An Khanh đã đến tiệm rượu vang ở rừng thủy sam, lại vòng qua Liễu Oanh Lý, nhưng vẫn không tìm thấy Thời Luật.
Gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, An Khanh quyết tâm liều một phen, chụp ảnh hai cuốn sổ hộ khẩu gửi qua cho anh.
Lần này Thời Luật đã gọi lại cho cô: “Đừng làm chuyện ngốc nghếch.”
“Tôi đang trên đường đến Cục Dân chính.” An Khanh lái xe, định vị là Cục Dân chính gần quận Tây Hồ nhất: “Anh không đến, tôi sẽ đợi mãi.”
Đến Cục Dân chính, gửi định vị cho Thời Luật, An Khanh cầm hai cuốn sổ hộ khẩu trên tay, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, kiên nhẫn chờ đợi anh xuất hiện.
Kết quả cũng giống như cô dự đoán, Cục Dân chính tan tầm đóng cửa, Thời Luật vẫn không đến.
Chẳng đi đâu cả, cô lái xe vào bãi đỗ trước cửa Cục Dân chính, An Khanh ngồi lại trong xe, buồn ngủ thì chợp mắt một lát.
Trong xe rất lạnh, đã hơn 11 giờ đêm, cơn đau bụng kinh hành hạ dữ dội, cô đành chạy ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc giảm đau Ibuprofen; lúc quay lại xe định chợp mắt thêm chút nữa thì một luồng đèn pha chói mắt chiếu thẳng vào khiến cô không mở nổi mắt.
Đèn pha tắt, An Khanh cũng nhìn rõ người đàn ông bước xuống xe… là Thời Luật.
Thời Luật từ Bắc Kinh vội vã trở về, vừa xuống máy bay đã lái xe thẳng đến Cục Dân chính. Với sự hiểu biết của anh về An Khanh, nếu anh không đến, cô gái này tuyệt đối sẽ đợi mãi.
Kết quả đã dự liệu hiện ra ngay trước mắt, nhưng một góc nào đó trong đáy lòng anh vẫn bị đâm mạnh một cái.
“Tôi biết là anh sẽ đến mà.” Trong mắt An Khanh tràn ngập vui mừng.
Thời Luật nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp, đặc biệt là khi nhìn thấy lớp băng gạc trên tay trái và đôi môi tím tái vì lạnh của cô, anh lập tức nắm lấy tay cô kéo vào trong xe.
Thực ra khoảnh khắc nắm lấy tay cô, cảm giác lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay, Thời Luật đã có chút động lòng, nhưng anh vẫn lạnh lùng mở cửa xe, lục tìm sổ hộ khẩu trong túi xách của cô.
An Khanh ngẩn người, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, trân trân nhìn anh cầm lấy sổ hộ khẩu quay trở lại xe của mình.
Giống hệt tối qua, anh bỏ cô lại đây, nổ máy nghênh ngang rời đi.
“Đúng là tên khốn.” An Khanh lần đầu tiên thốt ra câu chửi thề, cô bật cười đứng giữa trời đêm, chỉ cảm thấy bản thân mình giống như một trò cười.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tháng 11, trời ẩm ướt lạnh lẽo vô cùng, gió thổi qua, trên đường Bắc Sơn rụng đầy lá ngô đồng khô vàng.
An Khanh lái xe lang thang không mục đích trên đường, cô cũng chẳng biết phải đi đâu; không thể về nhà, vì dì Vân đã nhắn tin báo bố cô đã về, quay về thì sổ hộ khẩu chắc chắn sẽ bị tịch thu.
Khách sạn cũng không thể ở, rất dễ bị bố cô tra ra.
Không còn nơi nào để đi, cô quay lại đường Bắc Sơn, dứt khoát đi đến rừng thủy sam; An Khanh vốn chỉ muốn thử vận may, xem tiệm rượu vang giờ này còn mở cửa hay không.
Con đường nhỏ tối om le lói chút ánh sáng, cô dừng xe, đi bộ vào tiệm rượu vang, nhìn thấy Thời Luật đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ.
Thời Luật rõ ràng đã uống rất nhiều, bình thở rượu đã thấy đáy.
An Khanh bước vào, ra hiệu cho quản lý không cần ở lại làm phiền họ.
Cả quán chỉ còn lại cô và Thời Luật, lúc này cô mới đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện anh.
“Đừng làm chuyên ngốc nghếch nữa.” Rượu vang đỏ hậu vị rất mạnh, Thời Luật lúc này chỉ hơi chóng mặt, ý thức vẫn coi như tỉnh táo: “Mau về nhà đi.”
Cầm lấy ly rượu của anh, An Khanh uống cạn chỗ rượu vang còn lại trong ly, cô một lần nữa trái lương tâm nói dối: “Là tôi không còn sự lựa chọn nào khác, Thời Luật à.”
Cô nói: “Bố tôi không đời nào đồng ý cho tôi ở bên Ninh Trí Viễn.”
Những lời nói dối này khiến cô bỗng dưng muốn khóc, nhưng cô không còn cách nào khác: “Anh biết mà, với tình hình của nhà họ Ninh, cả đời này bố tôi cũng sẽ không để tôi dính dáng đến bọn họ.”
Đau lòng khiến nước mắt cô thuận đà tuôn rơi: “Ninh Trí Viễn nhỏ hơn tôi năm tuổi, tôi phải đợi cậu ấy thêm vài năm nữa, anh phải tiếp tục làm tấm lá chắn giúp tôi.”
“Nếu hôn sự của hai chúng ta hỏng thật, tôi và Ninh Trí Viễn cũng sẽ không còn khả năng nào nữa, tôi thật sự... thật sự rất muốn tiếp tục ở bên cậu ấy, ngoài anh ra, tôi không nghĩ ra còn ai có thể giúp tôi.”
Nói xong những lời này, cô chỉ cảm thấy bản thân hèn mọn đến cực điểm.
Cũng nhận rõ chính mình: Cô thật sự đã động lòng với người đàn ông trước mặt này.
Nếu không phải đã động lòng, cô sẽ không dối lòng hết lần này đến lần khác lôi Ninh Trí Viễn ra làm “tấm lá chắn”, thà dùng thân phận đồng minh để tiếp tục dây dưa với người đàn ông này, dù biết rõ trong lòng anh chỉ có cô nàng Tiểu Cẩn kia; cô vẫn tham luyến những khoảnh khắc ân ái ngắn ngủi trước mặt người ngoài.
Cô rốt cuộc vẫn lún sâu vào rồi...
“Thời Luật, giúp tôi đi, tôi thật sự rất thích Ninh Trí Viễn.” Ngay cả lời tỏ tình cũng phải dùng tên người khác thay thế, tim An Khanh đau đến mức khóc nấc lên: “Tôi thật sự rất thích cậu ấy.”
Quen biết đã một năm, Thời Luật chỉ thấy cô khóc đau đớn như vậy hai lần: Đều là vì mẹ cô.
Chỉ có lần này, là vì một người đàn ông.
Có thể cảm nhận rõ ràng nước mắt của cô không phải là diễn, là thật sự thích.
Thời Luật hỏi: “Không phải cậu ta thì không được à?”
An Khanh không chút do dự gật đầu: “Không phải cậu ấy thì không được.”
Để đề phòng anh không tin, cô lại nói tiếp: “Lúc trước anh đã nói, chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi, anh giúp tôi đuổi những gã đàn ông muốn ‘ăn tuyệt hộ’ gia sản nhà tôi, tôi giúp anh tìm lại Tiểu Cẩn của anh. Đợi anh tìm được Tiểu Cẩn rồi, tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy về quan hệ giữa chúng ta, qua giai đoạn biến động này, chúng ta có thể làm thủ tục ly hôn.”
“Nếu gia đình anh vẫn không đồng ý cho anh cưới Tiểu Cẩn, hôn nhân của chúng ta có thể tiếp tục duy trì dưới kiểu hôn nhân hình thức, làm tấm lá chắn cho nhau, anh với Tiểu Cẩn của anh, tôi với Ninh Trí Viễn của tôi.”
Cám dỗ rất lớn, nếu là trước đây, Thời Luật sẽ đồng ý ngay lập tức.
Không biết có phải lần này do uống rượu hay không, nghe cô nói “không phải Ninh Trí Viễn thì không được”, cảm giác nghẹn ứ khó chịu trong lòng lập tức đè nén khiến anh gần như không thở nổi: “Vì Ninh Trí Viễn mà không tiếc đánh cược cả tiền đồ của bố cô, cô không cảm thấy mình rất ngu ngốc sao?”
“Tôi cũng thấy mình hơi ngốc.” Nhìn chằm chằm vào mắt anh, An Khanh cười tự giễu: “Nhưng biết làm sao được? Tôi cứ thế lún sâu vào không thoát ra nổi.”
“Làm với cậu ta rồi à?”
Không ngờ anh lại hỏi vấn đề này, An Khanh lại một lần nữa trái lòng gật đầu: “Làm rồi.”
“Thảo nào.” Thời Luật cười khẩy: “Người ta đều nói con đường tắt dẫn đến trái tim phụ nữ là đi qua âm đạo, xem ra câu này chẳng sai chút nào; có thể khiến một cô gái thông minh như cô trở nên hồ đồ, chứng tỏ tên nhóc Ninh Trí Viễn kia cũng làm cô thoải mái không ít nhỉ.”
Chột dạ cúi đầu xuống, mặt cô đã đỏ bừng.
Phản ứng của cô trong mắt Thời Luật: Đều là biểu hiện của sự e thẹn.
Hơi men lúc này cũng dâng lên, Thời Luật bỗng nhiên cảm thấy một cơn phẫn nộ vô cớ: “Một đêm bảy lần sao?”
“Cũng gần như thế.” An Khanh cố gắng không để lộ sơ hở: “Dù sao cũng còn trẻ, thể lực tốt.”
“Số lượng nhiều thì chất lượng giảm.”
“Cũng ổn, lần nào cũng được khá lâu.”
“Đúng là không coi tôi là người ngoài mà.” Cầm lấy ly, Thời Luật rót rượu uống một ngụm để thuận khí: “Lúc làm với cậu ta nhớ đeo bao, tôi có thể làm chồng cô, nhưng sẽ không làm bố của con cậu ta đâu.”
“Trước khi cậu ấy kết thúc việc du học, tôi sẽ không để mình mang thai.”
Thời Luật không đáp lời nữa, uống cạn ly rượu rồi đứng dậy.
Thấy anh đứng không vững, An Khanh định bước tới đỡ thì bị anh giơ tay ra hiệu đừng lại gần: “9 giờ sáng mai, gặp nhau ở Cục Dân chính quận Tây Hồ.”