Chương 6: Thu hút

Chương trước Chương trước Chương sau

Thi xong quay về lớp, có người đang bàn tán xôn xao về vụ gian lận trong phòng thi của lớp 7, đương nhiên cũng nghe nói Tạ Bạn lại một lần nữa ra tay giúp đỡ Tô Y Man. Nếu lần đầu tiên giúp cô chỉ là trùng hợp, vậy thì lần thứ hai chắc chắn không phải nữa rồi.

Không ít nữ sinh rỉ tai nhau, tụm lại bàn tán gì đó.

Vương Thiều Nghiên càng hoảng hốt hơn, cô ta sớm đã kết thù với Tô Y Man vì một chiếc kẹp tóc đến giờ vẫn không rõ tung tích, nhưng vì lời cảnh cáo của Tạ Bạn, cô ta không muốn hình tượng của mình trong lòng cậu là một tiểu thái muội nên mới nhịn đến bây giờ không ra tay.

Cô ta không hiểu tại sao một nữ sinh trông có vẻ trầm lặng như Tô Y Man lại được Tạ Bạn ưu ái đến hai lần.

Lẽ nào Tô Y Man đã qua lại với Tạ Bạn ở một nơi nào đó mà người khác không nhìn thấy?

Nhưng cũng không đúng, tầng lớp xã hội của Tạ Bạn cách xa Tô Y Man một trời một vực, hai người ở hai thế giới khác nhau, không thể nào có cơ hội được.

Vương Thiều Nghiên nhìn chằm chằm Tô Y Man một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước tới, khoanh tay trước ngực, vênh váo hỏi: "Vừa rồi cậu gian lận à?"

Tô Y Man không muốn để ý đến cô ta, tự mình thu dọn cặp sách, đầu cũng không ngẩng lên: "Không phải tôi."

"Thế tại sao Tạ Bạn lại trùng hợp đến mức nghe thấy cậu và Trương Lâm nói gì?"

"Tôi cũng muốn biết lắm," Tô Y Man bỏ cuốn sách bài tập cuối cùng cần dùng vào cặp, kéo khóa lại, "hay là cậu đi hỏi giúp tôi đi?"

"Sao cậu không tự đi mà hỏi?"

"Nếu tôi hỏi, chắc cậu ấy sẽ không thèm để ý đến tôi đâu." Tô Y Man đang cố gắng phủi sạch mối quan hệ của mình với Tạ Bạn, để không bị coi là tình địch trong tưởng tượng của nhiều nữ sinh. Nhưng câu nói này của cô cũng có vài phần thật, cô thật sự nghĩ như vậy.

"Tôi nhớ cậu từng nói cậu và Tạ Bạn là bạn bè," Tô Y Man đeo cặp sách đi ra ngoài, "hay là hôm nào rảnh thì hỏi giúp tôi nhé."

Lời này khiến sự cảnh giác của Vương Thiều Nghiên giảm đi vài phần.

Tô Y Man và Tạ Bạn rõ ràng không thân đến mức nói chuyện được vài câu.

Vậy nên không đáng lo ngại.

Mối đe dọa thực sự chính là Tưởng Duyệt Phù, người đang theo đuổi Tạ Bạn một cách rầm rộ gần đây mới phải.

Tô Y Man đến trường tiểu học số 4 để đón em trai.

Cô đến hơi muộn, cổng trường chỉ còn lại vài người, nổi bật nhất là Tô Kỳ Duệ với những vết thương trên mặt và cánh tay. Có hai học sinh cùng lớp với cậu bé, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bé, lén lút nói gì đó. Tô Kỳ Duệ đứng một mình, đầu cúi gằm.

Tô Y Man chạy tới, nhìn rõ trên mặt em trai có một vết bàn tay, rõ ràng là bị ai đó đánh. Người đó dùng sức rất mạnh, vết bàn tay đỏ ửng.

Cô hỏi em trai: "Có ai đánh em à?"

Tô Kỳ Duệ không nói gì.

"Có phải là Tưởng Khai Tế không?"

Tô Kỳ Duệ vẫn không nói.

Một đứa trẻ bên cạnh xen vào: "Chính là Tưởng Khai Tế, Tưởng Khai Tế thường xuyên đánh bạn ấy, bắt bạn ấy làm chân sai vặt, bạn ấy không chịu nên bị đánh."

Tô Y Man hít một hơi thật sâu.

Mẹ luôn nói nhịn được thì cứ nhịn, nhưng nếu em trai chỉ bị bắt nạt một lần, có thể cho rằng Tưởng Khai Tế còn nhỏ không hiểu chuyện. Còn nếu có lần thứ hai, thứ ba, mà cứ nhẫn nhịn mãi, thì những ngày tháng sau này của em trai ở trường sẽ chỉ càng thêm khó khăn.

Cô hỏi hai cậu bé kia: "Các em có biết Tưởng Khai Tế ở đâu không?"

Hai cậu bé nhìn nhau, một trong hai nói: "Bạn ấy ở khu biệt thự Du Nhiên Cư, nhà số 18."

Tô Y Man kéo em trai đi ngay, vẫy một chiếc taxi trên đường.

Xe đưa họ đến cổng khu biệt thự Du Nhiên Cư, bên ngoài có hệ thống kiểm soát ra vào nghiêm ngặt, người bình thường không thể vào.

Tô Y Man đi đến bốt bảo vệ, nói với người bên trong: "Chào chú, cháu tìm bạn học Tưởng Khai Tế ở nhà số 18, chú nói với cậu ấy là chị của Tô Kỳ Duệ, đưa Tô Kỳ Duệ đến đây để cùng làm bài tập."

Bảo vệ làm theo lời cô, gọi điện thoại, bên kia vừa hay là Tưởng Khai Tế nghe máy, tưởng là người nhà họ Tô đến cầu xin tha thứ, ra vẻ người lớn ra lệnh: "Cho họ vào đi."

Mỗi căn biệt thự trong Du Nhiên Cư đều có thiết kế và bố cục khác nhau.

Càng đi vào trong, quy mô của các căn biệt thự càng hiện rõ, cảnh quan sân vườn khiến người ta hoa cả mắt.

Tô Y Man đếm số nhà, đi qua nhà số 17, đến trước cửa nhà số 18 rồi nhấn chuông cửa.

Trước đó, cô lấy điện thoại ra, bật chế độ quay video, đặt vào túi lưới bên hông cặp sách, để camera của điện thoại ló ra ngoài.

Tạ Bạn về đến nhà, bà Hoàng Nhuế đang gọi điện thoại trong phòng khách. Bà năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, dù có cầm kính lúp cũng không tìm thấy một nếp nhăn nào trên mặt.

"Vậy thì trưa mai đi, tôi sẽ dành thời gian." Hoàng Nhuế đang sắp xếp việc gì đó.

Nhìn thấy con trai, Hoàng Nhuế cúp điện thoại, đi tới nói: "Tuần sau có cuộc thi Toán học khu vực châu Á, con sẽ đại diện cho nước ta tham dự. Chuẩn bị đi, lịch trình cụ thể của cuộc thi mẹ sẽ để thầy Đổng gửi cho con."

Tạ Bạn không nói gì, ném cặp sách cho người giúp việc. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, vắt chân một cách ngạo mạn, cầm điều khiển bật ti vi, chuyển sang kênh thể thao.

"Được rồi, trận đấu lát nữa xem sau." Hoàng Nhuế tắt ti vi, bảo người giúp việc mang một bộ ấm trà ra, bà đặt đồ lên bàn, "Lần này mẹ đi cùng bố con đến Cảnh Đức Trấn thị sát, có mua hai bộ ở đó. Một bộ là chú Tưởng của con nhờ mẹ mua hộ, con mang qua nhà họ đi."

Tạ Bạn liếc nhìn, đứng dậy, xách bộ ấm trà đi.

Hoàng Nhuế nhìn bóng lưng con trai, như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật ưng ý nhất của mình.

Đứa con trai này quả thực không làm bà thất vọng, tuy tính cách có hơi nổi loạn, nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm, sự xuất sắc của cậu mới là điều đáng chú ý nhất.

Thầy Đổng đến báo cáo, nói sơ qua về thành tích học tập của Tạ Bạn ở trường, cũng như kế hoạch thi đấu trong vài tháng tới.

Hoàng Nhuế nghe xong, hỏi thêm một câu: "Nghe nói con gái của Tưởng Trung là Duyệt Phù, còn có cô bé tên gì Vương Thiều Nghiên nữa, gần đây theo đuổi nó ghê lắm."

Đổng Vĩ nói thật: "Vâng ạ."

"Thằng con trai này của tôi, tài năng trêu hoa ghẹo nguyệt còn hơn bất cứ thứ gì." Hoàng Nhuế bấm vài cái trên điện thoại, hẹn chuyên viên làm đẹp đến nhà "Nói với nó, chơi bời thì được, nhưng đừng thật lòng. Dù là nhà họ Tưởng hay nhà họ Vương, đều không xứng với nó. Kế hoạch tương lai của nó, tôi và bố nó đã sớm có dự định rồi."

"Chuyện này bà cứ yên tâm, dù là ai thì Tạ Bạn cũng chưa bao giờ để tâm đâu ạ" Đổng Vĩ cười nói "Cậu ấy có chừng mực mà."

Hoàng Nhuế cười gật đầu: "Được, không hổ là con trai tôi."

Nhà họ Tạ ở số 17, cách nhà họ Tưởng không xa.

Giao bộ ấm trà xong, Tạ Bạn định đi thì Tưởng Duyệt Phù từ trên lầu chạy xuống, vội vàng gọi cậu lại: "Tạ Bạn!"

Tạ Bạn quay người lại, cái nhìn của cậu khiến tim Tưởng Duyệt Phù đập loạn nhịp.

Chạy đến bên cạnh cậu, cô ta nói: "Tôi có mấy bài toán không biết làm, cậu xem giúp tôi được không?"

Mánh khóe này Tạ Bạn đã thấy nhiều rồi.

Tưởng Duyệt Phù rất xinh đẹp, nhưng không đủ để cậu từ bỏ trận bóng rổ tối nay, tay đút túi quần vẫn định đi ra ngoài: "Gửi qua Wechat cho tôi."

Tưởng Duyệt Phù còn định giữ cậu lại, lúc này, chuông cửa reo lên.

Người giúp việc ra nhận cuộc gọi hình, hỏi người ngoài cổng: "Các vị tìm ai?"

Tạ Bạn dừng bước, qua màn hình có thể thấy hai người đang đứng ở cổng, một cô gái mười mấy tuổi dắt theo một cậu bé khoảng sáu tuổi. Cô gái đeo cặp sách, tay còn lại xách giúp em trai một chiếc cặp nhỏ hơn.

Qua màn hình có phần bị biến dạng, vẫn có thể thấy được ngũ quan của cô gái rất dịu dàng, gương mặt thanh tú, không có vẻ gì là hiếu chiến.

Nhưng đôi mắt cô lại ánh lên vẻ không hề sợ hãi.

"Tôi tìm Tưởng Khai Tế," giọng cô có một sự bướng bỉnh, "và cả phụ huynh của Tưởng Khai Tế, tôi có chuyện muốn nói với họ."

Người giúp việc không chắc có nên báo hay không, Tưởng Duyệt Phù đi tới, nhìn vào màn hình. Tô Y Man mặc đồng phục cùng trường với cô ta, nhưng cô ta không quen người này, cũng không biết từ đâu chạy tới.

Tưởng Duyệt Phù gọi điện cho em trai, không lâu sau, Tưởng Khai Tế vui vẻ chạy xuống, vừa đi vừa hỏi: "Người đâu, người đâu? Người ở đâu?"

Tưởng Duyệt Phù ra hiệu cho cậu bé nhìn vào màn hình hỏi: "Quen à?"

"Quen chứ, quen chứ." Tưởng Khai Tế như sắp có được một món đồ chơi thú vị, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Chạy đến cổng, Tưởng Khai Tế đợi cửa mở, liền đưa tay ra định kéo Tô Kỳ Duệ: "Tô Kỳ Duệ, mau vào đây chơi với tôi."

Tô Y Man che chắn cho em trai sau lưng: "Vết thương trên mặt em trai chị có phải do em đánh không?"

"Em không đánh bạn ấy, em và bạn ấy là bạn tốt, sao có thể đánh bạn ấy được chứ." Tưởng Khai Tế diễn như thật, lại nhìn Tô Kỳ Duệ, "Duệ Duệ, cậu nói xem, tôi có đánh cậu bao giờ không?"

Tô Kỳ Duệ trốn sau lưng chị, sợ đến mức người hơi run lên. Tưởng Khai Tế nghĩ ra điều gì đó, kéo dài giọng "Ồ" một tiếng: "Đúng rồi, tôi suýt quên mất, cậu là đồ câm không biết nói."

Tô Y Man đã có thể tưởng tượng ra, em trai cô thường ngày ở trường bị bắt nạt như thế nào.

"Em trai chị không phải người câm!" Cô nói.

"Không phải thì sao cậu ta không bao giờ nói chuyện? Nếu cậu ta nói được, cậu ta sẽ không nói sao?"

"Nó không nói chuyện không phải là lý do để em bắt nạt nó!"

"Em vừa nói rồi, em không bắt nạt cậu ấy, tại sao chị cứ nói em bắt nạt cậu ấy thế?" Tưởng Khai Tế quay đầu, thấy bố mẹ và chị gái đang đi về phía mình, càng thêm tự tin, "Bố mẹ, người này cứ nói bừa là con bắt nạt bạn học, nhưng con không hề làm vậy."

Mẹ Tưởng đi đến bên cạnh con trai, từ đầu đến chân đánh giá Tô Y Man một lượt, rồi lại nhìn sang Tô Kỳ Duệ đang trốn sau lưng cô, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ, còn có một chút coi thường của tầng lớp thượng lưu đối với tầng lớp hạ lưu.

Bố Tưởng cũng coi thường hai chị em, không muốn tốn nhiều tâm tư vào chuyện này, vừa mở miệng đã mang một vẻ cao quý đậm đặc: "Các cháu tìm con trai chú có việc gì?"

"Con trai chú đang bắt nạt em trai cháu!" Tô Y Man rất sợ, nhưng vẫn kiên trì nói.

"Cậu ấy thường xuyên đánh em trai cháu ở trường, không cho người khác làm bạn với em trai cháu, cậu ấy còn làm hỏng máy trợ thính của em cháu nữa."

"Tên là Tô Kỳ Duệ phải không?" Bố của Tưởng dường như đã chuẩn bị từ trước, trong mắt rõ ràng mang ý cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng sợ "Chú nghe Khai Tế nói rồi, Kỳ Duệ là người câm điếc. Nếu đã như vậy, tại sao không đến trường giáo dục đặc biệt? Nếu nhà các cháu có khó khăn gì thì cứ nói với chú, chú sẽ giúp các cháu liên lạc với hiệu trưởng trường giáo dục đặc biệt."

Tô Y Man nghe ra vài phần đe dọa.

Cô vội nói: "Em trai cháu không phải người câm điếc, em ấy chỉ bị điếc ở mức độ trung bình thôi, và chỉ là điếc dẫn truyền, sau này có thể phẫu thuật chữa khỏi! Hơn nữa, em ấy cũng không phải không biết nói, em ấy có thể nói, chỉ là em ấy không muốn nói. Em ấy là một người bình thường, trường học mà con trai chú có thể học, em trai cháu cũng có thể học, hơn nữa thành tích của em ấy không hề thua kém con trai chú đâu!"

Sắc mặt của vợ chồng nhà họ Tưởng sa sầm.

Họ dường như bị sỉ nhục nặng nề, vẻ không vui hiện rõ trên mặt.

Tưởng Khai Tế ưỡn cổ hét lên: "Chị nói bậy bạ gì đó! Ai nói thành tích của tôi không bằng đứa em trai tàn tật của chị!"

Mẹ Tưởng kéo cậu bé lại, hỏi Tô Y Man: "Hôm nay cháu đến đây muốn làm gì?"

"Tưởng Khai Tế bắt nạt em trai cháu, mong cậu ấy hãy xin lỗi em trai cháu, và đảm bảo sau này sẽ không gây sự với nó nữa."

"Khai Tế không thể nào bắt nạt bạn học được." Mẹ Tưởng cười lạnh một cách thờ ơ "Nó chỉ đang đùa giỡn với bạn học thôi. Trẻ con ở tuổi này thường không biết nặng nhẹ, cháu không hiểu cả điều này sao?"

Tô Y Man còn muốn nói thêm, nhưng mẹ Tưởng đã ngắt lời: "Một cô gái trẻ tuổi sao lại có thể ngang ngược như vậy? Lại còn dắt em trai đến tận nhà chúng ta, ta không cho bảo vệ đuổi các người ra ngoài đã là nể tình con trai ta và em trai cháu cùng trường rồi, cháu đừng có mà không biết điều."

Mẹ Tưởng nói xong, dắt Tưởng Khai Tế định đi, Tưởng Khai Tế lè lưỡi với Tô Kỳ Duệ, lắc đầu nguầy nguậy làm mặt quỷ "lêu lêu lêu".

Lúc này, Tô Y Man hành động, cô đi tới, giật Tưởng Khai Tế ra khỏi tay mẹ Tưởng, tát một cái vào mặt cậu bé.

Tưởng Khai Tế bị đánh đến ngây người, há miệng khóc oà lên.

Vợ chồng nhà họ Tưởng ban đầu sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại giành lấy con, rồi chỉ vào mũi Tô Y Man định mắng. Nhưng họ đều là người có thể diện, họ không thể chửi bới như người bình thường.

Bố Tưởng cố nén giận, nhưng vẻ mặt rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống người khác: "Cô đánh con tôi, tôi có thể kiện cô đấy, cô biết không!"

"Không phải hai người nói trẻ con không biết nặng nhẹ sao?"

Tô Y Man vóc dáng nhỏ bé, lại có khuôn mặt yếu đuối, điều này khiến sự dũng cảm của cô không hợp với bản thân, nhưng lại tạo ra một sự tương phản hấp dẫn, rất thu hút người khác.

"Hai người nên biết, năm nay cháu mới mười lăm tuổi, cũng được xem là một đứa trẻ, vừa rồi cháu chỉ đang đùa giỡn với con trai nhà hai người thôi, hai người kích động làm gì?"

Từ khi leo lên được vị trí hiện tại, chưa ai dám nói chuyện với bố Tưởng như vậy.

Đúng là một con nhóc trời không sợ đất không sợ!

Ông ta phải cho con nhóc này biết, giữa người với người có sự khác biệt, sự khác biệt này không thể vượt qua.

Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của ông ta trừng trừng nhìn Tô Y Man: "Cô có tin ngày mai tôi sẽ khiến em trai cô cút khỏi trường không! Những người như các người được học cùng trường với con trai tôi đã là trèo cao rồi, cô lấy đâu ra gan mà đến đây làm loạn?"

Một người trưởng thành như vậy, lại còn là một người có địa vị cao, khi nổi giận trông rất đáng sợ. Tô Y Man nhát gan, hơn nữa cô có một tật, hễ tranh cãi với người khác là mắt lại đỏ hoe, không cẩn thận còn rơi nước mắt.

Nhưng dù sợ đến đâu cô cũng không để lộ ra ngoài, cố gắng chống đỡ nói: "Em trai cháu đã tự nỗ lực để thi vào trường tiểu học số 4, chú dựa vào đâu mà nói em ấy trèo cao? Dù địa vị nhà các người có cao đến đâu, các người cũng không có tư cách kỳ thị người khác."

Bố Tưởng cười cười: "Cô đúng là không biết trời cao đất dày."

Ông ta lấy điện thoại ra bấm vài cái, đợi bên kia bắt máy, ra lệnh: "Có hai người lạ mặt đột nhập vào đây, cậu dẫn người đến đưa họ đi đi."

Bố Tưởng ra lệnh xong thì bỏ đi.

Tô Y Man không chịu thua, hét vào bóng lưng họ: "Tưởng Khai Tế đánh em trai cháu là sai! Cậu ta phải xin lỗi em trai cháu! Còn phải đền cho em cháu một cái máy trợ thính mới! Chính vì các người giáo dục con không tốt, nên nó mới ngang ngược ở trường, các người làm bố mẹ không thấy xấu hổ sao!"

Vợ chồng nhà họ Tưởng không ai quay đầu lại nhìn.

Tưởng Duyệt Phù ở lại trước cửa không đi, ánh mắt cô ta dừng lại trên bảng tên được ghim trên đồng phục của Tô Y Man.

"Tô Y Man", quả thực là một cái tên xa lạ, ở trường không có chút tiếng tăm nào.

Không biết con tôm tép này từ đâu ra mà dám đến đây làm loạn.

Nghĩ đến việc Tạ Bạn vẫn còn ở trong nhà chưa đi, Tưởng Duyệt Phù kiềm chế, giữ hình tượng thục nữ, nếu không cô ta đã sớm tát cho Tô Y Man vài cái rồi.

"Em trai tôi từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám đánh nó." Tưởng Duyệt Phù dùng ngón tay quấn quấn lọn tóc trên vai, lúc nói chuyện không thèm nhìn thẳng vào Tô Y Man "Sẽ có một ngày cậu biết, hậu quả của cái tát vừa rồi là gì."

Mấy người bảo vệ cầm dùi cui chạy tới, định mời Tô Y Man đi. Tô Y Man không để họ mời, giằng tay họ ra: "Tôi tự đi được."

Tưởng Duyệt Phù đóng cửa sân lại, vừa quay người, liền thấy cách cửa không xa, Tạ Bạn đang khoanh tay uể oải dựa vào một gốc cây. Vì chỗ đó ánh sáng khá tối nên mới khó phát hiện.

Không biết cậu đã đứng đó bao lâu.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau