Chương 8: "Hai cậu bị bệnh à, gắp thức ăn sao không gắp cho người ta miếng thịt."

Chương trước Chương trước Chương sau

"Thường Tuệ Tuệ, cậu làm gì thế hả?" 

Sau khi đi xa khỏi tầm mắt của mọi người, Mạnh Thiển Thiển mới buông miệng của Thường Tuệ Tuệ ra, lườm cô nàng một cái. Thường Tuệ Tuệ cười tít mắt: "Cho học trưởng thấy xót cậu chứ sao. Mà này, rốt cuộc cậu có suy nghĩ gì với học trưởng vậy?"

Mạnh Thiển Thiển mím chặt môi, không đáp.

Vừa nãy từ đằng xa, cô đã thấy Ứng Hạo đang tán tỉnh Lâm Phiêu, anh còn mân mê mái tóc mái của cô ta, trông vô cùng thân mật.

"Này, nghĩ gì thế?" Thường Tuệ Tuệ huých cô một cái. 

Mạnh Thiển Thiển đút tay vào túi áo khoác, khẽ nói: "Không biết nữa."

"Tuệ Tuệ, nếu muốn quên một người, có phải nên bắt đầu một mối tình khác thì tốt hơn không?"

Thường Tuệ Tuệ không ngờ cô lại hỏi bất ngờ như vậy, ngẩn người vài giây rồi mới đáp: "Về lý thuyết là vậy, nhưng tớ thấy mối tình đầu khó quên lắm. Mà nếu người đó từng mang lại cho mình thật nhiều niềm vui, thì lại càng khó quên hơn."

Trái tim Mạnh Thiển Thiển thắt lại từng đợt.

Cô cười: "Có vẻ là vậy thật."

Đúng lúc đó, một chiếc xe thể thao màu bạc gầm rú lướt qua bên cạnh, tiếng gió và sự ngông cuồng của nó khiến đám sinh viên đang đi bộ phải giật mình.

Mọi người đồng loạt nhìn theo.

Cửa kính xe mở, nam sinh ở ghế lái đeo kính râm, chỉ thấy một góc mặt bất cần đời cùng mái tóc nhuộm highlight.

Thường Tuệ Tuệ lập tức bảo: "Nếu mối tình đầu của tớ là Lục Lễ, thì ngày hôm sau tớ sẽ quên sạch sành sanh."

"Anh ta tên Lục Lễ à?" 

Mạnh Thiển Thiển hỏi ngược lại. Thường Tuệ Tuệ gật đầu: "Siêu đại gia, siêu giàu, mà cũng siêu trăng hoa. Nghe nói tốn rất nhiều tiền mua tín chỉ mới vào được đại học Hải Thành đấy, hình như học cái chuyên ngành gì đó lạ lẫm lắm, tớ cũng chẳng nhớ tên."

Mạnh Thiển Thiển: "....."

"Học trưởng Chu Ngạn của cậu là người thi đỗ với điểm số cao thứ hai đấy." 

Thường Tuệ Tuệ nhìn biểu cảm của Mạnh Thiển Thiển, cười giải thích. 

Mạnh Thiển Thiển hoàn hồn: "Cái gì mà học trưởng Chu Ngạn của tớ?"

Thường Tuệ Tuệ cười tiếp: "Nhưng đỉnh nhất vẫn là học trưởng Ứng Hạo, năm đó anh ấy là thủ khoa của Hải Thành đấy."

Mạnh Thiển Thiển không đáp.

Thành tích của anh, cô thuộc nằm lòng.

Thường Tuệ Tuệ thốt lên: "Tính ra, ba học trưởng mà chúng ta quen đều là siêu học bá nhỉ. Học trưởng Đường Tuấn vừa vào Hải Thành đã được giáo sư Nghiêm Hùng chiêu mộ làm đệ tử, chuyên nghiên cứu xe tự lái, cũng là học bá đó."

Mạnh Thiển Thiển: "Ồ."

