Hà Khải Tân đưa Ôn Thần về khách sạn.
Ôn Thần đã uống quá nhiều rượu, cộng thêm ngọn lửa nghẹn ứ trong lòng, khi thấy Cố Dĩ An không có trong phòng, ngọn lửa ấy tức khắc bùng lên đến đỉnh điểm.
Cố Dĩ An đến Triều Đường mới biết Ôn Thần đã về, lại bắt taxi quay lại khách sạn. Thang máy từ từ đi lên, cửa mở ra, cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa thang máy: “Em đến Triều Đường tìm anh, Yến Tống bảo vừa đưa anh về.”
Ôn Thần chằm chằm nhìn cô, đáy mắt ánh lên tia giễu cợt: “Tìm anh làm gì?”
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, Cố Dĩ An khẽ nhíu mày: “Có phải anh say rồi không?”
“Trông anh giống say lắm sao?” Anh lảo đảo bước đến trước mặt cô, vươn tay giam cầm cô vào giữa hai cánh tay mình: “Nếu anh thực sự say, lúc này đã sớm mượn rượu làm càn mà lôi em vào phòng chiếm đoạt rồi!”
Nói xong, Ôn Thần không nhịn được mà bật cười: “Nhìn anh xem? Rõ ràng trong đầu chỉ toàn nghĩ cách làm sao để chiếm đoạt em, nhưng đến khi thực sự muốn làm cầm thú, anh lại luôn bận tâm đến suy nghĩ của em, sợ em sẽ đau, sợ em vì thế mà càng thêm bài xích anh, đủ thứ bận tâm, đủ thứ lo lắng.”
“Ôn Thần anh cả đời này chưa từng phải giằng xé như vậy, chỉ là ngủ với một người phụ nữ thôi mà anh có thể lề mề dây dưa gần hai năm trời.”
“Chính anh còn mẹ nó tự khinh bỉ bản thân mình.”
Thu tay lại, anh nhấn nút thang máy. Cửa mở, Ôn Thần bước vào. Đúng vậy, anh vẫn không thể ép bản thân biến thành cầm thú.
Cố Dĩ An xoay người, nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt ngậm ý cười tự giễu của Ôn Thần, cô đột nhiên vươn tay chặn cánh cửa đang đóng dở: “Em có thể.”
“...” Ôn Thần tưởng mình say rượu nên nghe nhầm: “Nói lại lần nữa xem.”
“Em có thể.” Cố Dĩ An bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, lặp lại một lần nữa: “Em thực sự có thể.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trong căn phòng không bật đèn, Cố Dĩ An bị Ôn Thần ép chặt vào lưng cửa, điên cuồng hôn môi. Trong bóng tối, bên tai chỉ vang lên những tiếng thở dốc thô nặng, dồn dập.
Cố Dĩ An căng thẳng nắm chặt hai tay thành nắm đấm, ngửa đầu mặc cho Ôn Thần hé miệng mút mát nơi hõm cổ. Cơ thể không còn cảm giác buồn nôn bài xích như trước, lần này rõ ràng có một luồng tê dại chưa từng có, giống như dòng điện, từ nơi anh cắn mút chạy dọc xuống dưới, tập trung tại bụng dưới, bắt đầu bốc cháy như lửa...
“Ưm...” Nơi cổ họng bất giác bật ra tiếng rên rỉ khẽ khàng.
Nghe thấy tiếng rên của cô, lực mút của Ôn Thần càng thêm tàn nhẫn.
“Ưm ưm...” Lần đầu tiên nếm trải khoái cảm trong chuyện nam nữ, Cố Dĩ An căn bản không biết che giấu. Anh cắn càng mạnh, luồng điện tê dại ấy càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cô không nhịn được mà kêu lên: “Nhẹ... nhẹ một chút... ưm...”
Tiếng rên rỉ của phụ nữ chính là liều thuốc kích tình của đàn ông.
Ôn Thần trượt xuống cắn mút xương quai xanh của cô, hai tay vén áo lên, vuốt ve làn da mượt mà như lụa. Cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể cô, hai tay anh cách lớp áo lót mà nhào nặn bầu ngực đầy đặn, vươn cao.
Ý thức của Cố Dĩ An dần trở nên mờ mịt theo từng cái vuốt ve của anh. Cũng có thể là do thuốc đã phát huy tác dụng, cô cảm thấy cơ thể mình nóng rực, không ngừng có dòng suối ấm tuôn trào từ nơi tư mật giữa hai chân. Từng xem phim người lớn, cô biết đây là dấu hiệu cơ thể đang động tình.
Ôn Thần cũng nhận ra sự bất thường của cô đêm nay. Đưa tay xuống dưới, chạm vào chiếc quần lót đã ướt đẫm, anh lập tức luồn ngón tay vào trong. Chạm đến sự ướt át trơn trượt của cô, anh tức khắc mất kiểm soát, hung hăng hôn lấy môi cô, quấn chặt lấy chiếc lưỡi thơm tho mà ra sức mút mát, tạo ra những tiếng nước chóp chép.
“Ưm... ưm ưm...” Nóng quá, khát quá. Cố Dĩ An không nhịn được hé miệng đáp trả nụ hôn, muốn hút lấy mật ngọt trong khoang miệng anh.
Mẹ kiếp!
Ôn Thần suýt chút nữa không nhịn được mà đâm thẳng ngón tay vào sâu trong hoa huyệt của cô.
Hai ngón tay dùng sức xoa nắn lên xuống giữa hai cánh hoa, miệng mút mát chiếc lưỡi mềm mại của cô, một chút cũng không muốn dừng lại.