Ứng Hạo bóc thêm một quả quýt, nhàn nhã thưởng thức. Cửa phòng Hội sinh viên vẫn mở, lát sau có không ít người đi vào.
Đường Tuấn ném túi đựng bữa sáng đi, cầm giấy ăn lau ngón tay, bất chợt nhớ ra điều gì, anh ta nói: "Đúng rồi, Chu Ngạn, cậu đi xử lý chuyện chó mèo có khi sẽ gặp cô ấy đấy, nghe nói cô ấy là 'fan cứng' của lũ chó mèo, thích ngồi tâm sự với chúng lắm."
Chu Ngạn cười: "Trùng hợp vậy sao."
Ứng Hạo cũng đang lau đầu ngón tay, nghe vậy lại khựng lại.
[Ứng Hạo, sau này em muốn nuôi mèo nuôi chó~~]
Anh hạ giọng hỏi Đường Tuấn: "Cô gái đó tên gì?"
Đường Tuấn nhún vai: "Tôi nói là tôi không biết, các cậu tin không?"
Ứng Hạo ngẩng đầu, hồi lâu sau, ném thẳng tờ giấy ăn vào mặt Đường Tuấn: "Cút."
Sau khi họp "hội nghị buổi sáng" xong, Mạnh Thiển Thiển lại mơ màng ngủ tiếp.
Đến khi tỉnh lại, trong ký túc xá chỉ còn mình Thường Tuệ Tuệ đang ngồi bên bàn học hí hoáy với chiếc quần ngủ bảo bối của mình.
Thường Tuệ Tuệ thấy cô tỉnh giấc liền nói: "Nè, Diệp Lam mua bữa sáng cho chúng ta đấy, cậu ngủ bù mà lâu quá nhỉ."
Mạnh Thiển Thiển vơ lấy điện thoại nhìn.
Mười giờ rưỡi.
Cô vuốt tóc, leo xuống thang, nói: "Ngủ nướng là mệt nhất."
Người cứ như nặng thêm một vòng. Cô lần mò ra ban công đánh răng rửa mặt, chân vẫn còn đau nhói nhưng cô cố nhịn.
Rửa mặt xong bước ra, mấy cái bánh bao nhỏ Diệp Lam mua đã nguội ngắt, cô ngồi xuống, vừa uống nước ấm từ bình giữ nhiệt vừa ăn.
Cô nhìn chiếc quần ngủ trong tay Thường Tuệ Tuệ.
"Cậu không định sửa cho cạp quần chặt lại sao?"
"Không cần, tớ thích chiếc quần ngủ hiện tại như thế này. Từ lúc chật đến lúc lỏng, đây đều là dấu vết mà nó đồng hành cùng tớ."
Mạnh Thiển Thiển: ".... Được rồi."
Cô cười đứng dậy, thu dọn chỗ bánh bao chưa ăn hết, nói: "Vậy tớ đi cho chó mèo ăn đây."
Thường Tuệ Tuệ: "Đi đi đi đi."
Thay bộ đồ ngủ trên người ra, Mạnh Thiển Thiển mặc một chiếc váy trắng, thắt hai bím tóc đuôi ngựa thấp, xách theo túi bánh bao đi về phía cổng Tây.
Giờ này nắng khá gắt, cô cố gắng đi dưới bóng cây. Cũng giờ này, lũ mèo cũng nằm lười biếng bên bồn hoa, đuôi khẽ vẩy vẩy.
Mạnh Thiển Thiển đi tới, ngồi cạnh một con mèo mướp, vuốt ve bộ lông của nó. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ xuống lông mày và đôi mắt cô.
Phía xa truyền đến tiếng bước chân, cô giơ tay che nắng nhìn sang. Một nam sinh cao gầy tay cầm chùm chìa khóa đi tới, dừng bước không xa chỗ cô ngồi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Mạnh Thiển Thiển nheo đôi mắt hạnh lại.
"Anh..."
Khi Chu Ngạn nhìn thấy cô gái này, những tính từ của Đường Tuấn bỗng trở nên sống động hẳn. Anh ta nho nhã cười: "Chào học muội, em đang cho chúng ăn à?"
Mạnh Thiển Thiển: "Chào học trưởng, vâng ạ, em vừa mới tới. Anh cũng đến cho chúng ăn ạ?"
"Không phải," Chu Ngạn bước lên, đung đưa chùm chìa khóa trong tay: "Anh thuộc Hội sinh viên, đang định tìm cho lũ chó mèo này một cái nhà. Địa điểm định đặt ở căn phòng học trống đối diện kia. Em có rảnh không? Giúp anh bài trí một chút?"
Mạnh Thiển Thiển nhìn theo ánh mắt của Chu Ngạn, thấy tòa nhà giảng đường phía bên trái cổng Tây. Nghe nói tòa nhà đó năm ngoái vừa mới dừng sử dụng, sau này sẽ tu sửa lại, hiện tại tạm thời bỏ trống. Tất nhiên cô rất sẵn lòng giúp đỡ, những chú chó mèo đáng yêu này có nơi trú ngụ thì còn gì bằng.
Cô vỗ tay đứng dậy: "Em rảnh ạ, học trưởng, cần làm gì đây ạ?"
Nửa tiếng sau đó, Mạnh Thiển Thiển theo Chu Ngạn sắp xếp mọi thứ.
Chu Ngạn chuẩn bị khá đầy đủ, còn có cả cát vệ sinh và trụ cào móng, hơn nữa hai phòng học này còn có nhà vệ sinh ẩn bên trong, cửa đã được tháo bỏ.
Chu Ngạn phủi tay nói: "Hai ngày nữa sẽ có bác sĩ thú y tới khám sức khỏe cho lũ chó mèo."
Mạnh Thiển Thiển lau bụi trên ngón tay, nhìn vài con mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trong góc sưởi nắng, cô mỉm cười: "Cảm ơn học trưởng, cảm ơn tất cả các anh chị trong Hội sinh viên ạ."
Chu Ngạn bị cô chọc cười: "Em phải cảm ơn hội trưởng của bọn anh, là cậu ấy sắp xếp đấy."
Hội trưởng Hội sinh viên là Ứng Hạo.
Mạnh Thiển Thiển khựng lại, cô xoa xoa đầu ngón tay: "Vậy cũng cảm ơn anh ấy ạ."
Chu Ngạn cười, không để ý đến giọng điệu của cô, chỉ khẽ nói: "Học muội kết bạn Wechat đi."
"À, được."
Mạnh Thiển Thiển lấy điện thoại ra, trao đổi Wechat với Chu Ngạn.
Chu Ngạn nhìn cái tên Wechat của cô là "Thiển Thiển Nhất Tiếu" (Một nụ cười nhẹ), tựa như câu "Thiển thiển nhất tiếu thắng hải đường" (Nụ cười nhẹ nhàng thắng cả hoa hải đường).
Mắt nhìn của cái tên Đường Tuấn này đúng là không tệ.
Sau khi Chu Ngạn rời đi, Mạnh Thiển Thiển nán lại trong phòng học với lũ mèo một lát rồi mới lên đường đến nhà ăn. Đi muộn nên chẳng còn mấy món.
Cô gọi một phần đậu phụ sốt và rau xanh. Giờ này đã có rất nhiều chỗ trống. Mạnh Thiển Thiển đi tới góc khuất sau cây cột mà Thường Tuệ Tuệ vẫn thích, ngồi xuống, lấy điện thoại chụp khung cảnh gửi cho Thường Tuệ Tuệ.
Thường Tuệ Tuệ đang tranh thủ chiều nay không có tiết để ra ngoài chơi, lập tức "phản đòn" bằng một bức ảnh đẹp hơn. Mạnh Thiển Thiển vừa cắn đũa vừa cười gõ chữ.
"Ứng Hạo, ở đây này." Giọng nữ ngọt ngào truyền đến từ phía sau.
Đầu ngón tay Mạnh Thiển Thiển khựng lại. Ngay sau đó, chiếc ghế bên cạnh cô bị một bàn tay thon dài của nam sinh nhấc lên, nhẹ nhàng đẩy tới.
Hơi thở cô nghẹn lại, lưng tựa vào cột, liếc nhìn về phía đó. Ứng Hạo liếc mắt qua, chỉ thấy cổ tay cầm đũa của cô gái. Phía sau cây cột là góc khuất, anh nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh nhìn, kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo đôi chân dài, vừa nghịch điện thoại vừa nói: "Em ăn nhanh lên."
Lâm Phiêu vươn tay nắm lấy tay anh: "Em mới ngồi xuống mà, chẳng còn thức ăn gì cả."
"Chẳng phải em đang muốn giảm cân sao? Thế thì vừa vặn."
Anh hờ hững đáp. Giọng nói ở rất gần, Mạnh Thiển Thiển phải mất một lúc lâu mới cử động đũa, gắp rau ăn, nhai chầm chậm, tiếng rau xanh "rôm rốp" vang lên.
Đôi khi cô dừng lại cắn đầu đũa, nhịp độ ăn uống khiến Ứng Hạo bên cạnh khựng tay lại, như thể nhớ ra điều gì đó.
"Tối nay chúng mình ra ngoài ăn nhé?" Lâm Phiêu hỏi.
"Được, muốn ăn gì?"
"Anh quyết định đi."
"Ừ."
Tiếng nói của họ truyền tới, Mạnh Thiển Thiển ngậm miếng cơm nhai từng chút một. Điện thoại rung lên liên hồi, là tin nhắn của cô bạn thân Chu Kiều.
Cô cầm lên xem.
Chu Kiều: Thiển Thiển! Ứng Hạo có bạn gái rồi hả? Cậu còn thi vào trường anh ta, có phải vì anh ta không! Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Thiển Thiển!!
Mạnh Thiển Thiển: Tớ từ bỏ rồi, tớ từ bỏ thật rồi...
Chu Kiều: Cậu từ bỏ được là tốt, anh ta không đáng đâu.
Chu Kiều: Tớ biết, chắc chắn cậu vì anh ta mới học lại... Cậu nhìn xem, anh ta hoàn toàn không có ý định đợi cậu, anh ta với cái cô học tỷ Lâm Phiêu kia đã ở bên nhau từ học kỳ hai năm nhất rồi.
Mạnh Thiển Thiển: Tớ biết.
Chu Kiều: Vậy ở trường cậu có gặp anh ta không?
Mạnh Thiển Thiển: Có gặp.
Gặp rồi.
Lúc này họ đang ở ngay phía sau cô, Lâm Phiêu đang nắm tay anh trò chuyện.
Mạnh Thiển Thiển cất điện thoại, dọn dẹp khay thức ăn trên bàn rồi tiến về phía khu vực trả khay.
Vẫn chưa ăn hết, đậu phụ còn thừa nhiều, nhưng đậu phụ cay không tốt cho mèo ăn. Cô đổ đậu phụ đi, để khay gọn gàng rồi đi về phía cầu thang.
Khi bóng hình cô khuất sau cầu thang, Ứng Hạo ngước mắt, quét nhìn một lượt. Chỉ loáng thoáng thấy một vệt trắng, anh cất điện thoại, cầm khay thức ăn của bạn gái rồi cũng đi về phía khu trả khay, đổ thức ăn thừa, tiện tay xếp chồng nó lên chiếc khay mà Mạnh Thiển Thiển vừa đặt xong.
Lâm Phiêu bước tới khoác tay anh: "Đi thôi."
Rời khỏi nhà ăn, Lâm Phiêu nhìn chằm chằm vào cửa hàng tiện lợi không rời mắt. Ứng Hạo liếc cô: "Muốn ăn gì à?"
Lâm Phiêu lắc đầu, kéo anh đi tiếp.
Ứng Hạo không khuyên cô đi mua. Anh liếc nhìn cửa hàng tiện lợi, cửa hàng ở đại học to hơn hẳn hồi cấp ba.
Lâm Phiêu còn phải về nghỉ trưa, sau khi đưa cô về ký túc xá, Ứng Hạo trở về phòng mình. Vừa đẩy cửa ra, đã thấy Chu Ngạn và Đường Tuấn đang dựa vào nhau, cả hai đều cầm điện thoại cười khúc khích.
"Cười gì thế?" Ứng Hạo nới lỏng cổ áo, kéo ghế ngồi xuống, cầm điện thoại lên ấn.
Đường Tuấn cười hì hì: "Lúc Chu Ngạn đi chuẩn bị chỗ ở cho chó mèo, tình cờ gặp cô gái kia, sau đó... còn kết bạn Wechat với nhau nữa."
"Trùng hợp vậy?" Ứng Hạo đáp một cách thờ ơ.
"Thế cậu đã biết cô ấy tên gì chưa?"
Đường Tuấn: "Đang định hỏi."
Ứng Hạo bật cười, không mấy bận tâm. Anh vươn tay lấy điếu thuốc và bật lửa trong ngăn kéo, đứng dậy đi ra ban công nhỏ. Chu Ngạn thấy vậy cũng vơ lấy một điếu rồi đi theo.
Ứng Hạo dựa vào tường cúi đầu châm thuốc, anh cụp mắt, ngậm điếu thuốc một cách lười biếng, nói: "Tối nay tôi không về ngủ đâu."
Chu Ngạn cũng dựa vào tường, gật đầu.
"Nhớ dùng biện pháp an toàn nhé."
Ứng Hạo ngậm thuốc không đáp.