"Bên bị đơn của vụ án thừa kế có chuyện gì vậy?"
Tầng năm, văn phòng Chủ nhiệm.
Hoàng Thế Hải nhìn tờ thông báo tạm giữ hành chính mà Thời Mi vừa nộp, sắc mặt không vui, hỏi cô:
"Cô cho người vào đó à?"
"Sao có thể chứ, ông xem tôi là người thế nào vậy."
Thời Mi đứng đối diện bàn làm việc, ánh mắt tỏ ra vẻ hiền lành và vô tội, giả vờ thành thật:
"Tôi cũng chỉ nhận được điện thoại đột xuất của thân chủ, cảnh sát đã tạm giữ người ở trại giam, giấy tạm giữ đã được gửi đến cho người nhà rồi. Nghe nói là do bị đơn hành hung, bên bị hại tố cáo anh ta cố ý giết người."
"Bên bị hại," Hoàng Thế Hải hừ một tiếng, "chính là cô chứ gì."
Thời Mi: "..."
Nếu không phải đã dẫn dắt Thời Mi làm án bao nhiêu năm, lần này đến lần khác lĩnh giáo được việc cô chẳng phải dạng vừa, thì Hoàng Thế Hải đã suýt tin rồi.
Ông quá hiểu Thời Mi.
Hiểu rõ rằng trước phiên tòa, cô rất thích đi đường tắt đầy hiểm hóc để thu thập chứng cứ, ra tay nhanh, xuống tay tàn nhẫn, một khi đã nổi điên lên thì không ai có thể lường được lối đi trong chuỗi chứng cứ khép kín của cô. Động một tí là tiền trảm hậu tấu, chưa bao giờ chịu sự quản giáo, quả thực là cái gai cứng đầu nhất của cả Libra.
Vì vậy Hoàng Thế Hải không ưa cô.
Người có đường lối quá hoang dã, không thích hợp làm luật sư.
"Rốt cuộc là có chuyện gì!" Hoàng Thế Hải cao giọng chất vấn.
"Cũng không phải chuyện gì to tát đâu ạ." Thấy không lừa được nữa, Thời Mi dứt khoát cũng chẳng giả vờ làm gì, "Anh ta muốn ra vẻ dân giang hồ trước mặt tôi."
Cô cười một tiếng, ngồi thẳng xuống chiếc ghế dành cho khách, vắt chéo chân nói: "Thì tôi phải cho anh ta hiểu thế nào là giang hồ hiểm ác chứ."
Hoàng Thế Hải vừa nghe những lời này là hiểu ngay. Mục đích của cô là gì, ý đồ của cô ra sao, không cần nói ra cũng đã quá rõ ràng.
"Cô đừng có lần nào cũng làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy."
"Tôi cho rằng mình đang tố cáo một cách hợp lý."
"Hợp lý?"
"Về nguyên tắc thống nhất giữa chủ quan và khách quan, ông là tiền bối, ông hiểu rõ hơn tôi."
Thời Mi ngồi thẳng người lại một chút, trình bày logic:
"Anh ta đến trước cửa nhà tôi ngồi rình cả đêm, theo dõi tôi, đe dọa tôi, có được tính là ý đồ phạm tội cố ý về mặt chủ quan không? Tôi không thuận theo ý anh ta, anh ta liền ra tay muốn bóp chết tôi và đã thực hiện hành vi đó, cho dù đã bị một ngoại lực đột ngột ngăn cản kịp thời, nhưng đây có phải là hành vi phạm tội tồn tại khách quan không?"
Khi nói đến lĩnh vực chuyên môn, tư duy của cô vận hành cực kỳ nhanh nhạy và chặt chẽ, mạch lạc rõ ràng, lời lẽ dồn dập khiến người khác không có kẽ hở nào để chen vào.
Nhưng cô không hề hùng hổ dọa người, ngược lại thái độ rất ôn hòa, giữ đúng sự lễ phép và khiêm tốn mà một cấp dưới nên có.
Nói lý lẽ, nhưng lại không nhượng bộ một phân một hào.
Cô nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi tựa lưng vào ghế, khẽ ngẩng cằm nhìn Hoàng Thế Hải, buông lời trêu chọc bâng quơ:
"Với lại thưa Chủ nhiệm, ông chẳng thèm quan tâm đến vết thương của nhân viên cấp dưới gì cả, thật là làm người ta đau lòng quá đi."
"Bớt giở trò đó với tôi đi." Hoàng Thế Hải lườm cô một cái, bực bội nói, "Đừng có lấy cái chiêu trên tòa ra để lừa tôi, còn lôi cả nguyên tắc vào đây, nói về việc không tuân thủ kỷ luật mang tính nguyên tắc thì cô đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất đâu!"
Ngay cả ở phiên tòa, Hoàng Thế Hải vẫn cảm thấy đau đầu vì Thời Mi.
Cô tuyệt đối không tuân thủ quy tắc và lề lối thông thường.
Khi tiến hành đối chất chéo với tư cách là luật sư bào chữa, cô đặc biệt giỏi dùng dao mềm*, khéo léo dẫn dắt tất cả những nhân chứng bất lợi cho phe mình sinh ra tự nghi ngờ bản thân, từ đó khiến đối phương vô thức làm mờ nhạt lời khai, lập tức mất đi độ tin cậy.
Dao mềm*: Ám chỉ cách tấn công nhẹ nhàng nhưng hiểm độc
Không vi phạm pháp luật, nhưng cũng chẳng có đạo đức.
"Tôi đã nhấn mạnh với cô vô số lần rồi, làm án phải tập trung vào bản thân vụ án, thu thập chứng cứ phải chuẩn hóa các phương pháp hỗ trợ, lúc nào cũng phải chú ý đến thân phận của mình."
Hoàng Thế Hải gõ gõ lên mặt bàn, cảnh cáo cô:
"Dẹp mấy cái trò khôn vặt của của những loại người hỗn tạp đi đường tắt đó đi, cô là luật sư, một luật sư thì phẩm hạnh và danh dự còn quan trọng hơn cả tỷ lệ thắng kiện. Điều này không chỉ liên quan đến cá nhân cô, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty luật chúng ta trong toàn ngành."
"Chính vì cân nhắc đến danh tiếng của công ty luật, nên tôi mới không làm lớn chuyện đấy ạ."
Thời Mi rướn người về phía trước, cầm tập tài liệu lên huơ huơ trước mặt ông, "Nếu không phải nể mặt ông, thì tiêu đề của tờ giấy này đã không phải là giấy tạm giữ, mà là lệnh bắt giữ rồi."
"Tôi nhất định có cách khiến anh ta phải mang tiền án tiền sự mà ngồi tù."
Cô đặt tờ giấy lại lên bàn, nhướng mày cười nhẹ:
"Ông còn không biết tôi sao, tiền và mạng, cả hai thứ đều phải giữ cho vẹn toàn mới là tôi."
"Thời Mi! Cô đừng có gây chuyện cho tôi nữa!"
Hoàng Thế Hải cảm thấy huyết áp của mình sắp tăng vọt, ông dùng sức day day thái dương, chỉ vào cô cảnh cáo một lần nữa, "Kết thúc vụ án thừa kế này đi, chuyện này đến đây là hết."
"Được thôi, nhưng mà."
"?"
Nhưng mà?
Cô ta lại còn dám nhưng mà?!
Thời Mi đứng dậy, đưa tay kéo chiếc khăn lụa xuống, chỉ vào vết bầm tím do bị siết cổ, khẽ cong khóe môi:
"Tai nạn lao động, phiền ông duyệt thanh toán giúp tôi."
"... Lấy giấy chẩn đoán thương tật rồi tự mình đến phòng tài vụ làm thủ tục đi."
"Cảm ơn Chủ nhiệm."
"Ngoài ra," Hoàng Thế Hải gọi cô lại, hỏi, "Chuyện vào nhóm hợp tác, cô suy nghĩ thế nào rồi?"
"Chuyện đó à..."
