Chương 1: "Xin chào, tôi là cơ trưởng Cố Vấn Châu."

Chương trước Chương trước Chương sau

Cùng với tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của động cơ, chiếc máy bay tựa như đang leo dốc, xé gió vút lên bầu trời đêm.

Dưới màn đêm ngoài ô cửa sổ, dải đèn vàng rực rỡ của thành phố trải dài đến tận cùng tầm mắt. Sự lộng lẫy huy hoàng ấy liền làm phai nhạt đi vẻ u ám, nặng nề của bóng tối.

Ôn Chi thu lại ánh nhìn từ ngoài cửa sổ, thì thấy cô bé ngồi cạnh đang chằm chằm nhìn mình.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi cất lời: "Em muốn đóng cửa sổ lại sao?"

Ôn Chi bay từ Mỹ về nước và quá cảnh ở Hồng Kông. May mắn là lần này người ngồi cạnh cô lại là một cô bé. Tuổi cô bé không lớn lắm, cỡ chừng mười sáu mười bảy, mà trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

Thế nên, so với người đàn ông ồn ào cứ liên tục tìm cách tán tỉnh cô ở chuyến bay trước khi quá cảnh, thì đúng là tốt hơn rất nhiều.

Ôn Chi vươn tay, liền trực tiếp kéo tấm che cửa sổ xuống.

Chớp mắt, không gian quanh chỗ ngồi trở nên tăm tối hơn hẳn.

Cô vừa mới chuẩn bị nhắm mắt, thì nghe thấy cô bé bên cạnh lí nhí cất lời: "Chị ơi, chị đẹp quá đi ạ."

Câu nói này liền chọc cho Ôn Chi phải bật cười.

Bị đàn ông tán tỉnh đã quá quen, cô chẳng còn sợ hãi gì nữa, dù có bị ai nói gì cũng chẳng hề nao núng. Lần đầu tiên được một cô bé khen ngợi như vậy, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cô chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt hạnh đen láy ươn ướt dưới ánh sáng mờ ảo, lại càng thêm lấp lánh như vừa được gột rửa: "Cảm ơn em nhé, cũng có rất nhiều người từng nói với chị như vậy đó."

Cô bé kia có lẽ cũng không ngờ rằng mình lại nghe được một câu trả lời mặt dày đến thế. Thế là cô bé hơi ngẩn người, cứ nhìn cô chòng chọc.

Ngược lại, Ôn Chi khẽ thở dài: "Em xem, đôi khi nói ra sự thật chính là khiến người ta phải khiếp sợ như vậy đấy."

Lúc này, đôi mắt của cô bé lại càng trợn tròn hơn.

Thấy đã trêu chọc đủ rồi, Ôn Chi liền dịu dàng lên tiếng: "Ngủ một lát đi nha em, chuyến bay chỉ kéo dài hai tiếng thôi, rất nhanh sẽ đến nơi rồi."

Cô bé dường như cũng thấm mệt, nên ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Rất nhanh sau đó, nhịp thở của cô bé đã trở nên đều đặn.

Trên chuyến bay đêm khuya, các hành khách đều vô cùng tĩnh lặng. Ôn Chi tựa đầu vào gối, rồi dần chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cho đến khi chiếc máy bay đột ngột rung lắc dữ dội, làm văng vẳng biết bao nhiêu hành khách giật mình tỉnh giấc. Cùng lúc đó, loa phát thanh trong khoang hành khách vang lên: "Thưa quý khách, xin lưu ý! Do ảnh hưởng của luồng khí nhiễu động, máy bay sẽ tiếp tục rung lắc. Đề nghị quý khách mau chóng trở lại ghế, thắt dây an toàn. Trong thời gian rung lắc, nhà vệ sinh sẽ tạm ngừng phục vụ. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tạm dừng các dịch vụ trên máy bay."

Mọi người tỉnh dậy với ánh mắt đầy hoang mang. Bọn họ còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, thì đã cảm nhận được chiếc máy bay đang rơi tự do xuống dưới một cách cực kỳ rõ rệt.

"Á á á!!!"

Không biết là ai đã không kiềm chế được, mà sợ hãi hét toáng lên.

Ôn Chi khẽ thở dài, nhưng cũng không hề trách móc người vừa la hét kia. Bởi vì theo cô thấy, loại sụt độ cao này vốn là hiện tượng bình thường, tuy nhiên đối với những hành khách phổ thông thì quả thực là đủ để dọa người rồi.

Sở dĩ cô không thấy sợ lắm, là bởi vì điều này đối với cô từ lâu đã trở thành chuyện cơm bữa. Dù sao thì Ôn Chi cũng đã ở Mỹ suốt hai năm nay, mà mục đích chính là được học viện trong nước đặc phái sang đó học bay.

Hiện tại đã thuận lợi tốt nghiệp, vậy nên cuối cùng cô cũng được trở về nước rồi.

Nhưng Ôn Chi lại không ngờ rằng, đợt rơi tiếp theo lại ập đến nhanh đến thế. Khi chiếc máy bay một lần nữa sụt độ cao, toàn bộ khoang hành khách liền trở nên nhốn nháo.

"Mẹ kiếp, cái máy bay này bị sao vậy hả?"

"Chẳng phải bảo là chỉ xóc nảy thôi sao, thế quái nào mà cứ rơi xuống mãi thế này?"

May mắn thay, tiếng loa phát thanh vẫn liên tục vang lên. Các tiếp viên hàng không cố gắng trấn an hành khách, mà nhấn mạnh rằng đây chỉ là hiện tượng bình thường, xin mọi người đừng quá hoảng hốt.

Lúc này, Ôn Chi mới để ý thấy cô bé ngồi cạnh cũng đã bị dọa cho mặt mày trắng bệch. Trước đó khi lên máy bay, Ôn Chi đã thấy cô bé chỉ đi có một mình, nên chắc hẳn là không có người lớn đi cùng.

Ôn Chi liền hạ giọng dỗ dành: "Đừng sợ nha em, đây chỉ là do luồng khí làm xóc nảy bình thường thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng hạ cánh được thôi mà. Máy bay vốn là phương tiện giao thông an toàn nhất đấy nhé."

Suy cho cùng thì một khi máy bay xảy ra sự cố, thì đều là chuyện tày đình. Vậy nên toàn bộ các hãng hàng không trên toàn thế giới đều xem an toàn bay là ưu tiên hàng đầu.

Giữa lúc cô đang trò chuyện, thì tiếng loa lại một lần nữa vang lên. Chỉ là khác với những lần thông báo trước của tiếp viên nữ, lần này cất lên lại là một giọng nam.

"Hành khách trong khoang xin chú ý, đây là thông báo từ cơ trưởng. Máy bay hiện đang gặp phải một chút trục trặc nhỏ, vậy nên dự kiến chuyến bay lần này sẽ bị chậm trễ đôi chút."

Trong tích tắc, khắp cả khoang hành khách rộ lên những tiếng xì xầm bàn tán.

Mặc dù lúc nãy khi luồng khí xóc nảy, đa số mọi người đều cảm thấy sợ hãi, nhưng ai nấy cũng biết rằng đó là hiện tượng bình thường. Thế nhưng bây giờ cơ trưởng lại phát thanh đề cập đến vấn đề máy bay gặp trục trặc, liền khiến cho trái tim của tất cả mọi người như muốn vọt lên tận cổ họng.

Cô bé ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào Ôn Chi, rồi mang theo giọng điệu nức nở mà nói: "Chị ơi, chẳng phải chị mới bảo máy bay là an toàn nhất sao ạ?"

Ôn Chi: "..."

Cái miệng quạ đen của cô đúng là tệ thật!!!

Giờ phút này, chiếc máy bay vẫn đang rung lắc dữ dội. Trong khoang hành khách lại vang vọng chất giọng điềm tĩnh và vô cùng chuyên nghiệp của cơ trưởng: "Xin mọi người đừng hoảng hốt, hãy tuân theo sự chỉ huy của phi hành đoàn. Tôi có lòng tin sẽ đưa máy bay hạ cánh an toàn, cũng như đưa các vị bình an về đến nhà."

Lời vừa dứt, máy bay lại một lần nữa lắc lư chao đảo. Lần này, toàn bộ khoang hành khách đều ngập tràn những tiếng la hét nối tiếp nhau không ngớt.

