Khung cảnh nhất thời ngưng trệ.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nơi vừa rồi còn náo nhiệt, giờ phút này lại yên tĩnh lạ thường.
Không ai lên tiếng, cũng không ai động đậy.
Hình Tứ Dặc nhìn Chu Dự, tầm mắt lại rơi về phía Trình Gia Dã. Chu Dự cũng vờ như không có chuyện gì, lén lút liếc anh từ bên cạnh.
Người ở trung tâm tầm mắt, ngược lại là người có phản ứng nhỏ nhất.
Trình Gia Dã ngồi đó, không có biểu cảm gì, giữa mày khẽ nhíu lại, lạnh nhạt và mất kiên nhẫn.
“Cậu chắc chứ?” Hồi lâu sau, Hình Tứ Dặc nhướng mày hỏi.
Chu Dự há miệng, rồi lại ngậm lại, cuối cùng nói: “Cũng có thể là tôi nhìn nhầm, đèn hơi tối.”
“Cũng không phải kỳ nghỉ đông nghỉ hè, lại không phải lễ Tết, cô ấy về làm gì?” Chu Dự cười gượng gạo tìm cách chữa cháy, chạm phải ánh mắt của người đối diện, chợt phản ứng lại, người này kỳ nghỉ đông nghỉ hè hay nghỉ phép năm cũng hiếm khi gặp được, thế là im lặng một lát, vẫn quyết định ngậm miệng.
Trình Gia Dã dường như không mấy bận tâm, ngồi thẳng người dậy, gác khuỷu tay lên mép bàn, nhạt giọng lên tiếng.
“Ăn cơm đi.”
“Trước đó thấy trên vòng bạn bè có người giới thiệu quán này, nói là cũng không tồi.” Trần Miên Miên trả lại thực đơn cho người phục vụ, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn.
Trì Ký ngồi đối diện, nhìn quanh bốn phía: “Trông không gian cũng khá đẹp.”
Trần Miên Miên ừ một tiếng, hùa theo anh ta nhìn ngó xung quanh, cảm thấy bầu không khí rất tốt.
Những người làm nghề như các cô, ít nhiều sẽ để ý đến một số khoảnh khắc cảm xúc và bầu không khí, để từ đó khơi gợi và nắm bắt cảm hứng.
Nếu không sao lại nói, lúc hạnh phúc thực sự sẽ cạn lời bí từ, còn lúc đau khổ lại có muôn vàn lời muốn nói.
Lúc quay đầu lại, cô phát hiện Trì Ký đang không chớp mắt nhìn mình, thần sắc bình tĩnh, dưới ánh nến màu cam ấm áp lung linh, thậm chí có thể gọi là dịu dàng.
Khựng lại một lát, Trần Miên Miên không được tự nhiên vén lọn tóc tơ sau tai: “Sao vậy, đàn anh?”
Trì Ký lập tức như hoàn hồn, ồ một tiếng, cúi đầu cười nói: “Ngại quá, hơi mạo phạm rồi.”
Trần Miên Miên lắc đầu, nghe anh ta nói tiếp.
“Chỉ là nhớ tới lúc mới gặp em hồi năm nhất, vẫn còn là một cô nhóc rất dễ rụt rè.”
“Trông thì bình bình tĩnh tĩnh, cái này cũng không sợ cái kia cũng không sợ, nhưng thực ra lúc quay lưng đi, móng tay đều căng thẳng bấm chặt vào lòng bàn tay.”
“Vâng.”
Chợt nhớ lại khoảng thời gian đó, Trần Miên Miên cảm thấy, dường như đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.
“Không còn cách nào khác.” Cô khẽ cười một tiếng, đếm từng thứ một: “Tàu điện ngầm, quét mã trên điện thoại, đặt chỗ trực tuyến. còn có kiểu nhà hàng thoạt nhìn đã thấy rất cao cấp, cự tuyệt người ta từ ngàn dặm này nữa.”
Cô nhớ lại, hào phóng và thẳng thắn, hơi tự giễu nói: “Những người từ nơi nhỏ bé như chúng em đến, làm sao từng thấy những thứ này chứ?”
“Đúng vậy.” Trì Ký cũng cười, vì sự thẳng thắn này của cô: “Lúc anh mới đến, cũng giống như em vậy.”
Người phục vụ lần lượt dọn món lên, Trì Ký cầm ly nước bên cạnh, rót cho cô một ly rồi đưa qua.
“Cho nên rất nhiều lúc, anh có thể nhìn thấy chính mình từ trên người em.”
“Nhưng em dũng cảm hơn anh rất nhiều, cũng tự tại hơn anh.” Anh ta nghiêm túc nói: “Em dường như sẽ không vì những khoảng cách này, mà âm thầm tự ti trong lòng, cảm thấy bản thân khác biệt với những người xung quanh.”
“Anh cũng phải mất một khoảng thời gian, mới có thể hòa giải với chính mình.” Trì Ký thấy cô muốn nói gì đó, liền mỉm cười, gần như là dự đoán hoàn hảo, trả lời trước.
“Nội tâm của em vững vàng hơn anh rất nhiều, điều này rất đáng quý.”
Trần Miên Miên bị anh ta giành lời, những lời khách sáo không thể nói ra được nữa, lại không tiện thuận nước đẩy thuyền nhận lấy mấy lời khen ngợi này, chỉ đành dời tầm mắt, dùng việc uống nước để che giấu sự bối rối.
Chưa từng vì những điều này mà buồn bã sao?
Thực ra là có.
Nếu phải nói ghen tị với những đứa trẻ sinh ra ở thành phố điều gì, thì đó hẳn không phải là vị trí địa lý được thiên nhiên ưu đãi, giao thông thuận tiện chằng chịt, điều kiện gia đình ưu việt, hay là nguồn tài nguyên giáo dục tốt, bối cảnh quan hệ các loại.
Những thứ đó đều ổn.
Cô có những thứ còn quý giá hơn thế nhiều.
Chỉ là…
Thỉnh thoảng đứng trong bóng tối, nhìn từng nhóm từng nhóm người tụ tập trò chuyện về những thứ mới mẻ nhất hiện nay, hào phóng và tự tin tổ chức những buổi tụ tập, không chút rụt rè thể hiện bản thân giữa đám đông, cô cũng sẽ thầm ghen tị.
Hướng về ánh sáng là bản tính của con người, không ai là không bị rung động bởi những người rực rỡ chói lọi, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Mà cô bẩm sinh đã không có dũng khí đứng trước mặt tất cả mọi người, hào phóng thể hiện bản thân.
Đặc biệt là khi gặp phải chuyện liên quan đến Trình Gia Dã.
Cô luôn theo bản năng lùi về phía sau.
Dường như dũng khí rèn luyện được trong mấy năm nay, trước mặt anh đều chẳng đáng nhắc tới.
Có lẽ từ lần đầu tiên gặp mặt khác biệt một trời một vực trong phòng bao, đã định sẵn cái kết cục vô cùng thảm hại này.
Sự ôn hòa của cô, sự tự tin của cô, sự hào phóng của cô, vừa chạm vào anh, tất cả đều giống như đôi cánh bướm hoảng loạn trong ngày mưa bão, mỏng manh đến mức chạm nhẹ là vỡ.
Trần Miên Miên rũ mắt xuống, che giấu đi cảm xúc không đúng lúc, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cố gắng nở một nụ cười hoàn hảo không tì vết.
Tầm mắt một lần nữa ngước lên lướt qua phía sau Trì Ký, ánh sáng buổi tối lay động trên nhiều chiếc bàn gỗ màu đen phía sau, soi sáng nửa khuôn mặt của người ngồi bên bàn.
Giờ ăn tối, khách khứa dần đông lên, gần như không còn chỗ trống.
Ánh mắt Trần Miên Miên đong đưa, tùy ý lướt qua vài bàn ở đằng xa, trong đầu đang nghĩ đến chủ đề tiếp theo, lúc vừa định mở miệng, động tác lại chợt khựng lại.
Ở phía trong cùng, bóng người thưa thớt.
Thiếu niên tựa nửa người vào lưng ghế, khuỷu tay gác hờ hững lên tay vịn, tư thế tản mạn, đường nét xương hàm rõ ràng.
Nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, không nhìn rõ thần sắc, chỉ có thể thấy đôi mắt đen nhánh và sắc bén kia, ánh mắt lạnh nhạt xuyên qua đám người không nhiều không ít giữa hai bàn, rơi xuống người cô không chút nhiệt độ.
Khoảnh khắc đó, Trần Miên Miên cảm nhận được một sự khó chịu im lìm nhưng cuộn trào.
Giống như mặt biển tĩnh lặng không gợn sóng dưới màn đêm, nhưng sâu thẳm bên dưới lại đầy rẫy đá ngầm, ấp ủ một cơn bão có thể cuốn phăng cả đất trời.
Trần Miên Miên khựng lại một lúc lâu, tầm mắt hoảng loạn né tránh, theo bản năng nương theo động tác rũ mi nhìn điện thoại của anh, cũng cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, được cài đặt chế độ im lặng lên.
Trong thanh thông báo trên màn hình, hiển thị cô có một tin nhắn chưa đọc và hai cuộc gọi nhỡ.
Hai mươi phút trước.
Từ Trình Gia Dã.
Trái tim chợt đập mạnh một nhịp.
Hơi thở của Trần Miên Miên nghẹn lại, nhìn chằm chằm cái tên trong lịch sử cuộc gọi, trong đầu trống rỗng.
Tiếp đó lóe lên rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn.
Mấy cuộc điện thoại này được gọi vào lúc nào nhỉ?
Là trước khi Trình Gia Dã nhìn thấy cô, tình cờ nghĩ đến, tiện tay gọi, hay là sau khi Trình Gia Dã gặp cô?
Anh cứ ngồi đó, tựa vào lưng ghế, vừa nhìn cô nói cười vui vẻ với Trì Ký, vừa nghe tiếng tút tút không người nhấc máy?
Chỉ mới nghĩ thôi, đã khiến người ta tê rần da đầu.
Trình Gia Dã có thể thờ ơ với những người xung quanh cô, nhưng cô không làm được việc hoàn toàn không bận tâm đến phản ứng của anh.
Hơn nữa, không biết có phải do khoảng cách hơi xa và ánh sáng lay động ảnh hưởng hay không, cô lờ mờ cảm nhận được cảm xúc hoàn toàn khác biệt của anh so với lần trước.
Không thể gọi là quá tốt.
Mà loại cảm xúc không quá tốt này, thường khiến cô cảm thấy muốn lùi bước.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trần Miên Miên không biết mình nghĩ gì, cơ thể nhanh hơn não bộ suy nghĩ, theo bản năng úp màn hình điện thoại xuống, đặt trở lại lên bàn, dường như làm vậy có thể tạm thời tránh được mọi sự va chạm tiếp theo.
Cô rũ mắt điều chỉnh lại nhịp thở hơi dồn dập, ngước mắt lên lần nữa, ép buộc bản thân không nhìn anh nữa, chỉ có thể chạm phải ánh mắt nghi hoặc và dò xét của người đối diện.
Trì Ký không phải kẻ ngốc, cô đã thất hố trước mặt anh ta lần thứ hai, anh ta đương nhiên có thể vượt qua đám đông không liên quan, chuẩn xác tìm được vị trí của Trình Gia Dã.
Bản thân anh vốn dĩ không phải là người sẽ chìm nghỉm trong biển người.
Bọn họ thậm chí còn ngắn ngủi nhìn nhau một giây.
Sau đó Trì Ký dời tầm mắt, quay đầu nhìn Trần Miên Miên.
Có lẽ là đã cẩn thận cân nhắc, từ ngữ và ngữ khí của anh ta đều rất lịch sự, âm cuối cao lên, mang theo sự tò mò và dò xét vừa phải.
“Bạn em à?” Trì Ký hỏi.
Trần Miên Miên im lặng một lát, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên mép đĩa ăn, mím môi, lắc đầu.
“Không hẳn.”
Đương nhiên không hẳn.
Là bạn bè kiểu gì chứ?
Kiểu bạn bè thỏa thuận trước mặt người khác thì không quen biết, sau lưng lại gặp nhau trên giường sao?
Trần Miên Miên rũ mắt, khẽ giọng bổ sung: “Chỉ là con trai của chú Trình thôi.”
Thực ra lời giải thích này xét về mặt ngữ nghĩa, nói cũng như không nói, nhưng Trì Ký lại lập tức hiểu ra.
Trần Miên Miên thỉnh thoảng sẽ nhắc đến gia đình tài trợ cho cô, ví dụ như chuẩn bị quà vào các dịp lễ Tết, và lúc cùng anh ta về quê nhờ anh ta mang giúp một ít đặc sản.
Anh ta lờ mờ nhớ gia đình đó họ Trình.
Trì Ký ồ một tiếng, lại quay đầu nhìn một cái, lịch sự đề nghị: “Vậy, có muốn qua chào hỏi một tiếng không?”
Trần Miên Miên nghe vậy, hàng mi run rẩy, nương theo lời anh ta, liếc mắt nhìn sang đối diện, vừa vặn thấy Trình Gia Dã chống đôi chân dài xuống đất, đẩy ghế lùi ra sau một tấc, hơi cúi đầu khom người, chậm rãi đứng dậy.
“Không cần đâu.” Nhịp tim trong lồng ngực càng lúc càng kịch liệt, Trần Miên Miên nhanh chóng từ chối, lại như tìm cách chữa cháy mà giải thích: “Không thân lắm.”
Mắt thấy Trình Gia Dã vậy mà lại sắp đi về hướng này, tim Trần Miên Miên đập như đánh trống, không còn rảnh để bận tâm đến manh mối gì nữa, vớ lấy điện thoại rồi đứng dậy như chạy trốn, để lại một câu vội vã và hoảng loạn.
“Em đi vệ sinh một lát.”
Vội vã xuyên qua đám đông, bước chân vang lên lanh lảnh và lộn xộn trên nền gạch men màu đen.
Vòi nước ào ào tuôn nước ra ngoài, người đứng trước gương trong nhà vệ sinh lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập.
Trần Miên Miên chống tay lên bồn rửa mặt sáng bóng, khom người bình tĩnh lại một lúc lâu, đợi đến khi nhịp tim không còn đập kịch liệt nữa, mới chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm chính mình trong gương.
Hoảng loạn, lúng túng, luống cuống.
Trần Miên Miên.
Cô nhìn chính mình, thầm nghĩ.
Mày thật hèn mọn.
Rõ ràng người vừa bị một câu nói của anh ép đến mức phải bỏ chạy, phải dựa vào việc khiến bản thân bận rộn mới có thể không chìm vào trạng thái sa sút là mày, vậy mà vẫn sẽ vì một cái liếc mắt mang theo sự lạnh lẽo của anh trong hoàn cảnh này mà hoảng hốt.
Cô nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi dài.
Đưa tay vuốt tóc ra sau, bật sáng điện thoại xem giờ, ước chừng Trình Gia Dã đã rời đi, Trần Miên Miên mới thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Hiện tại cô thực sự không muốn gặp anh.
Bên ngoài nhà vệ sinh, ánh đèn hành lang còn tối hơn bên ngoài một chút. Một ngọn đèn đơn độc yếu ớt treo trên đỉnh đầu, hắt xuống ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Lúc Trần Miên Miên đi qua góc ngoặt, chợt nghe thấy một tiếng gọi trầm thấp từ phía sau.
“Trần Miên Miên.”
Trầm và chậm, không mang cảm xúc gì, ngữ điệu bình tĩnh, nhả chữ rõ ràng, âm cuối kéo hơi dài, nhưng không có vẻ lê thê, chỉ có sự lạnh lẽo nhạt nhẽo.
Nhịp tim cô chợt lỡ một nhịp.
Bước chân chợt khựng lại.
Trình Gia Dã đứng bên hành lang, nơi tận cùng của ánh sáng, nửa người tựa vào tường, rũ mắt chăm chú nhìn cô.
Không có thần sắc dư thừa, chỉ là mí mắt mỏng hơi rũ xuống, độ cong nơi khóe mắt lộ vẻ bình tĩnh và sắc bén.
“Tránh tôi à?”
Anh nhìn cô hỏi.