Chương 10: KHÔNG TIỆN

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Trời cuối hạ luôn đi kèm với sự oi bức và xốn xang. Trận mưa rào đêm qua đến nhanh mà đi cũng vội, sáng sớm hôm sau, Trì Vãn Lê phải chống chọi với cơn sốt cao để đến tòa soạn.

Tuần này có một tạp chí tài chính hẹn bài, khẩn khoản nhờ cô thực hiện một bài phân tích riêng dựa trên báo cáo bán niên vừa công bố của tập đoàn J.H. Thời gian rất gấp rút. Hơn nữa, cô cũng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc này, tốt nhất là từ nay về sau không còn bất kỳ giao thiệp nào với Kỷ Canh Lễ nữa.

Dù còn trẻ nhưng cô đã là một ngôi sao đang lên trong giới tài chính. Hai năm trước, vụ tin tức độc quyền bóc trần hành vi gian lận tài chính của một tập đoàn lớn đã khiến giới chuyên môn phải nể phục sự nhạy bén của cô. Hai năm qua, cùng với việc đi sâu vào nghiệp vụ và tiếp xúc với những tầng lớp cao hơn, tốc độ tinh tiến chuyên môn của cô cũng thăng tiến rõ rệt. Việc viết bài phân tích báo cáo tài chính vốn là chuyện thường nhật, nhưng hễ là chuyện liên quan đến anh, cô luôn muốn làm tốt hơn một chút, tốt hơn một chút nữa.

Bản báo cáo bán niên của tập đoàn dài hàng trăm trang, phải kết hợp từng chút một với nghiệp vụ cụ thể để tìm ra những số liệu phân tích mấu chốt là một quá trình cực kỳ phức tạp. 

Trì Vãn Lê làm việc trong trạng thái đầu óc mụ mị, nhìn lại tiến độ trong tay, cô thầm cảm thán "linh kiện" khi bị hỏng hóc quả thực rất khó dùng, hiệu suất này quá thấp.

Sắp đến giờ tan tầm, Hướng Viên theo lệ vào phòng hỏi Trì Vãn Lê xem còn sắp xếp công việc nào khác không. Vừa đẩy cửa vào, cô nàng đã thốt lên kinh ngạc: "Sếp, sao mặt chị đỏ thế này? Chị ốm à?"

Trì Vãn Lê chậm chạp đưa tay sờ mặt mình, đúng là hơi nóng: "Đỏ lắm sao? Hôm nay có hơi phát sốt một chút." 

Cô cười nhẹ vẻ không sao: "Lát nữa uống thuốc là khỏi ngay thôi."

Hướng Viên lo lắng: "Hay là chị về nhà nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt chị đáng sợ lắm."

Trì Vãn Lê: "Đừng lo, chuyện nhỏ thôi. Em cứ tan làm trước đi."

"Vâng, vậy em về trước nhé, có chuyện gì cứ gọi điện cho em."

Sau khi Hướng Viên đi, Trì Vãn Lê đặt một phần cháo cho mình, lại đặt thêm đồ ăn bên ngoài cho bà nội, nhắn tin bảo bà tối nay cô phải tăng ca nên về muộn. Bình thường những việc nhỏ nhặt này chỉ cần động ngón tay là xong, nhưng giờ vì đang bệnh, cô làm gì cũng cảm thấy cực kỳ hao tổn tâm trí.

Một lát sau, điện thoại rung lên "oong oong", có cuộc gọi đến nhưng là một dãy số không lưu tên. Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ có ấn tượng với những số từng nhận, nhưng hôm nay đầu óc không minh mẫn nên không nhớ ra. Giọng cô có phần yếu ớt: "Alo xin chào, Trì Vãn Lê xin nghe, xin hỏi ai đấy ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Kỷ Canh Lễ nghe ra sự khác thường trong giọng điệu của cô: "Là tôi, Kỷ Canh Lễ."

"Không biết tối nay cô có tiện không, tôi muốn mời cô dùng cơm."

Đầu óc Trì Vãn Lê trì trệ, lưỡi như líu lại, giọng điệu rất cứng nhắc: "Không tiện."

Có lẽ khi bị bệnh, suy nghĩ của con người luôn có chút vô lý. Lúc này cô chỉ nghĩ rằng đi ăn cơm sẽ mất thời gian, ở đây tăng ca chẳng phải tốt hơn sao, làm xong sớm thì về sớm.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Canh Lễ nhận được câu trả lời như thế. Anh đưa điện thoại ra xa tai, xác nhận lại xem mình có gọi nhầm số không, nhưng tên lưu đúng là Trì Vãn Lê, số điện thoại cũng là số bà cụ đưa hôm qua. Anh đưa điện thoại lại gần tai: "Được rồi, vậy cô có tiện cho tôi xin địa chỉ không? Lần trước cô có để quên đồ chỗ tôi, tôi sẽ gửi bưu điện qua cho cô."

Tối nay Kỷ Canh Lễ không có tiệc xã giao nên đã để cấp dưới tan làm đúng giờ. Lúc này anh đang ngồi trong xe, nghe Trì Vãn Lê từ chối, anh thuận tay đặt chiếc hộp trong tay vào ngăn chứa đồ, thắt dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe đi nơi khác.

Nhưng đầu dây bên kia không có hồi âm. Kỷ Canh Lễ kiên nhẫn: "Alo? Cô Trì?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Kỷ Canh Lễ cúp máy, hạ phanh tay khởi động xe. Đi được khoảng năm trăm mét, anh khựng lại một lát, cầm điện thoại gọi lại cho Trì Vãn Lê, không ai bắt máy. Anh cau mày, gọi điện cho Chu Trình: "Cậu có biết địa chỉ văn phòng của Chủ biên Trì không?"

Chu Trình hôm nay cũng hiếm khi theo chân ông chủ tan làm sớm, đang đi siêu thị mua thức ăn, nghe vậy thì thắc mắc: "Chủ biên Trì?". Nhưng một cấp dưới tận tâm và năng lực sẽ không bao giờ đi chất vấn vấn đề của sếp: "Đợi một lát thưa Kỷ đổng, năm phút nữa tôi sẽ gửi vào điện thoại của ngài."

"Nhanh lên."

Chu Trình thực sự không biết địa chỉ văn phòng cụ thể của Trì Vãn Lê, sau một hồi hỏi thăm mới có kết quả. Anh ta gửi địa chỉ cho sếp và hỏi xem sếp có cần mình hỗ trợ gì không. Kỷ Canh Lễ không trả lời, anh đi theo định vị, dứt khoát quay đầu xe, chiếc Maybach đen lao đi theo hướng ngược lại.

Anh mới đến Bắc Thành chưa lâu, rất ít khi tự lái xe nên không thông thạo đường sá. Quãng đường không xa nhưng lại đúng vào giờ cao điểm, tình trạng kẹt xe khiến anh phải đi đi dừng dừng, Kỷ Canh Lễ hiếm khi cảm thấy một tia bực bội dâng lên trong lòng. Chẳng rõ nguyên nhân từ đâu.

Khi Kỷ Canh Lễ đến nơi, tòa soạn vẫn còn một số người đang tăng ca. Anh tùy tiện hỏi một người là biết ngay văn phòng của Trì Vãn Lê. Trong lúc đó anh có gọi lại cho cô vài lần, vẫn không có người nghe. Hỏi xong anh đi ngay, hoàn toàn không thấy được vẻ kinh ngạc xen lẫn hóng hớt trong mắt người bị hỏi.

Đèn văn phòng của Trì Vãn Lê vẫn bật, chứng tỏ cô vẫn ở bên trong. Nhưng mở cửa ra lại không thấy người đâu, đi vào vài bước, anh mới phát hiện Trì Vãn Lê đang nằm dưới đất. Anh sải bước tới, cô đã hôn mê gọi không tỉnh. 

Thế là không kịp suy nghĩ gì khác, anh bế bổng cô lên bằng kiểu bế công chúa rồi rảo bước ra ngoài. Người vốn dĩ luôn mặc bộ đồ ba mảnh một cách chỉn chu như anh, lúc này áo vest đã có phần lộn xộn.

Tin tức nóng hổi "Chủ biên Trì tối nay được một người bế công chúa ra khỏi văn phòng" đã gây bão trong tất cả các nhóm chat không chính thức của tòa soạn Bắc Thành. 

Có người cảm thán "hóa ra là vậy", cũng có người ngưỡng mộ số mệnh tốt của Trì Vãn Lê. Những quần chúng hóng hớt tung tin khi chưa rõ sự thật đã đẩy Trì Vãn Lê, một người vốn dĩ dựa vào chuyên môn để đứng vững trong nghề, vào tâm điểm của những chuyện thêu dệt ái tình. Tất nhiên, đó là chuyện của sau này.

/

Khi Trì Vãn Lê tỉnh lại, cô có chút mơ hồ, chỉ thấy cổ họng rất khó chịu, mê man gọi một tiếng: "Khát".

Rất nhanh đã có người tiến lại, cô nương theo tay người đó uống vài ngụm nước, lúc này đầu óc mới tỉnh táo hẳn. Cô nhìn người vừa cho mình uống nước, thấy cô ấy ăn mặc như y tá. Cô nói lời cảm ơn, rồi nhìn quanh căn phòng, xác nhận mình đang ở bệnh viện. Chưa kịp hỏi y tá xem tình trạng của mình ra sao, cô đã nghe thấy y tá bỏ lại một câu: "Bệnh nhân tỉnh rồi, đợi một chút tôi đi thông báo cho người nhà", rồi đi ra ngoài.

Người nhà? Trì Vãn Lê thắc mắc, bà nội đến rồi sao? Bà đưa cô đến bệnh viện à? Nhưng căn phòng bệnh này rộng rãi sáng sủa, lại có cả phòng chăm sóc riêng và nhà vệ sinh, nhìn qua là biết không phải phòng bệnh thông thường. Chưa kịp để Trì Vãn Lê suy nghĩ thấu đáo, cô đã nghe thấy tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa.

"Sau này uống thuốc phải chú ý đấy, ngoài ra hôm nay cứ ở lại viện theo dõi một đêm xem tình hình thế nào." Đó là giọng một người phụ nữ, nghe rất dịu dàng.

Cửa phòng bệnh mở ra, một giọng nam trầm ấm bình thản theo đó truyền rõ vào tai Trì Vãn Lê: "Vâng, cháu biết rồi thưa bác gái."

Trì Vãn Lê nhìn qua, chạm phải ánh mắt của người đàn ông. Cả hai đều không nói gì. Trì Vãn Lê đang kinh ngạc, không biết tình hình hiện tại là thế nào, để cho chắc chắn cô chưa vội mở lời.

Người nói trước là Hứa Tri Ngôn, bà bước tới đo nhiệt độ cho Trì Vãn Lê, hỏi cô cảm thấy thế nào. Trì Vãn Lê thành thật đáp: "Cảm ơn bác sĩ, cháu thấy đỡ nhiều rồi ạ, chỉ là hơi thấy đói."

Hứa Tri Ngôn năm nay năm mươi lăm tuổi, mái tóc ngắn uốn xoăn được chăm sóc rất có khí chất, đeo một cặp kính gọng mảnh, toát lên vẻ trí thức nồng đậm. Bà nói chuyện kèm theo nụ cười, mang lại cảm giác ấm áp vỗ về: "Vừa mới rửa ruột xong, chắc chắn là sẽ đói rồi, lát nữa ăn chút cháo là được. Đêm nay có chỗ nào không thoải mái, cháu cứ bảo A Lễ sang văn phòng gọi bác."

Chỉ là, ánh mắt vị bác sĩ nữ này nhìn cô sao mà lạ thế? Trì Vãn Lê ngước mắt nhìn Kỷ Canh Lễ, thầm nghĩ liệu vị bác sĩ này có hiểu lầm điều gì không, cô nào dám sai bảo Kỷ đổng. Chưa kịp lên tiếng giải thích, cô đã nghe Kỷ Canh Lễ đáp "Vâng". Cô nghi hoặc nhìn Kỷ Canh Lễ, dùng ánh mắt hỏi anh có ý gì.

Kỷ Canh Lễ không đáp lại cô, anh lắng nghe kỹ những lời dặn dò tiếp theo của Hứa Tri Ngôn, rồi đích thân tiễn bà ra khỏi phòng bệnh. Trì Vãn Lê loáng thoáng nghe thấy vị bác sĩ nữ kia bảo Kỷ Canh Lễ khi nào rảnh thì qua nhà chơi.

Cô chưa kịp nghĩ sâu xa thì Kỷ Canh Lễ đã quay lại. Anh mặc một chiếc sơ mi sẫm màu, bên dưới là quần tây và giày da Oxford đồng bộ, vẫn là dáng vẻ quý phái thường ngày khi làm việc. Chỉ có điều tay áo sơ mi lúc này được xắn lên tùy ý, để lộ bắp tay với những đường cơ bắp rõ rệt, đôi bàn tay thuôn dài mạnh mẽ đang cầm một xấp biên lai.

Thấy tầm mắt của Trì Vãn Lê nhìn qua, anh thản nhiên bước tới, đặt xấp biên lai lên chiếc tủ cạnh giường bệnh, liếc nhìn lượng nước và tốc độ truyền của bình dịch rồi mới cúi mắt nhìn cô: "Cảm thấy thế nào rồi?"

Trì Vãn Lê gật đầu: "Đỡ nhiều rồi ạ." Cô mím đôi môi trắng bệch, hỏi anh: "Kỷ đổng sao lại ở đây... và sao tôi lại ở đây?"

Ánh mắt Kỷ Canh Lễ thâm trầm, anh không nói gì, quay người định đi.

"Ơ này."

Trì Vãn Lê tưởng anh định bỏ đi, theo bản năng cô không kịp suy nghĩ, đưa bàn tay trái không vướng dây truyền ra nắm lấy cổ tay anh. Thời gian dường như ngưng đọng trong giây lát, Kỷ Canh Lễ khựng bước, kinh ngạc ngoái đầu nhìn bàn tay thanh mảnh trắng nõn đang đặt trên cổ tay mình. 

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Anh không nhìn Trì Vãn Lê, giọng nói bình tĩnh: "Bên ngoài có người gõ cửa, chắc là đồ ăn đặt đã đến rồi."

Bùm.

Như có một chùm pháo hoa nổ lách tách trong đầu, Trì Vãn Lê cảm thấy mặt mình nóng bừng lên một cách nhanh chóng. Cô buông cổ tay Kỷ Canh Lễ ra như bị bỏng, nói năng lộn xộn nhưng lại cố ra vẻ hợp lý: "Tôi... tôi không cố ý đâu, tôi... tôi biết là anh đi lấy cơm mà."

"Ừm." Anh đã quay đầu đi, lưng hướng về phía cô, giọng rất nhẹ, rồi sải bước về phía cửa. Chỉ là không ai nhìn thấy, cổ tay vừa bị nắm lấy kia đã không để lộ dấu vết mà khẽ cọ nhẹ vào lớp áo sơ mi.

Trì Vãn Lê nhìn bàn tay trái của mình, lén lườm nó một cái, tự hỏi sao nó lại thò ra nhanh thế. Trước khi Kỷ Canh Lễ đóng cửa quay lại, cô đã rụt tay trái vào trong chăn. Vừa rồi cô cảm nhận rất rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng từ Kỷ Canh Lễ, cũng như phần xương cổ tay cứng cáp và nhịp mạch đập rộn ràng.

Kỷ Canh Lễ nhanh chóng quay lại, nhưng rõ ràng anh thiếu kinh nghiệm chăm sóc người khác trong phòng bệnh, không biết đặt hộp cơm ở đâu thì bệnh nhân mới thuận tiện ăn uống. Trì Vãn Lê như nhìn thấu tâm tư anh, chủ động nói: "Đặt lên cái tủ bên tay trái là được rồi ạ."

Kỷ Canh Lễ gật đầu, theo lời mở hộp cơm, lấy thức ăn bên trong ra. Động tác của anh ung dung thong thả: lấy ra, mở nắp, đặt lên bàn. Động tác đó lặp lại năm sáu lần, mang lại một cảm giác rất mực từ tốn. Trì Vãn Lê cứ lặng lẽ quan sát bên cạnh. Ngoài cửa sổ trời đã tối mịt, cô không biết bây giờ là mấy giờ, và lúc này cô cũng không muốn biết.

 

Chương trướcChương sau