Chương 1: Tình đầu chớm nở

Chương trước Chương trước Chương sau

Tô Y Man đã vô số lần tự nhủ rằng, Tạ Bạn là một người cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không được rung động trước anh.

Sau này, khi cô đã lún quá sâu, muốn rút lui thì mới phát hiện, đã không còn đường quay lại nữa.

Lần đầu tiên gặp Tạ Bạn là ở lễ khai giảng của trường cấp ba Thượng An.

Trong lễ đường chật ních học sinh khối 10, Tô Y Man là một người vô cùng bình thường trong số đó. Xung quanh ai cũng đang trò chuyện, còn cô không có lấy một người bạn nào ở đây, nên chỉ có thể im lặng một cách lạ thường.

Bài phát biểu khai giảng dài dòng lê thê của hiệu trưởng khiến cô buồn ngủ rũ rượi, hai mí mắt cứ díp lại với nhau. Mãi cho đến khi trong lễ đường đột nhiên vang lên một tràng pháo tay như muốn lật cả nóc nhà, xen lẫn với tiếng huýt sáo trêu ghẹo của vài nam sinh, cô mới giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi có ánh đèn sân khấu chiếu rọi.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tạ Bạn, trái tim đột nhiên đập loạn một nhịp, loạn đến mức hơi nhói đau, giống như cảm giác hụt chân khi bước xuống cầu thang vậy.

Cô cũng không để tâm lắm, tự cho rằng sự khác thường nhất thời của mình là do ngoại hình quá đỗi xuất chúng của nam sinh kia. Con người đều là động vật thị giác, chẳng qua là bị kinh ngạc một chút thôi, không có gì lạ cả.

Kể từ lúc Tạ Bạn lên sân khấu, lễ khai giảng không còn dài dòng và nhàm chán nữa. Dưới khán đài, không ít nữ sinh đã giơ điện thoại lên chụp lén Tạ Bạn, rồi đỏ mặt bàn tán với bạn bè bên cạnh: “Đẹp trai thật sự, đẹp trai một cách đầy quyền uy! Không hổ là hot boy Tạ được bình chọn với số phiếu tuyệt đối khi còn chưa khai giảng!”

Lúc này Tô Y Man mới biết cậu họ Tạ, rồi cố gắng lục lọi trong trí nhớ, mơ hồ nhớ ra vừa rồi lúc hiệu trưởng mời cậu lên phát biểu, đã nói là bạn học Tạ Bạn, người đứng đầu trong bảng xếp hạng tổng thành tích học sinh mới của toàn Kinh Thị.

Không biết là chữ ‘Bạn’ nào, không thể nào là chữ ‘Bạn’ trong ‘phạn bạn’ (phản bội, làm phản, nổi loạn) được, như vậy thì kỳ quặc lắm.

“Thời gian của mọi người đều quý giá, thời gian của tôi cũng vậy, nên tôi nói ngắn gọn thôi.”

Giọng nói lười biếng có chút bất cần của Tạ Bạn vang vọng khắp hội trường qua micro, trong lúc cậu tạm dừng, Tô Y Man nghe thấy nữ sinh ngồi phía trước bên phải lại nói: “Tuyệt vời, giọng nói cũng ấm áp quá đi!”

Tạ Bạn đứng không được nghiêm túc cho lắm, hai tay chống lên mép bục phát biểu, vì dáng người cao nên cần phải hơi cúi đầu để vừa với chiếc micro đã được hiệu trưởng điều chỉnh: “Trong ba năm tới, chúc mọi người có đủ tư cách để tranh giành vị trí thứ nhất với tôi.”

Dưới sân khấu lập tức sôi trào, đặc biệt là mấy cậu ấm con nhà thế gia thường chơi thân với Tạ Bạn, la hét ầm ĩ gọi Bạn gia cừ thật. Từ đầu đến cuối Tạ Bạn chỉ nói vài câu như vậy, nói xong liền đi xuống, ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ ngông nghênh bất cần. Hành vi nổi loạn này của cậu không hề khiến lãnh đạo nhà trường tức giận, họ thậm chí còn không dám tỏ ra bất mãn với cậu, bởi vì thân phận của Tạ Bạn thực sự quá hiển hách, gần như không ai có thể đắc tội nổi.

