Nhìn thấy bài phỏng vấn đó, Ôn Thần đã đoán ngay ra là Cố Dĩ An làm.
Trở về phòng khách sạn thấy đèn không bật, tưởng cô không có ở đây, đang định gọi điện hỏi xem cô đi đâu thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra từ bên trong, một mùi rượu nồng nặc phả vào mặt.
Cố Dĩ An tay cầm ly rượu vang, chân trần bám vào cửa để chống đỡ cơ thể sắp đứng không vững. Khuôn mặt ngà ngà say ửng lên hai rặng mây hồng, ánh mắt có chút mơ màng đục ngầu: “Anh về rồi à.”
Tối nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen, vạt váy vừa vặn che khuất cặp đùi thon, chỉ cần hơi nhấc tay là có thể để lộ vòng ba.
Nhìn thấy cô ăn mặc gợi cảm như vậy, Ôn Thần ít nhiều cũng cảm nhận được sự “dụng tâm” của cô.
“Sao anh không nói chuyện với em?” Trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, Cố Dĩ An chu môi, mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, giữa hàng lông mày tăng thêm vài phần tinh nghịch và quyến rũ: “Có phải anh biết em là một kẻ tâm thần rồi, nên bắt đầu chán ghét em không?”
Không thể nghe nổi việc cô dùng từ “tâm thần” để miêu tả bản thân, Ôn Thần bước tới giật lấy ly rượu trong tay cô, bế bổng cô lên ném xuống giường, rồi lấy chăn che đi cặp đùi thon đang lộ ra ngoài của cô: “Say rồi thì ngủ đi, đừng có làm loạn, người say rượu làm loạn là kém sang nhất đấy.”
“Em mới không làm loạn!” Cô hất tung chăn ngồi dậy, dây áo trượt xuống cánh tay, để lộ một nửa bầu ngực đẫy đà trắng ngần, tức giận nói: “Anh chính là chán ghét em rồi.”
Lần đầu tiên thấy bộ dạng say xỉn của cô, Ôn Thần vừa bực vừa buồn cười: “Người phụ nữ như em sao cứ nghĩ là anh chán ghét em thế hả?”
“Anh đâu có giống như một con sói đói nhào vào đè em ra.”
“…” Lời lẽ hổ báo gì thế này?
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cố Dĩ An bĩu môi, vẻ mặt đầy oán trách: “Chiều nay đi dạo phố với Tô Tình, là chị ấy bảo em mua chiếc váy ngủ này. Chị ấy nói chỉ cần anh nhìn thấy, anh nhất định sẽ giống như một con sói đói đè em ra giường. Nhưng anh không làm thế, anh còn đắp chăn cho em không thèm nhìn em. Anh chính là bắt đầu chán ghét em, chê bai em rồi!”
Ôn Thần bất lực thở hắt ra, đầu lưỡi liếm qua răng hàm rồi cắn mạnh một cái. Anh đưa tay bóp chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu mở mắt: “Cố tình chọc tức anh à? Không sợ tối nay anh thực sự chiếm đoạt em sao?”
“Làm đi! Ai sợ ai chứ!” Cố Dĩ An vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh xuống, ngửa mặt hôn lên môi anh.
“…” Mẹ kiếp!
Mọi sự kiềm chế đều hóa thành bọt nước khi đôi môi cô dán lên.
Vốn đã khao khát cơ thể cô từ lâu, Ôn Thần căn bản không thể chống đỡ nổi sự chủ động của cô. Cho dù biết cô đang say rượu, hoặc có thể đã uống thuốc mới như vậy, anh vẫn không nhịn được giữ chặt gáy cô, đè cô xuống giường và cuồng nhiệt hôn đáp trả.
“Ưm ưm…” Cố Dĩ An cũng hé miệng đáp lại nụ hôn của anh. Không còn bị động để mặc anh mút mát đầu lưỡi như trước, đầu lưỡi cô chủ động quấn quýt, đuổi theo vờn quanh đầu lưỡi anh, giống như người khát tìm được nước mà ra sức hút lấy dịch vị trong khoang miệng anh.
Cô chủ động như vậy, Ôn Thần hoàn toàn mất đi sức chống cự. Bàn tay anh luồn vào xoa nắn bầu ngực cô, cách lớp vải mà hung hăng nhào nặn nụ hoa mẫn cảm. Anh dùng đầu gối tách đôi chân cô ra, cự vật đang sưng tấy cách lớp quần hung hăng va chạm vào giữa hai chân cô.
“A a…” Đôi chân cô quấn lấy eo anh, vòng ba bất giác nâng lên đón nhận những cú va chạm của anh. Một nửa bờ mông tròn trịa trắng nõn lộ ra, rõ ràng là cô không mặc quần lót.
Trong quá trình cọ xát, Ôn Thần cũng cảm nhận được cô không mặc quần lót. Bàn tay anh trượt xuống vuốt ve bờ mông cô, nhận được sự xác thực, quả nhiên là không mặc. Anh lập tức vùi đầu vào hõm cổ cô, há miệng cắn mạnh một cái! “Đúng là một tiểu yêu tinh biết hành hạ người khác! Anh thật muốn làm chết em!”