"Cậu đúng là cái 'bách khoa toàn thư sống' đấy." Mạnh Thiển Thiển nghĩ rồi nói.

Thường Tuệ Tuệ nghe vậy thì nhảy lên định đánh Mạnh Thiển Thiển. Mạnh Thiển Thiển cười vội vàng chạy trốn, hai người đuổi bắt trong khuôn viên đại học, tiếng cười giòn tan thu hút nhiều ánh nhìn.

Ngày hôm sau, lũ chó mèo được đưa trở lại trường, sáng sớm đã có nhiều sinh viên tới giúp đỡ. 

Mạnh Thiển Thiển có hai tiết buổi sáng, tan học liền đưa sách cho Thường Tuệ Tuệ rồi vội vàng chạy đến nhà mèo.

Giờ này nhà mèo khá yên tĩnh. Vừa bước vào cửa, Mạnh Thiển Thiển đã thấy Ứng Hạo đang đứng cạnh bàn lật giở sổ theo dõi mèo. Nghe tiếng động, anh ngước mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mạnh Thiển Thiển khựng lại, đôi môi mấp máy: "Học trưởng."

"Ừ." Anh đáp, một tay đút túi quần.

Mạnh Thiển Thiển hỏi: "Tình hình các bé mèo thế nào ạ?"

"Đều ổn cả, ở đây có sổ tay chăm sóc, em xem đi." 

Anh buông sổ ghi chép, nhường chỗ. Trước đó Mạnh Thiển Thiển từng xem qua vài video chăm sóc sau phẫu thuật trên mạng, nhưng giờ có tài liệu chuyên môn thì nên xem lại. 

Cô bước tới, cầm cuốn sổ tay màu xanh lật ra xem.

Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, vài sợi tóc lòa xòa buông xuống. 

Ứng Hạo lùi lại một bước, cầm điện thoại bước về phía cửa sổ, tựa vào đó nghịch điện thoại. 

Trong nhà mèo, ngoại trừ tiếng mèo kêu "meo meo" thỉnh thoảng vang lên, không gian vô cùng yên tĩnh. 

Mạnh Thiển Thiển đang xem thì nghe tiếng kêu gắt gỏng của Tiểu Quất, cô quay đầu nhìn lại.

Ứng Hạo đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, đầu ngón tay đang trêu chọc Tiểu Quất đang nằm ngủ ngon lành.

Mạnh Thiển Thiển gọi: "Học trưởng."

Đầu ngón tay Ứng Hạo khựng lại.

Nhìn dáng vẻ đó của Tiểu Quất, rõ ràng là anh đã đè vào vết thương của nó. Cô bước nhanh tới, cúi người nhẹ nhàng xoay người Tiểu Quất lại, để nó nằm nghiêng, cổ vươn dài, tránh việc cong người đè lên vết thương. 

Cô lầm bầm: "Nó cần nghỉ ngơi..."

Như là tự nói với chính mình, lại như nói với Ứng Hạo.

Ứng Hạo thu lòng bàn tay lại, đút vào túi quần.

Lúc này một người đứng một người ngồi, khoảng cách rất gần. 

Năm lớp 11, có một dịp vào giờ ra chơi, Ứng Hạo chạy tới lớp tìm cô nhưng cô không có ở đó, anh liền ngồi trên ghế của cô chờ. Đến khi cô quay về, phát hiện cuốn vở trên bàn bị anh lật giở lung tung, rối loạn cả lên.

Thế là cô vừa lầm bầm vừa cằn nhằn anh, còn anh vươn tay ôm lấy eo cô đặt cô ngồi lên đùi mình, cười trêu: "Sao em lại hay cằn nhằn thế nhỉ."

Giọng Mạnh Thiển Thiển lúc này nhỏ dần, câu phía sau"nó cần nghỉ ngơi" bị nghẹn lại trong cổ họng. 

Nhà mèo càng trở nên yên ắng, Mạnh Thiển Thiển dịch sang bên cạnh hai bước, kéo dãn khoảng cách. Ứng Hạo đặt chân xuống, rút tay ra khỏi túi quần, đứng dậy rời đi.

Anh vừa đi, nhịp thở Mạnh Thiển Thiển khựng lại, sau đó lại thả lỏng, nhưng khi thả lỏng rồi lại trào dâng cảm giác trống trải vô tận.

Phía sau có tiếng ghế được kéo ra. Anh như thể đổi sang chiếc ghế khác để ngồi.

Mạnh Thiển Thiển thu lại dòng suy nghĩ, tay vuốt ve lông Tiểu Quất. 

Bạch Bạch thấy Mạnh Thiển Thiển tới, cũng lạch bạch bước tới, chỉ kêu meo meo liên hồi, trông có vẻ cũng không thoải mái. Mạnh Thiển Thiển xót xa, lập tức bế Bạch Bạch lên. 

Thời gian này nhà mèo được mấy sinh viên dọn dẹp rất sạch sẽ, còn kê hai chiếc sofa bên cửa sổ. 

Mạnh Thiển Thiển ôm Bạch Bạch ngồi xuống sofa, khẽ nói: "Bạch Bạch à, em chịu khổ rồi."

"Ngoan nào... đau đớn chỉ là nhất thời thôi..." Bạch Bạch nhìn cô, ánh mắt như đang hỏi tại sao lại đối xử với chúng như vậy. 

Mạnh Thiển Thiển đột nhiên thấy buồn.

Đúng vậy, tại sao lại đối xử với chúng như thế, chúng thậm chí còn không có quyền lựa chọn. Vì không muốn chúng sinh sản thêm nữa nên phải cưỡng ép triệt sản.

Lại mười phút trôi qua.

Nhà mèo càng im lặng, ngay cả tiếng lầm bầm của nữ sinh cũng không còn. 

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngước mắt lên, nhìn thấy cô gái đang ôm Bạch Bạch ngủ gật tựa vào tay vịn sofa. 

Đôi mắt Ứng Hạo không bộc lộ chút cảm xúc nào, anh đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau, cứ ngồi lặng đi như thế trong vài giây, sau đó mới đứng dậy. 

Đúng lúc này cửa có tiếng bước chân, Chu Ngạn đi vào. Ứng Hạo hạ thấp giọng, đầy vẻ mất kiên nhẫn: "Nhỏ tiếng thôi."

Chu Ngạn đang định cười nói thì quay đầu thấy cô gái đang tựa vào sofa, đuôi tóc đuôi ngựa thấp đã xõa xuống ngực, vướng vào con mèo.

Tiếng bước chân của Chu Ngạn lập tức nhẹ hẳn đi.

Anh ta cởi áo khoác, hạ giọng hỏi: "Cô ấy ngủ lúc nào vậy?"

Ứng Hạo nhìn chiếc áo khoác trên tay anh ta, thu hồi tầm nhìn rồi ngồi lại vào ghế, chân vắt chéo, vẻ mặt lười biếng: "Không biết, chắc mới ngủ thôi."

Chu Ngạn cười cười, bước lên nhẹ nhàng khoác áo khoác lên vai Mạnh Thiển Thiển. Con mèo Bạch Bạch trong lòng cô cũng ngủ thiếp đi, trông vô cùng ấm áp và đáng yêu.

Anh ta lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi bước tới bàn làm việc. Ứng Hạo đang chơi game ở chế độ tắt tiếng. Chu Ngạn đi tới, lại nhìn thấy vết sẹo trăng khuyết trên ngón út của anh.

Chu Ngạn ở cùng ký túc xá với anh hơn một năm, thực ra cũng gần đây mới phát hiện vết sẹo này rõ đến thế. Anh ta cười hỏi: "Có phải cậu yêu bạn gái cũ sâu đậm lắm không?"

Trong game, nhân vật của Ứng Hạo bị trúng đạn giữa tình thế hiểm nghèo, màn hình tối sầm. 

Ứng Hạo nhấn màn hình liên hồi, điều khiển nhân vật trở lại, giọng nói rã rời: "Không yêu sâu đậm lắm."