Tạ Bạn là một người ngông cuồng, tùy hứng, to gan lớn mật, xuất thân ưu việt thì thôi đi, quan trọng là còn sở hữu một gương mặt khiến chúng sinh mê mẩn, dường như mọi điều tốt đẹp trên đời này đều tập trung vào một mình cậu.

Ấn tượng của Tô Y Man về cậu cũng chỉ dừng lại ở đó, sau đó một thời gian cô không gặp lại cậu. Tuy cô đã thi đỗ vào trường cấp ba Thượng An, nhưng hoàn toàn là do may mắn. Thành tích của cô ở ngôi trường này nếu không phải đội sổ thì cũng nằm trong top 100 từ dưới lên, đương nhiên bị xếp vào lớp thường.

Lớp thường và lớp trọng điểm mà Tạ Bạn đang học không cùng một tòa nhà, Tô Y Man ngay cả cơ hội tình cờ gặp cậu cũng không có, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy hai chữ “Tạ Bạn” từ miệng các nữ sinh khác, họ nói muốn mang nước cho cậu lúc cậu chơi bóng rổ, nói rằng lúc đi ngang qua cửa sổ lớp chọn đã nhìn thấy cậu, nói hôm qua cậu đi cùng nữ sinh nào đó, hai người trông rất mờ ám.

Những lời này thỉnh thoảng lại được nghe thấy.

Nhưng Tô Y Man vẫn cảm thấy Tạ Bạn cách mình rất xa, cảm thấy hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, có lẽ sẽ mãi mãi là người xa lạ. Tạ Bạn sẽ luôn ở lại lớp trọng điểm làm một thiên chi kiêu tử (đứa con cưng của trời) được mọi người chú ý, còn cô vẫn sẽ bình thường chìm nghỉm giữa đám đông trong lớp thường.

Thực ra lúc học cấp hai, thành tích của cô luôn đứng đầu, là một học sinh giỏi được nhà trường khá coi trọng. Nhưng ngôi trường cấp hai mà cô theo học vốn dĩ không có thực lực gì, xếp hạng cũng chẳng đáng nhắc tới. Trường đã hơn mười năm không có ai thi đỗ vào trường cấp ba Thượng An, cô được coi là một kỳ tích.

Lúc điền nguyện vọng, cô điền trường cấp ba Thượng An chẳng qua là ôm tâm lý may rủi, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị loại. Kết quả không biết là gặp vận may gì, mà lại thi đỗ thật.

Sau khi có kết quả, giáo viên chủ nhiệm vui mừng đến mức đích thân mang giấy báo trúng tuyển đến cho cô, nói một tràng dài đầy tâm huyết, đại khái là mong cô ở trường cấp ba Thượng An nhất định phải nỗ lực, phải mang lại vinh quang cho trường cũ, để học sinh ở đó biết rằng học sinh từ trường cấp hai bình thường cũng không hề kém cạnh.

Thế nhưng khi Tô Y Man nhìn thấy thành tích nhập học của mình ở Thượng An là đứng thứ mười hai từ dưới lên của toàn khối, cô bắt đầu hối hận tại sao lại chọn ngôi trường này.

Trường cấp ba Thượng An là ngôi trường hàng đầu trong bảng xếp hạng các trường trung học ở Kinh Thị trong nhiều năm liền, đội ngũ giáo viên ưu tú, chất lượng giáo dục thuộc hàng top cả nước. Nhưng nếu áp lực ở đây quá lớn, Tô Y Man lo rằng mình sẽ không chịu đựng nổi.

Khả năng chịu áp lực của cô không tốt, cạnh tranh càng khốc liệt thì càng thụt lùi, đúng là có bệnh mới đến đây tìm khổ.

Ý nghĩ này kết thúc vào thứ tư đầu tiên của tháng thứ hai sau khi khai giảng.

Hôm đó cô đến kỳ kinh nguyệt, bụng đau dữ dội, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng gần như không có. Tiết thứ hai buổi chiều là tiết thể dục, cô xin phép giáo viên thể dục, được cho phép ở lại lớp nghỉ ngơi.

Mọi người đều đi học, trong lớp trống không chỉ còn lại một mình cô. Cô gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi, trong mơ, vùng bụng dưới cứ đau âm ỉ từng cơn.

Lúc tỉnh lại là bị một người đánh thức.

Là một nữ sinh, giọng nói rất chói tai, thấy cô mãi không động đậy còn đưa tay đẩy cô. Cô mở mắt ra, cảm thấy tóc mình lại bị giật một cái.

Vương Thiều Nghiên đứng trước mặt cô: “Mau dậy cho tôi, cậu tưởng tôi không biết cậu giả vờ ngủ à.”

Bụng Tô Y Man đau nhói, đầu óc mê man. Cô nhất thời không nhớ ra mình đã đắc tội với Vương Thiều Nghiên từ khi nào, rõ ràng từ lúc vào cấp ba Thượng An cô đã rất khiêm tốn, chưa từng gây sự với ai. Hơn nữa cô và Vương Thiều Nghiên còn chưa nói với nhau câu nào, Vương Thiều Nghiên xuất thân ưu việt, xung quanh toàn là những người có hoàn cảnh tương đương, hoặc là những kẻ cố gắng nịnh bợ cô ta. Tô Y Man không phải bạn của cô ta, cũng tuyệt đối không phải kẻ thù.

Tô Y Man vừa định hỏi có chuyện gì, Vương Thiều Nghiên đã xối xả ném tới một câu: “Trả lại cái kẹp tóc mà cậu đã trộm của tôi mau.”

Bụng Tô Y Man đau không dứt, giọng nói rất yếu ớt: “Kẹp tóc gì? Tôi trộm đồ của cậu khi nào?”

“Bớt giả vờ đi! Không phải cậu trộm thì là ma trộm à?”

Vương Thiều Nghiên ra hiệu cho hai cô bạn thân, hai người đó cùng nhau kéo Tô Y Man ra khỏi chỗ ngồi. Vương Thiều Nghiên đi tới, lôi cặp sách trong hộc bàn của cô ra, kéo khóa, đổ hết đồ bên trong ra ngoài.

Ba quyển sách giáo khoa, hai tập đề thi, một gói giấy ăn, một chiếc ô, một hộp ngòi bút thay thế, và nửa bịch băng vệ sinh loảng xoảng rơi xuống đất. Băng vệ sinh từ trong túi rơi vãi ra khắp nơi, tổng cộng tám miếng nằm trên mặt đất.

Đúng lúc đó là giờ ra chơi, cả lớp đang rảnh rỗi không có việc gì làm, bị cuộc tranh chấp thu hút, tất cả đều nghểnh cổ nhìn về phía sau. Ánh mắt của một vài nam sinh rơi xuống những miếng băng vệ sinh trên đất rồi không dời đi được nữa, có người còn huýt sáo một cách lưu manh.

Năm đó Tô Y Man vừa tròn mười lăm tuổi, đang ở độ tuổi thiếu nữ nhạy cảm, da mặt mỏng như tờ giấy, chỉ cần chọc nhẹ là rách. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của cả lớp đều đang tập trung vào những miếng băng vệ sinh, mặc dù băng vệ sinh không phải là cần sa, con gái đến kỳ kinh nguyệt là chuyện đương nhiên, nhưng lúc đó tuổi cô còn quá nhỏ, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy đồ dùng phụ nữ mà mình để trong cặp.

Vương Thiều Nghiên ném chiếc cặp rỗng đi, dùng chân đá mấy quyển sách dưới đất, sau khi xác nhận không có chiếc kẹp tóc mình cần tìm, cô ta lại một lần nữa chĩa mũi nhọn về phía Tô Y Man: “Rốt cuộc cậu giấu kẹp tóc của tôi ở đâu rồi!”

Tô Y Man chưa từng trải qua chuyện như thế này.

Nhưng đã gặp phải rồi, cô cũng không muốn sợ hãi. Mặc dù thực ra cô có hơi sợ, ở ngôi trường xa lạ này, cô quá đơn độc, trong khi bên cạnh Vương Thiều Nghiên lại có một đám nữ sinh trông có vẻ không dễ động vào.

Cô ép mình phải dũng cảm: “Tôi đã nói là tôi không trộm kẹp tóc gì của cậu cả! Cậu nhặt đồ của tôi lên, rồi xin lỗi tôi đi!”

Vương Thiều Nghiên nghe thấy chuyện hoang đường như thể vừa được nghe truyện cười. Không còn cách nào khác, môi trường sống từ nhỏ của cô ta quá tốt, sự nuông chiều của bố mẹ đã khiến cô ta hình thành tính cách tiểu thư ngang ngược, chỉ biết dùng cằm để nhìn người khác, cảm thấy tất cả mọi người trên đời… dĩ nhiên là trừ Tạ Bạn ra, đều nên quỳ dưới chân để cô ta giẫm lên.

“Mày hét cái gì với tao.” Nụ cười trên mặt Vương Thiều Nghiên biến mất, vẻ mặt trở nên hung hãn, bộ dạng này giống hệt một tiểu thái muội (chị đại học đường) sắp bắt nạt người khác. Kết quả cô ta cũng làm vậy thật, cô ta đưa một tay ra, đẩy mạnh Tô Y Man một cái: “Mày là cái thá gì!”

Vương Thiều Nghiên dùng sức rất lớn, mà Tô Y Man lại quá gầy yếu, bị đẩy ngã về phía sau.

Nhưng cô không ngã xuống đất như dự đoán, có người ở phía sau đã đỡ lấy cô, một cánh tay đã đỡ lấy lưng cô.

Cô ngạc nhiên quay đầu lại, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tạ Bạn.

Thực ra cô không có ấn tượng gì sâu sắc với Tạ Bạn, bởi vì khoảng cách giữa hai người quá lớn, nếu Tạ Bạn đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh, thì cô chính là sinh vật nhỏ bé nhất trong số chúng sinh đó.

Nhưng cũng chính vì Tạ Bạn quá chói mắt, nên ngay cả Tô Y Man không có nhiều tiếp xúc với cậu, cũng đã nghe qua tên cậu, và có thể ngay lập tức liên kết tên cậu với ngoại hình cực kỳ xuất chúng này.

Từ lúc Tạ Bạn xuất hiện, cả lớp đều im lặng, ánh mắt hoàn toàn bị thu hút.

Tạ Bạn đỡ Tô Y Man đứng thẳng dậy, tay rời khỏi vai cô. Trong suốt quá trình đó, cậu không hề nhìn cô một lần. Toàn thân toát ra vẻ lười biếng bất cần, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu nhìn những miếng băng vệ sinh rơi vãi trên đất, rồi lại nhìn Vương Thiều Nghiên, người đã lập tức dẹp cờ im trống trở nên dịu dàng sau khi cậu xuất hiện, cậu cười khẩy như thể không nói nên lời: “Lại làm loạn cái gì ở đây thế?”

Vương Thiều Nghiên như biến thành một người khác, không còn vẻ kiêu ngạo chút nào, ngược lại trở nên nhỏ nhẹ dịu dàng: “Tôi bị trộm kẹp tóc.” Quay đầu lại, khinh thường liếc Tô Y Man một cái, rồi chỉ vào cô,“Là cậu ta trộm.”

“Bằng chứng đâu?” Tạ Bạn nói.

Cậu rất cao, năm lớp 10 đã cao tới một mét tám ba, chỉ đơn giản đứng đó thôi cũng đã rất có khí thế, lại còn mang theo một cảm giác ấm áp bẩm sinh. Vương Thiều Nghiên thích đứng cùng cậu như vậy, cũng thích được cậu chú ý, điều đó khiến cô ta có cảm giác như đang ở trong một bộ truyện tranh thiếu nữ, cô ta là nữ chính độc nhất vô nhị, còn Tạ Bạn là nam chính mà cuối cùng cô ta sẽ có được.

Vương Thiều Nghiên tiến lại gần cậu một bước, ngẩng đầu lên: “Trước khi học thể dục, tôi đã tháo kẹp tóc ra để trên bàn, sau khi học thể dục quay lại thì kẹp tóc đã biến mất. Người không đi học thể dục chỉ có một mình cậu ta, nên chắc chắn là cậu ta trộm.”

“Chỉ là một cái kẹp tóc rách.” Tạ Bạn nhếch môi “Người ta có cần phải trộm không?”

“Cái kẹp tóc đó là bố tôi mang từ Pháp về, hai mươi nghìn tệ đấy!” Vương Thiều Nghiên lại liếc nhìn Tô Y Man một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ “Đối với cậu ta mà nói thì đó là một cái giá trên trời rồi.”

Hoàn cảnh gia đình của Tô Y Man không bằng Vương Thiều Nghiên, nhưng đây không phải là lý do để cô bị người khác sỉ nhục. Cô muốn nói điều gì đó, tốt nhất là có thể mắng vài câu thật đanh thép, để thể hiện sự không hèn mọn của mình và nhấn mạnh sự vô lý của Vương Thiều Nghiên. Nhưng cô nghĩ là một chuyện, thể hiện ra lại là một chuyện khác, khi cô cố gắng mở miệng, cô phát hiện cổ họng mình nghẹn lại, mũi cũng cay xè, gần như sắp khóc đến nơi.

Cô mới nhớ ra mình có thể chất mất kiểm soát nước mắt, rất dễ muốn khóc.

Cô chỉ có thể nuốt những lời đó lại, mím chặt môi để kiểm soát cảm xúc.

Khi cô nghĩ rằng cuộc tranh cãi hôm nay chắc chắn sẽ kết thúc bằng thất bại thảm hại của mình, Tạ Bạn lại một lần nữa lên tiếng.

“Có khả năng giá trên trời là trong mắt cậu thôi, chứ không phải trong mắt cậu ấy.” Tạ Bạn không chỉ nói giúp Tô Y Man, cậu còn quỳ một chân xuống trước mặt cả lớp, nhặt từng miếng băng vệ sinh khiến Tô Y Man đỏ mặt xấu hổ lên, cũng nhặt luôn cả lòng tự trọng đã rơi đầy đất của Tô Y Man lên.

Cậu bỏ mấy miếng băng vệ sinh vào lại trong túi rồi đặt lại vào cặp sách, sau đó bỏ những thứ khác vào.

Cậu đứng thẳng người dậy, kéo khóa cặp sách, đi đến bên cạnh Tô Y Man, đưa cặp cho cô.

Tô Y Man nhìn thấy tay cậu, thon dài, khớp xương rõ ràng, da trắng lạnh, trên mu bàn tay có vài đường gân xanh rõ rệt.

Vừa rồi chính cậu đã dùng đôi tay này, tự nhiên nhặt băng vệ sinh giúp cô.

Cô nhận lấy cặp sách, trong quá trình đó, một ý nghĩ lóe lên rất nhanh trong đầu cô, cô muốn nắm lấy vị trí mà Tạ Bạn đang cầm, như vậy sẽ có lý do để chạm vào tay cậu. Giây tiếp theo, một ý nghĩ khác như sóng lớn ập đến, khiến cô nhận ra tâm tư nhỏ bé hiển nhiên của mình.

Cô cuối cùng vẫn là một người nhút nhát, tay dịch sang bên cạnh, nắm lấy phía bên kia rồi nhận lấy cặp sách.

Tạ Bạn vẫn không nhìn cô nhiều, ánh mắt lại rơi trên mặt Vương Thiều Nghiên: “Ai chủ trương người đó đưa ra bằng chứng. Cậu nói cậu ấy trộm kẹp tóc của cậu, thì nên đưa ra bằng chứng trước. Đừng nói gì mà trong giờ thể dục chỉ có một mình cậu ấy trong lớp, đây không gọi là bằng chứng, chỉ có thể gọi là suy đoán của cậu thôi.”

Mặc dù Tạ Bạn suốt quá trình không hề để ý đến Tô Y Man, cậu chỉ đơn giản là rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới nói vài câu công bằng, nhưng điều này cũng khiến Vương Thiều Nghiên không thể chấp nhận được. Cô ta đang ở độ tuổi nhạy cảm, lại đang mê mẩn Tạ Bạn, vì sự “nhiều chuyện” của Tạ Bạn, nỗi phiền muộn vì mất kẹp tóc lập tức bị một chuyện khác che lấp không còn dấu vết.

Cô ta nhìn chằm chằm Tô Y Man một lúc, học cùng lớp đã hơn một tháng, đến bây giờ cô ta mới quan sát kỹ tướng mạo của Tô Y Man. Trước đây Tô Y Man quá khiêm tốn, thuộc loại người mà nếu đặt vào góc tường thì sẽ không ai nhìn thấy. Chính vì cô quá khiêm tốn, nên đã khiến mọi người đều bỏ qua vẻ đẹp của cô.

Hơn nữa đó là một vẻ đẹp rất trong sáng, cực kỳ không có tính công kích, loại con gái này hoặc là thật sự trong sáng, hoặc là đang giả vờ trong sáng.

Vương Thiều Nghiên tự cho mình là đúng khi xếp Tô Y Man vào loại thứ hai.

Vậy nên chắc chắn là Tô Y Man đã lén lút không an phận, bí mật quyến rũ Tạ Bạn, Tạ Bạn mới đến nói giúp Tô Y Man.

Suy đoán này vừa nảy ra, sự ghen tị trong mắt và giọng nói của Vương Thiều Nghiên đều không thể che giấu được nữa: “Tô Y Man, cậu cũng giỏi đấy, im hơi lặng tiếng mà quyến rũ được cả Tạ Bạn rồi à?”

Trái tim Tô Y Man đập mạnh một cái.

Cô rõ ràng chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào với Tạ Bạn.

Cho đến nay cũng chỉ gặp cậu vào ngày khai giảng, dù cả trường cấp ba Thượng An đều đang bàn tán về cậu, ngay cả đàn chị lớp 12 cũng có thể vì muốn gặp cậu mà đi đường vòng qua lớp cậu, nhưng Tô Y Man chưa bao giờ không biết lượng sức mình mà làm bất cứ điều gì.

Thế nhưng cô lại căng thẳng đến mức toát mồ hôi toàn thân, không biết phải phản bác câu nói này của Vương Thiều Nghiên như thế nào.

Sau đó, cô nhớ rất rõ.

Tạ Bạn cười một tiếng như thể thấy hoang đường, nụ cười có chút ngang tàng.

Cậu đi đến trước mặt Tô Y Man, vì hai người có sự chênh lệch chiều cao nhất định, cậu cúi đầu xuống nhìn cô, nửa thân trên cúi thấp, hai tay vẫn đút trong túi quần. Cậu nhìn cô trước mặt cả lớp, chỉ nhìn một mình cô, hất cằm về phía cô, giọng nói trầm ấm pha chút ý cười: “Nếu đã có người nói như vậy rồi, hay là cậu quyến rũ tôi thật một lần xem sao?”

Trái tim Tô Y Man chưa bao giờ đập nhanh như vậy.

Không phải vì buồn bã, đau khổ, hay vui mừng, phấn khích, cô cảm nhận được một cách rõ ràng, trái tim cô đập nhanh như vậy, là do một thứ gọi là rung động đang tác quái.

Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran, bầu trời trong xanh không một gợn mây, đúng là tiết trời giữa hạ.

Chàng thiếu niên cao ráo đẹp trai vô song đứng trước mặt cô, chỉ hất cằm về phía cô, cứ thế dễ dàng, tự nhiên, đâm sầm vào tim cô.

Cô mới biết thì ra tình đầu chớm nở, là một chuyện khiến người ta trở tay không kịp đến thế.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau