước ngầm dữ dội hiếm thấy, nghẹn đến gần như đau đớn. Giọng nói khàn đi:
“Bối Thiến… ngoài việc lấy chính đứa con của mình ra cược xem em có mềm lòng không… tôi còn có thể làm gì nữa?”
Bàn tay buông xuống bên người siết chặt, khớp xương trắng bệch. Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp, ung dung giờ cứng đờ, môi mím chặt, giọng thấp khàn bật ra:
“Em không biết… mỗi ngày tôi đã nghĩ về em và đứa bé bao nhiêu lần, đến chính tôi cũng không đếm nổi.”
“Bối Thiến, chuyện sinh con… không ai có thể thay em quyết định.”
“Không ai có tư cách đó, hiểu không?”
Ánh mắt Bối Thiến dần dịu xuống, cơn giận giảm bớt. Lúc này cô mới nhận ra trạng thái của anh không hề nhẹ nhàng. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, cầm ly latte của cô, tay run đến mức cà phê tràn ra mà không hề hay biết.
Trong khuỷu tay anh còn vắt chiếc chăn em bé, bằng chứng anh đã sẵn sàng làm cha, bằng chứng anh luôn âm thầm chăm sóc cô.
Chỉ đến lúc cãi nhau thế này, họ mới thật sự giống thanh mai trúc mã. Dù có mâu thuẫn, nhưng đã cùng nhau đi qua cả một đoạn đời.
Cô mới nhận ra rõ ràng rằng, dù thông minh tuyệt đỉnh như Tống Ngôn Trinh… anh vẫn không có sự thấu đạt cảm xúc vượt trội so với người bình thường.
Và cũng chính vì vậy…
Anh càng không biết cách thể hiện tình cảm của mình một cách đúng đắn.
Đã đều có ấm ức trong lòng, vậy thì cứ cãi đi.
Cô không nhượng bộ nửa bước:
“Lời anh nói thì hay lắm, nhưng rốt cuộc những khó khăn tâm lý và rủi ro phá thai đâu phải anh chịu!”
Anh cũng nghiêm giọng đáp lại:
“Tôi còn mong em và đứa bé bình an hơn bất kỳ ai.”
“Không phải đứa bé này là do trước khi mất trí nhớ chúng ta đã bàn bạc rồi cùng muốn sao? Hay là trong hôn nhân cũng có thể xong việc rồi phủi tay không nhận?”
“Không phải.”
“Cái gì?” Cô kinh ngạc.
“Đứa bé là ngoài ý muốn.” Anh trầm giọng, lồng ngực phập phồng không hề bình tĩnh, những lời dư thừa bị anh siết chặt giữa kẽ răng.
Bối Thiến ngơ ngác:
“Không phải kế hoạch… vậy… vậy sao anh không dùng biện pháp?!” Tên đàn ông khốn này!
Cô càng nổi giận:
“Anh quá tùy tiện, quá thiếu trách nhiệm! Anh dám coi việc mang thai như trò đùa, anh…”
“Đêm đó… là em không cho tôi dùng bao.” Giọng Tống Ngôn Trinh thấp mà chắc, từng chữ một, cắt ngang cơn giận của cô.
“……… ” Bối Thiến trợn mắt, nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, khóe mắt còn giật giật.
Không chỉ mình cô rơi vào im lặng, mà cả khu chờ cũng im bặt. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cặp vợ chồng đang đối đầu ngay trước khoa sản.
Hóa ra nữ thì chủ động dữ dội, nam thì “một phát trúng ngay”, cả hai đều không phải dạng vừa. Trong bầu không khí vi diệu đến khó tả ấy, Bối Thiến không thể không nhận ra những lời xì xào xung quanh.
Mà anh lại rất nhanh chóng, trước cô một bước, lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Giống như… anh lại thắng rồi. Ánh mắt kiên định của cô bắt đầu dao động, mặt cũng lập tức đỏ bừng. Cô cắn răng nói:
“Anh cứ dựa vào việc tôi mất trí nhớ mà bịa chuyện đi.”
Tin hay không thì… dù sao cô cũng mất trí nhớ rồi, cứ sống chết không nhận là xong.
Tống Ngôn Trinh nhìn chăm chú gương mặt ửng hồng của cô. Quá hiểu cô, nên anh dễ dàng đọc ra lúc này sự xấu hổ còn nhiều hơn hoài nghi.
Tình thế đảo ngược trong giọng nói mang chút trêu chọc đầy chắc chắn của anh:
“Hay là… để bé con làm chứng cho cha nhé?”
“Anh đừng nói nữa!”
Bối Thiến thật sự cuống lên, giơ tay đấm thùm thụp vào ngực vai anh. Xấu hổ đến mức tai cũng đỏ bừng, giọng thấp gấp gáp:
“Mọi người đều đang nhìn kìa, đừng nói nữa Tống Ngôn Trinh!”
Chỉ vài câu đã khiến người đang nổi giận chuyển thành xấu hổ muốn khóc. Tống Ngôn Trinh một tay nhấc chiếc chăn mềm trên tay, phủ thẳng lên đầu cô.
Bối Thiến bị trùm kín trong một mảng hỗn độn, nhất thời co rúc trong chăn, thật sự không phản kháng. Bởi vì… cô không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi.
Cơn giận chưa kịp phát hết cũng theo đó tan biến, cảm giác như bị tháp Lôi Phong đè xuống, hóa thành yêu tinh bị trấn áp.
Đang miên man nghĩ ngợi, cô chợt cảm nhận anh ở phía trước cúi xuống. Cánh tay trái anh luồn qua bên đùi cô, ôm lấy phần đùi dưới, chỉ hơi dùng lực đã dễ dàng nhấc bổng cô lên.
“Á…” Bối Thiến khẽ kêu, mất trọng tâm trong chốc lát, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh. Cả người giống như chú chim non yếu ớt, cuộn mình trong lòng anh, ngồi lệch trên cánh tay rắn chắc của anh.
“Bối Bối.”
Cánh tay anh vững vàng đến vậy. Giọng nói truyền qua lớp chăn trầm thấp, dịu dàng dỗ dành:
“Em và em bé đều không thể uống cà phê, chúng ta về nhà uống sữa nhé, được không?”
Gò má nóng rực của Bối Thiến mãi chưa hạ nhiệt. Cô không trả lời, nhưng lại siết chặt hơn cánh tay mảnh mai đang ôm cổ anh.
Sau đó là một tiếng cười khẽ đầy mê hoặc. Rồi tiếng vật nặng bị ném vào thùng rác vang lên trầm đục. Anh cứ thế một tay bế cô, bước đi vững vàng, sải bước rời khỏi nơi đó.
Bối Thiến không nhìn thấy đường, cũng không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ biết anh ôm rất vững. Thậm chí anh còn nhẹ nhàng nhấc cô lên một chút để điều chỉnh tư thế, khiến cô vùi sâu hơn vào hõm cổ anh.
“Anh nói… là thật sao?” cô nhỏ giọng hỏi từ trong chăn.
Tống Ngôn Trinh dường như tâm trạng rất tốt, một tay khác cách lớp chăn xoa đầu cô:
“Bối Bối muốn thế nào mới tin?”
Chiếc chăn mềm mại cùng cơ thể rắn chắc của anh tạo thành một pháo đài an toàn.
Cô buông lỏng chút phòng bị, lẩm bẩm:
“Trừ khi anh có bản lĩnh giúp tôi khôi phục ký ức ngay lập tức.”
“Trong lòng em, tôi lợi hại đến vậy sao?”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ra khỏi tòa nhà bệnh viện, anh bế cô đến bên xe, cúi người nhẹ nhàng đặt cô vào ghế.
Bối Thiến vẫn co rúm bên trong, làm nũng vô lý:
“Anh không phải bác sĩ à? Chuyện nhỏ vậy chắc không khó với anh đâu nhỉ?”
“Với tư cách bác sĩ thì không làm được.”
Tống Ngôn Trinh rút khăn ướt cồn lau sạch từng ngón tay, ánh mắt xuyên thấu nhìn cô vẫn trốn trong chăn.
“Nhưng với tư cách chồng… thì có thể giúp em nhớ lại đêm đó.”
Nghe vậy, toàn thân Bối Thiến nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Ngón tay thon dài của anh bất ngờ luồn vào khe chăn, mang theo chút lạnh của cồn bay hơi, như vén khăn che mặt, chậm rãi kéo chiếc chăn che mặt cô xuống.
Cô siết cổ họng, trong lòng bực bội, há miệng cắn luôn vào tay anh.
Mơ hồ mắng:
“Tôi cũng có thể giúp anh nhớ lại hồi nhỏ bị tôi cắn đấy.”
“Ừ.” Anh khẽ đáp, giọng trầm sâu, ánh mắt đầy hoài niệm.
Rồi không hiểu sao, ngón tay anh bắt đầu dùng lực, cạy mở hàm răng đang cắn, đầu ngón tay cái mang theo sự áp chế, lướt quanh chiếc răng nanh nhỏ của cô, như đang nghịch.
“Hồi đó tôi đã nghĩ, cái răng nhỏ này khi nào mới thuộc về tôi.”
