Hành động của Thương Triệt đã đẩy nhiệt độ của buổi cắt băng khánh thành lần này lên một tầm cao chưa từng có trong lịch sử.
Ông xã bỗng nhiên xuất hiện tạo bất ngờ, lại còn tự bỏ tiền túi ra ủng hộ vợ, hiện trường quả thực đã ứng nghiệm đúng câu nói kia của Địch Ngọc: Ai mà không thích xem màn kịch "vợ xướng chồng tùy" cơ chứ?
Đặc biệt đây lại còn là một người đàn ông ra tay hào phóng đến vậy.
Không lâu sau khi cắt băng xong, hot search đã bùng nổ. Hashtag vốn chuẩn bị sẵn liên quan đến Ngôn Sở chỉ ngậm ngùi xếp thứ hai, vị trí quán quân nhảy dù lên top 1 lại hoàn toàn do lưu lượng tự phát của cư dân mạng đẩy lên:
[Nam nữ chính hào môn Hồng Kông.]
Một đám quần chúng ăn dưa ngơ ngác không hiểu gì bấm vào, liền nhìn thấy bức ảnh chụp chung của Lương Tư Vũ và Thương Triệt tại hiện trường.
Blogger phấn khích đăng bài:
@NhómHóngBiếnGiảiTrí: Mọi người ơi, nam nữ chính trong truyện hào môn giới thượng lưu Hồng Kông cuối cùng cũng bị tôi bắt gặp ngoài đời thực rồi!! Hôm nay tại buổi cắt băng của Lunaris, Tam thiếu gia của Thương Hoằng Viễn là Thương Triệt đã đích thân đến chỗ bà xã Lương Tư Vũ (đại tiểu thư của Trang sức Lương Thụy Xương!) để ủng hộ, tại hiện trường còn điên cuồng tặng nước hoa mẫu mới cho người qua đường. Đây là kiểu truyện hào môn bước ra ngoài đời thực gì thế này? Đóa hồng nhỏ kiêu kỳ lạnh lùng của đảo Hồng Kông x Thiếu gia cuồng vợ, bút của các tác giả đâu rồi? Á á á mau viết đi chứ!! [cào tường][cào tường][cào tường]
Bình luận của người qua đường bên dưới:
[Mộ danh ghé thăm nam nữ chính hào môn bỏ trốn của Tấn Giang.]
[Ghen tị một cách bình đẳng với tất cả những ai hôm nay nhận được nước hoa miễn phí.]
[Tư liệu ít quá, có mấy tấm ảnh xem không đã thèm.]
[Tôi có mặt tại hiện trường nè, vị Tam thiếu gia này đẹp trai không góc chết luôn, phiên bản cụ thể hóa của thiếu gia hào môn!]
[Dù Ngôn Sở cũng rất đẹp trai, nhưng hôm nay tôi chọn Thương Triệt trước vậy. /ngại ngùng]
[Vợ chồng trẻ năng ra ngoài kinh doanh hình ảnh chút đi, thích xem lắm, chụp nhiều vào.]
Tại hiện trường có quá nhiều truyền thông và người hâm mộ, ánh đèn flash của máy ảnh và điện thoại dày đặc, vây kín Lương Tư Vũ và Thương Triệt đến mức nước chảy không lọt. Ngôn Sở là một đỉnh lưu, ngược lại lại trở thành nhân vật làm nền.
Trong cửa hàng ở tầng hai, Địch Ngọc đọc những bình luận theo thời gian thực này cho Lương Tư Vũ nghe. Cứ nghe một câu, da gà da vịt của Lương Tư Vũ lại nổi lên một tầng, đặc biệt là mấy từ kiểu như "cuồng vợ".
Lên hot search nửa ngày trời, Lương Tư Vũ vẫn còn chút mơ màng.
“Tấn Giang là gì?”
Địch Ngọc:
"Một trang web tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng ở đại lục, cư dân mạng cảm thấy chị và Tam thiếu gia có thể áp vào hình tượng nam nữ chính của mấy truyện hào môn đó."
"……"
Đây là hướng đi mà Lương Tư Vũ chưa từng nghĩ tới.
Nói thật, cô rất hài lòng với chiếc hot search bất ngờ này. Tuy lấy hai vợ chồng cô làm chủ thể, nhưng gián tiếp cũng khiến công chúng định hình được đẳng cấp hào môn của Lunaris qua màn tương tác đầy chú mục này. Ngay cả cổ phiếu của Lương Thụy Xương và Đỉnh Quân cũng theo đó mà tăng lên vài điểm.
Cái nhiệt độ mà dù có dùng phí marketing trên trời cũng chưa chắc đạt được, nay hai người lại dễ dàng giải quyết. Đây sao lại không tính là cường cường liên thủ cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Lương Tư Vũ liếc nhìn Thương Triệt.
Anh đang quay lưng về phía cô đứng bên cửa sổ, trầm giọng nghe điện thoại bằng tiếng Quảng Đông. Thân hình dưới bộ Tây trang màu đen vô cùng ưu việt. Vai rộng, eo hẹp, chân rất dài. Chỉ là tùy ý đứng đó thôi cũng khiến người ta nảy sinh vô vàn tưởng tượng về bóng lưng tràn ngập cảm giác sắc bén này.
Đang nhìn thì Thương Triệt bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, gần như không thể né tránh.
Nhưng Thương Triệt dường như cũng không có ý định tránh đi, cứ thế vừa nói điện thoại vừa nhìn cô.
Lương Tư Vũ mấp máy môi.
Theo bản năng cô muốn nói "nhìn cái gì mà nhìn", nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng cắt băng khánh thành vừa rồi. Trong tiếng hò reo của MC và tiếng hét chói tai của đám đông người hâm mộ tại hiện trường, cô đã mỉm cười bước đến bên cạnh Thương Triệt, và ôm anh trước mặt bao người.
Lương Tư Vũ cũng có chút không phân biệt được, lúc đó rốt cuộc là do kỹ năng diễn xuất của cô bùng nổ, hay là hành vi trong tiềm thức vì quá sướng mà quên hết tất thảy.
Cô thu hồi tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà quay đi. Nhưng khoảnh khắc quay đầu lại, nhịp tim như va vào lồng ngực, tiếng sau nhanh hơn tiếng trước.
Hoạt động kéo dài đến gần bốn giờ chiều mới kết thúc. Dưới sự chú ý của một đám nhân viên, Lương Tư Vũ chỉ có thể lên chiếc xe thương gia của Thương Triệt để trở về khách sạn.
Sau khi đến khách sạn, Lương Tư Vũ tìm lý do tạm thời điều Địch Ngọc đi nơi khác, lúc này mới hỏi Thương Triệt:
"Anh định ở đâu?"
"Không cần đâu." Thương Triệt nhìn đồng hồ đeo tay, "Một tiếng nữa tôi bay về Hồng Kông."
Lương Tư Vũ khựng lại:
"Hôm nay về luôn sao?"
Thương Triệt hơi mướn mày:
"Nếu không thì sao?”
Lương Tư Vũ nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, vốn dĩ đến đây là vì buổi cắt băng, bây giờ cắt xong rồi, nhiệm vụ chung đôi của họ cũng đã hoàn thành, chẳng lẽ còn phải ở lại để hẹn hò à?
"Ồ. Vậy anh đi đi." Lương Tư Vũ lạnh lùng nói.
Thương Triệt nhìn cô, một lúc sau thì bật cười vì tức:
"Đây là xe của tôi, tôi đi đâu bây giờ?"
"……"
Đại tiểu thư hoàn hồn lại, lập tức rất có cốt khí muốn xuống xe. Nhưng cửa vừa mở ra lại đóng sập vào, cô cao ngạo quay lại:
"Thương Triệt, anh bày ra cho tôi lắm chuyện như vậy, không giúp tôi dọn dẹp bãi chiến trường mà đã muốn đi à?"
Thương Triệt:
"Tôi bày chuyện?"
"Anh cướp hết danh tiếng của người đại diện bên tôi rồi."
"……"
"Chuyện này anh phải chịu trách nhiệm, cho nên tối nay anh bắt buộc phải cùng tôi tham dự tiệc mừng công."
Lương Tư Vũ thong thả lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ phòng:
“Phòng đặt dưới tên của Kenneth, tầng này tôi đã bao trọn rồi, sẽ không có người khác làm phiền, anh có thể yên tâm ở cùng Kenneth."
Kenneth là người nãy giờ luôn xem mình như không khí, lúc này lặng lẽ quay người, nhận lấy chiếc thẻ trong tay cô.
"Tôi đi thay quần áo, lát nữa gặp." Lương Tư Vũ nói xong liền xuống xe, một mình đi vào thang máy.
Kenneth lại một lần nữa "sống lại":
"Có cần thông báo hủy chuyến bay không ạ?"
Thương Triệt đối diện với anh ta qua gương chiếu hậu:
"Bây giờ anh hỏi tôi câu này chẳng phải hơi muộn rồi sao?”
Không hỏi mà đã nhận lấy thẻ phòng, Kenneth dĩ nhiên là có ý riêng, nhưng vẫn lựa lời dẫn dắt:
"Tôi đang nghĩ, nếu cậu đi trước, tối nay người cùng Lương tiểu thư tham dự tiệc chắc chắn sẽ là vị nam minh tinh đẹp trai kia rồi."
"Cậu ta là người đại diện, đi cùng chẳng phải rất bình thường sao?"
"Bình thường vậy cậu đến Thượng Hải làm gì?"
"……"
Trong xe bỗng nhiên im lặng.
Là ai, rõ ràng đã quyết định không đến, nhưng sau khi nhìn thấy người đại diện là vị đại minh tinh từng có nghi án tin đồn tình cảm kia, liền lập tức thay đổi ý định. Nguyên do trong đó, e rằng cũng chỉ có bản thân Thương Triệt mới tự hiểu rõ.
Anh khẽ cười nhạt một tiếng, cúi đầu chỉnh lại bộ Tây trang rồi xuống xe:
"Anh càng ngày càng biết nói chuyện rồi đấy."
Kenneth mỉm cười giang tay:
"Thank you."
Doanh thu ngày đầu tiên của cửa hàng flagship Thượng Hải vô cùng khả quan, vượt gấp đôi mục tiêu dự kiến.
Thương Triệt với tư cách là chồng của Lương Tư Vũ, việc vung tiền qua cửa sổ ủng hộ tại hiện trường là điều dễ hiểu. Ngôn Sở với tư cách là người đại diện, người hâm mộ dĩ nhiên cũng không muốn nhân khí của anh nhà mình bị lép vế, từ online đến offline cũng thi nhau "đập tiền" tạo nên con số doanh số đẹp mắt.
Tiệc mừng công được tổ chức tại sảnh tiệc tầng ba của khách sạn nơi Lương Tư Vũ lưu trú. Ngoài các quản lý cấp cao của chi nhánh, buổi tiệc còn mời một số cơ quan truyền thông và đối tác.
Khi xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa, Lương Tư Vũ đã thay một chiếc váy dài bằng lụa satin màu trắng ngọc trai.
Cô khoác tay Thương Triệt, mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người. Loại tình huống này họ đã diễn qua rất nhiều lần, đôi bên đều vô cùng thành thục.
"Lương tổng, chúc mừng cô." Giữa chừng, một đối tác nâng ly rượu hướng về phía Lương Tư Vũ chúc mừng:
"Nghe An Nhã nói, doanh thu ngày đầu tiên của cửa hàng flagship hôm nay đã phá vỡ toàn bộ dữ liệu bán hàng ngày đầu của tất cả các cửa hàng trong khu vực châu Á."
Đây quả thực là một thành tích ngoài dự kiến, Lương Tư Vũ mỉm cười chạm cốc:
"Là kết quả từ sự nỗ lực của mọi người ạ."
Người đó lại nói với Thương Triệt:
"Sớm đã nghe danh Tam thiếu gia trẻ tuổi tài cao, hôm nay nhìn thấy hai vị, quả nhiên là một cặp trời sinh."
Lương Tư Vũ mỉm cười nhìn sang Thương Triệt, câu nói khó đỡ như vậy dĩ nhiên là đá sang cho anh giải quyết.
"Cảm ơn." Thương Triệt trả lời đơn giản, vẫn luôn kiệm lời như vàng.
Ngay khi Lương Tư Vũ tưởng anh đã nói xong, anh bỗng nhiên hờ hững bổ sung thêm một câu:
"Mọi người đều nói như vậy cả."
"…………"
Lương Tư Vũ ngỡ tai cô có vấn đề, nụ cười trên môi cũng sượng lại nửa giây một cách khó lòng nhận biết.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chờ đến khi người kia đi xa, cô mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn Thương Triệt như nhìn một người lạ:
"Vế sau có cần thiết phải nói thế không?"
Thương Triệt:
"Tôi nói có gì sai?"
Năm đó hai người đại hôn, truyền thông xứ Cảng đều dùng những từ ngữ như "Cuộc liên hôn mạnh nhất bốn đại gia tộc", "Thế kỷ Match", "Xứng đôi vừa lứa đến nổ tung". Thậm chí còn có những lời phóng đại hơn, bảo rằng hai người họ mà không kết hôn thì đúng là thiên lý bất dung.
Không phải là sai, nhưng mà…
Lương Tư Vũ chăm chú nhìn Thương Triệt, đưa ra kết luận:
"Có phải anh uống nhiều quá rồi không?"
Nếu không thì rất khó giải thích cho hành vi đột nhiên như bị "quỷ nhập" để khoe ân ái này của anh.
Thương Triệt liếc cô:
"Lo tốt cho chính em đi."
Lương Tư Vũ "xì" một tiếng, chẳng thèm để tâm đến lời anh nói, lại ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.
Hôm nay cô thực sự vui mừng, có lẽ là vì những con số rực rỡ trong ngày đầu của cửa hàng flagship Thượng Hải, hoặc có lẽ, là muốn dùng rượu để đè nén một vài cảm giác sảng khoái và vui vẻ kỳ lạ đang cuộn trào trong cơ thể.
Tiệc trôi qua được một nửa, Lương Tư Vũ nói đi vệ sinh một lát, nhưng nửa ngày trời vẫn không thấy tăm hơi. Lúc Địch Ngọc đi tìm thì mới phát hiện cô đã ngủ thiếp đi trên sofa trong phòng nghỉ từ lúc nào.
Địch Ngọc không dám làm phiền, đành phải đi mời Thương Triệt đến.
"Chị ấy cứ uống say là lại ham ngủ, tôi gọi mãi mà chị ấy cũng không tỉnh."
"Hay là Tam thiếu gia đưa chị ấy về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ, tiệc rượu cứ để tôi và giám đốc An lo liệu phần kết thúc."
Thương Triệt nhìn cô trên sofa.
Ánh đèn nhu hòa, dù là đã ngủ say, Lương Tư Vũ cũng không hề để lộ một phần thất lễ nào. Từ sợi tóc cho đến đôi giày cao gót dưới chân đều tinh tế như lúc ban đầu. Duy chỉ có gò má ửng hồng nhàn nhạt, để lộ ra vài phần ngây thơ đáng yêu chưa từng thấy.
Thương Triệt thở dài, chỉ đành gật đầu:
"Được."
Kenneth nghe tin cũng chạy đến giúp đỡ, lúc Thương Triệt bế Lương Tư Vũ lên, anh ta đã nhanh tay bấm sẵn thang máy.
Khi thang máy đến tầng phòng ở, Kenneth rất biết điều dừng bước. Thương Triệt khựng lại một chút, quay đầu dặn thêm một câu:
"Tôi tiễn cô ấy xong sẽ quay lại ngay."
Kenneth gật đầu:
"Vâng ạ."
Thương Triệt bế Lương Tư Vũ về phòng của cô, đến trước cửa vì cần lấy thẻ phòng nên bắt buộc phải đặt cô xuống trước, mở chiếc túi xách cầm tay của cô ra.
Mũi chân Lương Tư Vũ vừa chạm đất, cả người đã mềm nhũn chao đảo hai cái rồi tỉnh dậy. Cô tựa vào vai Thương Triệt, nheo nheo mắt, sau khi nhìn rõ người trước mặt liền thở dài:
"Sao lại là anh?”
Thương Triệt tìm thấy thẻ phòng, tiếng "tít" một cái mở cửa ra, lúc này mới lạnh lùng đáp lại:
"Em hy vọng là ai?"
Lương Tư Vũ không trả lời, đứng thẳng dậy, loạng choạng bước vào trong phòng, tà váy quấn lấy cổ chân thanh mảnh, mấy lần suýt chút nữa tự làm mình vấp ngã.
Thương Triệt cạn lời, đành phải từ phía sau bế bổng cô lên một lần nữa, sải bước đi về phía phòng ngủ.
Cơ thể đột ngột lơ lửng trên không trung, Lương Tư Vũ mơ màng một khoảnh khắc:
"…… Thương Triệt anh lại bế tôi?"
Cô giơ ngón trỏ lên, chỉ vào anh một cách vô lực:
"Anh là một người chồng cũ, có thể có chút…… cảm giác ranh giới được không?"
Thương Triệt lười để ý đến cô, đi tới bên giường liền vô cùng có "cảm giác ranh giới" mà ném cô ra ngoài.
Nhưng ngay khoảnh khắc buông tay, cánh tay Lương Tư Vũ vốn lười biếng choàng hờ sau cổ anh theo bản năng lại móc một cái. Thương Triệt không kịp đề phòng, cũng bị lực đạo kia kéo theo mà ngã nhào xuống tấm đệm mềm mại.
Cả hai cùng lún sâu xuống, thân hình gần như chồng lên nhau.
"……"
Thương Triệt tối nay đi cùng Lương Tư Vũ tiếp khách, uống cũng không ít. Tuy bình thường tửu lượng rất khá, nhưng có lẽ do đêm qua không ngủ được bao nhiêu, hôm nay lại mệt mỏi đường xa, lúc này đầu óc cũng có chút nặng nề, choáng váng.
Cố gắng ngồi dậy, anh ở bên giường nới lỏng cổ áo, đang tính quay đầu xem Lương Tư Vũ thế nào rồi, thì một đôi tay đột nhiên túm chặt lấy áo sơ mi của anh kéo mạnh ngược trở lại.
"Anh dám ném tôi?”
"……"
Thương Triệt bị kéo ngã trở lại giường, còn chưa kịp hoàn hồn, bả vai đã đột ngột truyền đến một trận đau nhói.
Lương Tư Vũ ngồi cưỡi trên người anh, vạch cổ áo anh ra rồi hung hăng cắn xuống. Người cô say khướt nên ra tay không biết chừng mực, trong đầu chỉ toàn là thù cũ hận mới từ lần trước bị anh vác lên vai cho đến lần này bị ném xuống giường.
Thương Triệt bị cắn đến mức nhíu mày.
Nhưng đồng thời, cơ thể anh cảm nhận được là sự áp sát từ những đường cong mềm mại của cô, là hơi thở của cô phả vào hõm cổ anh. Cô cắn anh, bờ môi ấm nóng, ẩm ướt, hòa lẫn với hơi rượu, kích khởi một cảm giác rùng mình thuần túy mang tính sinh lý.
Hơi thở ngưng trệ trong một thoáng.
Anh giơ tay, lòng bàn tay chống lên vai Lương Tư Vũ, dùng chút lực đẩy cô ra.
Lương Tư Vũ thuận theo lực đạo của anh mà ngồi thẳng dậy, vị trí không lệch một phân, vừa vặn ngồi ngay chính giữa cơ thể anh.
"Thế nào?" Cô đắc ý cười ra tiếng:
“Lần trước tôi đã muốn làm thế này rồi."
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn tường, ánh sáng hắt từ bên sườn tới, đuôi mắt Lương Tư Vũ hơi ửng lên một vệt đỏ, váy áo đã xộc xệch, để lộ ra nửa bờ vai trắng ngần. Mịn màng bóng bẩy, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ để lại dấu vết.
Tầm mắt Thương Triệt dừng lại ở đó vài giây rồi dời đi. Anh mặt không đổi sắc chỉnh lại cổ áo sơ mi bị kéo xốc xếch, nhổm người muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Lương Tư Vũ nhanh chóng ấn lại. Bàn tay kia cách một lớp vải áo sơ mi, vậy mà lại ẩn ẩn phát ra hơi nóng.
Thương Triệt hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh:
"Tránh ra."
Lương Tư Vũ đầy khiêu khích:
"Không tránh."
Ánh mắt Thương Triệt hạ xuống nhìn cô, lồng ngực phập phồng lên xuống, nhưng vẫn ra sức khắc chế, giọng điệu mang theo vài phần cảnh cáo gọi lớn:
"Lương Tư Vũ."
Hai người nhìn nhau trân trân dưới ánh đèn không mấy sáng sủa.
Lương Tư Vũ ghét nhất là cái bộ dạng chết giẫm luôn tỏ ra không có hứng thú với cô của Thương Triệt. Cô là đại tiểu thư xinh đẹp nhất đảo Hồng Kông, ai gặp cô mà chẳng rung động vì cô? Cô chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, một đống người sẽ vì cô mà thiêu thân lao vào lửa, điên cuồng vì cô.
Nhưng Thương Triệt lại dửng dưng không chút lay động.
Lương Tư Vũ ghét anh.
Thế nhưng mượn ánh đèn vàng mờ ảo nhìn rõ Thương Triệt, cô lại không nhịn được mà thở dài.
Đêm tình nồng đượm, một người đàn ông đẹp trai áo sơ mi xốc xếch banh mở, lộ ra cơ bụng săn chắc đang nằm ngay trước mặt, việc này so với việc trực tiếp hạ xuân dược thì có gì khác nhau đâu chứ.
Lương Tư Vũ vừa nhìn vừa từ từ nằm rạp cơ thể xuống, dừng lại ngay bên môi Thương Triệt. Khoảng cách gần trong gang tấc, dường như giây tiếp theo thôi là sẽ hôn lên.
Tầm mắt Lương Tư Vũ dừng lại trên môi Thương Triệt rất lâu. Hơi thở hai bên đan cài qua lại, mang theo mùi rượu cùng hương thơm trên người cô, trở nên ẩm ướt, nóng bỏng.
Thương Triệt không cử động.
Anh nhìn hàng lông mi của cô cụp xuống rồi lại nhướn lên, đôi môi đỏ mọng kia như đang thử dò xét mà chậm rãi tiến lại gần anh.
Khoảnh khắc này, thời gian dường như bị kéo dài ra, hoặc giả như đã ngưng đọng. Thương Triệt nhận ra yết hầu của anh không ngừng trượt lên trượt xuống, mạch đập đang rộn ràng kịch liệt.
Trong lòng anh vậy mà lại nảy sinh ra một cảm giác mong đợi đầy hoang đường.
Giống như một người đang đứng trên chiếc cầu treo, thân cầu rung lắc nguy hiểm, rõ ràng lan can bên cạnh ngay trong tầm tay, nhưng anh lại không hề đưa tay ra nắm lấy.
Cứ chờ, cứ đợi.
Càng lúc càng gần.
Cho đến khi bờ môi nóng bỏng kia sắp sửa dán lên.
Lương Tư Vũ đột nhiên nghiêng đầu, môi khẽ lướt qua gò má anh, cả người giống như bừng tỉnh hẳn lại, ngã vật ra bên sườn Thương Triệt:
"…… Thôi bỏ đi, chẳng có vị gì."
Mọi dòng ngầm cuộn trào đều đột ngột dừng lại vào lúc này.
Hai người nằm song song bên nhau, Lương Tư Vũ đè nửa người lên mạn sườn anh, nhiệt độ cơ thể truyền qua không chút ngăn cách.
Trong phòng cũng theo đó mà tĩnh lặng trở lại.
Thương Triệt nằm ngửa mặt lên, đáng lẽ ra phải thở phào nhẹ nhõm một tiếng, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Mùi hương quen thuộc kia bỗng chốc phóng đại vô hạn tràn vào đại não, cơ thể đi ngược lại ý chí của anh, đang căng cứng và xao động một cách không thể kiểm soát. Anh có thể cảm nhận được huyệt thái dương đang giật nảy, dòng máu đang lao thẳng về nơi không nên đến.
Chút cồn trong người lúc này lại biến thành chất xúc tác, biến thành đốm lửa trong không khí. Suy nghĩ của Thương Triệt trở nên hỗn loạn, anh nhớ lại lần đầu tiên hai người nắm tay, lần đầu tiên ôm nhau…… thậm chí còn vô thức nghĩ đến chiếc váy ngủ treo ở nhà.
Một khi một vài suy nghĩ đã trỗi dậy, nó giống như ngọn lửa hoang thiêu rụi thảo nguyên, điên cuồng sinh trưởng.
Yết hầu trượt mạnh một cái. Hơi thở càng lúc càng sâu, càng lúc càng dồn dập.
Cuối cùng, màn đêm trầm tịch bị một sự mất khống chế nào đó đập tan. Thương Triệt nghiêng người, khóa chặt lấy cổ tay Lương Tư Vũ, đè nặng cô ở dưới thân.