Chương 10: Tiền của tôi do vợ tôi quản.
Khương Nam ngồi trên xe công nghệ, gọi điện cho Khương Uyển Đình.
“Vừa từ Cục Dân chính ra, đã làm thủ tục ly hôn rồi.” Khương Nam thở ra một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Khương Uyển Đình cảm thán:
“Hiệu suất ghê thật!”
“Nhưng vẫn chưa ly hôn hoàn toàn.”
“Tiếp theo là thời gian hòa giải một tháng?”
“Ừ, bây giờ mới nộp đơn, một tháng sau mới chính thức ly hôn. Tối ra ngoài ăn nhé, ăn mừng một chút.”
“Ok, không vấn đề!”
Kết thúc cuộc gọi, Khương Uyển Đình lập tức lên WeChat buôn chuyện với bạn trai.
Tingting: “Chị em đi nộp đơn ly hôn rồi!”
XSR: “Không phải chứ! Làm thật à?”
Tingting: “Chị ấy vốn đã quyết tâm ly hôn mà~”
XSR: “Em không khuyên à?”
XSR: “Với hiện tại của Tưởng tổng, chị em ly hôn chẳng khác nào đem núi vàng núi bạc đã tới tay mà cho đi.”
Tingting: “Ngoài việc ở trong biệt thự lớn ra, cuộc sống của chị em vẫn vậy thôi! Đến đồ xa xỉ còn chưa từng mua, em chẳng thấy chị ấy hưởng phúc gì khi theo Tưởng Dịch Hành cả!”
XSR: “Đó là chị em sống kín tiếng thôi! Em thật sự nghĩ Tưởng tổng không có tiền à?”
XSR: “Bây giờ bao nhiêu quỹ vốn đuổi theo Tưởng tổng để đầu tư, bên ngoài định giá khi Sáng Hành lên sàn phải hơn nghìn tỷ!”
Tingting: “Thiệt không đó?”
XSR: “Đừng xem thường khả năng hút tiền của công nghệ tiên phong.”
Tingting: “Nhưng em nghe chị em nói rồi, Sáng Hành có nhà đầu tư, Tưởng Dịch Hành chỉ nắm một phần cổ phần, công ty cũng không phải một mình anh ta quyết định, nội bộ phức tạp lắm.”
XSR: “Tưởng tổng là người sáng lập thế hệ đầu, thực lực đặt đó. Cho dù không còn Sáng Hành, anh ấy vẫn có thể làm Sáng Ý, Sáng Hưng, Sáng Minh… nói chung là không thiếu người sẵn sàng rót tiền cho anh ấy. Thời buổi này đầu tư là đầu tư vào con người mà.”
XSR: “Quyền lực tiếng nói của anh ấy chỉ có ngày càng lớn.”
XSR: “Anh cũng là vì muốn tốt cho chị em thôi. Tưởng tổng thật sự là mẫu đàn ông tốt cấp trần rồi: sự nghiệp tiền đồ vô hạn, đời sống riêng tư sạch sẽ.”
Tingting: “Thôi đi, anh ta với cái ‘bạch nguyệt quang’ kia còn mập mờ không rõ ràng kìa!”
XSR: “Toàn là đồng nghiệp truyền miệng bát quái thôi, thực ra chỉ là hợp tác công việc.”
XSR: “Vì tốt cho chị em, em khuyên được thì cứ khuyên đi.”
XSR: “Chị em bây giờ ly hôn, chẳng phải là ‘người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát’ sao?”
Tingting: “Cái dáng vẻ ‘ông bố lớn’ của anh ta ấy à, ai thích hưởng bóng mát thì cứ hưởng đi nhé.”
Tingting: “Không chat nữa, em ra ngoài đây.”
Khương Uyển Đình không muốn tiếp tục nói chuyện với Từ Tư Duệ nữa. Anh ta có “filter” với cấp trên của mình, căn bản không thể hiểu được những ấm ức mà Khương Nam đã chịu đựng trong hôn nhân.
Khương Uyển Đình thay đồ xong thì ra ngoài, lái xe đến nhà hàng mà Khương Nam đã đặt chỗ.
Địa điểm nằm trong một trung tâm thương mại hàng hiệu cao cấp, là một nhà hàng món Tứ Xuyên.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Khương Uyển Đình đến bàn ăn thì thấy Khương Nam đã ngồi sẵn ở đó, đang lật xem thực đơn.
Trong ánh đèn mờ, gương mặt Khương Nam được phủ một lớp ánh sáng dịu, các đường nét càng thêm tinh tế mềm mại.
Khương Uyển Đình luôn cảm thấy chị gái mình rất xinh, là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng có hương vị. Không rực rỡ như mẫu đơn, cũng không nồng nàn như hoa hồng; nếu phải so sánh, thì giống loài hoa thanh nhã hơn. Không chói mắt, không phô trương, chỉ lặng lẽ nở rộ với những ai sẵn lòng dừng chân thưởng thức.
Sau khi gọi vài món, Khương Nam đưa thực đơn cho Khương Uyển Đình:
“Em xem còn muốn ăn gì nữa không?”
Khương Uyển Đình liếc qua:
“Tạm vậy trước đã, không đủ thì gọi thêm.”
Hai ly đồ uống pha chế đặc biệt mà Khương Nam gọi nhanh chóng được mang lên.
Khương Nam nâng ly, chạm cốc với Khương Uyển Đình:
“Chúc mừng chị sắp bắt đầu cuộc sống mới.”
Khương Uyển Đình gật đầu:
“Bất kể chị quyết định thế nào, em cũng ủng hộ chị!”
“À đúng rồi, thỏa thuận ly hôn của hai người chia thế nào?” Khương Uyển Đình tò mò hỏi.
“Mọi thứ đều làm theo quy định pháp luật.” Khương Nam nói nhạt.
“Đồ khốn!” Khương Uyển Đình nghiến răng,
“Không, còn không bằng heo chó!”
“Đừng bao giờ tự cảm động vì những hy sinh của mình trong hôn nhân.” Khương Nam cười tự giễu,
“Đến lúc ly hôn, tất cả chỉ lấy pháp luật làm chuẩn.”
Khương Uyển Đình gật đầu mạnh:
“Chị cho em một bài học quá sinh động, cực kỳ có ý nghĩa giáo dục.”
Ăn tối xong, Khương Uyển Đình đề nghị đi dạo mua sắm.
Cô ấy muốn đưa chị gái đi shopping xả stress, mua thêm nhiều quần áo đẹp và túi xách, hoàn toàn tạm biệt sự u ám của quá khứ.
Đi ngang qua một cửa hàng hàng hiệu lớn, Khương Uyển Đình kéo tay cô bước vào, hào sảng tuyên bố:
“Chị ơi, chị cứ chọn thoải mái, thích cái túi nào thì em có bán mạng cày cuốc cũng mua tặng chị!”
“Không cần đâu, kiếm tiền vất vả lắm, đừng tiêu xài bừa bãi.” Khương Nam kìm lại sự hào hứng của cô ấy,
“Đồ xa xỉ với người bình thường như chúng ta chỉ là ‘thuế hư vinh’ thôi.”
“Không đến mức đó, chỉ mấy chục nghìn tệ thôi mà, em vẫn trả nổi.”
“Em không muốn để dành tiền mua nhà nữa à?” Khương Nam đổi giọng hỏi.
Khương Uyển Đình lập tức nghẹn lời.
“Thôi thì mình cứ dạo trước đã, xem có mẫu nào đẹp.” Khương Uyển Đình khoác tay Khương Nam, kéo dài giọng nũng nịu,
“Đi mà đi mà~”
Khương Nam không cưỡng lại được, đành theo cô ấy bước vào cửa hàng.
Khương Uyển Đình hào hứng dạo quanh trong tiệm. Khi ánh mắt lướt qua một chiếc tote màu đen viền vàng, cô ấy lập tức sáng lên:
“Mẫu này đẹp nè, lại rất thực dụng, đựng được nhiều đồ. Vừa đẹp vừa tiện, hợp với chị lắm đó!”
Khương Uyển Đình biết chị mình là người thực tế, mấy chiếc túi nhỏ cầu kỳ, chỉ để cho đẹp, chắc chắn không hợp với cô.
Khương Nam gật đầu tán thành:
“Đúng là không tệ.”
“Em mặc kệ! Nhất định em phải tặng cái túi này cho chị!” Khương Uyển Đình nói,
“Coi như quà ly hôn em tặng chị.”
“……” Khương Nam định khuyên can, nhưng Khương Uyển Đình vẫn kiên quyết:
“Chị à, chị đừng lúc nào cũng kìm nén bản thân, thiệt thòi cho chính mình. Tiền tiêu rồi có thể kiếm lại, nhưng sự thỏa mãn ở hiện tại cũng rất quan trọng. Hãy đối xử tốt với bản thân một chút đi!”
Khương Uyển Đình dứt khoát gọi nhân viên đến đóng gói, quẹt thẻ thanh toán.
Cuối cùng Khương Nam cũng nhận lấy, mỉm cười nói:
“Được thôi, sau này cứ nhìn thấy chiếc túi này là chị sẽ nhớ đến lời em nói, phải đối xử tốt với bản thân.”
“Ừ ừ!” Khương Uyển Đình gật đầu liên tục.
Chiếc túi tote vừa mua được đặt trong hộp quà tinh xảo. Khương Nam đang định nhận túi xách từ tay nhân viên thì Khương Uyển Đình đã nhanh tay cầm lấy trước, nói:
“Để em cầm cho, nặng lắm đó. Cơ thể chị vẫn đang trong thời gian hồi phục mà.”
Khương Uyển Đình một tay xách túi lớn, tay kia khoác lấy cánh tay Khương Nam, vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP. Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cám ơn.
Trong trung tâm thương mại đông đúc người qua lại, ánh mắt Khương Uyển Đình đảo quanh vô thức, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở không xa.
Anh mặc bộ vest phẳng phiu, hàng mày sắc bén, sống mũi cao thẳng, đường hàm hoàn hảo, tạo nên một gương mặt anh tuấn đầy khí chất. Dưới ánh đèn lạnh của trung tâm thương mại, anh càng toát lên vẻ cao cấp, lạnh lùng.
Chẳng phải chính là cái tên khốn hôm nay mới cùng chị cô ấy đi Cục Dân chính đó sao!
Khương Uyển Đình nhìn kỹ hơn, phát hiện bên cạnh anh còn có một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy chỉ liếc mắt đã thấy xinh đẹp nổi bật, nhìn thêm lần nữa lại cảm thấy quen quen.
Chết tiệt! Là “bạch nguyệt quang” của anh, Chu Ngôn Hy!
Khương Uyển Đình mặt mày đầy kinh ngạc, còn chưa kịp xử lý cảm xúc đã vội vàng quay đầu, định kéo Khương Nam rẽ vào một cửa hàng bên cạnh, tránh chạm mặt hai người kia.
Chu Ngôn Hy và Tưởng Dịch Hành đi lên từ bãi đỗ xe ngầm, con đường họ đi qua vừa hay hai bên đều là các cửa hàng hàng hiệu xa xỉ.
Chu Ngôn Hy chớp chớp mắt, nói:
“Hôm nay bộ đồ này của em không hợp đi dự tiệc, hay là anh cùng em đi chọn một bộ khác nhé? Coi như quà sinh nhật anh tặng em, được không?”
Tưởng Dịch Hành mặt không đổi sắc, đáp:
“Tôi không có tiền.”