Cái gì với cái gì vậy? Sao lại còn muốn “chiếm” cả răng của cô?
Bối Thiến bực mình:
“Đừng đùa nữa, tôi muốn nói với anh… ưm…!”
Cằm cô đột ngột bị bóp chặt, bị ép ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Môi vừa hé, ngón tay anh đã tùy ý đưa vào.
Vị giác vừa cảm nhận được mùi cà phê còn vương trên đầu ngón tay, đầu lưỡi mềm mại của cô đã bị khuấy lên hai cái thô bạo, vị ngọt trong miệng lập tức bị làm rối tung.
“Đúng rồi, Bối Bối.”
Ánh mắt anh trầm xuống, chìm vào “hồi tưởng” sâu hơn. Anh cúi người, ngắm biểu cảm đau đớn bất ngờ của cô, giọng nói dịu dàng đến lạnh lẽo:
“Đêm đó em cũng như vậy… liếm ngón tay tôi.”
Cô bị kích thích đến ho sặc hai tiếng, khóe mắt trào nước mắt sinh lý, vừa tức vừa xấu hổ mắng:
“Anh bị điên à Tống Ngôn Trinh!”
Anh nhếch môi, rút tay ra, ánh mắt vẫn đầy tính chiếm hữu khi nhìn xuống cô:
“Em nói tiếp đi.”
Nếu không phải có việc chính, Bối Thiến thật sự muốn tát chết anh.
“Nghe đây,” cô không hề nhận ra, đầu ngón tay anh còn dính một sợi nước mỏng kéo dài từ môi cô, cứ thế nghiêm túc tuyên bố:
“Từ bây giờ, anh phải phối hợp với tôi giúp tôi khôi phục ký ức, nhanh chóng tìm lại trạng thái hạnh phúc khi chúng ta yêu nhau trước đây, để tôi thật sự hiểu chúng ta đã từ yêu nhau đến kết hôn như thế nào. Không chỉ vì tôi, mà còn vì đứa bé.”
Tống Ngôn Trinh không nói gì.
Ánh mắt anh dò xét gương mặt cô, càng lúc càng sâu. Khi hiểu ý cô, khóe môi anh khẽ co lại rồi nhanh chóng trở về bình tĩnh.
Bối Thiến tưởng anh chưa hiểu, giải thích thêm:
“Ý là… tôi muốn sống với anh như trước đây, như một cặp vợ chồng bình thường. Hẹn hò, ăn cùng, ngủ cùng, trải qua các ngày lễ kỷ niệm… và đương nhiên, cùng nhau chờ đợi đứa bé này.”
Đến rồi. Từng chữ cô nói như mật ngọt… cũng là liều độc chí mạng. Cuối cùng cũng đến. Hàm răng anh khẽ nghiến lại trong im lặng.
…Ha.
…Tự chui đầu vào lưới.
Sự hưng phấn khiến anh suýt cắn rách đầu lưỡi. Vị tanh ngọt bẩn thỉu từ chính cơ thể mình… vẫn không bằng thứ vị ngọt tinh khiết anh từng nếm từ cô.
Chỉ cần nuốt xuống… như được thanh tẩy linh hồn.
…À đúng rồi, sau này có thể bất cứ lúc nào cũng “thanh tẩy” được nhỉ?
Còn nữa… trên đời này có thứ gì khiến người ta muốn có được dù phải chết không?
Có.
Chính là thứ có thể thanh tẩy linh hồn ấy.
“Được.” Anh dùng hết sức để giữ vẻ ngoài lạnh nhạt, kiềm chế.
Nhưng trong đáy mắt, thứ ánh sáng run rẩy đến dữ dội vẫn đang thiêu đốt gương mặt vô tội của cô.
“Quá tốt rồi.”
Vợ của anh.
Con của anh.
Từ giờ trở đi… đã trọn vẹn.
Sẽ trọn vẹn.
Nụ cười như chất độc sền sệt lan ra trong không gian chật hẹp của xe, vương trên khóe môi anh đầy mê hoặc:
“Vốn dĩ còn định tha cho em.”
“Đừng hiểu lầm.” Từ đầu đến cuối chưa từng có ý định buông tha.
Bối Thiến không hiểu gì, ôm chặt chiếc chăn. Môi cô khẽ động, cảm nhận sợi nước mỏng còn vương nơi khóe môi.
Anh cúi xuống, áp sát, ép nhẹ cơ thể cô, đầu lưỡi đỏ sẫm vươn ra, men theo khóe môi cô, liếm lấy sợi nước ấy.
“Tôi sẽ để em cảm nhận thật rõ.”
Thế nào là… hạnh phúc của một cặp vợ chồng bình thường.