Chương 24: Sai Rồi

Chương trước Chương trước Chương sau

Tang lễ kết thúc trong một màn kịch hoang đường.

Phó Oánh và Tạ Phục Hưng đến phá đám đã bị Thẩm Mạc Thu cưỡng chế đưa đi. Phó Oánh không hề cảm thấy mình có lỗi, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố trong xe trên đường về.

“Dì à, vừa nãy dì có nhìn thấy bộ dạng thù hận cả thế giới của con bé đó không, làm gì có chút ngây thơ hồn nhiên nào của một đứa trẻ ở độ tuổi này chứ? Cũng không biết mẹ nó đã giáo dục nó kiểu gì nữa.”

Nhắc đến vấn đề giáo dục, Tạ Phục Hưng đang lái xe ở hàng ghế trước chột dạ không dám hé răng.

Thẩm Mạc Thu ngồi ở ghế sau bình thản nói: “Nuôi mà không dạy, lỗi tại người cha, bố của Thính Vũ đang ở ngay đây, cháu có thể hỏi xem ông ta đã nghiêm túc chịu trách nhiệm với con cái hay chưa.”

Phó Oánh im bặt trong tích tắc, nhận ra mình đã lỡ lời.

Tạ Phục Hưng lộ vẻ áy náy: “Những năm qua tôi bận rộn công việc, quả thực đã lơ là việc quan tâm đến con bé.”

Ông ta luôn có cách dùng tư thế của kẻ mắc nợ để đặt mình vào thế yếu, nhưng thực chất lại chiếm hết mọi món hời.

Phó Oánh dịu dàng an ủi: “Thầy Tạ, anh không cần phải tự trách, không ai có thể đồng thời quán xuyến cả sự nghiệp lẫn gia đình, anh đã làm rất tốt rồi.”

Thẩm Mạc Thu mỉm cười: “Tống Ninh có thể vừa chăm sóc con cái vừa xuất bản sách của riêng mình, tôi tin rằng với năng lực của thầy Tạ, việc quán xuyến cả hai chắc chắn không phải là vấn đề lớn.”

“Dì nói đúng, là do tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, là tôi có lỗi với Thính Vũ.”

“Tôi chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, tiếng ‘dì’ này tôi không dám nhận, cậu cứ gọi thẳng tên tôi thì tự nhiên hơn.”

Nụ cười trên mặt người đàn ông nhạt đi đôi chút: “Gọi thẳng tên há chẳng phải là không hợp lễ tiết lắm sao?”

“Hai người làm loạn ở tang lễ của người khác dường như cũng không hợp lễ tiết cho lắm.”

Thẩm Mạc Thu bản tính ôn hòa, rất hiếm khi dùng những từ ngữ sắc nhọn để công kích người khác, nhưng hành động đại náo tang lễ của hai người này hôm nay quả thực khiến bà cảm thấy buồn nôn về mặt sinh lý. Đây không phải là chuyện kinh tởm mà hai nghệ sĩ từng được hưởng nền giáo dục bậc cao có thể làm ra.

Phó Oánh thấy bầu không khí không ổn, quay đầu nhìn người phụ nữ ở ghế sau, như cầu xin: “Dì.”

Thẩm Mạc Thu khẽ hít một hơi, cố gắng kìm nén ngọn lửa giận, cố nhịn không nói thêm lời nào.

Chiếc xe từ từ tiến vào khách sạn cao cấp nhất Miên Thành, Tạ Phục Hưng vô cùng hào phóng mở một phòng tổng thống. Phó Oánh rất muốn cho dì biết mình đang sống hạnh phúc đến nhường nào, nên nhiệt tình mời bà lên phòng ngồi chơi.

Thẩm Mạc Thu liếc nhẹ Tạ Phục Hưng, trong lời nói tràn ngập sự chán ghét: “Tôi muốn nói chuyện riêng với cháu gái tôi.”