Thời Mi híp mắt lại, một lúc lâu sau mới từ từ nở nụ cười, trả lời: "Ông đừng vội, đợi tôi và vị Trưởng nhóm Sầm kia, nói chuyện cho ra ngô ra khoai đã."
...
Tin đồn nội bộ lúc nào cũng chạy nhanh hơn người.
Vốn dĩ chuyện Thời Mi năm nay không thể thăng chức lên tầng năm đã trở thành đề tài buôn chuyện của đồng nghiệp sau giờ làm, huống hồ chi bây giờ cô lại ngược dòng giành được vị trí đứng đầu trong cuộc bỏ phiếu đề cử, được chọn vào nhóm hợp tác, buộc phải bán mạng dưới trướng của đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thăng chức.
Lương thưởng theo hiệu suất bị trích phần trăm,
Ở một mức độ nào đó, tương đương với việc lại bị hạ thấp đi một bậc.
"Tôi không có hứng thú với việc tranh biện."
Thời Mi tìm thấy Sầm Lãng ở khu hút thuốc trên sân thượng tầng bốn, đưa cho anh danh sách ứng cử viên của nhóm, nói:
"Bên Chủ nhiệm anh tự đi mà giải thích, gạch tên tôi đi."
Sầm Lãng hạ tầm mắt, lười biếng liếc qua danh sách trong tay cô, không nhận lấy, thay vào đó lại thong thả lôi ra một hộp thuốc lá từ trong túi quần.
Ngón trỏ bật mở hộp thuốc, khẽ lắc nhẹ, rút ra một điếu thuốc đầu lọc trắng, ngậm giữa môi, anh kéo dài giọng điệu như đang ban ơn, hỏi hai chữ:
"Lý do?"
"Không có lý do gì cả, chỉ là không có hứng thú thôi."
Bị dáng vẻ cợt nhả của anh chọc tức, Thời Mi không nhịn được lại cố ý nói thêm một câu:
"Chỉ đơn thuần là không muốn làm việc này, không được sao?"
"Là không muốn làm việc này," anh quẹt bật lửa, hơi nghiêng đầu châm thuốc, ánh mắt lơ đãng lướt về phía cô, đổi một cách hỏi khác, "hay là không muốn làm việc dưới trướng của tôi?"
"Có khác gì nhau sao?" Thời Mi giơ tay hơi mỏi, thấy anh hoàn toàn không có ý định nhận tài liệu, bèn dứt khoát ném nó lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Bắt gặp ánh mắt anh ném tới, cô cong môi chế nhạo:
"Chắc là chẳng có ai cam tâm tình nguyện phục tùng một vị lãnh đạo nhảy dù đâu nhỉ?"
"Nhảy dù." Anh híp mắt lại, khẽ lặp lại hai từ này, rồi đột nhiên hơi nhướng đuôi mày, khinh khỉnh cười, "Thảo nào."
"Keng."
Thời Mi bị tiếng động giòn tan này thu hút, cúi mắt nhìn thoáng qua.
Trong tầm mắt cô đang tập trung, Sầm Lãng lật nắp bật lửa, xoay ngược cổ tay, kéo thân bật lửa lại, ngón tay thuần thục nhanh nhẹn, tư thế ngón tay thon dài mảnh khảnh vờn quanh chiếc bật lửa mang một phong cách quý ông cổ điển nào đó, điêu luyện đến độ gần như hoa mỹ. Nhưng lại quá áp chế.
Động tác nghịch bật lửa một cách màu mè của anh trông thật an nhàn thoải mái.
Thời Mi cũng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chỉ có đôi mày hơi nhíu lại là biểu cảm nhỏ bé, để lộ ra một chút cảm xúc bực bội.
Sầm Lãng chậm rãi bước lại gần cô, dáng đi tao nhã, giọng nói trầm ấm lười biếng ẩn chứa sự giễu cợt:
"Tôi nghe Dụ Trác nói, cô có tên trong danh sách đề cử thăng chức lên tầng năm năm nay."
"... Anh muốn nói gì?" Tim cô thắt lại, trong lời nói mang theo sự cảnh giác, linh cảm không tốt chút nào.
"Vốn dĩ đã được thăng chức tăng lương, kết quả lại bị một kẻ ngoại lai như tôi hớt tay trên, khiến cô cảm thấy ấm ức bất công, cô không cam tâm."
Sầm Lãng dừng lại ở một khoảng cách vừa phải, đầu ngón tay khẽ gạt tàn thuốc, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhuốm vẻ chế giễu, thẳng thừng vạch trần tâm tư nhỏ nhen mà cô tuyệt đối không muốn thừa nhận:
"Cho nên cô ghét tôi, phải không?"
Đúng là như vậy.
Nhưng điều cô ghét hơn bây giờ là,
Anh rõ ràng đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cứ thích hỏi, lần nào cũng vậy.
Thời Mi có thể thấy anh cao ngạo đến mức nào, thật không may, cô cũng vậy. Đối với một người tuyệt đối kiêu hãnh mà nói, so với thất bại, việc đối thủ sau khi chiến thắng còn liên tục xát muối vào vết thương càng khiến cô tức giận hơn.
Hay thật đấy,
Dẫm trúng tử huyệt của người khác, đã dẫm là trúng phóc.
"Nếu không thì sao?" Thời Mi dịu đi vẻ mặt căng thẳng, khoanh tay trước ngực, hơi cúi đầu, dùng đầu ngón tay gãi gãi thái dương hai cái, ung dung ném câu hỏi ngược lại, "Tôi có lý do gì bắt buộc phải ngưỡng mộ anh sao?"
"À, hình như cũng có." Cô đột nhiên cười một cách ranh mãnh, ngước mắt nhìn anh, tự hỏi tự trả lời:
"Trừ khi, luật sư Sầm chịu rút lui..."
"Được thôi."
Anh vậy mà lại đáp lại một cách dứt khoát như thế.
Thời Mi nghẹn lời, "?"
"Tôi đương nhiên có thể phục tùng cô, bất cứ lúc nào."
Sầm Lãng hơi cúi người, dưới ánh nhìn hoang mang của cô, anh nhẹ nhàng đưa tay lên, "cạch" một tiếng, giọng nói trầm thấp của anh cùng với tiếng nắp bật lửa đóng lại cùng lúc truyền vào tai cô.
Anh nói: "Chỉ cần luật sư Thời có thực lực đó."
"..."
Hàm ý quá rõ ràng,
Là đang chế giễu cô ít nhất bây giờ vẫn chưa có tư cách đó.
Thời Mi gần như tức đến bật cười, lồng ngực cố gắng kiềm nén sự uất ức không thể giải tỏa, những lời chửi mắng anh cứ đảo đi đảo lại trong miệng, cô chớp chớp mắt, đột nhiên bắt đầu một chủ đề mới:
"Đôi khi tôi nghĩ, nếu không làm luật sư, thì tôi có thể làm gì."
Sầm Lãng lạnh lùng nhướng mắt, không ban cho bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào, trông có vẻ chẳng mấy hứng thú với những lời nói thiếu logic của cô.
Luôn có chút gì đó khó gần.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Thời Mi tiếp tục, cô bước lên hai bước, đuôi mắt ánh lên nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói với anh:
"Bây giờ tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ là một chuyên gia giết chó."
Chuyên giết loại chó hoang như anh,
Trừ hại cho dân.
Đối mặt với lời đe dọa không hề che giấu của cô, Sầm Lãng nhếch khóe miệng, mày mắt giãn ra, vòng khói thuốc xanh trắng từ mũi và môi tỏa ra, làn sương lạnh lẽo ẩn mình, bao bọc lấy giọng điệu lười biếng của anh:
"Tôi đề nghị cô nên đi làm diễn viên thì hơn."
Thời Mi: "..."
Ý gì đây?
Vẫn còn nhớ chuyện cô giả khóc đêm đó à,
Đúng là thù dai thật đấy.
— "Ê ê, luật sư Thời lại lên đó chịu mắng rồi kìa."
Lúc này, một giọng nữ khác đột nhiên xen vào cuộc đối thoại của họ, "Các người nói xem, đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi?"
"Cái đó thì không đếm xuể đâu." Nam luật sư chải tóc vuốt ngược cười hừ một tiếng hỏi, "Cô ta lại giở trò gì nữa à?"
"Chính là cái vụ án thừa kế trong tay cô ta đó, cô ta cho bị đơn vào tù rồi, còn rút ngắn cả thời hạn khởi tố nữa, đúng là biết chơi thật."
"Bình thường thôi, nói về không từ thủ đoạn, thì vẫn phải là cô ta."
"Nếu không thì sao lại được gọi là ‘ma nữ’ chứ."
"Trước đây đã nghe nói trong giới công ty luật Red Circle có nhân vật này rồi, nghe đồn đánh án dân sự là chắc thắng mười mươi, thủ đoạn rất độc." Một nam luật sư dáng người thấp bé bên cạnh đúng lúc tham gia vào câu chuyện phiếm.
Anh ta vừa mới chuyển từ một công ty luật ở thành phố bên cạnh qua, không biết gì về những chiến tích của Thời Mi, với tâm thái xem kịch mà tỏ ra tò mò:
"Nhưng mà, cái tên ‘ma nữ’ này từ đâu mà ra vậy?"
Nam luật sư chải tóc vuốt ngược đứng trước cửa sổ sát đất, mượn mặt kính phản chiếu để chỉnh lại kiểu tóc, keo xịt bóng cả đầu, vẻ khinh bỉ lộ ra từ trong câu trả lời:
"Chiến lược giải quyết tranh chấp ngoài tòa thì tinh ranh trục lợi, lối suy nghĩ biện hộ không có chút đồng cảm nào, khách hàng là trên hết, không tuân thủ quy tắc, ý thức đạo đức thấp kém, vĩnh viễn chỉ đồng cảm với tiền thôi."
"Không phải ‘ma nữ thì là gì?"
Ở đầu kia của sân thượng, những lời bàn tán vẫn tiếp diễn không ngừng.
Sầm Lãng cúi mắt nhìn Thời Mi, không ngờ lại bị cô bất thình lình túm lấy cổ tay áo hoodie, dùng sức kéo mạnh một cái, khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp, vị trí đứng nhanh chóng đảo ngược, ngay sau đó cả người anh đã che chắn trước mặt cô.
Sầm Lãng hoàn toàn không phòng bị, chỉ theo bản năng dịch chuyển điếu thuốc đang kẹp trên tay ra một chút để tránh làm bỏng cô.
Anh kỳ lạ cúi đầu nhìn cô một cái, nhíu mày hỏi: "Cô làm g—"
"Suỵt!"
Thời Mi nhanh chóng bịt miệng anh lại, lực đạo mạnh mẽ và lỗ mãng, tay còn lại đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho anh im lặng.
Họ ẩn mình trong một góc của sân thượng.
Ánh nắng xiên qua, kéo theo bóng dáng gần như trùng lặp của hai người, sự lạnh lùng và rạng rỡ bất ngờ giao nhau, khắc họa hai cái bóng đổ nghiêng trên mặt đất.
Như sóng biển đuổi theo mặt trời,
Va chạm ngông cuồng tạo ra những bọt hơi nước sủi tăm.
Phía sau Sầm Lãng, mấy cây chuối thiên điểu lớn tắm mình trong ánh nắng mà vươn mình tươi tốt, đan xen nhau tạo thành một khoảng râm nhỏ, lặng lẽ ôm trọn bóng hình hai người. Thân lá sum suê dày dặn, dáng cây cao vút chính là tấm bình phong che chắn tốt nhất cho họ lúc này.
Giữa thủy triều xanh biếc của mùa hạ, Thời Mi ngước mắt lên, kiễng chân lại gần anh, giọng nói thì thầm dính liền, từng từ từng chữ đều nhẹ nhàng chậm rãi vang lên bên vành tai đang đỏ ửng một cách tinh vi của anh:
"Không muốn dính tin đồn tình cảm công sở với tôi,"
Lòng bàn tay cô áp chặt lên môi anh, "thì đừng có cử động lung tung."
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.