Ngược lại thì Ôn Chi vẫn còn tâm trí nhàn nhã mà thầm nghĩ: Giọng nói của vị cơ trưởng này không những trẻ tuổi, mà còn rất êm tai. Đặc biệt là cái âm điệu trầm ấm mang theo sự lạnh lùng cuốn hút ấy.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, Ôn Chi đã chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ ngợi linh tinh nữa. Bởi vì trong đợt xóc nảy lần này, cô chợt cảm thấy cánh tay mình truyền đến một cơn đau nhói.

Cô vội quay đầu lại, thì thấy cô bé ngồi cạnh đã vươn tay bấu chặt lấy cánh tay đang đặt trên bệ tỳ của cô.

Ôn Chi vốn chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, mà cô bé kia lại không kiểm soát được sức lực, nên móng tay liền cắm phập vào da thịt cô, cấu đến bật cả máu.

Ôn Chi đau đến mức khóe miệng phải co giật.

Cô rất muốn nhắc nhở cô bé rằng, đây là cánh tay người chứ chẳng phải móng giò lợn đâu. Nhưng xét thấy cô bé kia đang bị dọa cho hồn bay phách lạc, nên cô cũng không nỡ buông lời trách mắng quá đáng.

Ôn Chi dứt khoát nâng bàn tay còn lại lên, rồi kéo lấy tay của cô bé mà bao trọn vào lòng bàn tay mình. Cô bé vẫn còn đang không ngừng run rẩy.

"Chị còn chưa biết em tên là gì đâu đấy?" Ôn Chi cực kỳ ôn tồn lên tiếng hỏi.

Vào những lúc thế này, việc bị dọa sợ vốn là phản ứng rất đỗi bình thường. Nếu không nhờ bản thân Ôn Chi theo học ngành hàng không, nên quen thuộc với tình huống này hơn người thường, thì biết đâu chừng biểu hiện của cô lúc này còn chẳng bằng được cô bé trước mặt đâu.

Cô bé đáp: "Em tên là Lộc Kỳ. Lộc là chú nai nhỏ, còn Kỳ là viên ngọc quý ạ."

Ôn Chi lại cất lời, giọng nói của cô dịu dàng mà chậm rãi, lại mang theo một loại hương vị an ủi lòng người, cô nói: "Nào, hãy cùng cầu nguyện với chị nhé."

"Cầu nguyện chuyện gì cơ ạ?"

"Cầu nguyện cho cơ trưởng của chuyến bay chúng ta ngày hôm nay, sẽ là một cơ trưởng điềm tĩnh, bản lĩnh, dồi dào kinh nghiệm, kỹ thuật tinh xảo, bình tĩnh trước nguy hiểm, sáng suốt, quả cảm, và lại còn anh tuấn tiêu sái nữa. Vậy thì anh ấy nhất định có thể dẫn dắt chúng ta hạ cánh bình an đó."

Lộc Kỳ vốn dĩ còn đang trong bộ dạng nước mắt lưng tròng, nghe vậy liền bị chọc cho bật cười khúc khích. Cô bé có chút tò mò hỏi: "Nhưng tại sao lại còn phải anh tuấn tiêu sái nữa vậy ạ?"

Những từ như điềm tĩnh hay dồi dào kinh nghiệm thì đều có thể hiểu được, bởi vì một cơ trưởng như vậy thì mới đủ khả năng điều khiển máy bay cho tốt.

Ôn Chi cố ý nhướn mày: "Cái này thì coi như là một chút tư tâm nho nhỏ của chị đi ha."

Thực ra thì cô chỉ cố tình làm trò một chút, để cho cô bé thả lỏng tâm trạng mà thôi. Quả nhiên là sự chú ý của Lộc Kỳ đã bị phân tán, cô bé liền gật gù bảo: "Cũng đúng ha, chị xinh đẹp thế này cơ mà, hoàn toàn có thể cùng anh cơ trưởng đẹp trai có một cuộc gặp gỡ tình cờ hoàn mỹ. Nghĩ đến thôi đã thấy lãng mạn quá đi mất!"

Lãng mạn ư??

Thế này mà gọi là lãng mạn à???

Ôn Chi vô cùng khiếp đảm nhìn cô bé.

Ở cái độ tuổi này của Lộc Kỳ, thì đáng lẽ ra không bị mấy bộ phim thần tượng Đài Loan đầu độc rồi mới phải chứ nhỉ. Sao cái định nghĩa về sự lãng mạn của cô bé lại có thể sến sẩm đến mức này cơ chứ.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Máy bay vẫn mãi không chịu hạ cánh, nên tâm trạng của những người trong khoang lại ngày càng chùng xuống.

Có một người đàn ông trung niên dường như cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nổi nữa, liền trực tiếp tháo dây an toàn ra, rồi đứng phắt dậy gào lên: "Cơ trưởng rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy hả? Chẳng phải bảo là chỉ gặp trục trặc nhỏ thôi sao, thế sao đến tận giờ vẫn chưa hạ cánh? Có phải là nó không đủ năng lực để đưa máy bay đáp xuống rồi không hả!"

Những người khác mang theo vẻ hoang mang mà nhìn ông ta, thậm chí có vài người còn đang không ngừng nức nở.

"Đúng thế, rốt cuộc thì khi nào mới được hạ cánh đây?"

"Sẽ không thực sự xảy ra sự cố đó chứ hả."

Tiếp viên trưởng phát giác được sự hỗn loạn trong khoang, nên cũng vội vã chạy đến. Cô ấy đành trấn an: "Thưa anh, mong anh hãy vui lòng ngồi xuống trước đã ạ. Cơ trưởng hiện đang tiến hành liên lạc với mặt đất rồi, thế nên toàn bộ phi hành đoàn cùng bộ phận mặt đất nhất định sẽ đảm bảo cho máy bay hạ cánh an toàn."

Tuy vậy người đàn ông kia vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến, mà tiếp tục la lối om sòm. Nhưng theo sau một đợt xóc nảy dữ dội nữa của máy bay, cô tiếp viên vì chưa kịp bám chặt vào lưng ghế, nên cả người liền ngã nhào về phía trước.

Chỉ nghe "bịch" một tiếng trầm đục vang lên, hai đầu gối của tiếp viên trưởng đã đập mạnh xuống sàn nhà.

Thấy cảnh này, Ôn Chi cuối cùng cũng hết sức nhẫn nhịn, cô liền tức giận lớn tiếng: "Ngậm miệng lại, ngồi xuống ngay đi!"

Cô nhìn thẳng vào người đàn ông: "Ông nghĩ cơ trưởng bây giờ đang làm gì hả? Anh ấy đang phải dốc toàn lực để điều khiển máy bay, nhằm đảm bảo cho mỗi một người trong chúng ta đều có thể bình an về nhà trong đêm nay. Đã đến lúc này rồi, mà ông vẫn muốn gây thêm rắc rối cho phi hành đoàn nữa sao?"

Bản tính của Ôn Chi vốn không phải là người kiêu ngạo lấn lướt, mà ngược lại cô trước nay đều rất ghét việc tọc mạch vào chuyện người khác. Nhưng chính vì cô học ngành hàng không, nên mới nhận thức rõ được sự nghiêm trọng của vấn đề. Do đó cô mới chủ động lên tiếng, nhằm giúp đỡ tiếp viên trưởng duy trì trật tự.

"Đúng đấy, mau ngồi xuống đi. Ông có cuống cuồng lên thì cũng làm được tích sự gì cơ chứ."

"Tiếp viên ngã cả ra đấy rồi mà ông vẫn còn rảnh rỗi đi cản trở người ta nữa."

Dưới sự chỉ trích của mọi người, người đàn ông cuối cùng cũng phải xám xịt cúp đuôi ngồi xuống, rồi ngoan ngoãn thắt lại dây an toàn.

Thấy ông ta đã ổn định chỗ ngồi, Ôn Chi cũng không muốn đôi co thêm lời nào nữa. Việc mất bình tĩnh vào những lúc như thế này quả thực cũng là dễ hiểu, vậy nên không cần thiết phải trách móc thêm.

Trái lại, Lộc Kỳ quay sang nhìn cô bằng một vẻ mặt hoàn toàn ngốc nghếch.

Ôn Chi sở hữu vẻ ngoài điển hình của người Giang Nam, ngũ quan tinh tế, nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi mắt hạnh hơi tròn, con ngươi trong veo, sạch sẽ, khi cười, đuôi mắt cong lên, trông như một gương mặt trong sáng, thuần khiết, đúng kiểu người yêu đầu đời trời sinh. Nhưng nhờ đôi môi mềm mại, hồng hào như thủy tinh, cô mang theo một nét gợi cảm tinh tế, vừa tươi mát lại vừa quyến rũ, tựa như trái đào chín mọng, căng mịn mà đầy hấp dẫn.

Vậy nên chẳng ai có thể ngờ được rằng, một Ôn Chi mang gương mặt dịu dàng vô hại đến thế, mà khi nổi giận lên thì lại tràn đầy sức uy hiếp đến vậy.

May mắn là rất nhanh sau đó, chiếc máy bay cuối cùng cũng vượt qua được đoạn xóc nảy, rồi lấy lại được trạng thái bay bằng phẳng. Lúc này, Ôn Chi chợt cất lời: "Máy bay bắt đầu bay vòng rồi kìa."

"Bay vòng ư?" Lộc Kỳ không hiểu ra sao: "Tại sao lại phải bay vòng hả chị, mình không hạ cánh luôn sao?"

"Chắc hẳn là để làm giảm bớt nhiên liệu của máy bay đấy, để tránh cho lát nữa lúc tiếp đất thì tốc độ lại quá nhanh. Mỗi khi máy bay tiêu thụ hết một tấn nhiên liệu, thì vận tốc tiếp đất sẽ giảm được 1 knot đó." Ôn Chi kiên nhẫn đáp.

Lộc Kỳ vô cùng kinh ngạc: "Chị ơi chị siêu quá đi, đến cái này mà chị cũng biết nữa."

Đụng phải loại tình huống này, thì người bình thường chắc chắn sẽ hoảng sợ tột độ, thế nên Ôn Chi mới giải thích thêm vài câu, bởi vì cô cũng muốn an ủi phần nào sự bất an của mọi người. Con người ta càng không am hiểu về thứ gì, thì lại càng sợ hãi trước thứ đó.

Ôn Chi liền cố tình nâng cao giọng: "Đợi đến khi cơ trưởng tiêu thụ mức nhiên liệu đến giới hạn trọng tải phù hợp để hạ cánh, thì máy bay chắc chắn sẽ bắt đầu quá trình tiếp đất thôi. Phi hành đoàn nhất định đã tìm ra phương án xử lý sự cố rồi, vậy nên vị cơ trưởng của chúng ta chắn chắn sẽ dẫn dắt mọi người hạ cánh an toàn."

Quả đúng như những gì Ôn Chi suy đoán. Nửa tiếng sau, loa phát thanh trong khoang lại vang lên.

"Đây là thông báo từ cơ trưởng. Máy bay sắp sửa chuẩn bị hạ cánh, xin hành khách trong khoang vui lòng chuẩn bị sẵn tư thế chống va chạm."

Trong chớp mắt, tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu, cong lưng, và bám chặt vào phần lưng ghế phía trước. Bởi vì đây chính là những quy tắc an toàn mà tiếp viên trưởng đã liên tục dặn dò khi nãy. Bên trong khoang, rất nhiều người căng thẳng đến mức tưởng chừng như đã nín thở.

Mãi cho đến khi "Rầm" một tiếng, bánh xe máy bay rốt cuộc cũng tiếp đất. Lực quán tính khổng lồ  lôi kéo thân thể của tất cả mọi người chúi nhủi về phía trước, trong lúc máy bay đang trượt nhanh trên đường băng.

Từng giây từng phút trôi qua, tốc độ của máy bay cũng bắt đầu giảm dần.

Cho đến khi dừng lại một cách triệt để.

Không hề có nổ lốp, cũng chẳng hề bị chệch khỏi đường băng. Chiếc máy bay đã hoàn toàn đỗ lại một cách vững vàng.

"Kính thưa quý hành khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay lần này. Do máy bay gặp sự cố nên đã dẫn đến việc chuyến bay bị chậm trễ, tôi xin thay mặt phi hành đoàn được gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người một lần nữa."

Giọng nói lạnh lùng mà vô cùng tĩnh lặng của cơ trưởng, lại một lần nữa vang dội khắp khoang máy bay. Giờ phút này, cả khoang hành khách lập tức bùng nổ những tràng vỗ tay rầm rộ. Ai nấy đều mang trong mình nỗi niềm hân hoan khi vừa mới trải qua cảm giác kiếp sau trùng phùng.

"Chào mừng quý khách đến với Hạ Giang, kính chúc mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ tại nơi đây."

Lúc nói đến câu cuối cùng, thanh âm của cơ trưởng dường như cũng thoang thoảng thêm chút ý cười. Tựa như thể anh đang thả thính vậy, cứ quyến rũ chết người đi được.

Chuyến bay này cũng không phải là toàn mang đến nỗi hoảng sợ, ít nhất thì giọng nói của cơ trưởng rất bắt tai nha. Cái ý niệm này liền lóe lên rồi vụt qua trong đầu Ôn Chi.

__

Cửa khoang vừa mở, toàn bộ hành khách bắt đầu nhanh chóng sơ tán. Xung quanh có rất nhiều nhân viên khoác chiếc áo phản quang màu vàng. Xem chừng đêm nay, tổ bảo dưỡng kỹ thuật lại chuẩn bị bận rộn đến sứt đầu mẻ trán rồi.

Ôn Chi vẫn lẳng lặng đứng đợi xe buýt sân bay, thì bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo: "Chị ơi."

Cô ngoái đầu lại thì thấy Lộc Kỳ đang chạy hộc tốc về phía mình. Lúc nãy vừa mới xuống máy bay, thì Lộc Kỳ đã vội chạy sang một góc để nghe điện thoại rồi.

"Chị ơi, em còn suýt chút nữa là tưởng chị về mất rồi cơ đấy," Lộc Kỳ thở dốc có phần hơi vội vã.

Ôn Chi cười đáp: "Xe trung chuyển còn chưa đến cơ mà, chị làm sao mà đi được chứ."

"Chị đừng đi vội nhé, anh trai em sắp ra tới rồi đây ạ," Lộc Kỳ liền níu lấy cánh tay cô.

Ôn Chi thấy kỳ lạ: "Anh trai của em cũng ngồi chung chuyến bay này với em sao?"

Lộc Kỳ gật đầu: "Cũng tính là vậy đi ạ, anh ấy là cơ trưởng đó."

Cái... Cái quái gì cơ chứ?

Ôn Chi hoàn toàn sốc ngang.

Đúng lúc này, một vị khách đứng trước bọn họ đột nhiên reo lên đầy kích động: "Đó là cơ trưởng nhỉ, cơ trưởng đi ra rồi kìa."

Ôn Chi liền ngẩng đầu nhìn sang, thì lập tức trông thấy một người đàn ông đang đứng trên cầu thang máy bay. Anh diện trên mình bộ đồng phục phi công chỉnh tề, thẳng tắp, cùng với bốn vạch kẻ đầy chói lọi trên cánh tay và cầu vai. Dù khoảng cách có hơi xa khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng vóc dáng ấy quả thực là quá đỗi xuất chúng. Bờ vai phẳng phiu rộng lớn, tấm lưng cao thẳng tắp, còn chiếc quần âu đồng phục được ủi phẳng phiu thì đang bao lấy đôi chân dài miên man.

Với cái thân hình như vậy mà lại khoác thêm bộ đồng phục, thì đúng là chuẩn một cái giá áo di động mà.

Gió ở khu vực sân đỗ máy bay vô cùng mạnh, liền thổi tung phần vạt áo đồng phục của anh bay phần phật.

Nhìn theo từng bước chân của anh bước xuống bậc thang, cô bé bên cạnh lại đầy hào hứng nói: "Chị ơi chị xem đi, đó chính là anh trai của em đó."

"Sao trước đó em chẳng thèm nói gì thế?" Ôn Chi đờ đẫn cả người.

Lộc Kỳ khẽ chớp mắt: "Em quên mất tiêu."

Ôn Chi: "..."

Cái này mà cũng có thể quên được ư??

Đến chuyện này mà cô bé cũng có thể quên cho được!!

Sau khi đối phương đã trao đổi xong với nhân viên sân bay, Lộc Kỳ không kiềm chế được mà nhón gót, vừa hưng phấn vẫy tay vừa hô lớn: "Anh hai ơi."

Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông mặc đồng phục liền quay mặt nhìn qua. Rất nhanh chóng, anh liền kết thúc cuộc trò chuyện với các nhân viên, rồi rảo bước tiến lại gần.

Thế mà đúng lúc này, Lộc Kỳ lại bất ngờ cất lời: "Chị ơi, chẳng phải chị mới bảo là muốn cùng anh cơ trưởng đẹp trai có một cuộc hội ngộ lãng mạn sao? Anh trai em vẫn chưa có bạn gái đâu nha, em hoàn toàn có thể giới thiệu hai người làm quen với nhau đấy."

Ôn Chi: "..."

Cô không có, cô không hề nói như vậy cơ mà.

Rõ ràng câu này là do chính cô bé tự nói đấy chứ!!!

Khi người kia chuẩn bị bước tới nơi, Lộc Kỳ lại một lần nữa kéo nhẹ tay Ôn Chi: "Chị có vừa ý với ngoại hình của anh trai em không ạ?"

Cái này phải nói sao đây ta, cô mà vừa ý thì có tác dụng gì chứ? Không lẽ ngày mai bọn họ liền có thể nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường được sao?

Giữa lúc đối phương đang tiến lại gần, nhờ vào ánh sáng từ cột đèn chiếu sáng của sân bay, Ôn Chi cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của người đàn ông. Mái tóc ngắn gọn gàng sảng khoái liền làm tôn lên đôi mày rậm cùng ánh mắt thâm thúy của anh. Cũng thật hiếm khi có thể bắt gặp một người đàn ông nào lại mang đường nét khuôn mặt góc cạnh và mượt mà đến thế. Quả thực đây chính là một gương mặt mà bất kể ai nhìn vào cũng đều phải xuýt xoa là quá đỗi anh tuấn và hút hồn.

Khi ánh mắt của người kia rơi trên người mình, trái tim của Ôn Chi bỗng vô cớ thắt lại một nhịp. Sự căng thẳng của cô vốn chẳng phải do đối phương đẹp trai.

Mà là vì, người đó chính là anh.

Vậy mà lại chính là anh.

Đầu óc Ôn Chi liền hóa thành một mảng trống rỗng ngắn ngủi, bởi lẽ cú sốc do sự việc ngoài ý muốn này mang đến là quá lớn.

Người đàn ông đi đến trước mặt bọn họ, rồi rũ mắt nhìn về phía Lộc Kỳ: "Em không bị dọa sợ đấy chứ."

"Cũng hơi hơi ạ," Lộc Kỳ ngoan ngoãn khai báo. Thế nhưng rất nhanh chóng, cô bé như chợt nhớ ra điều gì đó, liền vội vã khoác chặt lấy tay Ôn Chi: "Anh hai à, hồi nãy lúc máy bay xóc nảy, may mà nhờ có chị gái này vẫn luôn chăm sóc cho em, nên em mới bớt hoảng sợ đấy ạ. Chị ấy còn bảo rằng anh nhất định sẽ đưa chúng em hạ cánh bình an nữa cơ."

Người đàn ông cụp mắt xuống, lẳng lặng đánh giá cô gái đang đứng ngay trước mặt mình. Chỉ là giữa hàng chân mày của anh vẫn mang theo loại cảm giác xa cách và hờ hững ấy. Điều này cũng chẳng phải nhắm riêng gì vào Ôn Chi, mà là ngay từ lúc anh bước xuống khỏi thang máy bay, thì anh đã luôn mang theo cái vẻ bình tĩnh không vương chút cảm xúc này rồi.

Mãi cho đến khi mí mắt anh khẽ nhấc lên, thì chất giọng lạnh lùng trong trẻo mà Ôn Chi từng nghe thấy bên trong khoang hành khách lúc nãy, lại một lần nữa vang vọng ngay bên tai cô.

"Xin chào, tôi là cơ trưởng Cố Vấn Châu."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau