Chương 14: “Cười nhạo tôi đấy à?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Thi Tiểu Vận ngồi trên chiếc ghế nhựa trong phòng khám, quả thật ấm áp hơn hẳn.

Nhiệt độ đêm đông lạnh thấu xương. Kỳ Du Dương chỉ mặc một chiếc áo khoác gió mỏng, vốn chẳng đủ để chống lại cái lạnh. Gió lạnh ẩm ướt lùa vào sau gáy, lạnh buốt.

Anh đứng trong hàng, giơ tay bóp nhẹ sau gáy, một tay đút vào túi quần, cằm rụt sâu hơn vào cổ áo. Dù như vậy, đường nét khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn vô cùng nổi bật.

Kỳ Du Dương dường như nhận ra ánh nhìn của Thi Tiểu Vận, anh ngẩng mí mắt liếc cô một cái.

Thi Tiểu Vận không né tránh ánh mắt ấy, mà ngược lại, thẳng thắn đối diện với anh, không chút nhượng bộ.

Kỳ Du Dương lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Sau đó, anh rút điện thoại từ túi quần ra, bấm vài cái trên màn hình.

Ngay sau đó, điện thoại trong tay Thi Tiểu Vận rung lên. Cô cúi đầu nhìn màn hình, rồi ngẩng lên nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Kỳ Du Dương chỉ vào màn hình điện thoại của cô, ra hiệu cô hãy nghe máy. Thi Tiểu Vận bực mình đảo mắt, thấy anh cúi đầu cười cười, cô liền nhấn nút nghe để xem anh định giở trò gì.

Cuộc gọi vừa được kết nối, đã nghe thấy tiếng anh chửi thề: “ Chết tiệt, lạnh quá.”

Thi Tiểu Vận đặt điện thoại lên tai, vẫn có thể nghe rõ tiếng gió rít gào bên trong. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, Kỳ Du Dương nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, chậm rãi nói:

“Xem như anh đang đứng xếp hàng cho em đây, em có thể gỡ chặn WeChat của anh được không?”

Thi Tiểu Vận không ngờ anh lại biết chuyện đó, trong lòng có chút chột dạ, cúi mắt đáp: “Em có bảo anh phải xếp hàng cho em đâu.”

Kỳ Du Dương châm một điếu thuốc, giọng điệu mơ hồ trách móc:

“Đồ không có lương tâm.”

Kỳ Du Dương lại đứng thêm mười phút nữa trong gió lạnh, mới đến lượt Thi Tiểu Vận vào khám.

Bác sĩ khoảng hơn năm mươi tuổi, đeo một cặp kính, khuôn mặt nho nhã như một học giả. Ông trước tiên hỏi Thi Tiểu Vận mấy câu, rồi bảo cô há miệng ra kiểm tra cổ họng, sau đó lại bắt mạch cho cô, rồi nói:

“Bị nhiễm lạnh một chút, cổ họng cũng bị viêm, lát nữa truyền nước một chút, mấy ngày tới chú ý ăn uống nhé.”

Bác sĩ viết xong đơn thuốc, Thi Tiểu Vận tìm một ghế truyền dịch bên cạnh ngồi xuống, chờ y tá đến truyền nước cho cô. Kỳ Du Dương chủ động cầm đơn thuốc đi lấy thuốc.

Quầy lấy thuốc chỉ có hai y tá đang bận rộn trong khu vực được ngăn bằng kính. Kỳ Du Dương đưa đơn thuốc vào ô cửa. Cô y tá tóc ngắn bên trong theo phản xạ nhìn ra ngoài, thấy một anh chàng đẹp trai đang đứng, liền nhìn thêm vài cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.

Hai y tá làm việc rất nhanh nhẹn, không lâu sau đã chuẩn bị xong thuốc, đưa cho Kỳ Du Dương:

“Hai trăm tệ, quét mã WeChat nhé.”

Trên cửa kính có dán mã QR của WeChat và Alipay.

Một y tá khác cầm chai truyền và bộ dây truyền dùng một lần tới, giúp Thi Tiểu Vận truyền dịch. Mạch máu của Thi Tiểu Vận hơi nhỏ, không dễ tìm, y tá mất một lúc mới cắm được kim tiêm vào đúng mạch máu.

Sau khi y tá rời đi, Thi Tiểu Vận ngẩng đầu hỏi Kỳ Du Dương:

“Bao nhiêu tiền, lát nữa em chuyển khoản lại cho anh.”

“Cần thiết phải tính toán rạch ròi như vậy sao?” Anh hơi cau mày.

“Dù sao chúng ta cũng đâu phải là người yêu thật sự.” Thi Tiểu Vận nói.

Kỳ Du Dương liếc cô một cái, nói:

“Được thôi, chỉ nhận chuyển khoản qua WeChat.”

Thi Tiểu Vận hiểu ý anh, liền lấy điện thoại ra, đăng nhập WeChat, ngay trước mặt anh gỡ anh ra khỏi danh sách chặn. Cô cứng đầu hỏi lại:

“Bao nhiêu tiền,em chuyển cho anh?”

Kỳ Du Dương dùng chân kéo cái ghế nhựa bên cạnh cô lại, ngồi xuống, cụp mắt nhìn cô, nói:

“Sao em lại biết cách làm hỏng không khí như vậy chứ?”

Thi Tiểu Vận mím môi, không nói gì.

Kỳ Du Dương khẽ cong môi cười, ngửa đầu nhìn chai truyền đang treo trên giá, rồi đổi đề tài:

“Truyền mấy chai vậy?”

Lúc nãy y tá treo chai truyền cho Thi Tiểu Vận, cô có tiện miệng hỏi một câu, cô nói:

“Hai chai, có thể sẽ hơi muộn.”

Kỳ Du Dương gật đầu một cách hờ hững, sau đó rút điện thoại ra, đăng nhập vào game để giết thời gian.

Hai người im lặng ngồi trong căn phòng rộng khoảng năm mươi mét vuông, nhìn dòng người bệnh tấp nập và các y tá đi tới đi lui. Thi Tiểu Vận nhìn một lúc thì bắt đầu thấy buồn ngủ, dù sao đang truyền nước, cầm điện thoại chơi cũng không tiện.

Thi Tiểu Vận tựa người ra sau ghế, nhắm mắt lại, suýt nữa ngủ thiếp đi. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng la hét của một đứa trẻ, khiến cô nhíu mày. Nhưng tiếng ồn ào của đứa bé không hề có dấu hiệu dừng lại.

Kỳ Du Dương cúi đầu liếc nhìn cô, thấy giữa hai chân mày cô nhăn lại một nếp nhăn. Sau đó anh dứt khoát thoát game, nhét điện thoại vào túi, mặc kệ đám đồng đội đang bị anh bỏ rơi trong game, rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Thi Tiểu Vận mở mắt, tưởng anh sốt ruột nên bỏ về trước.

Nhưng Kỳ Du Dương lại giơ tay gọi cậu bé đang hét ầm lên kia. Cậu nhóc vừa khó hiểu vừa cảnh giác bước tới chỗ anh. Kỳ Du Dương ngồi xổm xuống, lấy ra một tờ tiền đỏ mệnh giá một trăm tệ, nói:

“Này nhóc, anh bàn chuyện này với em nhé, bạn gái anh đang không khỏe, muốn nghỉ ngơi một lát, em có thể yên lặng một chút không? Tiền này em cầm đi mua kẹo ăn.”

Cậu bé bị cách làm “ngoài vòng pháp luật” của Kỳ Du Dương dọa sợ, “oa” một tiếng khóc òa lên, nhắm tịt mắt lại. Việc đó khiến bố mẹ cậu chạy tới, trừng mắt nhìn Kỳ Du Dương như đang nhìn kẻ buôn người, kéo cậu bé về phía mình, miệng không ngừng chửi rủa:

“Lớn tướng rồi mà không làm chuyện đàng hoàng, lại đi dọa con nít thế này, không sợ bị trời phạt à!”

Kỳ Du Dương chậm rãi đứng dậy, hoàn toàn không để tâm đến lời mắng, chỉ khẽ nhếch môi cười.

Thi Tiểu Vận nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được, mím môi bật cười.

Kỳ Du Dương quay lại, thấy cô đang ngồi trên ghế truyền dịch, khóe môi cong cong, ý cười trong mắt không thể che giấu được. Anh đút một tay vào túi quần, nhướng mày hỏi:

“Cười nhạo anh đấy à?”

“Anh không sợ người ta báo cảnh sát, bắt anh vì tưởng là buôn người à?”

Anh tỏ ra chẳng mấy để tâm, còn ngược lại hỏi cô:

“Nếu anh vào đồn công an ngồi vài ngày, em có mang cơm cho anh không?”

“Nếu anh bị nhốt thật, em việc gì phải mang cơm cho anh?”  Thi Tiểu Vận phản bác

Kỳ Du Dương khẽ cười một tiếng, giọng hạ thấp:

“Lạnh lùng thế. Dù gì thì… cũng từng ngủ với nhau rồi mà.”

Mãi đến một giờ sáng, Thi Tiểu Vận mới truyền xong hai chai nước biển. Da cô khá nhạy cảm, nên sau khi truyền xong, chỗ kim tiêm cắm vào hơi sưng đỏ.

Kỳ Du Dương cầm tay cô, liếc nhìn y tá phía sau tấm kính, nói:

“Có vẻ y tá này tay nghề không tốt lắm?”

Thi Tiểu Vận vội vàng bịt miệng anh lại, không muốn anh gây chuyện nữa, hạ giọng giải thích:

“Là do cơ địa em thôi, truyền nước biển xong đều vậy cả.”

Hai người rời khỏi phòng khám, lúc này trời đã lên sương mù, khung cảnh xung quanh mờ ảo, vắng lặng lạnh lẽo, trên đường chất đầy những đống lá khô vàng úa.

Thi Tiểu Vận nổi hứng, giơ chân giẫm lên một đống lá, phát ra âm thanh giòn rụm “rắc rắc”.

Kỳ Du Dương đứng bên cạnh nhìn hành động trẻ con đó của cô, rít một hơi thuốc, rồi đột nhiên hỏi:

“Nói thật đi, nếu anh bị bắt, em có mang cơm cho anh không?”

Dưới chân Thi Tiểu Vận là đám lá khô vụn vỡ, cô quay đầu nhìn anh:

“Không phải anh có cô gái Bắc Kinh kia mang cho à?”

Kỳ Du Dương cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

“Ai cơ?”

Thi Tiểu Vận quan sát kỹ nét mặt của anh, cảm thấy anh đang giả vờ, cô lạnh lùng đáp:

“Thích nói hay không thì tùy.”

Kỳ Du Dương đứng đó một lúc, dường như chợt nhớ ra điều gì, liền nắm lấy cổ tay cô, trong mắt ánh lên nụ cười, nói:

“Cuộc gọi đó là của em họ anh đấy, em tưởng ai cơ?”

Thi Tiểu Vận: “Em họ anh?”

“Trước khi anh về nước, nó nhờ anh mua giúp một chiếc túi đã cháy hàng, giờ còn để trong phòng anh. Nó cứ giục anh về lấy.” Anh giải thích.

Thi Tiểu Vận mím môi, không nói gì.

Lúc này Kỳ Du Dương bỗng nhìn thẳng vào cô, giọng trầm xuống:

“Người đầu tiên anh ngủ cùng sau khi về nước… là em.”

Thi Tiểu Vận trừng mắt nhìn anh, lông mày nhíu lại, vẻ mặt ấy trông khá buồn cười. Kỳ Du Dương bật cười khẽ, siết tay cô lại, dịu giọng nói như thương lượng:

“Mấy ngày tới đừng cãi nhau nữa, chia tay cũng nên chia tay trong yên bình, được không?”

Trên con đường không một bóng người, hai người họ đứng giữa lòng đường, bóng dáng bị ánh đèn đường kéo dài thật xa. Cảnh tượng giống như một đôi tình nhân vừa tuyên bố không bao giờ qua lại nữa, bỗng chốc lại hòa giải vào giữa đêm khuya. Nhưng cả hai đều biết, họ không thực sự là một đôi.

Thi Tiểu Vận cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn anh, nói:

“Nếu anh làm được, thì em không có vấn đề gì.”

Kỳ Du Dương nhướng mày, bật cười:

“Xem thường anh quá rồi đấy.”

Chương trướcChương sau