Chương 16: "Sau này nếu cô còn dám làm bất cứ điều gì với Mạnh Thiển Thiển, tôi sẽ trả lại gấp đôi."

Chương trước Chương trước Chương sau


Chu Ngạn: "Cậu ấy không trả lời, chắc là ngủ rồi."

Mạnh Thiển Thiển thấy tin nhắn này, liền yên tâm. Trò chuyện vẩn vơ với Chu Ngạn thêm vài câu, cô mới đặt điện thoại xuống, trở mình chìm vào giấc ngủ. 

Mạnh Viện Viện thấy chị gái đã ngủ cũng đặt điện thoại xuống, đứng dậy tắt đèn.

Căn phòng chìm trong giấc ngủ say.

Kỳ nghỉ đông lần này khá dài, kéo dài đến tận rằm tháng Giêng. 

Ngày mùng tám, bố cũng đã đi làm lại. Không có ông ở nhà, mâu thuẫn giữa Mạnh Thiển Thiển với em gái, mẹ và em trai càng trở nên gay gắt hơn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là từ phía cậu em trai. 

Sau một trận cãi vã, cô em gái đóng sầm cửa phòng, nói: "Chị, chị mau quay lại Hải Thành đi, cái nhà này sao mà ở nổi nữa!"

Mạnh Thiển Thiển cầm bút gạch chân những ý chính trong vở. Cô cố gắng nhớ lại những gì giáo viên đã dạy vào năm ôn thi lại, từng mục từng mục chép lại, từng mục từng mục ghi nhớ.

Cô nói: "Hôm nay em tranh thủ giải mấy bài tập này đi."

"Chị! Em không muốn."

Mạnh Thiển Thiển dừng bút, ngẩng đầu nhìn Mạnh Viện Viện.

Mạnh Viện Viện khựng lại một nhịp.

Mạnh Thiển Thiển nói: "Qua đây."

Vẻ mặt Mạnh Viện Viện có chút phiền muộn, nhưng cuối cùng vẫn lê bước đi tới. Bản thân Mạnh Thiển Thiển học hành không quá xuất sắc, tư duy logic cũng kém, nhưng vì muốn kèm em gái, cô không còn cách nào khác đành phải cắn răng đối mặt.

Đương nhiên cô có thể trở lại Hải Thành sớm. 

Diệp Lam đã về từ hôm qua, bảo rằng ở nhà chẳng có mấy ý nghĩa. Nhưng cô muốn dạy Mạnh Viện Viện, cũng không đành lòng bỏ mặc cô bé, thế nên nhà có cãi nhau thế nào thì cô vẫn quyết định ở lại.

Ngày rằm tháng Giêng là ngày nhập học.

Thế nên Mạnh Thiển Thiển đã mua vé tàu cao tốc vào lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày 14 Âm lịch. Mạnh Viện Viện muốn tiễn Mạnh Thiển Thiển ra ga tàu cao tốc, hai chị em kéo hành lý bước ra khỏi nhà.

Hoàng Tú Cầm vừa nghe điện thoại của chồng, mang vẻ mặt không mấy tự nguyện đặt ống nghe xuống, gọi giật Mạnh Thiển Thiển lại. 

Bà bước vào trong phòng, lúc đi ra trên tay cầm một chiếc ví màu đen. Mở ví ra, bà đếm đi đếm lại mấy tờ tiền, nhấc lên rồi lại đặt xuống, vô cùng keo kiệt bủn xỉn. Mạnh Viện Viện khoanh tay trước ngực, liếc mắt khinh bỉ.

Hoàng Tú Cầm rút ra tám trăm tệ, nhìn Mạnh Thiển Thiển và nói: "Tiền sinh hoạt phí đấy, tiêu xài cho tiết kiệm vào. Tháng này bố mày nghỉ Tết nên tiền lương tự nhiên cũng ít đi, tháng sau chưa chắc đã đưa đúng hạn cho mày được đâu."

Mạnh Thiển Thiển nhìn số tiền đó, mím chặt môi, đáp: "Con biết rồi."

Hoàng Tú Cầm ngẫm nghĩ một lúc, lại rút bớt một tờ một trăm tệ, lúc này mới đưa bảy trăm tệ còn lại cho Mạnh Thiển Thiển. 

Mạnh Viện Viện tức giận hét lên: "Tám trăm tệ đã là ít lắm rồi, người ta toàn được hơn một nghìn, mẹ lại còn muốn để phần cho Mạnh Khiếu mua đồ nữa..."

"Liên quan gì đến mày? Mày mà nói nữa, tao không cho một xu nào hết." 

Hoàng Tú Cầm lườm Mạnh Viện Viện một cái, cô bé lập tức ngậm miệng lại tịt ngòi.

Mạnh Thiển Thiển kéo Mạnh Viện Viện lại, nhận lấy tiền rồi nói với Hoàng Tú Cầm: "Có phải mẹ nghĩ sau này chỉ có mẹ, bố và Mạnh Khiếu sống với nhau ba người thôi không?"

Hoàng Tú Cầm sững người, không hiểu ý của Mạnh Thiển Thiển là gì.

Mạnh Thiển Thiển đã kéo Mạnh Viện Viện cùng chiếc vali bước ra cửa. Hoàng Tú Cầm nhìn theo bóng lưng của hai chị em, trong lòng bỗng chốc dâng lên vài phần hoảng hốt. Ý của con bé là gì cơ chứ?

Lộc cộc lộc cộc.

Hai chị em cùng khiêng vali xuống lầu, miệng Mạnh Viện Viện vẫn không ngừng chửi rủa Hoàng Tú Cầm: "Sau này cứ để cái thằng con ngoan của bà ấy lo đám tang cho bà ấy luôn đi!"

Mạnh Thiển Thiển vẫn im lặng suốt dọc đường. Rất nhanh sau đó, hai chị em đã đến trạm xe buýt, Mạnh Viện Viện lúc này mới chịu ngừng lải nhải. Lên xe vẫn còn chỗ trống, hai người đi về phía hàng ghế sau ngồi xuống.

Mạnh Thiển Thiển cúi nhìn số tiền trong lòng bàn tay.

Đời người vì năm đấu gạo mà cúi đầu.

"Chị, chị cất tiền đi kìa." Mạnh Viện Viện nhắc nhở. Mạnh Thiển Thiển "ừm" một tiếng, cất tiền đi rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng tự hỏi không biết bản thân có nên tự mình thử kiếm tiền hay không.

Nhưng chuyện này đối với cô mà nói thực ra rất mông lung. Cô không có sự xuất sắc như Chu Kiều, cũng chẳng có sự dũng cảm như Thành Noãn. Thực ra cô còn muốn thi lấy mấy chứng chỉ, liệu cô có thể phân thân lo tròn cả đôi bên không đây?

Xe buýt đến ga tàu cao tốc, phần lớn hành khách trên xe đều là sinh viên và đều xuống ở bến này. Mạnh Viện Viện muốn tiễn Mạnh Thiển Thiển thẳng đến cổng soát vé.

Cô bé nói: "Ga tàu cao tốc rộng thật đấy."

Mạnh Thiển Thiển nhìn sơ đồ tuyến đường, dặn dò: "Lát nữa ra ngoài nhớ nhìn biển chỉ dẫn đấy nhé."

"Biết rồi, em có phải chị đâu."

Mạnh Thiển Thiển: "..."

Cô xoa đầu em gái một cái.

Hai chị em đi đến khu vực soát vé xếp hàng. Mạnh Viện Viện nhìn ngó xung quanh, bỗng nhiên kéo tay áo Mạnh Thiển Thiển: "Chị, đó có phải anh Hạo không?"

Mạnh Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Ứng Hạo đang mặc chiếc áo hoodie kết hợp quần jean, xách chiếc túi xách tay màu đen đứng ở hàng người bên cạnh. Anh rất cao, đứng nổi bật giữa đám đông, đang cúi đầu xem điện thoại.

Vì khoảng cách không quá xa, cô có thể nhìn thấy ở đuôi mắt anh vẫn còn dán một miếng băng cá nhân nhỏ.

"Chị, có phải anh ấy không hả?" Mạnh Viện Viện lại hỏi.

Mạnh Thiển Thiển nắm lấy tay em gái kéo xuống. Mạnh Viện Viện quay đầu nhìn cô: "Chẳng phải chị và anh Hạo học chung một trường đại học sao?"

Mạnh Thiển Thiển thu hồi tầm mắt, đáp: "Đúng là học chung một trường, nhưng tụi chị không còn liên lạc nữa."

Mạnh Viện Viện há hốc miệng, nhưng sau đó lại mím chặt lại.

Thực ra cô biết chuyện tình cảm thời cấp ba của chị gái. 

Dù sao hai chị em cũng ngủ chung một phòng, chị gái gọi điện thoại, nhắn tin thoại hay gọi video với anh Hạo, thỉnh thoảng cô còn hùa vào chọc ghẹo vài câu. 

Anh Hạo mua đồ ngon cho chị gái ăn, thỉnh thoảng cũng tiện tay bảo chị mua phần cho cô bé.

Cô bé cứ nghĩ chị gái thi vào Đại học Hải Thành rồi sẽ nối lại liên lạc hoặc nối lại tình xưa với anh Hạo, nhưng chuyến về quê ăn Tết lần này, chị gái hoàn toàn không nhắc đến anh Hạo, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu liên lạc nào với anh ấy cả. 

Cô bé đại khái cũng đoán được kết quả, bèn vươn tay nắm lấy bàn tay Mạnh Thiển Thiển.

Mạnh Thiển Thiển liếc nhìn cô bé, mặc kệ để cô bé nắm.

"Chị, thế có phải chị đang yêu lại từ đầu rồi không?"

Mạnh Thiển Thiển đưa vé cho nhân viên kiểm soát, đáp: "Đúng vậy."

Mạnh Viện Viện thở dài thườn thượt.

Mạnh Thiển Thiển nhận lại vali, xoa đầu em gái rồi nói: "Chị vào trong đây, lát nữa em đừng đi lung tung mà về thẳng nhà nghe chưa."

"Vâng ạ, có gì liên lạc qua WeChat nhé." Mạnh Viện Viện gật đầu.

Lúc này Mạnh Thiển Thiển mới đẩy vali bước vào trong. 

Lần này là toa số 12, ghế 12A, nằm ở vị trí sát lối đi. Chiếc vali được cất lên giá để hành lý vô cùng suôn sẻ, ba chiếc ghế ngồi bên cạnh vẫn còn trống. 

Cô cởi chiếc khăn choàng cổ chuẩn bị ngồi xuống thì thấy Ứng Hạo xách túi hành lý bước vào toa tàu này.

Khi anh nâng chiếc vali lên, nhìn thấy cô thì khựng lại một nhịp.

Mạnh Thiển Thiển lập tức nở nụ cười.

Ứng Hạo đẩy vali vào gọn gàng rồi cất lời: "Sao em tới muộn thế?"

Mạnh Thiển Thiển đáp: "Nhà có chút việc, còn anh?"

Ứng Hạo cất xong hành lý, nửa tựa người vào ghế, nói: "Bà ngoại không cho về sớm, anh ở lại thêm hai ngày."

"Ồ ồ." 

Mạnh Thiển Thiển nhìn khóe môi và đuôi mắt anh. Khóe môi anh đã lành hẳn, chỉ có vết thương ở đuôi mắt là còn dán miếng băng cá nhân kia trông quá mức rõ ràng. Cô chần chừ giây lát rồi hỏi: "Cái đó... vết thương vẫn chưa khỏi hẳn sao?"

Ứng Hạo kéo chiếc mũ hoodie lên, trùm kín đầu, khuôn mặt góc cạnh lập tức ẩn khuất bên trong. Giọng anh hơi trầm xuống: "Khỏi rồi, lười bóc ra thôi."

Nói xong, anh ngồi xuống.

Chỗ ngồi của anh cách chỗ của Mạnh Thiển Thiển một hàng ghế, nằm ở hàng ghế phía sau sát vách bên cạnh chỗ của cô, cũng là ghế A sát lối đi. 

Biết vết thương của anh không có vấn đề gì, Mạnh Thiển Thiển cũng ngồi xuống, ngả người ra sau.

Chẳng mấy chốc, đoàn tàu khởi hành.

Trong khoang tàu râm ran tiếng người nói chuyện và tiếng ăn uống. Mạnh Thiển Thiển kéo khăn choàng che kín cằm, nhắm mắt ngủ bù. 

Xuyên suốt chuyến đi vì ngồi lệch trước sau nên Mạnh Thiển Thiển và Ứng Hạo không nói với nhau câu nào. Lúc cô đi vệ sinh, anh khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần; lúc cô từ phòng vệ sinh đi ra quay về chỗ ngồi, cô thấy một nữ sinh cùng toa đang len lén nhét tờ giấy ghi tên, số điện thoại và ID WeChat vào chỗ ngồi của anh.

Mạnh Thiển Thiển liếc nhìn rồi dời tầm mắt, bước về chỗ của mình ngồi xuống.

Đến Hải Thành là hơn mười một giờ trưa.

Mạnh Thiển Thiển kéo vali xuống, quay đầu lại liền thấy Ứng Hạo xách vali bước sát ngay phía sau. Hai người không nói câu nào, nhưng lần này lại đi chung một cửa ra.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà ga, liền nhìn thấy Chu Ngạn đang đứng cách đó không xa.

Bước chân Mạnh Thiển Thiển khựng lại, có chút ngạc nhiên: "Sao anh lại tới đây?"

Chu Ngạn cười, bước tới nhận lấy vali trong tay cô, sau đó nắm lấy tay cô kéo lùi ra xa Ứng Hạo hai bước. 

Anh ta ngẩng đầu chào Ứng Hạo: "Vết thương đuôi mắt của cậu vẫn chưa lành hẳn cơ à?"

Ứng Hạo một tay xách túi hành lý, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta, liếc qua khoảng cách bị kéo ra rõ rệt giữa hai người, như đã nhìn thấu điều gì đó.

Anh nói: "Lành rồi, studio không bận lắm à?"

"Bận chứ, thế nên mới qua đây đón Thiển Thiển đi ăn lẩu, tiện thể gặp cậu thì báo luôn một tiếng." 

Chu Ngạn mỉm cười, đối diện ánh mắt với anh. 

Yết hầu Ứng Hạo chuyển động đôi chút, anh giơ tay vẫy chiếc taxi tới, hỏi: "Biết hết rồi à?"

Biết chuyện quá khứ giữa anh và Mạnh Thiển Thiển rồi sao?

Nụ cười trên môi Chu Ngạn nhạt đi đôi chút, giọng điệu mang theo vài phần nghiêm túc: "Ừ."

Taxi dừng lại, Ứng Hạo gật đầu, cúi người bước vào trong. Cửa kính xe hạ xuống, anh nhìn sang, ánh mắt lướt qua bàn tay đang đan chặt vào nhau của bọn họ một cách rất nhẹ nhàng.

Anh nói: "Tôi đi trước đây."

Chu Ngạn mong còn không được, gật đầu: : "Được, tôi gọi chiếc sau, lát nữa cùng qua studio ăn lẩu nhé."

"Ừ."

Ứng Hạo thu hồi tầm mắt, tựa người ra sau, xe từ từ lăn bánh.

Mạnh Thiển Thiển mơ hồ cảm nhận được Chu Ngạn có chút căng thẳng. 

Lúc lên xe, cô liếc nhìn Chu Ngạn, Chu Ngạn cũng nhìn cô, sau đó cười nói: "Nghỉ Tết em béo lên à ?"

Mạnh Thiển Thiển lập tức phản bác: "Em béo lên hồi nào chứ?"

Chu Ngạn: "..."

Anh ta cười khẽ, nói: "Được rồi, không béo."

Mạnh Thiển Thiển: "Vừa nãy anh căng thẳng à?"

Chu Ngạn cười trừ, có chút chột dạ. Nhìn vẻ mặt Mạnh Thiển Thiển, có vẻ cô không biết trong lòng Ứng Hạo đang nghĩ gì, nhưng anh ta đương nhiên là căng thẳng rồi, ít nhiều cũng sợ Ứng Hạo quay đầu lại nói với Mạnh Thiển Thiển một câu: "Anh vẫn không thể quên được em."

Huống chi, sức hút của Ứng Hạo đặt ở đó.

Anh ta không thích cảm giác phải cạnh tranh cho lắm.

Anh ta mỉm cười nói: "Bình thường mà, dù sao đó cũng là người yêu cũ mà em rất khó quên trong quá khứ cơ mà."

Mạnh Thiển Thiển im bặt.

Vài giây sau.

Cô nói: "Em xin lỗi."

Chu Ngạn: "Ấy, không sao, xin lỗi cái gì chứ."

Anh ta vươn tay nắm lấy cổ tay Mạnh Thiển Thiển: "Dù sao em cũng phải cho anh thời gian ba tháng đấy nhé."

Mạnh Thiển Thiển nhỏ giọng "vâng" một tiếng. 

Ngày mai là nhập học, hôm nay cũng là đợt cao điểm sinh viên quay trở lại trường, đến cổng trường rồi mà xe cộ gần như không thể nhúc nhích nổi. Mạnh Thiển Thiển và Chu Ngạn đành phải xuống xe đi bộ từ trước.

Studio của Đường Tuấn và ký túc xá của Mạnh Thiển Thiển ngược hướng nhau, lúc này quay về ký túc xá trước thì không hợp lý lắm, thế là trực tiếp mang hành lý thẳng đến studio.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Thiển Thiển đến studio của Đường Tuấn. Studio của anh ta giống như một nhà để xe nhỏ, ngay chính giữa đang đỗ chiếc xe màu đỏ mà Ứng Hạo từng mua.

Bên cạnh còn bày một chiếc máy tính đang nhảy số liệu liên hồi.

Thường Tuệ Tuệ và Diệp Lam đều có mặt. Ở vị trí gần cửa ra vào, trên bàn bày một chiếc bếp từ mini cùng với một ít rau củ và thịt thà. 

Vừa thấy Mạnh Thiển Thiển bước tới, Thường Tuệ Tuệ lập tức vẫy tay: "Thiển Thiển, qua đây nè."

Mạnh Thiển Thiển và Chu Ngạn cất vali gọn gàng rồi bước qua đó.

Diệp Lam kéo ghế cho Mạnh Thiển Thiển, nói: "Nước dùng đang ninh rồi, đợi lát nữa nhé, cậu có muốn uống gì trước không?"

Mạnh Thiển Thiển lắc đầu cười: "Để tớ phụ một tay cho."

Chu Ngạn nói: "Các em làm đi, anh qua bên kia xem thử."

"Anh đi đi."

Mạnh Thiển Thiển quay đầu nhìn sang, thấy Ứng Hạo và Đường Tuấn đang đứng nghiên cứu chiếc xe màu đỏ kia, hai người đang nói chuyện gì đó. 

Đường Tuấn tay cầm máy tính bảng, nói: "Thứ mà pin cần nhất lúc này là sự đột phá..." 

Anh ta huých nhẹ vào người Ứng Hạo: "Bên cậu thế nào rồi? Chúng ta cần mặt bằng."

Ứng Hạo nhìn số liệu trên máy tính bảng, đáp: "Tôi vẫn chưa thể lên tiếng được."

Đường Tuấn nhướng mày.

Lúc này Chu Ngạn cũng bước đến chỗ này, cùng đứng xem. Kiến thức của anh ta không chuyên sâu bằng Ứng Hạo và Đường Tuấn, nhưng trước đó, Ứng Hạo đã ngỏ lời mời anh ta gia nhập đội ngũ của mình rồi.

Mục tiêu hiện tại của ba người đàn ông này hoàn toàn đồng nhất.

Sau khi bước tới gần, anh ta cũng cầm lấy máy tính bảng lên xem.

Ứng Hạo đút một tay vào túi quần, rũ mi mắt nhìn chiếc xe trước mặt. 

Đường Tuấn mở cửa xe vừa nói vừa tiếp lời: "Nếu có sẵn một đội ngũ nghiên cứu hiện có thì có lẽ sẽ tốt hơn là chúng ta bắt đầu từ con số không thế này."

Ứng Hạo: "Biết rồi."

Đường Tuấn ngồi vào trong xe, khuỷu tay gác lên cửa sổ, liếc nhìn bọn họ một cái: "Lạ thật, sao tôi cứ thấy bầu không khí hôm nay giữa hai cậu có gì đó sai sai thế nhỉ?"

Chu Ngạn ngẩng đầu lên: "Có sao?"

Đường Tuấn nhìn sang Ứng Hạo.

Ứng Hạo nhướng mày: "Có không?"

Đường Tuấn: "..."

Giác quan thứ sáu của ông đây hỏng rồi chắc?

Rất nhanh sau đó, Thường Tuệ Tuệ ở bên kia lớn tiếng gọi: "Ăn thôi, có thể ăn được rồi."

Thế là ba người bước qua đó. Mạnh Thiển Thiển trở thành người đứng bếp chính, cô cởi áo khoác và khăn choàng ra, bên trong mặc một chiếc áo len trắng rộng rãi phối cùng quần jean, mái tóc buộc đuôi ngựa thấp, vài sợi tóc mai vương bên má. Đúng lúc này có một chút ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt cô.

Cô cười tươi tắn, vẻ đẹp mang theo chút nét thanh tao thoát tục.

Đó là kiểu đẹp mong manh pha chút ngây thơ. Lúc cười, đôi mắt hạnh ngập tràn sự dịu dàng, khi nghiêng đầu lại mang theo vài phần đáng yêu. Khoảnh khắc ấy thực sự rất đẹp. 

Đường Tuấn thấp giọng thốt lên một câu "vãi chưởng".

Chu Ngạn nhìn nụ cười của cô cũng mỉm cười theo.

Ánh mắt Ứng Hạo lại trở nên thâm trầm khó dò.

Cô cầm đôi đũa dùng chung dài ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ một cái. Hơi thở của cả ba người đều khựng lại một nhịp. Đường Tuấn ho khan một tiếng, ậm ừ rồi quay đầu định nói gì đó.

Ứng Hạo lại lấy bao thuốc lá ra, nói: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, mọi người ăn trước đi."

Chu Ngạn nhìn theo bóng lưng anh, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đường Tuấn nheo mắt: "Cậu với Ứng Hạo có vấn đề."

Chu Ngạn cũng chẳng biết phải nói thế nào, sải bước đi thẳng tới bàn ăn, kéo ghế bên cạnh Mạnh Thiển Thiển ngồi xuống, cười nói: "Thiển Thiển, để anh làm cho."

Đường Tuấn khoanh tay gật gật đầu, lúc này mới bước qua đó. Thường Tuệ Tuệ nhường chỗ cho anh ta, sau đó hỏi: "Học trưởng Ứng Hạo đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy ra ngoài hút thuốc."

"Sắp ăn cơm rồi còn hút thuốc gì chứ." 

Thường Tuệ Tuệ lầm bầm một câu.

Thế nhưng, bọn họ đã không đợi được Ứng Hạo quay lại.

Anh đi hút thuốc xong rồi không trở vào nữa. 

Buổi chiều, ba người bọn họ quay về ký túc xá. Thường Tuệ Tuệ về từ hôm qua nên giường chiếu đã dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đấy, cô ấy còn mang theo một ít đồ ăn vặt, ném một nắm lên bàn Mạnh Thiển Thiển. 

Mạnh Thiển Thiển nhặt một viên kẹo đậu phộng ăn, trêu chọc: "Ai không biết khéo lại tưởng cậu đang phát kẹo hỷ ấy chứ..."

"Ha ha ha cậu đi đi, tớ còn chẳng có bạn trai nữa là, lấy đâu ra kẹo hỷ mà phát."

Diệp Lam nhìn điện thoại di động lên tiếng hỏi: "Học trưởng Ứng Hạo vẫn chưa đồng ý kết bạn WeChat với cậu à?"

Thường Tuệ Tuệ lườm nguýt một cái: "Không thèm, tớ thấy học trưởng Ứng Hạo hiện tại tâm lặng như nước, chắc chuẩn bị sống cô độc đến già luôn rồi."

Diệp Lam phì cười: "Chắc là bị học tỷ Lâm Phiêu làm tổn thương trái tim sâu sắc quá rồi đây mà."

Mạnh Thiển Thiển vừa gấp quần áo vừa lắng nghe bọn họ trò chuyện mà không tham gia vào. 

Thực ra cô không cho rằng Ứng Hạo sẽ cứ độc thân mãi như vậy, với con người như anh chắc sẽ nhanh chóng tìm được người mới thôi.

Chỉ mong đoạn tình cảm tiếp theo của anh có thể suôn sẻ hơn một chút.

Thu dọn xong quần áo, Mạnh Thiển Thiển cầm một túi thức ăn cho mèo nhỏ rồi đi về phía nhà mèo. Vừa đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Ứng Hạo đang đứng cạnh cây cào móng màu hồng mà cô từng mua.

Chú mèo Tiểu Quất đang nhảy nhót tưng bừng trên đó.

Anh đang dùng đầu ngón tay chọc ghẹo nó.

Ứng Hạo nâng mi mắt, liếc nhìn cô một cái.

Mạnh Thiển Thiển khựng lại, cười mỉm: "Học trưởng."

Ứng Hạo: "Không phải là bạn bè rồi sao? Sao vẫn gọi là học trưởng?"

Mạnh Thiển Thiển sững người một chút, cô mở gói thức ăn đổ vào chiếc hộp nhỏ, rũ mắt ngẫm nghĩ rồi nói: "Ứng Hạo." 

Lịch sự nhưng xa cách. Không giống sự ngọt ngào như ngày trước nữa, Ứng Hạo nhìn cô chăm chú, ngón út bất chợt bị Tiểu Quất cào cho một cái.

Anh đột ngột rút tay về, cúi xuống nhìn ngón út của mình. Tiểu Quất để lại một vết cào ngay gần chỗ cắn, sắc mặt Ứng Hạo hơi trầm xuống, trực tiếp túm lấy gáy Tiểu Quất nhấc bổng lên, chú mèo lập tức xù lông.

Phát ra chuỗi ba tiếng kêu "meo meo meo".

Mạnh Thiển Thiển quay đầu nhìn lại, thấy lông của Tiểu Quất đã dựng ngược cả lên, sắc mặt Ứng Hạo trông không mấy dễ chịu. 

Cô giật mình, vội chạy đến gọi lớn: "Anh đưa Tiểu Quất cho em."

Ứng Hạo đẩy cửa sổ ra, định ném Tiểu Quất ra ngoài.

Mạnh Thiển Thiển nhào tới, hoảng hốt nói: "Anh đưa cho em... Anh buông Tiểu Quất xuống đi, đừng vứt nó."

Ứng Hạo làm ngơ như không nghe thấy, đã đưa Tiểu Quất ra ngoài cửa sổ rồi. Mạnh Thiển Thiển đúng lúc nhào tới bên cạnh anh, vươn tay ra đỡ. Đột nhiên Ứng Hạo cúi người xuống, tay còn lại gác lên bậu cửa sổ, gần như ôm trọn cô vào lòng. 

Anh trầm giọng nói: "Tiểu Quất đã tìm được người nhận nuôi rồi, nó cứ mở miệng ra là cào người thế này thì sớm muộn gì cũng biến thành mèo hoang lần nữa thôi."

"Không đâu, vừa nãy chắc chắn là do anh trêu nó nên nó mới..." 

Mạnh Thiển Thiển vừa nói dứt lời thì quay người lại nhận ra tư thế ám muội của hai người lúc này. 

Mắt cô trừng lớn, theo phản xạ đưa tay đẩy anh ra, ôm Tiểu Quất lùi sang một bên.

Ứng Hạo bị đẩy một cái vào vai, anh buông tay đang ôm lấy cô ra rồi đút vào túi quần, sau đó đút vào túi quần, nửa tựa người bên bệ cửa sổ với vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không.

Hơi thở của Mạnh Thiển Thiển như ngừng lại trong vài giây.

"Anh..."

"Tài liệu của người nhận nuôi nó, em có muốn xem qua không?" 

Ứng Hạo cầm một tập tài liệu trên bệ cửa sổ tiện tay ném sang một bên. Mạnh Thiển Thiển mang theo chút đề phòng, liếc nhìn tập tài liệu rồi lại ngước nhìn anh.

Ứng Hạo mím chặt đôi môi mỏng.

Nhìn thấy vẻ đề phòng trong đáy mắt cô, thần sắc anh trở nên lạnh lùng đôi chút.

Mạnh Thiển Thiển chần chừ vài giây, một tay ôm Tiểu Quất, cúi xuống nhặt tập tài liệu lên rồi bước sang một bên xem xét. 

Khoảng thời gian trước, hội sinh viên đã lần lượt đăng tải hình ảnh những chú mèo lên diễn đàn thú cưng để tìm kiếm những người có duyên. 

Hiện tại cũng đã có những người nhận nuôi liên hệ với phía hội sinh viên, đang chờ hội sinh viên đến thăm nhà những người đó rồi tiến hành làm thủ tục nhận nuôi mèo theo đúng quy trình.

Người muốn nhận nuôi Tiểu Quất là một cặp vợ chồng không sinh con, độ tuổi tầm ba mươi mấy, nhà đã nuôi một chú chó Poodle và muốn nuôi thêm một chú mèo. 

Hơn nữa, cả hai đều là những người thành đạt, thực sự là những người nhận nuôi rất tốt. Mạnh Thiển Thiển thực tâm mừng cho Tiểu Quất, cô vuốt ve bộ lông của nó, thủ thỉ: "Mấy đứa đều có nhà cả rồi, chị cũng yên tâm rồi."

"Sắp tới chị phải bận rộn rồi, thực sự sẽ rất bận đấy."

Nói xong, cô vùi khuôn mặt nhỏ vào bộ lông của Tiểu Quất, cọ cọ. 

Trước kia cô đậu vào ngôi trường này hoàn toàn dựa vào sự cố chấp hướng về phía Ứng Hạo, còn bây giờ cô nên tỉnh táo suy nghĩ về con đường mình phải bước đi tiếp theo.

"Em phải bận chuyện gì?" Ứng Hạo trầm giọng hỏi.

Mạnh Thiển Thiển ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh một cái nhưng kiên quyết từ chối trả lời.

Ứng Hạo: "Chúng ta không phải là bạn sao?"

Mạnh Thiển Thiển thiếu chút nữa là trợn mắt lườm anh. Cô đổ thức ăn ra bát cho Tiểu Quất, sau đó dứt khoát quay người bỏ ra khỏi nhà mèo. 

Bỏ lại một mình Ứng Hạo đứng tựa người bên bệ cửa sổ.

Anh lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô rời đi, vài giây sau, quay đầu nhìn chú mèo Tiểu Quất đang ăn no nê kia, ngón cái khẽ mơn trớn vết cào trên ngón út. 

Ra khỏi nhà mèo không lâu thì Chu Ngạn vừa khéo đến tìm Mạnh Thiển Thiển. Lấy lại tinh thần, Mạnh Thiển Thiển nhanh chóng bước tới. 

Chu Ngạn cười nói: "Không phải bảo em đứng chờ anh sao?"

Mạnh Thiển Thiển: "Em chỉ ghé qua xem Tiểu Quất chút thôi."

"Thấy rồi chứ?"

"Vâng."

"Nếu sau này mèo đều được nhận nuôi hết thì khu vườn nhỏ của các em cũng giải tán luôn rồi đấy." Chu Ngạn liếc nhìn nhà mèo và nhà chó, mỉm cười nói.

Mạnh Thiển Thiển cũng nhìn về phía nhà mèo, ngẩn ngơ một lát rồi đáp: "Cũng đành chịu thôi ạ. Chúng ta đi thôi anh."

"Được."

Chu Ngạn dẫn Mạnh Thiển Thiển đến thư viện chọn tài liệu ôn thi chứng chỉ. Anh nói: "Ứng Hạo đã đậu chứng chỉ tiếng Anh cấp độ sáu rồi, khẩu ngữ của cậu ấy đỉnh lắm..." 

Nói được nửa chừng thì anh ta khựng lại. Mạnh Thiển Thiển coi như không nghe thấy gì, Chu Ngạn cũng thở phào nhẹ nhõm, chọn cho cô vài cuốn tài liệu ôn thi rồi đến quầy thanh toán.

Chu Ngạn chợt nhớ ra điều gì đó, cất lời: "Phải rồi, giữa tháng ba hội sinh viên sẽ tổ chức một hoạt động làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão, em có muốn hỏi thử Thường Tuệ Tuệ xem mấy em ấy có muốn tham gia không?"

Mạnh Thiển Thiển ôm chồng sách suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được chứ, để tối về em hỏi các cậu ấy xem sao."

"Để anh đưa em về ký túc xá." 

Chu Ngạn lát nữa còn phải đi họp hội sinh viên, anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đưa Mạnh Thiển Thiển về tận ký túc xá. Mạnh Thiển Thiển bước lên lầu đẩy cửa bước vào.

Thường Tuệ Tuệ thấy cô ôm một chồng sách trên tay thì há hốc miệng: "Cuối cùng cậu cũng quyết định thi lấy chứng chỉ rồi à?"

Mạnh Thiển Thiển đặt chồng sách lên mặt bàn, đáp: "Đúng vậy."

Diệp Lam thò đầu ra: "Cố lên nhé."

Chu Phương phải đến chuyến bay tối mới về tới nơi, thế nên lúc này trong ký túc xá chỉ có ba người bọn họ. Thường Tuệ Tuệ vò đầu bứt tai: "Trời ạ, Thiển Thiển cậu đã chăm chỉ như vậy rồi, có phải tớ cũng không nên tiếp tục làm một con cá mặn nữa đúng không?"

Mạnh Thiển Thiển bật cười khúc khích: "Đúng thế, cậu cũng không nên làm một con cá mặn nữa đâu."

Thường Tuệ Tuệ lập tức xỏ dép lê, định chạy đi mượn sách. Mạnh Thiển Thiển ném luôn một cuốn sách khác lên bàn cô ấy: "Tụi mình vừa học vừa đối chiếu trao đổi với nhau, có thể cùng nhau thảo luận nữa."

"Cách này hay đấy." Thường Tuệ Tuệ lại ngồi phịch xuống ghế, cầm sách lên bắt đầu lật xem.

Diệp Lam ở phía sau mỉm cười hiền lành: "Rất tốt, cuối cùng ký túc xá chúng ta cũng sắp đoàn tụ trong biển cả tri thức rồi." 

Nói là muốn ôn thi lấy chứng chỉ, nhưng thực tế bắt tay vào học mới thấy không hề dễ dàng chút nào. Thường Tuệ Tuệ học được hai ba ngày là bắt đầu lơ đễnh không chịu nổi. 

Để phòng hờ bản thân quá luyến tiếc sự ấm áp của chăn gấm, cứ học được một lúc là lại lăn ra ngủ, Mạnh Thiển Thiển thường sẽ dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi là ngồi ngay ngắn bên bàn học, vừa chịu rét vừa nỗ lực ôn bài.

Sáng hôm nay.

Đến lượt Thường Tuệ Tuệ đi mua bữa sáng, Diệp Lam và Chu Phương đều có tiết học. Mạnh Thiển Thiển ở lại ký túc xá một mình đọc sách, ngoài hành lang truyền đến vài tiếng bước chân loạt xoạt.

Theo sau đó là tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.

Mạnh Thiển Thiển ngẩn người.

Cô tháo tai nghe ra, lắng nghe.

Giọng nữ ấy vẫn đang khóc, tiếng khóc đè nén đến cực hạn. 

Mạnh Thiển Thiển vốn định mặc kệ, nhưng ký túc xá bên cạnh không biết có phải cũng nghe thấy hay không. bèn ném vật gì đó xuống sàn, tiếng động từ ngoài cửa truyền vào: "Khóc cái gì mà khóc? Có bệnh à, sáng sớm tinh mơ đã làm phiền người khác."

Mạnh Thiển Thiển đành phải cầm lấy cuốn sách bước nhanh ra cửa xem thử rốt cuộc là ai, chắc không phải phòng mình chứ nhỉ. Vừa bước chân ra ngoài, nhìn thấy người đang đứng ở góc cầu thang, cô lập tức nín thở.

Lâm Phiêu mặc một chiếc váy liền thân màu nâu kết hợp áo len trễ vai màu đen, tay xách chiếc túi xách nhỏ màu đen, mái tóc dài rối tung lên. Điều đáng sợ nhất là trên váy cô ta có dính vài vết chấm màu đen, trông giống như những cục máu đông đã khô lại.

Lâm Phiêu viền mắt đỏ hoe nhìn nữ sinh vừa từ phòng chạy ra.

Mạnh Thiển Thiển ngập ngừng gọi: "Học tỷ... chị..."

Lâm Phiêu không đáp lại, cô ta chỉ trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Mạnh Thiển Thiển với vẻ vô cùng đáng thương. Vị học tỷ từng có một thời phong quang vô hạn, cao ngạo xinh đẹp lúc này trông lại chật vật đến thế.

Mạnh Thiển Thiển chỉ vào trong phòng, cất lời: "Chị... có muốn vào phòng ký túc xá bọn em ngồi không... em rót cho chị cốc nước ấm... uống nhé."

Nghe thấy lời này, Lâm Phiêu khẽ động đậy, lảo đảo trên đôi giày cao gót bước về phía này. Mạnh Thiển Thiển chăm chú quan sát, định bụng sẽ vào trong rót nước. 

Nào ngờ, trước mắt cô bỗng tối sầm lại, kèm theo một tiếng "bốp" chát chúa.

Một cái tát giáng mạnh làm lệch cả mặt Mạnh Thiển Thiển, đầu óc cô ong ong, nhìn Lâm Phiêu mà mọi thứ xung quanh như nhòa đi, chồng chéo lên nhau.

"Chị làm cái quái gì thế hả!" Thường Tuệ Tuệ lao lên bậc thang cuối cùng, lao vút tới đỡ lấy Mạnh Thiển Thiển, chỉ tay thẳng vào mặt Lâm Phiêu. Cốc sữa đậu nành nóng mà cô ấy vừa đi mua lắc lư hai cái, hất văng gần hết lên người Lâm Phiêu.

Lâm Phiêu đưa tay lên che, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Thiển Thiển: "Nếu không phải tại mày thì hôm nay tao đã không ra nông nỗi này. Mày yên phận ở cái xó xỉnh Liên Thành kia là tốt rồi, mắc mớ gì phải cố sống cố chết thi đỗ vào Hải Thành. Mày xứng đáng sao? Một đứa ôn thi lại như mày thì chỉ là thứ rác rưởi."

Thường Tuệ Tuệ lớn tiếng mắng chửi: "Cô mới là đồ rác rưởi ấy! Cô ngoại tình còn hám tiền, cô có tư cách gì mà sỉ nhục Thiển Thiển hả? Hả?"

"Thiển Thiển? Cậu sao rồi?" 

Cô ấy quay sang nhìn Mạnh Thiển Thiển. 

Tai Mạnh Thiển Thiển đang ù đi, cô đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Phiêu, sau đó cúi xuống nhặt cuốn sách dưới đất lên, đáp: "Con đường là do chị tự chọn, dù có khóc thì chị cũng phải lê bước đi cho hết, chỉ có thể trách chị tự làm tự chịu thôi..."

Nói dứt lời.

Trong khoang miệng cô dâng lên vị tanh mặn xộc thẳng lên cổ họng.

Cô xoay người chạy thẳng vào trong ký túc xá, cúi gập người trước bồn rửa mặt, ho khan vài tia máu tươi ra ngoài. Lâm Phiêu căm hận nhìn theo bóng lưng cô. 

Thường Tuệ Tuệ gào lên: "Cút!"

Nói rồi cô ấy  bước vào phòng, đóng sập cửa lại.

Rầm một tiếng.

Ngoài hành lang lúc này đã đứng kín người, từng người một chỉ trỏ bàn tán với ánh mắt ghét bỏ nhìn Lâm Phiêu. Nữ thần một thời đấy, giờ đây chẳng khác nào một trò cười.

"Nghe nói đi phá thai rồi đấy."

"Loại người như Lục Lễ mà cũng bám theo được à? Bạn gái của hắn ta đâu có ít."

"Cho dù Ứng Hạo không thích cô ta đi nữa, thì cũng đâu cần thiết phải lập tức lên giường với gã đàn ông khác ngay cơ chứ."

"Còn đòi túi Chanel..."

"Đem chính mình ra làm ván cược, cược thua trắng tay rồi chứ gì..."

Lâm Phiêu đứng thẳng người, lắng nghe những lời bàn tán đó mà chẳng có chút cảm giác gì nữa, cô ta chết lặng bước thẳng về phía ký túc xá của mình. 

Mấy người bạn cùng phòng tránh cô ta như tránh tà, lần lượt nhường đường cho cô ta bước qua. 

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?" Thường Tuệ Tuệ bưng một cốc nước ấm đứng bên cạnh Mạnh Thiển Thiển. Mạnh Thiển Thiển giơ tay lau khóe môi, máu cuối cùng cũng đã ngừng chảy.

Cô đón lấy cốc nước ấm, nhấp một ngụm rồi súc miệng.

Sau đó tựa người vào ban công nhỏ.

Thường Tuệ Tuệ nhìn nửa khuôn mặt sưng phồng lên của cô mà đau lòng không thôi, cất lời: "Vừa nãy tớ phản ứng không kịp, đáng lẽ tớ phải tặng lại cô ta một cái tát mới phải."

Mạnh Thiển Thiển cười khổ một tiếng, đáp.

"Tớ cũng bị đánh bất ngờ quá."

Cô bước vào phòng vệ sinh, thấm ướt chiếc khăn mặt rồi chườm lên má. 

Thường Tuệ Tuệ cứ lẽo đẽo đi theo sau, tò mò nhìn cô hỏi: "Tự dưng cô ta nổi điên chạy đến kiếm chuyện với cậu làm gì cơ chứ?"

Mạnh Thiển Thiển ngồi xuống ghế, xếp lại sách vở ngay ngắn rồi lắc đầu đáp: "Tớ không biết."

Nhưng nhớ lại những lời cô ta vừa nói lúc nãy, có vẻ như cô ta biết cô đến từ Liên Thành, lại còn từng ôn thi lại, vậy nên... cô ta biết chuyện cô từng hẹn hò với Ứng Hạo.

Nhưng hẹn hò thì đó là chuyện của quá khứ rồi mà.

Cô ta mới chính là bạn gái cũ của anh cơ mà.

Mạnh Thiển Thiển cảm thấy đầu óc ong lên vì nhức đầu.

Lúc này Chu Ngạn vừa khéo lại nhắn tin tới.

Chu Ngạn: Em chuẩn bị ra ngoài chưa? Anh qua đón em đi thư viện nhé.

Mạnh Thiển Thiển: Không đi nữa đâu, hôm hôm nay em muốn ở trong ký túc xá.

Chu Ngạn: Sao tự dưng lại đổi ý thế?

Mạnh Thiển Thiển: Chỉ thấy trong phòng ấm áp, em có thể chui vào chăn đọc sách. 

Chu Ngạn: ? 

Ở một diễn biến khác.

Ký túc xá nam tòa Nhã Hiên.

Tiếng nước chảy róc rách ở ban công nhỏ. 

Ứng Hạo rửa mặt xong xuôi, cầm điện thoại lên mở khóa, giây tiếp theo, anh đột ngột quay người, giật mạnh mở tungcửa ban công.

Chu Ngạn đang tựa người vào bàn đọc sách lướt điện thoại bỗng ngẩng đầu lên nhìn sang với ánh mắt sững sờ.

Đôi mắt Ứng Hạo nheo lại: "Cậu có liên lạc với Lâm Phiêu à?"

Chu Ngạn nhíu mày, khựng lại một nhịp: "Hồi Tết có trò chuyện vài ba câu."

"Cậu nói với cô ta Thiển Thiển đến từ Liên Thành sao?"

Chu Ngạn có chút khó hiểu, nhưng anh ta khẽ nhíu mày suy nghĩ hồi tưởng lại rồi đáp: "Có nhắc đến chủ đề này."

Sắc mặt Ứng Hạo lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Anh giật phắt chiếc tai nghe trên giường ra, sải bước đi thẳng ra cửa. 

Chu Ngạn ngẩn người mấy giây, chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên bần bật. Anh ta cầm lên xem.

Nhìn thấy đoạn video Mạnh Thiển Thiển bị tát, sắc mặt anh ta đại biến, vội vã xỏ giày chạy ra cửa. 

Ứng Hạo bước đi trước. Do khoảng cách giữa ký túc xá nam và nữ khá xa, Ứng Hạo quét một chiếc xe đạp công cộng phóng đi, Chu Ngạn tất nhiên cũng bám theo sau. Hai người trước sau nối đuôi nhau lao tới tòa ký túc xá nữ.

Ứng Hạo trực tiếp dùng quyền hạn của Hội sinh viên, sải bước bước lên lầu.

Chu Ngạn cũng là thành viên Hội sinh viên nên bác quản lý ký túc xá cũng cho qua, còn dặn với với theo sau lưng họ: "Năm phút nữa phải xuống đấy nhé, không là bác lên lầu bắt người đấy."

Lên đến tầng ba, Ứng Hạo không hề rẽ vào phòng Thiển Thiển mà đi thẳng một mạch. Trong khi đó, Chu Ngạn đi thẳng đến cửa phòng ký túc xá của Mạnh Thiển Thiển, đắn đo một lát rồi giơ tay gõ cửa.

Phòng của Lâm Phiêu nằm ở vị trí trong cùng.

Sau khi Ứng Hạo gõ cửa.

Bạn cùng phòng của cô ta mở cửa, nhìn thấy Ứng Hạo thì ngẩn người mất một giây.

Ứng Hạo lùi lại nửa bước, cất lời: "Bảo cô ta ra đây."

Bạn cùng phòng của Lâm Phiêu ngẩn ra, gật đầu bước vào trong, gõ gõ thành giường. 

Lâm Phiêu ngồi dậy từ trên giường, đôi mắt sưng húp lên, nhìn thấy người đàn ông đang đứng ngoài cửa.

Có lẽ vì đã lâu không gặp anh nên trông cô ta có chút ảo giác như đang mơ.

Bạn cùng phòng gõ mạnh vào thành giường: "Xuống đây đi, có người tìm cậu kìa."

Giọng điệu cô ta không mấy khách sáo, mang theo chút thiếu kiên nhẫn.

Lâm Phiêu khựng lại, vén chăn bước xuống giường. Cô ta thay một bộ đồ ngủ lụa mềm mại, xỏ dép lê, khoanh tay bước ra cửa.

Vừa bước ra chưa tới nơi.

Ứng Hạo đã vươn tay túm chặt lấy cánh tay cô ta.

Lâm Phi hét lên một tiếng, giãy giụa nói: "Anh làm cái gì thế hả, Ứng Hạo!"

Ứng Hạo chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, kéo tuột cô ta đến trước cửa phòng 302. 

Mạnh Thiển Thiển mang theo vẻ mặt ngơ ngác ôm mặt đứng cạnh tủ quần áo, Chu Ngạn đang đứng bên cạnh cô.

Ứng Hạo nhìn Mạnh Thiển Thiển, cảm giác đau lòng trong anh không ngừng dâng cao.

Anh nói: "Chu Ngạn, bảo Thiển Thiển ra ngoài đi."

Chu Ngạn quay sang nhìn Mạnh Thiển Thiển.

Mạnh Thiển Thiển khẽ hỏi: "Anh định làm gì vậy?"

Cô nhìn Lâm Phiêu với sắc mặt đang tái nhợt đi.

Ứng Hạo nhướng mày.

Anh chỉ tay về phía Thường Tuệ Tuệ đang đứng gần đó: "Em ra đây, xử lý thay Thiển Thiển."

Chẳng hiểu sao Thường Tuệ Tuệ lại lập tức lĩnh hội được ý của Ứng Hạo. Cô ấy hắng giọng một tiếng, xoa xoa cổ tay bước nhanh tới, vung tay lên, một tiếng "bốp" vang dội.

Cái tát dồn hết sức bình sinh cứ thế giáng thẳng khiến Lâm Phiêu ngã nhào qua một bên.

Lực ra tay quá mạnh khiến toàn thân Lâm Phiêu chấn động. Ứng Hạo nhân cơ hội buông tay ra, anh hờ hững phủi nhẹ đầu ngón tay rồi lùi sang một bên đứng xem.

Lâm Phiêu ngã khụy, lưng tựa vào lan can, khuỷu tay gác lên thanh chắn, trải nghiệm trọn vẹn cảm giác ù tai, rướm máu trong miệng cùng với cơn choáng váng tối sầm mặt mũi mà Mạnh Thiển Thiển vừa nếm trải ban nãy.

Giọng nói lạnh lùng của Ứng Hạo từ trên cao vọng xuống: "Chuyện giữa tôi và cô, đừng có lôi người thứ ba vào cuộc."

"Sau này nếu cô còn dám làm bất cứ điều gì với Mạnh Thiển Thiển, tôi sẽ trả lại gấp đôi."

Chương trướcChương sau