Chu Ngôn Hy: “……”
“Tiền của tôi do vợ tôi quản.” Giọng Tưởng Dịch Hành lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Chu Ngôn Hy, nói xong liền bước thẳng về phía trước.
Chu Ngôn Hy nén sự khó chịu, cười gượng tỏ ra thoải mái:
“Thôi được vậy. Đường đường là tổng giám đốc mà đến cả tiền tiêu vặt cũng không có, cô ấy quản anh chặt thế, anh cũng chịu được sao?”
“Là tôi để cô ấy quản.” Trên mặt Tưởng Dịch Hành không có mấy cảm xúc.
“Không sao, để em trả tiền, anh vào dạo với em một chút.”
“Tôi không muốn lãng phí thời gian. Cô tự đi dạo đi, tôi sang nhà hàng trước.” Tưởng Dịch Hành nói.
Tối nay là chủ tịch tập đoàn Hạ Vũ, Chu Vũ mời Tưởng Dịch Hành dùng bữa. Để kéo gần quan hệ, Chu Ngôn Hy đặc biệt đến Sáng Hành đón anh. Ngoài người nhà họ Chu, tối nay còn có vài nhân vật có tiếng trong lĩnh vực thiết bị y tế.
Chu Ngôn Hy vốn đang dừng lại trước một cửa hàng, thấy Tưởng Dịch Hành không hề dừng bước, ánh mắt u oán nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, khẽ cắn môi, rồi đuổi theo.
“Chị ơi, mình vào cửa hàng này dạo chút đi.” Khương Uyển Đình thấy hai người kia càng lúc càng đến gần, muốn kéo Khương Nam vào trong tiệm.
Khương Nam lo Khương Uyển Đình lại bốc đồng tiêu tiền, nên không chiều theo cô ấy nữa:
“Thôi nào, vừa nãy đã tiêu mấy chục nghìn rồi, đừng dạo nữa.”
“Dịch Hành! Anh đi chậm thôi!” Giọng nũng nịu trong trẻo của Chu Ngôn Hy vang lên.
Trong lòng Khương Uyển Đình thầm kêu không ổn!
Cô ấy muốn kéo chị gái rời đi ngay, nhưng Khương Nam đã dừng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ánh mắt Khương Nam và Tưởng Dịch Hành chạm nhau, cả hai đều thoáng bất ngờ.
Nhưng ngay sau đó, Khương Nam liếc sang Chu Ngôn Hy bên cạnh anh, rồi khi nhìn lại Tưởng Dịch Hành, trong mắt cô đã tràn ngập khinh miệt, thậm chí là chán ghét.
Chu Ngôn Hy cũng không ngờ lại gặp Khương Nam ở đây.
Ánh mắt cô ta khẽ đảo, cố ý tiến sát lại gần Tưởng Dịch Hành hơn một chút, mỉm cười chào hỏi:
“Trùng hợp thật đấy.”
“Trùng hợp cái gì! Ai mà muốn đang đi đàng hoàng lại giẫm phải phân chó!” Khương Uyển Đình là người lên tiếng trước.
Sắc mặt Chu Ngôn Hy biến đổi, còn chưa kịp phản bác thì mũi công kích của Khương Uyển Đình đã chuyển sang Tưởng Dịch Hành:
“Ối giời, ban ngày mới cùng nhau đến Cục Dân chính nộp đơn ly hôn, ban đêm đã vội vàng đưa tiểu tam đi dạo trung tâm thương mại rồi à? Anh đúng là giỏi thật đấy, Tưởng tổng!!”
Nếu trước đây cô ấy còn dành cho Tưởng Dịch Hành chút kính trọng và dè chừng, thì kể từ khi Khương Nam ly hôn, lại tận mắt bắt gặp anh đi cùng người phụ nữ khác thế này, tất cả đã hoàn toàn biến thành cơn phẫn nộ.
“Khoan đã! Hai người còn chưa ly hôn mà, bây giờ mới chỉ là nộp đơn thôi, vậy mà đã phô trương ngoài đường thế này, không sợ làm bại hoại thuần phong mỹ tục à?”
Tưởng Dịch Hành phớt lờ tiếng la hét của Khương Uyển Đình, ánh nhìn sâu thẳm rơi trên Khương Nam, dường như đang chờ cô mở miệng nói điều gì đó.
Nghe thấy họ đã nộp đơn ly hôn, trong lòng Chu Ngôn Hy mừng rỡ khôn xiết, nhưng trên mặt vẫn nghiêm nghị cảnh cáo:
“Hãy chú ý lời nói của cô. Còn ăn nói bừa bãi nữa, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!”
“Dám làm mà không dám cho người ta nói à?” Khương Uyển Đình cười lạnh, “Cô cũng nóng vội quá rồi đấy. Không thể đợi anh ta ly hôn xong hẳn sao?”
Chu Ngôn Hy không tiếp tục đôi co với Khương Uyển Đình, mà quay sang nhìn Tưởng Dịch Hành, vẻ mặt đau lòng xen lẫn tiếc nuối:
“Hiểu lầm em thì cũng không sao, nhưng hai người dù sao cũng từng là vợ chồng, trong mắt họ, anh lại biến thành loại người như vậy…”
Tưởng Dịch Hành không nói một lời, chỉ nhìn Khương Nam.
Chu Ngôn Hy lại quay sang Khương Nam, giọng không lạnh không nóng:
“Tôi biết cô ly hôn không vui vẻ gì, nhưng cũng không đến mức phải dẫn theo một bà chằn, theo dõi tới tận đây để đứng chửi ngoài đường chứ?”
Tưởng Dịch Hành cau mày, đang định lên tiếng.
Khương Nam nhẹ nhàng kéo Khương Uyển Đình, người đang tức đến nổ phổi ra phía sau mình, đối diện thẳng với Chu Ngôn Hy, thản nhiên nói:
“Tôi không hứng thú với hành tung của hai người. Nhưng tôi muốn nhắc cô một chuyện: tôi và Tưởng Dịch Hành vẫn chưa chính thức ly hôn, mọi đồng tiền anh ấy chi cho cô đều được tính là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Chỉ cần tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể đòi lại số tiền đó.”
Chu Ngôn Hy: “……”
Chu Ngôn Hy hoàn toàn cứng họng.
Nhưng cô ta không thể nói ra rằng Tưởng Dịch Hành vốn dĩ chẳng hề đi dạo cùng cô ta, càng không có ý định mua đồ cho cô ta.
Chu Ngôn Hy cười nhạt:
“Cô cứ yên tâm, tôi có khả năng tiêu tiền. Không giống một số người, chỉ biết lấy đàn ông ra làm đề tài.”
Tưởng Dịch Hành bước về phía Khương Nam, đang định nói gì đó, thì Khương Nam đã quay người rời đi, không chút lưu luyến.
Khương Uyển Đình hung hăng trừng Chu Ngôn Hy một cái.
“Khương Nam.” Tưởng Dịch Hành sải vài bước đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô, trầm giọng gọi.
Khương Nam vùng vẫy dữ dội, trong ánh mắt và hàng mày đều là sự kháng cự:
“Anh đừng chạm vào tôi!”
“Tôi không phải…” Lời giải thích của anh còn chưa kịp nói xong, Khương Nam đã đột ngột vung tay đánh mạnh lên mu bàn tay anh.
Mu bàn tay trắng nõn của Tưởng Dịch Hành lập tức đỏ lên, nhưng anh không cảm thấy đau bao nhiêu. Thứ khiến anh sững sờ chính là sự phản kháng dữ dội của cô, khiến anh theo phản xạ buông tay.
Đây là lần đầu tiên Khương Nam nổi giận với anh. Ngay cả khi đề nghị ly hôn, cô vẫn luôn kiềm chế và bình tĩnh, vậy mà lúc này, cô lại ra tay với anh.