Chu Ngạn cười: "Vậy à? Tôi không tin."

Ứng Hạo không thèm đáp lại.

Chu Ngạn khẽ cười, cũng không tiện tò mò chuyện riêng tư của người khác, dù đó là anh em thân thiết.

Anh ta quay người đi xem Tiểu Quất đang nửa tỉnh nửa mê, rồi lại nhìn Mạnh Thiển Thiển đang ngủ say.

Ứng Hạo liếc nhìn đồng hồ: "Tôi đi ăn cơm đây."

Chu Ngạn đứng thẳng người, vẫy tay.

Anh ta hỏi Ứng Hạo: "Thiển Thiển ăn chưa?"

Ứng Hạo khựng lại một nhịp, một giây sau đáp: "Chắc là chưa."

Chu Ngạn gật đầu.

Ứng Hạo đút tay vào túi quần, quay người bước ra cửa. Không đi được bao xa, trong nhà mèo vang lên tiếng chuông điện thoại, Mạnh Thiển Thiển bị tiếng chuông đánh thức.

Cô cẩn thận đặt Bạch Bạch sang bên cạnh, lấy điện thoại trong túi nhỏ ra, ánh mắt còn ngái ngủ nhìn thấy khuôn mặt cười của Chu Ngạn, Mạnh Thiển Thiển cũng mỉm cười theo, rồi nhìn thấy tên người gọi, nụ cười của cô nhạt dần. 

Cô đẩy chiếc áo khoác trên người ra, đứng dậy bước ra cửa nghe điện thoại.

Là Mạnh Khiếu gọi.

"Chị, cái tai nghe đó chị mua chưa?"

Mạnh Thiển Thiển mím môi: "Chưa."

"Á, vậy bao giờ chị mua?"

"Chị đã nói là nếu còn tiền dư mới mua cho em, không có thì chịu."

Mạnh Khiếu tỏ vẻ bất mãn: "Có đắt lắm đâu, bạn em ai cũng có, em cũng muốn."

Mạnh Thiển Thiển: "Em đua đòi với người ta làm gì."

Mạnh Khiếu cúp máy cái "rụp". Mạnh Thiển Thiển nhìn màn hình, hít một hơi rồi cất điện thoại đi. 

Cô quay lại nhà mèo, Chu Ngạn đang đứng bên cửa sổ ôm Tiểu Hắc, dịu dàng nhìn cô. Lòng Mạnh Thiển Thiển nhẹ nhõm hẳn, nói: "Học trưởng, anh ăn cơm chưa ạ?"

Chu Ngạn đặt Tiểu Hắc xuống: "Chưa, em đi ăn cùng anh không?"

"Được ạ."

Hai người dọn dẹp nhà mèo rồi cùng nhau đến nhà ăn. Điện thoại Mạnh Thiển Thiển rung lên mấy lần, cô tiện tay chuyển sang chế độ im lặng. 

Khi tới nhà ăn thì chạm mặt Đường Tuấn đang mặc áo khoác màu nâu. Đường Tuấn phong trần mệt mỏi, thấy Mạnh Thiển Thiển liền cười lộ lúm đồng tiền: "Trùng hợp quá, bọn mình cùng ăn nhé?"

Mạnh Thiển Thiển mỉm cười: "Vâng, học trưởng dạo này bận rộn quá nhỉ."

"Khỏi nói, trường tổ chức tiệc đêm giao thừa cần làm show ánh sáng, mấy hôm nay đang bù đầu đây." 

Đường Tuấn liếc nhìn Chu Ngạn, bĩu môi, rồi lại quay sang nhìn Mạnh Thiển Thiển cười, "Học trưởng Chu Ngạn và Ứng Hạo của các em đẩy hết việc sang cho anh, để bản thân nhàn nhã."

Mạnh Thiển Thiển "à" một tiếng, nhìn Chu Ngạn.

Chu Ngạn cười không nói gì.

Cả ba lên lầu, giờ này nhà ăn số 2 chắc chắn không còn gì ăn, đành phải sang nhà ăn số 3. 

Vừa lên lầu đã thấy Ứng Hạo ngồi bên cửa sổ, vừa nghịch điện thoại vừa uống cà phê. 

Họ gọi đồ ăn rồi đưa Mạnh Thiển Thiển tới đó. Mạnh Thiển Thiển hơi khựng lại, ngồi xuống cạnh Chu Ngạn.

Ứng Hạo ngước mắt nhìn sang, "chậc" một tiếng xem như chào hỏi.

Đường Tuấn: "Cậu có ý gì? Không hoan nghênh bọn tôi à?"

Ứng Hạo uống một ngụm cà phê, nói: "Biết rồi còn hỏi."

Đường Tuấn: "....."

Mạnh Thiển Thiển đói rồi, ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Chu Ngạn và Đường Tuấn thường xuyên gắp thức ăn cho cô. 

Mạnh Thiển Thiển không kén ăn, nhưng lại không ăn cần tây.

Kết quả, hai vị học trưởng toàn gắp cần tây.

Cô đành cắn răng ăn hết.

Ứng Hạo nhàn nhạt nhìn cô một cái.

Gần năm phút sau.

Anh nói: "Hai cậu bị bệnh à, gắp thức ăn sao không gắp cho người ta miếng thịt."

Chu Ngạn và Đường Tuấn khựng lại, nhìn sang chỗ cần tây Mạnh Thiển Thiển đã gạt sang một bên. 

Đường Tuấn phản ứng nhanh nhất: "Học muội không thích ăn cần tây à? Trời đất ơi, xem anh với Chu Ngạn không có mắt nhìn thế nào ấy." 

Anh ta có chút bực mình, lập tức lấy đũa chung gắp cho Mạnh Thiển Thiển mấy miếng thịt gà, đây đúng là món cô thích.

Chu Ngạn gãi lông mày, hạ giọng nói với Mạnh Thiển Thiển: "Xin lỗi em, sau này em không thích gì cứ nói thẳng với anh."

Bàn tay cầm đũa của Mạnh Thiển Thiển khựng lại giữa không trung, cô mím môi cười. 

Lúc này điện thoại Ứng Hạo vang lên, là Lâm Phiêu gọi. Anh nghe máy, rồi bưng cà phê nói với họ: "Tôi đi trước đây."

Nói xong, anh đặt cốc nước vào khu vực trả khay, đút tay túi quần bước xuống cầu thang. Mạnh Thiển Thiển cúi đầu nhìn khay ăn, ánh mắt tối đi vài phần. Cô cắn chặt răng.

Một nỗi bi thương trào dâng, kèm theo ý nghĩ muốn phá kén thoát ra. Chu Ngạn cúi đầu nhìn cô: "Học muội?"

Mạnh Thiển Thiển hoàn hồn, nhìn Chu Ngạn.

Chu Ngạn cười. Mạnh Thiển Thiển khựng lại, cũng cười theo: "Học trưởng, em quả thực không thích ăn cần tây."

"Vậy em còn không thích ăn gì nữa?"

"Em... không còn gì nữa ạ." 

Mạnh Thiển Thiển suy nghĩ rồi nói. Đường Tuấn đứng một bên nhìn cảnh hai người nhìn nhau trò chuyện, cằm siết chặt. 

Thực ra anh ta cũng nhận ra rồi, cơ hội của mình rất mong manh.

Á á á á! Sao mình lại bận thế không biết! Tán gái cũng cần thời gian mà trời!

Đường Tuấn cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn. "Tít tít", điện thoại Chu Ngạn rung lên, anh ta cầm lên xem.

Đường Tuấn: Đối xử tốt với cô ấy chút, cậu mà buông tay là tôi cướp đấy.

Chu Ngạn đọc tin nhắn rồi nhìn người anh em bên cạnh, lông mày nhướng lên.

Chu Ngạn: Cảm ơn nhé, người anh em.

Chương trướcChương sau