Tạ Phục Hưng nghe vậy lập tức xuống xe, trước khi rời đi không quên vờ vịt khách sáo một phen: “Lần này về Miên Thành, tôi và Tiểu Oánh sẽ ở lại thêm một thời gian. Cô ấy chê tổ chức hôn lễ phiền phức, định mời người thân bạn bè cùng ăn một bữa cơm thân mật, hy vọng đến lúc đó dì có thể nể mặt đến dự.”

Nói xong, người đàn ông rời đi. Phó Oánh không kìm được lên tiếng bênh vực chồng mình: “Dì à, thầy Tạ đối xử với cháu thật sự rất tốt, anh ấy thật lòng yêu cháu, cháu không hiểu tại sao mọi người lại có ác cảm lớn với anh ấy như vậy?”

Thẩm Mạc Thu nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ cháu nhập viện rồi, cháu có biết không?”

Phó Oánh rũ mắt, khí thế yếu đi vài phần: “Cháu biết, tim bà ấy không tốt, bệnh cũ rồi.”

“Mẹ cháu làm phẫu thuật tim từ 10 năm trước, trong suốt thời gian đó chưa từng tái phát, cho đến khi cháu tuyên bố muốn gả cho Tạ Phục Hưng, mẹ cháu mới đổ bệnh.” Thẩm Mạc Thu hạ giọng hỏi: “Cháu cảm thấy đây là bệnh cũ sao?”

“Cháu chỉ đang nỗ lực giành lấy hạnh phúc của riêng mình, cháu không có lỗi.” Phó Oánh hất cằm, cố chấp không muốn đối mặt với hiện thực: “Chỉ vì mẹ cháu không đồng ý, cháu liền phải từ bỏ tình yêu của mình sao?”

“Tình yêu?” Thẩm Mạc Thu quả thực thất vọng tột cùng, đâm trúng tim đen: “Lúc cháu và Tạ Phục Hưng lén lút qua lại với nhau, ông ta vẫn còn có vợ, vợ của ông ta vẫn đang nằm trên giường bệnh.”

“Vậy thì sao? Vậy nên cháu đương nhiên phải nhường đường cho bà ta à?” Cảm xúc của Phó Oánh đột nhiên kích động, mặt đỏ bừng: “Tống Ninh chỉ quen biết thầy Tạ sớm hơn cháu mà thôi, người thực sự bước vào nội tâm của anh ấy là cháu, cháu và anh ấy mới là chân ái.”

Thẩm Mạc Thu nhắm nghiền mắt, trong cổ họng bật ra một tiếng thở dài: “Phó Oánh, cháu thật sự điên rồi.”

“Cháu không điên.” Ánh mắt cô ta vô cùng kiên định, tìm một lối thoát hợp lý cho những việc mình đã làm: “Cháu chỉ không muốn cuộc đời mình phải để lại nuối tiếc, con người ai cũng chỉ sống một đời, tại sao cháu phải nhường? Dựa vào đâu mà cháu phải nhường? Cháu không làm được! Cháu không thể trơ mắt nhìn người đàn ông cháu yêu ở bên cạnh người khác, cho dù phải dùng hết mọi thủ đoạn, cháu cũng phải giữ anh ấy ở lại bên mình.”

Thẩm Mạc Thu bình tĩnh nói: “Bây giờ ông ta có thể tùy ý vứt bỏ người vợ đang bệnh nặng, thì một ngày nào đó ông ta cũng sẽ vì người khác mà vứt bỏ cháu.”

“Anh ấy sẽ không làm vậy.” Phó Oánh gằn từng chữ: “Anh ấy yêu cháu, chúng cháu là bạn đời tri kỷ có thể gắn bó bên nhau trọn đời.”

Thẩm Mạc Thu ngẩn ngơ nhìn cô cháu gái dường như đã tẩu hỏa nhập ma, nhớ lại đại tài nữ được mọi người ca tụng năm xưa, không ngờ cuối cùng lại cắm đầu vào nấm mồ của tình yêu.

Bà thở dài, vô cùng tiếc nuối: “Oánh Oánh, dì nhớ trước đây cháu không phải như thế này.”

“Cháu của trước đây căn bản không phải là con người thật của cháu, cháu chỉ sống theo kỳ vọng của mọi người. Cho đến một ngày cháu tiếp xúc với điêu khắc, quen biết thầy Tạ, linh hồn cháu mới có không gian để tự do giải phóng, cháu mới cảm nhận được niềm vui thực sự.”

Thẩm Mạc Thu biết không khuyên nổi, cũng không nói thêm lời nào. Bà đẩy cửa xuống xe, Phó Oánh cũng đi theo xuống, không nhịn được hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng: “Mối quan hệ trước đây giữa Tống Ninh và dượng, dì là người rõ hơn ai hết, tại sao dì lại chấp nhận Tạ Thính Vũ? Chấp nhận con gái của tình địch.”

“Bởi vì Tống Ninh chưa từng làm tổn thương dì, bởi vì Thính Vũ không làm sai bất cứ chuyện gì.”

Phó Oánh rõ ràng sững sờ.

“Năm xưa khi dì quen biết Tần Mộc Dương, dì biết ông ấy đã có bạn gái, nhưng dì vẫn lợi dụng thân phận của mình để cướp ông ấy khỏi tay Tống Ninh, rồi sau đó thì sao, dì có hạnh phúc không?”

Thẩm Mạc Thu quay người lại nhìn cô ta, cười chua chát.

“Hy vọng cháu ôm lấy thứ tình yêu cướp đoạt này, sống cho thật tốt.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tần Vi cùng Thính Vũ xử lý xong những việc hậu sự của tang lễ, trên đường về nhà, cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngẩn ngơ.

Mưa không lớn, nhưng rất dày hạt, hàng ngàn hàng vạn giọt mưa tựa như những sơi bồ công anh bay lơ lửng trên mặt kính, phủ lên một lớp sương mờ nhạt.

Cô đưa tay vẽ lên đó, hai dấu chấm và một nét cong, phác họa ra một khuôn mặt cười đơn giản.

Tần Vi đang lái xe vẫn luôn âm thầm quan sát động thái của cô, điện thoại reo mấy lần anh cũng không nghe thấy, cuối cùng vẫn là Thính Vũ nhắc nhở anh: “Điện thoại của cậu reo kìa.”

Anh hoàn hồn, lấy điện thoại ra xem, là cuộc gọi từ công ty, sau khi bắt máy liền nói ngắn gọn: “Hôm nay tôi không về công ty, có chuyện gì các người tự giải quyết đi.”

Điện thoại cúp máy, Thính Vũ vẫn luôn yên lặng ngắm cảnh mưa quay đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Tang lễ đã kết thúc rồi, cậu đi làm việc của cậu đi, không cần phải canh chừng em đâu.”

“Tôi muốn canh chừng em, có được không?”

Cô chậm rãi chớp mắt, mỉm cười một cái, không nói gì.

Tần Vi có thể nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi tinh tế giữa hai người. Việc đỡ lư hương cho chị họ là xuất phát từ bản năng tình thân máu mủ, anh đã dùng lý do này để thuyết phục bản thân, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ thất vọng của Thính Vũ, anh biết có thứ gì đó đã trở nên khác biệt.

“Không cần vội đi học, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày đã.”

“Em không sao, không ảnh hưởng đến việc học.”

“Lượng sức mà làm, đừng miễn cưỡng.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Tần Vi thấy chiếc chăn mỏng đắp trên người cô bị trượt xuống, theo bản năng muốn kéo lên giúp cô. Khoảnh khắc ngón tay anh tiến lại gần, Thính Vũ rụt người về phía sau, trong mắt tràn ngập sự đề phòng.

Ánh mắt vi diệu lướt qua rất nhanh, nhưng Tần Vi nhìn thấy rõ mồn một. Từ sự tin tưởng vô điều kiện đến sự kháng cự theo bản năng, sự chênh lệch tâm lý to lớn đè nặng lên trái tim. Ngay khoảnh khắc đầu tiên anh đã không giấu được sự lạc lõng, thậm chí còn vô tình hỏi thành lời: “Không thích tôi chạm vào em sao?”

Thính Vũ há miệng, không thốt ra được lời nào, giọng mũi rất nhẹ, nhẹ như đang đâm dao vào ngực anh.

“Ưm.”

Tần Vi mím môi, đường nét quai hàm căng cứng, có hít thở sâu bao nhiêu cũng không đè nén được sự bồn chồn trong lòng.

Vô lăng rẽ thẳng sang phải, một cú đạp phanh đỗ xéo xe bên lề đường.

Cô bị biến cố bất ngờ làm cho hoảng sợ, vừa định mở miệng hỏi, người đàn ông đã tháo dây an toàn mạnh mẽ đè tới, gần như thô bạo hôn lấy cô.

“Ưm ưm...”

Thính Vũ ngửa đầu dùng sức phản kháng, cảm xúc của anh càng lúc càng nôn nóng, cánh tay ôm chặt lấy eo cô, năm ngón tay cách lớp áo lún sâu vào da thịt, hôn càng sâu càng tàn nhẫn, giống như một kẻ cướp đoạt đang thưởng thức con mồi, dục vọng chiếm hữu tràn ngập che lấp mọi lý trí.

Sự dây dưa mãnh liệt giữa môi và lưỡi tựa như một ngọn lửa rực cháy, đồng thời thiêu đốt trái tim của cả hai người.

Cô dùng sức cắn anh một cái, anh đau đớn rút lui trong chốc lát, một cái tát nhẹ nhàng giáng xuống mặt anh. Tần Vi ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của cô, thở dốc nặng nề hai tiếng, rồi lại giữ lấy gáy cô và hôn xuống.

Lúc này tâm trí anh rối bời, chỉ có sự tiếp xúc thân mật về thể xác mới có thể khiến anh hèn mọn thở được một hơi.

Anh muốn chứng minh cô vẫn còn ở đây, chứng minh cô vẫn thuộc về mình.

Thính Vũ, ngay từ đầu em không nên đến gần tôi, không nên cười với tôi, không nên ỷ lại, không nên ôm ấp, không nên hôn, không nên để tôi bất tri bất giác dần quen với sự tồn tại của em.

Bên ngoài cửa sổ xe là những hạt mưa rơi không ngớt, bên trong xe là sự va chạm mãnh liệt giữa sự mạnh mẽ và mềm mại.

Cô nhắm mắt lại không phản kháng nữa, thả lỏng cơ thể phối hợp. Nụ hôn này kéo dài và nóng bỏng, liên tục nhảy nhót giữa sự yêu thương và sự xâm chiếm.

Hồi lâu sau, Tần Vi thở hắt một hơi, rời khỏi môi cô, nhưng không nỡ buông cô ra, vẫn duy trì khoảng cách dán chặt thân mật.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đã bị mình hôn đến sưng tấy, say đắm trượt đi trượt lại.

Thính Vũ không phản kháng, bình tĩnh nhìn anh: “Hình như chúng ta sai rồi.”

Tần Vi sững sờ, còn chưa kịp nhấm nháp sự tốt đẹp tinh tế đã bị vài chữ xé nát đến vỡ vụn.

Anh nhắm mắt ép buộc bản thân phải bình tĩnh, sau đó buông cô ra trở về chỗ cũ, tháo kính xuống nhẹ nhàng lau chùi. Bề ngoài càng bình thản, nội tâm càng cuộn trào dữ dội.

“Em giận tôi sao?” Anh trầm giọng hỏi.

Thính Vũ ngẩn ra hai giây, thành thật gật đầu: “Vâng.”

“Vì tôi đỡ lư hương cho chị họ?”

“Đúng, mà cũng không đúng.”

Anh khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô, nhìn cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến đỏ ửng đang mấp máy nhả chữ.

“Lựa chọn của cậu không có vấn đề gì cả.”

Thính Vũ hơi cúi đầu, con người khi cực kỳ tỉnh táo có thể cảm nhận được sự bi lương thấu xương.

“Không có vấn đề gì, mới là vấn đề lớn nhất giữa chúng ta.”

 

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau