Chương 6: Một câu nói phân định rạch ròi mối quan hệ của hai người.

Chương trước Chương trước Chương sau

Mùa thu ở Hải Thành khá dài, rõ ràng đã đến thời điểm chớm đông mà cứ như vẫn còn đang níu kéo những ngày thu. Ánh nắng không còn gay gắt, trời âm u nhiều hơn, khiến người ta cũng sinh ra lười biếng.

Hôm nay chỉ có một tiết học, học xong là tới cuối tuần. Đồng thời, hôm nay cũng là ngày lũ chó mèo được đưa đi làm phẫu thuật triệt sản.

Rời khỏi lớp, Mạnh Thiển Thiển đưa sách cho Thường Tuệ Tuệ nhờ mang về ký túc xá. Thường Tuệ Tuệ nhận sách, nhìn thoáng qua học trưởng đang đứng dưới bậc thang rồi nheo mắt cười đầy ẩn ý với cô. Mạnh Thiển Thiển đẩy cô nàng một cái, Thường Tuệ Tuệ cười hì hì bỏ đi, lúc này Mạnh Thiển Thiển mới bước xuống bậc thang đi về phía Chu Ngạn.

Chu Ngạn cười hỏi: "Có lạnh không?"

Mạnh Thiển Thiển ôm cánh tay lắc đầu: "Cũng tạm ạ."

"Mấy ngày tới đều sẽ mưa, em ra ngoài nhớ mang ô, nếu quên thì bảo anh, anh mang tới cho." 

Chu Ngạn mỉm cười, tay đút túi quần đi bên cạnh cô.

Mạnh Thiển Thiển cười cười, nhìn hàng cây bên cạnh, hơi thẹn thùng.

Chu Ngạn nhìn cô, khóe mắt vương ý cười.

Hai người lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng có người quen đi ngang qua Chu Ngạn lại ném về phía họ ánh nhìn đầy ẩn ý. 

Chu Ngạn vẫn thản nhiên, còn Mạnh Thiển Thiển hơi cúi đầu.

Rất nhanh, họ đã tới nhà chó mèo. Một chiếc xe của bệnh viện thú y đang đỗ bên ngoài. Chu Ngạn vừa đến nơi đã bị một học muội khác gọi: "Học trưởng, qua đây giúp một tay với."

Nghe vậy, Chu Ngạn cởi áo khoác ngoài đưa cho Mạnh Thiển Thiển.

Mạnh Thiển Thiển bất ngờ đón lấy, Chu Ngạn nhìn cô bảo: "Em giúp anh mang vào nhà mèo nhé."

Mạnh Thiển Thiển gật đầu: "Dạ được."

Sau đó, cô đi về phía nhà mèo. Hôm nay sinh viên đến giúp đỡ rất đông, người vào người ra tấp nập. 

Cô khoác chiếc áo của Chu Ngạn trên tay bước vào, liền nhìn thấy Ứng Hạo.

Anh mặc áo thun đen, quần dài đen, tay xách cổ bé mèo Bạch Bạch, vẻ mặt mất kiên nhẫn lắc lắc thân mình nó. 

Nghe tiếng động, anh nhìn sang.

Mạnh Thiển Thiển khựng lại, chạm mắt với anh.

Cô ngập ngừng một lát, lên tiếng: "Chào học trưởng ạ."

"Ừ." Giọng anh rất trầm, anh thu hồi ánh nhìn. 

Bạch Bạch đang nhe nanh múa vuốt với anh, anh khẽ cười: "Chậc, tới đây."

Bạch Bạch kêu "meo" một tiếng, nhìn thấy Mạnh Thiển Thiển liền giãy giụa vươn chân về phía cô, kêu "meo meo" liên hồi, dáng vẻ cứ như nhìn thấy cứu tinh.

Ứng Hạo nhướng mày.

Anh cúi người đặt Bạch Bạch xuống đất.

Bạch Bạch lập tức cắm đầu chạy về phía Mạnh Thiển Thiển. Cô vừa treo xong áo của Chu Ngạn, cúi người bế Bạch Bạch lên: "Sao thế? Nhớ chị à?"

Bạch Bạch dụi đầu vào lòng cô kêu meo meo.

Mạnh Thiển Thiển liếc nhìn lồng mèo bên cạnh, trên đó có dán tên Bạch Bạch. Cô đi tới, mở cửa lồng, hỏi: "Học trưởng, đây là lồng của Bạch Bạch phải không ạ?"

Ứng Hạo dựa bên cạnh ghế, nghe vậy liền đáp: "Ừ."

Giọng điệu cả hai đều rất bình thường, như thể đã tập đi tập lại trong lòng để thể hiện ra bên ngoài. 

Mạnh Thiển Thiển nghe xong, đặt Bạch Bạch vào lồng, chốt cửa lại. Ứng Hạo thấy vậy liền bước tới, đưa tay cầm lấy lồng mèo. Trên ngón út của anh có một vết sẹo hình trăng khuyết rất nhỏ.

Đó là vết cắn của cô hồi cô bị đau bụng kinh. Mạnh Thiển Thiển liếc nhìn vết sẹo trên ngón út anh rồi dời tầm mắt, đi tìm Tiểu Quất.

Ứng Hạo xách lồng mèo quay người đi ra ngoài.

Chu Ngạn vừa lúc đi vào, cười vỗ vai Ứng Hạo. 

Ứng Hạo hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Giọng Mạnh Thiển Thiển vang lên phía sau: "Học trưởng, anh có lạnh không, em treo áo anh trên lưng ghế rồi ạ."

Chu Ngạn cười: "Cảm ơn em, anh không lạnh. Em đang tìm Tiểu Quất à?"

"Vâng."

"Để anh giúp em."

Ứng Hạo rũ mắt, sải bước dài tiến về phía chiếc xe bệnh viện thú y. Mấy nữ sinh đứng cạnh xe thấy anh tới, mặt đỏ bừng, lần lượt chào hỏi.

Ứng Hạo khẽ nhếch môi, gật đầu, sau khi đặt lồng mèo vào vị trí xong thì một chiếc Bentley đen chậm rãi đỗ lại phía cổng Tây. 

Điện thoại Ứng Hạo vang lên, anh lấy ra xem rồi cất đi.

Anh tiện tay kéo ống tay áo, bước về phía cổng Tây. Chiếc Bentley tiến thêm vài bước cho đến khi tán cây che khuất. Một tài xế mặc âu phục đen xuống xe mở cửa. 

Ứng Hạo đi tới, cúi người ngồi vào. Trong xe có mùi trầm hương, ghế bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề.

Ứng Hạo: "Chú Viên."

Viên Tùng Nghiêm quay đầu nhìn anh: "Gầy đi rồi."

Ứng Hạo nhướng mày, dựa ra sau, vắt chéo chân: "Chú nhìn nhầm rồi."

Viên Tùng Nghiêm vỗ vai anh: "Chú nhìn cháu lớn lên, chú có thể nhìn nhầm sao?"

Ứng Hạo hừ cười.

Viên Tùng Nghiêm đánh giá anh từ trên xuống dưới, rồi dựa vào tay vịn hạ thấp giọng: "Có thời gian thì về nhà một chuyến, thăm dò ý tứ của bố cháu đi. Chú đoán Ứng Hàm sắp về rồi."

Sắc mặt Ứng Hạo nhạt đi, trong mắt thoáng hiện tia u tối.

Viên Tùng Nghiêm nói: "Cần chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, có cần chú Viên giúp gì không?"

"Cho cháu mượn một chiếc xe đi, thương hiệu T ấy."

Viên Tùng Nghiêm sững người, hồi lâu sau gật đầu: "Được, về mặt tiền bạc cũng đừng khách sáo với chú."

"Chú nghĩ nhiều rồi, cháu chỉ muốn thử tính năng của chiếc xe đó thôi." 

Anh quay đầu nhìn chú Viên, mỉm cười. Viên Tùng Nghiêm nhìn anh vài giây rồi cười lắc đầu.

"Cháu mà muốn xe thì đã đòi lâu rồi. Đòi vào lúc này? Chú khó mà không nghĩ nhiều."

Ứng Hạo cười, nhấn nút cửa xe, cúi người bước ra. Viên Tùng Nghiêm dựa vào ghế, nhìn anh bước vào cổng trường mới bảo tài xế lái xe đi.

Tính tình Tiểu Quất khá dữ dội, không ôn hòa bằng Bạch Bạch, hoàn toàn không hợp tác. Cứ chạm vào lồng là nó kêu meo meo kháng cự, nhất quyết không vào.

Mạnh Thiển Thiển bế nó mà toát mồ hôi hột, đây đã là lần thứ ba thử rồi. Chu Ngạn vội rút khăn giấy lau mồ hôi cho cô, hạ giọng: "Hay là để lần sau nhé?"

Mạnh Thiển Thiển vuốt ve lông Tiểu Quất, nghĩ một lát: "Em đi theo đến bệnh viện thú y được không?"

Chu Ngạn cười: "Em đi theo chỉ làm vướng bác sĩ thôi. Hội sinh viên đã sắp xếp sẵn người rồi. Hơn nữa, Tiểu Quất thế này, nó có chịu lên bàn mổ không?"

Mạnh Thiển Thiển: "....."

Nghĩ đến cảnh Tiểu Quất giãy giụa, cô toát cả mồ hôi lưng. 

Cô cúi đầu nhìn Tiểu Quất đang ngoan ngoãn trong lòng, nói: "Vậy thôi, đành để lần sau."

Nói đoạn, cô vỗ nhẹ vào đuôi nó. Tiểu Quất chắc cũng chán rồi, bị vỗ một cái là nổi nóng, kêu "meo" một tiếng rồi nhảy phắt khỏi lòng Mạnh Thiển Thiển.

Chu Ngạn cười: "Con này đúng là tính khí thất thường."

Mạnh Thiển Thiển nhìn bóng con mèo nhỏ, xách theo hai cái lồng mèo còn lại ra khỏi nhà mèo. Chu Ngạn đi theo, vừa ra khỏi cửa liền thấy Đường Tuấn đi tới. Đường Tuấn nhìn thấy Mạnh Thiển Thiển liền vội gọi: "Học muội Thiển Thiển."

Mạnh Thiển Thiển đưa lồng chó mèo người của Hội sinh viên, quay lại nhìn: "Chào học trưởng ạ."

Đường Tuấn cười lộ lúm đồng tiền, ngó nghiêng: "Anh đến trễ à? Không còn gì để giúp sao?"

Nói xong, anh ta nhìn Chu Ngạn. Chu Ngạn tay đút túi quần, khóe mắt vương ý cười, đứng ngay cạnh Mạnh Thiển Thiển, trông khá xứng đôi. Đường Tuấn vò đầu, cảm thấy bực bội.

Đúng lúc này, phía nhà chó truyền đến tiếng hét. Chu Ngạn nghiêm mặt, xoay người chạy về phía đó. 

Đường Tuấn thấy vậy cũng chạy theo. Mạnh Thiển Thiển cũng định bước theo hai bước thì Chu Ngạn ấn vai cô lại: "Em đừng theo làm gì, ở lại đây đợi bác sĩ xem có hỏi gì không."

Mạnh Thiển Thiển khựng lại, dừng bước.

Trùng hợp thay, một học muội đang kiểm kê phía bên kia gọi cô: "Thiển Thiển, số lượng không đúng lắm."

Mạnh Thiển Thiển đành quay lại cạnh xe bệnh viện thú y. Nữ sinh cùng khóa đưa danh sách cho cô: "Thiếu một con."

Mạnh Thiển Thiển nhận lấy, thấy tên Tiểu Quất đã bị tích, cô cầm bút gạch dấu tích đó đi, nói: "Giờ thì số lượng khớp rồi."

Nữ sinh đó "ồ" một tiếng: "Phải mang cho các học trưởng ký xác nhận."

Mạnh Thiển Thiển nhìn chỗ ký tên, rồi nhìn về phía nhà chó, lúc thu tầm mắt về thì thấy một bóng dáng cao lớn từ cổng Tây đi vào, chính là Ứng Hạo. Cô khựng lại, rồi bước tới, đưa danh sách và bút cho anh.

Ứng Hạo dừng chân, cụp mắt nhìn cô.

Mạnh Thiển Thiển: "Học trưởng, anh ký tên giúp em ạ."

Ứng Hạo rũ mắt nhìn danh sách và cây bút, đưa tay cầm lấy. Những khớp xương ngón tay anh rõ ràng, vết sẹo hình trăng khuyết trên ngón út hiện lên rất rõ. 

Khi mũi bút sắp đặt xuống, anh khựng lại, hạ giọng hỏi: "Tiểu Quất đâu?"

Mạnh Thiển Thiển: "Nó không chịu vào lồng ạ."

Nghe xong, anh không ký nữa mà tiện tay đưa trả danh sách và bút cho cô. 

Mạnh Thiển Thiển "ơ" một tiếng, đón lấy rồi nhìn anh đi về phía nhà mèo, cô đuổi theo hỏi: "Anh muốn làm gì đấy? Anh đừng có ép nó, Ứng Hạo."

Cái tên vừa gọi ra, bước chân Ứng Hạo khựng lại. Vài giây sau, anh nói: "Đi theo anh."

Mạnh Thiển Thiển đầy nghi hoặc đành lẽo đẽo theo sau anh vào nhà mèo. Ứng Hạo quét mắt một lượt, thấy Tiểu Quất đang chơi quả bóng trong góc.

Anh bước tới, cướp quả bóng dưới chân nó.

Tiểu Quất dựng ngược lông lên, "meo …"

Ứng Hạo không thèm quan tâm, túm lấy lồng mèo rồi vứt quả bóng vào trong. Tiểu Quất thấy vậy liền tự nhảy lên bàn rồi chui vào lồng. 

Ứng Hạo khẽ khều ngón tay, "cạch" một tiếng, cửa lồng khép lại. 

Anh ngước mắt nhìn Mạnh Thiển Thiển, nhướng mày: "Sao hả?"

Mạnh Thiển Thiển mím môi, lầm bầm: "Được lắm, anh giỏi thật."

Giọng cô mềm nhũn, đầy vẻ miễn cưỡng, giống hệt những lúc nào đó. Ứng Hạo khựng lại, anh thu tầm nhìn, xách lồng mèo bước ra cửa. 

Mạnh Thiển Thiển cầm danh sách và bút theo sau. Ra ngoài, Ứng Hạo đưa lồng cho học muội rồi quay lại lấy bút và danh sách, cúi đầu sửa sửa xóa xóa, rồi đặt bút ký vào bên dưới.

Phía nhà chó cũng xử lý xong, Chu Ngạn và Đường Tuấn mỗi người dắt một chú chó nhỏ ra ngoài, đi về phía chiếc xe khác. 

Mạnh Thiển Thiển thấy vậy liền chạy vội qua hỏi tình hình.

Bóng người bên cạnh đã rời đi, Ứng Hạo dừng tay một chút rồi đặt nét bút cuối cùng.

Nhà mèo nhà chó tạm thời yên tĩnh lại, khu cổng Tây cũng không còn nhiều sinh viên ghé qua, trừ vài người vào quét dọn. Mạnh Thiển Thiển cũng thường tới đây dọn dẹp, sắp xếp đồ chơi cho lũ mèo. Hôm nay, gia đình gửi tiền lên, gần trường không có ngân hàng này, cô đành bắt xe buýt đi lấy tiền.

Lấy tiền xong, Mạnh Khiếu gọi điện tới.

Mạnh Thiển Thiển nghe máy.

Mạnh Khiếu ở đầu dây bên kia mở miệng là đòi cô mua cho tai nghe và đôi giày. Mạnh Thiển Thiển hỏi giá: "Bao nhiêu?"

Mạnh Khiếu: "Giảm giá rồi thì cao nhất là 500."

Mạnh Thiển Thiển: "Sinh hoạt phí của chị được bao nhiêu?"

Mạnh Khiếu: "Vậy chị mua tai nghe cho em trước đi."

"Không có." 

Mạnh Thiển Thiển nói xong định cúp máy thì mẹ cô ở bên kia lên tiếng nhẹ bẫng: "Cái tai nghe thì đáng mấy đồng, tháng này không phải gửi sinh hoạt phí cho con rồi sao, mua cho nó thì có làm sao?"

Mạnh Khiếu: "Đúng đó."

Thương hiệu tai nghe Mạnh Khiếu nói, Mạnh Thiển Thiển nghe còn chưa nghe qua, cô không dám hứa liều, lỡ giá quá đắt thì cô sống sao?

Cô chuẩn bị sẵn tâm lý nên mới hỏi giá đôi giày. Cô nói: "Để chị xem đã, nếu còn dư thì mua, không dư thì chịu."

"Chị nhất định phải mua cho em đấy..."

Mạnh Thiển Thiển cúp máy thẳng thừng. Trời không đẹp lắm, cô định bắt taxi về ký túc xá, nhưng rồi dừng lại, chọn bắt xe buýt.

Chỉ là trạm xe buýt hơi xa, phải đi qua cầu bộ hành mới sang được phía bên kia để bắt xe thẳng về trường. Trời bắt đầu sẫm lại, có vẻ sắp mưa to.

Việc xác định phương hướng của cô kém nên phải tranh thủ chạy thật nhanh. Cô rời ngân hàng chạy về phía cầu bộ hành. 

Ai ngờ vừa lên cầu thì mưa như trút nước đổ xuống đầu. Bây giờ là 5 giờ rưỡi, nhưng vì trận mưa này mà thành phố lên đèn, ánh đèn neon lấp lánh. Mạnh Thiển Thiển cắm cúi chạy.

Cô không bận tâm chuyện bị ướt, chỉ mong nhanh chạy đến nơi trú mưa. Xuống cầu bộ hành, cô đứng nép vào cửa cục thuế.

Lúc này, toàn thân cô ướt sũng, mà trạm xe buýt còn cách một đoạn nữa.

Mạnh Thiển Thiển đưa tay lau giọt nước trên mặt.

Điện thoại đổ chuông, cô lấy ra xem, là Chu Ngạn gọi. 

Cô nghe máy, cố nén cơn run: "Học trưởng."

"Thiển Thiển, em lấy tiền xong chưa?" 

Giọng Chu Ngạn truyền qua ống nghe.

Mạnh Thiển Thiển lạnh run cầm cập: "Xong rồi ạ."

"Em đang ở đâu?"

Mạnh Thiển Thiển nhìn bầu trời đen kịt: "Em vẫn đang ở ngoài, trước cửa cục thuế, định ra trạm xe buýt."

"Muộn rồi, bắt xe đi."

Mạnh Thiển Thiển lí nhí đáp. Cô nhìn những chiếc xe lao vun vút trên đường, nước bắn tung tóe cùng những ánh đèn neon nhấp nháy, hoàn toàn không thấy chiếc taxi nào trống khách.

Vì cô che giấu khá tốt nên Chu Ngạn ở bên kia không nghe ra tình trạng hiện tại của cô, nhưng anh ta vẫn lo lắng. 

Anh ta ngập ngừng vài giây rồi nói: "Em cứ đứng đó đừng đi đâu, anh gọi xe đến đón em, vừa hay xe đó sắp tới rồi, màu đỏ, xe mới chưa kịp gắn biển."

Mạnh Thiển Thiển định nói "vâng" thì điện thoại hết pin.

Chu Ngạn còn muốn dặn dò thêm về chủ xe thì nghe tiếng "tút tút", anh nhíu mày, chỉ đành soạn tin nhắn gửi đi.

Mạnh Thiển Thiển nhìn màn hình đen kịt, cảm thấy tủi thân vô cùng. 

Không nói rõ được là tủi thân vì điều gì, có lẽ là từ sau cuộc gọi của Mạnh Khiếu, cảm thấy việc gì cũng chẳng suôn sẻ.

Đôi khi tâm trạng không tốt, chỉ cần một việc nhỏ nhặt cũng đủ đẩy ta xuống vực sâu. 

Cô cam chịu đứng trước cửa cục thuế, nhìn trời mãi chẳng tạnh, cũng chẳng còn tâm trí mà đói bụng.

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đỏ mới tinh chậm rãi đỗ lại trước cửa cục thuế. 

Mạnh Thiển Thiển thấy vậy vội bước tới, vừa định mở cửa thì cửa kính hạ xuống. Ở ghế lái, Ứng Hạo dựa lưng vào ghế, đối mắt nhìn cô.

Đầu ngón tay Mạnh Thiển Thiển khựng lại.

Trong một giây khựng lại đó, giọng Ứng Hạo lạnh lùng: "Lên xe."

Mạnh Thiển Thiển mím chặt môi, buông tay nắm cửa.

Ứng Hạo tháo dây an toàn, rướn người ấn nút ghế phụ, nhìn cô nói: "Chu Ngạn rất lo lắng, em lên xe ngay đi."

Mạnh Thiển Thiển bừng tỉnh.

Một giây sau, cô cụp mắt, đi ra ghế sau mở cửa ngồi vào. 

Trong xe ấm áp hơn nhiều, nhưng cô vẫn không nhịn được hắt hơi. Ứng Hạo ngồi lại ghế lái, dựa lưng vào ghế, ngón tay ấn ấn trên màn hình điều khiển. 

Chỉ một lát sau, Mạnh Thiển Thiển cảm thấy ghế ngồi bắt đầu ấm hơn.

Cô xoa xoa cánh tay: "Cảm ơn học trưởng."

Ứng Hạo ngồi lại, cài dây an toàn, "ừ" một tiếng rồi khởi động xe. 

Chiếc xe hòa vào dòng người. Mưa đã nhỏ hơn, nhưng những giọt nước vẫn lăn dài trên cửa kính. Trong xe yên tĩnh lạ thường, hai người không ai nói lời nào. 

Mạnh Thiển Thiển nhìn phong cảnh bên ngoài, người lạ quen thuộc nhất có lẽ chính là như thế.

Chiếc xe tiến vào đại học Hải Thành. Mắt thấy tòa ký túc xá đã không còn xa nữa, vùng bụng Mạnh Thiển Thiển lại đột ngột đau thắt, là cơn đau của kỳ kinh nguyệt.

Họa vô đơn chí, đúng là không sai. Mạnh Thiển Thiển hít sâu một hơi nói: "Học trưởng, anh đỗ xe ở cổng đi, em tự đi bộ vào được ạ."

Từ cổng vào ký túc xá có mấy tòa giảng đường, đều có mái che, sẽ không bị ướt. Nghe vậy, Ứng Hạo từ từ đỗ xe. 

Nhiệt độ trong xe lúc này khá cao, đặc biệt là ghế của Mạnh Thiển Thiển như muốn hong khô hết hơi lạnh trên người cô. Ứng Hạo kéo nhẹ cổ áo, trên cổ có vài giọt mồ hôi.

Cửa mở, Mạnh Thiển Thiển bước chân ra ngoài, cơn đau khiến cô không còn tâm trí nào khác. 

"Rầm" một tiếng đóng cửa xe, cô nhìn mái che, mười mấy bước chân thôi, cắn răng là qua được.

Ứng Hạo nghe tiếng cửa đóng, không khởi động xe ngay mà nhìn về phía trước một hồi, rồi nghiêng đầu nhìn bóng lưng cô.

Mưa không lớn. Nhưng dáng vẻ của cô có vẻ không ổn lắm.

Ứng Hạo nhíu mày, rồi vội mở cửa xe, sải bước xuống dưới, chộp lấy cánh tay cô. 

Mạnh Thiển Thiển đau đến bực bội, cô muốn nhanh chóng về ký túc xá, sự tập trung bị cái nắm tay bất ngờ làm cho tan rã, cô không suy nghĩ gì mà thét lên: "Anh đừng chạm vào em!"

"Anh không chạm vào em?" Ứng Hạo hỏi ngược lại: "Tại sao anh không được chạm vào em?"

Nói đoạn, anh cúi người bế thốc cô lên, bước nhanh vào dưới mái che. Không còn mưa nữa, cơn đau của Mạnh Thiển Thiển dường như dịu đi nhiều. Cô đứng vững rồi đẩy Ứng Hạo ra.

Bị cô đẩy, Ứng Hạo như chợt tỉnh. 

Nhìn dáng vẻ của cô, anh đưa tay lên xem lịch trên đồng hồ đeo tay. 

[Thiển Thiển, em lại không nhớ ngày đến tháng rồi.]

Anh hạ tay xuống, nhìn cô.

Mạnh Thiển Thiển ổn định lại, ngước mắt lên, trong đôi mắt hạnh chứa đựng sự nhẫn nhịn vì đau đớn, giọng cô rất mềm mại: "Em không sao nữa rồi."

"Học trưởng, anh về trước đi."

Một câu nói phân định rạch ròi mối quan hệ của hai người.

Chương trướcChương sau